Chị em
Độ dài 5,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:33
Vào một ngày sau kì thi cuối kì của chúng tôi.
Cho dù bây giờ là một ngày trong tuần, nhưng điều đó không thể ngăn tôi ngủ đến tận trưa được. Sau khi tôi ăn trưa xong, tôi sử dụng toàn bộ thời gian trưa của mình để đọc manga và chơi game trong phòng mình.
Sau kì thi cuối kì, tại học học viện thánh Chronica, chúng tôi được nghỉ năm ngày còn lại của tháng chín để nghỉ ngơi sau một kì thi căng thẳng.
Tôi đoán rằng, việc chấm bài cho các học sinh thì khá bận rộn, vì thế, hầu như không có bất kì giáo viên nào giao thêm bài tập về nhà cho chúng tôi làm cả.
Nên, đây thực sự là một kì nghỉ ngắn ngày của nhà trường dành cho học sinh chúng tôi.
Tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình vào bài kiểm tra, vì thế, chắc chắn sẽ không có bất kì ai phàn nàn về độ lười biếng của tôi trong những ngày nghỉ vừa qua để thư giãn.
Tôi đã gửi một tin nhắn đến toàn bộ các thành viên trong câu lạc bộ Láng giềng của tôi về ý định ở nhà vào ngày hôm nay.
Ngoài ra, trường cấp 2 và cấp 3 học viện thánh Chronica gần như kiểm tra cùng ngày với nhau nên hôm nay Kobato cũng ở nhà chung với tôi.
Và cứ thế, tôi cứ làm việc riêng của mình thậm chí suýt chút nữa quên mất giờ nấu ắn tôi.
Chính vì điều đó, tôi cảm thấy hơi xấu hổ bởi chính sự lười biếng của mình, nhưng tôi nghĩ đó chắng phải là một vấn đền lớ lao gì.
Tôi nghĩ rằng nếu tôi đã ở nhà vào ngày hôm nay, tôi sẽ thêm một ít nỗ lực vào trong bữa ăn tối nay. Vì thế, tôi đi đến cửa hàng tạp hóa để mua một số thứ cho bữa tối, và bây giờ, tôi đang đứng trong nhà bếp.
Tôi thấy một ít thịt gà được giảm giá vào hôm nay. Vì thế bữa tối hôm nay của chúng tôi sẽ có thêm nó.
Vài phút sau khi tôi bắt đầu nấu ăn, Kobato đi vào trong bếp với nước dãi trên miệng của con bé, có khả năng rằng, con bé đã bị thu hút bởi mùi gà chiên.
“Anh gần như hoàn toàn xong rồi, tối hôm nay chúng ta sẽ ăn nó”.
“Kukuku… ta đang chờ một bữa ăn phù hợp với tâm trạng của ta ngày hôm nay”.
Kobato lại tiếp tục cười theo khiểu đó nữa.
Và ngay khi con bé làm thế.
Ring ring ri~ng Ring ring ri~ng.
Chuông nhà tôi bắt đầu reo lên.
“Này, Kobato, đi mở cửa dùm anh. Nếu một người nào đó kêu chúng ta đăng kí nhận báo thì hãy bảo với họ ‘chúng tôi không cần nó’ được không?”.
Tôi hỏi Kobato điều đó bởi vì tôi không thể để số lượng gà đang chiên này ở lại đây.
“Kukuku… Đó không là gì khó với ta một người đã đạt được cấp độ phát thuật thượng thừa như ta đâu, Kukuku…”.
“Ừ, anh không biết em có dùng ma thuật hay một thứ gì đó khác hay không, nhưng chỉ cần gửi thông báo đó cho họ là được rồi”.
“Ok”.
Trong khi Kobato chạy đến phía cửa, chuông trong nhà đã reo liên tục ba lần không ngừng nghỉ.
Chẳng lẽ mọi người thường thích phá chuông cửa sao?
Trong khi tôi đang nấu ăn, tôi nghe thấy tiến Kobato hét lên.
" Không, cảm ơn ! "
Tôi nghe Kobato hét lên điều tương tự một lần nữa.
Điều tốt nhất là bạn phải đi ngay nếu bị người khác la như thế, nhưng thật sự anh ta khá kiên trì đấy.
" Không, cảm ơn ! ...... Không, cảm ơn ! ...... Không, cảm ơn không cảm ơn! ".
“Ngươi có bị điếc không? Ta nói rằng chúng ta không cần nhà ngươi ở đây! vì thế biến đi!”.
Con bé đang làm cái quái gì vậy…
Tôi nhìn xem chỗ của Kobato để xem chuyện gì đang thực sự xảy ra.
“Đồ ngốc”.
Kobato đột ngột hét lên đối với người ngoài cổng.
“Này, Kobato?”.
Người ở ngoài chỉ làm những việc mà họ phài làm thôi mà.
Tôi không có sự lựa chọn nào ngoài việc tắt bếp và ra xem chuyện gì đang xảy ra.
" Ah! Onii-chan ! ".
Khi tôi đi đến cửa trước, Maria , người Kobato đã cố gắng để giữ lại, đã vượt qua con bé, cởi giầy ra và phi thẳng vào người tôi.
"Ahaha, Onii-chan! Onii-chan đây rồi! Ahaha!".
Tại sao lại là Maria?.
“Ư,ư,ư … An-chan. Em đã nói với cô ấy ‘không cảm ơn!’! nhưng con nhỏ vẩ vào mặc dù em đã nói ‘không cảm ơn’! loại ngốc gì mà vẫn đến ngay cả khi người khác đã đuổi đi”.
Kobato-chan nói như vẻ con bé muốn khóc lắm.
Có vẻ như Maria là người mà con bé Kobato đã hét lên.
“…Này Maria, tại sao em lại đến nhà anh?”.
Tôi hỏi trong khi vẫn còn bàng hoàng trong khi Maria trả lời rất vui vẻ.
“Em đã từ bỏ tất cả tài sản vật chất của mình”.
Tài sản vật chất! Điều đó có nghĩa là em ấy vừa mới lên chức mục sư sao?
Hay ý của em ấy là em ấy vừa mới chuyển sang theo Phật Giáo sao!
“Em nói cụ thể hơn đi, ý của em là gì?”.
“Ý em là em vừa mới bỏ nhà đi bụi”.
“Ngay từ lúc đầu, em nên nói như thế chứ… khoan đã, bỏ nhà đi bụi?”.
"Yeah!"
Maria gật đầu với một nụ cười lớn trên khuôn mặt của em ấy.
“Mà tại sao em lại bỏ nhà ra đi”.
“Bởi vì mụ già không bao giờ ngừng sai em làm việc!”.
“Mụ già? … oh, Kate -sensei ?".
“Vâng, em đã nói rằng Oni-chan sẽ không bao giờ nóng nảy hay sai làm việc suốt ngày, và bà ấy nói như thế này “Đi đi và sống với Oni-chan yêu quý của mày đi” “.
“… và em thực sự làm à?”.
“Vâng ạ”.
Quả là một câu trả lời trung thực.
Và Maria bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt long lanh với vẻ mặt tràn đầy niềm tin rằng tôi không thể làm cô bé thất vọng.
Nhưng tôi không thể làm thế và để em ấy sống ở đây được.
Và khi đang lưỡng lự quyết định không biết mình đang làm gì đây thì chuông điện thoại của nhà tôi reo lên.
“…uh, đợi một chút nhé!”.
Tôi quay trở lại phòng khách và bỏ mặt Kobato và Maria nơi chúng đang đứng.
Sau đó, tôi nhấc điện thoại lên.
“Yo, em đây, anh biết em chứ?”.
Tôi nghĩ ngay rằng mình nên cúp máy ngay lập tức, nhưng khoan đã, đó là giọng của một người mà tôi biết.
Và đó cũng chính là người tôi cần nói chuyện ngay bây giờ.
“Nếu cô không phiền, cô có thể ngưng là những làm trò đùa ngốc nghếch ấy được không, Kate-sensei?”.
"Oh, ding dong~ em gái của Oni-chan, Kate đây ~ Oh, anh không cần quá gay gắt với em! Hãy nói chuyện với em như thể đang nói chuyện với em gái của chính mình đi!”.
Vâng, người đang ở đầu dây bên kia chính là sơ Kate, người nói với Maria “Đi đi và sống với Oni-chan yêu quý của mày đi”.
"Được rồi ".
Tôi quyết định sẽ bỏ qua phần nói chuyện với cô ấy như một người em gái, và tôi cũng không thể xưng giáo viên với cô ấy được.
Cô ấy có thể thường nói chuyện theo kiểu một ông già kì lạ, nhưng sự thật rằng, cô ấy còn nhỏ tuổi hơn cả tôi nữa đó chứ.
“Dù sao, điều quan trọng hơn, Maria đến nhà tôi rồi đấy!”.
“Vang, em biết ~”.
“Làm cái quái gì mà cô biết được chứ? Và cô muốn tôi làm gì đây?”. tôi hỏi.
“En muốn anh nếu có thể để em ấy sống với anh một hai hôm gì đó. Nếu em ấy gây ra nhiều phiền phúc cho anh thì cứ việc tống con bé ra!”.
“Em ấy có khi đang …”.
Đau đớn, đó chính là những gì tôi định nói, nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng em ấy và Kobato đang la hét với nhau ngay trước cửa nhà.
“Anh có chắc là em ấy không bị ai làm đau đớn không?”.
“Vâng, tôi có thể để em ấy ở lại nhà tôi cũng được dù sao chúng tôi cũng đang trong thời gian nghỉ mà!”.
“Cám ơn, Oni-chan”.
“Im giúm cái”.
Ca-lick.
Cuối cùng, đó chính là lý do vì Maria sống trong nhà của tôi.
☺
Sau 30 phút kể từ khi Maria đến, tôi đã hoàn thành xong bữa ăn tối.
“Uohhhhhhh ~ ~ !”.
Maria la lên thành tiếng với khuôn mặt đầy niềm vui sướng khi nhìn trộm tôi xếp đồ ăn lên trên bàn.
Va con bé cứ nhìn giữa tôi và đống đồ ăn trên bàn và nói.
" Tại sao ? Tại sao tại sao tại sao ? Ehhhh ? Whyyy ? C- C- Tại sao tại sao ? ! Uohh ? ".
Tôi thực sự không rõ vì sao con bé cứ la lên “tại sao”. Nhưng chắc chắn một điều rằng con bé đang rất đỗi vui mừng.
“… Im đi, đừng có nói “tại sao” nữa đồ ngốc”.
Kobato nói khi em ấy đang ngồi lên chiếc ghế của mình cùng với một khuôn mặt cau có.
Bàn của nhà tôi cũng khá dài, nhưng sẽ rất chật nếu cả ba chúng tôi đều ngồi cùng một bên (Maria ngồi bên phải tôi còn Kobato ngồi bên trái tôi).
Kobato thường ngồi đối diện tôi tôi, nhưng con bé lại mang cái ghế của mình sang bên chỗ tôi khi nhìn thấy Maria ngồi bên cạnh tôi.
Ngoài ra, bữa tối của chhu1ng tôi ngày hôm nay bao gồm chả gà , gà chiên , cơm gà , và salad gà.
Và như tôi đã nói, gà hôm nay khá rẻ nên bữa tối ngày hôm nay sẽ dựa vào nó để làm món ăn.
Và nước sốt demi-glace trên miếng chả chính là món ăn bí mật mà tôi cố gắng tạo ra từ suốt năm qua, nhưng tôi nghĩ rằng cũng sẽ ngon nếu như không có nước sốt ấy, và nó cũng rất ngon nếu ăn kèm với cơm hay bánh mì cũng được.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ăn thức ăn thừa của ngày hôm nay vào ngày mai, nhưng việc có thêm Maria vào bữa tối ngày hôm nay nên lương thức ăn sẽ vừa đủ.
“Ahahaha! Sao hôm nay lại có nhiều đồ ăn thế! Hôm nay là giáng sinh à? Onii-chan, hôm nay là giáng sinh à?”.
Maria nói trong khi mắt của con bé đảo xung quanh liên tục đống đồ ăn ở trên bàn.
“Làm thế nào mà giáng sinh lại diễn ra vào tháng chín chứ!”.
Tôi đã nổ lực rất nhiều vào bữa tối ngày hôm nay, nhưng rõ ràng đây không phải là một ngày đặc biệt gì cả.
“làm sao lại có nhiều đồ ăn như thế khi hôm nay không phải là giáng sinh? Tại sao, tại sao, tại sao???”.
“Hừm… bọn tay sai của Chúa đúng là khó chịu! Đây chính là lý do bọn thường dân luôn khó chịu.”.
Kobato liếc nhìn Maria trước khi cầm đôi đũa của mình và chuẩn bị gắp đồ ăn.
" Heyyy ! "
" Fgyah ? ".
Maria đưa tay ra và đập vào bàn tay của Kobato.
“Ng… ngươi làm cái trò gì vậy?”.
“Ngươi phải cầu nguyện trước khi ăn chứ!”.
Maria nói như một cô sơ vậy.
“Kukuku… ta thuộc gia tộc của bóng tối… chúng ta không cần cầu nguyện hay làm một thứ gì tầm thường như bọn Chúa thường làm cả”.
“Kobato, không cầu nguyện cũng được nhưng ít nhất cũng phải nói ‘itadakimasu’ (cảm ơn vì bữa ăn) chứ”.
"Ư ư ~ ".
Kobato bĩu nôi khi nghe lời trách mắng của tôi và lẩm bẩm “itadakimasu” trước khi lấy đôi đũa của mình gắp một miếng thịt gà.
Con bé nhanh chóng ăn xong miếng đó và chuẩn bị gắp thêm một miếng khác.
“Ah! Không công bằng! chúng ta hãy cầu nguyện cho Chúa, cầu cho Chúa ban phước lành cho chúng ta. Và những thứ đây, món quà của Người, mà chúng ta nhận được từ ---“.
"Munch munch munch munch".
Kobato ăn thịt gà chiên khi Maria đang cầu nguyện.
Và một lần nữa, Kobato lấy miếng gà từ đũa của mình trước mặt con bé Maria.
“Gyahhh! Phân- Amen”.
Maria ngay lập tức chấm dứt lời cầu nguyện của con bé và ngay lập tức lấy đôi đũa của mình gắp một miếng gà rán và bỏ ngay vào trong miệng cua mình.
“AAA! Ngon quá”.
Maria vui vẻ hét lên khi miệng của con bé còn đầy gà.
“Ya, người thậm chí còn không hoàn thành xong lời cầu nguyện của mình nữa” Kobato ngay lập tức phàn nàn.
Và con bé gắp thêm một niếng gà nữa còn Maria thì nói.
“K-không sao! Ta phải cứu những miếng gà tội nghiệp nàykhỏi bàn tay ác độc của con ma cà rồng”.
“Ngươi ăn gian”.
“Ta không có!”.
Và thế là, hai con bé tiếp tục cạnh tranh nhau trong bữa tối ngày hôm nay.
Món gà chiên nhanh cóng biến mất trước mắt tôi và món rau trộn cũng đi theo món gà ngay lập tức.
