Chương 1: (P2)
Độ dài 2,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 05:45:20
Khi tôi nhận ra thì cánh tay phải của mình đã biến mất.
“...Hả?
Tôi chỉ biết đứng đó và há hốc mồm
Tôi cố gắng thử lấy tay trái mình nắm qua bên tay phải nhưng rốt cuộc là chẳng có gì ngoài không khí. Trên vai phải của tôi không có gì cả. Một khoảng khắc kỳ lạ sau đó, có một luồn máu tuôn trào ra như thác lũ, những chất lỏng màu đỏ đen bắn tung tóe lên trên mặt đất. Theo phản xạ, tôi cố gắng giữ máu lại bằng tay trái của mình nhưng quả nhiên là không hề có tác dụng. Cuối cùng nỗi đau đã chạm đến tôi.
“ — !”
Một tiếng thét đau đớn không thể nào diễn tả bằng lời bật ra khỏi cổ họng tôi.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Với tâm trí hiện giờ như đang đóng băng lại, đầu gối tôi khuỵu xuống và ngất đi tại chỗ. Tôi nghĩ rằng tâm trí của mình có thể trôi dạt đi mất bất cứ khi nào cảm nhận được một cơn đau dữ dội.
“...?”
Nhận thấy ở cuối tầm nhìn của mình, có một bàn tay con người. Chính là bàn tay phải của tôi. Nó đang bị giẫm lên bởi một bàn chân có kích thước bằng một cây sồi lớn. Có rất nhiều gai được mọc ra từ đó và được phủ bởi một lớp lông dày. Khi tôi nâng tầm nhìn của mình lên, lần này thứ xuất hiện trước mặt tôi là những chiếc móng vuốt khổng lồ.
Đó là một con sói to lớn đến mức nực cười, tôi nghĩ là cùng cỡ với một chiếc xe tải. Tiếng gầm gừ dữ tợn của nó lọt vào tai tôi. Đôi mắt nó là một màu đỏ đen tuyền. Từ trên đỉnh đầu, có một cặp sừng trông giống như thanh kiếm nhô ra ngoài. Và cặp sừng ấy đã bị dính máu một cách hung tợn, có lẽ nguyên nhân là do tôi mà ra. Rõ ràng, đó chính là thứ đã cắt đứt cánh tay phải của mình.
“ — Hãy trở nên bén hơn và bén hơn nữa, và đến với tay của ta, một màu đỏ thẩm — ”
Tôi nghe thấy được một giọng nói. Vừa trẻ trung và ngọt ngào, giọng nói ngọng nghịu của người con gái. Nghe như cô ấy đang niệm một thần chú nào đó, xắp sếp những câu từ nghe có vẻ thần thánh lại với nhau.
“ — Trở thành tro tàn cho đến khi không còn một hạt bụi. Đỏ, đỏ hơn và đỏ hơn nữa — ”
Nhìn theo hướng của giọng nói, thật sự có một bóng người đang ở phía trên con sói.
Chiếc áo choàng trắng quấn quanh người, một cô gái có nét mặt trẻ trung bồng bềnh. Thân hình nhỏ bé của cô ấy được vây quanh bởi thứ gì đó trông giống như hào quang, mái tóc hồng được buộc ở cả hai bên cứ lắc qua lắc lại và nhảy vũ điệu của ngọn lửa.
“<Salamander’s Tail>”
Một ngọn giáo lửa rực cháy hiện ra từ chiếc ví nhỏ của cô ta. Ngọn giáo có kích thước của một cột điện thoại được ném thẳng tới chỗ con sói.
Mạnh đến mức làm gãy răng nanh của con sói khi nó đi qua miệng, xiên qua toàn thân con thú. Một tiếng kêu đau tai đến nhức cả đầu thoát ra khỏi khoảng trống từ chỗ nanh đã gãy của con sói.
Cảm thấy nhẹ nhõm khi trận chiến đã kết thúc, cô gái trẻ hít một hơi thật sâu. Rút lại ánh hào quang từ cơ thể mình, cô gái lơ lửng trên không trung và nhẹ nhàng đáp xuống đất không hề phát ra một tiếng động.
