Blue Outline
Hibi TsuzuroMusshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue - Thiên tài là lỗi trong hệ thống

Độ dài 1,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 01:45:03

Bắt mắt. Lộng lẫy. Hút hồn. Mị hoặc.

Nó thật ghê tởm. Là tuyệt nhất. Là tệ hại không đâu sánh bằng. Tôi chẳng thích. Tôi đắm say.

Đó là ấn tượng của mọi người khi nhìn vào một bức hoạ do Kashiwazaki Yuri vẽ nên.

Muốn đánh giá tranh của phàm nhân, chỉ có hoặc đẹp, hoặc xấu, song những tác phẩm của Yuri lại sở hữu mị lực cùng sức quyến rũ ghê gớm, tới độ khiến người ta phải liên tưởng đến một thứ gì đó. Bất kể có được đánh giá cao hay không, chúng vẫn bắt trọn lấy ánh mắt lẫn trái tim người nhìn, chẳng bao giờ chịu buông ra.

Đấy là lý do tại sao người ta quan tâm tranh của Yuri đến vậy, và cô ấy đã được mệnh danh là thiên tài từ thuở còn bé thơ.

Cô chuyên về sơn dầu, nhưng dù có là lĩnh vực nào đi chăng nữa, Yuri đều vượt trội. Cô ấy đã nhận được sự chú ý của các tai to mặt lớn trong ngành từ hồi lớp một, lúc mới bắt đầu học vẽ.

Người ta thường nói rằng “Ánh chiếu càng rạng, bóng đổ càng sâu”. Có thể tôi đã hiểu câu ngạn ngữ ấy sai. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng luôn tồn tại những kẻ phàm phu tục tử như tôi, cứ mãi khuất sau cái bóng của thiên tài.

***

Vì tôi và Yuri là bạn thuở nhỏ, nên gia đình đôi bên khá thân thiết. Hôm nay, chúng tôi cùng mẹ của mình đi mua sắm ở một trung tâm thương mại, bởi Yuri dự định sẽ ăn cơm ở nhà tôi vào tối nay.

“Buổi triển lãm có vẻ hơi bị đông đúc quá ha? Kế hoạch ban đầu là tới ngắm qua tranh của Sousuke-chan và Yuu-chan, nhưng xem chừng chúng ta sẽ phải đợi khá lâu đấy.”

Trung tâm thương mại thường chuẩn bị sẵn một tiết mục đặc biệt vào dịp Ngày của Mẹ hằng năm. Tuy gọi là tiết mục, nhưng đó cũng chỉ là một buổi triển lãm đơn giản trưng bày những bức tranh về mẹ của đám học sinh tại trường tiểu học trong vùng, trường Maimori mà thôi. Mẹ của chúng tôi đã bị choáng ngợp bởi đám đông không hẹn trước đang nườm nượp nơi triển lãm.

Tôi đã đoán được chuyện này từ trước rồi. Tôi biết chính xác lý do tại sao mà người ta lại thi nhau dừng chân tại nơi đây, tụ tập thành một đám đông. Ở một thị trấn nhỏ bé như này, nơi hầu hết mọi người chẳng mấy mặn mà với nghệ thuật, chỉ tồn tại duy nhất một thứ có thể thu hút sự chú ý tới nhường ấy.

Khi chúng tôi tới được phòng triển lãm và chứng kiến bức tranh của Yuri, tôi lại một lần nữa đứng hình trước vẻ đẹp kinh hồn đó, dù đã từng được nhìn qua trong lớp học. Trong căn phòng đầy ắp những bức tranh người mẹ tươi tắn vẽ bằng bút chì màu, chỉ có một mình mẹ của Yuri là không mỉm cười nhân hậu, cũng chẳng cố tỏ ra hài hước bằng cặp sừng quỷ trên đầu. Mà nó khác hẳn, là thứ kiệt tác chỉ có thể được hoạ nên bởi cách tái tạo lại một cách chính xác đến từng chi tiết kết cấu da và tóc của một người phụ nữ trong những năm đầu của tuổi ba mươi bằng kỹ năng quan sát tinh tường. Không nghi ngờ gì, bất kỳ ai trông thấy bức tranh này cũng đều sẽ hồi tưởng lại về chính người mẹ của mình, muốn gặp mẹ, muốn chào mẹ, muốn yêu thương mẹ, nhớ lại mỗi khi mẹ tức giận hay phật ý, thấy biết bao cảm xúc về mẹ ùa về, dầu cho là tốt hay xấu.

