Chương 05: Những gì tôi có thể làm
Độ dài 9,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-19 04:15:20
1
Đến cửa hàng, tôi thấy Nanako và Tsurayuki cùng với các thành viên của câu lạc bộ đang tập trung lại với nhau. Khuôn mặt của mọi người đều mang một vẻ trầm ngâm. Ngay cả người nổ tiếng sôi nổi như Kiryu-san cũng trưng ra một bộ mặt u sầu.
“Thật ra mọi chuyện là như thế nào?”
Tôi nhìn thấy tất cả đều vây lại xung quanh một người đàn ông. Người này là Sugimoto-san đang học năm 2. Nhìn kỹ hơn, anh ấy đang run rẩy chống cả hai tay xuống sàn, càng nhìn càng thấy bất thường.
“Đây không phải là lỗi của em, Sugimoto”
Kakihara-san vừa đặt tay lên vai anh ta vừa nói ra những lời an ủi.
Nhưng Sugimoto chỉ lắc đầu và nói-
“Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ!? Em không thể nào gọi được...... ”
Sau đó anh ta bắt đầu rơi nước mắt. Anh ấy lúc này hoàn toàn khác hẳn với con người vui vẻ yêu đời mà tôi từng gặp trong buổi lễ chào mừng thành viên mới. Đúng là chói tai quá đi.
“Ai có thể giải thích cho em.... chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tôi cảm thấy mình bắt buộc phải hỏi. Sau một hồi, Kakihara-san cũng đáp lại.
“Em đã nghe về vụ nhạc hội rồi đúng chứ? Anh và Sugimoto là một trong số những người có nhiệm vụ lên kế hoạch.”
“Vâng. Em thấy mọi người đã mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị.”
“Và đó chính là nguồn cơn của mọi vấn đề.”
--Kakihara-san nói với vẻ bất lực.
“....Đã thế lại còn ngay lúc quan trọng nữa”
Kiryu-san cũng trông rất ủ rũ, hẳn anh ấy đã nắm được tình hình.
“Bọn này chủ yếu phụ trách xếp lịch cho các nghệ sĩ biểu diễn, thương lượng với các ban nhạc và ca sĩ khác nhau. Công việc này thật sự vô cùng khó khăn, nhất là phải đụng đến mấy vấn đề tiền bạc như phí lót tay các thứ….”
Tôi cũng biết đây là là một trong những sự kiện lớn và quan trọng của vùng Kansai, chính vì vậy mà áp lực công việc là vô cùng lớn
“Chuyện là.... bọn anh đã liên lạc với một ngôi sao lớn để biểu diễn trong ngày bế mạc của lễ hội.”
“Ngôi sao lớn sao? Là ai?”
“Ngay từ đầu người đó đã vô cùng khó đối phó rồi. Em có biết ca sĩ tên Shogo Mori không?”
“Ehh? Shogo Mori sẽ đến đây sao?”
Nếu tính theo khoảng thời gian này thò đây là một ca sĩ đang lên khi liên tục được các hãng thu tin cậy giao cho thể hiện các ca khúc nhạc phim. Tôi không ngờ là anh ta sẽ đến đây đó. Nếu điều này là sự thật thì cả ngôi trường thật sự sẽ vô cùng bùng nổ theo đúng nghĩa đen.
“Ngay trước kỳ nghỉ lớn của anh ấy vào năm ngoái, Sugimoto đã mạnh dạn ngỏ ý mong anh ta đến góp mặt. Vì cậu ấy là một fan cuồng nên nhận được câu trả lời đồng ý thì Sugimoto đã hét lên vì sung sướng.”
Nói xong, anh ấy thở dài rồi vò đầu bức tóc.
“Tuy nhiên…không thể ngờ là sau đó anh ấy trở nên vô cùng nổi tiếng và đắt show nên việc liên lạc cũng trở nên khó khăn hơn. Nói thật thì thái độ của bên đó đúng là không thể chấp nhận được, vì để tạo nên bất ngờ cho mọi người nên bọn yêu cầu không đề cho anh ta xuất hiện trong sách hướng dẫn của lễ hội. Và sau đó ...... “
“Hôm nay........*híc* Anh đã liên lạc với bên đó và được giải thích là vì hình ảnh của anh ta không hề xuất hiện trên sách hướng dẫn của trường nên anh ấy không cần phải tham gia.”
“Ehhh...!”
Tình hình có vẻ vô cùng tồi tệ. Chừng nào mà Shogo Mori không chịu nhận lời thì tiết mục bế mạc không thể thực hiện được. Dù sao thì tất cả những gì mọi người ở đây làm điều là vì mong muốn đem lại cho khán giả những trải nghiệm tốt nhất. Nhưng phải lấy lý do gì để thuyết phục được họ rằng sự kiện này sẽ bị huỷ đây...Cái đau đầu chính là nằm ở chổ đó.
“Thật tồi tệ...”
“Cái quái gì vậy chứ? Rõ ràng bên đó mới là người sai mà?”
Tsurayuki và Nanako đều bất bình mà tức giận.
“Rõ ràng Sugimoto là nạn nhân trong chuyện này. Nhưng mà theo quan điểm của ban tổ chức thì cậu ta có trách nhiệm lớn nhất nếu như đến giờ không có bất kỳ ai xuất hiên trên sân khấu.”
“Không thể nào....”
Điện thoại của Sugimoto reo lên. Anh ta vừa trả lời với khuôn mặt trắng bệt không còn một giọt máu.
“Vâng. Vâng..... xin lỗi, có một chút khó khăn để tiếp tục. Vâng.....Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục ngay”
*beep*
Và sau đó anh ta cúp máy.
“Buổi diễn sắp đến gần rồi vậy mà....”
“Sugimoto, không có gì phải dằn vặt cả. Tất cả chỉ là một tai nạn thôi.”
Kakihara-san cố gắng ra sức an ủi nhưng Sugimoto-san nở một nụ cười u sầu và nói --
“Vâng..... em muốn yên tĩnh một chút. Xin lỗi đã khiến cho mọi người lo lắng.”
Sau đó, anh ta rời khỏi cửa hàng và đi đến chổ tổ chức sự kiện.
Sau khi Sugimoto rời đi--
“Khốn nạn!”
Kakihara-san không chịu được mà hét lên.
“Sugimoto cùng với các cộng sự đã cố gắng rất nhiều cho sự kiện này và đặt rất nhiều tâm huyết cho nó.....Chuyện này không thể nào có thể chấp nhận được!”
Tiếng thở dài vang vọng khắp cửa hàng. Không ai muốn nói điều gì cả. Mọi người hoàn toàn bất lực trước vấn đề mà bản thân không thể kiểm soát.
“Nghĩ cũng tội...Nhưng chúng ta cũng chẳng thể giúp gì cho em ấy được.”
Kiryu-san chỉ có thể nhìn lên trời với ánh mắt đau khổ.
“Bộ tên đó không hài lòng với tiền xát xê sao? Rõ ràng bên đó hoàn toàn sai 100%”
-- Tsurayuki nói với giọng thô bạo xen chút giận dữ
“Mà cho dù tên khốn đó có muốn nâng giá đi nữa thì chúng ta vẫn còn là sinh viên trên ghế nhà trường. Ít ra hắn cũng phải nghĩ đến những rắc rồi sẽ xảy ra với chúng ta chứ.”
--Hiyama-san cũng chỉ biết trầm ngâm khoanh tay.
“Dù sao đây cũng là cách mà showbiz vận hành mà, dù muốn hay không thì chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi. Giờ nên tính xem phải làm gì đã.”
Keiko-san bình tĩnh đưa ra suy nghĩ của mình và tiếp tục --
“Nếu mà tên ca sĩ gì gì đó bỏ ngàng thế này thì sớm muộn gì cũng phải nhanh chóng tìm một người thay thế tạm thời.”
“Chuyện đó thì hiểu rồi nhưng mà phải tìm ai bây giờ....?”