Còn đối với món cơm gà, không có vẻ những con nhóc ấy sẽ múc một muỗng như mọi người thường làm, và hai cô bé đó nhanh chóng lắp đầy cái đĩa lớn của bản thân ngay lập tức như có vẻ họ bị bỏ đói lâu ngày.
Tôi gắp từng miếng chả gà vào đĩa của mỗi người nhưng cuối cùng hai con bé đó lại cố gắng ăn cắp của người khác chứ không phải từ đĩa của mình.
Và cứ với tốc độ này, tôi sẽ không có bất cứ thứ gì để ăn. Vì thế, tôi nhanh chóng nói ‘Itadakimasu’ trước khi gắp món ăn vào trong đĩa của bản thân.
Và khi tôi làm thế, tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
Sau khi nói với Kobato và Maria “Này, hai em, hãy suy nghĩ lại hành vi ăn của bản thân mình đi”. Tôi đứng lên và nhận điện thoại.
" Haa haa ... O- Onii-chan. Anh đang mặc đồ lót màu gì vậy?”.
“Chỉ cần nói tôi cô muốn gì”.
Tôi lạnh lùng đáp lại, bởi tôi không hề có thời gian để đáp lại những trò đùa như thế này. Và đó chính là sơ Kate người đang gọi lại một lần nữa.
“À,không có gì quan trọng hết, anh ăn chưa?”.
“Vâng, chúng tôi đang ăn đây”.
Tôi vừa trả lời, vừa liếc vào phòng ăn. Tôi thực sự nên quay lại đó ngay lập tức trước khi hai con quái vật nhỏ bé ấy ăn hết đồ ăn.
“Ồ anh có thể kể cho em anh đang ăn gì thế?”.
“Chúng tôi đang ăn gì à? Umm ... gà chiên, chả gà ... cơm gà, và salad gà.".
“Em hiểu rồi! Anh nhớ bắt con bé Maria ăn thêm rau nữa nhé”.
“Chắc chắn rồi!”.
Sau đó, tôi cúp máy.
Có vẻ không có gì quan trọng cả.
… đến khi tôi gác máy và quay lại phòng ăn thì món gà chiên đã không cánh mà bay mất tiêu rồi.
Ngay cả những miếng gà trên đĩa của tôi cũng bay theo mới đau chứ.
“… Đứa nào ăn gà chiên của anh?”.
“ Nó”.
Tất cả điều mà tôi có thể làm chỉ là thở dài khi cả hai đều lấy tay chỉ vào người còn lại trong khi miệng của cá hai đều căng phồng lên như những chú chuột hamster nhỏ.
☺
Sau khi ăn xong, Maria cứ tiếp tục đi theo tôi khi tôi đang rửa chén, và cứ nhìn xung quanh căn phòng ăn và nhà bếp.
“Này, Maria, em có vui không?”.
Tôi hỏi con bé với một ít tò mò và Maria đã trả lời lại “Vâng, em vui lắm” với một nụ cười lớn trên khuôn mặt của em ấy.
“Oh, Maria, sao em biết được nhà của anh? Ngoài ra, làm sao em đến được đây?”.
Tôi hỏi Maria khi vừa nhận ra khi tự hỏi con bé đã làm như thế nào.
Từ nhà tôi đến học viện thánh Chronica khá xa. Vì thế, tôi phải đi xe điện và xe buýt mới đến được đó. Tôi không thể tưởng tượng một cô bé mới khoản 10 tuổi có thể tìm được đươc2ng đến đây một cách khá dễ dàng.
“Em đi xe điện và xe buýt để đến đây!”.
Maria trả lời một cách tràn đầy năng lượng.
“Oh… anh ấn tượng đấy. Em không hề đi nhầm xe điện hay xe buýt à?”.
… Hài thay, cũng có một chàng thanh niên đi nhầm chuyến xe buýt đầu tiên của mình tại ngay trong căn phòng này.
“Không sao đâu ạ, mụ già đã chỉ đường cho em”.
“… Điều đó thật là khá với nghĩa ban đầu của việc bỏ nhà”.
Ngay sau đó, điện thoại reo lên lần thứ 3.
Tôi tắt vòi nước và rời khỏi nhà bếp.
Và người gọi lại là Kate.
“Mọi người ăn xong rồi à?”.
“Vâng”.
“Con chồn con ấy có ăn rau không vậy?”.
“Con bé có ăn”.
Vâng, em ấy ăn salad, gà, cơm và thậm chí là đồ ăn của tôi.
“Em hiểu rồi, nói chuyện sau nha~”.
Cô ấy gác máy.
Tôi thực sự không hiểu tại sao cô ta lại cứ liên tục gõi điện cho tôi hỏi thăm em ấy trong khi cô ấy là người đầu tiên chỉ đường cho con bé đến đây.
Ngoài ra, Maria cứ tiếp tục nhìn tôi suốt cả thời gian tôi nghe điện thoại.
Con bé tiếp tục đi theo tôi khi tôi bước vào bếp.
Tôi vừa rửa đống chén còn lại, tôi vừa suy nghĩ đến việc Maria cứ theo tôi như một chú cún con cũng khá thú vị.