Trong lúc ý thức còn mơ hồ, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng chỉ có thể có ở trong mơ. Cơn đau đang dần dịu đi. Đó là dấu hiệu mà tôi có lẽ sẽ sắp đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Máu từ vai phải của tôi tạo nên một tấm thảm đỏ sẫm trên mặt đất. Mạch suy nghĩ của tôi ngừng quay hoàn toàn. Ôi, tôi tự hỏi liệu sẽ chết sao--
“Ch-Chuyện này tệ rồi đây!”
Nhìn thấy tôi đang trong bờ vực của cái chết, cô gái ấy hét lên một cách điên cuồng. Đôi mắt thì cứ chớp chớp như thể không muốn tin rằng đây là sự thật. Cố gắng lấy lại cánh tay đã rơi của tôi từ chỗ con sói, cô tiếp cận từng chút một. Như thể bầu không khí quyết tâm lúc nãy chỉ là một lời nói dối, cái cách mà cô ấy chạy y hệt như một đứa trẻ.
“Mình phải khẩn trương lên! K-không biết cậu ấy có ổn không...mặc dù mình chỉ mới sử dụng thuật trị thương cho các vết bỏng thôi nhưng...ừm. Không có thời gian để bào chữa đâu.”
Lẩm bẩm trong miệng gì đó, cô gái đang chạm vào cánh tay phải và giữ nó trên vai phải tôi.
“U-ừm! Bạn phải bình tĩnh và lắng nghe mình đã, được chứ.”
Với đôi mắt đang quay cuồng, cô ấy nhìn vào mặt tôi.
“Bây giờ mình sẽ thi triển phép hồi phục cho bạn. Nó thậm chí còn khó hơn để có thể yểm ma thuật lên trên những người thuộc thế giới của bạn hơn là của bọn mình, nhưng mình không còn cách nào khác. Vì vậy, hãy thả lỏng cơ thể hết mức có thể, lắng nghe giọng nói của hành tinh này, và thử cảm nhận rằng hành tinh này là một sinh vật sống!”
Tôi chỉ hiểu được gần một nửa những gì cô ấy đã nói, nhưng tôi đã cố gắng nắm bắt được vấn đề và làm theo mệnh lệnh được giao đó là tôi nên “Thư giãn cơ thể của mình”. Thay vào đó, sức mạnh từ cơ thể tôi bị rút cạn một cách tùy ý.
“ — Phục hồi những giọt nước mắt của sự hủy diệt. Hãy thanh tẩy để có thể nằm cạnh sự tham nhũng — “
Cô gái ấy nhắm mắt lại, một lần nữa thốt lên những từ ngữ bí ẩn.
“ — Mang đến sự tĩnh lẵng đầy giông bão.Trắng, trắng và trắng hơn nữa — ”
Dần dần, cơ thể tôi được bao bọc trong một thứ gì đó ấm áp. Tôi chắc chắn có thể cảm thấy nó. Nó giống như nhịp đập...của hành tinh này.
“<Scarlet Nostrum>”
Khoảng khắc tiếp theo, cơ thể tôi bị ngọn lửa trắng nuốt chửng.
Cứ như thể các tế bào trong cơ thể tôi bị xé toạc ra, chỉ để bắt đầu liên kết lại với nhau. Sau khi nếm thử một cảm giác “chữa lành" đặc biệt như vậy, tôi nhẹ nhàng gục đầu xuống.
Khi tôi nâng mí mắt lên, bầu trời đêm rải rác của hành tinh này và một cô gái tóc hồng liền đập vào mắt tôi.
“Ah, bạn tỉnh rồi à?”
Nhìn vào khuôn mặt đang ở trước mặt mình và cảm giác mềm mại dưới đầu, tôi có thể suy đoán được rằng mình đang được tặng một cái gối đùi.
“...”
Cảm giác xấu hổ của tôi đột ngột tăng, cố gắng nhanh chóng nâng một nửa thân trên của mình lên nhưng...lại thất bại.
“Đ-đừng làm vậy chứ. Dù phép thuật hồi phục đã thành công, nhưng ngay cả khi những vết thương của bạn đã được chữa khỏi, thì năng lượng thể chất của bạn cũng đã bị cạn kiệt từ vụ mất máu.”
Cơ thể tôi cảm thấy uể oải. Cứ như thể vừa bắt chính mình chạy hết tốc lực cho đến khi gục ngã.
“Umm...Bằng phép thuật hồi phục, ý cậu là...”
“...Ah.”
Chết mợ, mình lỡ hỏi mất rồi. Bây giờ nhìn mặt cô ấy có vẻ hối hận vì đã cứu mình.