“Ai biết......”
“Nói thật thì bọn này cũng không phải không tính đến chuyện tìm người thay thế mà là không thể tìm được bất kỳ ai cả, vậy nên chỉ đành ghi mấy chữ ‘khách mời bí mật’ và trông chờ không có chuyện gì xảy ra”.
Tất nhiên cũng có nhiều bằng nhạc khác nhau đang biểu diễn ở đây. Thường thì người ta rất kị việc thay đổi trong mấy buổi liveshow thế này do kịch trình đều được in hết trong tờ rơi hay sách hướng dẫn. Nhưng vì lần này họ đã mạnh dạn ghi vào trong sách hướng dẫn là có khác mời bí ẩn, vậy nên vấn đề tìm người thay thế phần nào cũng dễ giải quyết hơn chút miễn là họ đồng ý tham gia ngay.
“Ban nhạc Back-up đều là những người có kinh nghiệm vậy nên phần nào cũng có thể hỗ trợ cho Utaite trong việc biểu diễn. Điều bây giờ cần làm của chúng ta là tìm thêm mảnh ghép còn lại để mọi thứ hoạt động trơn tru thôi..........”
Kakihara-san thở dài
Các thành viên câu lạc bộ và tất cả mọi người trong ngôi nhà chung chìm mặt vào im lặng, suy nghĩ về những gì họ có thể làm.
Ngay lúc này, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi.
Đây là cơ hội để tôi biến nó thành hiện thực. Đây không phải là mục tiêu sau cùng nhưng nó cũng có thể xem là một bước đệm quan trọng.
“Uhm”
Tôi ra đứng trước mặt Kakihara-san và nói--
“Nếu để Nanako lên hát thì sao?”
“Eh....?”
Tất cả chìm trong im lặng. Nanako cũng phải mất một khoảng lặng sau đó rồi ngạc nhiên hét lên.
“Eehhhhhhhhhhhhhh!?”
Mọi người đồng thanh hét lên.
“Đừng nói là.....để cô ta lên hát đó nhá?”
Kakihara-san chỉ thẳng vào Nanako. Cô ấy cũng chỉ biết mắt chứ O, miệng chữ A, chỉ biết đứng như trời trồng trong bộ đồ hầu nữ.
“Vâng, đúng vậy”
“Cậu có biết mình đang nói gì không vậy? Anh không bàn đến chuyện cô ấy hát hay thế nào nhưng cô ta không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Hashiba-kun, hãy nhớ đây không phải là đi hát Karaoke đâu.”
“Đột nhiên đưa Nanako lên sân khấu thế này có phải quá đáng đáng lắm rồi không?”
“Nghiêm túc thật hả, Kyouya-kun?”
Tsurayuki và những người khác vẫn còn lo lắng. Còn khuông mặt Nanako thì hoàn toàn trắng bệt thiếu sức sống. Dù sao thì đó cũng là phản ứng mò tôi mong đợi.
“Theo những gì anh nói thì mọi người đã thấy bại trong việc mời những người chuyên nghiệp đến biểu diễn rồi. Mặt khác, việc mời người bên ngoài biểu diễn trong tình hình như này cũng vô cùng khó khăn đúng chứ?”
“Ừ, nhưng mà.....”
“Nếu mà làm vậy thì việc sử dụng những ca sĩ hay nhóm nhạc vô danh để làm khác mời đặc biệt thì thật sự không ổn một chút nào đâu”
Tôi thừa biết đây chỉ là sự ngụy biện về mặt ngôn từ. Nhưng ngay lúc này đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có khiến Nanako tin rằng bản thân cô nàng có tiềm năng để phát triển khả năng ca hát của mình.
“Nhưng nếu như cô ấy không có đủ khả năng rồi khiến cho khán giả thất vọng thì mọi thứ sẽ thành công cốc hết sao? Nên nhớ rằng buổi lễ bế mạc là một sự kiện quan trọng của quan trọng. Chưa nói đế danh tiếng của trường, chỉ cần thất bại thì sau này cô ta sẽ khó mà ngóc đầu lên nổi đâu. Cậu thật sự dám liều với một canh bạc như vậy sao?”
Kakihara-san lặng lẽ suy nghĩ một mình và sau đó--
Điện thoại anh ấy reo lên.
“Alo....ah, vâng. Tôi sẽ đến ngay. Tạm thời khoan nói đến chuyện tìm người thay thế được không? Tôi tin mình sẽ kiếm được ai đó.”
Nói xong liền cúp điện thoại.
“Kakihara-san.........!”
“Nếu như bản thân Nanako thật sự quyết tâm muốn lên sân khấu hát thì anh cũng sẽ không cản. Nghe có vẻ giống như lời đe doạ nhưng anh vẫn phải nói thẳng, nếu chỉ đơn giản thể hiện một cách nửa vời thôi thì tất cả sẽ bị huỷ hoại hết....”
Kakihara-san nghiêm giọng. Là người chịu trách nhiệm làm giám chế cho buổi live show quan trọng này nên hành động như vậy cũng chẳng có gì lạ.
“Bây giờ thì anh phải đi rồi. Thời gian còn lại đến khi tiết mục cuối bắt đầu là.......15 phút nữa.”
Vừa nói xong, Kakihara-san lập tức chạy thẳng ra phía sau sân khấu lớn. Anh ấy vừa đi thì bầu không khí im lặng ngự trị một lần nữa.
“Mọi thứ vốn đã rắc rồi lắm rồi giờ lại còn rắc rồi hơn nữa.”
Tsurayuki vò đầu bứt tai.
“Nanako”
Tôi tiến một bước về phía cô ấy.
“Đừng lo, cậu có thể làm được mà”
Nhưng tôi càng tiến đến thì Nanako lại càng lùi lại.
“Mình có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người xôn xao khi mình lên sân khấu. Thấy hình ảnh những con người đó cười nhạo mình, hỏi tại sao một kẻ bất tài như mình lại có thể được lên sân khấu chứ. Nó thật sự vô cùng tồi tệ.....”
Cô nàng chỉ biết cắm mặt xuống đất để không cần phải nhìn thẳng vào ánh mắt của bất kỳ ai.
“Cho đến bây giờ ..... vẫn chưa có ai ..... "
Nanako dường như đã đạt đến cực điểm của sự chịu đựng—
“Nanakooo!!”
--Cô ấy chạy thẳng ra khỏi cửa hàng.
“Hasshi! Nanako-chan bỏ chạy rồi! Phải làm sao đây!?
Kiryu-san đi ra ngoài hành lang với khuôn mặt tái nhợt hoàn toàn không biết phải làm gì.
“Mình sẽ mang cậu ấy trở lại.......Không có gì phải lo lắng cả!”
Tôi định đuổi theo cô ấy thì Tsurayuki nắm vai giữ lại.
“Thế còn màng trình diễn thì sao!? Chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi nó bắt đầu nữa!?”
“Vậy thì đành phải trông cậy vào cậu rồi. Chúc may mắn!”
Sau đó tôi tăng tốc đuổi theo Nanako.
“Eh....mình phải làm gì đây.....”
Tsurayuki nhìn Shinoaki
“Phải làm sao đây...?”
Tôi chạy qua hành lang và xuống cầu thang. Tôi điên cuồng nhìn từ trái sang phải và cô gắng xác định vị trí của Nanako.
“Nanako, đợi đã! Làm ơn...hãy nghe mình nói....!”
Đây chính là cơ hội của Nanako. Nếu cô nàng cứ liên tục sợ hãi và trốn tránh thì cô ấy không thể nào tiến lên phái trước và bứt phá bản thân được.
“Không đời nào mình lại để mọi chuyện kết thúc thế này!”
Nắm bắt cơ hội giống như chơi game ở cấp độ khó nhất cả. Đôi lúc chúng ta phải chiến đấu với trùm cuối khi thanh máu và thanh nộ không còn nhiều những điều đó không có nghĩa là không thể chiến thắng. Đó là lý do tại sao tôi muốn Nanako nắm lấy cơ hội hiếm có nghìn năm này. Tôi vừa nghĩ vừa nhìn mà hình điện thoại.
