Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thứ gì đó anh đã biết rất lâu, rất lâu rồi

Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:33

“Một sự kiện quan trong bất ngờ xuất hiện và làm gián đoạn chúng ta, nhưng từ hôm hay chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc về những việc cần làm cho lễ hội trường sắp tới.”

Sau giờ học, trong phòng câu lạc bộ.

Sau khi bước vào phòng, người đã từng là bạn thân nhất của tôi và là hội trưởng của Câu lạc bộ Láng giềng, thông báo những điều trên với chúng tôi.

Sena, Yukimura, Rika và tôi, những thành viên còn lại của CLB, cũng đang ở trong phòng.

Tôi đang ngồi trên đi văng, Yukimura thì mặc bộ đồ hầu gái đứng đằng sau tôi, và đối diện tôi là Sena và Rika (mới đầu nhìn thì có vẻ như em ấy vẫn mặc như thường thấy, nhưng thực sự váy em ấy đã bị cuộn lên 5cm so với hôm qua, em ấy không mặt áo khoác phòng thí nghiệm, cặp kính đang đeo không có khung, tóc duỗi thẳng và nhuộm màu vàng tro) ngồi cạnh nhau.

Một tuần trước, chúng tôi quyết định sẽ làm gì đó cho lễ hội trường năm nay như một cách” luyện tập” cho lúc chúng tôi có bạn trong tương lai, nhưng chúng tôi đã tạm thời hoãn nó lại để tổ chức sinh nhật cho Kobato.

“Chúng ta chỉ còn một tháng trước khi lễ hội trường bắt đầu. Ta nên khẩn trương lên.

Rika vừa nói vừa nhìn tôi một cách bất thường trong khi đưa tay phải ra sau gáy.

Nhân tiện, lễ hội trường được tổ chức vào tháng 11.

“Em nói đúng rồi đấy. Ít nhất chúng ta cũng phải biết mình cần phải làm gì. ”

Tôi đồng ý với điều Rika nói, làm miệng em ấy tạo thành hình :3.

Yoroza cũng gật đầu.

“Được rồi, cùng suy nghĩ nà---“

“À đợi đã, trước khi chúng ta bắt đầu,” Tôi ngắt lời Yoroza.

“… Cậu muốn gì, Kodaka?”

Yoroza trông khá bực bội khi tôi ngắt lời cô ấy như thế, nên tôi ra hiệu bằng tay để nói ”Nó chỉ mất một lúc thôi,” và tiếp tục.

“… Tớ chỉ muốn nói, ừ thì, cảm ơn các cậu vì hôm qua.”

Tôi có thể cảm thấy mặt mình bắt đầu chuyển sang mau đỏ khi nói.

Yozora, Sena, và Rika đều trông lúng túng.

“Tớ đang nói tới sinh nhật của Kobato.”

Tôi đứng dậy khỏi sofa và quay mặt lại Yukimura, người đang đứng phía sau tôi, trước.

“ Kobato có vẻ rất thích mấy… lá bùa? Cậu tặng nó. Con bé dán chúng khắp phòng ngay khi bọn tớ vừa về nhà.

“Vậy sao.”

Yukimura nói với một giọng lạc quan.

“Món quà của em được em gái anh thích là một vinh dự không thể tưởng tượng được, Aniki ạ.”

Má Yukimura hơi đỏ và cô ấy cười một cách dịu dàng.

Woa, dễ thương quá…

Nhìn thấy vẻ mặt cô ấy như thế này làm tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu so với vẻ vô cảm thường thấy.

“ Y-yeah. C-cảm ơn cậu.”

Tôi trả lời bằng một giọng the thé, và quay mặt trở lại với Yozora và những thành viên khác.

"Mu..." "Muu~"

Tôi tiếp tục nói lời cảm ơn tới Yoroza và Rika, vì một lí do nào đó mà cả hai đều trông khá bực bội.

“Con bé cũng thích quà của Yoroza và Rika đấy. Nó cẩn thận đặt chỗ nến thơm trên kệ, và có vẻ như con bé cũng bắt đầu dùng khăn tay rồi.

