Chương 2
Độ dài 5,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:49:57
- Tại sao cậu từ chối chứ?
Thành thật mà nói, tôi không hiểu gì cả.
Tình trạng này là sao?
Trước mắt tôi là Natsumi đang vừa bộc lộ vẻ mặt nổi giận vừa ăn hộp cơm nhỏ bé. Cả trong phòng học trống ít người qua lại, cả bộ dạng như vậy của cô ấy, tôi có hồi ức mạnh mẽ tới nỗi không thể nào là ngẫu nhiên được.
Nhưng, không chỉ có thế.
Sáng nay, cả khoảng thời gian cho tới lúc đến trường, cả trong giờ học, cả giờ nghỉ chuyển tiết, bị tấn công bởi vô số cảm giác déjà vu, tôi đã ôm lấy đầu. Tôi cảm thấy choáng váng như thể các trang ký ức đang bị bới tung lên vậy.
- Có gì đâu. Giải vàng chẳng qua là tình cờ, suy cho cùng cũng chỉ nằm ở mức độ sở thích thôi mà.
Ngay cả lời nói này cũng như đang đọc kịch bản, hoàn toàn chẳng cảm giác như chính tôi đang nói gì cả.
Tình trạng này là sao?
- Ôi, tại sao Riichi lại nói như vậy chứ? Cậu thật sự có tài năng kia mà. Hơn nữa, bức ảnh mà Riichi đã chụp ấy, tớ... th-thích lắm đấy...?
- Nếu thấy ngượng thì đừng có nói. Cậu làm tớ ngượng theo đây này.
- Cái...!? Người ta đã cất công khen kia mà. Đừng có quay mặt đi chỗ khác chứ!
Mặc kệ sự hoang mang của tôi, cuộc hội thoại vẫn tiến triển. Giống như một vở kịch mà tôi đã xem rồi được tua lại, khá là kì quái.
Natsumi sắp sửa nói cái gì, tôi đều biết hết cả, và tôi cũng biết câu hồi đáp cho lời nói đó. Nhưng, như thế rất lạ có phải không? Đây là hiện thực và không có đáp án từ sách tham khảo nào đâu đấy? Rốt cuộc thì tình trạng này là sao...
- Im đi! Ý cậu là tớ không thể đo lường được khoảng cách cảm giác với người khác đó à!
Phải, ví dụ như đoạn sau đây. Natsumi sẽ đưa đầu ra bắt tôi xoa, còn tôi thì nảy sinh ý tưởng nghịch ngợm là búng trán cô ấy.
- ...Thôi đủ rồi, mau xoa đi.
Thấy chưa, biết ngay mà.
- Ậu àm ì ế ả! (Cậu làm gì thế hả!)
- Phụt, mặt tếu quá.
- Thật quá đáng!!
A, thôi chết. Vì cứ làm theo kí ức khiến tôi khó chịu nên thay vì búng trán thì tôi lại véo má, khiến cô ấy dỗi mất rồi.
- Natsumi.
- Tớ không quen biết Riichi.
- Xin lỗi mà.
- Hứm.
Tuy quay mặt đi nhưng ánh mắt cô ấy rõ ràng là đang vòi vĩnh cái gì đó.
- Cho tớ xin lỗi mà.
- A.
Sau cùng tôi vẫn không thể tránh được việc xoa đầu.
Tuy chuyện này vẫn diễn ra theo kí ức nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng kia, tôi không còn quan tâm nữa. Và... xúc giác của mái tóc cô ấy vẫn dễ chịu như mọi khi.
- Tại sao cậu dừng lại hử?
- Ơ, nữa hả? Tớ đã xoa liên tục ba phút rồi đó?
- Th-thời gian đâu liên quan chứ. Chừng nào tớ hài lòng thì mới thôi...
Dù đã biết trước đi nữa thì dễ thương vẫn cứ dễ thương nhỉ, chết tiệt.
- Hiện tại thì nhiêu đó là được rồi. Đằng nào thì ngày mốt là Đêm Giáng Sinh kia mà.
Vào thời điểm nói câu đó, cái mạnh mẽ nhất trong số những cảm giác déjà vu từ đầu đến giờ ập đến.
Cảm giác như đang lật úp chiếc hộp chứa hàng nghìn bức ảnh. Một số bức dẫn đến tương lai không mong chờ.
“A...”
Phải. Máu tươi đó thật đỏ, để lại sự ấm áp trên má tôi.
“Cháy, bớ người ta!!”
Ngọn lửa đó cháy bùng bùng, sáng chói đến độ có thể nướng mắt tôi.
*Roạt!*
- Riichi...?
