Boku wa yappari kidzukanai
Kota NozomiTakatsuki Ichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: (P3)

Độ dài 2,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-12 05:30:11

Khi tôi tuyên bố từ biệt và quay lưng để rời đi, “Ừ-umm” em ấy đột nhiên gọi tôi lại như muốn nói điều gì đó. 

“Cánh tay của anh vẫn chưa được gắn lại hoàn chỉnh, nên anh hãy dành chút thời gian để nghỉ ngơi trong khi...” 

“Haha Kurisu-chan. Em lại đang nói về giấc mơ ban nãy à.” 

“Ahaha. Đúng vậy đấy ạ, nhưng...để đề phòng hay nói đúng hơn là chỉ để đảm bảo...em nghe họ thường nói rằng có thể giấc mơ của bạn đang cố nói với bạn điều gì đó...và, umm, mana là...” 

Em ấy nói chuyện trong lúc trưng ra gương mặt của một người như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể, lẩm bẩm một cách không mạch lạc. 

“Phải rồi! Umm, em muốn bàn về một bộ manga mà em đã đọc hôm trước, nhưng theo nó nói thì, nếu một người không thể sử dụng phép thuật nhưng lại được trị thương bởi chính nó, thì mana sẽ- ah, mana giống như sinh lực của một hành tinh nhưng...dù sao thì có khả năng là mana sẽ chạy tràn lan khắp cơ thể. Em lo là có thể cánh tay của anh cũng bị như vậy, thế nên em muốn anh hạn chế vận động mạnh trong khoảng thời gian hiện tại...” 

“? Umm, em đang nói về một bộ manga, nhỉ? Sao lại đột ngột nhắc về nó vậy?” 

“Ơ...nhưng, nhưng mà nội dung của nó khá giống so với giấc mơ của anh, vì vậy em muốn anh hãy thật cẩn thận.” 

Có vẻ em ấy thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi đoán là em ấy thuộc tuýp những người hay lo lắng. 

“Em quả là một người tốt, em biết điều đó chứ Kurisu-chan?” nói thế tôi nở một nụ cười. “Anh luôn là kiểu người thích sống trong nhà, do đó em không cần phải lo lắng. Hơn nữa, anh vừa mới mua trò chơi mới vào hôm qua và sẽ chơi nó cho đến khi đã đời.” 

“Thật vậy ạ!? Thế thì tuyệt quá.” 

Gương mặt của nhóc ấy rạng rỡ như hoa nở. Nhìn trông có vẻ nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Mặc dù có điều gì đó rất kỳ lạ về em ấy, nhưng em ấy cũng là một đứa trẻ ngoan. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kurisu-chan là như thế.  

Sáng ngày hôm sau, khi tôi bước vào lớp học, Orino-san đã đến xin lỗi tôi. 

“Cậu đừng bận tâm về chuyện đó. Hầu như cũng chẳng còn chừa lại việc gì khác để làm. Nhưng mà công việc quan trọng mà cậu cần phải xử lý đó là gì vậy?” 

Nghe tôi bất ngờ hỏi vậy, Orino-san làm vẻ mặt như thể mình phải bịa ra chuyện gì đó thật nhanh, và sau vài phút im lặng, cậu ấy đập hai tay của mình vào nhau như đã giác ngộ. 

“Bà của tớ bị mắc bệnh nặng.” 

“Hả? Chẳng phải bà của cậu vẫn còn nằm trên giường bệnh vào ngày hôm trước sao?” 

“H-hôm trước là đến lượt mẹ tớ chăm sóc bà. Còn hôm qua, thì đến lượt bố tớ nhưng ông lại không đến được!” 

“Tớ hiểu rồi. Khó khăn cho cậu thật nhỉ...” 

Chuyện này làm tôi nhớ đến ông và bà nội tôi ở dưới quê. Sức khỏe của họ vẫn còn tốt khi tôi đến thăm họ vào tháng trước, nhưng dù gì họ cũng đã sống rất lâu rồi, vì vậy không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra và diễn ra khi nào. 