“Chỉ còn 10 phút thôi...!”
Tôi chỉ có thể hy vọng rằng Tsurayuki và những người khác sẽ có thể tìm được cách để câu giờ. Trong đầu tôi nảy lên một ý tưởng về nơi cô nàng sẽ đến. Tôi cứ cố chạy đi trong khuôn viên trường với vẻ tuyệt vọng.
2
Sự kiện chính vào ngày cuối cùng của lễ hội trường được tổ chức tại sân khấu trung tâm. Buổi nhạc hội bế mạc đang vào giai đoạn cao trào.
“Cảm ơn mọi người!!”
Mà trình diễn kế cuối của một nhóm nhạc 3 người đã kết thúc. Một trong số đó còn hét lớn về phía các khán giả khiến cho bầu không khí vốn đã nóng nay lại càng bùng nổ hơn.
“Xin cảm ơn màn trình diễn của nhóm Prince of Persia Cats! Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình sau 10 phút nữa~!”
PA System tạm thời được tắt. Narumi Ohashi, một sinh viên năm thứ ba viên của khoa Truyền hình, thông báo tạm dừng với tư cách là MC của sự kiện. Cô ấy ngay lập tức đi vào hậu trường, bên trong là Sugimoto và những người khác đang đợi.
“Không thể làm chuyện này được! Chúng ta không thể dùng một con người nghiệp dư để giải quyết vấn đề khó nhằn này. Thế có khác nào để sai lầm nối tiếp sai lầm không!”
Ohashi vẫn giữ cho mình khuôn mặt nghiêm túc, quyết tâm phủ nhận phương án tìm người thay thế.
“Chuyện này không phải khôi ai biết nhưng mà việc tìm người thay thế lúc này cũng đã rất ngặt nghèo rồi.”
Kakihara cũng căng thẳng không kém.
“Sự thật thì tôi cũng liên lạc với một số ban nhạc khác rồi. Nhưng mà họ đòi phí lót tay cao quá nên đành phải từ chối.”
“Dù biết rằng kế hoạch khác mời bí mật đã hoàn toàn phản tác dụng.....nhưng cũng không thể nào trách cậu được.”
Ohashi thở dài. Sugimoto cũng đứng như trời trồng nhìn những senpai của mình đang bất lực với ánh mắt hối hận xen lẫn xấu hổ.
“Cô ấy tên là gì nhỉ......Nanako-chan, đúng không? Khi nào mới xuất hiện vậy, Kakihara-kun?””
“Ừm”
“Ngay cả khi chúng ta chấp nhận cho cô ấy cơ hội. Liệu có gì đảm bảo được việc cô ấy có thể hát một cách trơn tru trước đám đông như vậy?”
Mọi người đều câm lặng trước câu hỏi của Ohashi.
Sau đó một trong số họ lên tiếng.
“Đừng lo. Nanako nhất định sẽ đến thôi.”
“....Cậu là ai?”
“Em là tân sinh viên khoa Điện ảnh, Rokuonji Tsurayuki. Điều em biết là....Nanako không phải loại người chỉ vì chút khó khăn nhỏ nhoi mà sẵn sàng từ bỏ giấc mơ được ca hát của bản thân đâu. Em xin cam đoan điều đó.”
“Cậu là bạn của cô ấy chứ gì. Tôi thì có thể đợi cô bé đó đến trình diện được nhưng mà....”
Ohashi đá mắt sang sân khấu. Săp sửa đến giờ rồi.
“Mọi thứ phải được tiếp tục. Nếu như không có ai thì--”
Ohashi định hoãn lại giữa chừng thì Tsurayuki lập từ tức cho tay vào trong áo mình, 5 quả bóng màu từ đâu xuất hiện ra.
Sau đó, những quả bóng lăn trên lưng cậu ta, trượt lên đầu ngón tay, và cuối cùng trở lại tay áo. Giống như là có ma thuật gì đó vậy.
“Chào mọi người. Tôi là sinh viên năm nhất khoa Điện ảnh, Rokuonji Tsurayuki, chỉ là một chú hề qua đường mà thôi.”
Mấy quả bóng nhanh chóng biến mất vào trong áo khoác.
“Nếu mọi người không phiền với màn trình diễn của tôi thì chúng ta có thể tiếp tục chương trình này được chứ?”
Trong khi mọi người đang há hốc mồm kinh ngạc --
“Nếu ai đó sẵn sàng tiếp tục thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên cho người này một cơ hội để thể hiện, biết đâu lại nhận được phản hồi tốt.”
“Dù sao thì trong cuộc sống này việc phải đối diện với nhiều vấn đề khác nhau cũng không hẳn toàn bộ đều tồi tệ.”
Shinoaki cũng nhìn với vẻ ngạc nhiên.
“Kyouya đã tính trước chuyện này sao?”
“Em cũng không chắc nữa nhưng......”
Tsurayuki cứ liên tục tung hứng những quả bóng ma thuật bằng đôi tay điệu nghệ của mình.
“Vì mọi rắc rối mà bọn em gặp phải đều có cậu ấy ra tay xử lý nên em không chắc cậu ta có biết được mọi người sẽ xử lý chuyện này ra sao không nữa”
Cậu chàng củng cố nở một nụ cười gượng gạo.
3
“.......Tìm thấy cậu rồi.”
Tôi đang ở kho chứa ở phía sau tòa nhà câu lạc bộ.
Có thể nói chổ đó không khác gì bãi rác cả. Những tấm biển hiệu vụn vặt và vật liệu xây dựng cũ chất thành đống. Ở phía sau cái bãi chiến trường đó, Nanako đã quay lưng lại với tôi.
“Vậy ra cậu đã biết mình ở đây sao?”
Nanako vẫn không quay lưng lại, bĩnh tĩnh đáp.
“Đây là một trong những nơi phù hợp để cậu có thể la hét bao nhiêu tuỳ thích mà.”
Tôi vừa trả lời vừa tiến lại gần cô ấy.
“Ngoài ra còn có tầng thượng của tòa nhà 3, phòng bộ môn của khoa Thanh nhạc và phía sau của tòa nhà 23. Tiếc là trong đó có 2 chổ đã được dùng để tổ chức sự kiện rồi vậy nên mình cũng không gặp khó khăn gì khi thu hẹp phạm vi tìm kiếm.”
“Câu cũng biết đây là nơi mình thường đến để luyện giọng, đúng chứ?”
“Tất nhiên là mình biết.”
Tôi chỉ di chuyển cho đến khi mình áp sát phía sau của Nanako. Tôi dừng lại vì Nanako có vẻ như sắp tiếp tục nói.
“Ngay cả khi mình muốn bỏ chạy thì cũng chẳng thể ra khỏi khuôn viên trường được. Đâu đó trong tâm trí mình muốn tìm một nơi nào đó để trốn với mong muốn là cậu sẽ có thể được cậu tìm ra.”
Sau đó cô ấy nhìn ra phía sau, khi đáu vết của những giọt nước mắt vẫn còn.
“Bản thân mình cũng biết đây là cơ hội vô cùng tốt. Mình đã từ lừa dối bản thân quá lâu rồi, đã đến lục mình phải lựa chọn đúng đắn để có thể tạo ra con đường đúng đắn”
“Nhưng cậu biết đó........” – Nanako bỗng ngừng lại và hít một hơi thật sâu, lồng ngực cô ấy hết phồng lên rồi lại xẹp xuống.
“Chấp nhận nó cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với khả năng thất bại. Chỉ cần 1 sai sót nhỏ thì mọi thứ có thể hoàn toàn sụp đổ, mình sẽ hoàn toàn gục ngã... Là một kẻ thua cuộc không hơn không kém. Mình không muốn viễn cảnh đó xảy ra chút nào cả, cậu biết không ”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu sẽ không thất bại đâu đâu”
“Làm thế nào mà cậu có thể biết chứ!? Cậu có có bằng chứng gì để chứng minh điều đó không!?