Thấy tôi bất ngờ đứng dậy, Natsumi ngước mặt nhìn. Tuy nhiên, tôi không có câu trả lời nào cho ánh mắt tò mò đó cả.
Bởi vì, bởi vì, nếu như vừa rồi không phải là cảm giác déjà vu mà là sự việc xảy ra trong hiện thực thì... Natsumi sẽ lại chết nữa ư...?
- Ha, ha ha.
Tôi không thể phủ nhận.
Bởi vì, nỗi bất an đập liên hồi trong lồng ngực đang mách bảo.
Rằng Natsumi đã chết nhiều lần rồi.
Rằng tôi đã luôn chứng kiến những cảnh đó, và mỗi lần như thế nó lại trở thành một giấc mơ.
- Nè, cậu sao thế, Riichi? Sắc mặt tệ quá đấy?
Mặc dù đang lo lắng nhưng tôi không thể tự nhủ với mình là “không sao đâu” được. Cơn ớn lạnh bao phủ toàn thân tôi không phải do cái lạnh mùa đông, càng không phải do thể trạng yếu. Mà đó là do niềm tin vào tương lai thiếu thực thế rằng cô gái hiện đang nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi có thể sẽ chết.
- Natsumi.
- Gì nào?
- Về chuyện Đêm Giáng Sinh ấy, cậu muốn xem tháp Abies lên đèn bằng mọi giá à?
- Tự dưng cậu sao thế?
- Làm ơn, hãy trả lời tớ đi.
- Thì tất nhiên là tớ muốn xem, nhưng sao?
- À không, không có gì.
Lỗ mãng ngồi xuống, tôi lơ đễnh vươn tay tới nắm cơm trước mặt. Khi tôi cắn một cách thô bạo để xua tan đi nỗi bất an trong lòng, vị chua của ô mai kích thích đầu lưỡi. Nhờ đó mà đầu óc tôi được gột rửa. Sắp tới chúng tôi sẽ hẹn nhau ở bên ngoài vào Đêm Giáng Sinh. Thế thì...
- Nè, vào Đêm Giáng Sinh á, cậu có muốn đến nhà tớ không?
- G-gì vậy? Tự dưng...
- Vì nếu là tháp Abies thì từ ban công nhà tớ cũng có thể nhìn thấy mà. Sao nào, ổn có phải không?
Phải, nếu ở trong nhà thì sẽ ổn thôi. Vì ở trong nhà sẽ không có cây bất thình lình ngã xuống, an toàn hơn ở những nơi khác.
- Riichi, cho dù muốn mời thì cũng cho tớ thêm chút thời gian có được không? A, tất nhiên là không phải tớ đang cưỡng ép cậu đâu nhé? Nhưng, ơm, nói đến tình huống mà tớ cũng khát khao thì...
...Tự dưng cô ấy nói cái gì vậy? Tại sao lại đỏ mặt như thế chứ? Tôi chỉ hỏi là có muốn trải qua Đêm Giáng Sinh ở nhà không thôi mà... A! Ra là thế sao?
- Xin lỗi Natsumi, nhưng chờ một chút. Hình như cậu đang hiểu lầm đấy.
- Hiểu lầm ư? Nhưng, ý cậu là mời tớ đến nhà vào Đêm Giáng Sinh mà phải không...?
À, ờ, thông thường thì có lẽ đúng là thế nhỉ!? Nhưng, hiện tại đâu phải là trường hợp như thế kia cơ chứ!? Có điều, quả thật nếu đứng trong vị trí của Natsumi thì không thể nào nghĩ khác được.
- T-tất nhiên là tớ không có mục đích như thế kia đâu.
- ...Thật chứ?
Gư... tôi biết trả lời sao với ánh mắt hướng lên đó đây? Tại sao riêng tình huống này lại không có trong cảm giác déjà vu chứ? ...Không lẽ do tôi chưa từng có sự việc như thế này với Natsumi sao?
- Thế, quyết định vậy nhé, trải qua Đêm Giáng Sinh ở nhà tớ.
- Ưm...
Làm ơn ngưng cái giọng thỏ thẻ đó đi. Nó khiến lòng ham muốn nhục dục của tớ dâng trào đây này.
Chuyện đã ba lần đối mặt với cảnh Natsumi chết, và cả chuyện mỗi lần như thế thời gian lại quay trở về quả nhiên thiếu thực tế, chỉ có thể là trong mơ, đáy lòng tôi đang tỏ ra lạc quan.
Thật sự đúng là ngu ngốc nhỉ.
Thực tế càng khắc nghiệt thì càng không nên chểnh mảng cơ mà.