“...Umm, đừng có làm vẻ mặt ủ rũ như vậy chứ.” 

Orino-san nói với vẻ mặt tội lỗi. 

“Khi thấy tớ đến thăm, thì bà đã khỏe mạnh trở lại ngay lập tức...” 

“Không đùa chứ? Chuyện đó tuyệt thật đấy Orino-san.” 

Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Nhưng, “...Từ giờ mình phải ngừng sử dụng lí do đó thôi,” được thốt ra từ Orino-san đang nhẹ nhàng lẩm bẩm với một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt. 

“...Nói thế nào đây nhỉ, Kagoshima-kun, cậu thật thà quá mức đấy. Nếu cậu không học cách nghi ngờ người khác dù chỉ một chút, sẽ có vô vàn rắc rối mà cậu sắp gặp phải trong tương lai.” 

“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ tự quyết định người mà mình tin tưởng. Cậu thì vừa chân thành vừa nghiêm túc, thế nên không đời nào mà cậu lại nói dối tớ chuyện gì đó. Tớ rất hiểu rõ cậu.” 

“...Dừng lại đi. Đừng có cười một cách hồn nhiên như thế chứ. Cậu đang làm trái tim tớ đau nhói này...” 

Vì lý do nào đó, Orino-san đang ôm ngực mình lại với một biểu cảm khó hiểu. 

“Ah, nghĩ mới nhớ, Orino-san. Cậu có biết Kurisu-chan không?” 

Gợi lại sự cố điên rồ ngày hôm qua (dù chỉ là một giấc mơ), tôi thử hỏi. 

“Ý cậu là năm nhất sao, Kurisu Crimson Kuria? Tớ có biết em ấy. Trong một giải đấu bóng trước đây, tớ đã có dịp nói chuyện với em ấy vài lần.” 

“Cậu thấy em ấy là loại con gái như nào vậy?” 

“Tớ nghĩ em ấy là một cô gái thân thiện và cũng tốt bụng nữa. Mặc dù sở hữu một ngoại hình trong rất dễ thương, nhưng em ấy lại không hề tự cao chút nào. Những lúc ở gần em ấy cảm giác không hề tệ lắm.” 

Hừm. Vậy là cũng không khác gì với ấn tượng của mình lắm. 

“Sao, có chuyện gì? Cậu đã nghe kể gì về Kurisu-chan à?” 

“Không. Hoàn toàn không có gì cả.” 

“Hmm” cậu ấy nhìn tôi với vẻ ngờ vực. “Thay vì cô gái với vẻ ngoài trẻ con ấy, chẳng phải cậu thích những chị gái lớn tuổi hơn sao?” 

“S-sao cậu biết chuyện đó?” 

Cú đoán trúng phóc của cậu ta làm tôi không khỏi ngạc nhiên. 

“Còn nhớ hồi tháng tư đám con trai các cậu đã náo loạn như thế nào không? Việc lựa chọn nên đứng về phía nào giữa ‘Sinh viên năm nhất xinh đẹp mang dòng máu lai Kurisu’ với ‘Người đẹp tuyệt vời trở về Kagurai' ?. Tớ khá chắc rằng cậu sẽ theo phe của Kagurai-senpai. Ôi chao ôi. Tớ tự hỏi tại sao tụi con trai cứ thích bị cuốn vào những điều ngớ ngẩn như vậy chứ.” 

Với hơi thở chán nản, Orino-san nhún vai. Là một trong những đám con trai ngốc nghếch ấy, tôi đã phải đầu hàng. 

Khi năm mới bắt đầu, những cuộc trò chuyện của bọn con trai chỉ tập trung chủ yếu vào hai người bọn họ, và đúng như Orino-san đã nói, tôi thuộc phe của Kagurai. 

