Chương 3
Độ dài 5,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:49:58
Thế rồi, Đêm Giáng Sinh thứ sáu đã đến.
- Tại sao, tại sao cơ chứ...!
Tôi đang chạy trong thành phố lúc hoàng hôn.
- Tại sao cậu vẫn còn đứng đợi chứ hả...!
- ...Riichi.
- Tại sao cậu lại tỏ ra hạnh phúc như vậy!? Cậu có biết là hai ngày qua tớ đã làm gì không!? Phũ phàng, tổn thương cậu, hôm nay lại còn để cậu đợi suốt tới giờ này! Tớ đã phản bội cậu đó!?
- Nhưng, vì Riichi dường như cũng đau khổ mà.
Trước câu nói tươi cười của Natsumi, nước mắt tôi tự nhiên trào ra.
- T-tên này làm quái gì thế?
- Câu đó dành cho mày đấy! Đừng tự tiện chạm vào Natsumi!
- Hừ!
Sau đó, tên sở khanh định ve vãn Natsumi bỏ đi.
- Riichi, cậu đến trễ quá đấy.
- Xin lỗi.
- Vì trời lạnh nhỉ.
- Vì trời lạnh á...?
- Hi hi.
Natsumi mỉm cười hạnh phúc.
- Cảm ơn vì đã cứu tớ.
Trong chớp mắt, không thể chịu đựng được nữa, tôi ôm chằm lấy cô ấy. Mặc dù tôi đã quyết tâm rằng lần này sẽ không làm như vậy.
Từ lúc thức dậy vào sáng ngày 22 tháng 12, tôi đã cố tình cư xử tệ hại để bị Natsumi ghét, để cô ấy không thổ lộ.
Khi được mời ăn trưa thì tôi tặc lưỡi từ chối.
Dù được trò chuyện thì tôi cũng tỏ ra lạnh lùng.
Dù được rủ về chung thì tôi cũng chàu quạu bảo rằng mình có việc bận.
Bằng cách đó, tôi đinh ninh rằng chắc chắn mình đã bị ghét.
Ngay cả hôm nay, dù đã quá giờ hẹn nhưng tôi vẫn không tới mà chỉ theo dõi Natsumi đứng chờ đợi mình dưới trời đông lạnh giá với niềm hi vọng rằng cô ấy sẽ bỏ cuộc mà ra về.
Thế nhưng, Natsumi cứ ngoan cố không chịu rời khỏi chỗ đó.
Trong lúc áp hai bàn tay vào nhau, vai run cầm cập, dù bao nhiêu thời gian trôi qua nhưng cô ấy vẫn cứ đứng chờ.
Liên tục dõi theo bóng dáng ấy, ngực tôi quặn đau, và lúc tên sở khanh lẽo đẽo đến gần cô ấy thì cũng là lúc sự nhẫn nại của tôi đã đạt đến giới hạn.
- Riichi, chặt quá đấy...
- Im đi. Đừng nói gì hết, cứ giữ nguyên như thế này.
- Ưm.
Tại sao? Tại sao cậu lại ngoan ngoãn gật đầu chứ! Natsumi, tớ đã làm điều quá đáng với cậu mà phải không? Dẫu cậu có chán ghét tớ thì cũng không có gì là lạ mà phải không? Ấy vậy mà tại sao...
- Tại sao cậu lại để tớ ôm dễ dàng như thế này cơ chứ!
- Tại sao ấy à...? Tớ cũng không biết nữa.
Nở nụ cười thoáng, quả nhiên Natsumi lại nói câu đó.
- Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.
Sau đó, Natsumi đã chết. Cô ấy bị đâm sau lưng bởi một kẻ cuồng sát xuất hiện từ đâu đó. Trong lúc xung quanh náo loạn, tôi vừa ôm thân xác đang trở nên lạnh cóng của cô ấy vừa rơi nước mắt.
Tôi phải làm sao thì mới được đây, chết tiệt...
▼
Và rồi, trong Đêm Giáng Sinh thứ bảy, từ trên giường, tôi đang ghim chặt ánh mắt vào góc phòng.
Từ lúc thức dậy vào sáng ngày 22 tháng 12, tôi đã liên tục nhốt mình trong phòng. Tuy có cuộc điện thoại từ nhà trường nhưng tôi vẫn cứng đầu không ra khỏi phòng mà chỉ chui rút trong chăn.
Đau đớn dằn vặt. Nhưng, tôi không biết phải làm gì khác cả.
Chỉ ba ngày, chỉ trong kỳ hạn thời gian lặp lại thôi. Nếu như tôi cách xa Natsumi và không được cô ấy thổ lộ thì...