Ấy vậy, chính khán giả mới là người luôn xuýt xoa rằng đó là một kiệt tác hay là một thứ dị dạng, còn bản thân nàng nghệ sĩ thì chỉ tận hưởng việc vẽ nên bức tranh ấy. Nhìn vào đám đông vây quanh bức vẽ như thể mình chẳng hề can dự, Yuri cười khì bên cạnh tôi.

"Mẹ tôi bảo là mình sẽ không thể đến đây mua sắm một thời gian nữa cơ đấy. Chỉ là một bà cô già bình thường thôi mà mẹ tôi cứ làm như mình là người nổi tiếng vậy."

'Bà nghĩ đấy là lỗi của ai hả?' tôi thầm nghĩ.

Tôi đã học được rằng các thiên tài thiếu khả năng nhận thức về bản thân sẽ hủy hoại những người xung quanh mình, và tôi, cũng sẽ trở thành nạn nhân của cô ấy trong nhiều năm tới.

***

Mỗi khi nhắc tới Hokkaido; hòn đảo nằm ở tận cùng phía Bắc Nhật Bản, người ta lại không khỏi nghĩ đến tuyết trắng và cái lạnh khắc nghiệt. Thành phố Mamori nơi chúng tôi sinh sống nằm ở phần trung tâm của Hokkaido với dân số dưới 70 ngàn, cũng không phải ngoại lệ. Mùa đông ở đây giá lạnh đến nỗi già trẻ trai gái đều phải ra ngoài xúc tuyết mở đường. Suốt mười năm nương náu tại thị trấn này, chưa một lần tôi cảm thấy yêu thích mùa đông.

"Grừ, tuyết lại rơi rồi!"

Ở Hokkaido, mùa xuân đến khá muộn.

Chẳng lấy làm lạ khi có tuyết vào mùa tốt nghiệp, hay thậm chí là dịp tựu trường, hoa anh đào thì khỏi nói luôn đi. Tại cái chốn này, tới tận tháng Năm hoa đào mới chịu nở.

(Thường thì hoa anh đào sẽ nở vào tháng 3)

Vai tôi sụp xuống khi nhận ra rằng đôi giày mình được tặng hồi tốt nghiệp lớp bốn sẽ bị dính bẩn vào ngày đầu tiên đi học, nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bay biến đi mất khi tôi trông thấy cảnh một con cẩu già đang thiu thiu ngủ trong chuồng ở bên kia phố. Không biết vì sao mà nó lại gợi nhắc cho tôi về hình ảnh bố mình nằm dài trong bàn sưởi.

Lần tới, có khi tôi sẽ dùng nó làm mẫu cho tranh của mình cũng nên. Lấy lại sinh lực, tôi vẫy chào chú chó đang say ngủ và chạy vụt qua con đường tuyết trải.

Tôi bắt đầu tới lớp vẽ sau khi vào tiểu học một thời gian, tính đến giờ cũng gần năm năm rồi. Cha mẹ tôi lại có suy nghĩ kiểu kiểu như "Có thể thằng bé thích vẽ đấy, nhưng ngoài kia có hàng tá trò hay ho để làm. Thằng bé sẽ bỏ cuộc ngay ấy mà." Ấy vậy, trước sự ngạc nhiên của song thân, niềm đam mê với hội hoạ của tôi vẫn không hề suy chuyển.

Tôi rẽ hướng ở góc phố có cửa hàng giặt khô và tiếp tục thẳng tiến đến một công viên nho nhỏ. Khi đang băng qua công viên như thường lệ, tôi dừng bước. Thấy cô bạn thuở nhỏ đang tựa mình vào khung leo trèo, lẳng lặng múa bút dưới làn tuyết mịn, tôi chỉ đành lên tiếng gọi.

"Yuri, bà đang vẽ gì thế?"

Cô ấy quét đôi mắt mèo to tròn của mình qua tôi một lượt, rồi lại ngay lập tức quay về cuốn sổ phác thảo. 

"Yêu quái tuyết. Tôi đang nghĩ là một con yêu quái tuyết mà xuất hiện vào tháng Tư thì có hơi muộn màng, thế rồi tự nhiên hình ảnh này hiện ra trong đầu."

