Chương 03: Yêu thích, động lực mạnh nhất
Độ dài 9,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:31:08
1
Osaka là một nơi giữ lại rất nhiều nhiệt từ mùa hè, nhiệt độ thay đổi hoàn toàn ngay cả trong tháng 9. Thật ra tôi cũng đã từng trải qua chuyện nạy khi học đại học trước đây nhưng nơi mà Geidai toạ lạc là Minamikawachi thật sự quá nóng.
Tuy nhiên sau thời khắc giao mùa thì thời tiết bỗng dưng chuyển lạnh đến lạ
Gió từ núi Kongo bắt đầu tràn xuống những khu vực lân cận, khiến cho các sinh viên luôn trong trạng thái run rẩy vì lạnh.
“Đây sẽ là sự ra đời của vương quốc Kotatsu...........”
Nanako giờ đang đóng quân luôn trong kotatsu, chỉ lộ một phần đầu và cổ ra ngoài. Nhìn như thể đang trốn ngày tận thế vậy.
“Nhưng nhân loại sẽ không thể chịu được điều đó với lại cậu phải nỗ lực luyện tập ca hát mà.”
Tôi chỉ biết thở dài ngao nán khi không biết cách nào để kéo Nanako a.k.a Bà trùm Kotatsu ra thế giới bên ngoài
“Thôi nào, giáo viên thanh nhạc đang chờ cậu ở trường đó”
“Không muốn đâu......”
Sau đó, cô nàng chui luôn cái đầu vào kotatsu.
“Này, Nanako. Cậu cần phải luyện tập chứ”
“Đã bảo là không mà!“
Tiếng càm ràm của cô ấy có thể nghe được rõ ràng dù đang ở trong kotatsu.
“Trông chả khác gì trẻ con cả”
“Không ngờ Nanako lại trẻ con như vậy đó~”
Hai người ngoài cuộc đó chỉ biết đứng đó quan sát.
“Này, các cậu đừng có nhín nữa mà phải giúp mình đi chứ. Một mình mình sao đủ sức được!”
“Kyaa!”
Tôi buộc phải kéo tấm nệm kotatsu ở trên rồi đưa Nanako đang trốn trong đó ra.
“Bỏ ra! Thô lỗ quá đó! Mình mệt lắm, không muốn luyện tập đâu~!”
Nanako phồng man trợn mã vùng vẫy trong bất lực.
“Nè. Nghe mình nói đi, Kyouya! Ngày hôm nay còn dài lắm, muốn luyện tập lúc nào cũng được mà đúng hông. Dù sao thì chẳng vui chút nào cả, mình cũng chẳng thấy bản thân có tiến bộ gì”
“Đây là học hành nghiêm túc chứ không phải là kiểu cưỡi ngựa xem hoa đâu”
“Cái cực hình này còn kéo dài trong bao lâu nữa vậy. Cả tuần này mình chẳng làm gì ngoài việc đi gặp giáo viên nhạc mà thôi!”
“Ok, ok. Bình tĩnh đi nào, dù sao thì cứ ra ngoài đã”
Có cảm giác như tôi là một ông bố đang chăm sóc đứa con gái nũng nịu của mình vậy.
Tôi đứng dựa vào bàn kotatsu, hoàn toàn xóa sổ bức tường phòng thủ cuối cùng của Nanako.
“Uwaah! Không chịu đâu! Rồi cậu sẽ chán nếu nghe giọng mình mất.”
Trời ạ, lại là nước mắt cá sấu.
“Không có đâu! Mình luôn thích giọng của Nanako mà! Cậu có biết mình đã chờ bao lâu cho lúc này không? Chưa kể còn chuẩn bị rất kỹ nữa.”
Nanako cuối cùng cũng dịu lại
“Thật hả?”
“Tin mình đi, có lúc nào mình nói dối cậu đâu.”
Tôi nắm lấy tay Nanako và kéo cô nàng dậy.
“Cậu biết mình luôn lắng nghe cậu hát mà”
“Uuuuu....-nhưng.....”
“Mình luôn mong một ngày nào đó sẽ có thể nghe được bào hát của Nanako mà không cần phải qua chỉnh sửa nữa, đây là điều mà chỉ cậu mới có thể làm được thôi.”
Tôi vỗ vai cô nàng
“Mình mong chờ lắm đó, thế nên.....!”
*Uuuuuu*
Dù vậy cô nàng vẫn bĩu môi
“Thua cậu rồi! Mình sẽ đi, được chưa! Đừng nhìn mình với cái ánh mắt đó nữa! Áp lực lắm đó biết không hả? Thôi ngay đi!”
*batabata*
Nanako khó chịu thay đồ rồi đi giày vào.
“Mình đi đây!!”
Nói xong, cô nàng đi thẳng ra khỏi nhà.
*Wew*
Sau khi thấy bóng dáng ấy khuất hẳn, tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi.
“Hmm, không biết cô ấy có bám trụ được không nhỉ?”
Như một người cha quan tâm đến cô con gái bé bỏng của mình, tôi chấp tay cầu nguyện các vị thần sẽ phù hộ cho cô ấy.
“Gì thì gì, ca hát đúng là tuyệt vời nhỉ?”
“Xem ra Nanako đã được thúc đẩy rát nhiều~”
Tsurayuki và Shinoaki vẫn chưa thực sự nghe bài hát đã qua điều chỉ của Nanako.
“Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là hy vọng cậu ta sẽ có thể đứng trên sân khấu hát vào một ngày nào đó.”
Tôi mong hai người này sẽ có thể nghe được giọng hát tuyệt vời của cô nàng một ngày nào đó.
“Mình cũng phải đi rồi”
“Cậu vẫn còn làm công việc đó hả?”
“Mình đã tìm ra việc mới tốt hơn, thu nhập thì cũng ổn định. Chỉ có điều là phải ở lại qua đêm thôi.”
“Vậy là hôm này cũng không về sao~”
“Với lại.......woah woah woah”
Tsurayuki nhanh chóng cố chống tay đứng đậy sau cũng ngã lúc này.
“Ow. Tệ thật đó, chưa gì mà cơ thể đã yếu thế này rồi.”
“Cậu vẫn chưa tới 20 mà, đừng có nói mấy điều như vậy chứ......”
Cậu ta chỉ đơn giản cười trừ rồi nắm lấy tay tôi để đứng dậy, ngay lúc đó tôi đã nhận ra điều khác thường trên khuôn mặt Tsurayuki.
“Hả?”
Nước da cậu ta lúc này rất xấu. Đúng là làn da của cậu ta có phần rắm năng và không dấu hiệu nào của bệnh tật tuy nhiên vùng thâm ở mắt và việc hít thở khó khăn khiến tôi lo lắng.
Không biết cậu ấy có lạnh không nhỉ? Tôi đã định gọi nhưng mà…
“Cảm ơn nha. Đến lúc mình phải đi rồi”
Tsurayuki ngồi lên xe rồi nói câu cảm ơn, sau đó lại nổ máy rời khỏi nhà.
“Ah, không hiểu tại sao cậu ta lại làm việc quá sức như vậy nữa”
Không lẽ chỉ đơn giản là vì cậu ấy thích thế sao?
Cũng có thể cậu ta muốn thâm nhập trải nghiệm cuộc sống để lấy tư liệu cho kịch bản của mình. Nhưng mà cho dù có là như vậy thì chí ít cũng phải nên chú ý đến sức khoẻ của bản thân chứ.
“Kyouya-kun có bận gì không?”
Shinoaki lại hỏi tôi với giọng thảo mai. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc cô nàng muốn cho tôi xem tác phẩm mới của mình rồi.
“Hôm nay mình không có kế hoạch gì nên......”
Vừa nói hôm nay rãnh xong thì điện thoại lại reo lên.
“Oh, Có điện thoại sao. Không biết là ai vậy nhỉ? Chờ một chút.”
“Yup, alo~”
Một cuộc gọi từ ai đó ngoài nhóm Kitayama à, hiếm thật đó.
“Alo, Hashiba đó hả...Đã lâu không gặp.....”
Đó là một senpai trong câu lạc bộ.
“......Eh?”
Sau khi nghe nội dung, tôi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.
2
“Kyouya-kun, cuối cùng cũng đến rồi.”
“Haaa.....”
Chạy nhanh đến phòng câu lạc bộ, tôi thấy Hiyama-san và Kakihara-san đang nhìn chằm chằm vào một sinh ai đó với ánh mắt hình viên đạn.
“Bọn này gọi em đến gấp là vì chó chuyện quan trọng cần nói. Bởi vì lúc này chỉ có em là có thể xử lý được nó mà thôi.”