- Cố lên, sắp kết thúc, sắp kết thúc rồi...
Tôi liên tục lẩm bẩm.
Nỗi đau đeo bám trái tim đang được kìm hãm. Nếu tôi không tự giày xéo bản thân thì kiểu gì cũng sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng và bị hiện thực nghiền nát.
- ......?
Làm rung chuyển bầu không khí mù mờ là tiếng chuông smartphone. Khi tôi run rẩy với tay đến, hiển thị trên màn hình là dòng chữ “Natsumi”.
- ...!
Cổ họng tôi mắc nghẹn.
Không phải chỉ có mỗi cuộc gọi đến trong lúc này. Hôm qua, và cả hôm kia, rất nhiều tin nhắn đã được gửi tới, mang cái lạnh hiu quạnh đến tim tôi.
“Cái này ngon lắm đấy.” “Lần sau ta cùng đi ăn thử nhé?” “Nè, nghe tớ nói này, Riichi. Mẹ tớ quá đáng lắm luôn ấy.” “Buồn ngủ quá.” “Nhìn nè nhìn nè, chú mèo con dễ thương chưa nào?”
Đó là những sự việc hàng ngày.
“Riichi, cậu không sao chứ?” “Cậu cảm thấy không khỏe à?” “Nếu có việc gì tớ làm được thì cứ nói nhé?” “Nếu có phiền muộn thì hãy kể ra đi. Đừng lo, cứ tin tưởng ở Natsumi này.” “Tớ lo cho cậu lắm đấy.”
Còn đây là những câu bắt đầu tỏ ra lo lắng về thái độ kì lạ của tôi.
“Tớ đã làm gì sai sao?” “Xin lỗi vì đã nhắn tin dai dẳng như thế này nhé...” “Tại sao cậu lại không hồi đáp chứ...” “Tớ nói chuyện điện thoại với cậu có được không...” “Tớ muốn nói chuyện với Riichi...”
Và những câu truyền đạt nỗi lo sâu sắc của cô ấy.
Đã có hơn 50 tin nhắn được gửi đến từ Natsumi trong ba ngày qua.
Mỗi tin nhắn đều khiến con tim tôi chao đảo, muốn trả lời ngay lập tức, nhưng...
- Xin lỗi. Natsumi, tớ xin lỗi...
Rơi lệ ở một nơi như thế này có lẽ không mang ý nghĩa gì. Nhưng đây là việc duy nhất tôi có thể làm. Vì nếu tôi nói chuyện với Natsumi thì chắc chắn tương lai không mong đợi sẽ xảy ra.
...*Đính đong*, *đính đong*, *đính đong*.
Giữa căn phòng đang chìm trong sự yên lặng, tôi bất giác giật bắn vai trước tiếng chuông cửa chợt vang lên. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục vờ như không có ở nhà, không lâu sau tiếng chuông biến mất.
Nếu là dịch vụ chuyển phát thì ngày mai họ sẽ lại tới thôi. Ngay sau khi tôi nghĩ như vậy thì...
*Lạch cạch*
Tiếng mở khóa phát ra, sau đó...
- Riichi. Con đang ở bên trong đúng không?
Vừa mở cửa phòng một cách dễ dàng chính là mẹ tôi, người đáng lí giờ này đang ở quê nhà.
- Tại sao...
- Tại sao cái gì, có liên lạc từ nhà trường đấy. Rằng con đã nghỉ không phép. Thế nên mẹ mới tới xem sao, rồi tình cờ gặp cô bé đứng ở dưới.
- Ai cơ?
Tuy hỏi thế nhưng tôi nghĩ là mình không cần phải nghe câu trả lời. Bởi vì hôm nay là ngày 24 tháng 12. Viếng thăm căn phòng này vào Đêm Giáng Sinh chỉ có thể là người đó thôi.
- Xin lỗi, tớ lỡ đến mất rồi.
Ló mặt ngay cửa như lời khẳng định cho nỗi bất an phập phồng trong lồng ngực tôi chính là Natsumi.
- Con thật là, để phòng ốc bừa bộn quá đấy. Xin lỗi cháu nhé, Natsumi-chan.
- A, không có gì đâu bác.
- Thôi, hai đứa cứ chậm rãi nói chuyện đi nhé.
*Cạch*, sau khi cánh cửa đóng, căn phòng chỉ còn lại tôi và Natsumi. Trong lúc cô ấy cởi chiếc áo khoác đỏ ra, tôi chỉ có thể nhìn chăm chăm bằng ánh mắt xa xăm.
- Tại sao...
- Xin lỗi nhé, vì đã tới bất ngờ như thế này.