Cô nàng hét lên, một tiếng hét cô đơn đầy ai oán không phải ai cũng có thể hiểu được.
Tôi cố gắng nói chuyện với Nanako bằng tông giọng bình tĩnh.
“Chẳng phải cậu đã luyện tập rất nhiều sao? Dù chỉ là một thời gian ngắn thôi nhưng rõ là đã có tiếng bộ nhất định.”
“Phải, mình thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ tận tính của sensei.”
Nanako nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhớ lại những gì giáo viên đã chỉ dạy.
“Hãy làm nó vì sensei của cậu nữa, Nanako.”
“Phải....mình rất biết ơn những gì sensei đã làm, mình cũng muốn làm gì đó để trả ơn. Nhưng mà--”
Nanako lắc đầu.
“Luyện tập và biểu diễn 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Mình không thể dám hát trước vài người chứ nói gì đến hát trước cả trăm ánh mắt đang hướng về bản thân được chứ....Cái cảm giác soi xét đó thật sự vô cùng đáng sợ, mình không thể nào chịu đừng được...”
Nếu thật sự không có khao khát hay phấn đấu thì sẽ không bao giờ có thể đạt được mục đích mà mình đặt ra. Niềm đam mê vẽ của Shinoaki và thiên hướng viết lách của Tsurayuki mạnh mẽ hơn bất kỳ ai cùng lứa với tôi và tương lai của họ là mình chứng không thể bàn cãi.
Nhưng Nanako thì khác, nổi sợ hãi và dè chừng đã ăn quá sâu vào tâm trí của cô nàng. Chính vì thế mà cái cảm giác an toàn đã lần át hết toàn bộ khao khát muốn thể hiện bản thân mình.
“Kyouya cũng nhận ra đúng không? Mình....sợ phải tiến bộ, sợ phải đối diện với sự thật trước mắt.”
“.....Ừ”
Nanako nở một nụ cười có phần méo mó
“Thật là dễ dàng hơn cho tớ khi được bảo rằng dù mình hát chưa hay, nhưng vẫn xứng đáng được tán dương. Nó giống như việc diễn xuất vậy đó. Sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu khi được khen rằng mình đang phát huy rất tốt, dù cho lời khen ấy lại chẳng qua xuất phát từ công việc làm phim. Chính vì thế--”
Giọng của cô nàng cứ nhứ có gì đó chắn lại bên trong họng của mình vậy.
“—Người mình cứ như hoá đá vậy. Cái cảm giác phải nhận vô số những lời chỉ trích công khai... Nó thật sự rất kinh khủng, mình cảm giác như sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Cậu nghĩ rằng với tình trạng như vậy mình có thể hát được một cách đàng hoàng sao, cứ thế này thay vì giúp đỡ các senpai của chúng ta thì ngược lại còn khiến cho vấn đề còn tệ hơn mà thôi.....”
“Đó là điều bất khả thi” -Nanako phát tiết ra những suy nghĩ sâu thẳm của bản thân mình
“Chắc chắn là lần đầu làm chuyện này ai mà chẳng sợ chứ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn nghiêm túc nghiệp ca hát.”
Tôi tiếp tục tiến gần hơn.
“Nhưng chẳng phải mình đã nói rồi sao? Mình sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Tất cả đều là để cậu có thể được một lần đứng trên sân khấu hát trước mọi người”
“Tại sao lúc nào cậu cũng cứ nhai lại mấy câu như vậy thế...!?
“Chính là vì cái này.”
Vừa nói, tôi vừa chìa nó ra trước mặt cho Nanako xem
“Ah, đây là...”
Biểu cảm của Nanako bắt đầu dao động.
4
“Hãy tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi nào mọi người ơi! Hãy chăm chú xem nhân vật chính của chúng ta tập trung hết sức để có thể xếp mọi thứ lên nhau nào!”
Hikawa Genkiro trong bộ đồ ninja tay cẩm micro, ra hiệu cho Tsurayuki đang làm vẻ mặt nghiêm túc đứng cạnh mình. Trong nháy mắt, một tòa tháp cân bằng kỳ diệu được hình thành trên tay trái của Tsurayuki.
“Mọi người thấy sao hả!? Có thích nó không!?”
Cũng vời tiếng thét của Hikawa, mọi người bên dưới cùng liên tục vỗ tay
“Tuyệt vời! Mấy người thật sự là sinh viên năm nhất hả!?”
“Dù không biết các cậu từ đâu ra nhưng mà công nhận là cuốn quá đi mất!”
Nhìn thấy sự đón nhận tích cực, Hikawa cũng cảm thấy năng lượng dâng trào.
“Mọi người người hãy dành cho cậu ấy một tràng pháo tay nào!”
Tiếng vỗ tay không ngớt vang khắp khán đài.
“Xin lỗi vì đột ngội kéo cậu vào đống rắc rồi này, Hikawa.”
“Không cần phải xin lỗi làm gì! Đạo lý làm người của mình là luôn giúp đỡ anh em chí cốt khi hoạn nạn mà.”
Hikawa giơ ngón tay cái lên và mỉm cười đáp lại.
“Ưm.....đúng vậy.”
Tsurayuki gật đầu.
“Kyouya, mau lên nào.......!”
Cậu ta đang cố gắng giữ toà tháp này lâu nhất có thể để nhằm mục đích câu giờ càng lâu càng tốt.
“Kyouya-kun! ... Nanako-san!?”
Kakihara đã đứng ở đó đợi chúng tôi.
“Mau vào trong đi!”
Trong khi chạy, chúng tôi thấy Sugimoto-san đang đợi ở phía sân khấu.
“May quá....Mấy đứa trở lại rồi!”
Kakihara-san cười hạnh phúc
“Vâng........Xin lỗi vì đến trễ”
“Không sao cả. Chỉ cần em có thể ở trong trạng thái tốt nhất thì chút chuyện này không có vấn đề gì.”
Sau đó Sugimoto-san mang đến một số bản nhạc.
“Em chọn cái nào đây?”
“Eh?”
“Thì bài em sẽ hát đấy. Bài mà em thường hay luyện tập hay là bại em thích đều được cả, Kogure-san. Cứ lựa thoải mái. Mau chọn đi.”
“Bài này đi, em hay hát khi đi Karaoke.....”
“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!”
Tsurayuki đã làm trong trò cuối của mình và nhận được những tràng vỗ tay như sấm từ các khán giả.
“Yên tâm đi, tiết mục tiếp theo sẽ còn cháy hơn thế này nhiều! Mọi người hãy khoan về mà nán lại theo dõi, không là phí lắm đó!”
Nói xong, cậu ấy rút lui vào hậu trường
“Không thể nào tin được đây lại là màn biểu diễn của học sinh năm nhất đó~”
Các thành viên ban nhạc sau đó xuất hiện trên sân khấu chính và bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
“Shinoaki, Hikawa-kun, Tsurayuki, cảm ơn mọi người.”
Trước khi xuất hiện trên sân khấu, Nanako đã gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã cố gắng câu giờ cho chương trình tiếp tục diễn ra.
“Tsurayuki là người có công lớn nhất đó!”
“Màn ảo thuật của cậu cũng được đó....Đúng là là vô cũng thú vị!”
Tsurayuki nhìn vào mặt Nanako rồi lặng lẽ đưa bàn tay nắm đấm ra trước cô ấy
“Bây giờ toàn bộ sân khấu là của cô rồi, đừng có mà chạy trốn đó.”
Nanako cười lớn rồi đấm tay đáp lại
“Ai bảo con này sẽ bỏ chạy vậy? Xin lỗi chứ mình mà diễn thì khán giả còn vỗ tay to gấp 100 lần cậu đấy.”
Xem ra phần nào cách này cũng đã giảm bớt bầu không khi căng thẳng.
