Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa tiệc an ủi

Độ dài 2,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:32

"..Vậy, học kì I của chúng ta kết thúc khá nhanh, nhưng..."

Chúng tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ và Yozora thì đang ủ rũ nói.

Yozora, Sena, Yukimura, Rika, Kobato, Maria, và tôi (aka tất cả chúng tôi) đều ở phòng CLB.

"Với chúng ta đó chưa phải là hết năm, vì chúng ta có hai học kì."

Hôm nay là 12 tháng 7 và ngày mai là bắt đầu kì nghỉ hè.

Như Sena nói, Học viện Chronica có hai học kì mà học kì một từ tháng 2 tới đầu tháng 10, học kì hai là phần còn lại của năm.

Chúng tôi không có kì thi hay lễ hội nào vào tháng 7, cũng giống như các trường ba học kì, ngay cả hôm nay, các lớp học vẫn diễn ra bình thường rồi sau đó chúng tôi mới hội họp ở câu lạc bộ.

"Ai quan tâm cái đấy."

Yozora cau mày nói.

"...Như các bạn đã biết, mục tiêu của Câu lạc bộ Đồng Học là " kết bạn ".

Cậu ta nhìn quanh chúng tôi rồi nói.

"...Thế, có ai ở đây đã kết bạn được chưa? Có ai lên kế hoạch tận hưởng mùa hè cùng bạn mình chưa?"

Im lặng.

Không có ai nói gì.

"......Nói thật nhé... kết bạn thì không biết, chỉ biết là tôi giờ còn khết tiếng hơn trước đấy."

Tôi vừa nói vừa thở dài.

Có nhiều loại tin đồn như tôi đã cưỡng hiếp Yozora và Sena thế nào này, ép Yukimura làm chân chạy vặt cho tôi thế nọ, cưỡng hiếp lun cả Rika, có ý đồ với Sơ, và ép một cô bé đi quanh trường trong bộ Goth Loli ...

"...Chuyện tương tự cũng xảy ra với ta, hồi nãy ta nghe mấy nhỏ trong lớp nói 'Biết Kashiwazaki của lớp 5 không? Nghe đâu nhỏ đang cặp với tên giang hồ đấy, gyahaha!' Ta sẽ... giết chúng nó."

Sena nói với ánh mắt nặng nề.

"À... ừm, tôi xin lỗi hen..."

Tôi xin lỗi và rồi

"M-Mắc gì ông phải xin lỗi chứ, khỉ thật!"

Sena hét lên và mặt thì đỏ vì vài lý do.

"Em cũng để ý là dạo gần đây mọi người trong lớp cũng bắt nạt em dữ dội hơn trước."

"Eh!?"

Những gì Yukimura nói làm tôi kinh ngạc.

Cái " Bắt nạt " mà Yukimura nói là do bọn con trai trong lớp không biết nên đối xử với em nó như thế nào , vì em ấy quá sức là xinh gái, và cả đám quyết định tránh xa, nhưng... trở nên tệ hơn sao?

"Một hôm em đi giao đồ ăn và manga yankee cho Aniki, họ cản đường em và nói 'Cậu không cần phải làm việc đó' và hầm bà lằng các thứ khác. Làm chân chạy vặt cho Aniki chính là lý tưởng của đời em. Họ thật ác độc khi cản đường em."

"......Thế à."

"Xin anh đừng lo.Những lời dọa nạt hèn nhát đó sẽ không thể nào lay chuyển được ý chí của em. Để trở thành đàn ông đích thực, em sẽ phục vụ anh suốt đời, Aniki."

"À ừ... Cố lên nhé..."

Tôi có cảm giác là sẽ chỉ tốn thời gian để cố thuyết phục em ấy vào lúc này.

"...Kukuku... Ta chưa bao giờ có ý định thông đồng với bất cứ con người nào... Một quý tộc cô độc của đêm đen, kẻ chỉ có bóng tối là bạn... đó mới thật sự là ta..."

"Haa, làm nhiều hoạt động vậy mà..."

Sena lờ cái màn cười khúc khích của Kobato và thở dài.

"...Khoan, chúng ta có hoạt động hả?" Tôi hỏi.

"Đương nhiên, nhiều nữa là đằng khác. Để coi, như.. chơi game này... rồi chơi game kia... tập đóng kịch... rồi chơi tiếp game nọ... viết tiểu thuyết truyền tay, đi hát Karaoke..."

"Nói chung là toàn chơi bời phải không ạ?"

Rika nói mà không chút do dự.

"Ahaha. Các người đúng là đồ rác thải!"

Maria vừa cười vừa nhấm nháp bịch khoai tây chiên.