Người bị hắt hủi mà tôi nói đến không ai khác chính là sinh viên năm thư 5, Takafumi Kiryu. Trên tay anh ấy là một tấm bảng có ghi dòng chữ “ Chỉ được nghĩ chứ không được nói”.
“ Thế, đã có chuyện gì Kiryu-san vậy?”
“Nghe nè, Hasshi-! Đó là lựa chọn tốt nhất.”
“Im lặng đi!”
Hiyama-san dùng một cây gậy đánh vào mông của Kiryu-san
“Eee-eeeeeeek!”
“Cậu không có quyền nói chuyện ở đây! Hãy im lặng mà xám hối đi!”
.....Đúng là mọi người trong câu lạc bộ đúng là cũng không xem trọng anh ấy cho lắm những đây là lần đầu tiên tôi thấy được việc Kiryu-san bị tước quyền ngôn luận đấy.
Anh ta đã làm gì mà nên cơ sự này?
“Kiryu-san đây đã tự tung tự tác viết đơn và quyết định một cách ích kỷ những gì bọn này sẽ làm tại lễ hội trường”
Kakihara-san ngao ngán trả lời
“Thường thì mỗi năm câu lạc bộ chúng ta sẽ mượn một phòng của khoa Mỹ thuật để tổ chức triển lãm các bức tranh của mình nhưng mà....”
“Vì cái tên già chết tiệt này tự tiện thay đổi kế hoạch mà không thèm hỏi bất kỳ ai cũng trong nhóm, cũng chả quan tâm có được mọi người cho phép hay không ”
“Ah afuuun~!”
Tiếng cây gậy của Hiyama-san lại vang lên lần nữa.
Mà bỏ chuyện này qua một bên đi, không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy Kiryu-san có vẻ rất thích nó
“Dù nghe có vẻ khung khiếp nhưng chắc nó chỉ giống như bán bánh crepe hoặc Okonomiyaki tại quầy thôi, phải không? Vậy thì em có thể giúp một tay.”
Trước những lời đó của tôi, hai senpai đã thở ra một hơi rất sâu. Từ khuôn mặt đó của họ như muốn rằng “Nếu chỉ là như vậy thì tốt quá”.
“.....Eh? Mọi thứ tệ lắm sao?”
Vừa ngay lúc đó…
“Heeyoo! Xin lỗi đã để mọi người chờ!”
Bất thình lình, một giọng nói mà tôi chỉ có thể miêu tả bằng từ "oang oang" vang tới từ phía cửa của phòng câu lạc bộ. Ở đó xuất hiện một cô bé xúng xính trong bộ trang phục xếp ly, giọng Kansai của người này đúng là vẫn khó nghe như ngày nào.
“Eh, K-K-Keiko-san?”
“Đúng rùi, Keiko đây! Dù có hơi già nhưng mà tôi vẫn rất là Moe moe kyun[note39960], đúng hông~”
Người đó không ai khác chính là Keiko-san
Keiko chạy xung quanh trong văn phòng như thể đang chạy trên thiên đường. Hai senpai chỉ biết ôm đầu trước cái cái thực trạng trước mắt này.
“............Này, đừng nói là chúng sẽ làm Maid café nhá?”
“........... Thật ra nổi sợ của cậu đã thành hiện thực rồi, Kyouya-kun.”
Kakihara-san nhỏ giọng giải thích lại tình hình.
Tóm gọn lại là, Kiryu-san vẫn sử dụng phòng triển lãm nhưng mà để làm nơi ăn uống.
Và tất nhiên 100% anh ta sẽ chọn làm Maid cafe, vì vốn biết sẽ không ai trong câu lạc bộ đồng tình với ý tưởng đó nên ông anh này quyết định giấu nhẹm. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, tờ rơi quảng cáo lễ hội trường phát ra hôm nay đã vạch trần mọi thứ. Vì thế nên những khác điên lên và quyết tâm đem Kiryu-san ra phán xét
“Cho dù chị và Sugimoto cũng đã cố gắng để có thể chuẩn bị tốt nhất có sự kiện nhưng tiếc thay là hai người không biết phải làm gì cho đúng cả.”
Dù Kakihara-san có cố giữ bình tĩnh thế nào đi nữa thì cũng khó mà che giấu cơn giận của mình.
“Dù sao thì không ai chúng ta không ai thích hợp để mặc đồ hầu gái cả, thế nên có lúc chị tính cho cái tên Kiryu kia mặc đồ hầu nữ rồi chúng ta sẽ mở một quán Maid café theo kiểu Tranny nhưng mà sau cũng cũng đành từ bỏ ý định......”
Hiyama-san chăm chú nhìn vào Keiko-san.
“Oh? Sao vậy, phải lòng tôi rồi sao? Onee-san này có quyến rũ hông?”
“Kirari~n☆”
Keiko lại chơi trò đá long nheo.
Thật là một ánh nhìn nguy hiểm.
“Nhân lực lúc này là không đủ..... Tất cả kế hoạch ngay từ đầu đã được cái tên khốn Kiryu và bà chị senpai này giữ bí mật đến phút chót.........”
“Vậy ra mọi chuyện là thế à.”
Tôi cúi đầu suy ngẫm.
Nghĩ lại hồi mà tôi bị lôi kéo vài cái câu lạc bộ này, chính sự năng động của Kiryu-san đã khuếch đại sự hoang dã nhưng cũng vô cùng nhớ ngẩn của bản thân anh ta.
“Nhưng mà chỉ có duy nhất Keiko-san là hầu nữ thôi hả? Đừng nói là Hiyama-san sẽ-?”
“Tất nhiên là không có chuyện đó!”
Hiyama-san ngay lập tức phủ nhận.
“Đừng có căng thẳng vậy chứ, Hiyama-chan. Tui sẽ không phiền nếu -Gahak.!”
Hiyama-san quá bực tức nhét thẳng cục đất sét giấy[note39961] vào miệng Kiryu-san.
“Cái này được làm từ lúa mì nên không sao đâu. Dù nói vậy nhưng mà.....”
Hiyama-san có vẻ hối hận.
“Chính vị cái sự bốc đồng của hắn mà những người thân thiết với cậu phải bị vạ lây đó.”
“Eh....Đừng nói là…!?”
Ngay lúc đó tôi đã nhận ra.
“Weew~, mặc cái này chắc đúng là tốn thời gian thật đó~”
Một cô gái trong chiếc váy bồng bềnh bước qua cánh cửa của câu lạc bộ.....Tôi có thể cảm thấy được bộ đò này khiến cho cô ấy trông có vẻ trưởng thành hơn hẳn.
“Shinoaki, bộ đồ đó.”
“Ah, Kyouya-kun. Kiryu-san đã nói chuyện với mình và nói sẽ giữ bí mật với cậu mà, sao tự nhên lại…~”
Hai đứa chúng tôi mới nói chuyện với nhau ở nhà chung, vậy mà trước khi tôi biết chuyện mà cô nàng đã đến đây từ trước rồi sao. Tôi không biết làm thế quái nào Shinoaki đã đến đây nhanh vậy nhưng lúc này trước mặc tôi là một cô gái dễ thương trong bộ đồ hầu nữ.
Một cô gái nhỏ nhắn tóc đen trong bộ đồ hầu nữ đúng là một sự kết hợp trên cá tuyệt vời. Cứ như một hầu gái bước ra từ bộ truyện tranh mà tôi đã đọc rất lâu trước đây, đúng là dễ thương phải biết[note39962].
Cả lẽ một tên Otaku như Kiryu-san có thể dựa trên bộ truyện đó để phục chế bộ đồ hầu nữ cho Shinoaki.
“.......Kể từ giờ em sẽ là môn đồ trung thành của anh, Kiryu-san.”
“Dễ thương lắm đúng không?”
“Kyouya-kun.”
“Có gì sao, Hiyama-san? Đừng nói với em là vẫn còn vấn đề gì nữa nha?”
Hiyama-san nói “Có” với vẻ mặt nặng trĩu.
“Trong biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình lễ hội trường, có một phần ghi lại tất cả những người liên quan.”
Nói cách khác, toàn bộ tài liệu đã được gửi đi.
“Hơn nữa lúc này không thể thay đổi được bất kỳ điều gì nữa vì cái tên khùng điên đó đã gửi nó cho bên uỷ ban từ trước đó. Vậy lúc này thật sự cùng đường rồi!”
“Ga! Gabuhcksdksfkdshfs!”
Bà chị này vẫn chưa nguôi cơn thinh nộ, tiếp tục nhét đất sét giấy vào mồm Kiryu-san.