- Tại sao cậu lại tới chứ! Tớ đã làm chuyện quá đáng cơ mà? Phớt lờ cả cuộc gọi lẫn tin nhắn của cậu. Ấy vậy mà, tại sao...
- Vì tớ biết Riichi không có chủ ý. Lúc thấy cậu làm vậy, tớ đã tin rằng nhất định đang có chuyện gì đó.
Ôi, Natsumi. Tại sao, tại sao cậu lại...
- Tại sao cậu lại tử tế quá mức như thế cơ chứ...
Trong câu nói ướt át bộc lộ cảm xúc muốn nói chuyện với Natsumi biết chừng nào. Khi không chịu đựng nổi được nữa, chắc chắn tôi sẽ khóc mất thôi.
- Nè, Riichi. Có chuyện gì vậy? Hãy kể cho tớ nghe đi. Tớ nhất định sẽ giúp cậu mà.
Trước câu nói đó, tôi chỉ có thể lắc đầu.
- Tớ không biết...
Chuyện gì đang diễn ra, mình phải làm sao thì mới được, tôi hoàn toàn, hoàn toàn không biết.
- Đừng lo, Riichi. Vì đã có tớ ở bên cạnh cậu mà.
- Natsumi...
Cơ thể tôi đang tựa vào tuy nhỏ bé nhưng thật ấm áp.
- Ưm, ưm.
Tiếng nói lặp đi lặp lại thật dịu dàng.
- Riichi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Trước niềm vui được gọi tên, tôi không thể nén được cảm xúc...
- Tớ thích cậu.
Nên cuối cùng nó cũng đã tràn ra.
- Ưm, tớ cũng vậy.
Mặc dù tôi đã biết nếu làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra.
- Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.
Cùng với niềm hạnh phúc dâng trào, tôi nhận lấy hậu quả.
- A...!
Và rồi, Natsumi lại nôn ra máu và ngã xuống.
Vừa ôm cô ấy, tôi vừa nguyền rủa thế giới.
Tại sao! Tại sao cơ chứ!
Tại sao tôi không được thích Natsumi!?
Ràng buộc với người con gái mình thích là một việc xấu xa đến vậy ư!?
▼
- Natsumi, tớ ghét cậu.
Và Đêm Giáng Sinh thứ tám, đứng đối diện với Natsumi tại điểm hẹn, tôi đã nói như thế.
Từ chối Natsumi. Tôi chỉ còn có thể nghĩ đến cách đó thôi. Mặc dù hôm qua và hôm kia còn cư xử rất bình thường nhưng hôm nay đột nhiên nói như vậy thì cô ấy sẽ bộc lộ nét mặt như thế nào? Sẽ cảm giác ra sao?
Khóc?
Giận dữ?
Hay là bỏ đi mà không nói một lời nào?
Nhưng, kiểu gì cô ấy cũng sẽ không thổ lộ với một người con trai nói lời như vậy có phải không!?
- Nè, Riichi.
Ôi...
- Tớ không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng...
Ôi, đừng. Đừng mà, Natsumi...
- Cậu mà nói bằng gương mặt buồn bã như vậy thì không ai tin đâu đấy.
Tại sao! Tại sao cậu lại xoa má tớ bằng lòng bàn tay dịu dàng! Tại sao cậu lại nhìn tớ bằng gương mặt như sắp khóc!
- Natsumi, tại sao...
- Riichi nói dối tệ thật đấy. Cậu quá tử tế và sợ làm tổn thương người khác. Nhìn sơ qua là biết ngay cậu đang nói dối.
- Chuyện đó không...
- Thế mà có đấy. Vì Riichi đã luôn ở bên tớ và tớ cũng đã luôn ở bên Riichi kia mà.
- Natsumi, Natsumi, Natsumi...
Mày đang làm cái gì vậy tôi! Mày vừa mới từ chối Natsumi đó? Ấy thế mà tại sao mày lại đang ôm cô ấy cớ chứ!
- Natsumi. Không ổn rồi, quả nhiên là tớ thích cậu.
Ấy thế mà tại sao mày nói lời đấy. Như thế thì...
- Ưm.
Natsumi sẽ lại nói câu đó mất thôi!
- Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.
▼
Tôi lại thức giấc. Buổi sáng ngày 22 tháng 12 đón chào bằng cái lạnh đã thay đổi so với trước.
Đây là lần thứ chín tôi nhìn thấy quang cảnh buổi sáng này. Dù có làm thế nào thì cũng thất bại, nỗi tuyệt vọng đang lấp đầy trái tim tôi.
Không được để Natsumi thổ lộ.
Tuy chỉ có như thế nhưng sao việc chỉ có như thế đó lại khó khăn quá thể.