Yozora đánh vào đầu Maria bằng cái vỉ đập ruồi mà không nói gì.

Maria liền chạy tới chỗ tôi và khóc.

"O-Onii-chan! Yozora đánh em!! Cô ta chỉ là hạng ruồi bu đống phân mà dám đánh bộ óc thiên tài của em bằng cái vĩ đập ruồi! Ruồi Yozora ngố đánh em bằng cái vỉ đập ruồi!"

"Maria, kẻ gọi người khác là ruồi mới chính là ruồi đấy."

Yozora lạnh lùng đáp lại.

"Eh!? Vậy-vậy phân! Yozora phân đánh em, một con ruồi thông minh, bằng cái vỉ đập phân, và- K-khoan, huhh!? Mình bị rối mất rồi!"

Maria ôm đầu rối trí.

Không may là, em không thông minh tới vậy đâu, Maria.

"Hmph, Đừng hòng ta cho khoai tây chiên nữa, ranh con phiền phức. Vậy mà chị đây tốn công mua bịch khoai tây chiên vị nước cốt cho nhóc..."

"N-Nước cốt!? Có phải như mấy cái mà có tí muối trên đó không !?"

Maria mở tròn mắt kinh ngạc.

Yozora lấy bịch khoai tây chiên vị nước cốt ra khỏi giỏ.

"Đúng vậy. Nhưng có vẻ như là nhóc không thèm. Tiếc quá, chắc chị phải ăn thôi."

"Thèm mà! Thèm mà!!"

"Nhóc muốn tới vậy à? Ham ăn nhỉ... Nếu nhóc muốn đến vậy, thì quỳ xuống và cầu xin đi. Rồi chị sẽ đưa lên cho nhóc."

"Xin người ban cho con bịch khoan tây chiên đó , Yozora-sama!"

Maria quỳ xuống và cầu xin như Yozora bảo.

"Rất tốt. Vậy chị sẽ đưa lên cho nhóc."

"Yay~!"

Đôi mắt của Maria sáng rỡ lên, Yozora lại trả lời,

"...Đây. Đưa lên rồi nhé."

Yozora giơ bịch khoai tây chiên mà cậu ta đang cầm lên đầu.

"...Cậu mấy tuổi rồi hả trời?"

"Fueh? Ha? Heh? ???????"

Mặt của Maria đần ra, và sau 10 giây thì con bé nhận ra.

Con bè làm mặt kinh ngạc và nói,

"Ahh! Đưa lên! Đúng là lên thật nhỉ! Ra đó là ý của chị! Thông minh quá nhỉ!"

"...Cậu ta đôi khi hành động kì quặc thật đấy..."

Yozora làm mặt hơi ngượng sau khi giơ bịch khoai tây chiên suốt 10 giây.

"Yozora, lừa con nít có vui hông?"

Sena vừa hỏi vừa liếc Yozora, Cậu ta "Hmph." cái rồi nói,

"Đùa thôi. Cho nhóc này."

Cậu ta thẩy bịch khoai tây chiên vị nước cốt cho Maria.

"Yay~!"

Maria vui vẻ mở bịch khoai tây chiên, rồi con bè tự nhiên ngưng tay rồi nói,

"...Đáng ra không nên mở... Nghỉ hè thì không còn được cho khoai tây chiên nữa, nên phải đề dành ăn lâu lâu tí..."

Maria nói, buồn rầu, làm chúng tôi cũng cảm thấy như vậy.

"Nói mới nhớ. Kodaka-senpai và em sẽ không được tình tứ trong suốt 40 ngày đằng đẵng..."

"Em sẽ không được làm chân chạy vặt cho Aniki nữa sao..."

Rika và Yukimura nói, cả hai đứa đều có chút cô đơn trong giọng nói.

"...Khoan, Chờ tí Rika! Đừng phán như thể chúng ta đã tình tứ với nhau trước đây rồi chứ!"

"Những tiết mục giảu phẫu, thử thuốc, và tu sửa cơ thể của chúng ta sẽ phải hoãn lại..."

"Không, Không phải hoãn, mấy thứ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu!!"

"Haa~..."

Rika bơ tôi và thở dài chán nản.

Cái con bè này...

"...Geez... Tôi cũng đang cố không nghĩ tới đây..."

Sena bĩu môi.

Ngay lúc đó, Yozora làm mặt bối rối và nghiêng đầu.

"...Mấy người nói gì thế? Chúng ta vẫn sinh hoạt câu lạc bộ vào mùa hè mà."

...Eh?

"...Chúng ta vẫn sinh hoạt? Vào mùa hè sao?"