“Tóm gọn lại thì lúc này vẫn chưa đủ nhân lực.”
Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này. Nó không hề chỉ dừng lại ở mức linh cảm mà thật ra tôi cũng phần nào suy luận ra rồi.
“Không lẽ là.....”
Hiyama-san gật đầu.
“Đúng rồi, bọn này cần tìm nhân lực nhiều nhất có thể mà”
3
“Mình về rồi đây~...........”
Nanako trở về nhà với vẻ u ám gấp 5 lần trước đó.
“Haizz...Máy móc hôm nay toàn gặp vấn đề..... Máy nghe nhạc mp3 bị hỏng nút dừng ..... Còn loa thì cứ kêu rè rè khó chịu....”
Cô nàng chỉ biết cười trước những điều đã xảy ra.
“Vất vả rồi, Nanako.”
“Mình chỉ đơn giản là hát thôi, thành thật mà nói.....đó chỉ đơn giản là mình đã có thể học được bằng cả trái tim trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường mà thôi......”
Vì là đại học nghê thuật nên chắc chắn sẽ có các phòng cách âm dành cho việc thực tập của khoa thanh nhạc, các sinh viên có thể dùng chúng để luyện thanh và chơi nhạc cụ với âm thanh lớn mà không sợ việc làm phiền người khác. Tất nhiên số lượng có hạn nên sinh viên năm nhất và những sinh viên ngoài khoa muốn đào tạo sẽ phải tìm kiếm những nơi ngoài trường. Có vẻ như Nanako đã trở thành thường xuyên phải đến những nơi như vậy.
“Để thưởng cho sự chăm chỉ của cậu, mình đã làm lẩu Nabe đậu nành mà cậu thích rồi đó.”
“Thật kông thể tin được~ Vậy ra Kyouya-kun bỏ ra thời gian săn lùng loại thịt có lượng nạt gấp đôi bình thường là để làm nó sao~”
*buruburubruru*
Nước dùng màu trắng đục đang sủi bọt trong nồi.
“Eh, lẩu Nabe đậu nành thật kìa!?”
Hai mắt Nanako bỗng sáng rực lên.
“Ôi trời ơi- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Kyouya-kun thật sự tự tay làm móng này hả?”
“Đúng vậy, Shinoaki thì giúp mình cắt rau củ.”
“Gần đây, mình thật sự cảm kích về những gì mà Kyouya-kun đã dạy cho.”
Nanako gật đầu vui vẻ.
“Ah, nói thật ngày hôm nay với mình không khác gì địa ngục cả nhưng mà khi về đây rồi thì mình bỗng thấy hạnh phúc lạ thường! Kyouya-kun và Shinoaki còn tự tay nấu món mình thích nữa~ Được rồi, phải mau chóng rửa tay rồi vào tiệc thôi-“
“Nanako”
Tôi nắm chặt tay cô nàng.
“Thật ra mình có chuyên này......cần cậu giúp đỡ.”
“Giúp đỡ sao?”
“Ừ, đi với mình một chút nhé?”
Tôi liếc mắt lên trên ra hiệu cho Shinoaki chuẩn bị rồi kéo một Nanako đang không hiểu chuyện gì lên tầng 2.
4
Và rồi, 5 phút sau.
“Uwa~~~~ Mình thật sự, thật sự ghét cậu, Kyouya”
*dgdgdg*
Nanako lập tức lao ra khỏi phồng rồi chạy thằng vào nhà tắm, nhốt mình tở trong đó.
“Nanako! Mình thật sự xin lỗi cậu! Nhưng mà nó cũng đâu có tệ như cậu nghĩ. Bộ đồ này không phải là khoe thân quá mức, chỉ là cố tình cách điệu vài chi tiết để hút khác thôi nên không cần lo lắng!”
Tôi cố gắng vừa đập cửa nhà tắm, vừa cố gắng buôn ra những lời ngon ngọt để chèo kéo cô nàng thay đổi suy nghĩ.
Tuy nhiên ngay từ đầu cô ấy đã vốn không thể nào chấp nhận chuyện này được rồi.
“Mình không muốn! Việc luyện tập cực khổ của mình đã không khác gì địa ngục mà giờ cậu còn bắt mình mặt cái thứ xấu hổ đó nữa hả? Mình sẽ đi chết cậu coi!!”
Tất nhiên nghe không khác gì trò đùa nhưng mà Nanako thì cũng dám lắm.
“Mình thấy nó rất hợp với Nanako mà. Đảm bảo là cậu mặc nó vào thì sẽ thành tâm điểm của mọi ánh mắt~.”
Nhưng mà nghĩ thì Shinoaki cũng đẹp lắm chứ bộ, rồi còn khuôn mặt ấm áp nữa. Mà thôi, đây không phải làn nghĩ đến mấy cái chuyện như vậy
“Không đời nào! Mình không muốn bị vô số ánh mắt nhìn vào đâu, mình không thích chuyện này một chút nào hết!.”
“Vậy thì đành thôi vậy. Tiếc quá đi, nồi lẩu Nabe ngọn vậy mà chỉ có mình với Shinoaki ăn thôi…”
“Này nha, sao cậu dám như vậy hả? Chuyện này với chuyện ăn lẩu không hề liên quan gì hết nha!”
Từ bên ngoài có thể nghe thấy rõ tiếng dậm chân của Nanako xuống sàn nhà tắm.
“Được…được rồi....”
5
*inhale*
Một tiếng thở dài buồn rầu.
“Không muốn là hầu nữ đâu!”
“Trời ơi, đúng là đang yêu chưa kìa......!”
Hiyama-san tấm tắc khen ngợi.
Cô nàng này cứ liên tục dùng tay giữ cái váy ngắn. Ngay cái lúc Nanako bước vào, mọi người đều liên tục reo hò khiến cô đỏ mặt như trái gấc
Bộ quần áo này được may như thể dành riêng cho vóc dáng cô ấy vậy. Vì để khoe ra đôi chân dài miên man của Nanako, phần váy đã được thiết kế ngắn lại để tăng thêm sự quyến rũ.
“Ahh, uhmm, làm ơn đừng nhìn chằm chằm như vậy......”
Những lời đó của cô ấy rất phù hợp với những gì mà tôi đang tưởng tượng. Thật sự rất hoàn hảo.
“Uuu........ Cuối cùng thì mình lại bị thuyết phục....”
Nanako bối rồi thốt ra những lời đó, tôi thì cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô nàng.
Trong khi tôi ngập chìm trong cảm giác tội lỗi thì Kiryu-san kế bên lại tròn xoe đôi mắt.
“Thật ngoạn mục ....... Đây đúng là một phép màu đó, Hasshi -. Ghê thật đó, sao em lại giấu một tuyệt phẩm thế này suốt thời gian qua mà không nói gì cho anh một tiếng”
“Xem ra chừng đó đất sét trong miệng là chưa đủ nhỉ?.”
Để thuyết phục cô ấy tham gia thì đâu phải chuyện dễ dàng.
“Đẹp đấy chứ. Mà nghĩ lại thì đây chẳng phải là cô gái làm cùng công việc bán thời gian với cậu đúng không, Hasshi?”
Keiko-san tâm đắc nhìn Nanako từ nhiều góc độ khác nhau.
“Chà~, tôi cứ tưởng Shinoaki-chan là đã đẹp lắm rồi ai ngờ Nanako-san còn hơn cả như vậy nữa, đảm bảo là với cái cơ thể đó thì cùng kiếm được kha khá tiền đấy.”
“Eeeek......”
“Dừng lại đi, Keiko-san. Chị đang làm cô ấy sợ đó.”
Shinoaki gật đầu đồng tình
“Sau cùng thì Nanako đúng là rất đẹp nhỉ~ Chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp đỡ cho cửa hàng nhỉ, Kyouya-kun~”
“Cậu nói chí phải.....”
Tôi không ngại việc phải điều hành cái quán Maid café này, nhưng mà tôi không phục việc bản thân lúc nào cũng phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn của người khác.
6
Hôm nay là thứ 7, còn 2 tuần nữa là lễ hội bắt đầu.
Tôi nhận được 2 cuộc gọi trên điện thoại nên đã đến thẳng trường đại học.
Có lẽ bởi vì Geidai nằm ở tuyến đường tương đối vắng người qua lại nên thứ 7 ít ai qua lại. Một phần các tiết học bắt buộc cũng không diễn ra vào ngày này chính vì vậy hôm nay ở xung quanh rất vắng người. Ngay cả khi việc chuẩn bị cho lễ hội của trường đang diễn ra xung quanh, tất cả họ đều tập trung bên trong các tòa nhà của câu lạc bộ nên các hành lang trong khu vực trường học rất thưa thớt.