“Đi thôi, Nanako”
Tôi dùng mắt ra hiệu với Nanako.
“Kyouya, nếu được thì cậu có thể quan sát mình từ phía khán đài thay vì hậu trường được không?”
"Mình có thể hỏi lý do không?”
“Mình muốn bạn xem liệu bản thân mình có hát đúng cách từ góc độ của khán giả hay không”
Lời nói của cô nàng này tràn đầy sự quyết tâm
“....Okay. Khi cậu lên diễn thì mình sẽ ra đó xem.”
“Cảm ơn cậu”
Nanako cười đắc chí rồi bước từng bước cầu thang lên sân khấu.
"Okay, mọi người! Thời khác này cuối cùng cũng đã đến! Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối cùng!”
Sau khi xác nhận rằng tất cả các thành viên trong ban nhạc đã sẵn sàng, MC thông báo cho khán giả dưới sân khấu.
Một cô gái mảnh mai bước lên sân khấu với vẻ căng thẳng
“Gì đây? Hầu nữ sao....?”
“Nhìn chả hợp với ban nhạc một chút nào cả”
Kogure Nanako xuất hiện trên sân khấu với trang phục bất thường cho dịp này
“Cũng đã đến lúc rồi........”
Sau khi thấy Nanako khuất bóng, tôi cũng mau chóng chạy đến khán đài. Nó đã được lấp đầy hoàn toàn phía trước ngay từ hàng ghế trung tâm. Tôi hầu như không thể tìm được một chổ nào trông ở hàng sau nữa.
Trong khi tìm chổ, tôi thấy có 1 ghế đang trống--
“Shinoaki, đây này.”
“Cảm ơn”
--Cô nàng chạy đến ngồi bên cạnh tôi. Tôi đưa cô ấy 1 ly bia gừng.
“Cảm ơn, Shinoaki. Cậu đã làm làm rất tốt đó.”
“Nah, mình đây có làm gì đâu. Tsurayuki-kun và Hikawa-kun mới là người đứng ra xử lý chuyện này mà.”
Mọi người đúng là vô cùng đáng tin cậy.
“Nanako....cố lên.”
Dù vậy tôi vẫn thấy đâu đó sự lo lắng trong chuyển động của cô nàng.
“Nanako là một con người mạnh mẽ, nhất định cô ấy sẽ làm được.”
Hai bàn tay cô ấy đan chặt vào nhau. Tôi gật đầu và quay về phía sau cánh gà.
5
Mặc dù bản thân tôi đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi nhưng mà khi thực sự bước lên sân khấu tôi vẫn không thể năng được sự choáng ngợp của bản thân mình. Thật lòng thì số người đến xem nhiều hơn tôi nghĩ. Ngoài ra, ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
---Đây chính là nơi mà tôi sẽ bắt đầu hát.
Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn ra cánh gà một lần nữa.
Hình ành 10 năm trước lũ lượt tràn về trước mắt tôi.
Đó là trung tâm hội nghị của toà thị chính.
Đó là nơi mà bà hay dẫn tôi đến.
Tôi thì không muốn đền đó đâu. Tôi cũng không biết việc mình hát dân ca lúc nhỏ để làm gì, nhưng tôi biết rằng một khi tôi cất tiền hát thì ánh mắt họ sẽ đổ dồn về mình.
Một trong số những người đó nói : “Đấy là cháu của Kogure-san đó…”, thậm chí tôi có thể nhìn thấy sự ghen tị trong mắt họ. Con bà tôi thì chỉ biết cười trừ trước những lời đó.
“Cháu cứ làm những điều mình thích. Không quan trọng là tốt hay không tốt. Nó phụ thuộc vào việc cháu có muốn làm hay không mà thôi.”
Tôi không hiểu những gì bà mình nói lúc đó.
Tôi hát vì tôi đã làm điều đó rất nhiều khi còn nhỏ.
Tôi hát vì đơn giản điều đó khiến bà vui.
Tất cả chỉ đơn giản như vậy.
Sau khi bàn mất, tôi cũng không còn hát mấy bài dân ca nữa và mọi thứ cứ như vậy chìm sâu vào dĩ vãng.
Nhưng lúc này đây những hình ảnh ngày đó cứ liên tục hiện ra trước mắt tôi.
Nhưng lời đó đó của bà vẫn vang vọng trong đầu tôi.
“Mình cứ làm những điều mình thích. Không quan trọng là tốt hay không tốt. Nó phụ thuộc vào việc mình có muốn làm hay không mà thôi.”
Tôi thì thầm câu nói đó.
Nó đã cho tôi thêm niềm tin. Nhưng lời đó của bàn đã thắp lên ngọn lửa chiến đấu bên trong tôi.
Nơi đây chính là đại dương.
Đây không phải là cái hồ mà trước nay tôi vẫn nghĩ.
Một nơi trải dài đến tận chân trời, bên trong nó chứa rất nhiều thứ.
Từ hy vọng —
Đến giấc mơ—
Thậm chí là cả nổi sợ.
Đây không phải nơi tôi có thể chọn cách đầu hàng hay rút lui được.
Tôi phải tiến về phía trước.
Thường thì tôi sẽ sụp đổ trước sự lo lắng luôn bao trùm lấy bản thân nhưng mà...
“...Mình-”
Trước tiên tôi nghĩ mình nên nói vào lời nhằm lấy lại bình tĩnh để có thể dễ dàng nhập tâm vào hát hơn.
“Đáng hôm nay người đứng đây không phải là tôi nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì sau cùng mọi thứ cũng đã xảy ra rồi. Đó chính là lý do tại sao tôi có mặt ở đây.”
Mọi người phía dưới bắt đầu bàn tán xông xao.
“Khách mời bí mật” mà họ mong chờ lại là một cô gái vô danh đã thể còn mặc đồ cosplay hầu nữ.
Họ tự hỏi điều gì đang xảy ra ... và sau đó lại nhìn tôi với con mắt dò xét.
“Mọi người biết không, lúc nãy tôi còn nghĩ rằng mình đúng là một con ngốc khi đã có cơ hội hiếm hoi được lên sân khấu như này mà cứ liên tục trốn tránh......”
Nanako cười rạng rỡ với khán giả.
“Nhưng giờ tôi đã vượt qua được nó rồi, tôi cũng sẽ cháy hết mình. Để mang lại cho mọi người một tiết mục kết thúc buổi nhạc hội hôm nay một cách trọn vẹn nhất!!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngỡ như xuyên thủng bầu trời đầy sao.
Người chơi guitar chính bắt đầu gảy đàn ra hiệu để ban nhạc bắt đầu khúc dạo đầu.
-------
“Mình nghĩ cô ấy có vẻ hơi lạm dụng nó một chút.....À thì, dù sao thì cô nàng đang có những giây phút có thể xem là tuyệt nhất cuộc đời mình mà”
Bài hát này là một anime đã được phát sóng chỉ vài ngày trước nên rất nhiều khán giả đã bắt đầu la hét lên khi nghe phần nhạc dạo.
Lễ hội trường, ban nhạc cũng bất ngờ, trang phục không liên quan gì đến buổi biểu diễn.
Nghĩ lại thì tình huống này xảy ra rất giống với buổi hòa nhạc anime đó vậy, có thể vì vậy mà cô nàng quyết tâm ra sân khấu dù biết sẽ có rủi ro và chọn một bài hát của Kurano Aya
Sự kỳ vọng đang tăng lên cùng với những tiếng reo hò ngày càng lớn hơn.
---Và bây giờ.
Giọng hát của Nanako vang ra khắp sân khấu
Nếu mà để nhận xét thì vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện lắm. Nhưng chưa nói về góc độ chuyên môn thì giọng hát của cô nàng thật sự ở một đẳng cấp khác. Cô nàng chỉ đơn giản hát bằng tất cả những gì mình có, dành toàn bộ đam mê và cảm xúc vào bài hát của mình.