"Đương nhiên."

Yozora nói bình thường trong khi chúng tôi thì đang thất thần nhìn cậu ta.

"CLB điền kinh, CLB âm nhạc, CLB kịch, và các câu lạc bộ khác vẫn sinh hoạt vào mùa hè phải không? Sao mỗi chúng ta phải nghỉ chứ?"

"Không, Ờ thì... Chúng ta không phải chuẩn bị cho giải đấu hay gì hết, thậm chí còn không có lịch sinh hoạt, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ không làm gì hết trong kì nghỉ hè..."

"Hmph, Còn non và xanh lắm Kodaka. Nếu ông nghĩ như vậy thì còn lâu mới đạt được mục tiêu?"

"Ugeh! Vậy là mùa hè các người vẫn đến đây à!? Cứ tưởng là ta sẽ được mở máy điều hòa mà ngủ yên chứ !"

Mặt Maria thay đổi 180 từ buồn sang ghê tởm cực độ .

Rời Yozora nói,

"Với lại, hè là mùa mà bọn bình thường ra ngoài đi chơi và đú đỡn. Nếu chúng ta không tập luyện cho thời điểm mà chúng ta đã kiếm được bạn và trở nên bình thường, mức độ bình thường của chúng sẽ quá cao so với chúng ta. Tùy tình huống mà có thể gây chết người như chơi đấy."

"Em hiểu rồi. Cũng giống như cho nước nóng vào cốc thủy tinh, và cái cốc bị vỡ vì sự giản nỡ nhiệt."

"Đúng chính xác."

Tôi chẳng hiểu Yozora và Rika đang nói cái gì.

Nhưng tóm lại, là mùa hè chúng tôi vẫn sinh hoạt câu lạc bộ như thường.

Vậy là nguyên mùa hè tôi vẫn gặp cái hội dị nhân này.

...Tôi cũng không ngờ là tôi lại thấy nhẹ nhõm khi biết được điều đấy.

"Nhưng, mà thôi, hôm nay kết thúc ở đây. Trước kì nghỉ hè chúng ta đã không kết được mống bạn nào. Hãy suy nghĩ về lý do tại sao, và cải thiện các hoạt động của Câu lạc bộ trong tương lai."

Yozora nói, Sena trả lời "Khoan đã." và giơ tay.

"Muốn gì hả, Thịt?"

"Tôi nghĩ nguyên do là vì bạn Yozora không đủ năng lực~"

Yozora giật lông mày phát, và rồi,

"...Vậy à. Nói thật, ta cũng có vài ý kiến vì sao chúng ta thất bại. Một là vì mi quá ngốc, hai là vì mi quá sức đần độn, ba là vì mi quá là đáng ghét, vì một lý do nữa là vì mi, Thịt, sự tồn tại của một sinh vật cực kì thiểu năng như mi không hề có tí giá trị nào với câu lạc bộ này nói riêng hay cả thế giới nói chung."

"C-Có cần phải quá đáng thế không!?"

Sena bắt đầu ứa nước mắt.

"...Mi nói đúng, Ta có hơi quá lời thật."

Yozora lạnh lùng gật đầu.

Sau khi tỏ vẻ như rất là biết lỗi vì hành động của mình, cậu ta nói,

"Đúng... Ta có hơi quá lời... Dù ta biết là không thể nào giải thích một cách hoàn hảo sự đáng sợ của cái thứ sinh vật ăn hại như mi đối với thế giới này, vậy mà lúc nãy ta vẫn tốn công nói. Gọi ngươi là đồ ngốc, thiểu năng, đáng ghét, đần độn, không đáng tồn tại, hay đồ đầu tôm, rác rưởi, thua cả ruồi, giòi bọ, cục phân, hay cả một nhà máy phân di động, hay búp bê tình dục bỏ đi chỉ tổ phí thời gian. Tốn oxy để hạ thấp mi quả là tội lỗi với trái đất này. Đó là cách dùng oxy tội lỗi nhất của thế giới. Amen."

"Gh.... Ughhhh...."

Sena nhăn lại vì giận dữ, và rồi,

"Đồ ngốc! Yozora đầu đất!!"

Sena hét lên mấy câu sỉ vả kiểu con nít như mọi khi, và vừa vóc vừa chạy khỏi phòng câu lạc bộ.

"...Hmph, lúc nào cũng khóc lóc bỏ chạy..."

Tôi để ý thấy Sena, người vừa nói mấy câu ấy như kiểu sỉ nhục, có một nụ cười nhẹ nhàng trên mặt cậu ấy.