“Ừm, không đời nào đâu chàng trai tốt bụng, cậu nghĩ cậu đang nói về cái gì vậy? Tớ không nhớ là mình đã nói bất cứ điều gì như thế.”
Cô ấy gãi đầu trong lúc cười ahaha.
“À đúng rồi! Cánh tay phải của tớ đã...”
Tôi hơi nghiêng đầu để thay đổi tầm nhìn. Tay phải của mình đã...quay trở lại vị trí ban đầu. Trong khi lẽ ra đó là một điều hiển nhiên, tôi nghĩ đây là một tin đáng để ăn mừng ăn mừng.
“...Cậu đã gắn nó lại à?”
“Xin lỗi? Mình không hiểu ý bạn đang muốn nói lắm?”
Khi tôi hỏi, cô ấy cứ đứng ngơ người ra và nghiêng đầu.
“Umm, con quái vật nhìn giống sói ban nãy là gì vậy...?”
“Sói á? Loài sói Nhật Bản đã tuyệt chủng từ lâu rồi.”
Kỳ lạ thật. Có gì đó không đúng đang diễn ra.
“Chờ một chút... vậy tại sao cậu lại cho tớ nằm trên đùi?”
“Khi em đang đi ngang qua công viên thì thấy anh nằm ngất xỉu trên mặt đất. Cách mà ngã xuống nhanh như ánh sáng luôn đấy, senpai. Vì được công lý thúc đẩy, nên em đã quyết định chăm sóc cho ”
“...”
“...”
Trong vài giây kế tiếp, chúng tôi trao nhau cái nhìn chằm chằm không nói lên lời. Mồ hôi lạnh chảy xuống từ khuôn mặt của cô ấy, và tôi tưởng tượng rằng đó là biểu hiện của những người không hay nói dối nhưng buộc mình phải làm vậy.
“...Anh hiểu rồi. Vậy ra anh đã ngủ quên, đúng không nhỉ?”
Chắc là do tối qua tôi thức khuya chơi RPG. Giấc mơ ảo tưởng mà tôi đã nhìn thấy chắc cũng là do ảnh hưởng của trò chơi mà ra.
“R-ra là vậy! Hoàn toàn chỉ là một giấc mơ! Tất nhiên đó chỉ là mơ mà thôi!”
“Đúng như anh nghĩ. Không đời nào mà mình lại bị tấn công bởi một con sói to lớn lố bịch và được cứu bởi một pháp sư đâu.”
“Chuẩn luôn anh ơi. Em cũng không nghĩ là làm thế quái nào mà loài sói sừng đen và đỏ đó thực sự tồn tại trong bất kỳ mặt thực tế nào chứ!”
“Hả? Nhưng nãy giờ vẫn chưa nhắc gì đến ngoại hình của con sói mà?”
“Aaah! Nhắc mới nhớ, không phải đã đến lúc em cho anh biết tên của mình rồi sao?”
Tôi có cảm giác em ấy đang ép buộc gạt cuộc trò truyện này sang một bên, nhưng chắc đó chỉ là suy diễn của tôi mà thôi. Có lẽ em ấy chỉ tò mò về tên của tôi suốt quãng thời gian ấy. Rốt cuộc thì em ấy cũng đã chăm sóc mình mà.
“Ừm, em đoán là anh đang học ở khóa trên nhỉ? Em là sinh viên năm nhất tại trường Trung học Adarata...”
Nghe thấy vậy, tôi nhìn cô gái ấy lần nữa. Chiếc áo choàng trắng em ấy vừa mới mặc (mặc dù đó chỉ là một giấc mơ) đã biến mất và đang mặc đồng phục của trường Trung học Adarata giống như tôi....Vậy ra em ấy thực sự là sinh viên năm nhất. Tôi cứ ngỡ rằng em ấy đang học cấp hai chứ.
“Anh là sinh viên năm hai, lớp 2-7, Kagoshima Akira.”
“Akira? Anh sử dụng chữ Hán nào cho từ Akira thế?”
“Đó là Akira trong từ ‘bỏ cuộc’ ( 諦 ).”
“Hmm...em nên diễn tả thế nào nhỉ, chắc là nghe có vẻ hiếm.”
