• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tam giác từ chối

Độ dài 15,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:28:12

Vào đầu học kỳ hai, trường học bắt đầu bị bao bọc bởi một bầu không khí đặc biệt.

Không phải là tại còn lưu luyến về những kỉ niệm đáng nhớ của kỳ nghỉ hè, hay là do khổ tâm về đống bài tập còn chưa hoàn thành.

Không, lý do chính nhất ở đây là vì sự lo lắng và bồn chồn… về lễ hội văn hoá đang cận kề.

Lễ hội văn hoá tổ chức tại Trường Trung Học Tư Thục Hozumino được điều hành bởi hội đồng học sinh. Nó đã được bắt đầu từ bảy năm trước bởi một vị chủ tịch hội đồng học sinh nổi tiếng với sức thu hút lớn, nhằm bắt chước theo một chương trình truyền hình.

Trong một cuộc họp thảo luận về vai trò của hội đồng học sinh trong lễ hội văn hoá sắp tới, chủ tịch hội học sinh đó đã đặt ra câu hỏi sau đây:

“Bên hội con gái thì luôn có dịp tỏ tình trong các ngày lễ Tình Nhân rồi, nhưng còn đấng mày râu thì sao?”

Do đó, sự kiện “Tiếng gào thét của nam sinh trung học” mà đã được cho phép tổ chức nhờ ơn hội đồng học sinh — hay còn được biết đến với tên gọi “Lễ hội tỏ tình” — đang tiến gần hơn bao giờ hết.

Thời điểm học kỳ hai bắt đầu là lúc mà mọi người dần trở nên bối rối trước bản chất nhạt nhoà của mùa hè vừa rồi.

Nhiều học sinh đã nuôi nấng chút hy vọng nhỏ nhoi như “Mùa hè mà, chắc sẽ có triển vọng tốt thôi nhỉ?”, chỉ để rồi đón chào một học kỳ mới bắt đầu mà không có gì đặc biệt mới mẻ.

Thôi chết, mình biết làm sao đây? Đã trễ lắm rồi, đáng lý ra mình phải bày trò gì đó để không phải hối hận như thế này chứ.

Chờ chút. Trường mình có cái “Lễ hội tỏ tình” đó mà đúng không? May là lễ hội văn hoá diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Thế thì mình còn nhiều thời gian để khắc phục sai lầm này.

Quá trình đi đến quyết định tỏ tình thường diễn ra như thế đó. Nhưng sau khoảng thời gian đó là nghi lễ ăn năn trong yên lặng.

Bởi lẽ lời tỏ tình ấy sẽ được thực hiện trên sân khấu lớn trong phòng tập thể dục. Trước toàn thể toàn trường. Ngay cả những người dũng khí đầy mình cũng khó mà giữ đôi chân không run rẩy.

Nhưng mà có một phần thưởng lớn đang chờ đợi những người dám đương đầu thử thách. Theo như những gì được đồn đại thì tỷ lệ thành đôi thành cặp ở “Lễ hội tỏ tình” là rất cao.

Có thể nói đây là minh chứng cho hiệu ứng cầu treo. Khi tự nhiên bị tỏ tình trước toàn trường, thì một cô gái bình thường nào cũng sẽ phải ngỡ ngàng trước sự áp lực và nỗi xấu hổ dồn dập. Đã đến nước đó rồi thì cô ấy sẽ bất lực gật đầu và chấp nhận lời tỏ tình, kể cả khi không thích đối tượng kia mấy đi nữa. Mới nghe qua thì đúng là một câu chuyện lạ thường không biết đúng hay sai, thế nhưng mọi người trong trường đều bàn tán về nó cứ như nó là sự thật hiển nhiên.

Cộng thêm những lợi ích đính kèm như là được ra vẻ ta đây ngầu hơn gấp ba lần so với bình thường và mối quan hệ yêu đương kéo dài lâu sau khi tỏ tình, một phần là vì ít ai dám chia tay ngay sau khi tuyên bố hẹn hò trước mặt mọi người, thì nhìn chung đám con trai nào dám chơi liều nhiều sẽ được ăn nhiều.

Vậy nên, thời điểm học kỳ mới bắt đầu cũng là lúc những cậu con trai bất lực vì mùa hè không kiếm được ai như chúng tôi phải bắt đầu động não.

“...Còn mày, Sueharu. Mày tính làm gì?”

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa trong trường. Ngồi đối diện với tôi là một cậu bé với mái tóc nâu nhạt như màu trà, tay cầm một chiếc bánh sandwich trong khi cất tiếng hỏi tôi.

Người ấy là Kai Tetsuhiko - một người bạn, nhưng nếu muốn miêu tả chuẩn hơn thì phải là “một tấm gương xấu”. Hồi làm quen đầu năm cấp 3 chung lớp thì chúng tôi đã nhận ra đôi bên nói chuyện rất ăn ý, thế là kể từ đó thì cả hai người chúng tôi đều ăn trưa chung với nhau.

“Hử? Làm gì là làm gì?”

“Nguyên vụ ‘Lễ hội tỏ tình’ ấy. Có tính tham gia không?”

“H-Hỏi làm chi vậy?”

Tôi liền đảo mắt sang chỗ khác và nói nhỏ giọng xuống như đang lẩm bẩm, nhưng Tetsuhiko thì cứ nói tiếp không nhân nhượng.

“Mày đang ấp a ấp úng đấy.”

“Chậc…”

Tôi có kìm nén ham muốn được gào lên.

“Thử nghĩ cho người khác chút coi!”

Tôi thầm nghĩ trong đầu, bởi vì nếu nói là có thì chẳng khác gì đang thừa nhận rằng tôi đang có để ý một bạn gái nào đó. Vì vậy, tôi đã quay người đi và lảng tránh câu hỏi của cậu ta.

Sự thật là tôi đang có ý tham gia “Lễ hội tỏ tình”.

Mười bảy năm qua tôi đã sống mà không một lần có bạn gái.

Ở trường tiểu học, tôi không biết bạn gái là gì, ăn có ngon không.

Ở trường trung học, mặc dù không phải không quan tâm, nhưng khả năng kiếm bạn gái sao mà thấy xa vời quá nên tôi chẳng cân nhắc nhiều quá làm gì.

Ở trường cao trung, tôi bắt đầu nhận ra số cặp đôi uyên ương quanh mình đã bắt đầu gia tăng hơn hẳn, làm tôi không khỏi hoang mang.

Ấy vậy mà mùa hè năm cao trung của tôi cứ thế mà trôi qua, bỏ lại tôi ở tình trạng lạc lõng này.

Được rồi, thử bình tĩnh ngẫm nghĩ lại chút nào. Giả sử như bạn nhận được một lời tỏ tình từ một người mà bạn thầm yêu trộm nhớ đi. Và ừ, tôi không có cơ sở hay bằng chứng nào cho chuyện này, nhưng tỏ tình xong thì thường hai bên sẽ dần rút ngắn khoảng cách và thân thiết với nhau hơn. Sau đó, tôi chắc rằng cả nam lẫn nữ sẽ có thể tiến tới làm chuyện ấy mà không cần phải gượng ép gì cả mà nhỉ?

BỚT ẢO TƯỞNG ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

...Và cuối cùng tôi cũng đã trở lại với hiện thực.

Chính xác vì lý do này mà tôi tuyệt đối không thể tiết lộ danh tính cô gái mà tôi đang để ý cho bất cứ ai cho đến khi “Lễ hội tỏ tình” bắt đầu.

(..Thằng khốn Tetsuhiko nhắc mới nhớ.)

Đối tượng mình quan tâm thường được xem là thông tin tuyệt mật mà đúng không? Tại sao thằng đó lại hỏi tôi toẹt ra như thế chứ? Nếu lỡ như ai đó tình cờ nghe thấy và rồi phán mấy câu như “Hả, mày thích nhỏ XX đó à? Quào. Mà chẳng ai quan tâm đâu =))” thì tôi nhục mặt chắc chết mất.

Chẳng biết không đọc được hay không quan tâm đến suy nghĩ của tôi, nhưng Tetsuhiko vẫn thản nhiên chống cằm lên bàn và tiếp tục ăn hết món bánh sandwich cốt lết với tay còn lại.

“Sueharu à, mày mà cứ làm bộ mặt đó thì đến cả người không biết gì cũng nhìn thấu tâm can được đó.”

“Gì thế, Tetsuhiko? Mày đang trêu tao đó à?”

“Ai mà dám, chỉ là đang thành thật muốn nói với mày thôi. Nhất là khi mày sở hữu cái tài năng xuất chún--”

Trên đời này có những thứ tốt nhất không nên nói.

Ví dụ điển hình là cái vế sau đó mà Tetsuhiko đang định nói.

“...Mày đã hứa không bao giờ nhắc đến nó mà.”

“Ừ, ừ, khổ lắm biết rồi.”

Tetsuhiko không tỏ ra chút ăn năn gì. Mặt khác, cậu ta lại nở một nụ cười khiêu khích rõ rệt.

“Mà quay trở lại với chuyện của ‘Lễ hội tỏ tình’.”

“Mày dai ghê đấy. Thế còn mày thì sao? Mày có định tham gia không?”

Tetsuhiko mặt cười toe toét khi tôi hỏi ngược lại cậu ta.

“Chà, mày nóng lòng muốn biết lắm hả?”

Tetsuhiko dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này để vuốt cao mái tóc nâu rối bù đã chùng xuống lông mi.

“Giờ tao có danh sách hàng chờ 7 nhỏ rồi, thấy mà phiền ghê đó. Tao đã lên kế hoạch sắp xếp từng nhỏ vào mỗi ngày trong tuần, nhưng nếu vậy thì lãng phí hết cả mấy ngày cuối tuần rồi. Vậy nên kế hoạch là đi chơi cùng hai ba người trong cùng một ngày, nhưng điều chỉnh như vậy phức tạp lắm. Đã ra nông nỗi này rồi thì tao nghĩ mình chỉ nên tập trung bắt một con cá lớn rồi giải quyết cho xong ở vụ ‘Lễ hội tỏ tình’ thì hơn, mày thấy sao nào?

“Ừ, mày ghê thật đó. Cực kỳ ghê tởm luôn đó. Lâu lâu nói chuyện làm tao muốn giết mày thật.”

Nếu tôi đang nói chuyện với ai đó khác thì có lẽ tôi đã cười trừ cho qua chuyện hay nghĩ người kia là một hạng đần rồi, nhưng Tetsuhiko thuộc cả một phạm trù khác.

Bởi vì nghiêm túc mà nói, cái thằng này quả thực rất nổi tiếng.

Ai nhìn vào thôi chắc cũng nhận ra ngay. Thằng này là hót boi chính hãng. Không nổi tiếng thì mới là lạ.

Thế nhưng…

“Khoan đã, không phải nguyên hội con gái đã căm ghét mày sau khi bị bắt quả tang bắt cá tay ba trước kỳ nghỉ hè sao? Làm thế nào mà mày dỗ ngọt được cả bảy đứa lận vậy?”

“Thì vì bảy nhỏ đó đều từ trường khác chứ sao, thằng ngu. Đám con gái ở trường này giờ coi tao còn thua cả rác thải mà. Ví dụ như… thử nhìn này.”

Tetsuhiko thử vẫy tay và khoe hàm răng trắng tinh của mình về phía một cô bạn nữ trong lớp chúng tôi đang đứng bên cửa sổ.

Bạn nữ đó là một thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật với cách ăn nói nhỏ nhẹ, tức là một cô gái bình thường không có liên can hay là bạn gái cũ gì đó của một đứa như Tetsuhiko.

Nhận thấy Tetsuhiko, cô ấy bỗng nhăn mặt lại, ngoảnh phắt đi chỗ khác, và khạc nhổ ra ngoài cửa sổ dẫu cho thông thường rất lịch thiệp.

“Tên rác rưởi đó mới lườm mắt nhìn tớ. Tởm rợn quá. Chúng ta sang chỗ khác thôi!”

Vừa dứt lời, cô ấy cùng bạn bè mình đã lập tức di chuyển ra chỗ hành lang.

“...Thấy chưa?”

“Nói ‘thấy chưa’ cái gì thế hả?! Tao không ngờ họ ghét mày đến nỗi vậy luôn đấy! Và điều đáng sợ ở đây là mày không hề bận tâm một chút nào!”

“Hở? Sueharu à, mày phải hiểu rằng phụ nữ là những sinh vật sống nhờ vào việc cám dỗ đàn ông. Đàn ông và phụ nữ có một mối quan hệ cộng sinh với một bên dành nửa thời gian để nói dối và bên khác dành nửa thời gian còn lại để bị nói dối, nên tao không hề thấy hột hay tổn thương ngay cả khi bị ghét, rõ chưa?”

“Đừng có ‘rõ chưa’ như thể tao đồng ý với mày vậy! Tao không rõ gì hết và tao cũng không đồng cảm chút nào với mày!”

Thằng này đúng chất rác rưởi mà.

Khuôn mặt thì điển trai hơn nhiều người thường. Điểm số thì khá là cao. Dây thần kinh thể thao cũng rất nhạy.

Thế mà tất cả những thứ đó đều đã bị lãng phí trên một tên cặn bã này.

Đó chính là bản chất thực sự của Kai Tetsuhiko.

“Mà này, mày có đoán được con cá lớn tao đang nhắm tới vào ‘Lễ hội tỏ tình’ là ai không?”

Bỗng chợt khuôn mặt cả một cô gái loé lên trong tâm trí tôi. Nhưng vì không muốn bị bắt thóp nên tôi đã giả vờ không biết gì.

“Sao mà tao biết được? Nhưng tao sẽ hỏi đề chiều lòng mày. Mày định sẽ thổ lộ tình cảm với ai trong ‘Lễ hội tỏ tình’ thế hả?”

“Kachi Shirokusa.”

Một ánh mắt hồn nhiên, cùng nụ cười rạng rỡ, và hương thơm từ mùi dầu gội thoáng khẽ bay qua trong không khí đều tập trung đánh vào tâm trí tôi, khiến tôi nín thở.

“...Mày sẽ cảm thấy sao nếu tao chọn nhỏ ấy?”

Tetsuhiko chắc hẳn đang rất khoái chí, mép miệng cười toe toét.

“...Chẳng thấy gì hết.”

“Xin lỗi, cho mày nói lại đó.”

“Tao sẽ không cảm thấy gì hết, nghe chưa?”

“Thôi bớt đi, Sueharu. Nhìn mày phản ứng tuyệt vọng như thế cũng đủ làm tao xấu hổ đấy.”

Tôi cảm thấy như thứ gì đó trong đầu mình vừa bùng nổ.

“Tao đã quyết định rồi. Tao sẽ giết chết mày.”

“Ấy, kh-khoan đã nào! Mày nghiêm túc dữ vậy… À, Kachi kìa.”

“!!!???”

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

Tetsuhiko tiếp tục nhìn chằm chằm vào đằng sau lưng tôi, tức là Shirokusa đang đi đến nơi đây từ một góc độ tôi không thể nhìn thấy được.

Tôi đã mặc kệ chuyện bóp cổ Tetsuhiko và vội vàng chấm dứt mọi hành vi có thể gây mất mặt, cùng lúc đó thì lấy ngón trỏ của tay phải để xoay xoay mấy cọng tóc mình - một tật xấu tôi thường hay làm khi hồi hộp.

Nhưng ngay khi tôi vừa buông tay ra thì Tetsuhiko đã lập tức cất tiếng với cái giọng vô cùng thờ ơ.

“À, khoan. Tao nhìn nhầm.”

“Mày muốn tao giết mày thật đúng không?! Tao không chịu nổi nữa rồi!”

“Tao coi mày như là một người bạn, nhưng nói thật thì tao đang vui quá mức sẵn lòng kết thúc tình bạn này.”

“Tao không tin nổi thứ tình bạn của mày nông cạn đến vậy!”

“À, Kachi kìa.”

“Ê Tetsuhiko, một đứa như tao cũng không khờ đến mức bị lừa hai lần liên tiếp đ-”

“Hai cậu gọi mình à?”

“Hả?”

Kinh ngạc trước giọng nói thanh nhã vừa rồi, tôi quay người lại và nhìn thấy Kachi Shirokusa đang đứng trước mặt.

“Không, tớ, hả?! Kachi?! Cậu đang làm gì ở đây vậy?!”

“Gì là gì? Đây là lớp học của mình mà. Mình không ở đây thì ở đâu.”

“À, ừ, đúng là vậy, nhưng không phải giờ này cậu thường ngồi ăn với Mine ở căng tin sao?”

“Meiko có việc khác cần làm. Chắc cô ấy sẽ xong việc đó sớm thôi, nên mình ăn xong thì về trước.”

Shirokusa trả lời với giọng điệu vô tư lự, nghe cứ như cô ấy không hề quan tâm gì đến bạn bè mình, nhưng nếu nghĩ cô ấy căm ghét bạn mình hay gì thì là sai hoàn toàn.

Shirokusa trước giờ đã luôn nói chuyện như thế.

Cô ấy nổi tiếng lạnh nhạt ngay cả với những bạn nữ của mình, càng góp phần củng cố danh tiếng nữ hoàng băng giá của cô ấy.

Tôi giả vờ bình tĩnh để che giấu nhịp tim đang tăng nhanh của mình.

Shirokusa quả là vẫn xinh đẹp như mọi khi.

Hiện thân cô ấy là một sự tao nhã trang nghiêm. Nếu chỉ nói về vẻ bề ngoài thôi thì ai ai cũng nhận ra rằng cô ấy khác xa nhiều so với những bạn gái khác. Xung quanh cô ấy là một bầu không khí hệt như đang ở một nơi thờ phụng, làm người khác không khỏi tự hỏi liệu tâm hồn họ có thể được thanh lọc khi đứng bên cô không.

Shirokusa có một mái tóc đen dài ngay thẳng. Óng ả, mịn mượt và nổi bật. Nếu được cơ hội chải nó một lần thôi cũng đủ để không bao giờ muốn rời xa nó.

Đó là chưa nói đến cặp đùi ẩn sau một đôi vớ dài đến đầu gối, và một bộ ngực căng tròn ẩn sau bên dưới bộ đồng phục mà có thể đánh gục cả những thần tượng khiêu dâm. Nói thẳng ra thì là một “cơ thể ích kỷ”, dù nóng bỏng hơn cả mùa hè nhưng vẫn được che giấu rất tốt.

Mỗi khi nhìn vào Shirokusa thì những ảo tưởng hoang dã nhất cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.

(…Cô ấy có khoe quần lót cho tôi thì tôi cũng không thấy vui.)

Liệu có ai hiểu nỗi lòng này của tôi? Tôi muốn được nhìn thấy chúng bởi vì chúng được ẩn giấu. Giá trị của nó nằm ở rủi ro mà nó mang lại.

Chính sự lạnh lùng không cho phép đùa giỡn và vẻ đẹp không tì vết của Shirokusa đã tạo nên một sự tương phản trong khái niệm khiêu dâm. Nó đã cho ra đời cái “cơ thể ích kỷ” đó.

Điều mà tôi muốn nói ở đây là, bản thân sự tồn tại của Shirokusa chính là khiêu dâm. Q.E.D. Kết thúc chuyện.

Tuy nhiên, điểm tuyệt vời của Shirokusa bắt nguồn từ giá trị thực sự vượt xa cả vẻ đẹp nghiêm trang hay sự khiêu gợi.

“Mày nghĩ nó bự cỡ nào?”

“D… không, có khi là E?”

“Thiệt là, họ mà chọn bộ nào thể hiện đường nét chút nữa thì có tốt hơn không.”

“Ừm ừm! Nếu là đồ bơi thì hoàn hảo rồi!”

Giọng nói của hai cậu bạn nam cùng lớp đã lọt tới đây.

Chủ đề của cuộc trò chuyện là một quyển tạp chí khiêu dâm. Chỉ có vậy thôi thì cũng khá là bình thường.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện này có vẻ đã thu hút sự chú ý của Shirokusa. Dường như là do bị cận thị nhẹ nên Shirokusa phải nheo mắt lại để nhìn rõ hơn trang bìa của quyển tạp chí.

Vào lúc cô ấy nhìn ra bìa thì tôi đã lập tức hiểu lý do cô ấy quan tâm nó đến vậy.

Tetsuhiko khẽ thì thầm.

“Ồ, cái đó là quyển tạp chí khiêu dâm có sự tham gia của Kachi đấy ra? Hôm nay đã ra rồi sao?”

Vai Shirokusa bỗng khựng lại.

Nói thẳng ra như vậy trước mặt người tham gia là một điều tôi không thể nào làm... Tetsuhiko quả thực là một con quỷ không biết sợ ai.

Một hào quang nham hiểm bắt đầu tuôn ra từ vị trí Shirokusa.

Tôi ước gì lời nói của mình có thể đến được tai hai cậu bạn đang cười đùa vui vẻ.

Đồng chí à, tôi cũng hiểu tấm lòng của các anh lắm chứ! Là lẽ thường tình thôi mà. Làm sao có thể tự xưng là một nam thanh niên nếu không thấy kích thích khi được chiêm ngưỡng một bức ảnh khiêu dâm của cô bạn học xinh đẹp chứ?

...Tôi đã nhiệt liệt nghĩ vậy trong đầu như muốn công bố trước toàn thể thế giới.

Nhưng tất nhiên là chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi. Có cho tiền tôi cũng không dám nói trước mặt cô nàng này!

Trong khi hai cậu bạn đang bàn tán xôn xao không để ý xung quanh, Shirokusa đã tiếp cận họ với những bước chân yên lặng.

“Đồng chí, coi chừng đằng sau kìa! Quay lưng lại coi!”  Tôi chỉ có thể thốt lên như vậy trong đầu. Nỗi sợ hãi tột cùng đã không cho phép tôi lên tiếng cảnh báo trong khi Shirokusa đang âm thầm tiến tới bọn họ.

“Hààà, hai người muốn áo tắm sao?”

Một khi đã đột kích thành công, Shirokusa đã nổi cơn thịnh nộ và tạt cho họ một gáo nước lạnh.

“Chính xác! Nếu mặc đồ bơi thì bộ ngực khủng khiếp đó… chắc… ủa?”

Hai cậu bạn đã quay về với thực tế và dần quay lưng lại.

Shirokusa đã thoáng nở một nụ cười vui tươi trong giây phút ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó thì cô ấy liếc xuống nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng cả nước.

“Tôi rất ghét những người biến thái.”

“““Áááá…!”””

Chỉ một phát ngôn bình thường đó thôi cũng đủ để bắt thóp hết con tim của mọi nam sinh ở trong lớp này.

Nếu được phép thì tôi rất muốn lên tiếng nói lại lắm. Nói về chuyện bản chất con trai sinh ra đều biến thái, và cũng để hỏi rằng liệu họ không thể nào được tha thứ hay ham muốn một người xinh đẹp như Shirokusa.

Nhưng Shirokusa vẫn tiếp tục đòn tấn công không thương tiếc, với ánh mắt và miệng lưỡi như dao găm của mình lên hai chàng trai.

“Thế hai người chọn gì?”

“...Dạ?”

“Tìm thấy niềm vui trong việc làm nhục người phụ nữ là một tội ác không thể chối cãi được. Tuy nhiên, tôi luôn nỗ lực để trở thành một người rộng lượng. Vì vậy tôi sẽ để hai người đưa ra lựa chọn. Nhảy ra khỏi cửa sổ để bảo vệ danh dự của bản thân, hoặc bị cảnh sát bắt vì tội quấy rối tình dục… hai người chọn gì?”

Mọi người ở đó đều đã ngơ ngác. Đúng là có một số loại con trai thấy phấn khích khi bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ, nhưng thể loại đó chỉ thuộc thiểu số mà thôi.

Thật lòng mà nói thì cả những bạn nữ trong lớp cũng khó lòng có thể ủng hộ sức mãnh liệt của Shirokusa, thà tránh xa khỏi chuyện này thì hơn.

“Ch-Chúng tớ xin lỗi, mong cậu hãy bỏ qua cho.”

Shirokusa trừng mắt nghiêm nghị rồi giật lấy quyển tạp chí chứa hình ảnh khiêu dâm của cô ấy.

“A!”

“Tôi sẽ tịch thu thứ này và sẽ nộp lại nó cho giáo viên. Nếu muốn thì hãy đến lấy nó sau giờ tan trường.”

“Đ-Đừng mà…! Xin cậu đừng đưa nó cho giáo--”

“...Muốn nói gì à?”

Không có một ai trong trường này có thể chống lại được sức ép từ ánh mắt của Shirokusa.

“Không có, cho chúng tớ xin lỗi…”

“Hừ!”

Không thèm che giấu sự bất mãn của mình, Shirokusa đã quay trở về chỗ ngồi.

Tetsuhiko và tôi đều liếc nhìn nhau và bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.

“Thấy chưa, đây chính là lý do tại sao Kachi không có bạn bè. Mày không thấy nhỏ ấy giống như thành viên uỷ ban kỷ luật mà thường xuất hiện trong mấy quyển manga à?”

Tôi chỉ có thể gật đầu trước lời nhận xét của Tetsuhiko.

Cô ấy rất là ưu tú, xinh đẹp và nổi tiếng. Ai mà lại không muốn tiếp cận chứ? Thế nhưng, vấn đề là nằm ở chỗ tính cách quyết liệt, hay phải nói là nóng nảy, của cô ấy.

Dẫu vậy, nhưng tôi không cảm thấy e sợ trước tính cách của cô ấy như Tetsuhiko.

“Đúng là vừa rồi cô ấy có làm hơi quá lố, nhưng cô ấy nổi giận cũng là vì lý do chính đáng thôi mà. Tao biết cô ấy nói năng hơi gắt, nhưng cô ấy đâu có nói dối trắng trợn hay đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ chỉ để hạ thấp người khác đâu, đúng không nào? Vả lại, mày cũng đâu cần phải chỉ ra rằng cô ấy không có nhiều bạn bè.”

Cá nhân tôi nghĩ Shirokusa là một người “siêu phàm.”

Điều tôi cảm nhận được từ Shirokusa là quyết tâm không thể hiện bất kỳ điểm yếu nào. Nó là minh chứng cho sự siêu phàm của cô ấy, cũng như cách nói chuyện đặc biệt của cổ là một lá chắn để che giấu mọi khuyết điểm.

“Sueharu có khác. Mới hở chút là đã bênh vực vợ mình liền rồi.”

“Tao dự đoán tuổi đời mày sẽ rất ngắn đấy, Tetsuhiko. Sớm muộn gì thì khẩu nghiệp cũng sẽ đuổi kịp mày thôi.”

Tetsuhiko ung dung nói tiếp, hoàn toàn phớt lờ những lời của tôi.

“Kiểu gì thì mày cũng phải công nhận là đã làm lố quá rồi. Nói toẹt ra là đã vượt quá giới hạn cho phép luôn.”

“Nhưng tính cách ấy dạo này đang nổi trên TV mà nhỉ?”

“Ừ thì, công nhận là ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên rồ rất là mờ nhạt, và nhỏ ấy sở hữu yếu tố gây giật gân quá hoàn hảo cho TV. Tuy sắp lỗi thời rồi, nhưng nhỏ vẫn đích thực là một nữ tác giả cấp 3 xinh đẹp mà đã đạt giải thưởng Akutami.”

Đúng vậy, giá trị thực sự của Shirokusa không nằm ở những nét đẹp hấp dẫn hay thái độ lạnh lùng. Nó nằm ở tài năng, thành tích và danh tiếng của cô ấy với tư cách là một tác giả.

Năm ngoái, cô đã chắp bút tác phẩm văn học đầu tiên với tựa đề “Vào mùa có cậu” mặc dù chỉ mới vô năm đầu tiên của cấp 3. Vào thời điểm tôi bộc lộ cảm nghĩ của mình về tác phẩm thì độ nổi tiếng của cổ đã lan rộng khắp toàn trường, nhưng ở trong mắt dư luận thì tác phẩm của cô vẫn chưa tạo được tiếng vang lớn cho lắm.

Tuy nhiên, trong ba tháng sau đó, cô đã nhận được giải thưởng Akutami - được mệnh danh là cầu nối dẫn đến thành công trong giới văn học, và ngay lập tức đã nâng tên tuổi mình lên tầm quốc gia.

Cô là một mỹ nhân trẻ tuổi với tài năng xuất chúng. Cách nói chuyện của cổ không hề thiên kiến hay tâng bốc ai cả, và luôn luôn có nét lập dị và áp lực thường thấy ở những thiên tài. Những điểm này thôi cũng đủ để biến cô ấy thành người nổi tiếng.

Nổi tiếng đến mức để xuất hiện trong một loạt các loại tạp chí, điểm tin truyền hình và tất nhiên là các tạp chí người mẫu - mặc dù luôn giới hạn trong đồng phục ở trường hoặc quần áo hằng ngày của cổ.

“Ừm, đáng nể thật đó, nhưng nói gì thì nói chứ cô ấy vẫn là bạn đồng trang lứa của mình thôi mà.”

Tôi cố tình giả vờ như không quan tâm.

“Nghĩ thử xem, chúng ta cũng có chị Tada năm 3 đang làm việc như một người mẫu nghiệp dư, cũng như em năm nhất Misawa đang có tiềm năng trở thành thần tượng mà phải không? Kachi có thể tuyệt vời lắm nếu chỉ so sánh trong lớp, nhưng nếu nhìn ra ngoài thì cô ấy cũng chỉ tầm cỡ trung bình thường nhỉ?”

Trong khi cố tìm cách không phô bày cảm xúc thật của mình, tôi đã lỡ nói hơi quá đà.

Thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp được như Shirokusa, và tôi cũng để ý cô ấy hơn bất kỳ chị người mẫu hay em thần tượng nào ở trong trường. Nhưng nếu dám nói thế thì khác gì đang tự đào mộ mình.

Một tiếng rầm bất chợt vang lên.

Shirokusa là người đã gây ra tiếng động đó. Có vẻ cô ấy đã đập chân vào bàn trong khi đang ngồi.

Cơ mà, cú đập vừa rồi là vô ý hay cố ý thì tôi cũng chẳng biết.

“Chắc là cô ấy đâu có nghe thấy mình… đâu nhỉ?”

Tôi đâu có nói lớn tiếng đến thế, và cũng có khả năng cô ấy đang bực bội vì chuyện tạp chí khiêu dâm vừa nãy mà.

“Hì, nếu tính cả chuyện mày vừa chém gió thì Kachi này quả là siêu thật.”

“Sao mày biết được hay thế? Tao xin mày đó, làm ơn bớt đi. Tao biết lỗi rồi mà.”

“Mày chịu xin lỗi rồi thì để tao cho mày chút lời khuyên thật lòng. Mày không có cửa với nhỏ đó đâu. Tốt nhất nên bỏ cuộc đi.”

“Hảả??”

Lẽ ra tôi nên giả ngu và trả lời “ờ ờ, tao cũng có thích cô ấy đó đâu” qua loa cho rồi. Nhưng còn chưa thử tỏ tình mà đã bị nói là không có cửa thì ức lắm.

Vì vậy nên…

“Ừm, tao cũng có thích cô ấy đâu, nhưng hai bọn tao thân lắm đó nhé.”

...Tôi đã trả lời như vậy.

Tetsuhiko xoa cằm như hứng thú lắm.

“Mày vừa nói là mày thân với con nhỏ Kachi mà ghét con trai cực kỳ à?”

“Thì tại trước giờ tao chưa kể cho mày nghe, nhưng năm ngoái trước khi Kachi đạt giải Akutami thì tao đã có dịp gặp cô ấy trên đường về nhà. Tao đã đọc quyển tiểu thuyết của cô ấy rồi, nên tao có nói mình thích nó lắm. Và sau khi nói xong thì cô ấy đã nở nụ cười xinh nhất trên đời và...”

“…Cảm ơn cậu. Mình rất vui khi nghe cậu nói thế. Mình rất vui… vì nỗ lực từ trước đến giờ của mình đã được công nhận.”

...Cô ấy đã nói vậy với tôi.

Kết quả là tôi đã bị nhấn chìm trong chất độc của tình yêu.

Một nụ cười mà cô ấy không cho ai khác trong trường thấy… một nụ cười mà chỉ dành riêng cho tôi.

Ký ức ấy, tôi giữ bên mình như một báu vật.

“Vậy nên mày mới yêu nhỏ à?”

“L-L-Làm gì có!”

Tôi phản kháng trong sự bất lực, miệng thì lấp la lấp liếm biện hộ.

“Th-thì tại vậy này, chắc mày không biết nhưng hình như tao sống gần nhà cô ấy, vậy nên cũng có vài dịp tình cờ gặp nhau và trò chuyện qua lại rồi. Khi gặp Kachi ở ngoài bình thường thì tính khí cô ấy khác hoàn toàn khi ở trong trường. Kiểu như hồn nhiên và năng động hơn ấy? Tuy tao không thích Kachi hay gì, nhưng hai bọn tao thân cỡ vậy đó.”

Nói chuyện với nhau rất vui, ngoại hình rất hợp gu, những đường cong chuẩn khỏi cần chỉnh, lại còn chung sở thích nữa -- tất cả những điều nhỏ nhặt đó đã dần tích tụ lại với nhau và dẫn tôi đến thực trạng này.

“Sueharu à…”   

Tetsuhiko nhẹ nhàng đặt cả hai tay lên vai tôi.

“Tội nghiệp thật… Không ngờ mày lại mắc bệnh ảo tưởng đến giai đoạn tiền mãn kinh rồi… Tao sẽ sắp xếp cho mày được hẹn hò chung với tao một lần, nên thôi mày trở về thực tại dùm đi…”

“Tại sao mày cứ phải ăn nói tệ bạc vậy hả? Và đừng có giả vờ như mày đang tìm cách giúp tao!”

Tôi dùng nguyên lòng bàn tay bóp chặt mặt Tetsuhiko cho đến khi cậu ta chịu đập bàn tuyên bố bỏ cuộc.

“Mà giả sử như ảo tưởng của mày là thật đi.”

“Chỉ có mày nãy giờ bẻ cong sự thật thôi!”

“Giả sử như Kachi thực sự chịu nói chuyện cười đùa với mày, mặc dù mày là một đứa ngốc nghếch kém hơn cả phân ị bên đường.”

“Làm ơn đừng so sánh tao như thế. Không phải ai cũng có tinh thần sắt thép không biết đau như mày đâu.”

“Bởi vậy nên mày tưởng Kachi đang yêu mày à?”

“À, đâu… nói như thế cũng không đúng. Tao thề là tao chưa bao giờ tưởng tượng chuyện đó.”

Xin lỗi, nhưng cậu ta đã nói trúng tim đen của tôi rồi. Sao tôi có thể nghĩ khác được cơ chứ, khi mà cô ấy cứ đối xử tốt với tôi như vậy mặc dù cực kỳ tàn nhẫn với bọn con trai khác? Nhớ lại xem, nãy cô ấy coi Tetsuhiko chẳng ra gì, trong khi vẫn nói chuyện được chút ít với tôi mà phải không? Mấy bọn con trai khác đâu có diễm phúc đó đâu đúng không? Chưa kể nhà chúng tôi ở gần nhau nên mới nhiều lần gặp nhau cơ á? Có trùng hợp nhiều lần đến vậy được không? Rõ ràng cô đã chờ đợi tôi mà.

Gộp hết tất cả những điều đó lại và ta chỉ có thể đi đến một kết luận.

Ngay lúc này đây, Shirokusa đang chờ đợi lời tỏ tình của tôi!

Không cần phải nghi ngờ gì nữa. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác… ngoài việc tham gia vào “Lễ hội tỏ tình”!

Mà gượm đã, nếu ở “Lễ hội tỏ tình” mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì sẽ lộ hết ra còn gì. Shirokusa là một người nổi tiếng, nếu bị các tạp chí hay mấy kênh TV đưa tin vạch trần thì sẽ không ổn.

“Nữ tác giả cấp 3 xinh đẹp đạt giải Akutami, Kachi Shirokusa, đã có người yêu! Tin đồn người ấy là bạn nam sinh cùng lớp Maru Sueharu (17 tuổi)!”

Bỏ mợ, vậy nghĩa là tôi cũng sẽ bị chú ý luôn ư? Không biết tôi có bộ quần áo nào hợp để lên ảnh không nhỉ? Được rồi, vào ngày nghỉ tiếp theo tôi sẽ đi mua sắm vài bộ xung quanh khu Omotesando.

Trong khi tôi còn đang phấn khởi thì giọng của Shirokusa và cô bạn Mine Meiko nhắc đến trước đó chợt lọt vào tai tôi.

“Ủa, Shirokusa nhìn mất tinh thần dữ vậy. Bà gặp chuyện gì không vui à?”

“Mình… chỉ là, đang nghĩ không biết bọn con trai trên đời này chết quách đi thì có phải tốt hơn không.”

…Vừa rồi chỉ là giận cá chém thớt thôi nhỉ? Cô ấy có nhắm lời đó đến tôi đâu nhỉ?

Liệu tôi có phải chỉ đang mơ mộng hão huyền về tình cảm Shirokusa dành cho tôi?

Nếu tôi bình tĩnh suy nghĩ thì Shirokusa là một nhà văn, một thiếu nữ xinh đẹp đã xuất hiện trong những ảnh khiêu dâm, và đồng thời là một người văn võ song toàn, nên cô ấy tất nhiên sẽ được nhiều bạn nam ái mộ.

Còn tôi… thì không có điểm gì đáng nói cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Shirokusa và bắt đầu tự hỏi.

Tại sao mối tình đầu lại có thể vừa thú vị, nhưng lại vừa đau đớn như thế này?

*

Vào giờ tan trường, Tetsuhiko đã bắt chuyện với tôi trong khi tôi đang nhét tập vở vào cặp.

“Về cái vụ tham gia lễ hội văn hoá ấy, tao đã giành được vị trí cũ như mọi khi nên tao với mày bắt đầu họp mặt nào.”

“Hởởở…”

Tôi trả lời hờ hững như vậy cũng là vì lý do chính đáng. Tetsuhiko đã tự tạo và điều hành một câu lạc bộ khá là mờ ám mang tên Hội Thưởng Thức Nghệ Thuật với hai thành viên duy nhất là tôi và Tetsuhiko, mà đến mức này rồi thì tôi chỉ đang để cậu ta mượn tên cho có.

Hội Thưởng Thức Nghệ Thuật đã lên kế hoạch biểu diễn tại lễ hội văn hoá nên đã mượn đặt một khung giờ cho việc sử dụng phòng tập thể dục, nhưng hai tuần đã trôi qua mà nội dung biểu diễn thì vẫn chưa được quyết định. Tất nhiên chúng tôi đã có bàn qua rất nhiều lần rồi, nhưng chưa nghĩ ra được cái chương trình hay ho gì để mà Tetsuhiko sau này có thể đem khoe khoang.

Mấy cuộc họp mặt cứ lặp đi lặp lại làm tôi phát ngán rồi.

“Phải rồi, chút nữa tao cũng muốn hỏi ý kiến Shida thử xem, nên có gì mày hỏi dùm nhé.”

“Tại sao tao phải hỏi?”

“Bởi vì nó là bạn thân thuở nhỏ của mày?”

Shida Kuroha. Bạn học cùng lớp, và cũng đồng thời là cô bạn hàng xóm ở kế bên nhà tôi trong suốt mười bảy năm qua.

Dĩ nhiên Tetsuhiko sẽ lợi dụng tôi để mà mời Kuroha. Nhưng tại thời điểm này thì tôi có hơi hơi khó nói chuyện với Kuroha.

“Hôm nay chắc không được đâu. Để có gì tao hỏi lại cô ấy sau.”

“...Hửm?”

Thôi chết. Trực giác của Tetsuhiko nhạy quá.

“Nhắc mới nhớ, Shida đâu có ghé qua nói chuyện với mày vào bữa trưa đâu đúng không? Lạ thật nhỉ.”

“Vậy à? Tao thấy bình thường mà.”

Dường như đã nhận ra điều gì đó từ biểu hiện của tôi, Tetsuhiko gật đầu một cái và vỗ nhẹ lên hai vai tôi.

“Lo mà xin lỗi sớm đi. Tất cả là tại mày hết đây.”

“Tai sao lại suy ra bọn tao cãi nhau?! Và tại sao lại là lỗi của tao?!”

“Còn sao trăng gì ở đây nữa. Không lẽ một người tính tình tốt bụng như nhỏ đó lại là người có lỗi?”

“...Ừ thì mày nói cũng không sai.”

Cô nàng đó hiểu rõ tất tần tật về tôi nhất, chịu lắng nghe tôi tâm sự đủ điều và còn chấp nhận hết mọi điểm của tôi… Không hổ danh là một người bạn thuở nhỏ.

Kuroha, đối với tôi, là một sự tồn tại không ai có thể thay thế.

“Tao biết Shida là tuýp người chị cả ân cần thích quan tâm mọi người, nhưng chỉ có mày là được đối xử cực kỳ dịu dàng thôi. Mày đã làm gì để khiến nhỏ bực vậy?”

“Đâu, cô ấy nhiều khi cũng hay bạo lực lắm mà.”

“Cái đó người ta gọi là yêu cho roi cho vọt.”

“Khự-”

Tôi nghẹn họng khi nghe thấy từ “yêu” được nhắc đến.

Tetsuhiko chắc chắn không bỏ lỡ hành động đó. Cậu ta liếc nhìn với hai tay khoanh lại, làm tôi chỉ biết huýt sáo để đánh trống lảng.

“Tao sẽ nói thẳng với mày luôn nhé, Sueharu. Shida là một cô gái nằm ở tầng lớp cực cao, cao đến nỗi nếu hai chúng mày không phải bạn thuở nhỏ thì có khi mày chẳng chạm tới được đấy. Mày hiểu chưa hả?”

“...Ừ, biết mà. Tao biết rõ nhỏ đó nổi tiếng cỡ nào. Dễ thương như vậy thì sao không nổi được cơ chứ. Tao rất tự hào khi được làm bạn thuở nhỏ của nó, và tao còn rất ngưỡng mộ mấy khả năng giao tiếp của nó nữa.”

Hình ảnh của Kuroha chợt lóe lên trong đầu tôi.

Kuroha luôn được so sánh với những động vật nhỏ bé. Mặt thì như con mèo, vóc dáng thì như con chuột hoặc con sóc. Cô ấy có một mái tóc thẳng, ngang vai, màu hạt dẻ. Người thì tương đối thấp, luôn di chuyển tăng động khắp nơi và biểu hiện thay đổi liên tục. Rất nhiều bạn bè trong trường thích những điểm đáng yêu đó của cô ấy, nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi cô ấy có quan hệ rộng rãi với cả nam lẫn nữ.

“Mấy cô gái khác thì mày không dám khen, nhưng chỉ có Shida là ca ngợi tới tấp luôn ha.”

“Thì tại tao với nó đã thân nhau từ nhỏ.”

Khen gái lạ thì xấu hổ lắm. Lòng dạ tôi thấp thỏm không yên khi biết mình đang tán tỉnh ai đó.

Nhưng khen ngợi một người bạn thân của mình thì lại là một chuyện khác. Niềm tự hào mà tôi cảm thấy được khi có thể thân thiết với một người tuyệt vời như cô ấy càng làm tôi muốn khen lên khen xuống. Tôi đâu có lý do gì phải xấu hổ khi đang nói lên những tiếng lòng chân thật của mình.

“Ồ, thì ra Haru đã nghĩ về tui như vậy à.”

Một hương thơm dịu dàng và ngọt ngào đã khẽ thọt lét lỗ mũi tôi.

Một mái tóc màu hạt dẻ ló ra từ phía trên chiếc cổ áo.

Kuroha đã tiến gần tôi hết mức và bắt đầu ngửi mùi tôi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

“Ồồồ…”

Vì một số lý do cụ thể nên tôi không dám nhìn thẳng vào mặt của Kuroha.

Toàn thân tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vì không biết nên phản ứng như thế nào, nên tôi cứ giật lùi ra sau và lẩm bẩm.

“Gần quá rồi đó, Kuro…”

Kuroha từ lâu đã giống như một con thú cưng, nhưng tôi luôn nghĩ cách miêu tả chính xác cô ấy phải là một con thú nhỏ đội lốt người. Ví dụ điển hình là thói quen hít hà hít hà vừa rồi. Chúng tôi chỉ hiểu biết nhau như vậy là vì đã quen biết nhau từ hồi còn nhỏ.

“Hềề, Haru đang thấy xấu hổ~? Dễ thương quá đi mà. Chị đây rất yêu tính cách đó của em đấy nhé!”

“Đ-Đ-Đừng dùng những từ như ‘yêu’ chứ, Kuro. Và bà lùn như vậy thì sao làm chị gái tôi được.”

“Thôi nào, Haru. Đừng có lúc nào cũng đem chiều cao tui ra so đo chứ.”

Tôi liền bị búng trán.

Kuroha chỉ cao 148cm. Tuy cố làm ra vẻ chị gái, nhưng nếu chỉ nhìn lướt qua thôi thì cô ấy chẳng khác gì một học sinh trung học đang ăn mặc gọn gàng để đóng vai người lớn.

“Tui lúc nào cũng phải dọn dẹp đống hỗn độn của Haru nên tui với ông có khác gì chị em đâu chứ.”

“Bà đã có rất nhiều cô em gái rồi nên không cần phải lúc nào cũng chăm sóc tôi đâu.”

“Shida có nhiều em gái hả?”

Kuroha gật đầu trước câu hỏi của Tetsuhiko.

“Ừ, một cặp sinh đôi đang trong năm đầu tiên của cấp 2 và một đứa đang ở năm 3, tổng cộng chị em nhà tui có bốn người.”

“Tuyệt thật đó.”

“Bởi vậy nên cái tính chị cả đã ăn sâu vào máu của Kuro.”

“Haru nói gì thế hả? Ông là người đã khiến tôi ra nông nỗi này sau biết bao nhiêu lần làm phiền tôi mà.”

Kuroha bỗng vuốt ve mái tóc của tôi.

Cử chỉ của cô ấy quả là hơi quá thân mật và khêu gợi cho một cậu nam sinh cao trung. Tôi đã chẳng để tâm mấy chuyện này bởi vì hai tôi trước giờ đều như thế, nhưng nếu nghĩ kỹ thì chuyện này đâu nên làm trong một lớp học như thế này.

Kuroha nổi tiếng cực kỳ. Vì vậy tôi đã trở thành tâm điểm của sự ghen tị nhiều lần lắm rồi.

“Chậc, đừng nghĩ chỉ là vì bạn thuở nhỏ nên muốn làm gì thì làm.”

Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng cạch lưỡi từ đâu đó.

“Cánh tay phải của tao đang ngứa lắm rồi…”

Này, Hasami, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó được không? Chúng ta đã là học sinh năm hai cao trung rồi mà, bạo lực đâu phải là cách giải quyết vấn đề đúng không?”

“Ở sau núi có một cái hang, nếu chúng ta chọn nơi đó…”

“Để cho xứng với cái tên Sueharu, chúng ta hãy chọn một ngày đẹp trời và tiễn nó đi…”

Này này, mấy người đừng có ở đó bàn về nơi chôn sống tôi được không? Tôi nổi da gà thật rồi này.

Tôi có thể nghe thấy rõ những giọng nói ghen tị âm ỉ bên tai nhưng có vẻ như Kuroha không để ý chút nào.

“Haru sao vậy? Nhìn ông không khoẻ lắm.”

“À, không… không có gì đâu.”

“Thiệt tình, nói vậy chỉ càng làm người khác lo thêm thôi. Cứ tâm sự với chị đi mà.”

Kuroha rất ân cần và biết quan tâm.

Nhưng sự quan tâm của cô ấy chỉ càng khiến tôi thấy tệ hơn.

“Haru, ông không được bình thường rồi.”

“...Chứ bình thường tôi như thế nào?”

“Hm… bình thường ông vô tâm và đần độn?”

“Ác quá! Tôi quyết liệt phản đối! Lần tới chúng ta sẽ gặp nhau trong quan toà!”

“Haru đang gượng ép quá đấy…”

“Làm gì có. Tôi phải đi vệ sinh chút đ-”

Không chịu được bầu không khí gay gắt này nữa, tôi liền đứng bật dậy.

“...Có lẽ nào ông hối hận vì đã từ chối tui?”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả lớp đều im lặng. Thời gian như thể đã đông cứng.

Tôi có thể cảm thấy lượng máu đang rút ra từ toàn bộ cơ thể mình.

Tôi muốn hết lên “Tại sao lại nhắc đến chuyện này tại đây?!”, nhưng sau đó chắc chắn sẽ bị ăn nạt lại. Tất nhiên tôi có lý do riêng của mình, nhưng tốt hơn không nên đưa ra những lời biện minh yếu ớt vào lúc nào.

Nói cách khác, tôi phải tìm đường trốn thoát trong khi mọi người vẫn còn ngây ra.

Tôi đã suy nghĩ vậy trong khi lén lút lấy túi xách của mình và hướng về phía hành lang. Tuy nhiên…

“Ôi trời, vừa làm một màn thú v- à nhầm, nghiêm trọng như vậy mà mày tính bỏ đi đâu thế hả, Sueharu?”

Tetsuhiko đã vòng tay qua vai tôi, ngăn tôi di chuyển.

“À, thì, để đi vệ sinh chứ gì…”

“Tao. Không. Cho. Phép.”

“Bớt. Giỡn. Đi. Chết. Đi.”

Tôi cố gắng trốn thoát trong khi Tetsuhiko đang cố kìm tôi lại tại chỗ. Một trận chiến phân đo sức mạnh xấu xí đã diễn ra ngay trong lớp học.

“Thằng khốnnnnn! Tetsuhikoooooooo! Thả tao ra coiiiiiiii!”

“Hahahahahaha! Mọi người đang chờ mày đó!”

Tên này đang quá phấn khích đến mức lộ cả khuôn mặt thật của nó rồi.

Nét đẹp của Tetsuhiko luôn giúp cho nó kiếm bạn gái rất nhanh, nhưng mối quan hệ của nó cũng chẳng được bền lâu. Lý do là bởi vì nó là cặn bã của xã hội, nhưng thực tế cũng có thể là do ngay từ đầu nó đã chẳng có ý định che giấu điểm này.

Tôi chưa bao giờ căm ghét cái tính trở mặt dễ dàng như thế của Tetsuhiko, nhưng trong tình huống này thì nó quá nguy hiểm. Hiện tại tôi đang là tâm điểm của nhiều ánh mắt sát nhân.

Nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhưng Kuroha rất là nổi tiếng. Cô ấy đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng lolicon, và còn được đám con trai yêu thích tuýp chị-gái-tiểu-quỷ-loli tôn thờ như một vị thần tượng.

Ngọn lửa ghen tuông của bọn chúng như đang muốn thiêu rụi tôi.

“Hừ~ Hừ~.”

Bọn con trai trong lớp bây giờ đã trở thành những con sói tụ tập trước một con mồi, mắt dò soát bất kỳ sơ hở nào để ăn tươi nuốt sống tôi trong khi cơn thịnh nộ của chúng đang bùng nổ.

“Bình tĩnh lại, các bạn… Mình có lý do chính đáng cho hành động của mình mà…”

“...Hả? Giỡn mặt à? Lý do nào chứ?”

“À… thì…”

Tôi khẽ liếc qua nhìn xem tình hình bên phía Shirokusa. Cô ấy đang ở gần chỗ ngồi của mình, và có vẻ như đang nói chuyện gì đó với người bạn duy nhất trong lớp, Mine Meiko.

(...Làm sao để xoay chuyển tình huống này đây?)

Tôi đã vắt hết toàn bộ chất xám trong não của mình để chạy thử một số mô phỏng.

“Mình đã từ chối Kuro bởi vì mình đang để ý người khác!”

Nói như vậy thì đâu phải là nói dối, và nó còn che giấu cả cảm xúc của tôi dành cho Shirokusa.

Nhưng nếu những lời đó thoát ra khỏi miệng tôi thì…

“Thế cái đứa con gái mà mày thích là ai? Không nói thì bọn tao không tha đâu! Hahaha!” Tetsuhiko nhất định sẽ cười hả hê trong khi đổ thêm dầu vào lửa.

Hiện tại, lớp học này nơi hội tụ của phù thuỷ và ma quỷ. Người đã bị quỷ ám thì sẽ không được phép kháng cự.

Nếu như tôi tỏ tình với ai đó khác để làm vật thế thân thì sao? Không, ngoài Kuroha ra thì tôi không nghĩ sẽ có cô gái nào sẵn lòng chấp nhận lời tỏ tình của tôi và sau đó coi như chỉ đang đùa đâu.

Tôi cũng có thể giả vờ chấp nhận lời tỏ tình của Kuroha ngay tại thời điểm này, nhưng đó là lựa chọn tồi tệ nhất. Bởi vì hành động đó là xem thường cảm xúc của Kuroha.