“H-hiểu rồi. ...Ờ thì, thật vui khi nghe cậu nói như thế.” “E-em hiểu rồi, thật tuyệt khi được nghe anh nói như vậy.”

Yoroza và Rika bắt đầu đỏ mặt như kiểu họ ngượng ngùng vì một điều gì đó và 2 người họ cùng quay mặt đi.

Cùng lúc đó,

“C-còn của mình thì sao?”

Sena hỏi, đôi mắt xanh của cô ấy lấp lánh đồng thời cô ấy leo lên ghế một cách háo hức.

Tôi hơi sửng sốt với sự lạc quan của cô ấy, nhưng vẫn trả lời,

“Y-yeah. Tất nhiên là con bé cũng thích quà của cậu lắm.”

“Thật chứ!?”

“Y-yeah…”

"Uehe..."

Sena chìm trong khoái lạc.

“Ehehe… Kobato đã ăn “thịt” tớ và cậu ấy thích nó … Ehehehe…”

“Chị có lẽ nên giải thích nhiều hơn, nếu không thì nghe nó khiếp lắm…”

“Thịt… Cô nên nghĩ kĩ hơn về những gì cô sắp nói. Tôi nghiêm túc đấy, ý tôi là nó…“

Rika và Yozora lần lượt nói, họ bật ngửa với nụ cười kinh tởm Sena đang làm.

Xui xẻo thay, không có vẻ như là Sena nghe thấy điều đó.

“ Được “ ăn” bởi người mình mong muốn quả là sướng đến tột đỉnh mà.”

… Tôi giả vờ không nghe thấy cái ý tưởng đáng sợ được nói ra một cách lơ đãng từ người đang ở đằng sau tôi.

“Ừ-ừ thì, cơ mà tớ thực sự cảm ơn các cậu. Tất nhiên, tớ cũng sẽ nhắc Kobato cảm ơn khi con bé tới đây.”

Tôi nói như vậy để cố gắng đưa cuộc trò chuyện về đúng chủ đề.

"...Umm, uhh... Biết nói thế nào bây giờ nhỉ… Được tổ chức sinh nhật với những người ngoài người thân ra, đại loại như… chẳng phải rất vui sao?”

Những lời đó thực sự xuất phát từ đáy lòng tôi, đặc biệt là khi tôi nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Kobata trong khi ngủ vào hôm qua, mặc dù nó còn không phải là sinh nhật tôi.

Theo như tôi vẫn còn nhớ thì Kobato và tôi đã phải đi khắp nơi, và chúng tôi chưa từng được tổ chức sinh nhật với ai khác ngoài gia đình.

Mà thực thế, cha chúng tôi cũng luôn bận làm việc vào ngày sinh nhật anh em tôi, nên cả sinh nhật với gia đình cũng hiếm nữa.

Có một buổi tiệc sinh nhật với từng đó người—— như đã có ngày hôm qua với Câu lạc bộ Láng giềng, Maria và Kate, với tôi là lần đầu tiên.

Đó là lý do tôi muốn cảm ơn họ trước khi Kobato tới. Dù sao thì tôi cũng hơi xấu hổ để nói những điều này trước mặt em gái tôi.

“Hôm qua Kobato đã rất vui … và, à ừ, tớ cũng thế …Đó là lần đầu tiên tớ được có một buổi sinh nhật như vậy …tớ, tớ rất vui. Vì vậy, ý tớ là như vậy khi nói những lời trên.”

Khỉ thật, tôi bắt đầu quá ướt át rồi.

“Cảm ơn mọi người.”

Tôi cảm ơn họ một lần cuối cùng, và cúi đầu cảm tạ.

“Đ-đừng nói những điều đáng xấu hổ như thế nữa, Kodaka!”

Sena lên tiếng, mặt cô ấy đỏ như củ dền.

“Đừng nói nó đáng xấu hổ!”

“Nhưng đúng là như vậy! Ý tớ là, tất nhiên cậu ngượng khi nói vậy, nhưng việc cậu” nghiêm trọng hóa” nó cũng làm bọn tớ ngượng theo!”