“Xin lỗi vì gọi cậu đường đột thế này.”
Trong các quán cà phê nổi tiếng trong giới sinh viên thì Mirage là quán có thiết kế nội thất được đánh giá cao nhất.
Ngồi phía xa là Kawasegawa Eiko đang đứng đó ngồi đợi. Cô nàng cầm trong tay menu và đã gọi trước một ly cà phê nóng.
“Xem ra cậu đến hơi muộn nhỉ....?”
Tôi kiểm tra đồng hồi và nhận thấy bản thân đã đến muộn 5 phút so với giờ hẹn.
“Đừng bận tâm, chỉ là tôi có thói quen đến sớm thôi.”
“Cậu đợi có lâu không?”
“30 phút rồi. Bất kỳ cuộc gặp nào tôi cũng đến sớm chừng đó”
Xem ra hai bọn tôi có quan điểm khác nhau về thời gian.
“Đúng là rất khó để có thể hẹn gặp được một người xuề xoà về thời gian như cậu. Tuy nhiên chí ít cậu cậu cũng nên học cách đến sớm một chút so với giờ hẹn đi.”
“Mình hiểu......”
“Cầm lấy đi”
Kawasegawa định lấy thứ gì đó từ trong túi của mình, tôi nhanh chóng ngăn cô ấy lại.
“Đừng nói là cậu muốn rời nhóm nha?”
“Eh....”
Kawasegawa dừng việc đang làm rồi nhìn về phía tôi.
Theo quan sát lúc này của tôi thì cô ta đang cố gắng che giấu sự tức giận của mình, nhưng tiếc là Kawasegawa vốn không phải loại người như vậy.
“.......Vậy ra cậu đã biết trước rồi à?”
Cô nàng lấy ra một tập tài liệu rồi đặt lên bàn, ngay dòng đầu đã ghi rõ dòng chữ “Đơn yêu cầu thay đổi nhóm sản xuất”.
Xem ra tôi đã đoán đúng.
“Tôi cảm thấy mình đã không xử lý tốt tình huống của Nanako. Tôi thấy bản thân mình không hợp với các cậu và cách hoạt động của nhóm, chính vì vậy tôi tin rằng chúng ta không thể làm việc cùng nhau nữa .”
Trên đó đã có chữ ký và đóng dấu, có vẻ cô ấy đã kiên định với quyết định của bản thân.
“Mình thật sự không để tâm đến chuyện xảy ra lúc trước và mình tin là Nanako cũng không có thù hằn gì với cậu chỉ vì những gì cậu nói. Điều này thật sự không cần thiết”
Tôi nhanh chóng xé đôi tờ đơn rồi cho ngay vào trong túi.
“Mình không muốn chuyện này xảy ra chút nào, cậu hiểu mà đúng không?”
Tôi cười. Kawasegawa cũng có một chút xấu hổ.
“.....Vậy thì tôi đành nghe theo vậy.”
Cô nàng thời dài.
“Nói thật thì trong thâm tâm tôi đã luôn mong muốn cậu sẽ làm những hành động như vậy đó.”
“Thật sao?”
“Ừ. Cậu nghĩ tôi có rỗi hơi đến mức bày ra trò này không? Nghĩ lại thì tôi đúng là một cô gái khó ưa nhỉ?”
Cô ấy cau mày khi vừa làm xong ngụm cà phê.
“Nóng quá”
“Cậu có muốn gọi ly khác không?”
“Không sao, tôi không thích cà phê”
Thế thì sao còn gọi cà phê? Đúng là một cô gái kỳ lạ.....
“Sâu thẳm bên trong, tôi thực sự rất ghen tị.”
“Với ai cơ-.....Không lẽ cậu đang nói về cô ấy sao.”
Kawasegawa gật đầu.
“Sở hữu tài năng thiên bẩm, chưa kể là còn được luyện tập từ nhỏ nữa. Tôi thể chấp nhận một con người dám phủ định tài năng của bản thân như vậy”
“Mình hiểu mà......”
“Cô ta sở hữu giọng hát có thể mê hoặc mọi người, vừa dễ thương nhưng cũng đấy cuốn hút. Nói thật thì rất có tiềm năng để trở thành ngôi sao âm nhạc sau này. Cám xúc của tôi về chuyện đó đúng là rất hỗn độn. Ahhh, tại sao lại như vậy chứ.”
Sau một hồi nói ra tâm tư của mình, cô nàng lại hít một hơi thật sâu.
“Nhóm của cậu là tập hợp của những con người đầy tài năng. Ngay từ đầu, tôi đã luôn ghen tị với điều đó”
Tôi đã luôn tự hỏi tại sao, hay đúng hơn là tôi đã cố tình phớt lờ nó. Cô ấy có kiến thức về bộ môn nghệ thuật thứ 7 hơn bất kỳ ai khác, rất ít người biết được rằng người con gái này đã chăm chỉ và phấn đấu như thế nào.
“Thật ra mình lại nghĩ ngược lại đó. Cậu thật sự là một đạo diễn tài năng, Kawasegawa...”
“Sao thế?”
Kawasegawa lần này thở ra một hơi rất dài như muốn xả hết nổi khúc mắc trong lòng.
“Tôi chỉ là một kẻ tự phụ, tôi khoe rằng minh đã xem rất nhiều phim chỉ đơn giản muốn được mọi người chú ý đến. Thứ duy nhất tôi có thể làm là mấy cái phim copycat[note39963] hạng 2 thậm chí nó không xứng để được chiếu double bill[note39964]. Đúng là kiến thức của tôi thu thập là không ít nhưng việc bị mọi người bắt kịp thì chỉ là vấn đề sớm muộn.”
Cô ấy thể hiện một cử chỉ như thể đang cố gắng phản biện lại những gì người khác nghĩ về mình trước đây.
“Tôi chỉ đơn giản là một kẻ bắt chước.”
Tôi nhớ lại tác phẩm đạt giải nhì trong buổi chiếu phim lần trước. Có phải ý cô nàng này nói rằng dù vẫn chưa được trau chuốt nhưng nó vẫn đầy sự cố gắng không? Chắc chắn đó là một tác phẩm mà tôi cảm thấy có tiềm năng vô hạn nhưng thậm chí sau đó Kawasegawa đã giành vị trí đầu bảng bằng tất cả sức lực của mình.
“Cậu quá lời rồi. Đây không phải là thứ dễ dàng như lấy đồ trong túi được, để làm được thì mọi người đều phải làm việc hết sức mình.”
“Vậy sao.....Tôi tự hỏi liệu sự thật có đúng vậy không.”
Cố nàng gượng cười rồi cầm lấy cốc cà phê
“Khi làm việc tôi đã có lúc hành xử như một con bitch khốn nạn, không những không có tác dụng gì mà còn làm mọi thứ tệ hơn .”
“Ít nhất thì mình không thấy cậu giống một loại người khốn nạn cho lắm.”
“Thế thì bây giờ cậu biết rồi đó, từ giờ cứ gọi tôi như vậy đi.”
Kawasegawa tự nhiên lại sử dụng những từ ngữ có phần thô tục không hợp chút nào với sự cao quý của mình. Không biết cô nàng này bị sao nữa
“Nhưng cũng nhờ những lời độc địa của con bitch đó mà Nanako mới dũng cảm thoát khỏi vỏ bọc của bản thân”
“Cậu gọi ai là bitch hả?”
“Thì chính cậu tự gọi mình vậy mà”
“Tôi chỉ nói đùa thôi, sao cậu dám hả?”
............Đúng là không thể hiểu nổi phụ nữ.
“Cô ấy giờ đang chăm chỉ luyện tập nghiêm túc. Dù hiện tại vẫn chưa có gì tiến bộ nhưng cô ấy vẫn cố gắng cống hiến hết tất cả những gì bản thân có.”
“....Ra thế”
“Mình đã nói rồi mà. Cô ấy sớm muộn gì cũng có thể hiểu được những lời khiển trách của cậu. Nếu cậu không dũng cảm đứng ra nói thẳng sự thật thì e là mọi thứ đã không tiến triển theo hướng này.”
“Không cần tôi nói thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tự mình ngộ ra mà thôi.”
“Nhưng chính việc cậu chỉ ra nó đúng lúc mới mang lại được những giá trị tích cực”
*jiiii*
Kawasegawa lườm tôi.
“Tôi thôi, tôi vui vì mọi thứ đều tốt đẹp.”
Cô nàng lập tức rời chổ.
