◆8: Có quá nhiều chuyện tôi không thể làm được.
Độ dài 6,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:15:18
Tối hôm qua, hình như địa chỉ mà câu lạc bộ báo chí mở trên home page của trường đã nhận được data hình ảnh từ một địa chỉ lạ hoắc nào đó. Và sáng ra, việc đầu tiên mà họ làm đó là phân phát phụ bản tạp chí cho các học sinh. Chẳng mấy chốc thì tờ phụ bản lọt vào tay của giáo viên.
Ảnh màu xuất hiện trong tạp chí là Aizawa cùng một gã đàn ông trung niên đang bước vào love hotel. Trên bảng quảng cáo được chiếu sáng bằng màu hồng là tên của khách sạn cùng tỉ giá thuê phòng.
Hiệu trưởng đã ngay lập tức mở một cuộc họp giáo viên khẩn cấp. Trường urotan là một trường chuyên nổi tiếng ở trong tỉnh. Dường như để bảo vệ tiếng tăm của trường, họ quyết định loại bỏ mầm mống trước khi có những tin đồn xấu lan truyền.
“Chết tiệt!”
Trong phòng câu lạc bộ sau giờ học, tôi cắn chặt răng khi ngó qua cuốn phụ bản.
Chắc chắn bức hình này là do tên stalker lúc đó chụp. Nếu như tôi cẩn thận hơn thì chuyện này đã không xảy ra...!
Hối hận và cắn rứt lương tâm, tôi hôm nay hoàn toàn chẳng tập trung được gì trong các tiết học. Tuy nhiên, trong lớp vẫn còn một người khác cũng đang có tâm trạng giống như tôi, bởi vì hôm nay cô ta đã không xuất hiện.
“Shinonome hẳn là đang cố gắng vì Aizawa đây...”
Thân là con gái của tập đoàn tài phiệt Shinonome, quản lý của ngôi trường này, nên lời nói của cô ta rất có ảnh hưởng đến các giáo viên. Vì thế cho nên nhất định là cô ta đang nỗ lực để khiến quyết định đuổi học cô bạn thân Aizawa bị thu hồi. Nhưng vì quá lâu nên cả ngày hôm nay trong lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng.
Không biết Aizawa lúc này ra sao nhỉ...?
Tôi nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt của Aizawa tối qua. Cô ấy khóc đến như vậy chỉ vì hành động của tôi và Shinonome. Thế thì khi nghe tin mình bị đuổi học, cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Chỉ tưởng tượng đến thôi mà trong lòng tôi lại tràn đầy cơn giận chính mình tối hôm qua.
Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Bước vào phòng một cách uy nghi là cô gái trông thông minh và biểu hiện điềm đạm như mọi khi...
“Shinonome!! M-mừng quá, tôi cứ tưởng là cô sẽ không đến chứ!”
Đang mong chờ mòn mỏi, tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và vội chạy đến.
“Thế à? Thật vui khi thấy cậu phản ứng đúng như tôi nghĩ. Nhưng, chỉ đến đây thôi.”
“Eh... như thế là ý gì?”
Trong nháy mắt, Shinonome nói với ánh mắt cực kì lạnh lùng mà không nhìn vào tôi.
“Việc đuổi học Aizawa Manaha đã được quyết định chính thức. Lời giải thích đã được gửi cho phụ huynh, còn thủ tục sẽ được tiến hành sau hai ngày nữa. Vì con nhỏ đó là thành viên của câu lạc bộ văn học nên tôi cho rằng mình cần phải báo cho cậu biết.”
Hiểu rằng tia hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt, tôi gục đầu xuống.
Không thể đổ lỗi cho Shinonome được. Cô ta đã vì Aizawa mà tranh chấp với các giáo viên từ sáng đến giờ rồi mà... tôi cho là vậy.
Thế nhưng, không phải...
Vừa rồi Shinonome đã gọi cô bạn thân Aizawa của mình là gì ấy nhỉ?
Chẳng phải là [con nhỏ đó] như lúc cô ta còn ghét Aizawa sao?
“Oi, Shinonome. Tuy hơi đường đột nhưng từ sáng đến giờ cô đã làm gì...?”
Không thèm bận tâm đến trạng thái bắt đầu phát ra những tia lửa của tôi, tô ta vuốt mái tóc đen của mình.
“Làm gì á? Thì ngồi nghe các giáo viên phản đối quyết định của tôi luyên thuyên đủ thứ thôi. Con nhỏ đó, vì học lực tương phải với ngoại hình nên nhận được rất nhiều thiện cảm từ các giáo viên. Rất nhiều giáo viên mong muốn tôi hủy bỏ quyết định đuổi học cứ nói đại loại như [chắc là có sự hiểu lầm gì đó]. Mặc dù kết quả biểu quyết của trường đã được chuyển đến cho ông tôi nhưng tôi cảm thấy chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.”
“Cô đang nói cái gì vậy!? Cách nói đó, chẳng khác nào chính cô là người đã đuổi học Aizawa cả...”
“Đồ đần độn. Thì đúng là như thế mà.”
Cảm thấy khó chịu từ sâu thẳm trong tim, hai tròng mắt tôi thu hẹp lại.
“Trong cuộc họp giáo viên hồi sáng này, tôi đã tham gia với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị. Khi ngồi chiếc ghế đó, nhiệm vụ của tôi là phán xét một cách công minh nên tất nhiên là tôi phải xử lý nghiêm ngặt vụ này ngay rồi?”
“Đợi đã! Bức ảnh được chụp ấy không phải là Aizawa đang làm gái điếm, cô biết rõ điều đó còn gì!? Ấy vậy mà cô lại nỡ đuổi học bạn mình là thế nào hả!?”
Cho dù có bị đuổi học đi nữa thì vẫn còn quá sớm để đưa ra xử lý.
Tôi cũng hình dung ra được những quan điểm khác nhau từ các giáo viên.
“Trước tôi cũng có nói rồi mà. Tôi là người đứng đầu tiếp theo của nhà Shinonome, nếu không có ý chí mạnh mẽ, tôi sẽ không thể quản lý tập đoàn được. Bạn bè là thứ không cần thiết, tôi không thể cảm xúc cá nhân chi phối công việc của cả một tổ chức.”
Nhưng, cho dù là thế đi nữa thì việc xử lý lần này đúng là quá gấp gáp.
Rõ ràng là mọi khi Shinonome sẽ không làm gì cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ. Có chuyện gì với nhỏ này vậy? Tại sao cô ta lại gấp đến như vậy? Trong đầu tôi xuất hiện những thắc mắc như thế.
“Aizawa không có làm gái điếm. Nếu cô ấy bị đuổi khỏi trường, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô đâu.”
“...Hee, cậu bênh vực con nhỏ đó đến như vậy sao?”
Trông gương mặt Shinonome hình như hơi buồn.
Nhưng, có vẻ như tôi đã nhầm, sau cùng cô ta mỉm cười yếu ớt.
“Nếu muốn ngăn cản việc đuổi học thì hãy cố gắng trong buổi sinh hoạt toàn trường sau hai ngày nữa nhé. Bởi vì việc xử lý Aizawa Manaha cũng lắng nghe cả ý kiến của học sinh đấy. Maa, nhưng trước khi tấm ảnh xuất hiện thì vốn cũng đã có những tin đồn như vậy rồi, cho nên dù có là người yêu thích con nhỏ đó thì chắc cũng chẳng ai đứng ra bảo vệ cô ta đâu. Trong tình thế bốn bề bị bao vây như vậy, người như cậu có thể làm được gì nào?”
“Ư... chuyện đó...”
Hiểu được Shinonome đang nói cái gì, tôi siết chặt nắm tay.
“Fufu, không thể chứ gì? Do chấn thương tinh thần hồi tiểu học, cậu sợ nổi bật trước đám đông nên đành chịu thôi. Cũng như trong tiết học của mấy tuần trước, nếu như lúc đó tôi không giúp cậu thì chắc cậu đã ngất xỉu giữa lớp rồi. Một người như vậy không lý nào có thể đứng nói trước toàn thể học sinh của trường được.”
Đến đây, tôi đã biết ai là kẻ thù mà tôi cần chống lại lần này.
Rõ ràng là bản thân tôi. Tuy nhiên, đó chưa phải là kẻ thù thật sự.
Nếu vượt qua được chấn thương tinh thần trong quá khứ, tôi sẽ có thể trở thành người tiên phong giải cứu Aizawa. Nhưng điều tôi sợ nhất vẫn là đối đầu với bitch thanh lịch, Shinonome Ibuki.
Shinonome luôn đạt được những thứ mà mình muốn. Không cần tốn thời gian, cũng không cần phải bẩn tay, cô ta chỉ dùng mưu mẹo.
“...Tóm lại, ý cô là nếu muốn cứu Aizawa thì tôi phải trở thành người của cô?”
Không có câu trả lời. Nhưng khi nhìn miệng của cô ta, tôi hiểu cô ta định nói cái gì.
Cô ta biết rằng tôi sẽ đầu hàng vì cực ghét nổi bật trước đám đông sao?
Cứ cho là tôi có thể vượt qua chấn thương tinh thần mà phát biểu trước toàn thể học sinh đi, nhưng vẫn còn một người super high spec đang chờ đợi, chính là Shinonome Ibuki. Hơn nữa, dù tôi có đứng lên kêu oan cho Aizawa thì trước tấm ảnh chứng cứ đó, việc ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Vì Shinonome đã dự đoán được điều đấy nên tôi đang bị dồn vào một sự lựa chọn duy nhất. Vậy, tôi có nên trở thành người của Shinonome theo như kỳ vọng của cô ta không?
...Không, cho dù có là vì Aizawa thì chuyện này cũng không thể. Hồi sơ trung, rơi vào bẫy của một con bitch thanh lịch, tôi đã có một khoảng thời gian tệ hại khi bị đem ra làm công cụ luyện tập cho buổi hẹn hò với bạn trai của cô ta. Tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác đau lòng đó nữa.
Nhưng, hôm qua tôi đã biết chắc rằng Aizawa là một cô gái tốt. Vì thế tôi muốn giúp gì đó cho cô ấy. Tuy nhiên, tôi không biết cách nào có thể cả. Chết tiệt, tôi phải làm sao đây? Ai đó làm ơn hãy chỉ cho tôi biết...
“Nếu không muốn nổi bật thì chắc cậu đã biết là mình nên trả lời như thế nào rồi nhỉ? Chẹp, thời gian không còn nhiều nữa đâu, hãy quyết định nhanh nhanh lên nhé.”
“...Đợi đã.”
Khi Shinonome quay lưng lại định đi, tôi ném cho cô ta một câu hỏi để xác nhận.
“Như thế thật sự ổn sao? Cô muốn đuổi học bạn mình thật sao? Cô quên rằng Aizawa đã gọi cô là [bạn] rồi à?”
“...............”
Cảm giác Shinonome lúc này không phải là Shinonome Ibuki thật sự, tôi đặt câu hỏi như thể đang thuyết phục cô ta.
Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, Shinonome mở cánh cửa ra, trông có vẻ buồn bã,
“Tôi nhớ những gì con nhỏ đó nói, nhưng tôi không nhớ những gì mình đã nói.”
Tuy không hiểu ý nghĩa của câu nói nhưng ngực tôi đang đau nhói như bị những cái gai đâm vào.
Trong tiết học hôm sau, tôi nhìn bầu trời u ám do ảnh hưởng của mùa mưa.
Aizawa, vì đang bị cấm túc ở nhà nên vắng mặt. Còn chỗ ngồi phía sau tôi thì có Shinonome nhưng hôm nay chúng tôi chẳng hề chạm mặt nhau, cũng chẳng trao đổi với nhau câu nào.
Sau giờ học hôm qua, tôi đã định là sẽ tìm cách giúp Aizawa. Nhưng khi về đến nhà, suy nghĩ kĩ trong lúc bị Sharte bám dính, tôi cảm thấy thật vô vọng.
Bởi vì để giúp Aizawa, tôi phải vượt qua chấn thương tinh thần của mình để phát biểu trước toàn thể học sinh, bên cạnh đó còn phải thuyết phục được Shinonome Ibuki. Chuyện đó tuyệt đối không thể.
Thế cho nên tôi nghĩ rằng đành phải chấp nhận việc Aizawa bị đuổi học thôi.
Aizawa không phải là bitch mà là một cô gái tốt, không có làm gái điếm, đó là những gì tôi biết.
Nh-nhưng... nếu nghĩ kĩ lại thì Aizawa, chẳng phải mặc dù sống trong một gia đình không cha nhưng lại thường xuyên thay đổi các món hàng hiệu sao? H-hơn nữa, khi tôi hỏi rằng cô ấy làm loại công việc gì thì cô ấy cũng không trả lời... ch-cho nên ắt hẳn là cô ấy làm gái điếm rồi. Nhất định là vậy.”
Tôi biết rằng trong thâm tâm mình không thật sự nghĩ như vậy. Nhưng để biện minh cho sự kém cỏi của mình, tôi phải nghĩ như vậy để có thể chấp nhận việc Aizawa bị đuổi khỏi trường.
Sau giờ học, khi tôi đến phòng câu lạc bộ thì Shinonome đã ở đó.
Sáng mai, tiết sinh hoạt chủ nhiệm sẽ được thay thế bằng tiết sinh hoạt toàn trường. Đóng vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị, Shinonome sẽ bận bịu vào sáng mai, không còn thời gian để gặp mặt riêng nữa. Nói tóm lại, đây chính là cơ hội cuối cùng để tôi cầu xin cô ta cứu lấy Aizawa. Shinonome vì muốn nghe câu trả lời của tôi cho nên mới đợi sẵn ở phòng, chắc chắn là vậy.
Ngồi trên ghế sofa, tôi đối diện với Shinonome đang đọc một cuốn sách.
Như thể bắt chước Shinonome, tôi bắt đầu đọc cuốn light novel mà mình vừa lấy ra ở trong cặp. Tuy Shinonome có khẽ liếc nhưng tôi bây giờ chỉ đắm mình vào thế giới mộng mơ như muốn thoát li khỏi hiện thực.
Mặc dù thành viên Aizawa đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học nhưng tôi chỉ biết ngồi đây tận hưởng cuốn light novel này, tôi bắt đầu nghĩ.
Và khi nghĩ đến chuyện câu lạc bộ sẽ biến mất vào thứ Sáu này, cảm giác đau buồn tràn ngập lòng tôi.
Nếu mất đi phòng câu lạc bộ thì nhất định tôi sẽ có cảm giác mất mát rất lớn, phải không? Nhưng trong cảm giác mất mát này, tại sao lại có cả cảm giác tội lỗi với Aizawa xuất hiện đồng thời?
Có thể vì bây giờ Aizawa chỉ mới bị cấm túc ở nhà nên tôi còn tận hưởng light novel được. Nhưng, khi nhìn thấy Aizawa chính thức bị đuổi khỏi trường trong khi bản thân biết rằng cô ấy thực sự vô tội, tôi sẽ như thế nào? Lúc ấy, liệu tôi còn có thể tận hưởng được như bây giờ không? Cuộc sống học đường mà không có Aizawa, liệu tôi còn có thể vui vẻ quay mặt sang chỗ ngồi xéo phía sau được được hay không?
Khi tôi để ý, thời gian về nhà đã đến, không gian xung quanh đã tối mịt. Xách cặp đứng dậy, tôi bước ra khỏi phòng mà không nói lời nào với Shinonome vẫn còn đang đọc sách.
Cơ hội cuối cùng để tôi nhờ cô ta cứu Aizawa chính là lúc này. Nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, việc Aizawa bị đuổi học sẽ được quyết định. Tuy nhiên, cứ thế mà đi ra, tôi đóng cửa lại bằng cánh tay run rẩy.
Trước khi cánh cửa được đóng lại hoàn toàn, tôi cảm giác rằng mình vừa thoáng thấy Shinonome giơ những đầu ngón tay ra như thể định ngăn tôi lại.
Trên đường về, tôi ghé khu phố điện tử cách nhà ga gần trường nhất một trạm.
Ban đầu, tôi định thư giãn bằng cách ngắm window shopping của các hãng Gamers, Tora no Ana, Sofmap và Animate. Nhưng coi bộ vô dụng.
Tôi cứ nghĩ rằng nếu được vây quanh bởi những thứ mình thích, cảm giác tội lỗi với Aizawa sẽ nguôi ngoai. Thế nhưng nó hoàn toàn chẳng biến mất gì cả. Trái lại còn nó còn trở nên lớn hơn so với trước lúc ra khỏi trường.
Vậy thì thử cách này xem. Đã luôn muốn đi thử một lần cho biết, tôi bước vào một tiệm maid café xuất sắc và nổi tiếng có tên là [E-maid]. Tôi muốn trải nghiệm sự khác thường trong cuộc sống bình thường để thoát li khỏi hiện tại.
Trong lúc xem lướt qua menu, tôi nhìn bao quát không gian nhộn nhịp bên trong tiệm.
Vì đây là lần đầu tiên vào một tiệm maid café nên tôi có hơi căng thẳng...
Trong tiệm có nhiều nhân viên văn phòng sau giờ làm đến không ngờ, các chỗ ngồi hầu như đều được lấp đầy. Như một tiệm maid café xuất sắc, tất cả các maid trong tiệm đều là high level. Mặc dù trông có vẻ bận rộn nhưng các cô gái hầu bàn vẫn phục vụ các chủ chân chủ mình một cách cẩn thận bằng cảm xúc chân thành.
“A!”
Nếu đến đây, mọi suy nghĩ dư thừa đều sẽ biết mất, tôi đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ý nghĩ ấy đã ngay lập tức bị nghiền nát bởi một cô maid bước ra từ bên trong. Vì cô maid đang tiếp một vị khách gần đó có mái tóc vàng, trông trạc tuổi nên khiến tôi nhớ đến cô ấy, cảm xúc khó chịu lại dâng trào.
Tôi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy cô maid đang cúi mặt xuống, chân tôi không ngừng nhịp giò.
Cô maid đó, ngay cả giọng nói cũng giống Aizawa. Khi khẽ ngước mặt lên, cô ấy mỉm cười hiền hòa trông có vẻ vụng về thế nào với vị khách nam.
Chẳng mấy chốc, cô ấy bước đến bàn của tôi, bằng giọng nói nhiệt tình và rạng rỡ,
“Chủ nhân, nước lạnh của người đây! Người đã quyết định gọi món................... ơ?”
Đang đặt ly nước xuống, vì lý do nào đó, cô ấy nhìn trân trân vào mặt tôi, tay trở nên chao đào...
*Àooooooo!*
Toàn bộ nước trong ly đổ lên áo của tôi.
“Eh......?”
Tôi đơ ra trước sự việc đột ngột. Tuy nhiên, cô gái đứng phía trước thì như đã hóa đá.
“...T-tại sao Ikuno lại ở đây?”
Cô gái mở to mắt nhìn tôi bằng bộ dạng sửng sốt.
Đó chính người đang bị cấm túc ở nhà, Aizawa Manaha.
Tôi đang ở trong nơi làm việc trên tầng hai. Ở đó có một căn phòng trông như phòng thay đồ, một kho thiết bị của tiệm, một chiếc máy giặt và vài thứ linh tinh khác. Tại đó, nửa thân dưới quấn khăn tắm, tôi ngồi trước máy sấy đợi cho áo sơ mi và quần lót của mình khô.
“Th-thật sự xin lỗi. Do không nghĩ rằng Ikuno lại đến đây nên tớ có hơi bất ngờ một chút...”
Aizawa, trong bộ đồng phục maid thanh lịch với hai màu đen trắng, ngượng nghịu nhìn tôi.
“Tớ đã nói là đừng bận tâm rồi mà...”
Lúc trước tôi cũng đã gây ra chuyện tương tự, cho nên tôi đâu thể nào giận cô ấy được.
“Quan trọng hơn, việc làm thêm mà Aizawa nói, té ra là maid café à?”
“Ư-ưm.”
“Etou... tất nhiên không phải tớ muốn trách móc hay gì, nhưng tại sao lúc trước cậu lại không chịu nói rõ cho tớ biết? Đây đâu phải là một công việc đáng xấu hổ.”
“Chuyện đó... bởi vì, tất cả bạn bè xung quanh tớ, ai cũng khai tuổi giả để đi làm thêm ở quán bar, còn tớ thì lại làm thêm ở một nơi như thế này, chẳng phải rất xấu hổ sao...?”
Học sinh cao trung mà đi làm thêm ở quán bar á...? Bạn bè của Aizawa quả nhiên là có những thành phần như thế.
“Maa, tớ thì lại cho rằng chẳng có gì đặc biệt cả... Cơ mà, nếu cảm thấy xấu hổ thì Aizawa có thể đi làm thêm ở quán bar mà, vì trông cậu khá phô trương nên tớ thấy cũng hợp đấy chứ.”
Aizawa là người hiện giờ tôi ít muốn gặp nhất nên tôi không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy.
“Thế à...? Quả nhiên là tớ... không hợp với công việc này nhỉ.”
“Ơ không, tớ không có ý đó đâu.”
“Th-thôi được rồi. Mọi người ai cũng nói là tớ hợp với những thứ phô trương mà...”
Aizawa, như thể xấu hổ khi bị tôi nhìn thấy trong bộ dạng maid, đỏ mặt hướng mắt về phía đối diện,
“Tuy nhiên, thật sự thì tớ không thích quán bar. Chưa đủ tuổi mà đã làm ở đó, tớ nghĩ là không tốt...
B-bởi vì khi làm ở đó, tớ phải phơi bày các bộ phận của cơ thể như ngực, đúng không? Tớ không muốn làm công việc đầy tính ecchi như vậy, hơn nữa tớ... rất kém trong khoản giao tiếp với đàn ông mà.”
Do nói chuyện một cách thông thường nên tôi quên mất, Aizawa mắc chứng sợ con trai mà nhỉ. Nhưng mà gì thế này, khi lại nhận thức Aizawa là một cô gái tốt, cảm giác tội lỗi càng trở nên lớn hơn...
“À mà, Aizawa đang bị cấm túc ở nhà nhỉ? Đi làm bình thường thế này liệu có ổn không?”
“A-ahaha... chắc là không rồi. Nhưng, nếu cơ thể không vận động thì tớ cảm thấy khó chịu lắm...”
Cuối cùng cũng quay mặt sang tôi, Aizawa nở một nụ cười đau khổ.
“Xin lỗi. Nếu lúc đó tớ quan tâm đến việc Aizawa không ngụy trang thì chuyện này đã không xảy ra.”
“Ư-ưưm! Ikuno đừng bận tâm mà! Lỗi vốn là do tớ đã nói dối để phô trương với bạn bè... Chính vì thế, Ikuno và Ibuki đừng bận tâm gì cả!”
*Chú thích: từ đầu tớ quên đề cập, mấy từ “ưưm” là biểu thị sự lắc đầu chứ không phải biểu thị sự ngập ngừng hay đồng tình như “ưm” nhé. Tớ sợ nhiều bạn xem anime không để ý nên đọc sẽ hiểu nhầm...
Tôi biết là Aizawa sẽ nói như vậy.
Các cơn sóng cảm xúc trong tôi lại càng trở nên lớn hơn.
“Chỉ là... mẹ của tớ có hơi suy sụp. Chuyện đó khiến tớ hơi lo lắng một chút.”
“Chuyện làm gái điếm... tớ biết đó là bịa nhưng chắc mẹ cậu chỉ tin vào lời giải thích của bên phía nhà trường thôi có phải không?”
“Ưưm, không phải đâu, Ikuno. Vì tớ đã giải thích lý do thật sự nên mẹ tớ tin rằng tớ không có làm gái điếm. [Nói dối để lấy le với bạn bè, thật đúng là con], mẹ tớ đã vừa cười vừa nói như vậy. Thế nhưng, quả nhiên là mẹ tớ không thể chịu đựng nổi việc tớ bị đuổi học...”
Aizawa giải thích rằng hồi sơ trung, do hoàn cảnh kinh tế, mẹ cô ấy đã vất vả lắm mới có thể lo được việc cắp sách đến trường cho cô ấy. Trông cô ấy có vẻ buồn bã vì cảm thấy có lỗi với mẹ.
“Do đó, tớ đã vì mẹ mà cố gắng học tập. Lúc tớ vào được trường Urotan với suất học bổng miễn phí... đó là khoảnh khắc mà mẹ hài lòng nhất.”
Một người mẹ tốt, mong muốn sự hạnh phúc của con gái mình hơn bất kì điều gì. Thế nhưng, khi biết tin con gái mình bị đuổi học vì một cái lý do vô lý, bà ấy như nhận phải một cú shock rất lớn.
Ơ, khoan đã. Aizawa cố gắng vì mẹ hơn là vì bản thân mình nhỉ? Vậy...
“Aizawa, không lẽ cậu đi làm ở maid café cũng là vì mẹ sao?”
Khi đó, Aizawa mỉm cười bẽn lẽn,
“Ư-ưm... ahaha. Vì kinh tế gia đình hạn hẹp nên tớ cũng muốn giúp mẹ một chút. Thành ra tớ cho rằng sẽ tốt nếu mình đi làm thêm ở nơi trả lương theo giờ như thế này. Nếu tớ tự lo được chi phí sinh hoạt thì mẹ sẽ có thể mua những thứ mà mình thích.”
“...............”
Tại sao, tại sao cô gái này lại tốt đến như vậy!? Tôi muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang dằn vặt con tim mình. Để làm được chuyện đó, tôi phải chứng minh rằng cô ấy là bitch. Nếu thật sự chứng minh được cô ấy là bitch, tôi sẽ không còn lý do gì để giúp cô ấy nữa.
Tôi tung ra câu hỏi cuối cùng.
“Aizawa-san này, cậu thường xuyên thay đổi mấy món đồ hiệu trên người để làm gì vậy...?”
“Eh? Etou, chuyện đó...”
Aizawa đỏ mặt, như một thói quen, cô ấy dùng đầu ngón tay vọc tóc.
“Thật ra chuyện đó... là để khiến mẹ tớ yên tâm.”
Lại là mẹ. Nói ngắn gọn, Aizawa là một đứa con gái cực kì có hiếu.
“Lúc tớ mới bước chân vào trường cao trung, mẹ có vẻ buồn phiền vì không thể cung cấp tiền tiêu vặt cho đứa con gái ở đang độ tuổi thích vui chơi... Thế là tớ bắt đầu đi làm thêm, vì muốn để dành tiền cho tương lai, tớ đã không chi tiêu số tiền kiếm được. Nhưng, mẹ vì không thấy tớ tiêu xài mà chỉ cất tiền ở nhà nên đã hiểu lầm mà buồn bã nói rằng [mẹ không thể dùng số tiền vất vả kiếm được để phục vụ cho bản thân mình].
Nghe qua câu chuyện thì có vẻ mẹ của Aizawa mà một người rất nghiêm túc vì thương con...
Aizawa, như hiểu được suy nghĩ của tôi, cô ấy mỉm cười cay đắng,
“Chính vì thế mà tớ thường xuyên mua đồ hiệu rẻ tiền ở second-hand shop để khuyến khích mẹ dùng tiền mua sắm cho bản thân. Nếu thấy tớ tiêu xài thường xuyên thì chắc mẹ sẽ yên tâm. Nhờ vào việc đó mà dạo gần đây cảm giác day dứt liên quan đến việc không thể cung cấp cho tớ tiền tiêu vặt của mẹ đã biến mất.”
Cô ấy mỉm cười đầy hạnh phúc.
Thời điểm ấy đã chứng minh Aizawa hoàn toàn trong sạch. Tôi không còn gì để nghi ngờ cô ấy nữa. Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác tội lỗi vì đã cố gắng bỏ rơi Aizawa.
Khi đấy, máy sấy ngưng hoạt động và phát ra âm thanh báo hiệu rằng áo sơ mi và quần lót của tôi đã khô.
Aizawa rời khỏi đó. Sau khi hoàn tất việc thay đồ, tôi bước ra khỏi phòng nghỉ của nơi làm việc.
“Đây, Ikuno, tớ giao vật này lại cho cậu!”
“Eh, đây là...?”
Tôi nghiêng đầu nhận lấy quyển sổ dễ thương màu hồng.
“Ngày mai, tớ sẽ bị đuổi học mà, phải không? Chính vì thế, tớ sẽ không thể trở thành thành viên của câu lạc bộ văn học được nữa... Cho nên, quyển sổ ngăn ngừa câu lạc bộ bị bãi bỏ mà tớ đã viết này, xin giao lại cho cậu. Vì thứ Sáu tuần này là đến hạn định nên không còn giờ gian nữa nhưng... tớ tin rằng những gì được ghi trong đó có thể sẽ giúp ích cho cậu.”
Aizawa biểu hiện phức tạp như cười trong lúc khóc. Cũng phải thôi. Mặc dù cô ấy không có làm gái điếm nhưng lại bị đuổi học. Cảm giác không thể chịu đựng nổi cũng là lẽ đương nhiên.
Vậy, tại sao Aizawa lại không bộc lộ cảm xúc ấy? Câu trả lời rất là đơn giản.
Tôi vừa nhận ra cách đây ít phút, nếu bị nước đổ vào đồ thì người ta sẽ nổi giận. Nhưng Aizawa ngày hôm đó, khi tôi gây ra một chuyện tương tự thì chỉ mỉm cười tha thứ.
Đó là bởi vì Aizawa là một cô gái tốt bụng, không muốn khiến người khác lo lắng mặc dù bản thân mình sẽ bị đuổi học vào ngày mai. Hẳn là cô ấy lo rằng tôi sẽ tự trách mình nếu cô ấy khóc...
Mặt khác, việc đó là quá sức đối với cô ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi hiểu rằng cô ấy đã khóc suốt đêm qua, bởi vì viền dưới mắt của cô ấy vẫn còn sưng đỏ...
Sau khi cất quyển sổ vào cặp, tôi bước đến lối ra vào của nơi làm việc và đặt tay lên cửa.
“Ikuno...”
Khi tôi quay đầu lại, Aizawa, sau một lúc ngập ngừng, cô ấy nuốt những lời mình định nói. Sau đó, bằng nụ cười vui vẻ,
“Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu đến giây phút cuối cùng. Đừng bao giờ quên tớ nhé.”
Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Vì vẫn đang phân vân loại hành động mà mình sẽ làm vào sáng mai, tôi không thể phun ra những lời nói vô trách nhiệm được. Nhưng, tôi đã nghĩ kĩ rồi.
Quả nhiên là tôi không muốn nhìn thấy gương mặt khóc lóc của Aizawa.
“...Trang phục maid hợp với cậu lắm.”
Bỏ lại câu nói cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng.
Trong lúc mỉm cười như để tiễn tôi, Aizawa thì thầm [cậu không cần phải cố gắng quá sức đâu].
Sau khi cho Sharte ngủ và trở về giường mình, tôi đã trằn trọc suốt một tiếng đồng hồ.
Vẫn nằm trên giường, khi tôi ngó sang bàn học, ánh mắt tôi bắt gặp quyển sổ màu hồng đã nhận từ Aizawa. Trước khi đi ngủ, tôi đã xem sơ qua, có khoảng 20 kế hoạch chiến lược chống việc câu lạc bộ bị bãi bỏ được ghi trong đó. Hơn nữa còn có những hình ảnh vẽ tay dễ thương được tô màu sặc sỡ.
Tôi biết là trong khi mình bỏ buộc thì Aizawa vẫn cặm cụi viết gì đó vào sổ lúc ở phòng câu lạc bộ. Nhưng không ngờ là lại nhiều đến như thế này, nếu cô ấy không viết thêm lúc ở nhà thì chắc chắn không thể nào hoàn thành được nhiêu đây.
“Kư...”
Tôi sợ việc phải đứng phát biểu trước toàn thể học sinh. Tôi cũng sợ việc trở thành người của Shinonome. Nhưng, tôi muốn giúp Aizawa... Vậy, quả nhiên là nhất định tôi phải đối đầu với Shinonome sao?
Nhưng, tôi không thể nào sánh bằng cô ta. Với đầu óc cực kì nhạy bén, cô ta cao tay gấp hai, hay thậm chí là gấp ba lần tôi.
Trong vụ lần này, Shinonome vì muốn có được tôi bằng mọi giá nên đã dùng một thằng con trai ngoan ngoãn phục tùng để theo dõi Aizawa và chụp hình ngay thời điểm quyết định, chắc chắn là vậy. Và nhất định ánh mắt mà tôi đã cảm giác được trước phòng nghe nhìn hồi vụ Tennee cũng là của thằng con trai nằm dưới sự điều khiển của cô ta. Sau khi đã nắm trong tay điểm yếu của Aizawa, thành viên câu lạc bộ quan trọng của tôi, cuối cùng thì cô ta đem ra đe dọa tôi, nói tóm lại là như vậy... Tỏ ra thân thiết với Aizawa, tất cả chỉ là một vở kịch nhằm để có được tôi.
Tôi suy nghĩ cách giúp Aizawa bằng cái đầu đang nửa tỉnh nửa mê. Tuy nhiên, chẳng có ý tưởng nào xuất hiện cả.
Định đi lấy ly sữa nóng uống cho bình tĩnh, tôi ngồi dậy, nhưng...
“Ơ-ơ? Cơ thể không cử động được...”
Chắc do mãi suy nghĩ, giờ tôi mới nhận thấy có cái gì đó đang đè lên bụng mình.
Tôi giở tấm chăn lên.
“Aa, nii-saa~n♪”
Và chụp tấm chăn xuống trở lại.
Nghĩ nhất định là do đang ngái ngủ, tôi dụi mắt và giở tấm chăn lại lần nữa.
“*Khụt khịt*... Aa, quả nhiên là ngửi mùi của nii-san chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu♪”
Một cô gái xinh đẹp tóc bạc, trên người khoác áo sơ mi màu trắng, đang cọ sát mặt vào ngực tôi.
Vẻ mặt vô cảm như băng, nhỏ nhắm mắt đầy vẻ hạnh phúc.
“Oi, Sharte, em đang làm gì vậy?”
“A!”
Khi đó, cuối cùng cũng nhận thấy tôi, em gái tôi từ từ ngồi dậy.
Vẫn duy trì gương mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng như không có sự sống của nhỏ long lanh.
“Nii-san. Được em gái lẻn vào phòng lúc nửa đêm, xin anh đừng biểu hiện gương mặt nhếch nhác như vậy.”
“Lẻn vào phòng người khác lúc nửa đêm mà tự hào quá ha, con nhỏ này!”
Sau vài phút, tôi và Sharte ngủ trên cùng một chiếc giường. Tuy chẳng bao giờ làm mấy chuyện như cùng nhau đếm số vết bẩn trên trần nhà nhưng do từ nhỏ đã hay ngủ chung với nhau nên tôi cảm thấy yên lòng nhiều hơn là phiền lòng.
Và rồi khi đó, phá vỡ sự im lặng, Sharte hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh.
“Nii-san, dạo gần đây thần thái của anh trông có vẻ không được tốt, bộ có chuyện gì sao?”
“Uu......quả nhiên là đã bị Sharte phát hiện rồi sao?”
“Tất nhiên rồi. Vì em luôn ở bên cạnh nii-san mà? Em biết rằng dạo gần đây nii-san bắt đầu thôi suy nghĩ về shinarioge hay nukige mà bước vào giai đoạn động dục, muốn làm chuyện ecchi với người khác giới ngay lập tức. ...Nii-san, sao anh không động dục với em nhỉ?”
*Chú thích: Shinarioge (シナリオゲー | Scenario game) – game chơi vì kịch bản. Nukige (抜きゲー| Cuming game?) – game chơi just for fap (;¬_¬).
“Suy diễn kiểu gì mà lại thành ra như thế hả!?”
Cơ mà, lúc tôi không có ở đây, nhỏ đã kiểm tra căn phòng sao?
Cô em gái tuy dễ thương nhưng về điểm đó thì đúng là một con bitch.
“Nii-san, anh có thể xem em như Dutch wife (sex doll). Thế cho nên...”
“Thôi đủ rồi đừng nói đến chuyện đó nữa..........haa.”
“...Quả nhiên là anh đang lo lắng về chuyện gì đó nhỉ?”
Để cho em gái thấy được điểm yếu quá dễ dàng, tôi đúng là dở. Nhưng, lúc này tôi muốn chia sẻ cảm xúc với ai đó.
“Thật ra thì, s... sáng mai, một cô gái sẽ bị đuổi học. Nếu muốn tránh việc đó xảy ra, anh phải đứng phát biểu trước toàn thể học sinh.”
“...”
“...Eh, Sharte?”
Bị ôm chằm, mặt tôi vùi vào ngực con bé. Truyền tải từ cơ thể mỏng manh ấm áp, thông qua chiếc áo sơ mi mỏng, tôi có thể ngửi thấy hương thơm dầu gội đầu, nhịp tim của tôi trở nên nhanh hơn.
“Nii-san, xin anh đừng hi sinh bản thân vì người khác nữa.”
Sharte cất giọng với biểu hiện không đổi như mọi khi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự buồn bã.
“Hồi hiểu học, nii-san cũng đã hi sinh bản thân để bảo vệ cho em. Nhưng tại chuyện đó mà anh đã phải chịu nổi đau khổ trong 3 năm còn lại... Kể từ lúc đó, anh trở nên sợ việc nổi bật trước đám đông, em biết điều đấy.”
Lúc đó Sharte đang học tiểu học năm hai, cũng tức là tôi đang học tiểu học năm ba.
Một ngày kia, tôi rất sửng sốt khi thấy bộ dạng lúc về đến nhà của Sharte. Mái tóc bạc xinh đẹp đây đó đã bị cắt bằng kéo hay thứ gì đấy, gương mặt dính đầy bùn, đồng phục và cặp sách bị viết cả đống dòng chữ độc địa bằng nhiều màu sáp khác nhau. Theo lời kể của Sharte, bị nhỏ nữ sinh cầm đầu lớp gọi là tởm vì cứ im lặng như búp bê, con bé đã bị cả lớp xúm nhau bắt nạt. Hơn nữa, một bên má của con bé sưng đỏ chét, như thể đã bị đánh đập nặng nề.
Do cú sốc mất đi gia đình, Sharte không thể biểu hiện được cảm xúc. Thế cho nên nhỏ không khóc, nhưng cơ thể run rẩy yếu ớt của nhỏ đã mách cho tôi một cách tinh tế. Trước cảnh người thân yêu quý, người luôn ở bên cạnh tôi thay thế cho cha mẹ, bị tổn thương, cơn tức giận của tôi đã sôi sùng sục.
Hôm sau, được báo tin có một vụ bắt nạt, toàn thể học sinh đã được triệu tập đến nhà thể chất để nghe câu chuyện. Khi đó, bị tôi chỉ đích danh, nhỏ hung thủ bắt nạt Sharte đã vừa khóc vừa xin lỗi.
Nhưng chuyện vẫn chưa xong. Con nhỏ bắt nạt Sharte đó là em gái của một nữ sinh dễ thương được yêu thích có tên là Okada, học cùng lớp với tôi. Tôi, người được yêu thích trong lớp,vốn không ưa Okada hay phô trương nên đã lấy em gái cô ta ra trút giận, cô ta đi rêu rao thế nào đó khiến cả lớp bắt đầu nghĩ tôi như vậy.
Ban đầu tôi còn chịu đựng được. Nhưng tình hình dần dần thay đổi.
Mặc dù là năm ba nhưng lại làm cho một cô gái năm hai nhục nhã trên bục chỉ vì chuyện cá nhân, các học sinh lớp dưới có vẻ nghĩ xấu về tôi như vậy. Trong giờ giải lao, mỗi lần tôi đi ngang qua hành lang, chúng bắt đầu tặc lưỡi, sau đó chuyển sang đá, rồi chuyển sang đánh đập.
Lủi thủi một mình trong lớp, cho dù tôi có nói như thế nào thì cũng chẳng ai tin như trước. Okada đã làm một việc tàn nhẫn với tôi như em gái cô ta đã làm với Sharte. Cho dù có chuyển lớp thì tình trạng ấy vẫn tiếp tục, cứ thế mà 3 năm còn lại đối với tôi như địa ngục.
“...Em biết là nii-san rất tốt bụng. Nhưng em không muốn nii-san lại...”
Vẫn là lời nói không cảm xúc. Nhưng cơ thể con bé đang run rẩy yếu ớt như cái ngày đó.
Tôi đúng là tệ hại mà. Đã khiến cho cô em gái yêu quý của mình phải lo lắng...
“Nii-san, nếu như đau khổ thì anh phải bỏ chạy đấy nhé? Em sẽ mãi mãi ở bên anh mà.”
“Ưm... cám ơn em, Sharte. Tất nhiên là anh sẽ không cố gắng quá sức đâu.”
Không lâu sau, như nghĩ rằng tôi đã ngủ, Sharte nói,
“Nhưng, chắc nii-san sẽ lại chọn cách đó như mọi khi nhỉ...”
Thì thầm bằng giọng như vừa buồn bã vừa hạnh phúc, nhỏ ôm chặt lấy tôi.