Chương 02: Buổi triển lãm thời Heisei (Phần 2)
Độ dài 3,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:29:52
Solo: Siscon
CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN DO TEAM DỊCH THUẬT ASIA GROUP DỊCH MỌI Ý KIẾN BÁO LỖI HOẶC MUỐN THAM GIA VUI LÒNG IB PAGE THEO ĐỊA CHỈ ://www.facebook.com/AsiaTranslationTeam/
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^!!!
===========================
Sau đó, chúng tôi dạo quanh những tầng khác của phòng triển lãm. Tôi cũng khá mãn nguyện khi được trải nghiệm văn hóa thời Heisei. Sau khi tham quan qua nhiều phòng trưng bày, chúng tôi cũng lên đến tầng cuối.
“Ồồ…” Tôi không thể ngừng thốt lên được.
Ngay giữa căn phòng này, một bức hình khổng lồ một cô gái được trưng bày.
Cô ấy có một mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc. Với một người phương Đông thì hơi bị khó tin à, làn da trắng trẻo của cô ấy nhìn hơi ửng hồng. Dải nơ màu đen trên đầu cô ấy càng nhìn càng giống một con búp bê lâu đời của Nga vậy.
Homyura Taitei.
Cô ấy là nữ anh hùng trong siêu phẩm Em Muốn có Con với Onii-chan. Cô ấy có lẽ là nhân vật 2D nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Bức chân dung này nhìn còn thật hơn cả trên bìa sách nữa. Chắc có thể gọi là Homyura - Phiên Bản Người Thật.
“Cô ấy đẹp quá!” Miru nói khi đang bị lôi cuốn bởi tấm chân dung.
“Ờ, cô ấy đúng là đẹp thật nhỉ.” Kuroha cũng đồng tình.
Tôi cố gắng tỏ ra thật bình bĩnh. Tôi chưa từng kể cho ai biết, nhưng tình đầu của tôi, chính là, Homyura. Từ khi tôi đọc Oniaka hồi tiểu học, trái tim tôi đã dành cho Homyura rồi. Cũng từ đó tôi đã dần biểu lộ niềm vui với người khác giới.
Giờ, dù vậy, tôi cũng không biểu lộ cảm xúc một cách thái quá lên đâu. Homyura là một nhân vật 2D. Đáng buồn là có yêu cô ấy mấy đi nữa cũng chả đến được với nhau. Nhưng nó cũng không làm thay đổi được sự thật cô ấy là người hùng đặc biệt với tôi. Tôi trở nên quá khích khi được thấy một bức chân dung Homyura đặc biệt của tôi lớn như thế này.
Nhưng…
“Hình như có gì đó lạ lạ nhỉ?” Tôi nghiêng lên phía trước. “Oniaka được viết một khoảng thời gian sau thời Heisei mà. Khó mà tin được bức hình của cô ấy lại được trưng bày trong một triển lãm thời Heisei như thế này.”
“Phải có một lời giải thích viết ở đây.” Kuroha nói. “Xem nào…”
“Ừ, đúng vậy.” một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ đằng sau chúng tôi. Khi tôi quay lại thì Odaira-sensei đứng ở đó.
“Sensei! Thầy chắc là không sao chứ?” tôi liền hỏi.
“Ờ, ta cắt đuôi bọn họ rồi.” ông ấy nói một cách đầy tự hào. “Cho mấy nhóc biết, vượt mặt mấy tay bảo vệ dễ như ăn cháo ấy mà.”
Kuroha, với một ánh mắt đề phòng, kéo Miru tránh xa khỏi ông ấy.
“À, đúng rồi… Cậu muốn biết sao bức tranh này lại ở đây đúng chứ. Đó là vì Homyura là người thật.”
Tôi khá là bất ngờ. Tôi đã luôn tin rằng Oniaka hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.
“Ồ, có lẽ nói vậy cũng không đúng lắm. Homyura không phải là người thật, mà đúng hơn người làm mẫu cho cô ấy mới là người thật. Gần đây, cái thuyết âm mưu cô ấy được dựa trên một ai đó dưới thời Heisei đã trở nên phổ biến.”
Vụ này giờ tôi mới biết. Tôi vốn đã biết Homyura được tạo hình dựa trên ai đó. Nhưng tôi luôn mặc định người mẫu đó là một cô gái sống ở năm 2060, khoảng thời gian Oniaka được xuất bản. Trước giờ tôi chưa từng nghe ai nói cô người mẫu đó lại ở tận thời Heisei lận.
“Vậy nên ta nghĩ là bức tranh Homyura cỡ bự này nên ở trong triển lãm Heisei này.” Odaira-sensei nói xong, thờ ơ nhún vai.
Sau khi kết thúc chuyến thăm bảo tàng, chúng tôi quay trở về nhà Odaira-sensei. Chúng tôi cùng ăn tối, xong rồi quay vào phòng khách, ngồi quanh một cái bàn thấp. Odaira-sensei đã pha cà phê và trà cho chúng tôi. Đã tới lúc uống trà thư giãn sau bữa tối rồi.
Odaira-sensei trà và và đồ ăn vặt ra, kèm theo một dĩa kẹo dẻo mà ông ấy kể là được một người quen tặng. Những viên kẹo dẻo dẻo mềm mềm, tan chảy thành hương vị ngọt ngào bên trong miệng chúng tôi.
“Chúng ngon thiệt!” Miru lên tiếng.
“Bé rất thích kẹo dẻo mà nhỉ, đúng không, Miru-chan?” ông ấy thì thầm. “Nếu thích thì bé cứ lấy mang về ăn. Đây là kẹo dẻo đặc biệt được làm bởi bạn của ta đấy.”
“Cảm ơn lão già!”
Odaira-sensei đưa một chiếc túi quà cho Miru, và con bé cẩn thận đặt nó vào túi xách. “Miru-chan, cô bé có làn da trắng như kẹo dẻo, lại đang ăn kẹo dẻo nữa. Cứ như đang ăn đồng loại vậy! Nhìn thích quá đi thôi!” ông ấy nói vậy.
“Ông thối rữa lắm rồi lão già.” Kuroha lên tiếng khinh bỉ, nó suýt làm tôi đổ cả mồ hôi lạnh, nhưng Odaira-sensei quá thu hút bởi Miru nên không có vẻ để ý gì cả.
Chúng tôi lấp đầy bụng với kẹo dẻo và ngồi thư giãn. Tôi lướt nhìn ra cửa sổ, thì ngoài trời đã tối đen rồi. Đồng hồ đã đếm đến 8 P.M. Tôi nghĩ chuẩn bị tới giờ về thì Odaira-sensei lại mở lời hỏi tôi.
“Thế cậu thấy bảo tàng triển lãm Heisei như thế nào Gin-kun?”
“Nó tạo cho tôi một ấn tượng hẳn hoi luôn.” Tôi tiếp tục. “Không ngờ dân thời đó mê tín đến vậy.”
“Ồ? Cậu nói mê tín ấy hở?”
“Ừ, Được chiêm ngưỡng những figure và cả những bức tranh thần thánh trong căn phòng được tái lập đó quả là mở mang tầm mắt.”
“Ha ha ha!” Odaira-sensei cười ngạo nghễ. “Thần thánh, cậu dùng cả từ đó cơ à? Quả là một cách diễn tả xuất xắc. Thật vậy, sự mê tín của họ là cả một vấn đề rồi.”
Đấy, biết ngay là mình đã đúng mà!
“Thế còn cháu thì sao, Kuroha-kun?” Ổng tiếp tục hỏi.
“À thì, cháu nghe nói ở thời Heisei không có chiến tranh, và con người hồi đó sống khá thoải mái. Nếu cháu được sinh ra ở thời đó, chắc cháu có thể trở thành một người tốt hơn rồi.”
“Ồ, hô…” Ông ấy lẩm bẩm.
“Ước gì mình được tận mắt chứng kiến nó.” Con bé tiếp lời.
“Ờ, nếu được thì hay quá.” Tôi cũng đồng ý.
“Em có muốn được thấy không, Miru?” Kuroha hỏi.
“...fweh?” Hình như Miru đã kiệt sức rồi, con bé nằm ườn trên bàn, có vẻ nó vừa thiếp đi. Chắc là con bé không nghe thấy Kuroha rồi.
Chắc phải nhắc hộ cho nó.
“Chị em nói là muốn được quay về thời Heisei để trải nghiệm nó sau khi được tham quan ấy mà.” Tôi giải thích với em ấy.
Miru chớp chớp con mắt. “Vâng… Em muốn về đó và vẽ lại thật nhiều…”
“Ừ, ừ.” Odaira-sensei nhíu đôi mi lại đằng sau cặp kính đó. Khi ông ấy nhìn Miru, chỉ có mỗi sự thèm khát trong ánh mắt đấy. “Đúng vậy, ước gì được về đó chơi thử.”
Thời Heisei à? Nó được biết đến là kỉ nguyên văn hóa moe, tác động đầu tiên của Văn học chính thống cũng bắt đầu lan truyền từ đây. Cá chắc trên thị đi đâu cũng moe ngập mặt, toàn dân hưởng ứng phong trào moe cho coi… Não tôi thử vặn ra cái thời xa xưa ấy. Tuyệt, hôm nay quả là ngày may mắn mà. Giờ mình thấy như được nạp đủ năng lượng để viết bộ nữa rồi! Sensei, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!
Miru trông như sắp ngủ gật đến nơi, tôi nghĩ đã tới giờ phải ra về rồi.
“Kuroha, chúng ta không thể ở lại quá muộn…” Tôi mở lời.
Và rồi nó xảy ra.
Cái gì đó rất kì lạ.
Người đầu tiên bị là Miru. Pipi, pipi - Tiếng gì đó nghe như tiếng báo thức phát ra trên người Miru. Ban đầu tôi tưởng là do điện thoại con bé hư, nhưng không phải vậy.
Cơ thể Miru sáng nhấp nháy. Con bé bàng hoàng nhìn vào chính mình. Chúng tôi cũng choáng ngợp theo.
Và rồi, cả Kuroha và Odaira-sensei cũng bắt đầu nhấp nháy luôn. Cái âm thanh báo thức từ ba người họ hợp lại thành một giai điệu.
Và rồi, đã đến lượt tôi.
“Gì thế này?” Kuroha vừa hỏi trong hoảng loạn.
Những ánh sáng nhấp nháy ngày càng nhanh, cả cái tiếng pipipipipipipi ấy cũng tăng nhịp đến khi thành một âm thanh dài.
Cái… cái gì đây? Mọi người bị gì thế này?!
“Nii!” Miru khóc thét lên như thể con bé rơi xuống vực thẳm.
Rồi một tiếng gì đó vút lên.
Và ngay trước khi tôi kịp nhận ra, thì mọi chuyện đã xong rồi. Miru đã biến mất.
“Miru!” Kuroha hét lên.
Và tôi chỉ đứng đó trơ ra như người mất hồn.
Lại một tiếng vút gió nữa phát ra, Odaira-sensei đã biến mất.
“Onii-chan…” Kuroha nhìn tôi mà rưng rưng nước mắt.
“Kuroha!” Tôi gào thét, cố với để nắm được tay con bé, con bé cố với để nắm được tay tôi. Và tưởng như chúng tôi sắp chạm được nhau, Kuroha đã biến mất.
Chỉ còn mình tôi.
Ba người họ đã biến đi đâu? Đây chỉ là trò trốn tìm thôi phải không? Bỗng tôi cảm thấy như ai đó nắm lấy đầu rồi kéo ra sau. Ý thức tôi bị tước đi và chìm vào bóng tối.
“...n.”
“...chan.”
“...Onii-chan!” Ai đó đang lay tôi.
“Dậy đi, Onii-chan.” Giọng nói này là của Kuroha.
Tôi phát ra một tiếng ọp ẹp, cố mở mắt ra mà ngồi dậy.
Kuroha ở ngay trước mặt tôi. Con bé gần quá, tưởng chừng như môi chúng tôi xém chút đã vô tình chạm nhau rồi.
“Kya!” Kuroha hét lên bằng một giọng rất chi là nữ tính. “C-Cẩn thận chút chứ!”
“À, anh xin lỗi.” Tôi lầm bầm.
“Nii!” Ai đó vừa phóng tới ôm tôi. Cô bé ấy đâm thẳng vào tôi với tốc độ bàn thờ. Là Miru.
“Anh tỉnh lại rồi, Nii!” Miru đang dúi mặt con bé vào bụng tôi. Không biết có phải do cảm giác bất an trong ruột hay không nhưng, tôi ôm con bé thật chặt và chỉ muốn giữ như thế mãi thôi.
“Em không phải lo nữa đâu.” Tôi nhẹ nhàng nới lỏng ra và xoa lên đầu con bé.
“Anh đã bất tỉnh khá lâu rồi đấy.” Kuroha nói với tôi. “Xem thử coi cơ thể anh có còn nguyên không?”
Tôi từ từ tách ra khỏi Miru rồi kiểm tra rồi kiểm tra có thương tật không. Duỗi chân, căng vai, xoay cổ một chút. “Ổn cả. Hai đứa có sao không?”
Trông có vẻ Kuroha và Miru đều ổn. Khi biết mọi người cơ bản đều không sao khiến chúng tôi khá nhẹ nhõm, mặc dù tình hình lại khá là không ổn.
“Khoan, chuyện gì đã xảy ra với…” Vẫn thấy thiếu thiếu ai đó. “Sensei đâu?”
“Ông ấy không ở đây.” Kuroha đáp lại tôi.
“Có lẽ ông ấy tỉnh dậy trước mình và đi đâu mất rồi chăng.”
Kuroha dửng dưng im lặng mà lắc đầu với tôi.
Ông ấy mất tích rồi ư? Sensei, mong là ngài vẫn an toàn!
Tôi rất lo cho ông ấy, nhưng vấn đề chính ở đây là xem thử chỗ này là chỗ nào. Tôi quan sát xung quanh.
Đầu tiên tôi nhận thấy thời điểm ngày đã thay đổi. Cho dù khi mọi người ăn tối xong mặt trời đã lặn lâu lắc rồi, nhưng giờ nó vẫn tuốt luốt trên kia cứ như đang giữa trưa vậy. Và chỗ của bọn tôi hiện giờ cũng lạ hoắc luôn. Tưởng như ngửi thấy mùi cỏ, nhưng hóa ra chúng tôi lại nằm trên cỏ thật. Đây chắc chắn không phải nhà Odaira-sensei.
Hổng lẽ là công viên ta?
Cách chỗ chúng tôi mười mét có một ngôi nhà kiến trúc phương Tây cổ xưa. Ngoài nó ra thì chẳng còn mống nào nữa, chỉ có một hàng cây xanh quanh bãi cỏ thôi.
“Đâu đây?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Chịu.” Kuroha đáp lại.
“Sao không lấy điện thoại ra tìm ấy?” GPS sẽ cho chúng tôi biết vị trí của mình. Tôi thò tay cầm chiếc điện thoại trong túi ra, nhưng màn hình thì hoàn toàn trắng trơn. Cứ tưởng nó đã bị tắt đi, tôi liền nhấn nút nguồn.
Hửm? Quái vầy. Không lên.
“Chắc là của anh cũng không lên nhỉ, Onii-chan.” Kuroha nói với tôi.
“Hổng lẽ…” Tôi tự suy diễn điện thoại của Kuroha cũng vô dụng nốt. “Còn của Miru?”
“Không luôn ạ”
Nát, khó nhằng rồi đây. Chúng tôi hoàn toàn chẳng biết mình đang ở đâu, cũng chẳng có cách nào liên lạc với Odaira-sensei luôn. Tôi chẳng còn biết làm gì nữa rồi.
Hình như vẫn còn có…? À, đúng rồi!
“Hãy đi hỏi mượn điện thoại của ai đó trong ngôi nhà kia ha!” Tôi chỉ thẳng về phía ngôi nhà ban nãy.
Nó là một ngôi nhà mái lợp, và có một cái chong chóng gió trên đó. Nhìn nó như mấy ngôi nhà cổ kiểu Tây. Có thể nó trông không giống nhà thường, nhưng chắc ít nhất cũng sẽ có một cái điện thoại.
“Nghe có vẻ đỡ hơn là cứ luẩn quẩn ở đây.” Kuroha cũng đồng thuận.
Chúng tôi cùng hướng đến trước cửa nhà Tây đó. Có một hàng rào gỗ bao quanh nó, và cả một cái cổng trước nữa. Rồi mọi người đi qua cổng vào bên trong địa phận ngôi nhà.
Đây là một dinh thự to… Thậm chí càng lại gần nó càng to ra. Cánh cửa lớn được mở ra với một tiếng uỳnh uỳnh, và một bóng người dần hiện ra. Một thiếu nữ.
Mái tóc vàng của cô ấy óng ánh dưới những tia nắng. Cô ấy đeo một chiếc băng buộc màu đen trên đầu. Cứ như một đóa hoa hắc ám tương phản một cách tuyệt vời trên mái tóc óng ánh ấy. Khi tôi liếc xuống thân hình, cô ấy mặc một chiếc tạp dề và tay cầm một cây chổi.
Có lẽ cô ấy là gia nhân chăng?
Cô ấy nhìn vào tôi.
-Trái tim tôi đã ngừng đập.
Đương nhiên nó không hẳn là ngừng thật. Chỉ là một cách nói tượng trưng thôi. Nhưng quả là nó đã có thể ngừng vài giây thật. Chỉ là tôi đã quá ư là bất ngờ thôi.
Vì sao ư? Là bởi cô gái này giống y hệt cô ấy.
“Homyura!” Miru đằng sau tôi thốt lên.
Homyura Taitei. Cô gái trong bức tranh chúng tôi thấy vài tiếng trước giờ đang đứng ngay trước mắt bọn tôi đây.
Bản sao Homyura nhìn thẳng vào chúng tôi và mỉm cười. Đó là một nụ cười phúc hậu vô cùng, tôi như được khai sáng.
“Xin chào mọi người!” Chất giọng của cô có chút lạ lạ, nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu được Quý cô Bản sao này đang nói gì.
“Ờ… xin chào.” Tôi cố gắng đáp lại.
“Ara ara…” Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi, hướng đến chiếc mũ của Miru. “Quả là một chiếc nón đáng yêu! Bé hẳn là Miru-chan nhỉ?”
Sửng sốt hết cả người! Sao cô ấy biết được tên của Miru?
“Vâng, đúng vậy…” Tôi nói.
“Vậy thì chắc hẳn mọi người là bạn cô bé rồi nhỉ.” Cô ấy phấn khích.
Tôi thì chả biết cô ấy đang đề cập đến cái gì cả. Hỏi thiệt nha, bọn tôi là bạn của ai thế?
Trong khi vẫn còn mơ hồ, bọn tôi gửi lời cảm ơn đến quý cô bản sao.
“Kính chào quý khách!” Cô ấy nói với chúng tôi một cách vui vẻ.
Bọn tôi từ từ ngẩng đầu lên, và đương đầu với một sự thật kinh hoàng.
“Chào mừng đến với Thế kỉ 21!”
☆
Tổ tiên vĩ đại và đáng kính nhất của tôi được biết đến với bút danh Torahiko Touji. Từ thời Minh Trị đến thời Taisho, ông ấy đã để lại cho chúng ta rất nhiều tác phẩm văn học cổ điển.
Những tác phẩm của ông ấy được tôn thờ đến tận thời Heisei, nhưng từ đó, với sự trỗi dậy của văn học chính thống (Ôi trời, cái thuật ngữ này làm tôi phát ói), ông ấy đã dần bị lãng quên. Lịch sử vẫn ghi chép lại chẳng gì ngoài sự tồn tại của ông, nhưng những tác phẩm của ông giờ chỉ được coi là đống phế tích vô giá trị.
Tôi hầu như không thể giấu nổi sự căm phẫn trước cái cách khinh bỉ mà thế giới này đã nhìn vào những tác phẩm của cụ tổ tôi, nhưng một phần trách nhiệm vì không thể bảo vệ thanh danh của ông thuộc về gia tộc tôi.
Trong căn nhà của chúng tôi, vẫn còn lưu giữ cuốn nhật ký của Takeono, cháu của Torahiko. Trong cuốn nhật kí có ghi rõ về việc gia tộc tôi đã né tránh văn học suốt từ thời Showa đến thời Heisei.
“Mùng 5 tháng 3, Showa năm 58 (thứ tư) Trời mưa
Có vẻ như con trai mình đã tự lập nên một tờ tạp chí tự xuất bản: doujinshi. Hồi còn đi học, mình cũng từng phụ trách một tạp chí văn học, nên mình cứ tưởng sẽ có thể tự hào vì nó cuối cùng đã hứng thú với văn chương, nhưng lại có gì đó không ổn.
Khi hỏi nó cho xem thứ nó đang viết, nó đã lấy ra một cuốn sách mỏng. Là hàng tự làm </ff ai biết từ ‘indie’ là gì thì note giúp mình cái>, thật vậy, nhưng nội dung lại là fanwork dựa trên một nhân vật anime. Bìa minh họa là một cô gái tóc hồng, nó kể rằng tên cô ta là Momo hay Ume gì đó.
Có vẻ nó tính bán cuốn sách ấy ở một triển lãm giữa khu cảng Harumi ở Tokyo. Ở đó sẽ cái cái sự kiện truyện tranh doujinshi gì đó.
Thế giới này quả là khó hiểu và hoàn toàn mơ hồ đối với tôi.
Mặc dù hơi đau khổ khi nói điều này, nhưng đứa con của mình không vẻ gì sẽ thành nhà văn như cụ tổ Torahiko cả.”
“Mùng 5 tháng 3, Heisei năm 21 (thứ 7) Trời nắng
Thằng cháu nhà mình đã được nhận giải Newcomer, và trở thành một tác gia. Đó là một điều đáng mừng, nhưng khi hỏi nó liệu tác phẩm của nó có dự giải Akutagawa hay giải Naoki được không, nó đã trả lời một cách thô thiển, “Nó chẳng giống mấy thứ kia chút nào.” Khi tiếp tục gặm hỏi, hình như nó đang viết thứ được gọi là “light novel” vốn chỉ dành cho những độc giả trẻ hơn.
Đứa cháu muốn trở thành một mangaka, nhưng lại không có hoa tay, nên đã quyết định đổi thành tác gia, vốn là vậy. Kể cả sau khi thành tác gia rồi, nó vẫn còn lưu luyến, và tôi nghĩ nó đã khoe bức vẽ của nó lên trang pixy hay pixer gì đó.
Tôi đã rất tức, đúng vậy, vì nó rất ít khi nào để tâm vào lĩnh vực văn chương, nhưng nhìn thấy nó thích thú như vậy thì tôi cũng vui. Sau cùng, không gì quan trọng hơn hạnh phúc gia đình mà.”
Àà… Việc bỏ bê vốn đã bắt đầu ngấm vào não sẵn rồi.
Dù là với một tổ tiên vĩ đại như Torahiko Touji đi chăng nữa, những đứa con của ông ấy cũng bào mòn theo thời gian thôi.
Đúng là tiếc thật. Hẳn ông ấy đã cực kì hối hận và căn răng chịu đựng.
Thay vì đối mặt với nó, gia tộc chúng tôi lại hoan nghênh chào đón. Không một ai giác ngộ văn chương đàng hoàng cả, và chúng tôi bắt đầu bỏ bê sự nghiệp của tổ tiên mình.
Nhưng rồi, tôi đã sinh ra. Tôi sẽ không quy phục cho cái thời đại này. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để gầy dựng lại văn chương của tổ tiên mình.
Hãy chứng kiến tôi từ trên suối vàng, để người có thể yên nghỉ.