Có lẽ do lặp đi lặp lại nhiều quá mà tôi đã không còn cảm nhận được gì từ buổi sáng mùa đông trong lành. Bằng động tác cứng nhắc, tôi sửa soạn và mở cửa nhà để đến trường. Lúc đó...
- Kyá!?
Nghe thấy giọng hét dễ thương lạ thường và hướng mắt về trước, tôi bắt gặp một cô gái vừa ngã dập mông.
- A, xin lỗi.
Có vẻ như đúng lúc tôi mở cửa thì không may cô ta đi ngang qua hành lang. Khi tôi chìa tay ra, bàn tay nhỏ bé ngoan ngoãn bắt lấy.
- Cô không sao chứ?
- A, vâng. Cảm ơn anh.
Và rồi, trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ, tôi vô thức trố mắt trước ngoại hình độc nhất đó.
Mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm, cô ta chỉ cao tới ngực tôi. Nét mặt cân đối trông không giống cùng trang lứa với tôi nên hẳn là học sinh cấp hai. Tuy nhiên, chuyện đó có ra sao thì cũng được, điểm đáng quan tâm là tóc và mắt của cô ta.
Tóc cô ta trắng tinh đến độ tôi thắc mắc rằng đó có thật là màu tóc tự nhiên không, còn mắt thì màu xanh huỳnh quang rạng ngời đến nỗi khiến tôi nghĩ rằng cô ta đang đeo kính áp tròng màu. Trước màu sắc trong vắt, tôi cứ nhìn chăm chăm như bị hút hồn.
- Ơm...?
Có lẽ nghĩ tôi là đồ kì quái khi cứ nắm tay mình từ nãy đến giờ, cô gái nhìn lên tôi bằng cử chỉ ngây thơ.
- Xin lỗi.
Tôi lúng túng buông tay ra và bước sang một bên. Vào thời điểm đó:
- Xin hãy cố gắng thêm lần nữa.
Tôi nghĩ là mình nghe được câu nói như vậy nhưng khi ngoái đầu lại thì cô gái tóc trắng đã quay lưng và chạy trên hành lang.
- Có cô bé như thế sống ở chung cư này sao...?
Trong lúc thắc mắc, tôi nhanh chân đến trường. Mặc dù bước chân đó thật nặng nề nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Bởi vì dẫu tôi có chui rúc trong phòng thì rốt cuộc Natsumi cũng sẽ mò đến mà.
- Xin lỗi. Cậu đợi lâu chưa?
Và Đêm Giáng Sinh thứ chín đã đến. Tại địa điểm như mọi khi, trong trang phục như mọi khi, Natsumi vừa mới tới. Dù có tái diễn bao nhiêu lần thì quả nhiên nụ cười của cô ấy vẫn thật dễ thương.
- Bộ đồ đó trông hợp với cậu lắm.
- ...Thật ư?
- Tớ nói dối chuyện đó để làm gì cơ chứ?
- A ha.
Và mỗi lần Natsumi mỉm cười hạnh phúc thì tôi lại nghĩ. Rằng rốt cuộc thì cô ấy đã làm cái gì vậy? Rằng tại sao cô ấy phải liên tục chết như thế kia?
- Coi nào, ta đi thôi, Riichi.
- Ừm.
- A...
- Không được à?
- Không phải. Tớ vui lắm.
Nắm tay và bước đi bên cô ấy khiến tôi thật hạnh phúc. Dù có lặp lại bao nhiêu lần thì nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực tôi vẫn không xoay chuyển.
- Nhìn kìa, nhìn kìa, bộ đồ đó dễ thương ghê.
- Ồ, đúng thế thật. Natsumi, trông nó hợp với cậu đó chứ?
- Ơ, thế à...
- Nhất định là rất hợp mà. Cậu muốn mặc thử không?
Thoải mái giao tiếp.
- Riichi, đút cho tớ ăn đi.
- Ờ, được thôi.
Những trò nũng nịu ngọt ngào.
- Nè, Riichi. Hôm nay vui nhỉ.
- Ờ.
Có thể trải qua những giờ phút bên nhau như thế này thật là hạnh phúc. Thế nên...
- Thật không thể tin là chúng ta vào được thật.
- Ai ngờ lại không khóa cơ chứ. Đúng là may mắn nhỉ.
Thế nên tôi mới điềm tĩnh như thế này.
Chúng tôi đã lẻn vào trường học không người và lên sân thượng. Quang cảnh thành phố huy hoàng lẫn tháp Abies đang chờ lên đèn đều đang đập vào mắt.
- Nà, Natsumi. Cậu còn nhớ không? Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu.
- Ưm, tớ nhớ. Cơ mà, làm sao tớ quên được. Kỉ niệm quan trọng mừ.