- Riichi, vì xấu hổ lắm nên, ơm, cậu hãy tắt đèn đi.
- À, ờm. Phải ha.
*Tách*, cùng với tiếng công tắc vang lên, ánh sáng của căn phòng vụt tắt. Xóa nhẹ đi bóng đêm tối tăm là ánh trăng xuyên qua rèm cửa cùng sự huy hoàng của khu thương mại xa xa. Lòng bồn chồn không thể khuây khỏa bên trong căn phòng đáng lí rất quen thuộc hẳn là do tiếng vải cọ xát sột soạt.
Không khí rung động vuốt qua không những tai mà còn qua cả trái tim, khiến tôi không thể bình tĩnh. Gáy cổ rạo rực, dù hít thở sâu bao nhiêu lần thì nhịp đập liên hồi cũng không lắng xuống được.
- Riichi, xong rồi.
Trước giọng nói như dốc hết can đảm, vai tôi giật bắn lên.
- ...Đừng nhìn nhiều quá nhé.
Khi tôi xoay người lại, ở đó là Natsumi trong bộ đồ lót đứng giữa màn đêm êm đềm.
- Đ-đừng nhìn chăm chăm mà...
- X-xin lỗi.
Tôi lúng túng quay mặt đi trước lời phàn nàn yếu ớt.
Chiếc áo len mà cô ấy tự cởi đang nằm một xó, nỗi xấu hổ muôn vàn dâng trào.
- ......
- ......
Khi cả hai đều im lặng, một bầu không khí lạ lùng bao gồm phấn khích và ngượng ngùng lấp đầy căn phòng.
*Ực*, người nuốt nước bọt là ai, tôi cũng không rõ.
Dù vậy, có một điều tôi biết đó là cả hai đều đang ôm một sự căng thẳng giống nhau.
Hơi thở nhỏ nhẹ rỉ ra. Khi tôi đã chuẩn bị tinh thần và nhấc ánh mắt lên, ở đó là Natsumi đang ôm cơ thể bản thân với vẻ lo lắng.
Bộ đồ lót trắng quá thuần khiết so với dục vọng đen tối của tôi, nhưng bầu ngực đầy đặn nằm bên trong lại đang mời mọc tôi bằng cảm giác nhục dục sắp sửa bùng nổ.
- ......
...Nguy quá, tôi không biết mình nên làm gì cả.
Theo dòng đưa đẩy đến tình huống này thì hay đó nhưng tiếp theo nên làm gì đây? Tôi thật sự không biết.
Khi tôi thử tiến về trước một bước, Natsumi nín thở. Trước vẻ mặt căng thẳng ấy, sự lúng túng của tôi càng tăng thêm.
- Riichi.
Đôi mắt ướt át nhìn lên. Bị kích thích bởi ánh mắt lo lắng, nhịp đập loạn xạ vang vọng âm ĩ không ngừng.
(Minh họa lừa tình =v=)
- N-Natsumi.
- ...Ơi.
- Tớ thích cậu!
Lời thổ lộ đường đột vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Tại sao phải cởi đồ trước khi thổ lộ chứ, tôi muốn hét lên trước sự ngu ngốc của mình trong tình huống này lắm, nhưng...
- Natsumi, tớ thích cậu!
Dù bộ dạng khó coi cỡ nào, dù quê mùa cỡ nào, tôi nhất định phải truyền đạt cho bằng được.
- ...Riichi.
Natsumi dường như vẫn rất hạnh phúc với lời thổ lộ quá ngây ngô ấy.
- Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.
Và rồi, vào thời điểm Natsumi nói như thế...
*Rùng rùng*, một cơn chấn động truyền từ chân lên đến đầu.
- Kyá!?
- Ối!?
Là động đất. Vào khoảnh khắc tôi nghĩ như vậy, kệ sách trong phòng đổ xuống, như cố tình nhắm đến Natsumi.
- Natsumi!!
*Rắc!*
Có tiếng xương rạn.
Sau đó, trước mắt tôi là Natsumi đang nằm với máu chảy ra từ đầu.
- ...Ha?
Trong lúc nhìn máu từ từ lan rộng trên thảm, những gì còn lại của tôi đó là giọng ngớ ngẩn như vậy, ý thức chấm dứt tại đó.
▼
- !?
Và bật phắt dậy, tôi lại kiểm tra smartphone.
Ngày 22 tháng 12.
- !
Chiếc smartphone bị vứt trong cơn kích động va xuống sàn và cứ thế mà trượt đến góc phòng.
- Đừng có đùa!
Bản thân tôi còn không biết mình đang nổi điên đối với cái gì nữa. Dù vậy, nếu phải nói gì đấy về tình trạng quái đản này thì đó là ức chế.