“Tôi nhất định sẽ quay lại. Dù sao cậu cũng cần một ai đó hỗ trợ việc lãnh đạo cái nhóm toàn tài năng đó mà.”
Xem ra cô nàng này không dễ gì nói ra suy nghĩ của bản thân.
Từ sâu trong trái tim tôi cũng cố nở ra một nụ cười gượng rồi cũng theo cô ấy đứng dậy đi thẳng ra cửa.
“À, phải rồi.”
Kawasegawa lập tức quay lại.
“Thật ra cậu đã sai ở một chổ”
“Sai sao.....?”
Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu
“Nhóm không phải của riêng bất kỳ ai mà là của chúng ta.”
Sau đó tôi ném luôn tờ đơn vào thùng rác.
“Cậu có nghĩ vậy không?”
“........Thật đúng là.”
Kawasegawa nở một nụ cười nhẹ.
“Hãy chú ý hành động của mình để tránh bị người khác gọi là hợm hĩnh đó."
“Eh, vậy sao....”
7
Sau khi chia tay với Kawasegawa ở sảnh cửa hàng, tôi đến văn phòng khoa Điện ảnh ở tòa nhà số 7. Ngoài Kawasegawa ra, tôi còn được nhận được cuộc gọi của Kanou-sensei.
“Mình thật sự có linh cảm không tốt.......”
Tôi lại nhớ về lần thue thiết bị lần trước
Mặc dù Keiko-san thề rằng chị ta sẽ giữ mồm giữ miệng, một quan hệ giữa hai bọn tôi cũng vô cùng mơ hồ. Vậy nên tôi không ngạc nhiên lắm, sớm muộn gì chuyện này cũng có thể sẽ đến tai của những người đáng ra không nên nghe. Các senpai năm 3 thì cũng sẽ bị kéo vào rắc rồi và quy vào tội đồng phạm nữa.
“Cứ như đi trên dây vậy....”
Cũng sắp đến giờ hẹn rồi, tôi giờ đã không còn đường lui bước từng bước nặng trĩu vào văn phòng của khoa Điện ảnh.
“Xin lỗi, em đến trễ”
“Ah, cậu đến rồi à. Mau vào đi”
Sensei chống tay lên bàn rồi ra dấu cho tôi đến gần.
“Xin lỗi vì đã gọi cậu đường đột thế này. Vậy cậu đã biết lý do mình được gọi đến đây chưa?”
“Ah...uh-uhmmm”
“Tất nhiên là em biết”----Nhưng mình không thể nói ra được.
Sensei không chỉ là giáo viên đứng lớp mà còn là người quản lý việc mượn trả thiết bị của khoa chúng tôi.
Chắc chắn chỉ một lời xin lỗi cho qua chuyện thì không đủ để tôi rời khỏi đây
“Em…em....”
Tôi quyết định giả vờ như không biết gì với hy vọng có thể thoát khỏi tình huống tréo ngoe này.
“Tôi gọi cậu đến đây là để nói về chuyện của Rokuonji......”
Tạ ơn thần linh vì không phải là chuyện thiết bị.
Nhưng mà điều tôi lo ngại là tại sao cô ta lại nhắc đến Tsurayuki.
“Tsurayuki? Cậu ấy đã làm gì sao?”
“Đúng vậy, gần đây cậu ta vắng mặt quá nhiều. Tôi nghi ngờ đã có chuyện gì đó xảy ra”
“Tsurayuki xảy ra chuyện sao.....”
Việc cậu ta cúp học thế này đúng là kỳ lạ. Tsurayuki cũng rất hay ngủ gật trong lớp, chưa kể cậu ta còn rất ít khi nghỉ ngơi. Sau học kỳ đầu thì bọn tôi cũng không thời xuyên ngồi cùng nhau nữa nên không ai để ý đến sự hiện diện của cậu ấy.
“Cậu có biết được gì không? Cậu ta có lo lắng hay gặp bất kỳ rắc rồi nào không?”
“Em không biết nữa......Cậu ấy cũng rất ít khi nói chuyện tâm sự với em.”
Tôi thử nhớ lại những biểu hiện của câu ấy gần đây nhưng thật sự cũng không có bất kỳ điều gì đặc biệt cả.
“Thật ra thì chuyện này sẽ không ảnh hường gì đến con đường thăng tiếng trong học tập của cậu ấy do đã tham gia đầy đủ vào nửa đầu của học kỳ. Tuy nhiên nói vậy thì không có nghĩa là an toàn, việc cứ vắng mặt liên tiếp như vậy thì sẽ ảnh hưởng đế đánh giá tổng cuối năm đó.”
“Vâng, em hiểu mà. Chuyện này thật sự đúng là vô cùng khó nói.....”
Đáng lẽ hôm đó tôi phải nhanh chóng nhận ra cậu ấy đã có một số biểu hiện lạ.
Ít nhất thì những gì tôi tưởng tượng trước dó đã không xảy ra, nhưng mà tôi vẫn phải chú ý đến những gì mình nghe được.
“Dù so chuyện này vẫn tốt hơn việc đi làm nhà thầu phụ mảng thiết bị nhỉ.”
Nếu có thể, tôi muốn xem phản ứng của mình từ một góc máy ảnh khác tại thời điểm này.
Tôi thật sự không thể nói nên lời. Cảm giác như muốn hét lên nhưng phải cố gằng kìm chế nó lại.
“Cậu hiểu mà đúng hông~ Chắc chắn là tốt hơn hẳn rồi~”
“Ke- Ke-Ke-Ke-Keiko-san!?”
Người phụ nữ đang nằm giữ bí mật ảnh hưởng đến sự tồn vong của tôi đã lộ diện, đó không phải ai khác ngoài Keiko-san.
“Ah, không phải là gì đáng khen ngọi đâu. Nhưng mà khi nghe nói cậu đã phải vất vả thế nào để làm ra một bộ phim nên tôi quyết định sẽ du di chuyện này.”
“......Em thành thật xin lỗi......”
Nó chỉ đơn giản là một lời cảnh báo. Cũng may là các thiết bị không có hư hỏng gì chứ nếu không thì tôi sẽ chẳng được yên đâu.
Lần tới đành phải tìm cách khác vậy.
“Mọi thứ ổn rồi, không có gì phải lo đâu~”
“Cậu nên lo lắng nhiều thứ hơn cứ đừng nên quá chú tâm vào chuyện với Keiko-san như vậy!”
Vậy thì tại sao ngay từ đầu bà chị này lại còn chơi trò bí mật nữa.
“Dù sao đây cũng đâu phải là chuyện gì to tát.......Tôi biết Kano-chan sẽ không vì chuyện này mà nổi điên đâu. Với lại cậu cũng không cần phải làm nghiêm trọng hoá mọi thứ như vậy~”
“Chà, chuyện này.....”
Đúng là suy nghĩ đơn giản cũng khiến cho mọi thứ đơn giản hơn.
“Đấy, giờ mọi thứ đều đã rõ ràng hết rồi đó. Nhưng nếu như có hứng thú thì đừng ngại mà nói với tôi một tiếng. Cái này tuỳ vào ý muốn của cậu thôi.”
Vậy có nghĩa là cả hai đã không còn nợ nần gì nhau nữa. Hoặc chỉ đơn giản là Keiko-san chỉ đang cố khiến cho tôi cảm thấy yên tâm.
(Không thể nào....chắc chắn chưa phải là tất cả)
Đánh giá từ cách chị ta trả lời trước đó, tôi cảm thấy rằng chị ấy muốn xem biểu cảm của tôi khi sự thật được tiết lộ như thế nào, dám là như vậy lắm.
Tôi nhìn người phụ nữ đối diện mình với một ánh mắt thiếu bình tĩnh.
“Mà cả 2 biết nhau sao?”
“Đúng thế”
“Yep, bọn này từng cùng một nhóm mà.”
*siiiiiiiiiiigh~............*
Tôi mệt mỏi thở ra một hơi dài
Lần đầu tiên chạm mặt Keiko-san, tôi đã tự hỏi rằng liệu ai đó có thể chịu được cái cá tính sôi nổi nhưng có phần kiêu ngạo của người phụ nữ này không. Nhưng bây giờ tôi đã bị thuyết phục.
Ngoài ra nếu nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ họ cùng tuổi với nhau. Nếu không nói thì chắc cũng chẳng ai biết hai người học cùng khoá ở trường đại học đâu.
“Vì muốn tạo cho cậu chút kinh ngạc nên mới gọi cậu lên đây đó.”
“Và đúng như dự đoán, cậu sợ xanh mặt luôn.”
“Đúng là vậy thật, kukuku”
Sensei lấy một cái cốc và xoay nó tròn bằng tay.