Cơn gió lạnh mùa đông thổi qua. Co rúm trước cái lạnh đó, chúng tôi đang vừa nép sát vào nhau vừa trò chuyện.
- Lúc đó thú vị nhỉ. Tớ đã cất công đưa tay cho mượn rồi mà cậu hoàn toàn chẳng đón nhận gì cả.
- Đ-đó là vì... nắm tay một đứa con trai mà mình không quen biết thì đáng sợ lắm chứ bộ.
- Thật sự khó gần như con nhím gái ấy nhỉ.
- R-Riichi cũng có kém cạnh gì đâu.
- Nhưng vẫn thua Natsumi mà phải không?
- Thôi đủ rồi, im đi.
Sau đó, nhìn Natsumi bĩu môi, nỗi buồn trong tôi đột ngột tăng lên. Nhất định lần này vẫn vậy, chẳng bao lâu nữa thì cô ấy sẽ nói câu đó...
- ...
- ...Riichi?
- À không, không có gì.
Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra. Rằng dù có nhớ cảnh Natsumi chết đi nữa thì mình vẫn phải đón nhận chuyện đó như một sự việc hiển nhiên.
Ban đầu thì tôi rất sốc.
Trước hiện thực dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần vẫn không thể tránh được, ngực tôi như muốn vỡ tung ra.
Nhưng, nỗi đau đó bây giờ đã không còn nữa.
Mặc dù rất cay đắng.
Mặc dù rất tuyệt vọng.
Dù vậy, phần nào đó trong tim tôi đã chấp nhận chúng.
...Hừm, sắp đến giới hạn rồi nhỉ.
- Natsumi, ta lên chỗ cao hơn đi.
- Ưm, được thôi.
- Lần này nhớ nắm tay tớ thật chặt đấy nhé?
- Biết rồi mà.
Vừa đùa giỡn, chúng tôi vừa leo lên núi phế liệu. “Yakisoba” “Okonomiyaki” “Đội đỏ” “Bảng tính điểm”. Trên các bảng hiệu viết những dòng chữ như thế có những chiếc đinh do đóng ẩu mà lòi ra ngoài. Lúc leo lên thì cứ lo sẽ lỡ chân dẫm phải, nhưng khi đã nhìn thấy quang cảnh từ trên đỉnh thì nỗi lo ấy đã bị đánh bay.
- Thật đẹp nhỉ.
- Ưm. Đúng là rất đẹp.
Nơi cao hơn cả sân thượng giúp chúng tôi quan sát thành phố Misono được xa hơn. Tại trung tâm, tháp Abies như đang hấp thụ ánh sáng từ khu dân cư ở dưới chân và gửi những vì sao đến bầu trời đêm, soi rọi trái tim hao mòn bằng ánh sáng le lói.
Ngồi trên tấm biển hiệu, chúng tôi tựa vào nhau và trải qua khoảng thời gian êm đềm.
- ......
- ......
Sự im lặng dễ chịu hoàn toàn cứ như đang trong giây phút luyến tiếc chia tay.
Bàn tay chồng lên nhau như tập hợp can đảm để đón nhận kết cục đang chờ đợi phía trước.
Và rồi, sự ấm áp được truyền đạt giúp tôi dần dần cũng cố tinh thần.
- Natsumi.
Tôi vừa gọi tên vừa xin lỗi cô ấy trong tâm.
- ...Gì thế?
Ôi, trông cô ấy lo lắng như vậy thì tức là lúc này tôi đang bộc lộ nét mặt như thế nào kia chứ?
- Xoay về hướng này đi.
Xin lỗi. Xin lỗi nhé, Natsumi. Tớ thật sự xin lỗi mà, thế nên, mong cậu hãy tha thứ cho tớ.
Như thể nước mắt của trái tim đang chảy, tôi chạm vào má Natsumi, nó đã trở nên lạnh ngắt. Cảm thấy thật đáng thương, tôi ôm ấp lấy chúng bằng hai tay, nhưng...
- Xin lỗi, tay tớ cũng lạnh lắm nhỉ.
- Không có chuyện đó đâu... ưm!
Hơi thở yếu ớt rỉ ra từ mũi. Trước xúc giác như cù vào trái tim, tôi đẩy môi tới. Cứ thế mà từ từ đặt cơ thể Natsumi nằm xuống tấm biển hiệu đã phai màu.
- Natsumi.
Từ góc nhìn xuống của tôi, Natsumi đang mở to đôi mắt như đang cảm thấy gì đó, nhưng cuối cùng thì cô ấy gật đầu trong lúc đỏ mặt.
- ...Được mà.
