Chương 05
Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:56:05
Chương 5
Khi tôi trở lại Công quốc Icard thì trời đã chạng vạng tối.
'Mình phải ăn Okracia!'
Tôi không bao giờ có ý định chết cả.
Ngay khi trở về Công quốc, tôi lẻn ra ngoài một mình và ăn trái Okracia.
'Mình được cho biết nếu ăn thường xuyên, thì mình sẽ khỏi bệnh, đúng không ta?'
Đây là phương pháp điều trị từ Đông lục địa, và chỉ có một quả trên mỗi cây.
Nhưng khi tôi bắt đầu ăn Okracia, cơ thể tôi chắc chắn đã tốt hơn. Nó hồi phục nhanh đến mức tôi không biết nó có thực sự tuyệt vời như thế này không.
'Nhưng nếu mình ra đi như thế này ngay bây giờ, mình sẽ trở thành một đứa ăn xin. Mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.'
Đây là môi trường tốt nhất cho tôi, một đứa trẻ mồ côi không có chỗ ở.
Trước hết, tôi phải kiếm thật nhiều tiền, để mọi thứ tốt nhất, bao gồm cơm ăn, bàn ghế, quần áo.
'Phải ở lại đây chừng nào còn có thể.'
Hơn nữa, tôi không thể tin rằng ở đây có nhiều cây Okracia giúp hỗ trợ sức khỏe của tôi.
Nhà kính thậm chí còn gần với phòng của tôi. Đó là điều kiện tốt nhất vì tôi không phải đi tìm kiếm thuốc chữa.
'Điều tốt nhất nên làm là tự chữa khỏi bệnh và bí mật chạy trốn.'
Bố chồng và chồng tôi hoàn toàn vô tâm.
Là hai người duy nhất tôi không thể bị bắt gặp.
Tất nhiên, tôi sẽ phải thận trọng hơn khi ở gần Công tước vì Công tước Icard có tai mắt ở khắp mọi nơi.
Lisa, người hầu gái gắn bó với tôi, cũng có thể là con tốt của Công tước Icard, nên tôi phải đề phòng lúc này.
'Mình có thể làm được. Mình có kĩ năng diễn xuất cấp 1000 mà. '
Quyết tâm để tồn tại, tôi đã lên một kế hoạch cụ thể.
Kế hoạch A.
Tôi phải sống sót ở đây bằng cách nào đó, bí mật tiết kiệm thật nhiều tiền, và chạy trốn. Thật quá khó để bỏ trốn mà không có một xu dính túi.
Đó là một kế hoạch gọn gàng và an toàn, nhưng nó dường như là một hành trình dài.
Và kế hoạch B.
Tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây.
Tôi sẽ có được sự yêu mến bởi Công tước Icard, và ổng sẽ quyết định, "Này, tôi thà sống với Laria hơn là tiếp quản Hoàng gia!"
… Nếu tôi làm không tốt, mọi người sẽ không ghét tôi sao? Họ sẽ lấy gan và túi mật của tôi mất.
Những gì Công tước Icard muốn làm là nắm quyền kiểm soát Tầng lớp Quý tộc và Hoàng gia. Tôi biết giấc mơ trở thành kẻ phản diện của ông ta…
Liệu nếu tôi thực hiện 'Kế hoạch B' thì nó có thành công không ?
Tôi muốn biết Công tước Icard muốn gì, nhưng không có cách nào để biết.
Vì vậy, thay vào đó, tôi sẽ chạy trốn một mình và ẩn náu mà sống.
Thay vì làm như vậy, tôi muốn sống thật tốt, ngay cả khi đó là một gia đình đã có mục đích xấu ngay từ đầu.
Thành thật mà nói… khi ông ấy đề nghị trả nợ cho tôi tại đám tang, tôi đã rất sốc.
'Ông ấy là vị cứu tinh của mình.'
Tuy nhiên, tôi không thể loại trừ khả năng Icard sẽ thay đổi để tốt hơn cho con dâu thay vì đổi lấy tham vọng của mình.
'Nếu mình không để ý, mình có thể chết ... Mình cần phải cẩn thận về một số cơ hội. Bây giờ thực hiện 'Kế hoạch A' là ổn nhất.
'Kế hoạch B' dường như là một ý tưởng hay để giữ như một giấc mơ xa vời. Nó khó khăn như kiểu trúng xổ số vậy.
'Kế hoạch A' và 'Kế hoạch B' sẽ giống như một người làm công ăn lương làm việc tại một công ty đang đánh bạc với xổ số.
Vì vậy, tôi quyết định rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện Kế hoạch A từ bây giờ.
May mắn thay, nam chính và Seymour của tiểu thuyết gốc “Giao dịch vĩ đại của đế quốc” là nhà tư bản tuyệt vời và luôn chăm chỉ kiếm tiền.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể kiếm tiền dễ dàng bằng cách sử dụng thông tin đó.
Tất nhiên, có một điều kiện khó khăn là Công tước không thể bắt tôi.
Khi tôi lên phòng sau khi ăn trái Okrasia, những cuốn sách tôi chưa từng thấy đã chất thành đống trong phòng.
…Cái này là cái gì?
Ban đầu, không có cuốn sách nào trong phòng của tôi.
"Bây giờ chồng mình ở đây, họ có muốn mình học à?"
Tôi chỉ hút mật trong thời gian ở đây.
Công tước Icard đã không cho tôi bất kỳ khoản tiền nào cho việc học mà tôi cần.
Tất nhiên, ông ta không có vai trò gì trong xã hội. Tôi không thể đi khách sạn mặc dù tôi chưa kết hôn.
Ông ấy chỉ để tôi một mình. Như thể để tôi có thể chết lặng lẽ vậy.
'Chà, có lẽ nó hơi quá đối với ông ấy. Nó có thể sẽ giúp tôi có thêm nhiều niềm vui. '
Với một chút châm chọc, tôi mở ra cuốn sách trên cùng.
'…Hửm?'
Tôi tức giận cắn môi dưới. Những gì tôi mở ra không phải là một cuốn sách.
「Đọc truyện cổ tích cho đến khi bạn ngủ, xoa đầu bạn, khen ngợi bạn, chia sẻ món ăn yêu thích, đi dạo và nói về những điều cùng nhau, và chọn quần áo cho một dịp quan trọng. 」
Đó là một cuốn nhật ký.
Ngay cả cuốn nhật ký cũng có tiêu đề 'Giá như tôi có mẹ.' Tôi vội vàng đóng cuốn nhật ký lại và đặt nó lại chỗ cũ.
Không, không. Tại sao nhật ký của Evan lại ở đây?
"Cậu ấy đang ở trong phòng, phải không?"
Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều gì đó rất ư là sai sai, vì vậy tôi lao vào giường và nhắm mắt lại.
"Đúng vậy, mặc dù anh ta sẽ vô cảm khi lớn lên, Evan bây giờ vẫn là một đứa trẻ."
Evan đã bị bỏ rơi do sự thờ ơ của cha mình, đã đến học viện từ khi cậu ấy vẫn còn sáu tuổi.
'Cậu ấy vốn dĩ không vô cảm với mọi người ngay từ đầu.'
Tôi sẽ cảm thấy thật tiếc khi đứng đó một mình giữa những đứa trẻ được chúc mừng.
Tôi có thể quan tâm nhiều hơn vì kiếp trước tôi là trẻ mồ côi.
"Thông thường, sự thờ ơ của cha mẹ là có thể chịu đựng được, nhưng vào những dịp đặc biệt, nó càng trở nên cô đơn hơn."
Sau khi trưởng thành thì tốt hơn, nhưng đứa trẻ luôn nghĩ rằng mình không được yêu thương thì thật đáng thương.
'Nhưng…'
Tôi nghĩ, xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình.
'… Đó chính xác là những gì tôi muốn trước đây.'
Một cảm giác đồng nhất đến từ sự thương hại. Đó là bởi vì người duy nhất đủ tốt bụng để bảo vệ đã nhận thức rõ về cảm giác mà cậu ta vô cùng khao khát.
Trong khi tôi đang nằm im với trái tim nhói lên, cánh cửa đột ngột mở ra.
“Lisa? Cô nên gõ cửa chứ ”.
Lisa là người duy nhất vào phòng tôi, nên tôi thản nhiên nói.
“Mà tại sao lại có một đống sách trong phòng của tôi vậy…”
Tuy nhiên, tôi không thể tiếp tục sau đó.
“Tôi vào phòng của mình thì cũng phải gõ cửa à?”
Tôi mở to mắt.
Đó là giọng nói khắc nghiệt của Evan.
“Và những cuốn sách đó đều là của tôi. Tôi sẽ quan sát nó, vì vậy đừng có chạm vào.”
Không đời nào. Tôi từ từ đứng dậy với một cảm giác kinh khủng.
"Phòng của tôi?"
"Cô nghĩ rằng đây là phòng riêng của cô à?"
Evan mặc bộ quần áo mang trong nhà, thản nhiên nói.
"Đây là phòng của tôi."
Chà, căn phòng này quá rộng rãi và lạ mắt để tôi sử dụng một mình.
Không hiểu sao chiếc giường lại rộng hơn mức cần thiết, trống một nửa tủ, kệ sách. Tuy nhiên, không ai giải thích tại sao cho tôi. Chà, các hạ nhân của Công tước Icard chắc hẳn đã không nói nên lời, khi một ngày nọ ông ta nói với tôi rằng: “Đây là con dâu của ta.”
"Chúng ta là một cặp, vì vậy chúng ta cần phải ở chung phòng."
Chà, chúng tôi đã kết hôn hợp pháp, vì vậy không có lý do gì để sử dụng các phòng riêng biệt.
'Nhưng mình chưa sẵn sàng ở chung phòng với một người đàn ông ...'
Evan vô cảm tiếp tục.
“Ồ, và chúng ta hãy thảo luận về nó trước đi. Có một vài điều tôi muốn làm.”
"Được. Nó là gì?"
Tôi cười ngọt ngào hết mức có thể vì tôi cảm thấy có lỗi khi xem trộm nhật ký của anh ấy.
Tuy nhiên, tôi thậm chí không thể kiểm soát được biểu cảm của mình trước những lời nhận xét sau đó của anh ấy và há to miệng.
“Dù chúng ta có ngủ chung giường như thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không muốn có con.”
“… Cái... cái gì?”
"Tôi chưa muốn có con."
Tôi không thấy xấu hổ chút nào, nhưng những gì tôi nghe được khiến tôi không nói nên lời.
“Tôi nghĩ ít nhất chúng ta nên là người lớn nếu chúng ta muốn chịu hoàn toàn trách nhiệm về đứa bé.”
Cậu điên à? Ở tuổi mười ba?
Trong khi tôi lắng nghe tất cả những gì cậu ấy nói, tai tôi đỏ bừng.
"Vì vậy, chúng ta sẽ không nắm tay trên giường*."
“… Hở?”
Tôi chớp chớp mắt.
“Cậu không biết? Chà… tôi cũng vừa mới biết. ”
Cậu ta nâng cằm và nói với một chút tự mãn trên khuôn mặt của mình.
"Nếu chúng ta nắm tay trong lúc ngủ sau khi kết hôn, chúng ta sẽ có con."
(Translator; Thật luôn ?? Không ngờ ổng ngây thơ đến thế luôn )
(Beta: Mẹ dặn nắm tay là có con nha :v )
"…Ừm."
Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trưởng thành của anh.
Tất nhiên, không quan trọng chúng ta bao nhiêu tuổi, ừm…
“Tôi đã hơi sốc khi lần đầu tiên nghe nó. Nhưng tôi cần phải nói điều đó vì chúng ta sẽ không thể mãi là những đứa trẻ được.”
Đôi mắt anh ấy nhìn xuống tôi, khiến tôi có chút ngột ngạt.
"Cậu mười bốn tuổi."
“Ừm, vâng…”
Tôi bàng hoàng trả lời.
Đột nhiên, tôi cảm thấy đã sẵn sàng ở chung phòng với Evan.
───────────────────────────────────────────────