- Thế này là sao!?
Dù có lớn tiếng nhưng nếu nó bị nuốt chửng bởi không khí tĩnh mịch của căn phòng thì sẽ chẳng có ai nghe mấy lời đó cả.
Cảm giác lẻ loi và trống rỗng rón rén áp sát. Ngoài không khí giá buốt, trong tim tôi còn lan tỏa cái lạnh mơ hồ.
- Rốt cuộc là sao cơ chứ...
Bốn lần đối mặt với cái chết của Natsumi. Và đây là lần thứ năm tôi chào đón buổi sáng ngày 22 tháng 12.
Nói chung là tôi không còn hiểu gì nữa rồi. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao tôi lại có trải nghiệm này? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.
Tại sao ngay cả khi ở trong căn phòng này thì Natsumi vẫn chết? Ở ngay chỗ đó, nơi mà Natsumi đã ngã xuống, và máu...
- Ư!
Ngay lúc vừa nhớ lại cảnh ấy, cơn buồn nôn mạnh mẽ dâng trào. Khi vội vàng chạy vào toilet và bám lấy bồn cầu, những thứ dường như tôi đã ăn tối qua tràn thốc tràn tháo ra ngoài.
- Gư, haa... haa...... Chết tiệt!
Trong lúc rỉ ra lời thì thầm sặc mùi dịch vị, tôi chìm xuống sàn. Đầu đau như búa bổ, tầm nhìn bị thu hẹp.
Mình còn có thể làm được gì nữa đây? Mình đang bị giam cầm trong vòng lặp nên gọi là cái lồng thời gian này và không thể thoát ra ư? Tôi bị tác động bởi nỗi lo ấy.
- Ai cũng được. Ít nhất xin hãy cho tôi biết nguyên nhân...
Nhưng, rốt cuộc thì ai mới trả lời được câu hỏi ấy đây? Trong toilet chật hẹp chỉ có mình tôi, rốt cuộc thì ai mới có thể...
- Làm ơn tha cho tôi đi.
Có lẽ do hét to một chập mà xúc cảm kì lạ đang sục sôi. Cảm giác mạnh mẽ và dữ dội ấy đã tô đè lên nỗi bất an tấn công tôi từ nãy đến giờ.
Aa, mày đang bực bội ư, tôi?
Cảm giác giống như trong lúc đang ngủ mà bị đánh thức vậy, cái cơn tức tối đối với tình trạng hư cấu, phi lý, hoàn toàn không có chút logic nào này.
Nguyên nhân là đâu?
Động lực là gì? Cơ cấu như thế nào?
Bước ra khỏi toilet, tôi lấy một chai nước từ tủ lạnh, vừa uống vừa suy nghĩ.
Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này? Lý do gì khiến mình bị nhắm đến?
Tuy nhiên, thông tin có được quá ít ỏi. Những gì tôi biết chỉ là ba ngày từ 22 tháng 12 đến 24 tháng 12 đang được lặp đi lặp lại.
- ...Cái chết của Natsumi chăng?
Không có bằng chứng xác thực. Song, điều chắc chắn đó là tôi đã mất đi ý thức ngay sau khi nhìn thấy Natsumi chết.
Nà, tôi không biết rốt cuộc thì ai đang nhắm tới tôi nhưng...
- Hãy xuất đầu lộ diện đi.
Bằng không tôi sẽ phát điên lên mất.
Có điều, tôi có thể tạo ra một bước đột phá nhỏ. Tuy không hiểu gì hết nhưng từ giờ tôi cứ tìm hiểu là được.
Tình hình lúc này là gì? Nguyên nhân do đâu? Làm cách nào thì mới có thể phá vỡ được hiện trạng? Để có được đáp án cho những câu hỏi đó, tôi buộc phải hành động thôi.
- Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con.
Thế rồi, tôi ngồi vào trước máy tính cá nhân.
Nếu hỏi để chi thì xin đáp là để xem phim ảnh.
Hiện tại tôi đang bị cuốn vào thứ được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như quay ngược thời gian, bước nhảy thời gian hay vòng lặp. Ờ thì, mặc dù đó chỉ là nhìn thấy giấc mơ rồi mất đi ý thức.
Nếu thế thì không vấn đề gì. Dù không rõ chi tiết nhưng tôi biết là có nhiều bộ phim về chủ đề này. Nếu xem chúng, có khi tôi sẽ thu thập được manh mối nào đấy.
- Lúc này mình không thể liên lạc với Natsumi được.
“Thể trạng tớ đang không được khỏe. Hôm nay tớ nghỉ.”
Ngay cả trong lúc gửi tin nhắn đơn giản như vậy, ngực tôi lại nhói lên khi nhớ đến cảnh cô ấy chết. Tôi cảm giác rằng từ giờ mình phải làm những việc nên làm để cô ấy không chết thêm lần nào nữa.
Khởi động máy tính cá nhân và tìm vài tựa phim mà mình biết, tôi xem liên tục không ngừng nghỉ. Vòng lặp mà nhiều nhân vật chính đã đương đầu. Vào lúc đó họ suy nghĩ ra sao, có hành động như thế nào. Tóm lại là tôi muốn biết những điều ấy. Với niềm hi vọng trong số đó sẽ có gì đấy giúp được mình, tôi xem hết bộ phim này đến bộ phim khác.
- Riichi, cậu thật sự không sao chứ?
- Tớ ổn mà, Natsumi khéo lo quá đấy.
Hôm sau, ngày 23 tháng 12. Bữa nay tôi đến lớp đàng hoàng để tham gia cuộc tổng vệ sinh toàn trường. Bởi vì nếu tôi nghỉ hai ngày liên tiếp thì kiểu gì cũng khiến Natsumi lo lắng cho xem.
- Trông thể trạng của cậu có vẻ vẫn còn xấu lắm mà?
Chuyện đó tất nhiên thôi. Dù sao thì tôi đã xem phim liên tiếp từ sáng hôm qua cho đến bình minh hôm nay cơ mà.
Do đó tôi đang thiếu ngủ. Cũng nhờ thế mà chuyện thể trạng không được tốt càng có sức thuyết phục hơn.
- Không sao đâu mà. Hôm nay chỉ cần tớ ngủ một đêm là sẽ không có vấn đề gì hết.
- Thật chứ?
Natsumi nhìn lên tôi bằng dáng vẻ lo lắng thật lòng. Từ lúc tới trường vào sáng nay, cô ấy cứ gặng hỏi như thế này miết.
- Còn Natsumi, hôm qua ổn chứ? Không có tớ, chắc cậu cô đơn lắm đúng không?
- T-tất nhiên là ổn rồi!
- Giọng cậu đang lắp bắp đấy.
- Gì chứ hả. Riichi ngốc!
- A, này. Bước vội quá nguy hiểm lắm đấy.
Phớt lờ cảnh báo của tôi, Natsumi xồng xộc bước thật nhanh. Bưng đầy nhóc phế liệu trên tay, tôi leo cầu thang đuổi theo mái tóc phất phơ của Natsumi đang đi phía trước, chẳng mấy chốc đã tới sân thượng. Tuy bầu trời xanh thoáng đãng mùa đông đang trải rộng nhưng cơn gió thổi qua thật lạnh lẽo, bộ đồ thể thao không thể chịu đựng được bầu không khí ấy.
- Lạnh quá nhỉ.
- Nè, mau đặt xuống rồi quay lại thôi.
Khi tôi vừa nói vừa vứt rác trong tay, núi phế liệu tại đó đã mở rộng thêm được một chút.
- Hơi nhiều rồi đấy nhỉ?
- Ờ thì, tại nào là lễ hội văn hóa, nào là hội thao, đủ thứ sự kiện hết mà.
Bằng chứng là trên núi rác đó có thể bắt gặp những dòng chữ như “Yakisoba”, “Ngôi nhà ma”, “Đội đỏ” hay “Bảng tính điểm”.
- Từ đây có thể nhìn rõ cả tháp Abies nhỉ.
- Ờ, phải ha.
Chính vì nghĩ như thế nên tôi đã dẫn cô ấy đến đây trong vòng lặp thứ hai. Nếu là sân thượng này thì hai người chúng tôi có thể ngắm tháp Abies mà không bị bất cứ ai quấy rầy.
- Có ổn không nhỉ? Nghe nói có thể ngày mai thời tiết sẽ xấu đấy.
- Ta không cần tin quá vào dự báo thời tiết đâu.
- Đang lạnh như thế này mà còn có mưa nữa thì thật quá sức chịu đựng nhỉ.
- Công nhận. Hay ta thử cầu xin ông già Noel xem sao. Như “Không có quà cũng được, xin hãy khiến cho thời tiết ngày mai tươi đẹp”.
- Tại sao chứ? Nếu thế, chẳng phải được quà thì tốt hơn sao?
- Cái đó không cần. Bởi vì, tớ đã có Riichi ở bên rồi. Phải không nào?
Tôi á khẩu trong giây lát. Nói rõ ra điều này, cô ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc mới gặp rồi nhỉ.
- Gì thế, cái vẻ mặt đó?