Trước giọng thỏ thẻ yếu ớt, lòng ham muốn trần tục dâng trào từ đáy bụng tôi. Ngộ ra mình sắp sửa được làm cái gì, sự phấn khích dâm dục liếm lấy sống lưng tôi. Cuối cùng, tôi chỉ muốn xin lỗi Natsumi thêm lần nữa.
- Ưm!
Dù vậy, đi ngược với với dục vọng mãnh liệt, tôi tặng cho cô ấy một nụ hôn dịu dàng, để chắc rằng mình không làm tổn thương cô ấy. Và sau đó, tôi đè toàn thân xuống...
- A, ka ha...!
Đồng thời đặt tay lên cổ Natsumi.
- Ri... ichi...?
- ...Natsumi.
- Cậu... đang khóc... ư...?
Ờ, đúng vậy. Natsumi, tớ đang khóc đấy.
Tớ không biết mình phải làm gì nữa rồi. Tớ buồn, tớ cô đơn, không biết phải làm gì nữa hết. Tại sao tớ lại làm việc này nhỉ? Mặc dù tớ không có ý định đó. Nhưng, tớ không muốn. Tớ không muốn nhìn thấy Natsumi chết nữa. Dù lặp lại bao nhiêu lần thì lần nào tớ cũng chứng kiến cái chết ấy. Nè, rốt cuộc thì tớ phải làm sao đây? Đủ rồi, đủ lắm rồi...
- Tớ đã đạt đến giới hạn rồi...
Với trái tim tan nát, tôi không còn biết mình nên làm gì nữa. Nhưng, mặc dù chỉ muốn ở bên cạnh Natsumi, mặc dù chỉ muốn cùng cô ấy trải qua những phút giây vui vẻ, ấy thế mà tại sao tôi lại làm việc này cơ chứ?
Aa, tôi thật sự không biết.
Nhưng... nhưng... khả năng có thể xảy ra thì có thể xảy ra mà phải không?
Nếu giết Natsumi rồi tự sát thì vòng lặp có thể sẽ bị phá vỡ mà phải không?
Tôi chỉ còn mỗi niềm hi vọng đó thôi...
- Ri... i... chi...
- Natsumi...
- ...Được mà.
“Cảm ơn cậu”, thay cho lời nói đó, tôi nhẹ nhàng hôn cô ấy thêm lần nữa. Dù tình yêu đối với Natsumi đang tràn ra, tay tôi vẫn không nới lỏng. Ngược lại, nó còn dồn sức mạnh hơn, mạnh hơn nữa.
Tớ thích cậu, Natsumi.
Tớ thích cậu.
Thế nên hãy tha thứ cho tớ.
Nhé, Natsumi.
Vì trái tim tớ đã không thể đón nhận thêm được nữa rồi.
Nếu như cách này thất bại thì lần tiếp theo tớ sẽ cố gắng hơn.
Để nhất định không được cậu thổ lộ.
Thế nên...
- ......
Rốt cuộc thì mày còn định làm việc này bao lâu nữa cơ chứ? Trong lúc mày xin lỗi và thề thốt thì cô ấy đã không còn phát ra tiếng nào nữa rồi.
- ......
Thế nên, mày không còn việc gì ở đây nữa.
Tiếp theo đến lượt mày đấy.
- Vĩnh biệt.
Sau đó, tôi nhảy xuống từ rìa sân thượng.
Trong tầm nhìn bị lộn ngược, tôi đã nhìn thấy tháp Abies lóa sáng. Ha ha, nhìn thấy một mình như thế này thật chẳng ra gì nhỉ.
Thế rồi, trước khi nghe thấy tiếng nát vụn, ý thức của tôi chấm dứt.
▼
Và khi mở mắt ra, quả nhiên tôi lại quay trở về ngày 22 tháng 12 cùng với nỗi tuyệt vọng mù mờ lấp đầy trong tim.
Rốt cuộc thì tôi đã làm cái gì vậy?
Thật sự thì mày đã làm cái gì vậy?
“...Được mà.”
- A, AA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
Tôi không có ý định đó.
Tôi không có ý định đó!
Tôi không có ý định đó cơ mà!!
- Mình... đã giết Natsumi...
Tôi đã siết cổ cô ấy, bằng đôi tay này.
Bởi vì... bởi vì đâu còn cách nào khác!
Tôi chịu đựng hết nổi rồi.
Tôi không muốn nhìn thấy Natsumi chết.
Thế nên bằng chính đôi tay mình...
Tôi đã giết Natsumi và tự sát.
Nhưng...
Tại sao?
Tại sao lại như thế này?
- TẠI SAO CƠ CHỨ!?
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Tại sao, tại sao cơ chứ!?
Lẽ nào lại nữa sao!?
