Chương 2.2
Độ dài 1,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:48:30
Trans: Bluepumkin
Chương 2.2
Thật ra thì cũng có thứ gì đó ở đây thật. Cách vài bước chân từ nơi nữ hiệp sĩ đang nằm, ngay phía cuối của căn phòng này. Trong khi các bức tường đều làm bằng đá thì lại có một cánh cửa rắn chắc bằng sắt và một cái nút bấm bằng đá trông như một loại công tắc ở đó.
Liệu đây có đúng thật là bẫy không vậy?
Liệu một lượng lớn goblin sẽ chạy ra từ cánh cửa đó?
Phải thật cẩn thận, tôi phải hành động cẩn trọng. Nếu không, tôi sẽ ngay lập tức bầu bạn cùng ông thần chết.
Trước khi gọi nữ hiệp sĩ dậy, tôi nhặt cục đá nhỏ gần đó và ném vào người cô ấy.
Thật đáng ngạc nhiên, tôi chọi trúng giáp cô ấy bằng một phát duy nhất. [note36590]
“Hức, hức, dừng lại đi mà.”
Cái quái? Tiếng Nhật à?
Chẳng phải tiếng anh cũng chẳng phải loại ngôn ngữ khác trên Trái Đất. Nó là một loại ngôn ngữ bí ẩn và lạ lùng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể nghe chúng là tiếng Nhật.
Điều này khiến tôi ngày càng cảm thấy đây là một cái bẫy, nhưng nỗi sợ hãi mà cô ấy đang thể hiện trước mặt tôi đây quá sống động và chân thực để có thể coi là một màn kịch.
Gom lấy tất cả dũng khí trong người, tôi quyết định gọi cô ấy.
“U-um…. Cô có sao không?”
“Đ-đừng đến đây!”
“N-nếu cô không trả lời câu hỏi của tôi thì tôi không biết được liệu chúng ta có đang hiểu ngôn ngữ của nhau hay không đâu.”
“Xin đừng đến gần tôi!”
Tôi cảm thấy phần nào bình tĩnh lại, ít nhất thì tôi cũng thu thập được vài thông tin từ cô ấy.
Có vẻ như chúng tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau dù tôi nói tiếng Nhật và cô ấy thì lại nói thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng nghe trước đây.
Và tôi cũng để ý thấy có vẻ như nữ hiệp sĩ kia không thể di chuyển.
“T-tôi tiến tới nhé, được chứ?”
“Đã bảo đừng có lại gần đây mà!”
“Nhưng cô đâu thể di chuyển được đâu đúng không?”
“Tôi có thể! Tất nhiên là tôi di chuyển được!”
“Nhưng cô thật sự đâu có thể di chuyển được đâu….”
Bất kể nhìn từ gốc độ nào đi chăng nữa thì đây chẳng giống như đang diễn kịch gì cả. Mà nếu thật sự cô ấy đang diễn thì cô ấy hẳn phải là một nữ diễn viên xuất chúng.
Đúng là cô ấy có một khuôn mặt rất xinh đẹp kể cả khi đứng từ xa nhìn vào. Không, thật ra thì cô ấy phải xinh hơn cả diễn viên mới đúng.
Bỏ ngoài tai những lời cự tuyệt ấy, tôi thận trọng tiến lại gần.
“Yên tâm đi, tôi đến giúp cô mà.”
“D-dừng lại, đừng hiếp tôi mà, đừng giết tôi.”
Cái quái? Nữ hiệp sĩ vừa nói những điều rất kì lạ trong khi tôi chỉ còn cách cô ấy có vài bước chân.
“Cô vừa nói gì cơ?”
“Tôi sẽ dọn dẹp, giặt ủi! Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ nên làm ơn đừng giết tôi mà goblin-sama!”
“G-goblin?”
Chẳng hiểu sao, trong cái không gian tối tăm của dungeon này, cả tôi và cô ấy đều lầm tưởng lẫn nhau là goblin.
Nhưng tôi đã ngay lập tức nhận ra cô ấy không phải là goblin rồi. Trong khi cô ấy tới giờ vẫn nhầm tưởng tôi là goblin đấy, điều đấy làm tôi hơi buồn đấy.
Ý tôi là trông tôi nhìn như thế này thôi chứ bà tôi cũng từng bảo tôi khá ngầu cơ mà, nên ít nhất thì cũng đừng có mà lộn tôi với tụi goblin chứ.
“À, hiểu rồi là do ánh đèn pha này.”
Nghĩ kĩ mới thấy là tôi đang nhìn cô ấy với ánh đèn pha chiếu xuống từ mũ.
Nếu nhìn theo góc nhìn của cô ấy thì có lẻ ánh sáng khá mạnh nên mặt của tôi chìm hẳn vào bóng tối và cô ấy không thể quan sát kĩ được.
Và có vẻ như vì vài lý do mà cô ấy cũng chẳng thể di chuyển được. Vì thế, cô ấy chỉ có thể liếc sang một bên để nhìn tôi thôi.
Tôi bỏ cái mũ bảo hộ ra và để có nhìn rõ mặt tôi hơn, tôi đưa khuôn mặt của mình áp sát mặt cô ấy. Thậm chí tôi còn chiếu đèn từ dưới lên nữa cơ để mặt tôi thêm rõ nữa cơ. [note36589]
“E-ekkkkkkkk!!!!!”
Gương mặt mĩ miều của cô ấy khẽ co giật trước khi bất tỉnh.
“Thật thô lỗ mà!”
Tôi nói vậy thôi chứ nếu nghĩ kĩ lại thì việc chiếu sáng đèn từ dưới lên khuôn mặt ở một nơi tối tăm thế này thì cũng đáng sợ đấy chứ.
“Cô ấy đã cảm thấy khá sợ hãi rồi mà tôi lại đi làm hỏng chuyện…. nhưng cô ấy còn thở mà nhỉ?”
Theo những gì tôi quan sát được, cô ấy chẳng có mấy vết thương ở bên ngoài cả.
Bộ ngực đầy đặn của cô ấy chuyển động hết sức rõ ràng dù bị tấm giáp thép che lại…… à không, ý tôi là nhịp thở của cô ấy hoàn toàn bình thường. [note36591]
“Thế thì tại sao? À…..”
Tôi đã nhận ra vài điều. Xung quanh cô ấy, một thứ chất lỏng màu vàng đang chảy ra và phản chiếu ánh sáng từ mũ bảo hộ của tôi.
Tôi cũng chẳng biết nguyên nhân là do cơ thể cô ấy phản ứng lại với nguy hiểm hay chỉ đơn thuần là do cô ấy để nỗi sợ hãi lấn áp và hoàn toàn mất kiểm soát và tỉnh táo nữa nhưng mà…..
“Sẽ rất nguy hiểm nếu mình cứ để cô ấy nằm đây và có lẽ cũng sẽ khiến cô ấy thấy xấu hổ nữa.”
Xe cứu thương tất nhiên chẳng thể vào dungeon được rồi. Vậy nên tôi phải cô ấy tới nơi an toàn.
Và tất nhiên nơi an toàn đó là nhà mới của tôi trong căn hộ đó.
Tôi lượm lại cái cuốc chim, giắt nó vào thắt lưng và cõng cô ấy trên lưng.
“Được rồi, vòng tay cô ấy qua cổ….. rồi, nâng cô ấy lên nào. Má ơi nặng quá! Mình không thể mang thêm cái khiên được rồi nên chắc bỏ lại quá.”
Tôi ôm chặt lấy đùi của cô ấy trong khi lảo đảo tiến về phòng.
Lúc đầu tôi cứ ngỡ mình đang được tận hưởng cảm giác thoải mái nhất trên thế giới khi chạm vào đùi cô ấy nhưng cuối cùng thì tôi chỉ cảm thấy khó khăn khi giữ cặp đùi ấy cùng với cái đống chất lỏng màu vàng thôi.
Thậm chí bộ đồ tôi cũng ướt nhẹp luôn rồi.
“WOahhhh! Ahh!”
Chẳng biết bằng cách nào nhưng tôi đã có thể xoay xở cõng nữ hiệp sĩ kia về cửa chính và lấy chìa khóa cánh cửa lại.
Tôi muốn dùng thêm U-lock nữa cơ nhưng có lẻ tôi nên để nữ hiệp sĩ đi ngũ trước đã.[note36592]
Tôi thấy tự hào khi căn hộ 2LDK này có tới tận 2 phòng khác ngoài phòng khác đấy.
Một phòng theo lối kiến trúc phương tây trong khi phòng còn lại hơi hướng Nhật.
“Mình đoán là vấn đề bây giờ là nên để cô ấy ngủ ở phòng nào đây…”
Căn phòng mang phong cách Nhật Bản đó tôi tính dùng làm nơi lưu trữ các món đồ otaku của mình. Và nó chính là nơi sẽ giúp tôi quay trở lại cuộc sống thực với một phiên bản mới.
Thế nên tôi đã dự tính là sẽ dùng căn phòng với kiến trúc phương tây làm phòng ngủ. Tuy tôi chưa lắp cái giường nhưng ít nhất thì tấm nệm cũng đã được chuyển tới. [note36594]
“Mình đã mở hết hộp chứa đống đồ otaku ra rồi nên mình không muốn dùng căn phòng kiểu Nhật này cho lắm nhưng hiện tại mình cũng đâu có ráp cái giường được đâu. Có lẻ phải để cô ấy ngủ trên tatami mới được…..”
Thế là tôi quyết định đặt cô ấy ngủ trên tấm tatami và đắp cho cô ấy một ít ga trải giường.
“Mệt quá! Chắc do mình đã phải căng thẳng cũng như hoạt động khá nhiều nữa.”
Tôi nên làm gì bây giờ ta? …….. Rồi quyết vậy đi.
“Cứ quay lại căn phòng kiểu Nhất ấy đã.”
Có lẻ khi tôi quay lại vị nữ hiệp sĩ kia sẽ biến mất vào không khí trước sự ngạc nhiên của tôi và mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Và tất nhiên là không rồi, cô ấy chẳng biến đi đâu cả. Cô ấy vẫn nằm ngủ tại đúng vị trí tôi đặt cô ấy xuống.
Tôi cũng định gọi xe cứu thương cho cô ấy nhưng nếu vậy tôi chẳng biết phải giải thích tình huống cho các y bác sĩ ra sao nữa. Hơn nữa tôi cũng sợ họ bị cuốn luôn vào cái tình huống với cái dungeon này mất.
Nhìn qua thì tình trạng cô ấy có vẻ gì là đang xấu đi cả. Bộ ngực đầy đặn của cô ấy liên tục chuyển động lên xuống…. ý tôi là cô ấy thở không có vẻ gì là khó nhọc cả.
“Mình muốn giúp cô ấy cởi bỏ áo giáp và đống quần áo ướt ấy nhưng nó sẽ là hành vi quấy rối tình dục nên thôi vậy. Mà phải nói thì cô ấy quá….”
Xinh đẹp và diện mạo thì trông rất đường hoàng nữa.
Khuôn mặt cô ấy xinh xắn tựa như một con búp bê tinh xảo vậy. [note36595]
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy thức dậy nữa.
“Chà mình bắt đầu buồn ngủ sau khi đã phải hoạt động khá nhiều trong sự căng thẳng rồi….”
Khi đang quan sát nữ hiệp sĩ ngủ đang ngủ ngon lành trên tấm tatami ấy, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.
Nếu như cô ấy không nằm ở đây, tôi chắc chắn đã đánh một giấc rồi.
Không đời nào tôi lại chìm vào giấc ngủ ở đây cả khi có một cô gái đang nằm đây cả.
Tôi chắc chắn…… sẽ bị….. hiểu lầm……
◇ ◈ ◇
“Ngài hiền triết ơi?”
Âm thanh ấy ngân lên từ xa như tiếng đàn hạc vậy.
Mà nếu có hỏi tôi rằng đã nghe tiếng đàn hạc bao giờ chưa thì câu trả lời tất nhiên là chưa rồi.
Nhưng tôi phải nói rằng âm thanh ấy thật thanh thót và nhẹ nhàng. Nếu được tôi muốn được lắng nghe chúng mãi mãi.
“Ngài hiền triết!”
“Eek!”
Âm thanh du dương ấy đột nhiên dội thẳng vào lỗ tai tôi.
“Ah, ngài đã dậy chưa ạ?”
Có vẻ như tôi đã ngủ quên thì phải…. và hình như tôi đã có một giấc mơ khá kì lạ khi mơ thấy mình cùng với một nữ hiệp sĩ đi chinh phục dungeon.
Dụi mắt để làm rõ đi tầm nhìn đang mơ màng của mình. Hình như đây là căn phòng kiểu Nhật mà mình mới chuyển đến nhỉ?