- À không, tớ chỉ đang nghĩ Natsumi như con nhím gai mà cũng thay đổi nhiều đến như vầy ấy mà.
- Nh-nhím gai á? Ý cậu là sao hả!?
- Sự thật mà?
- Làm gì có chuyện đó.
Le lưỡi một cái, Natsumi quay mặt bước đi. Trong lúc rượt theo cô ấy, tôi ngoài đầu lại nhìn tháp Abies lần cuối.
Tôi sẽ không để Natsumi chết thêm lần nào nữa.
Thế rồi, ngày 24 tháng 12 đã đến. Giống như mấy lần trước, tôi đang chờ Natsumi tại điểm hẹn trước nhà ga. “Mình đang ở trong vòng lặp”, một khi có thể nhận thức được như vậy, dù cho có giả mù sa mưa thì cảm giác căng thẳng từ tận đáy lòng cũng không còn nữa.
Trái lại, tôi điềm tĩnh ngó xung quanh để kiểm tra để xem có cái gì bất thường hay không. Bởi vì nếu phát hiện ra điều lạ gì đó mà lần trước không thấy thì rất có thể đấy là một manh mối để thoát khỏi vòng lặp.
Cảm giác hoàn toàn cứ như trò chơi tìm điểm khác nhau giữa hai bức hình.
Nhưng đó chính là việc cần thiết để thoát ra khỏi vòng lặp mà tôi đã học được khi xem hàng loạt bộ phim vào hôm trước.
Tác phẩm ứng phó với vòng lặp thời gian tuy có rất nhiều nhưng yếu tố có thể lấy làm nguồn tham khảo trong số đó thì lại rất ít. Phần lớn chúng đều thuộc kiểu nhân vật chính cố làm gì đó để né tránh định mệnh bi thảm mà nhân vật nữ chính sẽ gặp, các nhân vật chính không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, lần ra đầu mối và khám phá được tuyến đường đúng đắn. Bộ mình là thám tử chắc, mặc dù bắt bẻ bản thân nhưng đây có vẻ là cách tốt nhất mà tôi có thể làm.
- Sao trông cậu đăm chiêu vậy?
- Oái!?
Do mải mê suy nghĩ nên tôi giật bắn người trước câu hỏi phát ra từ bên cạnh.
- Làm gì giật mình dữ vậy?
Vừa cười vừa nói tất nhiên là người mà tôi đang chờ hôm nay, Natsumi.
- Xin lỗi nhé. Tớ đã để cậu phải chờ à?
- Không, không có chuyện đó đâu. Nhân tiện, bộ đồ đó hợp với cậu lắm.
- V-vậy à? E he, cảm ơn.
Vì đã biết trước những lời đấy nên tôi có thể nói một cách trôi chảy. Sau đó, tôi sánh bước cùng Natsumi vào khu thương mại đông đúc.
Dù đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ, trong đầu tôi vẫn cảnh giác một điều.
Đó là không được nói “thích” với Natsumi.
Sau khi xem xong bộ phim tối hôm trước, tôi đã trối chết suy nghĩ. Rằng phải làm sao thì mới có thể thoát ra khỏi vòng lặp. Rằng tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.
Đáng tiếc là tôi vẫn không biết nguyên nhân, nhưng về biện pháp thoát ra thì tôi đã tóm được một chút gợi ý.
Đầu tiên, tôi nghĩ cái chết của Natsumi là một công tắc kích hoạt. Nhưng rồi khi ngẫm kĩ lại thì tôi nhận ra là không phải như vậy.
“A...”
Lúc Natsumi nôn ra máu và ngã xuống.
“Cháy, bớ người ta!!”
Lúc Natsumi bị ngọn lửa bao trùm.
Và cả lúc cô ấy bị kệ sách phòng tôi đổ trúng trong lần vừa rồi, tất cả đều có điểm chung là cô ấy chết ngay sau khi nói từ “thích”. Sau đó tôi đã bị mất ý thức và quay trở lại vòng lặp.
“Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.”
Nếu nguyên câu nói như cù vào trái tim đó là khóa kích hoạt thì có lẽ còn đỡ. Nhưng, nếu như Natsumi chết ngay sau khi nói “thích” cô ấy và vòng lặp sẽ phát động thì bằng mọi giá tôi không được nghe thấy từ đó.
- A, nhìn kìa nhìn kìa, Riichi. Bộ đồ đó dễ thương ghê.
- Ờ, phải ha.
- Ơ kìa, cậu vẫn còn suy tư sao?
- Không, làm gì có.
- Nói dối. Vừa rồi nhất định cậu đang ở trên mây. Ôi, đừng để tớ phát bực vì chuyện đó đấy nhé.