Tôi tin tưởng Kuroha hơn bất kỳ ai khác. Tôi quan tâm và tôn trọng phẩm chất của cô ấy. Do đó, tôi không muốn phải nói dối hay mang lại những ký ức đau buồn cho cô ấy.

Tức là kiểu gì tôi cũng sẽ phải nôn cái tên của Shirokusa ra và tỏ tình ngay luôn.

Nhưng tỏ tình như vậy thì phải nói là tệ hơn cả tệ. Trong trường hợp này thì khả năng Shirokusa chấp nhận lời tỏ tình của tôi thì gần như bằng không.

Thử nghĩ mà xem. Nếu Shirokusa chấp nhận lời tỏ tình của tôi, cô ấy cũng sẽ bị đưa vào vai kẻ xấu. Có lẽ một người nào đó sẽ nói với Shirokusa rằng “Tại sao hai người chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà để Shida khóc lóc như thế này?” Cho dù Shirokusa thực sự có cảm tình với tôi đi nữa thì cô ấy cũng sẽ nhất định từ chối, trong đầu buồn bã thắc mắc rằng “Tại sao cậu lại tỏ tình vào thời điểm này…”.

(Chết tiệt, thế thì mình phải làm gì đây hả? Làm sao để thoát khỏi tình huống này?)

Tôi thử nhìn xem Kuroha đang làm gì.

Mặc dù Kuroha là kẻ chủ mưu tình huống, nhưng chắc hẳn cô ấy không làm vậy vì mục đích xấu. Kuroha là một đứa ngốc bẩm sinh, đôi khi hành động dẫn đến kết quả tiêu cực hồi nào chẳng hay.

Nghĩa là, nếu tôi cho thấy mình đang chịu khổ sở lắm thì có khả năng cô ấy sẽ chịu ra tay giúp tôi.

“Kuro…”

Tôi cố dùng ánh mắt mình để ra hiệu cho cô ấy. Giải quyết đám này dùng tôi đi mà!

Lương tâm tôi cũng rất cắn rứt khi phải tìm kiếm sự bảo vệ từ người cô gái mình đã từ chối. Vì vậy, tôi đã cố gửi tín hiệu cho Kuroha trong khi ráng không để cô ấy bị tổn thương.

“Haru có hối hận không?”

“Có chứ, có chứ!”

“Ông nói vậy nghĩa là ông sẽ chấp nhận hẹn hò với tui đúng không?”

“Đâu, ý tôi không phải vậ-”

Chưa dứt lời nhưng tôi cũng nhận ra liền là mình đã chọn sai từ ngữ.

Ngay lập tức sau đó là một chuỗi những câu từ lăng mạ nhắm vào tôi như mũi tên.

“Hả?! Ý không phải vậy là sao?!”

“Thằng kia, mày nghĩ mày là ai hả?!”

“Khoan khoan khoan khoan! Mọi người bình tĩnh lại chút coi nào!”

“Bình tĩnh thì được lợi gì hảảảảảảả?!”

“Chuẩn! Ai đó đi lấy cây xà beng coi!”

“Á, xin lỗi mình biết lỗi rồi mà.”

Tôi lập tức cúi đầu quỳ gối.

“Nhanh thật ha, Sueharu!”

Tetsuhiko chêm vào, nhưng tôi chẳng bận tâm. Lòng tự trọng đã bị tôi vứt xuống hố từ lâu rồi.

“Đừng có xem thường sức mạnh của xà beng, Tetsuhiko! Nó đau lắm đó!”

“Mày biết được nó đau cỡ nào cơ à. Gớm thật!”

“Haru à, bộ ông tưởng cứ cúi đầu quỳ gối là có thể giúp ông thoát khỏi mọi chuyện hay gì?”

“Thì cũng giống như cách con gái sử dụng nước mắt như vũ khí, lá át chủ bài của tôi chính là trò cúi đầu này!”

“Hay lắm, Haru. Nhưng ăn nói như vậy trong khi đang cúi đầu quỳ gối không làm ông ngầu hơn chút nào đâu✩”

Trong khi đó quân đoàn cực đoan đã áp sát lại gần hơn.

Kuroha là lý do duy nhất tôi chưa bị tấn công. Nếu cô ấy bỏ đi, thì tôi chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời từ mọi phía cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

“Shida ơi!”

“Cậu hãy đi chỗ khác đi! Để bọn này dạy cho thằng ngốc này một bài học!”

“Ớ này, các cậu sao vậy?”

Vẫn mang một nụ cười dễ thương rạng ngời trên khuôn mặt, Kuroha bắt đầu toát ra một ám khí đáng sợ.

“Tui và Haru đang nói chuyện, các cậu đừng làm phiền chúng tui được không?”

Trong khi Shirokusa không bao giờ bận tâm che giấu sự bất mãn của mình, Kuroha thì ngược lại. Một nụ cười gượng ép là dấu hiệu cho thấy cơn thấy cơn thịnh nộ của cô.

Nụ cười ấm áp của cô ấy ẩn chứa một nỗi kinh hoàng độc nhất khác với Shirokusa,.

Những kẻ cực đoan chỉ có thể lẩm bẩm vài câu “Ấy- cho bọn mình xin lỗi nhé," và nhanh chóng rút lui hạ nhiệt.

Khi nguy hiểm đã biến mất, cuối cùng tôi cũng có thể thở thào nhẹ nhõm.

“Phù… Cảm ơn nhé, Kuro…”

“...Nói hết đi.”

“Hửm?”

“Tui bảo, ông nói hết đi.”

Những lời đó là để bộc lộ quyết tâm của cô ấy. Cơ thể tôi bất thình lình khựng lại.

"…Hiểu rồi."

Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn của Kuroha, rồi lựa ra những từ ngữ thận trọng và chân thành hơn trước, để không một lời nào là nói dối.

“Chuyện là, bây giờ tôi không có kế hoạch hẹn hò với ai đó, và… Không phải! Điều tôi muốn nói ở đây là không phải tôi không thích bà, hay là không thấy bà tốt đẹp, dễ thương chút nào, thật đấy. Bà là một cô gái rất tuyệt vời, và tôi nghĩ người được hẹn hò với bà hẳn phải may mắn lắm nhưng thời điểm này có hơi không thích hợp...”

Câu từ thì lắp bắp và không mạch lạc, tôi không biết mình đã có thể truyền tải hết được suy nghĩ của mình cho cô ấy chưa. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để không cần phải đề cập đến Shirokusa.

“Hm.”

Kuroha khoanh tay lại, làm nổi bật vòng ngực to lớn hơn hẳn so với phần còn lại của cơ thể nhỏ bé.

Cứ như thế, cô ấy đành ra vẻ chấp nhận rồi nhón chân tới gần, thì thầm vào tai tôi.

“Ông có vẻ hạnh phúc hơn một chút rồi, vì vậy tui sẽ tạm tha cho ông vậy.”

"… Hảả?"

Kuroha cười toe toét và cất tiếng tuyên bố.

“Tui chỉ đùa thôi đó!”

“...Hảảảảảảảảảảảả?”

Kuroha nhìn chăm chú vào khuôn mặt kinh ngạc của tôi với sự hài lòng vô biên.

“Sao vậy, Haru? Bộ ông xấu hổ à? Bối rối à? Căng thẳng à?”

“Kuro, bà dám…”

“Xin lỗi, Haru. Tui tưởng sẽ giả vờ tỏ tình để chọc ông một chút. Tất cả những gì tui nó đều chỉ là một trò đùa.”

“C-C-Con nhỏ này!”

“Ông nghĩ tui nói thật à? Mặc dù ông đã từ chối tui? Trời, ngốc vừa thôi chứ!”

Cô ấy khịa khịa tôi bằng khuỷu tay. Đau thật, nhưng cảm giác nhẹ nhõm tôi vừa trải nghiệm còn lấn áp được nỗi đau đó.

“Được rồi mọi người, giải tán đi nào!”

“Gì mà chán vậy!”

Đám con trai tập trung khi nãy đã chịu giải tán. Tôi cũng không thấy có một ai tỏ vẻ xin lỗi vì hành vi tàn nhẫn, vô căn cứ vừa rồi. Thiệt là ác độc.

“Này mấy thằng kia, bộ không định xin lỗi tao hay gì à?”

Trước sự bất bình của tôi, nguyên đám con trai đều đồng thanh tạch lưỡi.

“Này Maru, nội việc mày gọi Shida với tên thân thuộc Kuro thôi cũng đáng để ăn án tử hình rồi đấy.”

“Tao kết án thằng bạn thuở nhỏ có tội! Đáng xử trảm!”

“Bình tĩnh nào, Godo! Không sao đâu! Maru còn chẳng đáng để được coi là bạn thuở nhỏ, nên Shida vẫn chưa bị vấy bẩn đâu!”

“Tại sao bọn bây thích hành hạ tao vậy? Tao cũng biết tổn thương là gì mà.”

Tôi đã cố gắng khơi dậy chút lòng thương cảm từ bọn đó, nhưng lại thất bại toàn tập. Bọn con trai nghe xong chỉ nhăn mặt lại và khạc đàm. Cái lớp này đúng là chỗ tụ tập của đám cặn bã.

Khi tôi còn đang suy nghĩ về chuyện ấy thì Kuroha đã đặt tay lên vai tôi.

“Haru, tui thấy ông nên cảm kích tui hơn đó.”

“Thiệt tình. Đừng có làm mấy trò đó nữa nghe chưa, Kuro?”

“Nhưng nhờ tui nên ông đã rút ra được một bài học để đời còn gì.”

“Có lẽ vậy, nhưng… Ê, bà vừa định lừa tôi nữa đúng không?”

Tôi lấy tay quậy bím tóc xinh xinh của Kuroha và cô ấy liền bỏ chạy với một tiếng kêu thích thú.

Theo tôi thấy, nếu không có Kuroha ở bên tôi thì cuộc đời này mất đi điểm tự nhiên. Tôi nhận thức rõ được rằng sự hiện diện của cô ấy quan trọng đến nhường nào.

Nhưng mối quan hệ này phù hợp với chúng tôi nhiều hơn. Kuroha và tôi, chúng tôi giống một cặp vui đùa cùng nhau với những lời trêu chọc tinh nghịch, chứ không ngượng ngùng làm mấy trò yêu đương với nhau.

“Thiệt tình, ông chỉ chịu buông xuôi hết tất cả khi ở bên tui thôi. Ông nên chịu trách nhiệm đi nhé, Haru!”

"Hiểu rồi. Vậy hai ta làm em bé nào.”

“Đồ đần. Biến thái. Ông gớm ghiếc thật đó, Haru. Chỉ có tui là ông mới quấy rối tình dục như vậy thôi. Chắc ông nghĩ nói thế chẳng sao vì kiểu gì tui cũng sẽ tha thứ cho ông thôi đúng không?”

"Đâu, đâu. Làm gì có chuyện đó.”

“Ừ, vậy lần tới ông mà còn quấy rối tình dục thì tui sẽ không bao giờ cho ông chép bài tập nữa.”

“Thôi mà, bạn Kuroha rộng lượng ơi, đừng làm như thế mà!”

“Nhanh thật đó! Giờ cái trò cúi đầu quỳ gối của ông chẳng còn hiệu nghiệm gì nữa đâu.”

“Kuro không hiểu rồi. Việc cúi đầu này không chỉ là để bày tỏ lòng xin lỗi đến với đối tượng, mà nó còn giúp tạo áp lực xung quanh để buộc họ phải chấp nhận tha thứ cho mình.” 

“Haru đã nghĩ sâu xa ghê thật. Phận là người chị rất lo cho tương lai của em.”

Cuộc tán nhảm mua vui như mọi khi của chúng tôi tiếp tục không ngừng, cho đến khi một tin tức cực sốc vang lên từ một nơi khác.

“Ủaaaaaaaaa, bà nói thật hà?!”

“À, ừ, chuyện là vậy thật đó.”

Những lời đó đã phát ra từ miệng của Shirokusa và Mine.

Lớp học đã yên ắng trở lại sau khi Kuroha thừa nhận chỉ đang đùa và nhiều người đã ra khỏi lớp.

Trong hoàn cảnh này, sự kinh ngạc của Mine đã thu hút nhiều sự chú ý.

Cô con gái mũm mĩm và ngây ngơ là một sự kết hợp rất hoàn hảo cho bản tính lạnh lùng và mãnh liệt của Shirokusa, nhưng mối quan hệ của họ sẽ không đạt đến mức bạn bè nếu mà tính tình của Mine không hoà nhã. Thế nên rất hiếm khi nào được nhìn thấy Mine sửng sốt như vậy.

Cảm nhận được mọi ánh mắt đã dồn về mình, đôi má Mine đỏ ửng lên và giọng cô ấy liền nhỏ xuống. Những lời nói sau đó cũng trở nên khó nghe hơn, nhưng bằng cách dỏng tai lên ngóng thì tôi cũng nghe được vài khúc.

“Xảy ra… hồi nào?!”

“Một… trước đó.”

“Tỏ tình… ở đâu?!”

“Biển.”

“Oaaa, lãng… n… úa.”

Khoan đã, hả? Cô ấy vừa nói gì? Cô ấy vừa nói gì về việc tỏ tình à?