"Có hơi muộn màng sao… Bà đang bực bội đôi chút vì tuyết rơi ngay ngày đầu đi học theo cách riêng của mình, nhỉ?"

Liếc qua cuốn sổ phác thảo của cô ấy, tôi trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người cân đối nằm gọn trong bộ kimono đang ngồi trên xích đu, miệng phì phèo điếu thuốc.

Những người không quen thuộc với tranh vẽ ắt hẳn sẽ bị thu hút bởi sự bất cân xứng giữa nhân vật và hành động rồi thấy hứng thú, nhưng một kẻ biết chút ít về hội hoạ như tôi sẽ lại kinh ngạc bởi các chi tiết.

Điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là bức tranh đem lại một cảm giác hết sức tự nhiên, không gây ra chút khó chịu nào cả. Nếu phần xương và cơ bắp không được vẽ thật chính xác, người ta sẽ vô thức để ý đến. Thêm nữa, phần đổ bóng được vẽ bằng mỗi bút chì thôi lại chuẩn chỉ đến nỗi ranh giới giữa thực tại và tranh vẽ đã bị xoá nhoà.

Chỉ là một bản phác thảo thô sơ được hoạ trong vài phút trên đường tới trường, ấy vậy mà lại đẹp đến mức tôi không thể tin nổi người vẽ là một cô bé bằng tuổi mình.

Người lớn luôn dùng cái từ "thiên tài" để miêu tả các bức hoạ của Yuri, bất kể họ có khen ngợi hay chỉ trích chúng. Đấy chính là lý do tại sao tôi ghét cay ghét đắng hai chữ "thiên tài". Tôi học vẽ trước Yuri. Cũng yêu vẽ nhiều như Yuri. Ấy vậy mà mọi người chỉ nhìn vào mỗi mình Yuri mà thôi.

Những lúc như thế này, trong lồng ngực tôi lại dấy lên một cảm giác thật ghen tị. Tôi gắng bình tâm lại, để cho luồng khí lạnh cùng những bông tuyết mịn ùa vào hai lá phổi.

"Bọn mình phải đến trường luôn thôi. Mau mau lên không là muộn mất đấy."

Yuri lờ tôi đi như thể tới lớp muộn là một việc hết sức bình thường. Phiền quá thể. Tôi gãi đầu gãi tai. Hễ tìm được thứ gì mình muốn vẽ, là cô ấy sẽ tiếp tục đưa bút, đến chừng nào thỏa mãn mới chịu ngưng. Cứ đà này, cô nàng sẽ ở đây vẽ đến hết ngày mất thôi.

Tôi cũng phần nào muốn được thấy thành phẩm càng sớm càng tốt, cơ mà hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp năm. Để cô ấy đến muộn vào ngày khai giảng thì chẳng hay hớm chút nào cả. Vốn dĩ Yuri đã bị các giáo viên để mắt đến vì cái thái độ lồi lõm của mình rồi.

Vậy nên tôi quyết định dùng tới phương sách cuối cùng.

"Vì đã trốn việc chăm sóc động vật trong kỳ nghỉ xuân, nên chắc là bà không biết chuyện này đâu, nhưng hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh chuyển trường đấy. Là một bạn gái đến từ vùng Kansai!"

"Thiệt ư? Khứa đó trông như thế nào vậy? Ta đi thôi, nhanh nhanh cái chân lên Sousuke!"

Mấy chữ "học sinh chuyển trường" rất hiếm hoi và cũng vô cùng hấp dẫn ở cái thị trấn miền quê này. Đôi mắt Yuri sáng bừng lên ngay tắp lự, cô ấy nhét lại cuốn sổ phác thảo vào trong cặp, sau đó chạy phăng phăng trên nền tuyết trắng. Tôi nhặt cái mũ len cô ấy bỏ quên lại rồi đuổi theo, mắt dán vào bóng lưng xa xăm truớc mặt, bóng lưng của con người sở hữu tất cả những gì tôi hằng mong ước. Một cô gái ngập tràn sự hiếu kỳ, chỉ biết tới bản thân, phóng khoáng và tài năng… Kashiwazaki Yuri chính là kiểu người như thế.

Bình luận (0)Facebook