Dù sao lúc này tôi cũng thấy nhẹ nhỏm vì chuyện thiết bị cuối cùng đã có thể giải quyết một cácc nhẹ nhàng.
“Mà 2 người từng ở trong một nhóm làm phim hả?”
“Cũng không hẳn. Tôi học khoa Điện ảnh còn cô nhóc đó học khoa Quảng cáo”
“Khác biệt thật nha”
Đúng là không thể tin được
“Nhưng mà cả 2 đều có điểm chúng là mê game.”
“Ah, thì ra là vậy.”
“Tôi đã nhờ Kanou-chan viết kịch bản cho mình. Mọi người đều tưởng rằng biên kịch là một người đàn ông nhưng sau cùng đó chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm.”
Tôi cũng không bất ngờ lắm khi nghe điều này
“Mà nói đến đây mới nhớ, dạo này cô thế nào rồi, Keiko? Theo tôi nhớ thì cô chỉ có thể làm việc tốt nhất nếu đồng sự là những người cô tin tưởng và quen biết.”
Có vẻ như Kanou-sensei không mảy may nghi ngờ rằng Keiko-san đã cố gắng mời gọi tôi về hỗ trợ. Keiko-san có thể đã sử dụng Sensei để lôi kéo tôi nhưng xem ra chị ấy không hề có ý định làm như vậy.
“Phải ha, bây giờ tôi là người duy nhất trong nhóm”
“Người duy nhất?”
Khi tôi hỏi thì ngay lập tức được Sensei giải đáp.
“Nhóm của Keiko chỉ có vai trò lập trình viên của cô ấy là cô định thôi, còn các vị còn lại hầu như thay đổi liên tục hoặc có khi còn trống nữa.”
“Tại sao vậy.....?”
Thật ra mà nói thì cái chuyện này hầu như bất kỳ công ty khỏi nghiệp giàu tham vọng nào cũng có, nó kiểu như là “Tôi đang tìm kiếm một nhà sản xuất, ca sĩ, guitar, bass và một tay trống”.
“Tôi tin rằng mình có thể đảm nhận mọi thứ”
Vậy có nghĩa là cho đến nay, nhân viên cố định duy nhất trong công ty chỉ có chị ta thôi sao.
“Nghĩ lại thì Kanou-chan đã giúp tôi rất nhiều đó.”
“Hồi đó N-Suku[note39966] vẫn còn mới mẻ. Công nhận làm mấy cái khâu sản xuất cũng vui ra phết đó chứ~”
Cả 2 người họ đều đang nhớ lại những ngày xưa cũ khi cùng nhau hợp tác làm game. Qua những gì nghe thấy thì tôi cũng rõ là đó là một thời máu lửa đam mê của hai con người tài năng đó.
(Ghen tị quá đi)
Trong những năm tháng lăn lộn giữa trường đời, tôi chưa hề có bất kỳ ai có thể xem là đồng đội tâm giao cả. Vậy nên tôi thật sự khao khát một mối quan hệ như thế.
Keiko-san và Kanou-sensei đã từng cũng nhau đồng cam cộng khổ. Có những lúc xung đột nhưng cũng có những lúc đồng tâm hiệp lực, và kết quả của những ngày tháng đó chính là những tác phẩm nghệ thuật thực sự.
Vậy là cả 3 chúng tôi cứ nói chuyện về game mặc kệ thời gian ngoài kia và tôi nghĩ đến lúc mình phải về.
“Xin lỗi nhưng cậu phải nghe điều này. Keiko-san sẽ có thể chạm mạt cậu trong kỳ lễ hội trường năm nay đấy”
“Tôi sẽ tiếp tục dõi theo cậu. Nếu như có bất kỳ kẻ lạ nào tiếp cận cậu thì biết đâu sẽ cần đến sự giúp đỡ cậu, đúng hông?”
Tôi nghĩ là chỉ cần Keiko-san ra mặt nói chuyện thì cho dù là kẻ lập dị nhất cũng phải cong chân bỏ chạy. Chuyện này thì tôi chắc chắn
“Tí nữa thì quên mất, có chuyện này tôi muốn hỏi Hashiba.”
Tôi vừa chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng của Sensei
“Là về Kogure. Cô ấy..... đã hồi phục sau chuyện đó chưa?”
Sau cùng thì Sensei vẫn lo lắng cho học trò của mình.
“......Vâng. Cô ấy cuối cùng cũng đã bắt đầu nghiêm túc.”
Sau đó là một khoảng lặng trầm ngâm.
“Ra thế, vậy tôi muốn xem sự nghiêm túc của cô ta có thể làm được gì”
Sensei nỏ một nụ cười toe toét.
8
Chưa đến 1 tuần nữa thì lễ hội sẽ diễn ra
“Coi bộ việc chuẩn bị cho lễ hội cũng ổn áp đấy chứ.”
“Không thể đợi được nữa rồi~. Không biết quán của bọn mình trông như thế nào nhỉ?”
Sáng hôm đó Shinoaki và tôi vui vẻ đi dạo đến Câu lạc bộ Mỹ thuật. Chúng tôi không thực sự tham gia vào việc chuẩn bị cho quán cà phê hầu gái mà câu lạc bộ đang tổ chức.
“Trò này là do anh bày ra, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm”
Nguồn cơn của vụ này là Kiryu-san thẳng thắn nói ra những lời đó.
“Vậy thì tất cả phải nhờ Kiryu-san--......”
Tôi cảm giác như có gì đó khiến mình không nói ra được.
“Sao thế, Kyouya-kun?”
“.....Không có gì đâu, chỉ là không hiểu sao lúc này mình có một linh cảm xấu.”
Dòng chảy này. Tình huống này.
Về cơ bản thì khi trở thành người lãnh đạo thì bản năng của người sẽ nhạy cảm với những điềm báo không hay. Đôi lúc chỉ cần quan sát tình huống hiện tại thò có thể phỏng đoán được những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Cần một người chủ trì mọi thứ.
Quan trọng hơn, người nhận nhiệm đó lúc này không thể đủ sức để mọi người dựa dẫm được
“Mau đi nào, Shinoaki”
Tậm trạng của tôi lúc này đang dâng cao, lập tức quay lại và chạy nước rút về phòng câu lạc bộ
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Sắp có nhiều chuyện diễn ra lắm! Đó là lý do tại sao mình cần phải lập tức đến đó và đưa ra các biện pháp đối phó!”
Sau đó tôi đến trước phòng câu lạc bộ.
“Chào buổi sáng- uwah!”
Kiryu-san đang quỳ ngay trước cửa lối vào. Hơn nữa, lần này trên đùi anh ta còn được đặt thêm một bức tượng trông có vẻ rất nặng. Quan trọng hơn, khuôn mặt anh ta lúc này không hề có chút sức sống nào, chỉ nhìn về phía bọn tôi với một ánh mắt bất lực chẳng thể làm được gì
“Có chuyện gì vậy, Kiryu-san?”
“Oh! Là Shinoaki-chan sao? Um…Mấy đứa thấy đó, anh lại bị đem ra làm trò đùa.”
Kiryu-san vừa cất lời xong thì ngay lập tức bị một cây thước kẻ gõ mạnh lên đầu.
“......Ai cho phép nói chuyện hả?”
“Sorry, ma’am.......”
Kiryu-san chỉ biết ngao ngán mà im lặng tiếp.
“........Chuyện là vậy đó, Kyouya-kun”
Hiyama-san toả ra bá khí của một vị nữ hoàng hoặc chí ít cậu ta chỉ muốn thể hiện uy quyền của mình ở đây. Một bức tượng đá lấy từ đâu đó tiếp tục được đặt lên đùi Kiryu-san.
“Ah, anh ta lại làm thêm điều gì nữa à......?”
Từ mọi chuyện diễn ra trước mặt thì tôi cũng phần nào đoán được tình huống rồi. Xem ra cảm giác về điềm xấu của tôi lúc nãy không hề sai.
Chuyện người khởi sướng tất cả mọi chuyện là Kiryu-san hoàn toàn không thể làm chủ được mọi thứ khiến tôi vô cùng lo lắng.
(Khi Hiyama-san hỏi công việc chuẩn bị đến đâu rồi nhưng chỉ đơn giản nhận được câu trả lời từ Kiryu-san là anh ta đã tình hết rồi nhưng rõ ràng thì vẫn chưa làm bất cứ điều gì thực tiễn cả. Hơn nữa, Hiyama-san vì quá bận với công việc của riêng mình nên không thể giúp được gì nhiều trong khi Kakihara-san và Sugimoto-san cung không thể có mặt lúc này do đang chuẩn bị cho buổi live show tổng của lễ hội trường. Những người khác hiếm khi đến phòng câu lạc bộ vì vậy chúng tôi không thể liên lạc với họ.)
-----Sau đó.
“.......Mọi chuyện là như vậy đó. Lần này thật sự phải cảm phiền em đứng ra điều phối mọi chuyện rồi.”
Vậy là tôi đã phải đứng ra quản lý tất cả mọi chuyện dù chỉ mới là sinh viên năm nhất.
9
“Nguyên liệu đó có đầy đủ chưa, Hasshi?”
“Vẫn chưa! Kakihara-san đã ra ngoài mua thêm trước đó rồi!”
“Kyouya-kun, hình như chúng ta thiếu một cái khăn trải bàn~”
“Đi hỏi Hiyama-san xem! Ah—Nanako, cậu làm sai rồi kìa. Cái đó phải đặt trên giá chứ không phải trên bàn!”
“Eh, nhưng lúc trước mình hỏi thì được bảo là xếp vậy mà.”
“Thật sao!? Có nhầm lẫn gì không, Kiryu-san!”
“Yes, sir!”
“Vậy là bỏ lên giá đúng không?”
“Xin lỗi, nhầm nhầm. Bàn nhé--“
“Vậy thì cứ bỏ lên bàn đi! Ah, Keiko-san, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng~ Thế tôi có cẩn phải thay đồ không?”
“Cũng được, chúng ta sẽ tổng duyệt lại lần cuối- Đợi chút đã, Keiko-san! Đừng có thay đổi ở đây chứ! Phòng thay đồ nằm ở đầu kia!”
“Haha, tôi biết là không ai ở đây muốn nhìn thấy cơ thể của bà cô già này đâu. Tôi chỉ đùa chút thôi mà ~~”
“Đây không phải lúc để cười đâu! Kiryu-san đừng cứ nhìn chằm chằm nữa, hãy tập trung làm việc đi! Mà tiện đây cũng nói luôn, Kiryu-san có thể làm việc năng suất hơn một chút được không! Ah, Shinoaki, cái bình đó dùng trong nhà bếp, cái đầu kia là dành riêng cho khách, nói chuyện đó với Nanako giúp mình. Oh Kakihara-san, về rồi à—....Đây không phải thứ nguyên liệu chúng ta cần! Đây là mật ong chứ không phải vanila! Aah! Hiyama-san, Shinoaki, đặt khăn trải bàn lên kệ đi. Không phải, là cái bình, không đúng- Uwaaaaaaahggg”
Một tuần đầy biến động trôi qua và bằng cách nào đó, chúng tôi đã hoàn thành mọi công việc chuẩn bị đúng lúc.
“Tốt lắm mọi người! Nhờ sự cố gắng của mọi người mà mọi thứ mới có thể trơn tru như vậy”
Mọi thứ đã dần hoàn thành, Kiryu-san bày tỏ sự thán phục và niềm vui của mình trong khi tất cả đã hoàn toàn kiệt sức.
“Kiryu-san”
Hiyama-san lại bắt đầu nghiêm giọng.
“Đừng nói nữa, được không?”
“Y-yes, ma’am....”
Cơ thể của Kiryu-san bông nhiên lạnh toát
“Làm tốt lắm Kyouya-kun, Shinoaki-chan và cả Nanako-chan nữa~. Có muốn đi ăn với bà cô này không~”
Keiko-san tỏ ra quan tâm đến 3 người bọn tôi.
“Ah, vậy thì em đành chấp nhận đề nghị này vậy. Em có chuyện muốn nói với Keiko-san.”
Shinoaki dường như muốn đi.
“Em thì xin được từ chối vậy. Hôm nay em thấy hơi mệt nên muốn được nghỉ ngơi.”
Có vẻ Nanako sắp đặt đến giới hạn của mình rồi.
“Vậy thì để mình đưa cậu về nhà, Nanako. Keiko-san này, nhờ chị coi chừng Shinoaki giúp em nhé.”
“Tất nhiên rồi”
“Hãy chăm sóc Nanako-chan nha, Kyouya-kun~”
Chúng tôi chia tay mọi người và trở về nhà. Lúc này thì công tác chuẩn bị đã hoàn tất rồi. Bây giờ phần còn lại chỉ là màn trình diễn của mọi người vào lễ hội trường thôi.
Tháng 11 lạnh hơn tôi nghĩ.
Các sinh viên cố gắng khom người lại trong lúc đi để đỡ phải cảm thấy lạnh. Vì đang giữa thời khác giao mùa nên vẫn có những người ăn mặc phong phanh nhưng cũng có người mang trên mình những chiếc áo khoác dày cộm.
Rất may là lần này Nanako ăn mặc vô cùng kín đáo nên không sao nhưng tôi thì chỉ mặc áo quần phong phanh nên không chịu nổi những cơn gió lạnh mùa đông.
“Thời gian đúng là trôi nhanh thật ha? Mới đó thôi mà đã vào đông rồi.”
Nanako đi phía trước tôi. Dựa vào hành động đang 2 tay vào nhau có thấy cô nàng đang cảm thấy lạnh. Có thể cô ấy nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết nhưng mà với cái áo khoác dày cộm như vậy vẫn khiến cô ấy rét run sao?
“Ừ, đúng là nhanh thật.”
Cơ thể tôi run rẩy vì lạnh khi đáp lại những lời đó của Nanako.
Khi bọn tôi vẫn chưa tận hưởng được hết cái đẹp của mùa thu thì mùa đông lại đột ngột kéo đến. Khi về đến nhà, tôi chắc chắn sẽ phải chuẩn bị kỹ càng để chống lại cái lạnh mùa đông.
“Việc xây dựng nên mọi thứ từ con số 0 đúng là mệt thật đó. Không giống như việc tự xây dựng gian hàng, công việc ở cửa hàng tiện lợi dễ dàng hơn nhiều vì tất cả cả mọi thứ hầu như đã được chuẩn bị sẵn ngay từ đầu.”
Nanako vừa nói vừa quy đầu theo hướng khác, có thể cô ấy không muốn tôi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi vì làm việc quá sức của mình.
“Mình xin lỗi. Dù biết rằng việc luyện thanh đã khiến cậu vô cùng mệt mỏi nhưng mình vẫn quyết tâm kéo cậu vào chuyện này cho bằng được.”
“Đúng vậy, cậu phải xin lỗi! Thế quá nào mình lại phải đi làm hầu gái vậy! —Đây là điều mà mình vẫn luôn thắc mắc nãy giờ đó.”
--Nanako đáp lại tôi rồi nở một nụ cười gượng gạo.
“Nhưng mà nghĩ lại thì điều này cũng có vẻ thú vị đó chứ. Bộ trang phục này cũng rất dễ thương nữa.”
Tôi cho cô nàng xem những bức ảnh được chụp lại bằng máy ảnh mà cả bọn đã từng dùng trong dự án hồi học kỳ một.
Bản thân tôi tin rằng một ngày không xa Nanako có tiềm năng trở thành một Celeb tiếng tăm trên Instagram.
"Cũng như với sự cố hôm trước."
Cô ấy nhìn lên bầu trời tối đen như mực.
“Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại nói mấy thứ vô trách nhiệm nư việc dành cả đời để theo đuổi nghiệp diễn nữa. Nghĩ lại thì chỉ vì vài lời khen xã giao mà mình đã bị cuốn theo.”
*Haaa--*
Cô nàng thở một hơi dài
“Sự hào nhoáng dó sau cùng cũng hoàn toàn bị bóc trần, thậm chí đến có giọng hát mà mình vốn tự tin cũng không nằm ngoài điều đó. Và chính điều này lại thúc đẩy mình bắt đầu muốn nghiêm túc học......”
*Hahah*
Cô nàng cười nhẹ
“Thế giờ mình đã chấp nhận làm hầu nữ rồi, tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì đây?”
“Mình thật sự xin lỗi.”
“Không sao. Mình không có vấn đề gì với chuyện này đâu nhưng mà.....”
Nanako cắt lời.
“Nói thật thì lúc này mình hoàn toàn không thể chạy trốn khỏi việc ca hát rồi.....Cậu hiểu những gì mình đang nói chứ.”
“.........”
Sau những lời nó đó là một nỗi sợ hãi chất chứa.
Lúc này cô nàng đang cố gắng phần đấu cho một thứ mà chính bản thân không thể nào từ chối được.
“Kyouya, nghe mình nói này....”
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy.