Lẽ nào tôi buộc phải nghe Natsumi thổ lộ và chứng kiến cô ấy chết sao!?
Tại sao...
Tại sao cơ chứ...
Và rốt cuộc thì tôi còn phải trải qua bao nhiêu lần nữa cơ chứ...
- Đủ lắm rồi...
Tôi đờ đẫn rỉ ra câu nói như vậy.
Ngẩn ngơ đứng dậy, bằng kiểu đi như hồn ma, tôi đến cạnh bàn học và rút cây kéo từ hộp dụng cụ văn phòng phẩm đặt trên đó. Không suy nghĩ gì, tôi hướng mũi kéo về phía cổ họng bằng hành động rất tự nhiên. Thế rồi...
- Đừng!!
Một giọng nói sắc bén, kế đến là một cú va chạm. Ngã oạch xuống, đầu tôi đập vào sàn cứng. Trong tầm nhìn nổi đầy sao do choáng váng, tôi chỉ biết rằng cây kéo mà mình đang cầm đã bị hất văng.
- Haa... haa... anh đang làm cái gì thế hả!?
Khi tôi mở mắt ra, đứng ở đó là một cô gái.
Tóc trắng như tuyết, mắt xanh huỳnh quang nổi bật giữa căn phòng u ám. Không thể lầm được, chính là cô gái mà tôi đã gặp trước cửa trong vòng lặp lần trước.
- Gì vậy hả...
Giọng nói trầm đến độ bản thân tôi còn ngạc nhiên rỉ ra. Trước giọng nói như đã vứt bỏ mọi cảm xúc ấy, cô gái cũng giật mình. Ha ha, nó đáng sợ đến thế cơ đấy.
- Nà, hãy nói cho tôi biết đi.
Giọng nói như được gọt đẽo bằng giũa lay động không khí. Bắt đầu từ đó, cảm xúc tôi dâng lên.
- Rốt cuộc thì đây gì? Chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc thì tại sao tôi lại phải hết lần này đến lần khác...! Nà, tôi van xin cô đấy, hãy nói cho tôi biết đi!! Thế này là sao!?
Khi nhận ra thì tôi đã đứng dậy và túm lấy ngực áo cô gái.
- Tôi không hiểu gì hết! Rốt cuộc là sao!? Tại sao Natsumi lại chết nhiều lần đến thế!? Tại sao tôi liên tục trải qua cùng một thời gian!? Đây là tình trạng quái quỷ gì vậy!?
Trong lúc tôi vừa thở hổn hển vừa nhìn xuống, cô gái nhìn lên bằng gương mặt trông như sắp khóc đến nơi.
- Vẻ mặt đó là sao? Là cô chứ gì? Là cô đã khiến tôi trở nên như thế này chứ gì!? Ấy vậy mà tại sao! Tại sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó!? Trả lời đi!!
Aa, tôi đang làm cái gì thế này? Có một giọng nói đang phát ra từ phần bình tĩnh đâu đó trong đầu tôi. Rằng tại sao tôi lại lỗ mãng với một cô gái như vậy.
Song, cô gái không sợ sệt thái độ gay gắt của tôi. Gục đầu xuống trong giây lát, cô ta nhìn lên tôi bằng vẻ mặt như đã cương quyết.
- Hiện tại là lần thứ mấy rồi ạ?
Bằng một câu nói đó, tôi đã hiểu. Rằng quả nhiên cô ấy biết về chuyện tôi đang mắc kẹt trong vòng lặp.
- Làm như tôi biết. Tôi đã không còn nhớ được nữa rồi.
- ...Xin lỗi ạ.
Lời xin lỗi đó mang hơi hướm ướt át thế nào đấy. Trước cách nói hoàn toàn như bảo rằng tại cô ấy mà tôi rơi vào vòng lặp, cơn thịnh nộ ác liệt dần dần nguôi ngoai đi.
- A...
- Anh thật tuyệt vời nhỉ. Lâm vào hoàn cảnh như vậy mà vẫn cố gắng. Thật sự rất tuyệt vời.
Giọng điệu dễ chịu truyền đến tai. Câu nói chất chứa muôn vàn dịu dàng đó đang lặng lẽ thâm nhập vào trái tim tôi.
Cô gái đang ôm lấy tôi.
Như đồng cảm, cô ta vòng tay ra sau lưng tôi. Trước xúc giác từ bờ má đang áp vào, tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ của cảm xúc đang bị giam cầm trong lồng ngực.
- Ư... gư, hức...
- Ngoan ngoan.
- Ư gư... aa... ư aaaaa....