Tôi có cảm giác em ấy đang xúc phạm mình một cách vòng vo. Việc đặt tên cho tôi như thế nào cũng không thể cản được. Cái tên Akira lẽ ra nên được viết bằng từ ‘Sáng sủa( 明 )’ hoặc ‘Thanh lịch( 晶 )’ hoặc ‘Duyên dáng( 晃 )’ hoặc 'Tuyết tùng( 彰 )’ hoặc ‘Bài thơ( 章 )’... có vô vàn lựa chọn để suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại chọn từ ‘Bỏ cuộc’. Tôi thực sự phải nghi ngờ ý thức của cha mẹ tôi ở nước ngoài (Cha 65 tuổi, Mẹ 35 tuổi, hai vợ chồng chênh lệch tuổi tác).
Ở trường tiểu học, tôi cảm thấy có hơi phức tạp về nó và,
‘Viết từ Hoàng đế ( 帝王 ) — và đọc nó là Akira.’
Tôi sẽ nói một số điều đau lòng, nhưng dạo gần đây, tôi đã làm quen với việc xoay sở giải thích rằng “Akira nghĩa là bỏ cuộc".
“Thế còn tên của em là gì?”
“Kurisu Crimson Kuria. Lớp 1-3.”
“Chờ chút đã. Vậy ra em là...Kurusu-chan?”
Hồi tháng tư, tôi có nghe được đám con trai nói gì đó về một cô gái có nửa dòng máu ngoại quốc cực kì dễ thương đã đăng kí vào trường chúng ta. Tôi thì thích các cô gái lớn tuổi hơn mình, nếu buộc phải nói thì, tôi quan tâm hơn đến sinh viên năm ba tên là Kagurai vừa chuyển đến, vì vậy tôi cũng không thèm bận tâm đến việc xác nhận khuôn mặt của Kurisu-chan.
Giờ nhìn kĩ lại thì, tôi đã có thể đồng ý với chuyện đó.
Mái tóc vàng hồng và vẻ ngoài khác biệt không giống người Nhật tí nào của em ấy. Đôi mắt lớn và tròn. Em ấy đúng là người đẹp không khác gì như trong những lời đồn.
“Theo anh nhớ không lầm thì em là con lai phải không? Thế nửa còn lại kia của em đến từ đất nuớc nào vậy?”
“Em là con lai giữa thế giới này và thế giới kia. Papa là người nhật, còn Mama đến từ vùng đất Rhulein.”
“...Em nói gì cơ?”
“A-AAH! không phải như vậy. Em đến từ một nơi nào đó ở Châu Âu.”
“Một nơi nào đó ư...em không biết à?”
“Errr...umm...E-em nghĩ đó là nước Mỹ.”
“...Không, anh không nghĩ là nước Mỹ ở Châu Âu đâu.”
“Ờm, em xin lỗi. Em không thực sự am hiểu về kiến thức địa lý của thế giới này lắm, như anh thấy đấy...”
“Thế giới này?”
“AaaAAh! Không có gì đâu! Anh làm ơn hãy quên nó đi!”
Những giọt nước mắt dâng lên trên mắt trong khi em ấy ủ rủ vẫy cánh tay. Cô gái này chắc hẳn phải rất kém môn địa lý. Mọi người đều có một môn học mà họ không giỏi, vì vậy thật không tốt khi chế giễu em ấy bởi điều đó. Sự vội vàng nóng bỏng của Kurisu-chan thật đáng yêu, tôi nhận thấy tâm trạng của mình dần chuyển hướng một cách nhẹ nhàng. Dù cuộc trò chuyện không được mạch lạc cho lắm nhưng nó không làm phiền tôi chút nào.
“Giờ thì, anh nghĩ đến lúc mình phải đi rồi.”
Tôi có cảm giác mình đã quá được nuông chiều bởi gối đùi của Kurisu-chan. Khi tôi từ từ nâng cơ thể lên, sự mệt mỏi dữ dội trước đó đã dần biến mất. Tôi vẹo cổ và xoay vai. Tuyệt vời, mọi thứ đều đang trong trạng thái để làm việc.
“Trời cũng tối rồi, để anh đưa em về nhé?”
“Anh đừng lo về chuyện đó. Em còn cần phải nộp báo cáo khuất phục tại đền Rhulien-- Ý của em là nhà em ở gần đây, nên sẽ không sao đâu.”
“Ra là vậy. Thế thì tốt thôi.”
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, vì vậy mà chúng tôi không nên tỏ ra quá gần gũi. Trong các mối quan hệ của con người, quan trọng là phải biết giữ khoảng cách.