“Shirokusa đã từng nói là a… Abe và bà... là bạ… gia đình, phải không? ...Vậy thì sớm muộn gì cả hai người cũng sẽ gắn bó với nhau… nhưng nó… đã xảy ra thật r… A… Ab… vừa ngầu… nổi tiếng… tui… bà… cặp đôi tuyệt vời nhất. Tui chúc… hạnh phúc."

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hể?

Hể? Hể? Hểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểểể?

Tai tôi bị hỏng à? Hình như tôi vừa nghe thấy gì đó mà không thể nào là sự thật được...

“Chà, Kachi đang hẹn hò với anh Abe ở năm ba cơ đấy.”

Lời thì thầm của Kuroha đã đánh vào tâm can tôi.

“Abe là cái anh mà có ba là một diễn viên và gần đây cũng đã tham gia vào sự nghiệp diễn xuất đúng không? Chà, cá nhân tao ghét kiểu cha truyền con nối đó lắm, nhưng thử nghĩ thì anh ta nổi tiếng và cũng rất hợp để làm bạn trai của Kuroha.”

Mấy lời của Tetsuhiko đi vào tai phải rồi lại lọt ra tai trái của tôi. Tôi có thể nghe thấy rõ lời họ nói, nhưng tâm trí tôi cự tuyệt không muốn chấp nhận.

“Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Kachi nằm ở xa tầm với của mày. Phụ nữ sinh ra chỉ để đánh lừa đàn ông thôi, và mày đã thấy kết quả rồi đấy. Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực thì mày đâu cần phải ép mình tham gia “Lễ hội tỏ tình” và trở thành trò đùa thiên hạ đâu, nên trong cái rủi cũng có cái may nhỉ.”

Tôi dồn sức bình sinh của mình để bóp chặt cổ Tetsuhiko.

“Tetsuhiko, chẳng phải tao đã nói với mày là tao không quan tâm đến Kachi rồi sao?”

“Ừ, ừ. Tao hiểu rồi.”

Tôi vứt bản mặt còn đang đùa giỡn của Tetsuhiko sang một bên và xách cặp mình lên.

“Ê này. Định đi về nhà liền à? Còn vụ lễ hội văn hoá thì sao?”

“Mày cũng đâu có quan tâm tao nghĩ gì. Thế thì tự mày quyết định đi.”

"Đành vậy."

Tetsuhiko không cố cản tôi thêm nữa.

“Haru à…”

Kuroha gọi tên tôi, nhưng tôi chẳng còn đủ năng lượng để trả lời.

Tôi giả vờ như không nghe thấy và rời khỏi lớp học.

*

Tôi biết là mình cần phải đi về đâu đó. Nhưng đâu đó không thể là về nhà.

Ở nhà thì chẳng có ai cả. Mẹ tôi đã qua đời, còn cha tôi thì quá bận công việc nên phải liên tục di chuyển khắp đất nước. Tôi không nghĩ là mình có thể chịu được sự cô đơn khi phải ở nhà một mình vào bây giờ.

...Chắc chắn tôi không thể trở về nhà. Nhưng tôi vẫn muốn tìm nơi nào đó để trở về.

Chẳng biết tự khi nào, tôi đã đi đến bờ kè để ngắm nhìn con sông.

Cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp như muốn cào nát tâm can. Vì vậy tôi đã có thể khóc được một chút.

“Mình đang làm cái quái gì thế này…”

Ai đó đã từng nói rằng mối tình đầu cũng giống như một lời nguyền. Ngay bây giờ tôi thấy người đó nói cũng đúng.

Dù biết rằng sẽ không được như ý muốn nhưng vẫn tiếp tục ấp ủ cảm giác yêu thương. Vẫn nghĩ rằng hai ta có thể đến được với nhau nếu chịu tỏ tình. Ngang bướng không chịu từ bỏ cả một chút hy vọng.

Hầu hết các mối tình đầu có lẽ đã kết thúc theo cách này. Thứ tình cảm ấy cứ được vác theo bên mình, và cuối cùng sẽ không bao giờ được đền đáp.

“Abe là cái anh mà có ba là một diễn viên và gần đây cũng đã tham gia vào sự nghiệp diễn xuất đúng không? Chà, cá nhân tao ghét kiểu cha truyền con nối đó lắm, nhưng thử nghĩ thì anh ta nổi tiếng và cũng rất hợp để làm bạn trai của Kuroha.”

Những lời nói đó cứ quay cuồn cuộn trong đầu tôi.

“Bộ đẹp trai và nổi tiếng là muốn gì được nấy à…”

Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang chực trào lên lại.

"Chà..."

Tôi bàng hoàng, không biết là mình muốn nổi điên hay muốn khóc nữa.

Tôi đang tổn thương nhiều hơn tưởng tượng.

Có phải tất cả mọi người đều đã vượt qua cảm xúc này rồi sao? Hay là bọn họ trước giờ chưa một lần nào trải nghiệm một tình yêu đích thực? Bởi vì cái mớ cảm xúc này quá là đau đớn, không chịu được...

“Híc, híc… hư… híc…”

Khóe mắt tôi bắt đầu đau nhói. Tôi vùi mặt vào đầu gối để không ai có thể nhìn thấy, vì lần này cảm xúc của tôi đang tuôn ra hết sau khi tôi không kìm lòng lại được nữa.

“Chết tiệt… chết tiệt…”

Shirokusa thật là đáng ghét.

Cô ấy đang sung sướng cùng với bạn trai mình trong khi tôi bị phải hứng chịu những suy nghĩ đau khổ này.

Một Shirokusa hạnh phúc và một tôi khốn khổ.

Tại sao giữa chúng tôi lại có sự khác biệt dữ dội này? Có chút gì là công bằng không?

Tại sao mấy thằng đẹp trai và gái xinh có thể sống đã đời như vậy? Bọn chúng có thể sống mà không bao giờ chịu phải nỗi khổ này sao? 

Tại sao trên giới này lại có bất bình đẳng khủng khiếp như thế hả? Lạ thật đó. Sai lầm thật đó. Tôi không phải người có lỗi. Lỗi nằm ở cả thế giới này. Nếu ngay bây giờ có thể thay đổi cả thế giới thì tôi đã làm ngay luôn rồi.

“...Haru tội nghiệp quá chừng.”

Một câu nói vang lên từ trên đầu tôi như ánh sao lung linh giáng trần.

Một hương thơm ngọt ngào như hoa mùa xuân dịu dàng thọt lét lỗ mũi tôi. Một giọng nói thân quen thuộc thấm dần vào vết thương tôi, tuy gây ngứa ngáy nhưng lại rất dễ chịu.

“...Kuro đó à?”

Tôi hỏi trong khi đầu vẫn vùi xuống gối, quyết không muốn để lộ bản mặt giàn giụa nước mắt của mình.

“Đúng rồi. Là cô chị gái dễ thương và đáng yêu của Haru đây.”

Kuroha nói bằng một giọng vui nhộn để câu kéo lời đáp trả như mọi khi của tôi. Nhưng hiện tại thì tôi không còn sức để mà chơi trò đó.

“...Làm ơn đi chỗ khác đi.”

Tôi không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy mình như thế này. Đặc biệt không phải là Kuroha.

Dù có là đùa đi nữa thì tôi cũng đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy. Cô ấy đang nghĩ gì khi nhìn bộ dạng tôi vào lúc này?

Nếu muốn thì cô ấy cứ cười và trêu chọc tôi thoải mái.

Nếu cô ấy nói mấy câu như “Cho đáng đời!” thì… tôi chẳng biết mình có thể vực dậy được không nữa.

Nhưng nếu cô ấy dịu dàng an ủi tôi thì… tôi sợ rằng mình sẽ để bản thân càng buông xuôi hơn nữa.

“Haru… đã bị từ chối rồi nhỉ.”

“Đâu có!”

Nếu nhìn từ khía cạnh nào đó thì cũng không hẳn là sai… vì sự thật là con tim tôi cũng đã tan vỡ.

“Ồ, thì ra là vậy.”

Cô ấy đã dùng giọng điệu y hệt như Tetsuhiko để đáp lại lời nói dối yếu ớt của tôi, nhưng quả thực khi bạn thuở nhỏ nói câu đó thì cảm giác nó khác hoàn toàn.

Lời nói ấy không khơi dậy nỗi nhục nhã hay sự tức giận nào, nó chỉ mang lại cảm giác mơ hồ như thể cô ấy đã hiểu hết mọi chuyện. Kuroha thả cái cặp xuống dưới chân và ngồi xuống dựa lưng vào tôi.

“Th-thôi nào, Kuro.”

Lưng của cô ấm áp đến nỗi tôi chỉ muốn ôm trọn lấy nó.

Tôi nhấc mông mình để di chuyển sang chỗ khác nhưng Kuroha cứ bám lấy tôi như thể muốn nói sẽ không cho tôi chạy thoát.

“Sao thế? Muốn phàn nàn à? Nếu có thì sao không nói thẳng mặt tui luôn đi? Đâu phải ông bị từ chối thẳng thừng hay gì đâu nhỉ?”

“Khự…”

Hết cách rồi. Kuroha đã biết hết mọi chuyện.

Từ chuyện tôi thích Shirokusa, tới chuyện con tim tôi đã tan vỡ vì khi nãy nghe thấy cuộc trò chuyện của cô ta với Mine. Kuroha đã biết tất tần tật, vậy mà vẫn đối xử với tôi như thế này.

Tình cảm của cô ấy không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng chấp nhận.

“Tui chỉ đùa thôi đó!”

Kuroha đã phủ nhận lời tỏ tình bằng câu nói đó.

Nhưng sự thật không phải là vậy. Chính sự phủ nhận đó mới là lời nói dối.

“Haru… hãy trở thành bạn trai tui nhé.”

Khoảng một tháng trước vào ngày lễ bế giảng cho học kỳ đầu tiên, Kuroha đã tỏ tình với tôi.

Khi tôi nghĩ về biểu hiện của cô ấy lúc đó, và câu từ của cô ấy… tôi đã hiểu. Rõ ràng, những lời cô ấy nói là từ tận đáy lòng.

Hồi nãy cô ấy nói qua loa là nói dối nên tôi đành chấp nhận luôn, nhưng nghĩ lại thì tôi có thể dám chắc câu đó mới là nói dối. Chắc chắn rằng vì mục đích bảo vệ tôi, và để giảm bớt gánh nặng cho trái tim nặng trĩu của tôi, Kuroha đã tuyên bố lời tỏ tình của mình chỉ là giả dối trước mặt mọi người.

“Không được đâu, Kuro. Bà mặc kệ tôi đi.”

"Tại sao chứ?"

“Vì nếu bây giờ nói chuyện với bà thì tôi chỉ muốn được an ủi mà thôi. Nhưng bà vẫn còn đang…”

Kuroha là một cô gái tốt. Một cô gái dễ thương và tốt bụng, không nên ở bên một đứa như tôi.

Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy nhiều hơn nữa.

Kuroha gục đầu vào gáy tôi và dồn toàn bộ trọng lượng của cô ấy lên tôi.

“...Kuro?”

“Chỉ là giả sử thôi nhé, nhưng nếu…”

“Hửm?”

“Nếu tui nói tui có thể quay ngược mối quan hệ của chúng ta về một tháng trước đây, ông sẽ phản ứng như thế nào?”

“Về một tháng trước? Ý bà là trước khi tỏ tình với tôi hay là… mà chắc không phải...”

Kuroha vẫn im lặng.

Vậy là không phải trước khi tỏ tình. Thế tức là...

“Bà muốn quay ngược lại ngay sau khi đã tỏ tình với tôi? Bà cho tôi cơ hội để trả lời lại một lần nữa à?”

Bản thân một tháng trước của tôi đã yêu Shirokusa. Đó là lý do khiến tôi từ chối Kuroha.

Nhưng bây giờ bản thân hiện tại của tôi đã bị Shirokusa từ chối. Nếu tôi đưa ra quyết định khác thì cũng chẳng có gì lạ.

Kuroha nói có, và dùng đầu mình đập nhẹ vào tôi trong khi vẫn dựa vào lưng tôi. Cô ấy thì thầm:

“Trong năm giây nữa, tôi sẽ quay ngược thời gian. Hiểu rồi chứ? Năm…"

Nếu tôi tỏ tình với Kuroha sau khi cô ấy đếm xong, nhất định cô ấy sẽ chấp nhận ngay và luôn.

Đó là một đề xuất vô cùng hấp dẫn.

“Bốn”

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ coi Kuroha như là một đối tượng yêu đương. Cũng hiển nhiên thôi, đặc biệt là sau khi chúng tôi đã duy trì mối quan hệ như gia đình xuyên suốt hơn mười năm.

“Ba…"

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ cô ấy thiếu sự quyến rũ nữ tính. Tôi luôn thấy đôi mắt to tròn của cô ấy thật dễ thương, và nhìn cô ấy cố gắng ra vẻ chị gái cao lớn bất chấp chiều cao lùn xỉn của cô ấy đã khơi dậy ham muốn đùm bọc trong tôi và khiến tôi muốn giữ an toàn cô ấy.

"Hai…"

Tôi chắc chắn sẽ mình rất hạnh phúc khi được hẹn hò với Kuroha. Chúng tôi đã có sẵn một mối quan hệ không giấu giếm gì với nhau rồi, nên sau khi bắt đầu mối quan hệ mới thì chắc sẽ không có bị vỡ mộng. Tất nhiên luôn có nguy cơ chúng tôi chia tay, nhưng chỉ nên cân nhắc điều đó trong trường hợp hiếm hoi là chúng tôi có cãi vã thật sự.

Một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi tôi nếu tôi hẹn hò với Kuroha. Tôi chắc chắn như thế.

"Một…"

Nhưng đây là… mối tình đầu của tôi.

“Đừng lại đi, Kuro.”

Tôi không đợi cho cô ấy đếm hết.

“Cảm ơn, Kuro. Vì đã đối xử tốt với tôi sau khi tôi từ chối bà.”

“Haru…”

Tôi đã bị từ chối và bị tổn thương. Tôi muốn được làm nũng với Kuroha.

Nhưng trong tim tôi vẫn còn tình cảm với Shirokusa. Một phần trong tôi vẫn chưa muốn từ bỏ.

Mối tình đầu quả thực là một lời nguyền. Cho dù bạn có cố gắng đến mấy để từ bỏ thì nó vẫn bám lấy bạn.

Nếu chấp nhận đáp án an toàn và phó mặc bản thân cho Kuroha chiều chuộng thì sẽ rất vô trách nhiệm.

“Kuro, bà là một người bạn rất quan trọng đối với tôi. Vậy nên tôi--”

“Đùaaaaaaaaa thôi mà?”

“....................Hả?”

Tôi chớp mắt, không hiểu nỗi những gì Kuroha vừa nói.

“Haru này, tui nghĩ rằng sự chân thành là một đức tính tốt, nhưng nếu chân thành quá độ thì sẽ thành gánh nặng đấy.”

"Hảả?"

“Đúng là tui đã tỏ tình với ông vào một tháng trước, nhưng mà hình như ông đang nghiêm túc hoá vấn đề này quá rồi nhỉ?”

“Hảảảả?”

“Lúc đó đang sắp tới ngày nghỉ hè rồi, và tui vẫn chưa có bạn trai, nên tôi thấy mọi chuyện hợp tình hợp lý thôi mà. Tui luôn thấy vui khi ở bên cậu, Haru, vì vậy tui cứ nghĩ thử làm liều thì có sao đâu nhỉ? Nhưng cả một tháng đã trôi qua rồi mà cậu còn cảm thấy tội lỗi thì có hơi… Hình như tui từng nghe ai đó nói rằng một khi cô gái nào đó đã tỏ tình thì nghĩa là cô ấy sẽ mãi mãi chỉ yêu duy nhất người đó thôi, đừng nói là cậu cũng nghĩ như vậy nhé?”

“Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả?”

Tâm trí tôi không bắt theo kịp cuộc trò chuyện. Tôi biết rất rõ người bạn thời thơ ấu của mình có thể ung dung tự tại về rất nhiều chuyện, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là cái thái độ đó cũng được áp dụng vào cả mấy chuyện yêu đương...

...Mà khoan, đợi tí.

Liệu có thật là vậy không? Bản tính gàn dở của cô nàng cũng lấn sang cả mấy chuyện yêu đương à? Nếu cô ấy thực sự không còn tình cảm với tôi, thì liệu cô ấy có bày trò quay ngược thời gian trong năm giây không?

“Kuro… cậu đang ép bản thân à?”

Kuroha chớp mắt vài lần, vẻ mặt cô đông cứng lại. Đó là thói quen của cô ấy mỗi lần đang giấu diếm gì đó.

“Sao vậy hả, Haru? Ông lại hối hận vì từ chối tui đó hả?”

Tôi cảm thấy sự giả dối đằng sau giọng điệu chế giễu của cô ấy.

Quan sát kỹ thì có thể thấy đầu ngón tay run run của cô.

“Không phải vậy… Ví dụ nhé, bà hay giả vờ đóng vai là chị gái của tôi đúng không? Tôi biết bà đã quen với via đó rồi vì nhà có bà có ba cô em gái lận, nhưng đó vẫn là một "nghĩa vụ" mà bà tự đảm nhiệm cho chính mình mặc dù tôi biết có rất nhiều lần bà chỉ muốn làm nũng với ai đó. Cơ mà, nhận thức và khả năng tự kiểm soát của bà không cho phép bà làm vậy, nên rốt cuộc bà đã tự ép mình vào vai chị gái để kiểm soát ham muốn - tôi nói có sai không?”

“...”

Kuroha dùng cả hai tay để che đi đôi má ửng đỏ.

“Đ-Đã vậy… thì sao hả?”

“Thì tôi chỉ muốn nói rằng điều đó cũng giống như cách đôi khi hành động của bà không tương xứng với cảm xúc thật. Tôi là một thằng ngốc, nên tôi không dám nói mình có thể hiểu cảm giác của bà, nhưng tôi vẫn cảm thấy tồi tệ khi buộc bà phải nói dối mặc dù bà vẫn còn thích tôi. Nhưng mà… tôi không biết mình phải nói gì để có thể an ủi bà.”

“Ứứứứứ.”

Sau khi giữ trong lòng những cảm xúc này lâu như thế, Kuroha sẽ không đời nào tìm cách tự tổn thương bản thân hay nói dối cả.

Nói thật thì mối quan hệ giữa các bạn bè thuở nhỏ cũng phức tạp lắm chứ.

"Đồ ngốc."

Vào lúc tôi cảm thấy hơi ấm của Kuroha từ phía sau lưng mình, một đôi tay chợt vươn ra và quấn lấy đầu tôi. Kết quả là tôi có thể cảm thấy một cái gì đó mềm mại nhấn ở sau gáy.

“Ê n-này, Kuro… Coi chừng ng-ng-ngực của bà kìa!”

"Không sao đâu. Ông đã làm tui rất hạnh phúc nên tui đang thưởng ông ấy mà.”

Bỏ mợ, sao mà ngực con gái tuyệt vời thế này?! Còn thứ gì mềm mại hơn nữa không?! Tâm trí tôi đang quay cuồng quay cuồng!

“Haru là một thằng ngốc, nhưng ông cũng là một chàng trai tử tế. Ngay cả khi đang đau buồn nhưng ông vẫn lo lắng về rắc rối của những người khác, và ông luôn nhận ra những điều quan trọng. Vì ông lúc nào cũng tốt bụng như vậy...”

Kuroha xoa đầu tôi và dùng những ngón tay thanh mảnh của cô ấy để đẩy mái tóc ngố sang một bên. Trên chỗ tóc đã thưa đi, tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại khác nữa. Không cần nói tôi cũng biết đó là môi cô ấy.

"Nên… tui yêu Haru."

“Kuro…”

Những lời mơ hồ của cô ấy vang vọng trong tim tôi. Dù không nhìn thấy mặt cô ấy nhưng tôi vẫn có cảm giác xấu hổ vô cùng.

“Tui rất buồn vì đã không được chọn, nhưng tình cảm của tui dành cho ông vẫn chưa thay đổi. Ngay bây giờ đây và cả trong tương lai nữa, tui sẽ luôn đứng về phía của ông. Nên Haru cứ thành thật với bản thân đi.”

“Thành thật gì chứ?”

“Có ai ra luật không được phép khóc trước mặt người khác đâu chứ? Tui muốn ông hãy buông xuôi và trút hết ra đi, Haru.”

“Nhưng tôi đã từ chối b-”

Tôi chỉ nói được nhiêu đó trước khi Kuroha ôm lấy tôi chặt hơn nữa.

Ngực cô càng ấn mạnh hơn vào gáy tôi. Nhờ đó mà tôi có thể cảm thấy cơ thể cô đang run rẩy.

“Nếu vậy thì sao? Có nghĩa là tui không thể ở bên cạnh ông nữa à? Nếu tui không muốn ở đây thì tui đã bỏ đi rồi. Vậy nên tui không có ý gì khác đâu, cả hai ta cứ nên trút hết cảm xúc của mình ra đi.”

“...Bà đúng là tốt thật đấy.”

Kuroha sở hữu khả năng vượt qua tất cả mọi thứ với một sự ung dung vô bờ bến. Cô ấy là một người tuyệt vời hết mực hòa đồng nhưng ẩn sâu bên trong vẫn tồn tại một sự kiên quyết và duyên dáng.

Đứng cạnh một người tuyệt vời như thế, tôi chỉ có thể thấy xấu hổ vì bản thân chỉ nghĩ về những nỗi bất an và khuyết điểm nhỏ bé của mình. Tôi quyết tâm vứt bỏ tất cả và thành thật với bản thân mình.

“Ừ, nếu là bà thì… tôi có thể thừa nhận mình đã yêu Kachi.”

"… Ừm."

Tôi không cần phải lo chế giễu từ Kuroha. Cô ấy chắc chắn sẽ không nói với bất cứ ai khác. Tôi biết vì tôi tin tưởng cô ấy đến nhường đó đấy.

“Nhưng cô ấy đã có bạn trai trong khi tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi thân thiết với nhau lắm chứ, hoá ra tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi... nói thật thì, tôi ức lắm…”

"… Ừm."

“Thế nên...”

Nước mắt bắt đầu ứa ra từ khoé mắt tôi. Nhưng mặc cho tôi có cố gắng đến mấy trong nhục nhã để kìm lòng lại, Kuroha lại quay ra và ôm chặt mặt tôi vào ngực cổ.

“Kuro…”

“Haru nên cho phép bản thân khóc chút đi. Ông sẽ thấy thanh thản hơn ngay.”

Tôi thật tồi tệ khi được an ủi bởi một người mà mình từng từ chối, nhưng sự dịu dàng của cô ấy đã trấn an con tim mệt mỏi của tôi, làm tôi không thể cưỡng lại được.

“Híc… híc…”

“Ừm ừm, đáng tiếc quá nhỉ.”

“Chết tiệt… mối tình đầu của tôi…”

“Hmm, Kachi-san đúng là không có mắt nhìn người nhỉ. Haru tốt thế này cơ mà.”

Mọi lời nói của cô ấy đều đi vào lòng tôi.

Tôi vô cùng biết ơn vì có được cô bạn thuở nhỏ Kuroha ở bên mình trong khoảnh khắc chìm đắm trong đau thương.

………………

…………

……

Khi tôi lấy lại được bình tĩnh, hoàng hôn đã buông xuống trên con phố.

Vai kề vai ngồi cạnh bên nhau ngắm hoàng hôn, cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

“Kuro này, bà nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?”

“Bản thân Haru muốn làm gì?”

“Đúng là khùng thật, nhưng tôi vẫn còn tình cảm với Kachi.”

Kuroha lắng nghe những gì tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi biết mình nên từ bỏ, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ liệu có cách nào để tôi thay đổi tình hình, liệu tôi có thể đổi ý của cô ta hay không.”

“Cậu không thấy ức chế lắm sao Haru?”

Tôi phản ứng lại trước những từ ngữ khiêu khích của cô ấy.

“Tui biết là có thể lựa lời tử tế hơn, nhưng mà Haru à, cách nói chuyện của ông nãy giờ cứ như ông đang cầu mong Kachi sẽ rủ lòng thương cho ông vậy.”

“Khự… Bà không thể nói nhẹ nhàng hơn được hay sao?”

“Nhưng sự thật là vậy mà nhỉ?”

“À, đâu, cũng đúng...”

Sự thật đúng là vậy, nhưng nhục quá đi mất.

“Haru ơi, tui giận Kachi lắm đấy. Ông đã nói là thỉnh thoảng hay gặp cô ấy trên đường về nhà và đã từng trò chuyện vui vẻ cùng nhau đúng không?”

“À, ừ, đúng là có nói vậy.”

“Khi tui nghe thấy điều đó thì tui cũng tưởng ông có cơ hội lắm chứ. Thì tại Kachi ghét con trai lắm mà phải không? Tui không tưởng tượng nổi cảnh cô ấy vui đùa cùng với ông khi ở một mình đấy.”

“Chuẩn rồi đó! Bởi vậy mà tôi bắt đầu hiểu lầm và-”

“Nghĩa là Kachi đã tình tứ với cậu, nhưng khi trúng được lựa chọn đầu rồi thì cô ấy liền chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu sao? Haru là một đứa con trai tốt bụng, nên tui không thể tha thứ cô ấy vì đã đùa giỡn với cậu.”

Tôi nghĩ cơn thịnh nộ của Kuroha có thể được coi là một “sự phẫn nộ chính đáng”. Tức giận đối với sự bất công. Tôi đã bị thuyết phục là như vậy.

Nhưng tôi đã nhầm to.

“Haru… chúng mình hãy lập kế hoạch trả thù.”

Tim tôi lỡ nhịp trong thoáng chốc. Tôi tưởng cô ấy đã phát hiện ra những cảm xúc tôi giấu sâu thẳm trong lòng.

“Ông đau lắm đúng không? Vậy thì chúng mình chỉ còn cách trả thù.”

“Kuro… bà đã thay đổi rồi đấy.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ cụm từ “trả thù” có thể được phát ra từ miệng Kuroha.

Bản chất Kuroha là một người hiền hoà, và nếu được lựa chọn giữa khô hay ướt thì cô ấy chắc chắn sẽ chọn khô. Một từ đầy đam mê như “trả thù” không hợp với con người cô.

“Thay đổi á? Thay đổi như thế nào?”

“Kiểu như bà đã trở nên hung tợn hơn hẳn đó, không giống bình thường chút nào, chưa kể u ám và lầy lội hơn nữa…”

"…Có lẽ vậy thật."

Kuroha đã nở một nụ cười tự giễu hiếm thấy.

“Nói thật thì tui đã luôn ghét Kachi. Kể từ lâu lắm rồi."

"Thật hả?!"

Đó là lần đầu tiên tôi được nghe Kuroha nói ghét ai đó thẳng thừng như vậy.

“Bà ghét cô ấy ở điểm nào?”

“Chà, có lẽ ghét hết mọi thứ✩”

"Mọi thứ?!  Tôi không ngờ bà ghét cô ấy đến mức đó luôn!”

“Thì tại chúng mình đâu còn gì phải giấu diếm nhau nữa đâu, đúng không Haru? Cả hai chúng mình đều nói ra hết tâm tư của mình rồi, thậm chí còn nói về người chúng ta yêu...  Vốn từ đầu chúng mình đã có ít bức tường ngăn cách rồi, giờ thì tui có thể yên tâm khi biết không còn gì bí mật giữa hai chúng mình nữa .Vậy nên tui sẽ trút hết cảm xúc, bao gồm cả sự giận dữ của mình. Bởi vì tui biết rằng ông sẽ chấp nhận tất cả mà, Haru.”.

“Ừm… Tôi hiểu rồi, Kuro.”

Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy một sự gắn kết giữa trái tim tôi và Kuroha,.

Khi đã nói với nhau cả chuyện mình thích ai, theo một nghĩa nào đó, thì chúng tôi đã vượt qua giới hạn của cả những người bạn thuở nhỏ.

Thường mấy bộ phim truyền hình phổ biến sẽ có tình tiết người bạn thời thơ ấu bị từ chối sau khi tỏ tình và rồi nói rằng họ không còn có thể ở gần bên nhau vào cuối câu chuyện nữa.

Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Đây chỉ là khởi đầu của câu chuyện của chúng tôi.

Sự thật là tôi đã từ chối Kuroha, nhưng chúng tôi giờ đã thân thiết hơn bao giờ hết, và tin tưởng nhau đến mức có thể tâm sự thêm nhiều chuyện hơn nữa.

“Haru nghĩ sao? Về việc trả thù?”

“...Trả thù ư? Thì tôi có hơi ngạc nhiên và thắc mắc không biết bà tính làm gì.”.

"Chỉ vậy thôi sao?"

“Đúng là tôi không thể giấu gì từ bà. Đúng là ban đầu tôi có hơi phản đối vì vấn đề đạo đức, nhưng sự thật là tôi tức ơi là tức, chỉ muốn trả thù thôi. Tôi muốn làm cho cô ấy đau khổ hệt như cô ấy đã từng làm cho tôi - cảm xúc thật của tôi là vậy ấy.”

Đây là điều tôi chỉ có thể nói với Kuroha và không ai khác.

"Phải vậy ha? Thế thì làm thôi!  Hãy cùng trả thù nào. Nhưng không phải chỉ trả thù cho có. Chúng mình phải làm một màn trả thù hoành tráng nhất.”

Kuroha hào hứng nói.

“Trả thù hoành tráng nhất là sao?”

“Cái đó cũng tuỳ thuộc vào từng người mà phải không? Tui nghĩ chúng mình nên bàn ngay từ giờ.”

“Khoan đã, Kuro. Tôi đâu có nói là sẽ thực sự thực hiện trả thù đ-”

Đúng vậy, tôi chưa đồng ý trả thù thật. Tôi giận đến mức muốn trả thù, nhưng có một sự khác biệt rõ rệt giữa việc muốn và thực sự thực hiện trả thù.

“Tui muốn Haru hãy tưởng tượng một cảnh tượng Kachi và anh Abe đang ở bên nhau.”

 Kuroha đột nhiên nói sau khi thấy phản ứng của tôi.

“Cái gì vậy…”

“Thôi mà, cứ tưởng tượng thử đi.”

Tôi không muốn chút nào,  nhưng đã bị thúc giục như vậy thì tôi đành thử xây dựng hình ảnh hai người họ bên nhau. Một anh chàng đẹp trai và một cô gái xinh đẹp, hai người họ gộp lại thành một cặp đẹp đôi đến phát ghét.

“Hai người họ bắt đầu hẹn hò một tuần trước, phải không? Họ có thể sẽ lên kế hoạch cho buổi đi chơi đầu tiên vào tuần tới. Nếu mọi thứ suôn sẻ, họ có thể sẽ đi đến rạp chiếu phim.”

Cô gái tôi thích đi xem phim với một anh chàng đẹp trai. Mới tưởng tượng thôi mà tôi đã hăng máu.

“Xung quanh tối đen, và người bạn trai đã bắt đầu có dũng khí hơn. Anh Abe tình cờ nắm lấy tay của Kachi, và rồi-”

“Khoan, đợi chút đã! Bà di chuyển nhanh quá rồi đó! Cái đó phải đợi tới cuộc hẹn thứ ba chứ!”

Tôi có thể tưởng tượng cảnh mình đang đau buồn khi chuyện đó diễn ra, lòng thì vẫn đang cố phục hồi từ cú sốc của việc bị từ chối. Nếu mối quan hệ của họ tiến triển trong bí mật đến thời giai đoạn đó thì tôi như một cái xác chết rồi vẫn bị đá, thất bại toàn tập.

“Cách suy nghĩ của Haru đã quá lỗi thời. Ông ăn nói giống y hệt mấy ông cha lớn tuổi.”

“Khự…”

“Chúng mình đang bàn về một người đã gia nhập giới diễn xuất, tui nghĩ anh ta sẽ giở chiêu trò nhanh hơn người thường.”.

“Ừ thì, cũng đúng… Nhưng tôi không chịu đâu!”

Shirokusa ghét đàn ông. Cô ấy chỉ mỉm cười với tôi… hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy.

Cô ấy cũng cười với Abe sao? Ngay từ hồi đầu? Hay có lẽ nào… cô ấy đã cười với cả đôi mắt chứa đầy sự ngây thơ và nụ cười hơi ngượng ngùng?

“Sau đó, họ đi ăn và uống trà, có thể mua sắm thêm một chút. Rồi có lẽ họ sẽ đi lên một số đài quan sát nữa.”

“Thằng Abe khốn nạn! Mày nghĩ mày tốt lắm hả?!”

“Cá nhân, khi nói về những điều này, tui nghĩ lần đầu tiên là quan trọng nhất. Lần đầu tiên làm một cái gì đó, ông sẽ thấy mới mẻ lắm đúng không? Khi làm điều đó lần thứ hai, ông sẽ buộc phải so sánh nó với lần đầu tiên.”

Thật vậy sao? Nếu Shirokusa chia tay với anh Abe và sau đó đi chơi với tôi, tôi sẽ vẫn luôn là người đàn ông thứ hai của cô ấy. Nếu tôi cố dẫn cô ấy đi chơi bất cứ nơi nào, thì cô ấy sẽ chêm mấy câu như “À, mình đã đến đây cùng với anh Abe rồi,” hay là “Hm, anh Abe đã dẫn mình đi chơi vui hơn nhiều…” như vậy sao?!

Hừừừừừừừừ, tôi không thể chịu được! Làm ơn đừng nói nữa mà!

Nhưng Kuroha tiếp tục tấn công mặc cho tôi đang ôm đầu trong đau đớn.

“Sau đó, anh ta sẽ dẫn bạn gái mình về nhà vì trời đã tối, nhưng khi Kachi quay lại chào tạm biệt trước khi vào nhà thì anh Abe đột nhiên kêu cô ấy hãy chờ thêm một chút trong khi môi hai người tiến lại gần nhau-”

Hình bóng của anh Abe và Shirokusa dịu dàng gắn liền với nhau.

Khuôn mặt Shirokusa đỏ bừng, và cô ấy dán mắt xuống dưới đất, khẽ cất tiếng: “Em chỉ để anh Abe làm những việc bẩn thỉu này với em thôi đấy…”

Tôi đã bứt một mớ cỏ mọc bên bờ sông.

“Cái con đĩ đó! Trong khi người khác đang đau khổ thì mày cứ hả hê vậy hả?!”

Tôi đã làm được rồi! Tôi đã tưởng tượng ra cảnh đó rồi! Cảnh Shirokusa trang nghiêm, hoàn toàn nằm chễm chệ trong lòng bàn tay của anh Abe.

Tôi tưởng tượng cảm giác bộ ngực của Shirokusa, với thân hình không thua kém gì một người mẫu khiêu dâm, nằm trong vòng tay của anh ta. Hẳn là mềm mại lắm. Tôi cũng hình dung cánh tay và bộ ngực của Shirokusa sẽ áp vào anh ta, cùng hương thơm ngọt ngào, và dĩ nhiên đôi môi ửng đỏ khi họ cúi vào hôn nhau...

“Không được! Tôi không chấp nhận chuyện này! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn chúng!”

Đã không chọn tôi rồi… mà còn làm thêm cả mấy chuyện đó nữa…!!!

“Haru… cậu không tha thứ gì?”

Kuroha hỏi tôi với một giọng điệu tính toán.

“...Hửm? Gì là gì?”

“Cậu không tha thứ được cho anh Abe? Hay là không tha thứ Kachi? Là người nào?"

“À thì...”

Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là ý Kuroha muốn hỏi.

Không tha thứ cho anh Abe nghĩa là đang thừa nhận tôi vẫn còn suy nghĩ về Shirokusa. Mặt khác, không tha thứ cho Shirokusa sẽ là chấp nhận rằng cô ấy đã phản bội lòng tin của tôi, tình yêu biến dạng thành lòng thù hận.

Vậy câu trả lời của tôi là...

“Kuro.”

"Sao?"

“Tôi ghét cả hai người họ!”

Tôi vẫn còn tình cảm với Shirokusa, và tôi cũng cảm thấy bị cô ấy phản bội. Hai cảm xúc đó tuy mâu thuẫn, nhưng chắc chắn đều tồn tại cùng nhau.

Hê hê hê… ra là vậy. Tất nhiên là tôi ghét cả hai. Sao không ghét được cơ chứ?

“Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho nó! Con đĩ Kachi Shirokusa mà đã từ chối tôi và tìm được hạnh phúc cho riêng mình!”

“Haru ơi, Kachi chưa bao giờ bắt cá hai tay nên tui không nghĩ nên gọi cô ấy là một con đĩ đâu.”

“Và Abe Mitsuru! Một anh chàng đẹp trai có hết tất cả trên thế giới vậy mà chưa bao giờ phải nỗ lực một lần trong đời.., liệu anh ta có xứng đáng được tha thứ hơn không? Cho dù trời đất có tha thứ thì tôi tuyệt đối cũng không tha!”

“À, tui cũng không nghĩ là ông có thể nói chắc rằng anh Abe chưa bao giờ nỗ lực trong đời.”

“Kuro! Cậu ở bên phe nào vậy hả?!”

“Tui đâu có chống lại ông đâu, Haru, chỉ cho là đang giúp ông nhìn lại thực tế thôi. Thế bây giờ ông định làm gì đây? Hay để tui hỏi theo một cách khác nhé?”

Kuroha đứng dậy và đưa tay về phía tôi.

“Có tội hay không có tội?”

Tôi nắm lấy tay cô ấy và cười nham hiểm

“Có tội!”

Tôi hào hùng tuyên bố rồi siết chặt nắm tay lại.

“Quả đúng như lời của bà, Kuro! Bọn chúng xứng đáng loại trả thù hoành tráng nhất! Người khác có nghĩ tôi cặn bã hay gì thì cũng chẳng sao! Tôi sẽ đáp trả sự sỉ nhục này gấp hàng chục, hàng trăm lần!”

“...Tui chỉ chờ ông nói thế thôi.”

Kuroha kéo tay tôi lên và giúp tôi đứng dậy.

“Tui sẽ giúp ông, Haru, kể cả khi tui có phải làm trò bẩn thỉu gì đi nữa. Bọn họ là những kẻ đã nhẫn tâm với ông trước. Chúng mình chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi.”

“Hê hê, quả không hổ danh Kuro! Bà nói trúng phóc hết!”

Trông thấy nụ cười thối nát của tôi, Kuroha cũng nở một nụ cười đầy mưu tính.

Tôi đã nhớ về những gì cha mẹ Kuroha từng nói một lần trước đây.

Nhiều người cho rằng cái tên là Kuroha được đọc như là “cặp cánh đen”, gợi lên hình ảnh của một thiên thần sa ngã. Sự thật là cha mẹ cô đã đặt tên cô dựa trên hình ảnh của “cỏ ba lá”. Trong ngôn ngữ của những loài hoa, cỏ ba lá có thể mang nghĩa “may mắn”, “hãy nghĩ về tôi”, “lời hứa” hoặc là “trả thù”.

Tương tự những cách hiểu tốt và xấu của ngôn ngữ những loài hoa, một người được yêu mến như Kuroha cũng có những mặt xấu và tốt. 

“Đây là trả thù cho mối tình đầu của tôi!”

Mối tình đầu là một trải nghiệm quý giá chỉ có một trên đời. Cũng chính bởi vì lý do đó nên mối tình đầu thường rất đẹp xinh, thuần khiết và giàu ý nghĩa.

Chà đạp lên những cảm xúc đó rồi cụp đuôi bỏ chạy là một hành vi phạm không thể tha thứ được!

Nào, mọi người cũng nghĩ vậy mà đúng không?

Bình luận (0)Facebook