Không có thời gian để cảm thấy xấu hổ. Khi nhận ra thì nước mắt tôi đã lăn dài trên má, giọng nức nở đang rỉ ra từ miệng.
- Thật đau khổ nhỉ. Thật kinh khủng nhỉ. Những gì mà anh đã trải qua.
Câu nói ân cần đó đang làm dịu trái tim tôi.
Tại sao chỉ có mình tôi trải qua sự đau đớn này? Tại sao tôi phải liên tục cố gắng mà không có ai hiểu cho? Nỗi khổ tâm bị chèn ép dưới đáy lòng hiện đang tuôn trào hết ra.
- Ư a, ư gư...... e gư...... aaa!
- ......
Tôi vùi đầu vào vai cô gái đang nhẹ nhàng xoa lưng mình. Tôi đã luôn muốn có ai đó để dựa vào như thế này.
Liên tục đơn độc trải qua vòng lặp chỉ có sự mỏi mệt tích tụ trong lồng ngực thật là tuyệt vọng.
Dẫu có làm gì thì cũng không được đền đáp, như thể đang đối mặt với tận cùng của sự bế tắc.
Mỗi ngày tích lũy chỉ toàn kí ức đau đớn và buồn bã, tôi gần như đã gục ngã.
- ......
Cô gái chỉ đỡ tôi mà không nói gì.
Trước cảm giác an tâm đang có, tôi chỉ muốn tựa hết tấm thân này vào cô ta.
- A.
Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy không kéo dài được lâu.
Trong căn phòng có tiếng rung mong manh vang vọng. Là tiếng rung của chiếc smartphone đang nằm lăn lóc trên giường. Và hiển thị trên màn hình đó là dòng chữ “Natsumi”.
Ngay khi thấy nó, tôi sợ hãi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái.
Không, tôi không muốn.
Bởi vì, rốt cuộc thì tôi phải đối mặt với Natsumi như thế nào đây? Có thể là cô ấy không biết việc mà tôi đã làm, nhưng tôi thì nhớ rõ như in.
Về chiếc cổ mảnh mai ấy, về lực siết mãnh liệt kia.
Với kí ức như thế thì bảo tôi phải gặp cô ấy như thế nào đây!?
- Không...
Lời thì thầm yếu ớt rỉ ra.
Chiếc smartphone vẫn không ngừng rung như đang dồn tôi vào đường cùng.
Khi đó, cô gái chợt lùi về sau.
- Riichi-san.
Trong khoảnh khắc cô gái đã dịu dàng ôm mình từ nãy đến giờ rời xa, sự cô đơn như bị bỏ rơi đâm vào ngực. Tôi hướng ánh mắt dựa dẫm đến cô ta, người đang nhìn thẳng vào mình.
- Anh hãy gặp Natsumi-san đi.
Một cô gái quá đáng. Tôi muốn chỉ trích cô ta rằng tại sao lại nói một lời vô tâm như vậy.
- Từ giờ tôi sẽ ở bên anh. Thế nên cầu xin anh đấy. Hãy gặp Natsumi-san đi ạ. Đừng chạy trốn khỏi cảm xúc của mình nữa.
Bị đàn áp bởi câu nói khẩn khoản và ánh long lanh trong đôi mắt kia, tôi từ từ nhấc smartphone lên.
“A, Riichi? Hiện giờ cậu đang ở đâu vậy? Tiết một đã bắt đầu rồi đấy.”
- A...
Trong giây lát, lòng tôi đong đầy nhiều loại cảm xúc và không thể nói được gì.
- Natsumi.
Dù vậy, tôi đã xoay sở gọi được tên cô ấy nhờ cô gái tóc trắng đang dịu dàng ôm lấy lưng mình. Bàn tay xoa nhẹ tấm lưng đang tiếp thêm dũng khí cho tôi.
- ...Xin lỗi. Hôm nay tớ không đến trường. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.
Sau khi nỗ lực nói thế, tôi cúp máy mà không chờ đợi Natsumi hồi đáp. Một hơi thở dài xả ra, tượng trưng cho gánh nặng đang chất chứa trong lòng tôi.
- Quả là Riichi-san có khác nhỉ. Đáng khen, đáng khen.
Trong vòng tay như người mẹ đang dỗ dành con trai, tôi chỉ muốn được ôm mãi, chỉ muốn khóc thật to, chỉ muốn được xoa dịu con tim yếu đuối.
- Cô... là ai...?
Tuy nhiên, nhờ nghe được giọng của Natsumi mà tôi đã có thể trụ vững và chất vấn. Trước câu hỏi đó, với nụ cười xinh xắn, cô gái tóc trắng nói thế này:
- Tên tôi là Rinka. Tôi đến từ tương lai để giúp đỡ hai anh chị.