“Đ-được rồi, có thể nó đáng xấu hổ thật, nhưng tớ vẫn muốn nói! Đặc biệt là với cậu, Sena ạ. Chúng ta làm tất cả những chuyện này chỉ vì cậu nói muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Kobato, cậu nhớ không? Cảm ơn cậu vì điều đó. ”

“T-tớ chả làm gì đặc biệt cả! Với tớ, việc tổ chức sinh nhật cho Kobato là điều hiển nhiên, vì tớ là chị của em ấy mà…”

Sena thường có thể chỉ trỏ bất cứ thứ gì, nhưng lạ thay cũng một Sena ấy đang đỏ mặt và nói lắp bắp.

“… Nhân tiện, không biết tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không phải là chị nó. ”

Nói ra khá là đau lòng, nhưng tôi phải chắc chắn phải nhắc lại điều này mỗi khi cô ấy nói thế, vì tôi sợ nếu cứ như thế này thì điều này sẽ trở thành sự thật theo một cách nào đó.

“Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!”

Tôi vẫn cứng đầu cảm ơn ba lần liên tục.

“Kodaka-senpai hoàn toàn yêu chúng ta!”

“Cảm ơn không có nghĩa là yêu!”

Tôi vặn lại Rika, người đang mở to mắt.

“Uu, à … ừ thì, ừm, ý tớ là…”

Yozora xấu hổ quay mặt đi, hắng giọng ”A-hèm” một tiếng để cố gắng dấu đi sự thật đó trước khi lại quay sang tôi.

"Tôi buộc phải thừa nhận là bữa tiệc sinh nhật đó khá là vui vậy. Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hàng đống những con người bình thường ở cái thế giới này chỉ trong một năm lại được đi dự tiệc sinh nhật không biết là bao nhiêu lần! Thật không thể chấp nhận được!"

…Cái cô Yozora này. Cậu vẫn tìm được cách chửi rủa người khác kể cả trong một cuộc nói chuyện không hề liên quan đến họ ư.

Yozora bình tĩnh thở đều lại, nheo mắt, nhếch mép cười phản đối, và rồi,

“Chúng ta cần phải nỗ lực kết bạn để cũng có thể tổ chức sinh nhật cùng!”

Cô ấy nói to và rõ tuyên bố hết sức lạc quan trên.

“Yeah… Yeah, cậu nói đúng …!”

Tôi gật đầu đồng ý.

“Điều đó một lần nữa cho ta thấy có bạn tuyệt đến chừng nào…! Hãy cố gắng hết mình, nghiêm túc đấy.”

“Heheh, từ nãy đến giờ tớ đang lên kế hoạch cho điều đó đấy.”

Sena nở một nụ cười đầy quyết tâm.

“Như anh đã nói, Aniki.”

Yukimura nói từ đằng sau tôi với một giọng đều đều.

Rika cũng nhảy vào, và ——... Rika?

"......"

Rika nhìn chằm chằm vào tôi và im như thóc.

Cái nhìn của em ấy không hợp với bầu không khí lạ quan mà chúng tôi vừa tạo ra để làm mới lại ước muốn kết bạn một chút nào. Em ấy trông có vẻ khó chịu, u sầu —— và phát cuồng lên."

Có thể nhận ra từ trong đôi mắt rằng em ấy muốn nói cái gì đó.

…Tôi tự hỏi tại sau em ấy lại làm như thế này. Có phải rằng em khó chịu vì tôi lờ đi sự thay đổi lớn trong diện mạo của em ấy hôm nay? Điều đó không có nghĩa, vì bình thường tôi vẫn luôn làm như vậy rồi.

…Tôi khẽ đưa mắt tránh khỏi cái nhìn của Rika.

Trong lúc đó, Rika “… Hahh” một tiếng và thở nhẹ, có thể coi là dấu hiệu khi em ấy nở một nụ cười nho nhỏ.

“Aha! Vậy hãy chắc chắn chúng ta sẽ cố hết sức mình trong lễ hội trường sắp tới, Senpai!”

“Y-yeah… Hãy cố hết sức mình.”

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu đồng ý với em ấy.

… Vào lúc đó, tôi vẫn “chưa chuẩn bị”.

Bởi vì sự thật là —— tôi biết chắc chắn Rika muốn nói gì.

Bình luận (0)Facebook