Tôi chỉ tham gia vì bị ép buộc phải chọn một trong hai người. Nhưng tôi phải thừa nhận gu của mình là các chị gái trưởng thành. 

“Tớ không ngờ là cậu lại để ý đấy, mặc dù chuyện đó khá bình thường.”  

“Ừ...à, c-chỉ là trùng hợp thôi, hoàn toàn là trùng hợp.” 

Không hiểu sao cậu ấy lại nói với tông giọng cao dần, trước khi đột ngột thay đổi chủ đề. 

“Quan trọng hơn, chúng ta có việc cần phải bàn. Giáo viên đã giao một yêu cầu khác. Họ nói cần chúng ta đi thu thập kết quả từ các cuộc khảo sát định hướng nghề nghiệp trong tương lai.” 

Hoan hô, lại có thêm công việc. Không hiểu sao dạo gần đây có nhiều thật đấy. 

Lại còn về nghề nghiệp nữa chứ, eh. 

Rõ ràng, đây là năm mà tôi nên bắt đầu cống hiến một cách nghiêm túc. 

“Cậu có ước mơ gì trong tương lai không?” 

Lấy sắp phong bì từ trong túi ra, Orino-san hỏi tôi. 

“Ừmm. Nếu cậu hỏi tớ, thì...cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ cần có thể sống trong bình an vô sự, với tớ nhiêu đó đã là quá đủ rồi.” 

“Chà, chao ôi” nụ cười gượng gạo của cậu ấy nổi lên. “Vậy là cậu không có bất cứ ước mơ hay hi vọng nào cả.” 

“Ah, nhưng có một ước mơ mà tớ muốn nó trở thành sự thật.” 

“Và đó là gì?” 

“Tớ muốn sống đến năm 2112 và gặp Doraemon!” 

“......” 

“Ồ, cậu không biết sao? 2112 là năm mà Doraemon ra đời đấy.” 

“Chuyện đó thì tớ biết rồi.” 

“Tớ phải cố gắng hết sức để đảm bảo đôi tai của Doraemon màu vàng không bị lũ robot xây dựng nhìn giống chuột kia ăn mất.” 

“...Tớ đoán chỉ có ước mơ và hy vọng thôi là chưa đủ.” 

Cậu ấy nói với tôi với cái nhìn mệt mỏi và một tiếng thở dài. Chà, không hẳn là tôi đang nghiêm túc về điều đó. Cùng lắm thì tôi chỉ nghĩ nếu được thì tốt biết mấy. 

“Cậu lúc nào cũng như vậy à, Kagoshima-kun?” 

“Mnn, tớ cũng tự hỏi? Có rất nhiều thứ tớ muốn làm hồi đó. Như là ninja, phi công và cầu thủ bóng đá, và kể cả-- anh hùng của công lý, đại loại thế. Nhưng ngày nay thì không có nhiều lắm.” 

“Hiểu rồi. Vậy ra cậu đã tỉnh mộng rồi nhỉ?” 

“Tớ nghĩ là chính những giấc mơ ấy mới là thứ đã làm tớ tỉnh lại.” 

Khi ai đó ngừng theo đuổi ước mơ của họ, không phải bởi vì lúc nào họ cũng trải qua những thất bại và tuyệt vọng mà bạn có thể thấy trong manga hoặc phim truyền hình. Sự hứng thú với ước mơ ấy có thể đã dần biến mất. Luôn luôn thích những thứ giống nhau, luôn luôn có những ước mơ giống nhau khó hơn ta nghĩ nhiều. Nhưng, ừm, nếu bạn gọi hiện tượng đó là trưởng thành hoặc thay đổi thì cũng không sao cả. 

“Thế còn cậu? ước mơ của cậu là gì, Orino-san?” 

“Đúng rồi nhỉ. Ước mơ à...” 

Cứ thế Orino-san nở một nụ cười tự ti nhẹ. 

“Tớ muốn trở thành một cô gái bình thường, chắc vậy?” 

