Chương 08 - Ở cạnh bên một cậu trai
Độ dài 1,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 19:00:06
Trans: Arteria
Edit: Dyan
Comeback? Maybe...:D
__________________________________
Và ngày thứ 2 của tháng 5 đã tới. Hôm nay là ngày mà Renya sẽ tới và qua đêm ở nhà tôi. Cậu ấy là vị khách đầu tiên đến đây ngoài gia đình tôi, nên tôi đã không thể kiềm được sự phấn khích và dọn dẹp mọi thứ.
“Ah, có vẻ như cậu ấy đến rồi huh.”
Ngay khi tôi chuẩn bị pha chút hồng trà sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi việc, thì tiếng chuông intercom vang lên. Ra ngoài kiểm tra thử, tôi thấy đứng ngoài đó là Renya, nên tôi mở cửa trước ra mời cậu ấy vào.
“Renya đến rồi à, cậu vào đi.”
“Xin lỗi vì đã làm~ phiền.”
Renya, có lẽ đã tìm được thứ gì đó thú vị, bước vào trong khi không ngừng quan sát xung quanh. Tôi không nghĩ ở đây có thứ gì quá đặc biệt để xem cả, vì tường nhà không được treo tranh trang trí hay bất cứ thứ gì.
“Ah, Kazunari. Đây đây, tớ đã mua một chút bánh làm quà. Vì không biết sở thích của các cậu nên tớ đã chọn lựa chọn an toàn như bánh bơ với bánh chocolate. Tớ xin lỗi, nhưng mà...................
“Chắc rồi. Hãy cùng ăn tráng miệng sau bữa cơm nhé.”
Tôi khá vui vì cậu ấy đã đem cả quà đến nữa. Dù sao thì, tôi cũng nên bỏ chúng vào tủ lạnh đã.
“Và đây là phòng của Nakamatsu-san nhỉ.”
“Cấm vào, nghe rõ chưa?”
“Ý tớ không phải vậy, tớ đã nói trước đó rồi mà, tớ sẽ không vào đâu. Tớ chỉ nghĩ là, “Ra các cậu thực sự ở cùng nhau nhỉ.”
Một tở giấy với dòng chữ [Cấm vào] to đùng được dán trên cừa phòng Yae. Tôi nghĩ nếu là Renya thì có lẽ ổn thôi, nhưng để chắc chắn, tôi cũng đã chuẩn bị một ..... để xem liệu cậu ấy có vào hay không.
“Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì? Vẫn còn hơi sớm để vào bếp nấu ăn ha, ta nên chơi chút game hay gì đó đi ha?”
“Oh, cậu có game à. Thể loại gì thế?”
“Nếu là game cho 2 người thì sẽ là party game hoặc game đua xe nhỉ. Tất nhiên là tớ có cả tay cầm rồi.”
“Oh, cậu có game đua xe huh. Chơi thôi.”
“Fufufu. Tớ không biết liệu cậu có thể đánh bại tớ không đấy.”
Nhìn như này thôi, chứ tôi cũng có chơi qua chút chút khi không có việc gì làm. Đặc biệt là với game đua xe thì, thời gian chơi của tôi chẳng là gì so với Yae cả.
“Người thua cuộc lần tới phải mua nước ép cho người thắng nhé.”
“Không, đừng có cược. Thật trống rỗng khi phải cược vào một ván game mà kết quả của nó được định sẵn rồi.”
“Cậu đã nói thế nhỉ... Tớ chắc chắn sẽ giành chiến thắng!!”
•
•
•
•
“Không phải cậu chơi tệ quá đấy à!!!”
Kết quả của 5 ván mà chúng tôi đã chơi trước khi tôi bắt đầu nấu nướng là 0 thắng 5 thua; Renya đã chiến thắng hoàn toàn. Chà~. Renya mạnh thật nhỉ~.
“Không phải cậu nói là, ‘Không biết liệu cậu có thể thắng mình không?’, và ‘Thật trống rỗng khi cược vào một ván mà kết quả đã quá rõ ràng sao’ hả!?”
“Tớ không hề nói một lời nào về việc tớ có giỏi hay dở. Hơn nữa, Renya thường khoe khoang về việc cậu chơi game giỏi như nào, nên tớ đã biết trước phần thua sẽ về mình rồi, nên nói thế cũng chẳng sai.”
Tôi chơi game tệ đến thế luôn hở. Nói sao nhỉ, tôi còn không thể điều khiển chiếc xe theo ý muốn của tôi nữa cơ, và tôi xử lí tình huống chậm nữa... thực sự thì, tất cả mọi người (trừ tôi) đều quá mạnh mà.
“Ý tớ là, sau cũng thì điểm hạng của Kazunari cũng dưới 1000 mà...”
“Nhân tiện thì, điểm hạng của Yae hơn 5000 lận đấy, cậu biết không?”
“Sao hảaaa...Không ngờ được luôn đấy...”
Mặt khác thì, Yae thực sự rất giỏi món này. Tôi không khỏi bị mê hoặc bởi hình ảnh cô ấy âm thầm kết liễu kẻ thù bằng những pha lụm 'táo vàng' khi chơi FPS.
“Bỏ chuyện đó sang bên đi, cậu muốn ăn gì? Tớ tự tin mình có thể nấu hầu hết mọi món. Nếu là một món tốn thời gian thì, chúng ta...............”
“Tớ sẽ để hết cho cậu! Nói thật thì, tớ chỉ muốn được ăn thử món do chính tay Kazunari làm thôi, nên gì cũng được á!”
“Vậy thì ăn Katsudon hay gì đó nhé. Cậu có thể đi tắm trong lúc tớ nấu. Khoảng nghỉ lúc nãy tớ đã đi đổ nước nóng vào rồi, nên giờ cũng được rồi đấy.”
“O~kay. À mà, cho tớ mượn khăn tắm được không? Tớ để quên ở nhà rồi.”
“Được, cứ tự nhiên. Cậu cũng có thể dùng dầu gội và mấy thứ khác trong đó luôn.”
Giờ thì, vì chỉ mỗi món Katsudon thôi thì không đủ chất, nên tôi đoán mình sẽ làm thêm ít súp miso để ăn kèm rồi.
•
•
•
•
“Được rồi, thế tớ ăn đây.”
“Tớ cũng ăn—đây!!...Ngon quá đi à!!!”
“Rất vui khi nghe điều đó.”
Tôi không hề lo lắng vì đã thử trước hương vị rồi, nhưng hơn hết thì, thật tuyệt khi nó hợp khẩu vị của cậu ấy. Tôi đã nghĩ có thể Renya thích vị đậm hơn, nên tôi đã đúng khi nấu với suy nghĩ đó nhỉ.
“Tớ nghĩ thứ này còn ngon hơn cơm mẹ tớ nấu nữa đó...”
“Tớ rất vui khi nghe vậy, nhưng tớ thấy không tốt lắm cho mẹ Renya đâu, nên dừng lại đi.”
“Đúng nhỉ. Hơn nữa, cả súp miso cũng ngon tuyệt cú mèo... không phải độ nữ tính của cậu hơi cao hơn so với đám con trai rồi sao?”
“Thế sao?”
Được nói rằng mình có độ nữ tính cao thực sự một lời khen à... Tôi không phải phụ nữ đâu; sau cũng vẫn là đàn ông mà...Dù sao thì tôi vẫn thấy vui vì bữa ăn hôm nay ngon miệng với cả hai.
“Sau bữa ăn, còn có bánh mà Renya mua nữa, nên nhớ chừa bụng đấy.”
“Dù cậu nói thế, nhưng mà mấy món này ngon quá, tớ không kiềm lại được... Họ nói rằng có một dạ dày riêng dành cho đồ ngọt mà, nên sẽ ổn thôi.”
“Tớ nghĩ mình sẽ phải chuẩn bị sẵn một ít thuốc tiêu hóa để đề phòng đấy...”
Cuối cùng thì, thậm chí Renya còn ăn đến phần thứ hai cơ. Bất ngờ thật khi cậu ấy vẫn còn có thể ăn bánh được. Nên cho cậu ấy uống chút thuốc tiếu hóa đã nhỉ.