Có hàng trăm người lạ có mặt khi nhìn thấy cô ở đây lần đầu tiên. Không nghi ngờ gì nữa, họ đã bị mê hoặc.
“XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜIIIIIIIIIIIII!”
Sau khi hát xong, Nanako đã vẫy tay như một cách thể hiện lòng biết ơn của mình với khán giả.
Những tiếng reo hò như trời giáng chính là sự tưởng thưởng xứng đáng nhất cho tiết mụ của cô nàng. Những người ban đầu nghi ngờ cô ấy đều đã trở thành người hâm mộ của cô ấy trong vài phút ngắn ngủi.
“Đấy chính là điều mà anh nói đó! Tốt lắm, em đã tiếp thụ rất tốt những gì anh dạy.”
Sugimoto từ tận đáy lòng đã say mê giọng hát của Nanako ngay từ lần đầu bản thân nghe cô ấy hát.
“Không ngờ lại tuyệt vời đến vậy...!?”
Tsurayuki cũng nở nụ cười mãn nguyện khi nghe bài hát đó.
6
2 tháng trước đó.
Sau khi Nanako nghe xong bài nhạc mà tôi đã chỉnh sửa, tôi quyết định đưa cô nàng đền gặp một người.
“Oh, vậy ra đây là người mà em nói đó hả? Rất vui được gặp em, Kogure-san! Anh là Sugimoto!”
Anh ta là người thuộc câu lạc bộ Mỹ thuật và từng hát "Donguri Korokoro" trong bữa tiệc chào mừng
“Ah, em là Nanako.....Anh trông có vẻ đô con ha.”
“Haha, nó phần nào tạo ra lợi thế trong công việc! Chà, chắc là do anh ăn hơi nhiều thôi! Wahahaha!”
“Nanako, Sugimoto-san đây cũng có nghề tay trái là dạy học thanh nhạc ở các trường tiểu học và sơ trung đó.”
“Vậy ra anh ấy là giáo viên xịn luôn sao....? Mình không biết có thể chịu được bài học của anh ấy không?”
“Cứ để đó cho anh lo! Hashiba-kun đã giao cho anh toàn quyền quyết định phương pháp dạy học chính vì vậy anh sẽ cố gắng làm mọi cách tốt nhất để giúp em tiến bộ!”
“....Vâng ạ?”
“Vậy thì, Sugimoto-san. Nanako nhờ anh chỉ bảo nhé.”
“Được rồi! Vào việc luôn đi, Kogure-san!”
“Đợi đã, Kyouya-kun! Cậu đi thật hả!? Đừng đi mà!!”
“Bây giờ thứ đầu tiên cần đạt được chính là cảm âm tương đối!”
“Vâng.....”
“Anh sẽ dùng đàn piano để bấm nốt, còn em sẽ ‘Ahhh-‘ đúng theo đúng cao độ đó”
“Ok!”
“Vậy thì, nốt này!”
“Ahhh-....!”
“Yup, ra là vâỵ!”
“Eh, anh nói vậy là sao em không hiểu!?”
“Giọng của em đúng là rất hay và nội lực. Tuy nhiên—để có thể hát được thì vẫn còn phải luyện tập rất nhiều! Một lần nữa, làm cho đến khi phổi của em mệt lữ mới thôi!”
“Thiệt hả!? Tha cho em đi mà....”
“*pant* ha...ha....em không thể chạy nổi nữa.....”
“Này này này , vẫn còn 3 vòng nữa mới được nghỉ đó!”
“Chuyện này *pant*.......Chạy bộ giữa trời nắng nóng thế này.....ha..... thật sự.....giúp em hát hay hơn sao....?”
“Anh rất tự tin là nó sẽ có tác dụng! Nếu em không có một sức khoẻ tốt thì không thể nào đủ sức để hát tốt được!’
“Em-..em cũng hy vọng là anh đã đúng.”
“Laa---La La~~~~La La La La~~~~~~~~~~~”
“E-eeek!”
“Em nên cảm thấy tự tin lên khi có thể tién bộ xa đến mức này! Hahahaha!”
“Uwaah, cứu mình với, Kyouya~! Anh ta đúng thật là một con quái vật!”
“Wahahah, Tốt! Tốt lắm! Cứ tiếp tục với tông này đi, Kogure-san!”
“Aaaaaaaaaaaaa---------!! Aaaa---------------------.....*cough* *cough* uwuuuu~ Có thật là ổn không đó....?”
“Chuyện này còn phải tuỳ vào sự cố gắng của em nữa, Kogure-san! Giờ thì, làm lại!”
“Aaaaaaa-------, Aaaaaa-------------ack! Em không thể cất giọng nổi nữa”
“Được rồi! Vậy thì hãy thử “Aaa—" lần nữa nào.”
“Em thậm chí còn không thể nói thành tiếng được đây này. Bộ anh xem em là quái vật hả?”
Ban đầu Nanako không ngừng phàn nàn. Tuy vậy, nhờ luyện tập thuần thục các bài học cơ bản mà cô nàng dần dần có thể định hình và ổn định được giọng hát của mình.
7
“Nanako, cậu đã đủ tiêu chuẩn để hát trước mặt mọi người. Chúc mừng nha.”
Sau khi xác nhận sự tiến bộ của mình từ Sugimoto, Nanako bắt đầu chuyển sang phương pháp luyện tập mới.
“Dạo gần đây mình không thể nào hát được bất kỳ bài nhạc có lời nào cả.....Cơ thể của mình giờ cứ ‘Aa---’ theo bản năng mà thôi.....”
Sau khi được gò vào khuôn khổ huấn luyện, một người vốn chỉ đơn giản có niềm vui ca hát như Nanako đã có một cái nhìn khác về thứ mình theo đuổi.
“Đừng lo, đảm bảo nó sẽ giúp cậu tốt hơn vì chúng ta sắp dùng đến phương pháp bí mật”
“Phương pháp bí mật sao.......?”
Một tia sáng nhỏ lấp lánh trong mắt Nanako. Cô nàng mong đợi một điều gì đó vô cùng đặt biệt.
Nhưng sau khi biết được sự thật thì đôi mắt lấp lánh đã hoàn toàn tắt lịm.
“Hãy quay 1 video cậu hát rồi đăng lên mạng nào!”
“.................................”
Khuôn mặt Nanako hoàn toàn đóng băng. Sau đó cô nàng chầm chậm quay lưng lại và toan chạy trốn.
Tôi túm cổ áo Nanako và ép cô ấy lập tức ngồi xuống.
“Tại sao lúc nào cậu cũng chạy trốn vậy hả!? Chẳng phải cậu hứa là sẽ làm theo những điều anh nói à!?”
“Nhưng mà mình… Mình không nghĩ là cậu......Mình không nghĩ là cậu lại nói ra mấy thứ kỳ quặc như vậy!!”
Nanako cứ liên tục khua chân để cố gắng thoát ra.
“Không đời nào! Không đời nào! Nếu mà để mọi người nhìn thấy nó thì mình sẽ phải đào lỗ chui xuống đất mất~! Điều này thật sự vô cùng nhục nhã! Bộ cậu muốn giết mình sao, Kyouya!?”
“Đúng, mình muốn giết chếtNanako.”
“Eee-Eeeeek! Bớ người ta! Tên này cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật rồi! Cứu tôi với! Đừng nói và cậu sẽ giết mình rồi xẻo thịt ăn dần nha! Đừng mà, thịt mình không ngon đâu! Vậy nên, làm ơn hãy tha cho mình điiiiiiiii!”
“Mình sẽ giết chết Nanako của trước kia”
Tôi cố giữ Nanako ngồi yên và nghiêm túc nhìn thằng vào mắt cô ta.
“Mình sẽ giết chết người đó. Kẻ hèn nhát, dối trá luôn cố gắng chôn vùi đi khó báu được tạo hoá ban cho mang tên Nanako. Và từ những gì còn sót lại của người đó mình sẽ tạo nên một Nanako hoàn toàn mới”
Tôi vỗ vai cô ấy rồi nở một nụ cười trấn an.