“Vậy...à...? Tớ nghĩ cậu đã là một cô gái rất chi là bình thường rồi đấy chứ.” 

“Fufu, cảm ơn cậu.” 

Tiếng chuông đã bắt đầu reo, và giáo viên chủ nhiệm Hoshigawa-sensei của chúng tôi bước vào lớp học, vì vậy chúng tôi cắt ngang cuộc trò chuyện và trở về chỗ ngồi của mình. Giáo viên trên bục giảng liệt kê các kế hoạch của lớp trong hôm nay. Tôi lắng nghe trong lúc nhích tay trái của mình về phía vai phải. 

Cảm nhận thấy được có gì đó bất thường. 

Như thể có một sức mạnh vô hình đang cuộn xoáy quanh cơ thể tôi. 

Trường trung học Adarata có một câu lạc bộ máy tính, thường được gọi là ComClub. Phòng clb của họ ở trên tầng cao nhất, một căn phòng được trải 21 tấm tatami với một vài chiếc máy tính để lại xung quanh.  

(Diện tích: khoảng 35 mét vuông) 

Tại sao tôi lại biết những điều này trong khi tôi còn không phải là thành viên? Đó là bởi vì ngay sau khi nhập học, tôi nghĩ mình sẽ vào ComClub. Tôi đã nghĩ rằng đó là một clb chỉ chơi game trên PC cả ngày nên tôi muốn thử một chút, nhưng mọi thứ lại trái với mong đợi của tôi, ở đó họ chỉ lập trình một cách cực kì nghiêm túc và thực hiện một số tùy chỉnh trên máy tính, vì vậy mà tôi bỏ cuộc ngay lập tức. 

Vào mùa xuân năm nay, có một sự xáo trộn đã nổ ra trong câu lạc bộ. 

Học sinh chuyển trường được mọi người đồn đại, Kagurai-senpai thông minh và xinh đẹp đã gia nhập câu lạc bộ. 

Các thành viên của câu lạc bộ ban đầu đều rất vui mừng, nhưng tất cả đều từ chức vài ngày sau đó. Rốt cuộc điều gì đã có thể xảy ra? 

Thật chất không có vấn đề gì cả, khi tất cả những điều muốn nói và làm của các thành viên đã được thực hiện, điều có nghĩa là hiện tại, Kagurai-senpai là thành viên duy nhất của ComClub. Có một quy tắc ở đâu đó nêu rõ là một câu lạc bộ cần ít nhất 5 thành viên để tiếp tục hoạt động, nhưng với cách mà Kagurai-senpai sử dụng máy tính thật đáng sợ, và cũng bởi vì chị ấy được giao chức vụ phó quản lý an ninh của trường học, sự tồn tại của ComClub đã được chấp nhận như một ngoại lệ đặc biệt. 

“Một nữ hoàng, hoặc có thể là trùm Yakuza, đại loại thế...” 

Tôi thì thầm với chình mình khi đang leo lên cầu thang đến tầng trên cùng. Không phải là tôi đang theo dõi Kagurai-senpai hay gì đâu. Biết được chừng ấy thông tin là kiến thức căn bản của mọi thằng con trai ở trường. 

Cuối cùng đã đến được địa điểm, phòng lưu trữ sinh học. Tôi mở cửa sau một tiếng gõ. 

“Hoshikawa-sensei, em đã mang theo mẫu khảo sát định hướng nghề nghiệp như thầy yêu cầu...hả?” 

Giáo viên không có ở đó. Thầy ấy cũng không có ở trong phòng giáo viên, vậy mà tôi đã nghĩ sẽ tìm thấy thầy ở đây. Vì thứ này cần phải đem nộp vào tuần tới, nên tôi nghĩ sẽ không sao nếu ngày mai đem lại. Tôi nhét tờ giấy khảo sát vào trong cặp mình và rời khỏi phòng lưu trữ phía sau.  

Bình luận (0)Facebook