Chương 05: Những câu chuyện xuyên dòng thời gian (Phần 2)
Độ dài 4,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:30:28
Solo: Siscon
CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ ://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!
===========================
Sau một lúc trôi qua, tôi nghĩ đã đến lúc quay vào nhà của Odaira-sensei.
“Hừm… Hai người biết đây là trường hợp khẩn cấp chứ?” một giọng nói cất lên nghe rất giống như là trường hợp khẩn cấp thật.
Tôi có thể nhìn thấy đôi chân đang đứng trước mắt tôi. Chúng được bao phủ trong đôi tất đen, và rất là nuột. Ngước lên, tôi thấy Kuroha đang nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt không-được-hài-lòng trên khuôn mặt cô bé.
“Bí ẩn đã được giải đáp rồi. Đi với em vào phòng khách nào.”
Tất cả chúng tôi tập trung trong phòng khách, và cả năm bọn tôi ngồi xuống quanh chiếc bàn. Có vẻ như Kuroha đã tìm ra thứ gì đó từ cuộc tìm kiếm trên mạng. Con bé nói là sẽ giải thích cái tình huống mà mọi người đang gặp.
Sự Trở Lại của Thám Tử Vĩ Đại Kuroha, nhở?
“Sensei và em đã tìm ra lý do tại sao nền văn hoá lại bị thay đổi.”
“Biết luôn rồi á? Nhanh thật nhỉ.”
“Ừm. Em vốn đã nghi ngờ là thứ như vầy có thể xảy ra rồi.” Kuroha nói bằng sự quả quyết. “Em sẽ đưa ra kết luận trước: Lý do mà nền văn hoá Nhật Bản thay đổi là Oniaka chưa từng được viết.”
Tôi câm lặng trong khi Odaira-sensei gật đầu. Cả Miru và Yuzu-san đều trông hơi bối rối.
“Nee, em không hiểu gì cả.” Miru lên tiếng.
“Anh cũng vậy.” Tôi cũng cùng ý kiến.
“Hãy xem xét lại các chuỗi sự kiện đi. Onii-chan, Oniaka được ra mắt khi nào, và nó là loại tác phẩm gì?”
“Hở? Nó được công bố năm 2060. Và nếu phải phân loại thì nó là… một cuốn sách gimai.”
“Nghĩ thử xem thứ gì khiến nó trở nên đặc biệt. Nó dùng chữ hiragana và katakana nhiều hơn hẳn những tiểu thuyết trước đó, và nó chính là thứ mở ra trào lưu moe.”
Kuroha nói đúng, nhưng đó cũng chỉ là điều hiển nhiên.
“Nghĩ thử đi!” con bé nhấn mạnh. “Viết những câu từ chỉ có katakana với hiragana, và những bức hoạ moe của các cô gái… Đó là hai thứ đã bị thay đổi so với nền văn hoá ngày-nay, đúng chứ?”
“Ờ, giờ em nhắc mới nhớ.”
“Vậy ai cũng có thể nói rằng cái khuôn thể của nền văn hoá ngày-nay cơ bản được tạo ra bởi Oniaka, đúng không?”
Khuôn thể của nền văn hoá ngày-nay cơ bản được tạo ra bởi nó… Thử nghĩ xem nào.
“Ùm, vậy để anh đoán thử. Chính là do Oniaka mà chữ viết kanji đã biến mất khỏi ngôn ngữ ngày-nay, và thủ tướng là một cô bé 2D dễ thương đúng không?” Tôi hỏi.
“Nói một cách đơn giản, ừ.”
“Vậy thì, nếu Oniaka chưa từng tồn tại…”
“...nền văn hoá sẽ hoàn toàn thay đổi.”
Hừm. Mình hiểu những gì con bé đang nói, nhưng…
“Thực sự lịch sử đã thay đổi nhiều đến vậy chỉ bởi vì không có Oniaka thôi ư? Ý anh là, Homyura đúng là siêu cấp dễ thương, nhưng anh không nghĩ sẽ ổn nếu nó có ảnh hưởng to lớn đến vậy.”
“Nếu đó chỉ là khi có mỗi Oniaka thôi thì đúng vậy. Oniaka chỉ là một hòn đá nhỏ trong dòng chảy lịch sử thôi. Nhưng con cháu của nó đã lan rộng ra toàn thế giới. Cắt đi một cái đầu, hai cái khác sẽ mọc lên thay thế…(Hail Hydra?) Nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước Nhật Bản.”