Tôi vừa nhìn Natsumi đang bất mãn vừa nghĩ.
Mình thật sự không được nghe cô ấy nói “thích” sao?
Mặc dù mình thích cô ấy rất nhiều?
- À không, ngược lại chứ nhỉ?
Tôi thì thầm thật nhỏ để Natsumi đi bên cạnh không nghe thấy được.
Chính vì thích Natsumi nên tôi mới không được nghe. Nếu không muốn nhìn thấy cô ấy chết thêm lần nào nữa thì bằng mọi giá tôi phải né tránh việc đó. Dù cho có buồn như thế nào đi nữa.
Thế rồi, trong lúc chúng tôi dạo quanh phố, mặt trời đã lặn.
- Natsumi, ta lên tàu điện một chút đi.
- ? Cậu tính đi đâu?
- Đến một chỗ khá thú vị.
- Gì vậy chứ.
Thế là tôi đã lên tàu điện cùng với Natsumi. Từ cửa sổ tàu điện chạy trên đường ray cao tốc có thể nhìn thấy rất rõ thành phố lộng lẫy Đêm Giáng Sinh.
*Tà tàn*, *tà tàn*. Tiếng bánh xe va vào đường ray khiến sự căng thẳng trong lòng tăng lên.
Trước 19 giờ.
Tuy không biết thời gian chính xác nhưng mỗi lần có biến xảy ra vòng lặp đều nằm trong khoảng này. Nếu xoay xở tránh được nó thì có khi tôi sẽ thoát được tình trạng quái dị này.
Tuy nhiên, để đạt được điều đó, có một việc tôi tuyệt đối không được làm.
- Nè, Riichi. Cậu có thấy hơi lạnh không?
Nắm lấy bàn tay Natsumi chợt nép người sát vào mình để tránh cơn gió thổi vào từ cửa sổ mở, tôi nhét vào túi áo khoác. *Thình thịch* *thình thịch*, tiếng đập liên hồi phát ra. Các đầu ngón tay đan xen nhau tiếp thêm dũng khí cho tôi.
Bàn tay này. Mình phải vững vàng để bảo vệ bàn tay này.
Bóng dáng chúng tôi đang phản chiếu lên khung cửa sổ tối thui ở đối diện. Tại sao nhỉ? Natsumi đang bộc lộ nét mặt thanh thản và hài lòng như thế này nhưng tại sao tôi trong cửa sổ lại không cảm xúc như thế kia?
Ngón tay đan vào nhau và cảm xúc tương phản. Cái nào mới là thực tâm, tôi e là mình không biết.
- A, tiếp theo là trạm gần nhà Riichi nhỉ... Ta sẽ xuống chứ?
Tôi lắc đầu trước câu nói hòa lẫn kì vọng.
- ......
Tôi nắm chặt bàn tay trong túi mà không nói gì.
Sau đó truyền tải ý nguyện.
Natsumi, xin lỗi nhé.
Nhưng việc mà tớ đang làm tuyệt đối không phải là phản bội cậu.
Tớ nhất định sẽ bồi thường cho cậu sau, nếu cậu không chấp nhận thì cứ nổi giận cũng được.
Xin lỗi. Thật sự xin lỗi.
Tàu điện lăn vào trạm và mở cửa. Rất nhiều hành khách bước ra trước mắt chúng tôi.
- Natsumi.
- Gì thế, Riichi?
Thông báo khởi hành vang lên.
- Hôm nay đến đây thôi.
Tôi buông tay cô ấy ra. Khi cánh cửa sắp đóng, tôi bước xuống trạm, bỏ lại Natsumi trên xe mà không kéo theo. Bộc lộ thay cho cảm xúc, các ngón tay cô ấy khẽ rung.
- Ơ...
Cô ấy sững sờ. Trước giọng điệu ngỡ ngàng ấy, mặc dù con tim dao động dữ dội nhưng tôi quay lưng về phía cô ấy.
Giữa tiếng thông báo khởi hành, tôi cắn răng chịu đựng, trối chết kìm đôi chân định xoay người lại và trở vào trong tàu điện. Nếu bây giờ quay lại thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Đừng quên tại sao mày lại bước xuống tàu điện.
Bởi vì, mày thích Natsumi mà phải không?
Mày không muốn nhìn thấy cô ấy chết thêm lần nào nữa mà phải không?
Nếu vậy thì lúc này hãy cắn răng chịu đựng đi.
Sau khi hôm nay kết thúc, mày muốn chạy đến chỗ cô ấy thì cứ việc.