Sau khi Sena bỏ chạy, chúng tôi giết thời gian bằng những việc thường ngày mà cả đám hay làm ở câu lạc bộ.

Trong khi tự hỏi chúng tôi có nên làm gì đó đặc biệt cho buổi sinh hoạt cuối cùng của câu lạc bộ trước kì nghỉ hè hay không, tôi nhớ lại những điều mà chúng tôi đã làm trước giờ.

Đã hơn một tháng kể từ khi tôi bắt gặp Yozora nói chuyện với cô bạn không khí của cậu ấy.

Tuy không dài, nhưng... trong khoảng thời gian đó tôi gặp Sena, Yukimura, Rika, và Maria. Chúng tôi làm mọi trò nhảm nhí cùng nhau, và... tôi có cảm giác như cả đám đã dành rất nhiều thời gian cùng nhau vậy.

Chắc là tôi sẽ như thế này một thời gian vậy.

"Yozora."

Tôi tình cờ gọi Yozora, cậu ta đang đọc sách trước mặt tôi.

"Hm?" cậu ấy trả lời mà không ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách.

"Tháng vừa qua rất vui. Cảm ơn nhé."

...... ............Yozora không nói gì, mặc dù có vẻ như cậu ta đang nâng cuốn sách lên chút để che đi gương mặt.

để ý thấy tai cậu ta đỏ lên, tôi vô tình bật lên một tiếng cười.

Vừa xong, thì cánh cửa phòng câu lạc bộ mở toang và Sena quay lại phòng câu lạc bộ.

Sena nhanh chân bước lại chô tôi và nói,

"Phải rồi, tôi quên nói với ông cái này Kodaka."

"Cái gì?"

"Ông có nói gì đó về việc tới gặp Papa phải không?"

"À!"

Đúng là tôi có vậy thật khi chúng tôi đi hồ bơi cùng nhau.

Tôi nghe nói là khi Kobato và tôi nhập học tại Học Viện Thánh Chronica, bố của Sena, là bạn thân của ông già nhà tôi và cũng là hiệu trưởng trường này, đã giúp chùng tôi nhập học, nên tôi nghĩ nên tời thăm và nói lời cảm ơn.

"Hôm trước tôi có bảo Papa rồi, ông bảo mùa hè rảnh rổi thì ghé qua chơi. Tôi nghĩ Papa muốn gặp ông lắm."

"Oh, Thế à?"

"Ừ. Nên chừng nào tời chơi thì báo tôi biết."

"Hiểu rồi."

Tôi trả lời Sena ngắn gọn, thì,

"K-Khoan đã!"

Yozora hét lên hốt hoảng.

"S-Sao Kodaka lại tới nhà con Thịt đ-để, g-gặp mặt phụ huynh chứ!?"

Tôi thắc mắc vì sao Yozora lại muốn biết lý do tôi tới nhà Sena thế nhỉ.

Sena liền nói, "Hmmm...?" với giọng điệu như thể có ẩn ý.

"Nah, Chỉ là khi chúng-"

"Kodaka, giữ bí mật đi. Không thì rắc rối lắm."

Tôi cố giải thích mọi chuyện trong khi vẫn thắc mắc về hành động của Yozora và Sena, nhưng Sena nhanh chóng dừng tôi giữa chừng.

"Ah, Cũng đúng..."

Cậu ta có lý. Đi bô lô ba la cho người ta biết chuyện mình được bố cậu ta giúp cho nhập học là vạ mồm như chơi.

"Mu... Bí mật à...?"

 Hgn2_2591

Yozora có vẻ không vui, Sena cộc lốc trả lời,

"Không liên quan đến mi, Yozora."

Tôi thấy cậu ta cười một cách đáng sợ khi nói câu đấy.

"Heh heh, Kodaka tới nhà ta và gặp Papa hoàn toàn không liên quan gì đến mi cả Yozora~ Đây là chuyện riêng giữa ta và Kodaka."

"Gh..."

Tôi nghiêng đầu bối rối vì Yozora thì trông bực tức vì một vài lý do, và Sena trông đắc thắng ra mặt cũng vì một vài lý do.

"Mà thôi, Kodaka, chỉ có thế thôi nên có gì thì gọi tôi nhé ?"

"Ơ-ừ."

Sena vừa vui vẻ vẫy tay vừa ra khỏi phòng Câu lạc bộ.

Yozora nhìn cậu ta vẫn với vẻ mặt bực tức đó.

...Và thế là,với một tia linh cảm chẳng lành về tương lai, cuộc đời của tôi đã đi đến một bước ngoặt tại Học Viện Thánh Chronica và kỉ nghỉ hè bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook