• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆10: Câu lạc bộ văn học của tôi không thể nào có bitch.

Độ dài 4,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:15:30

Ngày câu lạc bộ văn học bị bãi bỏ cuối cùng cũng đã đến. Sáng thứ Sáu, trong phòng học đầy nhóc học sinh, mặc dù bên ngoài đang mưa tầm tã nhưng vì hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi người ai nấy cũng sôi động.

Trong lúc đó, tôi đang đứng đối diện với Shinonome với gương mặt nghiêm túc.

“Thế, hôm qua cậu đã liên lạc với Aizawa-san chưa?”

Shinonome lo lắng hỏi.

“Ơ không, thật ra thì... cũng như cô, tôi không biết địa chỉ liên lạc của cô ấy.”

“Haa. Hội trưởng mà lại không biết địa chỉ liên lạc của thành viên... đúng là tệ hết sức mà.”

“Xin lỗi nhé, vì tôi là một hội trưởng tệ hại...”

Ngày tiếp theo sau buổi sinh hoạt – thứ Năm, Aizawa đã vắng mặt. Cảm thấy lo lắng, Shinonome đã nhờ tôi liên lạc với cô ấy. Thế cho nên tôi định sau giờ học sẽ gọi điện nhưng lại chợt nhận ra rằng mình không biết địa chỉ liên lạc của cô ấy.

“Không biết Aizawa-san có sao không nhỉ...”

Tuy nhiên ngay lúc đó, có tiếng ồn từ phía hành lang và cửa phòng học được mở ra.

“Ch-chào buổi sáng—”

Bước vào phòng là Aizawa với nụ cười vụng về.

Căn phòng đang sôi động đột nhiên trở nên im lặng.

Aizawa mặc dù gần như nao núng khi cảm giác được sự bất thường của lớp học, nhưng vì ghét thua cuộc nên cô ấy cắn môi, giữ nụ cười đáng thương trên gương mặt và đến ngồi xuống chỗ của mình cùng một cái trao đổi ánh mắt nhẹ với chúng tôi.

Tuy nhiên, không ai đến bắt chuyện. Mặc dù mọi người đáng lẽ đã biết là Aizawa vô tội. Quả nhiên là họ vẫn còn nghi ngờ sao? Đã khó khăn lắm mới thoát được việc bị đuổi học, giờ lại gặp phải tình trạng này nữa...

Thế nhưng lúc đó, hai cô gái thời trang (mà tôi nghĩ là Fujisaki và Nanjou) mọi khi vẫn hay trò chuyện với Aizawa bẽn lẽn bước đến bên cạnh,

““Manaha, thật sự xin lỗi cậu!!””

“Eh...... ch-chờ đã, sao đột nhiên hai người lại! Tại sao lại phải xin lỗi!?”

“Bởi vì bọn tớ, mặc dù biết rằng Manaha không có làm điếm nhưng lại đi tin khi nhìn thấy bức ảnh đó.”

“Ừm... và bọn tớ đã có những lời lẽ không hay về cậu...”

Có vẻ như các cô gái vốn đã hiểu rằng Aizawa là một người thích phô trương. Nhưng, khi nhìn thấy bức ảnh và tin nó, họ đã có vài lời lẽ không mấy tốt đẹp.

“Eh... v-vậy, các cậu đã biết là tớ nói dối!?”

Mặc dù hai người họ vẫn giữ gương mặt buồn bã cho đến bây giờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Aizawa, họ như chịu đựng hết nổi,

“*Khục*... kh-không lẽ, cậu đã nghĩ rằng mình không bị lộ sao?”

“Ku-kuku... rất lộ là đằng khác đấy, Manaha. Bởi vì trình nói dối của cậu tệ kinh khủng luôn.”

“Eeeeeeeeeh!? V-vậy, tức là các cậu không tin là tớ có kinh nghiệm với đàn ông!?”

Tuy nhiên, khi hai người họ lắc đầu trước câu hỏi, Aizawa thở phào nhẹ nhõm.

Liệu Fujisaki và Nanjou có làm gái điếm hay việc Aizawa nói dối là có cần thiết không, tôi không biết. Nhưng nhìn thấy 3 người họ như vậy, tôi cảm thấy thật yên lòng.

“X-xin lỗi hai người! Ư-ưm.... tất nhiên là không phải lúc nào tớ cũng nói dối đâu. Chỉ là, do muốn có bầu không khí hợp với mọi người cho nên tớ đã tự gượng ép bản thân một chút...”

“Hahahaha! Không sao đâu. Bởi vì đó chính là điểm dễ thương của Manaha mà.”

“Phải đấy! Vì bọn tớ cũng có lỗi cho nên ta hòa nhé?”

“Eh... các cậu tha thứ cho tớ á?”

Fujisaki và Nanjou gật đầu trong nụ cười.

“Hai cậu~~~”

Sau khi quẹt đôi mắt ướt át, Aizawa mỉm cười rạng rỡ.

Thấy 3 người họ như vậy, mọi người xung quanh cũng bu lại quanh Aizawa và xin lỗi vì đã nói xấu cô ấy mặc dù họ là bạn. Thế là Aizawa đã phải mỉm cười tha thứ trong suốt một khoảng thời gian.

Sau khi sự việc lắng xuống, cuối cùng đã được tự do, Aizawa bước đến chỗ của tôi và Shinonome.

“Xin lỗi, Ibuki, Ikuno! Tớ không thể thoát ra được.”

“Không, đâu có vấn đề gì. ...Quan trọng hơn, hôm qua cậu ổn chứ?”

“Aizawa, vì bị hiểu lầm nhiều thứ nên chắc cậu đã suy sụp lắm nhỉ...?”

“Ưưm! Ibuki và Ikuno đã cố gắng hết sức đến vì tớ kia mà. Thế cho nên hôm qua tớ trái lại còn rất hạnh phúc ấy chứ♪”

Mỉm cười rạng ngời, gương mặt trông như thiên thần của Aizawa vô tình ửng đỏ.

“Bên cạnh đó, hôm qua ấy, mẹ đã cực kì vui mừng khi biết là tớ không bị đuổi học... Thế rồi như để chúc mừng tớ, mẹ đã dắt tớ đi khu tham quan gần nhà. A-ahaha... xin lỗi nhé, đã khiến các cậu phải lo lắng.”

Quả nhiên mẹ của Aizawa là một người cực kì yêu thương đứa con gái của mình... Thằng con trai nào kết hôn với Aizawa trong tương lai hẳn là sẽ rất vất vả trong việc thuyết phục người mẹ ấy đây.

“Thế à? Nhưng thật tốt quá, cậu hoàn toàn chẳng suy sụp gì cả nhỉ.”

“Ư-ưm. Ehehe...”

Tuy nhiên, do vấn đề Kuroki Ami nên Aizawa trông có vẻ buồn bã theo cách nào đó.

“Nhưng, thật sự là tốt quá. Mình cứ tin chắc rằng Aizawa-san đã suy sụp ấy chứ...”

“Thật sự xin lỗi. Vì đã khiến cậu lo lắng. Còn nữa... thật sự xin lỗi về chuyện lần này!”

Mặc dù ngoại hình là một cô gái thời trang nhưng tỏ ra lịch sự, Aizawa hai tay áp sát vào váy và cúi đầu.

“Lần này, vì lỗi của tớ mà hai người đã bị cuốn vào. Chính vì vậy, tớ hứa là tớ sẽ không nói dối nữa. Th-thế cho nên... sau vụ này, chúng ta vẫn là bạn chứ?”

Lời xin lỗi tuy hướng đến tôi và Shinonome nhưng vì cô ấy nhìn chằm chằm Shinonome cho nên chắc là hướng về cô ta nhiều hơn.

“Ư-ừ. Tất nhiên rồi. Dù gì thì lần này mình cũng gây ra rắc rối cho cậu mà.”

Đúng vậy. Cả đôi bên đều có lỗi. Cho nên không thể nói ai mới là người tệ.

“Thật sao!? Cám ơn cậu, Ibuki! Yêu cậu nhiều lắm♥”

“N-này, Aizawa-san? Mọi người đang nhìn kìa. Bình tĩnh lại một chút đi...”

“Có sao đâu, ít nhất là bây giờ. Với tớ, có thể kết bạn với Ibuki thật là điều đáng vui mừng♪”

Xấu hổ vì được Aizawa ôm một cách thân thiện, Shinonome – như thể đã bỏ cuộc – mỉm cười cay đắng.

“Fufu, quả nhiên là cậu giống y như con nít.”

“M-mồ, đã bảo đừng coi tớ là con nít nữa rồi mà. A, phải rồi, Ibuki! Cậu có thể cho tớ xin thông tin liên lạc được không!? Hôm qua, vì sợ các cậu lo lắng nên tớ đã định nhắn tin nhưng rồi chợt nhận ra rằng tớ không biết địa chỉ của các cậu...”

“Mình cũng vậy. Tiện đây ta trao đổi địa chỉ luôn nhé?”

“Ưm! Vậy để tớ chuẩn bị......... a!”

Lúc đó, chợt chạm ánh mắt với tôi, Aizawa ngượng nghịu quay đi chỗ khác.

Có thể là cô ấy cảm thấy khó nói chuyện với một thằng otaku như tôi trước chốn đông người. Vì lý do nào đó mà gương mặt của cô ấy đỏ lên, có lẽ tôi nên rời khỏi đây để tránh gây phiền phức.

Thế là tôi rời khỏi chỗ của hai người đang vui vẻ.

Nếu là trong 2D, khi giúp đỡ heroine thì ta sẽ được một phần thưởng nào đó. Nhưng đây là hiện thực. Hơn nữa, chắc là Aizawa cũng nghĩ rằng tôi chỉ cố gắng làm theo những gì Shinonome chỉ định. Cho nên không có gì cũng là lẽ thường tình thôi.

Nhưng Aizawa không những xinh đẹp mà còn là một cô gái tốt, thành ra việc không có gì khiến tôi hơi buồn một chút.

Sau giờ học, ngồi trên ghế sofa của phòng câu lạc bộ, gương mặt Aizawa ảm đạm, khác với hồi sáng này.

“Uu, xin lỗi, Ikuno... tớ đã quên mất hôm nay là ngày câu lạc bộ văn học bị bãi bỏ.”

“Đâu có gì. Tớ cũng đã không thể tận dụng được cuốn sổ nhận từ Aizawa mà.”

Tất cả những chiến lược mà Aizawa nghĩ ra đều không khả thi. Nhưng, đã quá đủ rồi.

“Ph-phải rồi! Hay là ta nhờ Ibuki xin gia hạn thêm thời gian!?”

“Tớ nghĩ chắc là không được đâu... Cô ta vừa là đại diện chủ tịch hội đồng quản trị, vừa là thành viên của hội học sinh, chiếu cố đặc biệt một câu lạc bộ chẳng phải có chút không hay sao?”

“Ừm, cậu nói phải...”

“A, nhưng Aizawa đừng bận tâm làm gì! Vốn tớ chỉ dùng nơi này để làm không gian tận hưởng sở thích thôi mà.”

“Cứ cho là như vậy. Nhưng nếu như mất nơi này......... tớ sẽ không còn......... được ở bên Ikuno nữa......”

“Eh, cậu vừa nói gì cơ?”

“A...... ưưm!! Kh-không có gì hết! A-ahahahaha!”

Aizawa vẩy hai tay trước mặt. Tuy nhiên, ngay sau đó,

“Ikuno này. Chuyện lần này, thật sự rất cám ơn cậu. Nếu như lúc đó cậu không cố gắng, có lẽ là giờ này tớ đã không ở đây.”

“Chuyện đó cậu cũng không cần phải bận tâm đâu. Bởi vì tớ chỉ làm theo những gì Shinonome dặn thôi mà.”

“Nh-nhưng, vì tớ mà cậu đã cố gắng, việc đó vẫn không thay đổi, phải không? Cho nên, nếu Ikuno thấy được...... xin hãy—”

Khi Aizawa bắt đầu nói gì đó với vẻ ngại ngùng, Shinonome bước vào phòng.

“Hai người đã đến đủ rồi nhỉ. ...Cơ mà, tại sao cậu lại nhìn mình chằm chằm vậy, Aizawa-san?”

“Kh-không có gì hết.”

Vì lý do nào đó mà Aizawa quay mặt đi với thái độ như thể hờn dỗi.

Trên tay cầm bản in gì đó, Shinonome xóa đi nụ cười khi bước tới cái bàn phía trước.

Cuối cùng cũng đến rồi sao, cái thời khắc này...

“Chắc là hai người cũng biết rồi nhưng trong giai đoạn này, nếu không thể kiếm thêm được một thành viên chính thức thì câu lạc bộ văn học sẽ phải bị bãi bỏ. Thế, có thể cho mình hỏi về tình hình hiện tại được không?”

“Ờ, kiếm không được... Thành viên chính thức chỉ có hai người là tôi và Aizawa.”

“Thế à, vậy thì đành phải chấp nhận nhỉ.”

“Khoan đã, Ibuki! Nh-như thế chẳng phải nhẫn tâm quá sao?”

Mặc dù Aizawa đã mạnh mẽ đứng dậy nói nhưng biểu hiện của Shinonome vẫn không xoay chuyển.

“Xin lỗi. Mình đến đây với tư cách là người của hội học sinh.”

“Uu...... c-cứ cho là như vậy nhưng...”

Aizawa nhìn về hướng này bằng gương mặt không hài lòng nhưng tôi chỉ lắc đầu và mỉm cười nhu nhược.

“Nh-nhưng... Ikuno đã dốc sức rất nhiều để lập ra câu lạc bộ văn học kia mà...”

Aizawa đúng thật là một cô gái tốt. Tôi cảm thấy muốn hoạt động với cô ấy lâu hơn trong cùng một câu lạc bộ. Bên cạnh đó, thông qua chuyện lần này, tôi cũng đã nhận thấy được một mặt tốt của Shinonome. Thế cho nên, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng muốn được ở bên họ. Tuy nhiên, nếu câu lạc bộ bị bãi bỏ, quan hệ đặc biệt giữa tôi và bọn họ sẽ chấm dứt. Tuy rất tiếc nhưng tôi đành phải bỏ cuộc thôi...

“Vậy thì, hội trưởng Ikuno-kun. Xin hãy kí tên vào mẫu giấy này.”

Tôi nhìn lướt qua tờ giấy được giơ thẳng đứng trên bàn.

“Eh...... đây là!?”

Thấy bộ dạng ngạc nhiên của tôi, ở phía đối diện, Aizawa vội vàng đến bên cạnh tôi.

“Không phải chứ...... đây............ chẳng phải là đơn xin gia nhập câu lạc bộ sao!?”

Tôi và Aizawa trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đồng thời nhìn lên Shinonome.

“Ufufu, nếu cậu không thích thì mình có thể rút lại mà?”

“V-vậy, cô thật sự sẽ gia nhập sao!?”

Nhìn Shinonome đang mỉm cười, tôi nhận thấy mình vừa đưa ra một câu hỏi cục mịch. Lúc hầu như sắp hét lên vì vui mừng, cánh tay tôi bị bao bọc bởi cái gì đó mềm mềm.

“Làm được rồi, ta làm được rồi, Ikuno! Câu lạc bộ văn học sẽ không bị biến mất nữa!!”

Phần trên cánh tay bị kẹp chặt giữa hai cục sưng mềm mại, tôi không thể cử động được gì. Nhưng nếu thấy Aizawa vui mừng như thể đó là chuyện của mình thì tôi chẳng bận tâm đến nó nữa.

“Ơ-ờ! Cũng là nhờ Aizawa cả đấy, thật sự rất cảm ơn cậu!!”

“Ưưm, đâu có đâu! Nếu muốn cảm ơn thì cậu nên cảm ơn Ibuki mới phải!”

Vậy là tôi lại có thể bước chân vào không gian tận hưởng những thứ mà mình yêu thích rồi. Vui mừng khôn xiết, tôi kí tên vào tờ giấy trong lúc cảm giác được Aizawa ở cánh tay.

“Giờ thì, Aizawa-san, vì hội học sinh sẽ đóng cửa lúc 18 giờ nên cậu có thể mau chóng đi nộp tờ giấy này được không? Mặt khác, tớ có chuyện muốn nói với Ikuno-kun về khoản điều kiện.”

Hahahaha, khoản điều kiện là cái quái gì thế?

Hơn nữa, thấy tôi được Aizawa ôm, má của Shinonome có vẻ hơi co giật.

“H-hiểu rồi! Vì chỉ còn 5 phút nữa nên tớ phải nhanh lên mới được!”

Aizawa trong sáng đến nổi không nhận ra âm mưu đen tối của Shinonome, cô ấy thả cánh tay tôi ra và vội chạy ra khỏi phòng.

Sau đó, Shinonome ngồi xuống bên cạnh tôi với nụ cười gian xảo trên mặt và vỗ đùi.

“Giờ thì, vì tôi đã gia nhập câu lạc bộ này nên cậu phải chấp nhận một điều kiện.”

“Kư... biết lắm mà. ...Thế, điều kiện là gì?”

“Nghe theo bất cứ yêu cầu nào của tôi. Nếu như cậu không nghe theo thì sẽ có chuyện đấy. Bởi vì tôi hoạt động trong hội học sinh mà.”

Maa, để Aizawa tham gia vào câu lạc bộ thì chỉ cần đáp ứng một yêu cầu, nhưng cái giá để có được Shinonome đúng là không rẻ chút nào nhỉ...

“Hiểu rồi. Nhưng, nếu là yêu cầu quá vô lý thì tôi không nghe đâu nhé!”

“Được, chấp nhận. Vậy là thỏa thuận được thành lập. ...Nhân tiện—”

*Dẫm* *dẫm* *dẫm*~~~~~~~~~~~!

“Ui đau đau đau đau đau! ...T-tại sao lại dẫm lên chân tôi hả!?”

“Ai bảo cậu tệ. Được Aizawa-san ôm thì khoái chí ngay. Trước mặt chủ nhân mà dám vẫy đuôi với cô gái khác, thật đúng là vô phép. Trông ngứa mắt kinh khủng.”

Qu-quả nhiên là Shinonome chỉ xem tôi như thú vật thôi nhỉ...

Sau đó, do nghe thấy tiếng Aizawa trở lại, Shinonome tách ra khỏi tôi.

“Haa, haa...... đơn xin gia nhập..... nộp...... vừa kịp lúc.”

“Kousuke! Hôm nay về chung với tớ đi!”

Ngay sau đó, gương mặt cười rạng rỡ của Tennee xuất hiện.

Từ sau cái hôm ấy, thỉnh thoảng Tennee lại ghé phòng câu lạc bộ và rủ tôi về chung.

“Nhắc mới nhớ, đã đến lúc về nhà rồi ha. Vậy, hôm nay kết thúc tại đây thôi nhỉ?”

“Ừm. Dù gì thì câu lạc bộ có thể tiếp tục hoạt động từ thứ Hai mà, cứ về thôi.”

Mặc dù trong lòng hạnh phúc và muốn ở lại lâu hơn chút nữa nhưng tôi cố kiềm chế bản thân.

“A-ano... Iku, no...”

Khi đứng dậy từ ghế sofa, tôi được Aizawa – đã xách cặp lên – gọi một cách ngượng ngùng.

“Hửm, chuyện gì thế, Aizawa?”

“E-etou... là thế này...”

Do cảm nhận được ánh mắt của Shinonome và Tennee nên Aizawa không thể bình tĩnh. Tuy nhiên, cô ấy lấy tinh thần và nói.

“I-Ikuno! X-xin hãy...... hẹn hò với tớ!”

Nghe câu nói ấy, tôi cảm thấy déjà vu.

Trên đường về, tôi và Aizawa đến công viên đài phun nước trước nhà ga.

“Xin lỗi nhé, Ikuno. Đột nhiên lại bắt cậu đi cùng tớ thế này.”

“Tất nhiên là không vấn đề gì. Tớ phải đáp ứng yêu cầu của Aizawa để đổi lấy việc cậu tham gia câu lạc bộ mà.”

Vì đã gần 19 giờ, lại cộng thêm thời tiết âm u, nếu như không có ánh đèn đường thì ắt hẳn là lúc này trời đã tối đen như mực.

Có vẻ như Aizawa không mang theo dù, nếu trời không mưa thì tốt biết mấy.

“Qu-quan trọng hơn, chẳng phải cậu đã hứa là sẽ không nói dối nữa sao? Vụ hẹn hò này, đừng bảo lại là để tích lũy kinh nghiệm để thấu hiểu bạn bè nhé?”

Khi tôi hỏi với vẻ thắc mắc, Aizawa biểu hiện gương mặt hối lỗi.

“Đúng là tớ có nói như vậy nhưng... ưm, khi nhìn Fujisaki và Nanjou, vì trông họ có vẻ rất tin tưởng tớ cho nên tớ muốn nói với họ rằng chuyện có kinh nghiệm với đàn ông là không phải nói dối. Chính vì thế, tớ sẽ biến lời nói dối thành sự thật...”

“Biến lời nói dối thành sự thật? Cậu nói thế là ý gì?”

“Tức là, nếu nói dối là cay đắng thì chi bằng biến nó thành sự thật, như thế cảm giác tội lỗi cũng sẽ biến mất, tớ nghĩ vậy. Thế cho nên, tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu giúp tớ...”

Ra vậy, cô ấy không muốn nói dối. Nhưng cũng không muốn phản bội niềm tin của bạn bè.

Tất nhiên, nếu nói theo cách khởi nguyên thì Aizawa thật tệ khi nói dối để phô trương. Nhưng có lẽ là do Aizawa cảm thấy sợ. Sợ bị mọi người xung quanh cô lập.

Sở dĩ tôi ghét nổi bật và bảo vệ chủ nghĩa bạn bè ít hơn người quen là vì tôi không muốn có cảm giác khốn khổ như hồi tiểu học nữa. Hiểu việc bị cô lập là đau, Aizawa đã nói dối cho đến tận bây giờ.

“Đúng là Aizawa. Thôi được rồi, nếu cậu không chê thì tớ sẽ giúp.”

“Th-thật chứ? Cậu có chắc không?”

“Ưm. Vì vài lý do mà tớ hiểu được cảm giác của Aizawa mà. Tớ sẽ giúp cậu cho đến khi lời nói dối trở thành sự thật.”

“Vậy sao? Xin lỗi cậu nhé, vì lời yêu cầu ích kỉ...... v-vậy...”

“Th-thông tin liên lạc của Ikuno... nếu được, có thể cho tớ xin không?”

Bằng giọng khá nhỏ, cô ấy nói trong lúc quay mặt đi.

Chẹp, thật sự thì cô ấy không có hứng thú, nhưng vì tôi đã nghe được cuộc trò chuyện hồi sáng này cho nên cô ấy lo lắng về tôi mà miễn cưỡng hỏi đây mà. Aizawa thật đúng là tốt bụng.

“Tất nhiên là cậu không cần phải miễn cưỡng đâu. Chắc là cậu không thật sự muốn biết thông tin liên lạc của một thằng otaku như tớ nhỉ.”

“T-tớ không có như thế! Tớ, thật sự muốn biết thông tin liên lạc của Ikuno nên mới hỏi mà!”

Ánh mắt nghiêm túc như đang nổi giận, có vẻ như cô ấy thật lòng muốn biết. M-maa, là người trong cùng một câu lạc bộ, việc đó chắc cũng cần thiết nhỉ... Thế là chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc.

“Cảm ơn, Aizawa. Tớ lưu rồi.”

“Ưm. Tớ cũng lưu xong rồi.”

Như thể lo lắng, Aizawa cứ xác nhận lại danh bạ nhiều lần.

Tự dưng để ý, đây là lần đầu tiên tôi trao đổi thông tin liên lạc với con gái. Ơ, hổng lẽ bây giờ tôi đã thành Reajuu rồi sao?

“E-etou. Nhân tiện, đã muộn rồi, nếu hẹn hò thì có lẽ ta nên đi ăn trước nhỉ?”

“Cậu nói phải. ...A, nhưng mà, Ikuno, hôm nay tuy nói là hẹn hò nhưng thật ra thì tớ muốn trả ơn cậu. Thế cho nên hôm nay tớ sẽ đãi.”

“Eh, như thế ổn không?”

“Ahaha, đừng bận tâm. Tớ cũng định sẽ trả ơn Ibuki ngay sau đó mà.”

Shinonome á...? Nhắc mới nhớ, lúc ra về, cô ta có nói như thế này.

『Hôm nay mình cho Aizawa-san mượn. Nhưng, kể từ lần sau thì mình sẽ độc chiếm đấy nhé.』

Vì không hiểu cô ta đang âm mưu điều gì nên tôi có hơi lo lắng một chút kể từ bây giờ...

Còn Tennee vì là Tennee nên, 『Vậy, lần sau cậu phải hẹn hò với tớ! 』 – cô ấy nổi giận.

“Etou, nếu vậy thì chắc hôm nay tớ xin tiếp nhận lòng tốt của cậu. Thế, ta đi được rồi chứ?”

“Ưm. Vậy, phiền cậu hộ tống nhé!”

Aizawa hiện giờ trông có vẻ rất vui. Do không có nhiều kinh nghiệm nên cô ấy mong ước được hẹn hò với người khác giới để mạnh mẽ hơn. Để giúp Aizawa được toại nguyện, tôi muốn nắm tay cô ấy, nhưng hình như trước cô ấy có nói là chỉ muốn nắm tay người yêu thật sự của mình thôi thì phải.

Nhớ đến lời nói của Aizawa, tôi bắt đầu bước đi mà không làm gì cả. Thế rồi...

“N-nè! Ta đang hẹn hò mà sao cậu không chịu nắm tay?”

Khi quay đầu lại, tôi thấy Aizawa – người ít giây trước vẫn còn trông hạnh phúc – đang khẽ nhướng mày.

“Ơ? Thì tại, tớ nhớ là cậu đã nói rằng cậu chỉ muốn nắm tay người yêu thật sự của mình thôi?”

“Hể...? A-àà! Nhắc mới nhớ, đúng là tớ có nói như thế nhỉ... ahahaha! Nhưng mà, sau cùng thì tớ lại nghĩ rằng buổi hẹn hò sẽ không còn thú vị nữa nếu như ta không nắm tay, phải không?”

“Thế à? Maa, tùy Aizawa thôi, tớ thì sao cũng được.”

“V-vậy........................... xin làm phiền cậu.”

Đột nhiên có biểu hiện cứng rắn, Aizawa chìa bàn tay trắng trẻo ra.

Cho đến lúc này, khi đã ý thức được, tôi cũng trở nên căng thẳng. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay con gái. Mặc dù lo lắng như vậy nhưng tôi đã nắm tay cô ấy trước khi căng thẳng và hiện giờ đang trong trạng thái không thể cử động.

“...Đã nắm rồi, nhỉ.”

Không nhìn gương mặt của Aizawa – người vừa có giọng nói đầy xúc cảm, tôi dắt tay cô ấy bước đi.

Thế nhưng lúc ấy, một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống và dần dần trở nên lớn hơn.

“Xin lỗi, Aizawa. Vì trời đổ mưa rồi nên ta tạm buông tay ra nhé.”

Tôi bật dù lên, Aizawa chui vào, và chúng tôi lại tiếp tục bước đi.

“Khó khăn lắm mới có thể nắm tay trong lúc hẹn hò vậy mà...”

Khi liếc sang bên cạnh, tôi thấy Aizawa đang phồng má. Trong lúc đang bị thu hút bởi dáng vẻ đó, tôi đi chầm chậm theo nhịp bước của cô ấy. Và rồi, như thể nhận ra tôi đang canh theo nhịp bước của mình, cô ấy mỉm cười và thì thầm.

“Nhưng, như thế này cũng không đến nỗi tệ...”

Trong không gian chật chội, tuy cơ thể nhỏ bé nhưng vì Aizawa đang nép mình bên tôi nên tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức.

Aizawa tuy xinh đẹp nhưng không phải là bitch. Chính vì thế mà ngay khi nhận thức được, mặt tôi trở nên nóng lên.

T-tôi cho là giờ thì mình đã thấm thía câu nói của Tennee. Cô ấy có thể khiến cho ba năm cao trung hay thậm chí là cả đời của tôi bị hủy hoại sao...? Trên thực tế thì tôi đang bị chi phối rồi.

Nhưng tôi không cho là nó quá phiền hà đến như vậy...

Haa, quả nhiên Aizawa có thể là một con bitch ẩn chứa tính chất xấu.

Tôi quyết định nghĩ như thế để kiểm soát cảm xúc của mình, không cho nó nóng hơn.

Và, mỗi lần đến phòng câu lạc bộ thì sẽ có hai cô gái xinh đẹp chờ đợi mình, tôi cũng quyết định nghĩ như vậy.

Bởi vì câu lạc bộ văn học của tôi không thể nào có bitch mà.

default.png

Bình luận (0)Facebook