“Nếu mình cứ tiếp tục luyện tập....liệu mình có thể thật sự hát được không?”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Ah, Mình muốn nói là...Người hướng dẫn của mình rất giỏi, dù là bề ngoài vẫn cứ than lên than xuống nhưng mình vẫn đang cố gắng hết sức .”
Vậy nghĩa là cô ấy không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc luyện tập.
“Nhưng cậu biết đó, mình không biết sự cố gắng đó sẽ đưa bả thân đến đâu. Giờ nếu có ai đó hỏi mục đích của mình khi làm chuyện này thì thật lòng mình không biết nên trả lời thế nào.”
“Mục đích sao?”
“Mình chẳng biết để làm gì nữa. Mình không hề có ý định tham gia bất kỳ cuộc thi ca hát nào và cũng không hề có ý định đứng hát trước mặt mọi người.”
Nanako dừng lại rồi quay mặt về phía tôi
“Liệu mình có thể tiếp tục không?”
Nanako đang cố gắng vật lộn để tìm ra động lực để thúc đẩy bản thân. Trong quá khứ, cô ấy đã hoàn toàn chấp nhận bản thân không thể làm được gì khi mắc hội chứng Amusia. Nhưng bây giờ cô ấy đã từ bỏ những suy nghĩ đó và đứng lên đối mặt với sực thật. Tuy nhiên chính bản thân Nanako cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo khi đã được thứ mình mong muốn. Đúng như những gì cô nàng đã nói, nếu không có mục tiêu thì sự cố gắng cũng chẳng thể làm được gì. Cô ấy chỉ muốn được hát trước mặt đám đông, đây không phải một thứ gì đó hữu hình hay có cách thực hiện có thể ứng dụng với tất cả mọi người. Đứng trước một mục tiêu mơ hồ như vậy có thể sẽ khiến cho cô ấy lao lực vì suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng với tôi thì tôi muốn nghe Nanako hát.
“.....Tất nhiên là cậu có thể mà.”
“Kyouya?”
“Giờ cậu đã dám ra mặt đối đầu với nó, vậy nên mình tin rằng cậu nhất định có thể. Với lại, mình chỉ cảm thấy một chút sự chân thành của cậu thôi nhưng mình thật sự rất vui vì điều đó. Bây giờ mình đã có thể cảm nhận được điều đó từ cậu Nanako, sẽ sớm thôi cậu sẽ lan truyền điều đó đến nhiều người khác và lay động được họ.”
Tôi không hề có bằng chứng gì cho chuyện đó. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là với tôi thì cô nàng này có một giọng hát vô cùng ấn tượng. Nhưng bây giờ nếu cô ấy không thể vượt qua cửa ải này thì chẳng đường tương lai của cô nàng sẽ kết thúc ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu.
“Mình hỏi Kyouya một cậu được không.....? Tại sao cậu cứ luôn thúc đẩy cổ vũ mình tiến lên phía trước vậy....?”
Cô ấy tỏ mò hỏi tôi.
“Đó là bởi vì mình muốn được nghe thấy giọng hát của Nanako. Mình thật sự rất háo hức và mong một ngày nào đó chuyện này sẽ thành hiện thực.”
Shinoaki, Tsurayuki và cả Kawasegawa cũng đều có cùng suy nghĩ như vậy.
Tôi đã được bao quanh bơi những con người thú vị và tài năng. Ai ai cũng có những nổi niềm khó nói nhưng bản thân họ cũng đang đấu tranh để làm nên những điều kỳ điệu. và tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp cho ước mơ của những con người đó thành hiện thực. Chắc chắn đây là lý do tôi được đưa về quá khứ 10 năm trước này.
“Vậy thì mình sẽ cố gắng để trở thành một trong những thành tựu tuyệt vời mà Kyouya đã từng khai phá…nghe cũng hay mà đúng không?”
Nanako nhìn xuống đất để che đi sự xấu hổ của mình.
“Nanako ngay từ đầu đã là Nanako rồi”
“Kyouya...?”
Cô nàng ngẩng đầu lên
“Cậu chỉ đang lạc lối không biết nên làm gì, mình chỉ đơn giản là giúp cậu tìm ra mục tiêu phấn đấu và cố gắng để có thể thực hiện nó tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Cho đến khi cậu chấp nhận là và làm chủ được nó.....cậu có thể tự mình bước đi.”
Tuy nhiên lúc này bản thân tôi cũng không biết nên làm gì
Nếu Nanako nói rằng cô ấy muốn hát thì tôi sẽ dựng một sân khấu hoành tráng nhất, tôi sẽ không tiếc tiền trợ giúp cô ấy.
“Đến lúc đó mình.......ah”
Tôi định nói ra những bỗng nhiên thấy nghẹn lại. Thời gian lúc này bỗng nhiên đóng băng. Tôi nín thở, các tế bào trong đầu tôi cố gắng hoạt động hết công suất để nhận biết tình hình xung quanh nhưng mà....
“......Cảm ơn, Kyouya”
Cô nàng lập tức ôm chầm lấy tôi.
“Nanako.....?”
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, tay tôi cũng theo vô thức định ôm lấy cô nàng. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Nanako để giúp cô ấy bình tĩnh lại.
“Thật sự bản thân mình không biết nên lấy gì báo đáp nhưng mà......Những gì cậu đã làm cho mình, mình thật sự biết ơn.”
Nanako thì thầm những lời đó vào tai tôi.
Đáng lẽ nó đã bị át đi do công trình xây dựng ở khu trường học ngay bên cạnh với tiếng đinh đóng vào bảng hiệu. Nhưng trái lại tôi lại hoàn toàn không thể cảm nhận được những tiếng ồn đó.
“Cảm ơn cậu. Mình chưa bao giờ thấy có ai sẵn sàng giúp mình đến mức này.”
Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy. Ở gần và ngửi mùi này lâu khiến cho đầu óc của tôi không còn minh mẫn nữa. Giọng nói thì thầm trong trẻo của Nanako khiến tai tôi bổng trở nên nóng ran....
Và sau đó ---
(Cái gì mềm mềm thế nhỉ.....?)
Đó là hai quả bưởi của Nanako mà.
Đó chính xác là thứ mà tôi đã cô tình thấy khi bước vào phòng tắm ở ngôi nhà chung trước đây.
Chiếc áo khoắc dày của cô nàng phần nào giảm được tác dụng của cái lạnh mùa đông. Mặc dù vậy, áo khoác của cô ấy đã được kéo khóa xuống, điều này nghĩa là thứ ngăn cách tôi và làn da trần của Nanako chỉ là một cái áo len đan và áo lót. Tôi phải dành lời khen cho mình đến lúc nãy vẫn không hề mất trí.
Cái lạnh mùa đông đã dịu đi từ lâu.
(Chỉ cần về nhà....thì mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không........)
Lúc này cả hai đang ở bên ngoài, tôi đang cố gắng để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng của mình giữa tiết trời lạnh lẽ này.
Nếu chuyện này xảy ra trong nhà chung...nếu không có ai ở xung quanh...
Lúc đó thì những suy nghĩ đen tối của một tên 28 tuổi sẽ trỗi dậy...
“Uwaa!!”
Khoảnh khắc ngọt ngào và dịu dàng kết thúc đột ngột khi Nanako buông tay.
“Mình xin lỗi nha, Kyouya. Mình chỉ muốn bảy tở lòi cảm ơn thôi.....Chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy nữa.”
Cô nàng bố rồi xua tay giữ khoảng cách với tôi vì chuyện lúc nãy.
“Ah uhh…Mình hiểu mà! Không sao đâu! Mình nhận được lời cảm ơn của cậu.”
.....Đây không phải những gì tôi nghĩ.
“Ý mình là—Chỉ là hôm nay mình hơi mệt mỏi vì chuẩn bị cho lễ hội trường quá nên mới có những hày động như vậy thôi. Vậy nên....mau đi thôi!”
Nanako quay ngoắt 180 độ.
“Mau về nhà thôi! Yup!”
Sự mệt mỏi của cô nàng hầu như tan biến và trở lại làm một Nanako tràn đầy năng lượng.
“Cậu nói phải, về nhà thôi.”
Tôi quết định không động chạm gì thêm với cô ấy nữa. Có lẽ đây chỉ đơn giản là cả hai đều đang vui vẻ vì cuối cùng cũng đã xong việc ở câu lạc bộ nhưng dù sao có lẽ tôi cảm thấy mình may mắn với khoảnh khắc đó.
Dù sao thì bản thân tôi cũng vui vì những lời cổ vĩ của mình đã có tác dụng.
(Xem ra mình đã đúng khi tham gia lễ hội trường .........)
Không nên đả động gì thêm nữa.