Tôi hình dung những gì Kuroha đang miêu tả trong đầu mình, với một tấm bản đồ Nhật Bản đen, được tái sinh với một màu hường dễ thương chỉ với một giọt nước.
“Tất nhiên, nó không chỉ trong một hay hai năm. Nhưng sau hơn 100 năm, thì anh nghĩ sao?””
“Một trở thành hai… rồi thành một tỉ, chắc vậy.” Cuộc nói chuyện này bỗng trở nên vô cùng rủi ro.
Odaira-sensei đi và lấy một quyển sách ra.
“Gura đã viết cuốn sách này, Seishin, thay vì Oniaka. Nó đã trở thành một tác phẩm lịch sử nổi tiếng. Thế giới này đã thay đổi rất nhiều nhờ vào sự ảnh hưởng của Seishin.”
“Nó là loại sách gì vậy?”
“Không hề có một cảnh lộ quần lót hay cảnh nhà tắm nào cả. Và nó cũng dùng khá nhiều từ ngữ kanji so với những tác phẩm đương đại khác.”
Đã quá rõ ràng với tôi rằng nó là một cuốn sách hoàn toàn khác so với Oniaka.
Odaira-sensei tiếp tục, “Nếu cậu miêu tả nó bằng thuật ngữ văn học chính thống thì có thể nói rằng thế giới gốc của chúng ta là route của Oniaka, còn thế giới đã đổi mới này là route của Seishin. Không biết là vai nữ chính có đổi luôn không nhỉ? Kiểu như từ Kuroha-kun đổi cho Yuzu-kun ấy.” (Méo, route em gái là nhất.)
Kuroha đáp lại bằng một tiếng “Hả?” và nheo lông mày lại, trong khi đó Yuzu-san thì lại “Ara ara…” hạnh phúc một cách kì lạ.
“Nếu vậy thì, sao chúng ta không gọi đó là ‘route Kuroha’ với ‘route Yuzu-san’ luôn nhỉ?” Tôi hỏi lại, nhưng Miru lại trông có vẻ không hài lòng.
“Vậy còn route Miru thì sao?” con bé đòi. (Đúng rồi bé ơi, phai tồ.)
“Miru-chan thì sẽ ở bên route của Odaira-oniichan chứ sao! Thấy không, mình là nữ chính nè!” Odaira-sensei hót lên.
“Lại nữa rồi.” Kuroha đáp lại, trông có vẻ bất bình và lắc đầu qua lại.
“Dù sao thì, có gọi route nào đi chăng nữa cũng không khiến nó dễ hiểu hơn đâu. Route này đã bị tách ra từ điểm nào đó thành hình chữ Y ở năm 2060. Tương lai sẽ thay đổi dựa vào việc Oniaka hay là Seishin sẽ được viết. Onii-chan, anh vẫn theo kịp chứ?”
“Ừm, anh hiểu rồi.”
“Rồi, tiếp. Theo mọi người thì, tại sao Oniaka lại không được viết?”
“Biên tập viên của ông ấy không cho viết chăng?”
“Gin-kun. Ta nghĩ cậu đang cố nói gì đó thực tế, nhưng không phải vậy. Gura vốn đã là một tác giả nổi tiếng ở năm 2060 rồi. Biên tập viên của ông ấy cũng đã làm những gì ông ấy bảo họ làm rồi. Ông ấy được tự do sáng tác.”
Kuroha bắn một ánh mắt sắc lạnh về phía Odaira-sensei. “Tôi cá là tác giả vĩ đại Gai Odaira đây cũng có thể làm những gì ông ấy muốn luôn, nhỉ?”
“Kuroha-kun à, ta chẳng là gì ngoài một quý ông lịch thiệp với bên nhà xuất bản cả. Tất cả những gì ta yêu cầu là họ cung cấp cho ta một loại nước đặc biệt cho sức khoẻ của ta thôi. Nước từ bể bơi của trường tiểu học nữ sinh đã bơi qua, chỉ vậy thôi.”
“Sensei, sao ông không để cơ thể mình nghỉ ngơi vĩnh viễn trên nền đất của trường tiểu học đó luôn đi? Ý tôi không phải của chuyển đến đó đâu, mà là chôn sống ở đó ấy. Càng sớm càng tốt.” Kuroha quay lại chỗ tôi. “Vậy, Onii-chan, anh nghĩ tại sao Oniaka lại không được viết?”
Mình không có ý tưởng nào cả.
Kuroha có thể thấy là tôi bế tắc rồi, nên con bé nói “Có một gợi ý ngay trên tấm bìa này.” và chỉ vào cuốn Seishin.
Tiêu đề và tác giả được in ngay trên cuốn sách, Seishin viết bởi Kurona Gura, và có một bức hình một cô gái tóc vàng. Tôi đã nhận ra điều này từ trước, cô ấy nhìn rất giống Yuzu-san.
“Ờm, cái người trên bìa nhìn khá là giống mình.” Yuzu-san nói.
“Ừ. Gura chắc đã tìm thấy tấm hình của cậu dù rằng ông ấy đã viết cuốn Seishin. Tấm bìa minh hoạ là bằng chứng.”
“Hình của Yuzu-san đúng là tạo điểm nhấn thật. Mình hiểu cảm giác đó.”
“Ồ Gin-san, dừng lại đi, cậu…” Yuzu-san nói trong sự xấu hổ.
“Dù sao thì! Thử nghĩ xem làm thế nào mà Gura có thể tìm thấy tấm hình của Yuzu-san mà lại không viết Oniaka?”
“Ông ấy không thích chăng.”
“Thật là chẳng đi đến đâu cả mà. Làm ơn hãy suy nghĩ lô gic hơn chút nữa đi. Em nghĩ đó là do ông ấy tìm thấy tấm ảnh, nhưng lại không thấy phần quan trọng nhất.”
Phần quan trọng nhất?
“Hay nói cách khác, không phải là ông ấy không viết nó. Mà là ông ấy không thể viết nó. Ông ấy không hề có một chút quan điểm gì về nó.”
À, hiểu rồi! Tôi cuối cùng cũng hiểu con bé đang nói gì. “Bởi vì bản thảo của Ani MAJI Mania không hề ở đó?”
“Vâng.”
“Sao nó lại không ở đó?”
“Nếu cái hộp đó tự nhiên biến mất, thì ông ấy cũng không thể tìm thấy tấm hình. Nhưng lại có, điều đó có nghĩ là là chỉ có bản thảo bị mất tích thôi, em nghĩ vậy.”
“Vậy là cái hộp vẫn ở đó, nhưng bản thảo lại không có ở trong.” Tôi đưa ra kết luận.
“Nếu nghĩ theo cách đó, nó đưa ra cho em suy nghĩ là nó đã bị đánh cắp.” con bé nói.
Tất cả chúng tôi nhìn Kuroha.
Đánh cắp ư? Thế quái!
“Thì cái bản thảo đó đâu thể tự mọc chân rồi chạy ra khỏi cái hộp được, đúng không?” con bé nói.
“Mình xin lỗi mọi người. Đây là bởi vì mình đã dùng một cái hộp đựng rong biển cũ làm cái hộp.” Yuzu-san nói.
Ủa? Chớ nó không phải là cái hộp công-nghệ-bảo-mật cao á?
“Đây không phải là lỗi của cậu đâu, Yuzu-san. Nếu nó bị đánh cắp, vậy ai là thủ phạm? Cậu có stalker nào không?” tôi hỏi.
“Nếu vậy thì tấm hình của cô ấy mới là thứ bị trộm chứ.” Kuroha đáp lại.
Con bé nói có lý.
Chúng tôi không còn ý kiến nào. Nếu bản thảo đã bị đánh cắp, thì động cơ của chúng vẫn là một bí ẩn. Ngay cả khi Ani MAJI Mania thực sự là nguồn gốc của Oniaka, thì nó cũng chẳng có chút giá trị tiền mặt nào cả, vì nó chẳng hề được biết đến. Chúng tôi hoàn toàn không biết sao có người lại đi ăn cắp nó cả.
“Ừm, mình thực sự cũng chẳng biết về việc này, nhưng chúng ta có thể quay lại và sửa thế giới lại theo cách mà nó vốn có được không?” Yuzu-san hỏi.
“...Được, vẫn được.” Kuroha đáp lại.
Nghe những từ đó tôi bật lại theo bản năng. Lần sau làm ơn ngừng chơi trò Thám Tử Vĩ Đại và nhảy sang màn đuổi bắt luôn dùm cái!
“Sensei, nhờ ông.”
Odaira-sensei gật đầu với Kuroha và lấy ra một tấm hình từ trong túi của ông ấy và đặt nó lên bàn. Đó là bức hình Miru đang đeo cái randoseru họ lấy từ hồi ở quá khứ. Kuroha chỉ vào phần lề trắng bằng ngón tay thanh mảnh của con bé.
201X/6/17 3:33 PM
“Chúng ta sẽ đi kiểm tra xem tập bản thảo có còn đó lúc đó không. Chúng ta sẽ qua lại ngay trước đó và nghĩ một kế hoạch.”
“Kế hoạch kiểu gì?” Tôi hỏi. Kuroha rất thông mình, nên con bé hẳn đã suy nghĩ cái gì đó trong đầu rồi.
“Em hông biết, nhưng chúng ta phải làm gì đó!” Kuroha đáp lại, cho thấy tôi đã sai. “Oniichan, anh muốn thế giới quay về với những gì nó vốn có, phải không?”
“Thì đuơng nhiên rồi.” Cái thế giới mới này không hề có Oniaka hay văn chương chính thống. Nước Nhật hồi trước cũng rất khác nữa. Với tôi, nó như thể cả quá khứ và tương lai đã bị đắp cắp khỏi tôi vậy.
“Một thế giới mà anh không thể mỉm cười… là cái thế giới em ghét nhất đấy, Onii-chan. Chúng ta sẽ quay về quá khứ, và thay đổi thế giới lại!” Kuroha nói bằng lòng quyết tâm.
Cảm động quá… Tôi không biết bao nhiêu thằng anh ngoài kia không có em gái, nhưng tôi chắc chắn là thằng hạnh phúc nhất rồi. Cảm ơn em, Kuroha! (See, told ya, em gái là best)
“Kuroha-kun chỉ muốn thay đổi thế giới về như cũ không phải vì lý do đó không thôi đâu, đúng chứ?” Odaira-sensei cắt ngang. “Đằng nào có bé cũng đã tìm hiểu về luật hôn nhân mà.”
“Tôi chỉ.. chỉ kiểm tra lại tất cả luật thôi.”
“Gin-kun, lại đây ta nói cái này?” Odaira-sensei bước đến chỗ tôi và ghé lại tôi. “Cho cậu biết, một phần của luật đã thay đổi khác đi đấy. Anh trai không cùng huyết thống và em gái không thể kết hôn được nữa.”
“Này hai người! Không được thì thà thì thầm!” Kuroha la lên.
“Khi con nhìn thấy nó, trông con có vẻ tỏ ra bình tĩnh, nhưng ta có thể thấy được con đã lo lắng ra sao từ nét mặt đó đấy.” Odaira-sensei nói.
“Im-im đi!”
“Hai người đang nói gì vậy? Em không thể kết hôn với Nii được nữa ư?” Miru hỏi.
“Đúng vậy! Bé không thể lấy Gin-kun nữa… Hở?” Odaira-sensei đứng hình, như thể vừa nhận ra gì đó. Kuroha cũng trông có vẻ ngạc nhiên.
Tôi cũng tìm ra vấn đề ở đây. Miru đang lẽ phải coi tôi như là anh ruột của nó. Nếu bọn tôi có cùng dòng máu, thì chúng tôi không thể cưới nhau được ngay cả trong thế giới của bọn tôi. Nhưng con bé đã nói “nữa” vậy là…
“Miru… em biết rồi ư?”
“Vâng, Nii không phải là anh ruột của em.”
Mình biết ngay mà! Miru vốn đã biết bấy lâu nay rồi!
Kuroha và tôi vẫn còn hơi choáng váng, nhưng Miru lại bình tĩnh như mọi khi.
“Em sẽ cưới Nii! Vậy nên chúng ta sẽ thay đổi luật pháp lại.”
Cưới mình? Miru chắc không hiểu con bé đang nói gì đâu. Con bé chắc là đang chơi trò chơi gia đình hay gì đó rồi. Điều đó thật dễ thương, tôi cho là vậy, nhưng lại có vẻ hơi quá trẻ con so với một đứa trẻ mười tuổi đi tuyên bố mình sẽ kết hôn với ai đó à.
“Em sẽ kết hôn với Nii và bảo vệ anh ấy khỏi tất cả lũ kí sinh!”
“Ara ara, Miru-chan. Và ai là kí sinh vậy?” Yuzu-san mỉm cười với Miru. Nó là một nụ cười ấm áp như bình thường, và có lẽ là do trí tưởng tượng của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ mình đã nghe thấy một chút sự sắc bén trong lời nói của cô ấy. (Yan detected)
“Ngay cả khi bé nhận được lời chúc phúc từ cả thế giới cho đám cưới của Gin-kun và bé, ta cũng không bao giờ cho phép!” Odaira-sensei khóc. “Ta sẽ trở thành kẻ thù của cả thế nếu cần thiết! Giờ thì hãy ca ngợi ta đi, Miru-chan!” Có vẻ như Odaira-sensei đã kiên quyết phản đối Miru kết hôn.
“Im đi, lão già.”
“Không lẽ ngài thích không thay đổi luật lại hơn à, Sensei?” Tôi nói. “Làm vậy thì tôi sẽ không bao giờ cưới Miru được.”
“Không, ta vẫn muốn đổi luật lại. Rất nhiều cuốn sách kết thúc bằng việc một người anh trai kết hôn với đứa em không cùng huyết thống đấy.”
Kuroha trông bực mình. “Rất nhiều? Cuốn nào chả kết thúc như vậy!”
“Vậy còn nhóc thì sao, Kuroha-kun?” ông ấy hỏi. “Không phải cô bé cũng nhắm đến cái kết đó sao?”
“Tôi không có!”
Ý ông ấy “cái kết đó” là sao? Có lẽ ý ông ấy là Kuroha, Miru và Odaira-sensei đều muốn quay về quá khứ để khôi phục lại thế giới.
Cuối cùng là Yuzu-san.
“Yuzu-san, chúng tôi sẽ quay về thế kỉ 21. Cậu cũng sẽ đi cùng chúng mình, đúng chứ?” tôi hỏi.
“Gin-san, cậu thấy thực sự cần phải hỏi nữa à?” Yuzu-san đáp lại, trông hơi khó chịu.
“Chúng ta không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra cả, và vì vậy nên mình muốn kiểm tra rằng cậu làm vầy là do cậu muốn thôi.”
“Tất nhiên mình sẽ đi cùng với cậu! Lần tới mà cậu còn hỏi mình như vậy mình sẽ giận đấy!”
X-Xin lỗi!
“Vậy là năm đồng ý, không phản đối.” Kuroha nói, và mọi người gật đầu.
Tất cả chúng tôi đều đồng ý. Chúng ta sẽ lấy lại nền văn hoá của bọn mình! Và để làm điều đó, chúng ta sẽ quay về thế kỉ 21.
Tôi vô cùng phấn khích, tôi gần như không thể nhớ rằng vừa nãy mình đã tuyệt vọng ra sao. Tôi không thể chờ được nữa!
“Được rồi, mọi người, tiến hành thôi!” Tôi đứng lên hô thật to.
“Xì, khi đã quyết định xong kế hoạch anh lúc nào cũng nháo nhào lên cả, Onii-chan.” Kuroha nói.
Đương nhiên là vậy rồi. Không phải mọi người vừa mới đồng ý hết rồi sao nà? “Miru, lấy kẹo dẻo ra đi em!”
“Ừm…” Miru lấy mấy cục kẹo dẻo ra từ túi của con bé, và truyền cho mọi người. Tôi lập tức cho cục của mình thẳng vào miệng. Sẽ không còn lâu nữa chúng ta sẽ du hành thời gian.
“Đây là lần thứ năm với chúng ta. Nó đã quá quen thuộc rồi!” Kuroha nói.
“Đúng vậy. Nhưng để đề phòng, chúng ta nên bám chặt vào Miru-chan để không bị tách ra.” Odaira-sensei đề xuất. Ông ấy hẳn đã rất lo âu bởi vì ông ấy là người duy nhất bị tách ra lúc chúng tôi du hành thời gian lần đầu tiên.
“Đừng có chạm vào tôi.” Miru nói.
“Chịu thôi.” Odaira-sensei nói và bỏ cuộc. “Thế thì Gin-kun nhé?” Ông ấy đeo cái randoseru quý giá của mình lên và ôm chặt lấy cánh tay phải tôi. Bím tóc của ông ấy chà vào cánh tay tôi hơi nhột.
“Miru ôm nữa!” Miru bay đến và ôm chặt lấy cánh tay trái của tôi. Ngực của con bé chạm vào cùi trỏ của tôi. Yup, vẫn phẳng một cách huy hoàng.
“Mình sẽ ở chỗ này.” Yuzu-san đứng dậy và ôm lấy tôi từ phía sau. Hai vật thể mềm mềm ấn vào lưng tôi.
L-L-L-Lớn quá! Tôi trở nên phấn khích quá mức, máu bắt đầu dồn về não của tôi.
“Nhanh lên nào, Nee!” Miru nói.
“Thôi, chị không cần đâu.” Kuroha đáp lại.
“Nếu bị tách ra là em chỉ còn một mình thôi đấy…”
“...Nếu vậy thì được.” Kuroha ngập ngừng, nhưng vẫn bước đến trước mặt tôi và vòng tay qua hông tôi. Má của hai người đều đỏ lên. Hơi thở của con bé chạm vào má tôi, và nó có hơi nhột một chút. “Em chỉ làm vầy bởi vì mọi người đều làm thôi đấy.” (Nghiện lại còn ngại)
Kuroha...Dù em nói vậy, nhưng em mới là người ôm anh chặt nhất đấy, em biết chứ? Có lẽ là hơi q-quá chặt ấy nhở…? Oww…
Tôi bị bao vây từ khắp tứ phía. Mọi người đều rất mềm mại vào dễ chịu, nhưng tôi không thể di chuyển chút nào cả, và nó cũng hơi khó khăn.
“Gun-kun, cậu được vây quay bởi các cô em gái ở cả tứ phía. Ta ghen tị với cậu thật đấy.”
“Ông với lại Yuzu-san có phải em gái tôi đâu?”
(Có lẽ từ giờ tất cả đều là route em gái hết… WTF???)
“Không phải em đã xin anh làm anh trai em rồi sao.” Yuzu-san nói.
“Em nghĩ em cũng đã nói với anh là Bản Chất Em Gái và trở thành em gái của chính mình, không phải vậy sao, Onii-sama?” Odaira-sensei nói.
Ra vậy. Mình là anh của mọi người. Nếu vậy thì, anh sẽ dẫn dắt các em, hỡi các em gái của anh!
Chúng tôi đang hướng đến thời gian được viết trên tấm ảnh đó, và tôi suy nghĩ về dinh thự của Yuzu-san.
“Việc này giống như đi du lịch vậy. Anh chưa từng được đi du lịch với nhiều người như vầy. Chắc sẽ vui lắm đây.”
“Nếu đã đi thì phải đi tới một khu resort nào đó ở thế kỉ 21 luôn cho sướng, nhỉ mọi người?” Yuzu-san nói.
“Miru cũng muốn đi nữa!”
“Được đấy. Em thích biển với bể bơi. Đôi lúc em cũng hay đi bơi.” Odaira-sensei thêm vào.
“Này! Đừng có tư tưởng linh tinh nữa. Lỡ mà nó ảnh hưởng đến việc du hành thời gian thì sao hả? Chúng ta quay về quá khứ chỉ vì một mục tiêu duy nhất thôi! Đừng quên đấy.” Kuroha la mắng.
Rồi chúng tôi sẽ sớm phát ra những âm thanh báo thức và phát sáng thôi. Chúng tôi sẽ sớm được xuyên qua ranh giới của thời gian và du hành đến thế kỉ 21.
Trong lần đầu tiên chúng tôi bị đẩy đến đó mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Lần thứ hai là chỉ để giúp Yuzu-san chuyển đổ. Nhưng lần này lại khác. Lần này, chúng tôi sẽ quay lại vì một nhiệm vụ rất quan trọng.
Để lấy lại thế giới cũ của chúng tôi, chúng tôi sẽ du hành đến thế kỉ 21! Tôi có thể cảm thấy cảm hứng đang dâng trào trong tôi!
“Không phải hơi lạ sao, Sensei, việc đi đi lại lại giữa dòng thời gian như thế này ấy?”
“Vâng, đúng vậy. Nhưng loài người đã xuyên qua thời gian từ rất lâu rồi.”
Hở? Mình chưa từng nghe về bất kì cỗ máy thời gian nào trước đây cả…
Ngay khi tôi định hỏi thì Odaira-sensei nháy mắt với tôi tỏ vẻ tinh nghịch. “Những câu chuyện, Gin-kun à! Những câu chuyện động lòng có thể dễ dàng xuyên dòng thời gian.”
Những câu chuyện cảm động ư! Ông ấy nói đúng. Những câu chuyện thực sự tuyệt vời sẽ mãi được yêu quý qua hàng thế kỉ. Trong nền văn học của người Nhật, có bộ Genji Monogatari, Nansou Satomi Hakkenden, và bộ yêu thích của mình, I Want to Have Onii-chan’s Baby. Tất cả những tác phẩm vĩ đại đã chiếm được cảm tình của người đọc xuyên suốt dòng thời gian.
“Ta vừa mới nói một câu vô cùng uyên thâm! Miru-chan, hãy cho ta một nụ hôn chúc mừng đi!” Odaira-sensei nói.
“Không đời nào. Tôi sẽ bị lây cái gì đó mất.”
“Lây một thứ từ cô bé ngây thơ như này ư? Là thứ gì mới được?”
“Mùi của một lão già ấy.” Kuroha nói.
“Kuroha-kun, thử nhìn ta đi này. Nếu ta có mùi gì thì đó chỉ có thể là hương thơm từ cái randoseru thôi!”
“Có lẽ sẽ có một chút mùi hương ngọt ngào của Yuzu-san và hương thơm trên người lẫn vào nữa đấy.” Tôi nói thêm.
“Gin-san, anh làm em xấu hổ đấy…”
“Onii-chan, đừng nói là anh đã bị lây nhiễm từ ông ấy rồi nha?!” Kuroha muốn khóc lên.
Tất nhiên là anh bị tác động bởi Odaira-sensei rồi! Dù gì thì ông ấy cũng là tác giả yêu thích của anh mà.
Tôi chắc chắn rằng tác phẩm của ông ấy cũng sẽ được như những huyền thoại của các vị tổ tiên và tiếp tục được nhắc đến hàng trăm năm sau. Tôi, cũng vậy, cũng ao ước viết nên một câu chuyện để lưu truyền qua thời đại. Một câu chuyện sẽ làm lay động trái tim thật nhiều người đọc.
Không biết phải viết cái gì để được như vậy nhỉ?
À… Tôi vừa có một ý tưởng hay có thể làm đề tài cho câu chuyện nà! “Một ngày nào đó anh sẽ biến trải nghiệm này thành một cuốn tiểu thuyết!”
Chuyến hành trình giữa hai dòng thời gian… nó có thể sẽ là một câu chuyện thú vị đây.
“Nghe hay đấy. Khi nào anh viết xong sẽ cho em đọc nó chứ?” Yuzu-san hỏi.
“Có lẽ hơi khó để cho người từ quá khứ yêu thích nổi văn chương của anh mình đấy. Khó đến mức ngay cả bọn mình cố căn não ra để nuốt cũng không trôi đấy.” Kuroha nói.
“Chỉ có người được chọn mới đọc được văn chương của Nii thôi!” Miru la lên.
“Đúng vậy, Gin-kun đây chắc chắn là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi.”
Cảm ơn vì những lời khen, mọi người! Trời, mình bắt đầu thấy ngại rồi đấy.
“Vậy là mình không thể đọc được hả? Đáng tiếc thật.” Yuzu-san nói.
Nếu tôi có thể làm sao đó cho Yuzu-san đến từ thế kỉ 21 đọc được ngôn từ Nhật Bản thế kỉ 23 của tôi này, thì điều đó sẽ thật tuyệt. Nhưng mà lại có quá nhiều điểm khác biệt giữa tiếng Nhật ngày-nay và hiện đại. Và không chỉ với mỗi văn xuôi thôi đâu; cũng sẽ rất khó để cô ấy hiểu được nội dung của nó.
“Có lẽ để những câu chuyện sống với thời gian không dễ đến vậy.”
Kuroha mỉm cười, và rồi nói một thứ gì đó khá sâu sắc. “Điều đó không đúng. Em gái anh có thể đọc được chữ kanji mà. Em còn có thể viết chữ kanji nữa đấy chứ.”
Không biết con bé nói thế là có ý gì nhỉ? Nếu như người ta không thể hiểu được văn chương của mình, vậy nó có thể được chỉnh lại qua một ai đó không? Hay nói cách khác…?
Dịch lại.
Cuối cùng, tiếng báo thức kêu lớn dần, và tất cả chúng tôi du hành xuyên thời gian. Ngay trước khi tôi biến mất, tôi nghĩ mình đã nghe thấy có ai nói điều gì đó.
“Những câu chuyện xuyên thời gian ấy, cố lên nhé, Onii-chan.”
===========================