Chương 2.1
Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:48:19
Trans: Bluepumkin
◇ ◈ ◇
Chương 2.1
Nếu hỏi những người tự nhận mình là game thủ lí do vì sao họ lại đi khám phá dungeon thì câu trả lời sẽ là “tại vì có dungeon ở đó chứ sao nữa.”
Mặc dù họ chẳng cần cố gắng quá sức để có thể tỏ ra ngầu lòi khi khám phá. Vì dungeon chỉ tồn tại trong thế giới giã tưởng mà thôi.
Tôi không thể nào khám phá được dungeon, tốt nhất tôi nên xem xét lại việc đó.
Đó có thể là những kết luận cuối cùng mà tôi đưa ra. Dù vậy tôi muốn khám phá một chút trước khi đưa ra những phán quyết cuối cùng.
“Đúng như mong đợi từ một cửa hàng giảm giá, Tons Quijote thật sự rất tuyệt vời. Không thể tin là họ thậm chí còn bán mũ bảo hộ có đèn pha và cuốc chim dùng cho leo núi đấy.”
Ừ thì hiển nhiên cửa hàng Tons Quijote chẳng thể bán các trang bị bảo vệ như giáp sắt hay gì đó tương tự nhưng nhiêu đây dụng cụ là đủ để cung cấp ánh sáng và tự vệ khi khám phá dungeon rồi.
Nếu ở thế giới đó con người vẫn sử dụng đuốc hay đèn lồng để đi khám phá thì mũ bảo hộ có đèn pha này chẳng khác nào một tạo tác huyền thoại cả.
Tôi cũng mua vài nguyên liệu nấu ăn cùng với một vài vật dụng cần thiết khác từ cửa hàng tạp hóa và Tons Quijote trước khi quay trở lại căn hộ của mình.
Đứng trước cánh cửa chính, tôi hít một hơi thật sâu.
“Đi tới dungeon nào!”
Trước tiên, tôi áp tai mình lên cánh cửa nghe ngóng xem có bất cứ âm thanh lạ nào không.
“Chắc không có chuyện một con goblin nhảy xổ vào khi mình mở cửa đâu nhỉ. Ủa mà bọn slime có gây ra tiếng động không ta?”
Tôi nhẹ nhàng mở cửa.
Ánh sáng từ đèn pha trên mũ chiếu sáng khung cảnh tối tăm. Hiệu suất chiếu sáng của cái mũ gắn đèn pha này tốt hơn hẳn khi dùng chức năng chiếu sáng trên điện thoại.
“Hm? Mình cứ nghĩ đó là một hành lang cơ nhưng có vẻ mình đã đoán sai rồi.”
Có một cái cột khủng lồ ngay phía trước cửa phòng của tôi. Đằng sau nó có vẻ như là một không gian rộng hay chính xác hơn là một căn phòng khác.
Khoảng không gian này cũng phải bự bằng một hồ bơi 25 mét đấy.
Thực chất thì có nhiều cột trụ bao phủ khoảng không gian ấy.
“Có khi nào vài con goblin sẽ bất thình lình chạy ra chào hỏi mình từ các điểm mù sau mấy cây cột kia không nhỉ?”
Ngó từ cửa trước ra, tôi cố gắng lắng nghe bất cứ âm thanh nào có thể phát ra từ dungeon.
“…..!”
Tôi không nghĩ có một đội quân hay gì đâu nhưng hình như tôi nghe được tiếng thở phía sau cái cột đằng kia.
“Liệu đó có phải là goblin không?”
Hiện tại tôi chỉ mới bước nửa bước vào trong dungeon, phần còn lại thì vẫn ở ngưỡng cửa. Nếu muốn tìm hiểu xem tiếng thở đó là của thứ gì, tôi phải phải rời xa cánh cửa và xem xét thứ đang núp đằng sau bóng của cây cột đó.
“Nếu là goblin thì chỉ có một con mà thôi. Nếu chỉ có vậy mình hoàn toàn có thể chạy trốn về cửa an toàn. Được, kiểm tra thử xem nào.”
Ah, đáng lẻ tôi không nên làm điều này. Nếu đây là lão chủ phòng thì lão đã cao chạy xa bay rồi.
Tôi để cửa mở để đảm bảo bản thân có đường thoát và thận trọng tiếp cận mục tiêu. Tôi lén nhìn về phía sau cây cột, nơi tiếng thở nhè nhẹ đang phát ra.
“Eek! Đó là goblin hả?”
Bỗng nhiên, một cơ thể ngã sụp xuống mặt sàn lát từ đá.
Tôi ngay lập tức núp sau cây cột.
Đúng là tôi hơi giật mình khi thấy nó đột nhiên ngã xuống, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn thảy là….
“Con goblin đó trông có vẻ như đang rất yếu.”
Con goblin đó chẳng hề nhe nanh đe dọa tôi gì cả, thậm chí nó còn chẳng nhìn về phía ánh sáng. Nó chỉ đơn giản là ngã xuống và thoi thóp thở.
Thật ngạc nhiên khi chứng kiến một thức gì đó đổ ập xuống. Nhưng điều đó lại làm nỗi sợ của tôi vơi đi khi so sánh với lần đầu nghe thấy tiếng thở.
Nó có thể là một cái bẫy, nhưng khi tôi nhìn thấy cơ thể đó ngã xuống, tôi cảm thấy nó yếu ớt đến nhường nào. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên thử kiểm tra thêm lần nữa không?
“Nếu mình đã đi xa đến vậy rồi thì chắc thử thêm lần nữa cũng được nhỉ?”
Từ tốn nhẹ nhàng, tôi lén nhìn về phía con goblin vẫn nằm sau cây cột.
Tôi quan sát con goblin đó lâu hơn lúc đầu. Sau đó tôi lại chậm rãi núp đằng sau cột trụ.
“Bộ nó…. thật sự…. là goblin à?”
Tôi cứ ngỡ phần đùi của goblin phải sần sủi cơ nhưng da nó lại sáng bóng một cách kì lạ.
Nếu nhìn kĩ có thể thấy nó có mặc giáp ở phần trên trong khi trên người còn trang bị một tấm khiên nữa. Thậm chí khi tôi lia tia sáng vào, mái tóc vàng óng ả phản chiếu lại ánh sáng từ đèn pha của tôi nữa cơ.
“Đây đâu phải là goblin đâu nhỉ…. nhìn giống một người phụ nữ hơn…. chẳng những thế, đây chẳng phải là nhân vật thường hay xuất hiện trong game sao? Cô ấy là một nữ hiệp sĩ mà?”
Ừ thì cô ấy là một nữ hiệp sĩ xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy như thể bước ra từ các câu chuyện về các anh hùng được triệu hồi vậy.
Ít nhất thì hoàn toàn có khả năng là vậy ấy chứ.
Tim tôi đập toáng loạn nhưng không phải vì sợ mà là vì phấn khích.
Nhưng có chắc đây không phải là goblin không?
Sẽ là nói điêu nếu tôi bảo chẳng có gì đáng nghi trong tình huống này cả.
Có lẽ nào nữ hiệp sĩ này chỉ là mồi nhử?
Mọi tình tiết của cái tình huống này hoàn toàn khả nghi nhưng….
“ Chẳng có một người bình thường nào lại chọn việc nằm ngủ trên sàn lát đá lạnh lẽo như vầy cả. Nếu đây thực sự là con người thì chắc chắn cô ấy đang ở trong tình huống khá là ngặt nghèo đấy.”
…Tôi phải giúp cô ấy.
Người bà quá cố của tôi luôn bảo tôi hãy đối xử với người khác một cách dịu dàng.
Mà đây còn là một cô gái đang trên bờ vực của cái chết nữa chứ…. có lẽ vậy. Và cô ấy còn là nữ hiệp sĩ nữa [note36122]
“Mình phải dũng cảm lên, kể cả một thằng thường dân A nào đó từ Nhật còn có thể làm được nếu muốn mà.”
Vừa tự nhủ với lòng mình, tôi vừa siết chặt nắm tay mình vào cán của cuốc chim.
Tiến lên thận trọng, tôi phải đảm bảo bản thân không hề bỏ lỡ bất cứ tiếng động nào từ môi trường xung quanh.
Thậm chí tôi còn dùng cuốc gõ nhẹ vào sàn đá vài lần trước khi tiến bước.
Tiến ra xa khỏi cây cột và kiểm tra xung quanh. Chẳng có con goblin nào nhảy xổ ra từ sau mấy cây cột đó cả.
Nữ hiệp sĩ kia cũng chẳng hề di chuyển tí nào cả nhưng tôi có thể nghe được tiếng nức nở nhẹ nhàng từ cô ấy…
Ực
Chỉ có âm thanh từ việc nuốt nước bọt của tôi vang lên.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao nữ hiệp sĩ đó lại nằm trên sàn đá và khóc thế?
Tôi chiếu đèn pha vào cô ấy đã không biết bao nhiêu lần rồi nhưng…
…sao cô ấy không nhìn về phía tôi?
Đây là bẫy? Hay có nguy hiểm gần đây?
Sự phấn khích vừa nãy đã bay biến đi mất, thay vào đó một sự căng thẳng tột độ nhấn chìm tôi.
Nhưng mà nếu thực sự có nguy hiểm gần đây, cô ấy chắc chắn sẽ phải trả giá bằng tính mạng nếu bây giờ tôi không vươn tay ra cứu.
Cuối cùng tôi cũng bước về phía sau cây cột đó.
Rõ ràng điều khiến tôi lưu tâm nhất chính là nữ hiệp sĩ kia nhưng tôi không thể chỉ tập trung vào mỗi cô ấy.
Tôi chiếu đèn pha lên tường, trần dungeon và thậm chí cả sàn lát đá trước khi tiếp cận nữ hiệp sĩ một cách cẩn thận.
Nếu so sánh thì cảm giác lo lắng này gấp cả trăm lần khi tôi bước vào văn phòng của lão chủ nhà ích kỉ đó.
Tôi đã tiến khá gần đễn vị trí của nữ hiệp sĩ. Ở khoảng cách này, chắc chắn tôi chẳng thể nào lầm tưởng cô ấy với một con goblin được cả. Cô ấy chắc chắn là một nữ hiệp sĩ, hơn nữa khả năng cô ấy đang giả trang là rất thấp…..chắc vậy.
Tôi bắt đầu nhìn vào mặt cô ấy mà theo tưởng tượng của tôi thì có lẽ sẽ là rất đẹp.
Tôi không hề nhầm lẫn gì cả, âm thanh ngày càng lớn ấy chắc chắn là tiếng cô ấy đang khóc.
…Híc…..híc…..
Tại sao cô ấy lại khóc vậy nhỉ? Và sao cô ấy không nhìn về phía tôi? Cô ấy chỉ toàn nhìn lên trần dungeon thôi.
Sau khi đã chiếu đèn khắp cả căn phòng này, tôi có thể khẳng định chẳng có thứ gì khác ngoài tôi và nữ hiệp sĩ kia ở đây cả.