“Để có thể làm nên điều khác biệt, ta phải đi theo con đường khác biệt.”
Nanako vẫn luôn tồn tại một rào chắn vô hình. Nhưng từ phản ứng của cô nàng thì tôi biết nó phần nào đã có hiệu quả.
“Việc quay video thế này.....sẽ khiến mình hát tốt lên chứ?”
“Ừ, cứ tin ở mình.”
“Thế ... nếu ai đó đưa ra nhận xét khủng khiếp .... lúc đó cậu có an ủi mình không?"
“Tất nhiên, mình sẽ khen cậu gấp 50.000 lần nhận xét tiêu cực đó”
Nanako mỉm cười rồi gật đầu.
“Ok, vậy thì mình sẽ thử....”
Nanako sau đó bắt đầu tải lên các video hát của cô ấy. Tất nhiên, vì đây là trước khi "Utattemita!" ra mắt, nên khỏi phải nói là các bình luận tiêu cực cứ liên tục xuất hiện. Tuy nhiên theo thời gian gian thì các bình luận tích cực cũng dần dần xuất hiên.
Dừng lại là thất bại. Chúng tôi tiếp tục làm thêm 2, 3 video nữa.
“Nanako, phần này cậu có thể bỏ thêm chút cảm xúc của mình vào không?”
Tôi đã chọn lọc những nhận xét có tính xây dựng và tích cực rồi phân tích, ứng dụng với mục đích cải thiện.
“Được, mình sẽ cố thử.”
“Và cả chổ này nữa, chổ này không nên lạm dụng vibrato.”
“Vậy thì sửa nhanh đoạn này nhé. Chúng ta hãy thử thay đổi cường độ xem”
“Cậu còn có thể tiếp tục chứ?”
“Ừm!”
Những bình luận chính là sự phản chiếu cho chất lượng của tác phẩm chúng tôi làm ra. Những phản ứng tốt cùng dần đến nhiều hơn.
“Wow, mình làm theo những gì bình luận này bảo và có tác dụng này. phần điệp khúc mình có thể dễ dàng hơn nhiều rồi.......”
Theo thời gian, lượt thích và bình luận càng ngày càng tăng lên. Cũng nhờ vậy mà nó cũng được nhiều người nhìn thấy hơn.
“Vậy tại sao chúng ta không thử nó ngay lập tức và đăng lên nhỉ? Mình nghĩ là mọi người cũng muốn nghe nó lắm”
“Làm thôi nào! Mình muốn họ có thể nghe được phiên bản tốt nhất!”
Đó chính là mối quan hệ giữa người xem và người sáng tạo nội dung, một điều thiết yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển.
Thời điểm này thuật ngữ “UGC” chưa phổ biến như 10 năm sau.
Theo một hướng nào đó có thể nói Nanako đang đi trước thời đại, cũng có thể xem đó là một cách để cô nàng thoát khỏi vỏ bọc của bản thân. Tất nhiên, đó là một trong những thứ mà tôi học được trong 10 năm lăn lộn trong ngành công nghiệp giải trí này.
8
Và đây là những gì đã xảy ra trước tiết mục cuối.
Tôi mở laptop và mở kênh “Youtube” của cô ấy rồi chìa ra phía trước mặt.
“Mĩnh nghĩ đây là lúc thích hợp để cậu xem nó”
Không biết Nanako sẽ phản ứng như thế nào với điều này vì tôi không thường xuyên cho cô ấy đường link để xem mà chỉ đơn giản sao chép các bình luận đưa cho cô ấy mà thôi.
“Đây là video mới nhất, hiện đã có được 10,000 lượt xem rồi. Quan trong hơn, mình chỉ mới đăng hôm qua thôi đó.”
Những bình luận tiêu cực lân fnayf vô cùng ít thậm chí là không có.
[Đúng là tuyệt vời quá đi]
[Tui hoàn toàn bị lôi cuốn luôn đó.]
[Khi nào mới có video mới vậy?]
Không nghi ngờ gì nữa, những người đó đã trở thành fan của cô ấy
"Lạ thật ha? Kogure Nanako-người có thể dễ dàng hát trước cả nghìn người thế này, vậy mà giờ đang run rẩy không thể hát trước vào trăm người sao? "
Biểu hiện của Nanako vô cùng bình tĩnh khi đọc các bình luận, dù tích cực hay tiêu cực cũng đều không bỏ qua.
“Đúng là lạ thật. Bài hát của mình đang thu hút được người xem từ khắp mọi nơi.”
“Phải đó, chắc chắn những người đó sau này rồi sẽ trở thành fan của cậu thôi”
Tôi vừa nói vừa chìa tay ra.
“.....Ưm”
Tay của Nanako không còn run nữa khi cô ấy nắm chặt lại.
Không ai nhắc ai, những tiếng hò hét từ phía sân khấu cứ không ngừng vang lên và truyền đến tận đây.
“Còn về tiết mục cuối cùng ...... bài này không phổ biến cho lắm nhưng dù sao nó cũng khá hay đó. Hãy thử nó xem!”
9
Tôi đã rất ngạc nhiên về cách cô ấy chọn chổ.
Không phải ý tưởng tìm người ngồi cùng dựa theo tên và trình độ học vấn chưa từng chạy ngang qua tâm trí tôi. Dẫu vậy, chính suy nghĩ sẽ chẳng thể nào có thêm một cuộc chạm mặt đầy duyên nợ như với Shioaki ở quanh mình được nữa đã tạo nên một rào cản vô hình ngăn chính tôi suy xét tới khả năng đó
Nhưng nó lại xảy ra, đúng như tôi nghĩ ..... một phép màu.
Khói xả khắp sân khấu, những ánh đèn nhấp nháy liên tục và phía trên kia là bầu trời đầy sao.
Lúc này Nanako đang hoà mình theo điệu nhạc không khác gì một thần tượng đích thực.
Với dòng suy nghĩ ngập tràn trong đầu, tôi lẩm bẩm khi nhìn về phía sân khấu -
“Hân hạnh được gặp, N@Na.”
Ngày hôm nay chính là ngày ra đời của nữ ca sĩ mà tôi hằng ngưỡng mộ 10 năm sau này.
10
“.....Biết ngay là như vậy mà.”
Kawasegawa Eiko đã trở lại khán đài bên cạnh những tán cây rậm rạp. Ban đầu cô nàng không hề có bất kỳ sự hứng thú nào, cô đến đây chỉ đơn giản để chụp vài bức ảnh để làm tư liệu rồi về nhà ngay sau đó. Tuy nhiên ngay lúc đó, bỗng một tiếng hát quen thuộc vang lên.
Ngạc nhiên vì điều đó, cô vô tình nhìn lại và bị nó mê hoặc cho đến cuối cùng.
“Chà, dù sao chuyện này cũng không có gì bất ngờ mấy. Tài năng cô ta vốn đã có sẵn rồi, chỉ cẩn biết cách khai thác là được thôi.”
Cô ấy đã nở nụ cười giống như nụ cười mà cô ấy đã dành cho Kyouya-kun trong buổi chiếu phim học kỳ trước.
“....Không tệ đâu, Kogure Nanako”
Sau đó cô nàng quay gót rời đi.
“Làm tốt lắm, đúng là hết xảy luôn”
“Mọi người vất vả rồi!!”
Trên sân khấu, Nanako lần lượt đập tay với các thành viên ban nhạc
Ngắm nhìn cô ấy từ xa trên khán đài -
“Làm tốt lắm, Nanako”
Tôi gật đầu tâm đắc trước màn trình diễn tuyệt vời này.
“Nanako.... ngầu thật đó.”
Shinoaki có vẻ cũng vô cùng say mê tiếng hát của Nanako
“Cuối cùng cậu ấy có thể mang lại niềm vui cho mọi người rồi.”