Và vừa lúc tôi hoàn thành xong mọi việc.
“Kukuku… Người cùng dòng tộc … Ngươi có muốn tham gia với ta một cuộc vui không?”.
Kobato, người đang xem TV, hỏi tôi khi tôi vừa ra khỏi nhà bếp.
“Ý của em muốn hỏi anh có thể chơi game cùng không à?”.
Kobato gật đầu trước câu hỏi của tôi.
“Ok, được thôi”.
Tôi thực sự không có gì làm vào ngày hôm nay, và điều này thật tốt khi chơi game cùng với Kobato bởi vì lâu rồi tôi không chơi cùng với con bé.
“Yay!... Kukuku… ngươi sẽ được thưởng thức được tuyệt chiêu của ta”.
Kobato vui vẻ đưa đĩa vào máy PS2 và bắt đầu trò chơi.
Đó là trò ‘Kurogane no Necromancer Magical Hyper Battle 3’ và đó là phần trước của phần mà tôi chơi cùng với Sena lần trước.
“kukuku… An-chan, anh sẽ dùng điều khiển thứ hai”.
Kobato đưa tôi cái điều khiển và ngồi trên ghế sofa.
Sau màn hình logo của công ty sản xuất xuất hiện, hàng loạt các cô gái phép thuật xuất hiện cùng với giọng của một cô gái phép thuật nào đó nói " Necromancer Kurogane ~ Magical Hyper Battle! ~! " tựa đề của game.
“Ồ, ta biết rồi. Đó là eroge”.
Maria nói khi nhìn vào máy PS2 và TV.
“Nó không phải là eroge”. Mặt của Kobato đỏ lên khi trả lời lại.
“Nó không phải à?”. Maria hỏi khi đang nhìn về phía tôi.
“Ừ, nó chỉ là một game bình thường thôi! Mà ở đâu mà em nghe từ ero-“.
Tôi dừng lại câu hỏi bởi câu trả lời quá rõ ràng.
“Vậy đây không phỉa là loại game mà Rika và Sena chơi trong câu lạc bộ”.
“Đúng thế, nó hoàn toàn khác”.
“Oh!!!”.
“Muốn thử nó à?”.
Khi tôi đưa điều khiển cho Maria, người đang rất háo hức, con bé vui vẻ trả lời “Vâng”, trước khi lấy điều khiển từ tay của tôi và ngồi xuống cạnh Kobato.
“Mu… Đứa con người ngu ngốc này không xứng làm đối thủ của ta”.
“Cái gì? Ngươi sẽ không hề biết nếu ngươi không cố gắng!”.
“Kukuku… được thôi! Ngươi sẽ run rẫy trước sức mạnh của bóng tối của ta…”.
Kobato chọn một nhân vật trong bảng nhân vật mà màn hình đua ra.
“Ta sẽ đánh bại ngươi bằng sức mạnh thần thánh. Onii-chan, cái này dùng làm sao?”.
Maria hỏi, dường như con bé hoàn toàn không có bất kì kiến thức gì về game, khi nhìn chằm chằm vào bàn điều khiển một cách tò mò.
☺
Và thế là, cuộc chiến của Maria và Kobato bắt đầu sau khi tôi chỉ cho Maria cách sử dụng.
"Uohh!"
"Kukuku..."
.........
"K.O.! Perfect!".
Và kết quả là, Maria, tất nhiên, hoàn toàn bị đánh bại bởi Kobato, một game thủ đã dày dăn kinh nghiệm hơn.
Đối thủ của em ấy chưa bao giờ cầm cái điểu khiển trước ngày hôm nay, nhưng điều đó không giúp cho Kobato nương tay với đối thủ của mình.
Tôi thề đấy, em ấy thật trẻ con quá.
" Fueh ? mình thua! Mình thua rồi sao?”.
“Kukuku… chiêm ngưỡng súc mạnh của ta đi”.
Kobato hân hoan trước mặt Maria khi con bé vẫn còn đang bàng hoàng.
" Ughh ... ! Một lần nữa ! ".
“Kết quả cũng thế thôi cho dù ngươi có thử bao nhiêu lần nữa và cuối cùng ngươi sẽ nhận ra sự yếu đuối của mình và ngươi sẽ chìm vào trong sự thất vọng của chính bản thân mình”.
Maria chọn một nhân vật khác và Kobato tiếp tục chọn lại nhân vật của mình.
Tôi xem cuộc chiến của bọn họ vài trận (và Kobato thắng tuyệt đối) trước khi rời khỏi phòng tắm và chuẩn bị nước tắm.
“Này~ đến giờ tắm rồi”.
"Kuhahaha, hãy cho phép ta sử dũng tuyệt chiêu đặc biệt này để tiễn ngươi xuống địa ngục”.
“" Gyahhh ! đòn đó không công bằng”.
Có vẻ chuyện này sẽ tiếp tục lâu đây vì thế nên tôi đi tắm trước.
☺
Họ vẫn tiếp tục đấu với nhau khi tôi tắm xong.
"Darkness Requiem!"
"Kyaaa!".
Và có vẻ như họ vừa hoàn thành xong một trận đấu. Nhân vật của Kobato, Cô gái phép thuật bóng tối, Gernica bắn một luồng ma thuật vào nhân vật của Maria, hiệp sĩ ánh sáng, Carol, vừa cho ra một tiếng thét khi cô ấy ngã xuống.
“Kukuku… thêm một chiến thắng nữa dành cho ta”.
“" Grrr , tôi gần như thắng rồi”.
Maria rên rỉ trước mặt Kobato, người vừa đánh bại minh.
Tôi nhìn thanh Hp của họ và máu của Kobato đã giảm xuống một nửa. Những trận đầu tiên, Kobato gần như chiến thắng một cách hoàn hảo với một thời gian tuyệt vời, nhưng có vẻ Maria đã tiến bộ hơn hẳn khi tôi rời đi.
Nhưng, dù sao, dẹp chuyện đó sang một bên.
“Này ~ đến giờ hai em đi tắm rồi! Ai là người đầu tiên?”.
Khi nghe tôi nói, mắt của Maria mở to ra khi cô ấy quay lại.
“Đi tắm? Ok ok ! em sẽ tắm chung với Onii-chan”.
“Anh tắm xong rồi”.
“Ohh… vậy em sẽ là người kế tiếp”.
Maria cho biết khi em ấy đặt cần điều khiển xuống dưới ghế, nhưng Kobato ngăn lại.
“… Khoan đã… ngươi phải biết được vị trí của mình chứ, tay sai của Chúa. Mọi thứ đã được quyết định rằng ta phải đi tắm trước chư không phải ngươi”.
“Nó đã được quyết định rồi sao?”
“Không hề có quyết định nào cả đâu”. Tôi đáp lại.
“Vậy, ta sẽ là người vào trước! ta sẽ tắm trước con ma cà rồng”.
“… Quyết định bằng oẳn tù xì đi”.
Tôi nói khi nghĩ rằng chuyện này có thể kết thúc trong một cuộc chiến mới.
Thế là cả hai đều chơi oẳn tù xì và Maria đã dành chiến thắng.
"Yay~! I mình sẽ sử dụng phòng tắm của onii-chan”.
Maria chạy vào nhà tắm sau khi quay hết quần áo của mình.
Tôi nhặt đồng phục sơ và quần lót của Maria trên sàn nhà và để chúng vào phòng thay đồ và tự hỏi.
“Không biết có nên bỏ chúng vào máy giặt như những đồ bình thường không ta”.
Thật sự tôi không hề biết, bởi vì tôi chưa bao giờ giặt loại đồ này cả.
File:180px-Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol4 Ch09 Img02.jpg
Vì thế, tôi đành để chúng vào giỏ đựng quần áo và quay trở lại phòng khách.
Khi tôi quay vào phòng khách, tiếng điện thoại tiếp tục reo lên lần nữa.
Tôi nhấc máy lên, tự hỏi có phải Kate một lần nữa không và cuối cùng đúng vậy.
“Ah, onii-chan. Maria đang làm gì vậy?”.
“Em ấy đang tắm”.
“Em hiểu rồi ~ một mình à?”.
“Ừ”.
“Nói với em ấy hãy tắm cho sạch vào. Và Anh có bộ đồ ngủ nào không để cho em ấy sử dụng?”.
“En ấy có thể dùng đồ của em gái tôi”.
“Oh, Ok”.
Cô ấy nói như có một chút thất vọng.
“Cô đang lo lắng cho em ấy à?”.
“C-cái gì! Em không hề lo lắng cho con nhỏ đó”.
Ca-lick.
Giọng nói của cô ấy tỏ ra bối rối khi cô ấy nhanh chóng cúp máy.
“" Yeesh ... ".
Tôi thở dài khi mang bộ đồ ngủ của Kobato vào phòng thay đồ.
Tôi có thể nghe thấy Maria đang vui vẻ ngâm nga một bài hát khi đang tắm "Hmmm ~ ♪ Hmm Hm Hmmm ~ ♪" trông rất vui vẻ.
“Maria! Anh để quần áo vào trong giỏ rồi đấy! Và nhớ tắm rửa sạch sẽ nha”.
"Ok ! Ahaha ~! ".
Tôi quay trở lại phòng khách khi nghe câu trả lời đầy năng lượng của em ấy.
Kobato đang chơi trong chế độ chơi một mình, vì thế, tôi cầm lấy tay cầm điều khiển còn lại để chơi cùng với em ấy.
Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có một cuộc chiến hay trong những lần chơi trước, nhưng có vẻ em ấy đã khá hơn trước rất nhiều, bằng chứng cụ thể đó là tôi hoàn toàn thua trong mọi trận.
“… sao thế, Ngươi cùng dòng máu với ta… Đó hoàn toàn không phải là sức mạnh thật sự của ngươi… Hãy nhớ rằng… Hãy nhớ chúng ta đã từng chạy trốn chung với nhau trong những đêm đông lạnh giá”.
Kobato nói với một chút thất vọng.
… Tôi nghĩ rằng mình nên luyện tập thêm sau này vậy.
Tôi tự nhủ với bản thân mình và tôi tiếp tục thua Kobato.
" Hey ~ Hey ~ Onii -cha ~ n . ".
Maria bước vào phòng khách.
Em ấy đang cầm bộ đồ ngủ của Kobato.
" Có chuyện gì vậy ? ".
Tôi quay lại và Maria trả lời với một khuôn mặt trông có vẻ hơi bối rối.
“Onii-chan, bộ này hơi chật”.
“Eh, chật à?”.
Những bộ quần áo đó vừa với Kobato, nhưng tại sao nhỉ?.
“Vâng! Nó hơi khá chật phần ngực của em khi em cố gắng mặc nó, nhưng em không thể ngủ như thế được”.
“Vậy thì đừng có ngủ! Đồồồ ngốccccc”.
Kobato đột nhiên la lên.
" Ghhh ... ".
Em ấy run lên và khóe mắt của em ấy xuất hiện những giọt nước mắt.
Ồ, tôi hiểu rồi. Đó chính là ngực.
Kobato và Maria có cùng một kích cỡ, nên tôi đã tưởng rằng Maria có thể mặc vừa với quần áo của Kobato, nhưng ngực của Maria thì lớn hơn một tí.
Vâng, đây thực sự là một vấn đề. Nếu em ấy không mặc vừa quần áo của Kobato thì chúng tôi hoàn toàn không có đồ dành cho em ấy cả.
“Hmm… Muốn mặc thứ áo của anh không?”.
Tôi thực sự không để cho em ấy cứ không mặc gì mà ngủ vào tối hôm nay.
"Áo của Onii-chan? Em sẽ mặc nó!".
Em ấy hoàn toàn không chống lại điều đó, Vì thế tôi mang cái áo thun của tôi đến để cho em ấy mặc.
Rõ ràng, nó thực sự rộng đối với em ấy và nó trông giống một bộ cái áo váy vậy.
“Áo của Onii-chan! Ahahaha! Áo của Onii-chan! Mình như thể kết hợp với onii-chan vậy”.
Tôi thực sự không biết điều tuyệt vời cùa cái áo của mình, nhưng Maria có vẻ hài lòng với nó nên em ấy có thể mặc nó vào tối hôm nay.
"Uuu ~ ..."
Kobato có vẻ khó chịu khi em ấy rên rỉ.
☺
Sau đó, Kobato đi tắm và dành toàn bộ thời gian còn lại để chơi "Magical Hyper Battle 3" với Maria.
Tôi trải Futon dành cho Maria vào phòng khách, và đọc một cuốn sách và lâu lâu liếc nhìn trò chơi của hai em ấy và tôi nhận ra Maria ngày càng chơi tốt hơn và tốt hơn nữa và ngày càng khó khả năng chiến thắng Kobato trong vài trận.
Tuy nhiên, gần đến 9:30 tối, di chuyển của Maria ngày càng chậm lại và Kobato tiếp tục có những cuộc chiến thắng hoàn hảo trong một số trận tiếp đó.
Đôi mắt của Maria gần như rủ xuống, và trông em ấy như muốn ngủ đến nơi rồi.
“Hmph... Ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta trong trạng thái này”.
" Zzzz ... ".
Khi Kobato đứng lên tắt máy PS2, Maria nằm xuống trên chiếc ghế dài và bắt đầu ngủ say.
“Có thể cơ thể của những đứa trẻ sẽ phát triển tốt khi ngủ sớm”.
Tôi nói với một nụ cười gượng gạo khi Kobato nhìn chằm chằm vào ngực của Maria với một biểu hiện ủ rũ.
“Em đi ngủ đây!”.
Em ấy nói khi chạy lên phòng của mình.
Tôi mang Maria đặt lên Futon mà tôi đã chuẩn bị sẵn và giết thời gian bằng cách đọc tiếp cuốn sách của mình, và chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa.
“… Bây giờ là 10 giờ rồi mà”.
Tôi mệt mỏi trả lời điện thoại.
Và tiếp tục là Kate như tôi dự đoán.
“Xin lỗi vì đã gọi anh vào lúc muộn vậy onii-chan nhưng Maria đang ngủ à?”.
“Ừ”.
“Em ấy đánh răng rồi phải không?”.
“Ah… bây giờ cô đề cập đến nó. Em ấy chưa”.
“Anh nghĩ gì vậy Onii-chan? Nếu Maria bị sâu răng thì sao?”.
“Tôi chắc chắn em ấy sẽ đánh răng rất kĩ vào sáng ngày mai!”.
“Không, em ấy phải đánh ngay bây giờ!”.
“Rồi, rồi… À mà nhân tiện, cô là siscon à?”.
“A-a-ai là kẻ mà anh gọi là siscon hả? Dù sao, hãy kêu em ấy đánh răng!”.
Cô gác máy.
Tôi thở dài nhưng tôi cũng đành đánh thức Maria và bắt em ấy đánh răng khi em ấy còn nửa ngủ trước khi cho em ấy nằm ngủ trên futon một lần nữa.
Sau vài giây khi tôi hoàn thành xong, Kate gọi thêm lần nữa để đảm bảo em ấy đánh răng xong rồi.
Cô gác máy, và tôi nghĩ rằng tôi cuối cùng đã có thể thư giãn bằng việc đọc sách của mình, nhưng điện thoại lại reo thêm một lần nữa vào lúc 11 giờ.
“Nói với em ấy đừng ăn gì sau khi đánh răng đấy!”.
“Em ấy đã đi ngủ rồi”.
Cô ấy gác máy, tuy rằng cô ấy không hề chấp nhận, nhưng tôi nhận ra cô ấy quả thật là một siscon.
Sau đó, khi tôi đi ngủ vào nửa đêm, cô ấy gọi lại, hỏi tôi rằng Maria có lăn ra khỏi futon hay không. Và cô ấy cứ tiếp tục gọi cứ 15 phút một lần, hỏi cùng một câu hỏi cho đến khi tôi rút dây cắm điện thoại và đi ngủ.
Tôi thực sự phải đưa Maria về càng sớm càng tốt.
☺
“Được, ta sẽ về nhà! Bởi ta là một giáo viên và cũng là người lớn!”.
Sáng hôm sau.
Khi chúng tôi đang ăn sáng, tôi hỏi Maria “Chừng nào em mới bỏ việc bỏ nhà?” và Kobato nói thêm “Kukuku… chạy trốn khỏi nhà chỉ là hành động của đám con nít thôi”, điều đó đã khiến cho Maria nhanh chóng đồng ý từ bỏ việc bỏ nhà ra đi.
“Haha, anh tự hào về em đó”.
Trong khi vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên khi thấy em ấy dễ dàng chấp nhận, tôi vỗ đầu Maria khiến cho em ấy nở ra một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc " Ehehe ~ ".
Và bây giờ bà chị siscon cũng có thể bình tĩnh hơn.
Tôi cắm dây điện thoại vào sau khi chúng tôi ăn xong và ngay lập tức chuông điện thoại reo lên.
"Woah! ? ".
Tôi sửng sốt một giây trước khi tôi nhấc máy lên để nghe điện thoại " MARIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~ ~ " và co rúm lại khi được cháo đón bằng một giọng nói rất lớn có thể làm rung chuyển cả một ngôi nhà.
“Cô la lên vì cái gì vậy?”.
" Uoah ! O- Onii-chan ? ? ".
Kate bình tĩnh trở lại và hỏi với giọng khá hoảng sợ.
“Maria nói em ấy từ bỏ việc bỏ nhà và chuẩn bị về nhà, nên đến đón em ấy đi. Hẹn gặp lại”.
Tôi gác máy sau khi nói ngắn gọn nhất có thể.
15 phút sau, Kate đến nhà tôi cùng với một chiếc taxi.
Ôi chúa tôi sao nhanh dữ vậy.
… Có thể tôi nhìn lầm, nhưng người tài xế taxi đang run lên vậy.
"Thôi nào Maria , chúng ta hãy về nhà ~ ".
Kate nói với một khuôn mặt cực kì kì lạ bởi khuôn mặt ấy được tạo ra nhằm che dấu
“Hrm, vâng. Tôi đoán mình phải làm thôi”.
Maria nói, nhìn một chút không hài lòng , trước khi đưa vào đôi giày của mình và đi bộ ra cửa trước .
Hình như quý cô Takayama của chúng ta không nhớ nhà cho lắm, và cũng sẽ không tốt nếu em ấy ở lại đây.
“Maria, xin lỗi Onii-chan vì đã làm phiền em ấy đi” Kate nói.
Còn tôi phải kiềm chế dữ lắm mới không thể nói câu “Cô còn làm phiền tôi hơn cả Maria nữa đấy”.
"Ehh?".
Maria quay lại và nhìn vào tôi.
“Onii-chan! Em có thể đến chơi nữa không?”.
“Ừ, đến khi nào em muốn cũng được”.
Sau đó, Kobato, người đã đi ra cửa trước và nói.
“Đừng có bao giờ trở lại đó, đồ ngốc”.
“Im đi con mà cà rồng thúi kia! Ta nhất định sẽ trở lại! Cám ơn Onii-chan! Bữa ăn ngày hôm qua rất ngon”.
Sau đó. Maria đi ra xe taxi cùng với Kate.
Tôi nhìn theo Maria đi bằng chiếc xe taxi còn em ấy vẫy tay với tôi và nói "Bye bye ~!", Và sau đó tôi quay vào cùng với Kobato.
Kobato bật TV lên và PS2 ngay lập tức sau khi chúng tôi vào phòng khách
“Này, em định chơi game sớm vậy sao?”.
Sau khi tôi nói, Kobato nắm lấy tay cầm điều khiển và cười đúng chuẩn của bản thân “Kukuku” trước khi nói.
“… ra phài tăng thêm năng lực của bản thân trước đợt tấn công tiếp theo của bọn tay sai của Chúa. Ta sẽ bắt chúng phải phủ phục dưới chân ta bằng thời gian chiến thắng ấn tượng vào lần sau…”.
… Vào lần tới ư?
Tôi nhếch mép cười Kobato, người không thể chờ đợi việc Maria quay lại dù đã nói với người ta đừng bao giờ trở lại.