Mày có thể quỳ gối xin lỗi hay làm bất cứ việc gì, bảo rằng chuyện hôm nay chỉ là một lỗi lầm rồi thành tâm thành ý xin lỗi cô ấy, và sau đó, có thể cô ấy không tin nhưng mày hãy kể sự tình cho cô ấy biết, và sau đó...
- !!
Tôi sửng sốt không nên lời. Tại sao? Tôi đã canh lúc Natsumi không thể nào theo kịp để xuống kia mà.
“Xin chú ý. Vì nút dừng xe khẩn cấp đã được ấn nên tàu sẽ khởi hành sau khi kiểm tra an toàn. Xin phép nhắc lại. Vì nút dừng xe khẩn cấp đã được ấn nên tàu sẽ khởi hành sau khi kiểm tra an toàn.”
Trước thông báo vang vọng thất thường, tôi ngớ ngẩn ngước nhìn chiếc loa phát thanh được lắp đặt trên trần.
Hơi ấm cảm giác được trên lưng trở nên mạnh mẽ hơn.
Cánh tay buông thả trước đó đang vòng qua eo và ôm lấy tôi, như để tôi không thể đi đâu được nữa.
- Tại sao!?
- !
Trước tiếng hét đau khổ, ngực tôi như sắp vỡ toác ra.
- Nè, Riichi. Tớ đã làm gì khiến cậu giận ư? Nếu thế thì cho tớ xin lỗi mà. Xin lỗi. Xin lỗi cậu, Riichi.
Không phải. Không phải đâu, Natsumi. Người phải xin lỗi là tớ, cậu không có lỗi gì cả. Thế nên... thế nên...
- Đừng cất giọng buồn bã như vậy.
Không được rồi.
Tôi không thể để Natsumi bị tổn thương như thế này được.
- Riichi... chặt quá đấy...
- Thì sao nào?
Khi nhận ra thì tôi đã xoay người lại và ôm chằm lấy Natsumi. Để chữa trị cơn đau trong lồng ngực như muốn vỡ tung, để xóa đi nỗi buồn mà tôi đã để cô ấy phải ấp ủ nãy giờ.
Nhưng...
- Nè, Riichi. Tớ... có một chuyện muốn nói với cậu.
- Là gì?
Nhưng, không được đâu. Cứ thế này nhất định mày sẽ lại thất bại thôi.
- Tớ thích cậu. Riichi, tớ thích cậu.
Bởi vì, Natsumi đã thổ lộ mất rồi. Bởi vì mày đã nghe thấy mất rồi.
Và rồi, ngay sau khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận được khẳng định cuối cùng.
Rằng Natsumi khi thổ lộ, khi nói “thích” tôi, thì sẽ chết.
Rằng cho dù có như thế nào thì chuyện đó cũng sẽ không thay đổi.
“Vì đã kiểm tra an toàn xong nên tàu sẽ khởi hành. Xin vui lòng rời xa khỏi vạch kẻ màu vàng.”
Chứ nếu không thì thật quái lạ. Tại sao tàu điện mới bắt đầu khởi hành thì bị trật đường ray kia chứ? Và tại sao nó lại cuốn theo Natsumi đang được tôi ôm trong vòng tay như để gỡ cô ấy ra cơ chứ!?
Đúng là quái lạ mà!
Thế này là thế nào!?
Tại sao, tại sao chỉ có mỗi mình Natsumi cơ chứ!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Tiếng gào thét bị hút vào bầu trời.
Ý thức tôi chấm dứt.
▼
Và rồi, tôi chào đón buổi sáng ngày 22 tháng 12 lần thứ sáu.
Chậm rãi đứng dậy, thay vì với tay đến chiếc máy ảnh, tôi dọng tay xuống bàn học trong cơn kích động. Cơn đau dần dần lan tỏa.
Tại sao!?
Tại sao, tại sao!?
Tại sao, tại sao kia chứ!!
*Rầm*, *rầm*, *rầm*.
Mỗi lần dọng, cơn tức lại càng tăng lên.
*Rầm*, *rầm*, *rầm*.
*Rầm*, *rầm*, *rầm*.
*Rầm*, *rầm*...
*Rầm*...
Dọng một hồi, tôi chợt cảm thấy lạnh như thể đầu đã bị rút hết máu.
Những gì còn lại sau cơn tức bộc phát đó là tinh thần bình tĩnh. Vì đã có được đáp án nên tôi sẽ không để nó tái lặp thêm lần nào nữa.
- Một lần nữa. Bằng mọi giá, mình nhất định sẽ không để Natsumi thổ lộ.
Một lời thề mâu thuẫn đến nực cười với bản thân. Thì tại, cản trở cô gái mình thích thổ lộ với mình, nghe thật là lố bịch có phải không?