Từ trước đến nay, cô nàng chưa bao giờ đủ tự tin để làm những điều như vậy.
Có thể nói cuối cùng cô ấy đã thật sự nghiêm túc
“Chúng ta cũng mau đến cảm ơn sự giúp đỡ của họ nào.......”
Ngay lúc tôi đứng dậy, Shinoaki trông có vẻ hơi choáng.
“Cậu ổn chứ, Shinoaki?”
“.........Chỉ là mình thấy không hợp với không khí ồn ào thế này.”
“Được rồi. Tạm thời tìm chổ nào đó nghỉ chân đã. Hm....”
Tôi quyết định tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi trước khi gặp Nanako.
11
“Kyouya! Mình làm được rồi......Mình thật sự đã có thể hát trước mọi người rồi!”
Nanako chạy thẳng ra sau cánh gà.
“Eh, ah, phải ha. Cậu ấy xem mình ở chổ khán đài mà......”
Cô nhớ lại lời của mình lúc đó. Xem ra cô nàng quá vui mà quên mất chuyện đó.
“Kogure-san! Màn trĩnh diễn của em đúng là trên cả tuyệt vời!”
Sugimoto chào mừng Nanako với một nụ cười, điều mà anh ấy thậm chí chưa bao giờ thể hiện một lần nào khi luyện tập.
“Xem ra trong lễ hội trường năm tới bọn anh gửi cho em một lời đề nghị chính thức mới được.”
“Càm ơn anh nhiều lắm, em.....!”
Nanako rất vui khi nghe điều đó.
Mọi người đều chúc mừng cô ấy, cảm ơn vì giúp họ vượt qua khó khăn này.
Nhưng cô ấy vẫn chưa thể nào nói chuyện với người mà cô đang rất muốn gặp lúc này.
“Hey, cậu đi đâu vậy, Nanako?”
Cô nàng còn không dừng lại khi nghe cậu hỏi của Tsurayuki—
“Mình phải cảm ơn Kyouya mới được! Mình sẽ trở lại ngay!!”
Nanako tiếp tục chạy đi.
12
Ở phía sau khán đài, có một chiếc ghế dài dưới bóng cây.
“Cứ ngồi đây nghỉ đi. Cậu có thể đi được chứ?”
Cô ấy gật đầu khi tôi dắt tay cô ấy rồi từ từ lùi lại chổ cái ghế.
Tôi nhẹ nhàng đưa cô ấy ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh.
“Đây, mau uống đi.”
Cốc của Shinoaki giờ đãng trống rỗng nên tôi đưa cho cô ấy thức uống của mình.
“Cảm ơn.....”
Cô ấy bắt đầu nhấp từng ngụm xuống cổ họng.
Bọt khí của bia gứng bắt đầu nổi lên rồi vỡ ra khi tiếp xúc với không khí.
“Phew.....”
Nét mặt Shinoaki phần nào cũng tươi tỉnh hơn sau khi điều hoà được hơi thở
“Có vẻ cậu đã bình tĩnh lại được rồi nhỉ.”
“Ừ, mình thấy ổn hơn rồi”
Cô nàng trả lại chiếc cốc. Tôi cũng nốc nốt chút bia gừng còn sót lại trong đó.
Mọi người cũng bắt đầu thưa dần.
“Đã đến lúc dọn dẹp rồi”
Tôi nhớ về các lớp học được chuyển đổi thành cửa hàng và địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc lễ hội trường.
“........Ừ”
Shinoaki đứng lên khỏi ghế. Cô nàng vừa di chuyển vừa nhìn xung quanh.
Sau đó cô ấy nhìn trực diện vào hướng của tôi rồi dừng lại
"Lễ hội của trường cũng thế, cuối cùng cũng thực sự kết thúc."
Shinoaki bình tĩnh nói.
Tôi cũng không hiểu ý nghĩa thật sự của những cậu đó là gì.
“Cậu có sao không, Shinoaki?”
“Không có gì, chỉ là mình suy nghĩ nhiều quá thôi”
Shinoaki bật cười,
“Khi ngồi như thế này, chiều cao của chúng giống nhau nhỉ?”
Tôi cũng cười theo.
Trước mặt chúng tôi có những ánh đèn đỏ và trắng nhấp nháy, những giọng nói vui vẻ có thể nghe thấy từ một khoảng cách ngắn. Nhưng bản thân tôi cảm giác mình đang ở trong 1 thế giới hoàn toàn khác.
“Eh”
Đột nhiên không gian trước mắt tôi trở nên tối đen.
Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói.
Mái tóc mềm cọ vào tôi.
Tiếp theo, tôi cảm thấy trán mình chạm nhẹ vào một gì đó.
Và cuối cùng, môi của Shinoaki nhẹ nhàng chạm vào môi tôi.
“....Eh?”
“Uhmm, Oops?”
“Vậy ra cảm giác là như vậy sao......”
Chúng tôi nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc.
Không, nghĩ lại thì với những lời của cô ấy trong phòng câu lạc bộ trước đó, điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Đây được cho là một cảnh rất giống một cảnh trong phim truyền hình, nhưng làm thế nào để tôi giải thích nhỉ? Mọi thứ xảy ra khá đột ngột.
“Đầu óc mình bây giờ trống rỗng”
“Có thật không vậy?”
“Có lẽ là do không khí lễ hội”
“Ah....vậy ra mọi chuyện là thế à?”
Shinoaki cười khúc khích.
Có cảm giác như mình đang phát điên lên, tôi xích lại gần cô nàng hơn.
Sau đó trán chúng tôi vô tình va vào nhau, cứ như là trẻ con vậy.
Có vẻ như lễ hội trường đã kết thúc nhưng sự ồn ào vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, ngoài ra tiếng pháo hoa bế mạc bắn lên vang khắp cả ngôi trường
Giữa những âm thanh bùng nổ trên bầu trời hòa quyện với tiếng người huyên náo. Không ai còn có thể nhận thức được những gì đang diễn ra trước băng ghế này
--- Ngoại trừ một người
“.....Thật hả trời.”
Hay tai cô nàng đều bận cầm đồ ăn.
2 cái bánh crepe, chắc là mua từ một mua từ một quầy hàng bình dân. Một cái là hương vị yêu thích của cô ấy, socola và chuối. Cái còn lại là đào và kem đánh bông mà tôi từng nói là rất thích.
Cô ấy sẽ trao nó cùng với câu nói "Cảm ơn". Thậm chí cô nàng còn tính trước những gì mình sẽ nói sau đó nữa.
Nhưng sau cùng cô ấy chỉ có thể quay lưng rời đi. Không trao bánh crepe, cũng không nói lời nào.
“Mou--, chuyện này xảy ra chỉ là sớm muộn thôi mà, yup, đây đâu phải là lần đầu mình thấy họ tình tứ như vậy chứ.”
*haha* Cô ấy cười rồi nhìn lên bầu trời.
“Mình đúng là 1 con ngốc. Tâm trạng của mình đã tốt lên hẳn trên đường về nhà hôm qua. Chính vì vậy mình luôn coi nó như một trò đùa.”
Cuối cùng mình đã có thể làm được một điều gì đó bằng nổ lực của chính bản thân.
Không, sẽ đúng hơn nếu nói rằng tôi bị thúc giục phải nắm bắt mọi thứ đang xảy ra.
Người đang muốn nói lời cảm ơn cách tôi khoảng đâu đó 10 m.
Khoảng giữa 2 người đã xa lại càng xa thêm.
“Không biết nên làm gì với chúng nhỉ. Xem ra chỉ đành để tên ngốc làm mấy trò ảo thuật lúc nãy ăn nó vậy.”
Với chiếc bánh crepe trên tay, cô nàng quay trở lại phía sân khấu.
Nếu cứ tiếp tục ở lại thì chẳng khác nào kẻ ngang đường giữa 2 người họ.
Nếu cô ấy làm vậy, mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu