Phần mở đầu: All-Stars
Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 07:30:16
“Mimui woarif!” (Hãy có ánh sáng!)
Và ánh sáng xuất hiện xua tan bóng tối.
Trong ánh sáng mờ ảo, một tiếng bước chân vang vọng dungeon.
Không, không bao giờ có chuyện chỉ có một tiếng bước chân duy nhất .
Thay vào đó là tiếng bước chân của một nhóm người. Sáu người đang di chuyển, mỗi người có dáng di chuyển riêng, sở hữu những trang bị của riêng mình, họ không có đồng phục nhất quán. Mặc dù vậy, họ không bao giờ phá vỡ đội hình.
Đây là những mạo hiểm giả.
“Này, Sarah, cô không thể sử dụng một phép thuật nào tốt hơn thế sao?”
Cầu thang đá trải dài miên man về phía trước. Một người đàn ông khó chịu vì độ dài của chúng, nói với giọng nghe như tiếng rên rỉ. Trong ánh sáng xanh nhạt, anh ấy hiện lên là một chiến binh trang bị áo giáp đầy đủ. Trong khi anh ấy tiếp tục phàn nàn, chiếc mũ giáp lớn được trang trí bằng bức tượng hình một con rồng cúi người của anh ấy lắc lư một cách nặng nề từ bên này sang bên kia.
“MILWA biến mất ngay lập tức,” anh ấy nắm chặt.
“Cái gì, anh muốn tôi thi triển LOMILWA à? Đừng có mơ, Sezmar.”
Người trả lời anh ấy là một cô gái trẻ xinh đẹp, thanh tú với một vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt. Cô ấy đeo một tấm giáp ngực bên trên chiếc áo choàng tư tế. Đôi tai dài của cô ấy đung đưa khi cô ấy nói, chúng gợi nhớ đến hình ảnh những chiếc lá tre, rất phù hợp với khuôn mặt quyến rũ và dáng người uyển chuyển của cô ấy.
“Trừ khi anh thấy ổn khi tôi không thể xác định quái vật bằng LATUMAPIC hoặc bảo vệ anh bằng BAMATU thì tôi cũng không ngại sử dụng thứ gì đó mạnh hơn đâu.”
Sezmar định nói điều gì đó, rồi lại ngập ngừng, cuối cùng anh ấy lại ủ rũ trong im lặng.
Khi nhìn thấy thủ lĩnh của họ (người luôn tiên phong khi chiến đấu) rơi vào trầm tư như vậy, anh chàng mạo hiểm giả nhỏ bé mặc bộ giáp da mỉm cười. Vì vóc dáng thấp bé nên anh ấy có thể bị nhầm là một đứa trẻ, nhưng điệu cười nhếch mép trên khuôn mặt anh ấy là của một người đàn ông trưởng thành.
“Loài người mạnh mẽ như các anh cũng có lúc gặp phải khó khăn nhỉ?” anh chàng kia nhận xét. “Chẳng thể nhìn trong bóng tối như chúng tôi.”
“Nếu anh không thể nói điều gì tốt đẹp thì trật tự đi, Moradin. Ngay cả một rhea như anh lẫn một người lùn như tôi đều không thể nhìn xuyên qua bóng tối trong dungeon này.”
Người đang khiển trách Moradin là một người đàn ông có râu, có vóc dáng thấp bé tương tự như người đồng đội của mình. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh ấy to gấp đôi và thân hình vạm vỡ như một khối đá. Người đàn ông này đội một chiếc mũ có sừng, mang theo một chiếc búa chiến và nói bằng một giọng trang trọng như người ta có thể tưởng tượng dựa trên vẻ ngoài của anh ấy.
“Ồ. Tất nhiên là tôi biết điều đó, Tư Tế Tối Cao Tuck,” Moradin nói.
“Còn cô, Sarah.” Tư Tế Tối Cao Tuck chuyển sự chú ý sang cô ấy. “Khi cô khiển trách ai đó vì hành động của họ, cô nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút.”
"Được rồi ..."
Trong hoàn cảnh bình thường, một elf sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận lời chỉ trích của người lùn. Tuy nhiên, Sarah vẫn chỉ là một tư tế đơn thuần, trong khi Tư Tế Tối Cao Tuck đã hoàn thành khóa đào tạo của mình và trở thành một giám mục quyền năng. Sarah biết cô ấy không có hy vọng chiến thắng nếu cãi lại anh ấy, và dù sao thì cô ấy cũng rất ghét tranh cãi.
Đã từ rất lâu rồi, tuổi thọ của các chủng tộc tiên như Elf, người lùn, rhea và gnomes đều được rút ngắn lại để trở nên gần hơn với con người. Sarah là một Elf, nhưng cô ấy vẫn chỉ là một cô gái trẻ tuổi—mặc dù vẻ đẹp trên khuôn mặt của cô ấy tuyệt vời hơn những gì người ta mong đợi so với độ tuổi còn trẻ của cô ấy, tuy nhiên tuổi thật của cô ấy không lớn hơn so với vẻ bề ngoài.
“Chúng ta vẫn chưa xuống được tầng tiếp theo phải không?” Sarah phàn nàn. "Chân tôi mỏi rã rời rồi."
“Tôi cũng thế”, một mạo hiểm giả khác lẩm bẩm.
Người đàn ông này là Prospero, một pháp sư cũng đang đuối như vị tư tế trẻ. Chiều dài của những bậc thang này cũng vắt kiệt sức lực của anh ấy. Anh ấy tỳ lên cây trượng của mình, sử dụng nó cho mục đích cơ bản hơn, rồi hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán và nói lại một lần nữa.
“Độ sâu của dungeon này vượt quá tầm hiểu biết của con người.”
"Nó là một dungeon phải không?” Sarah lẩm bẩm. “Chứ không chỉ là một cái hang… được tạo ra bởi kẻ nào đó.”
“Nghe cũng cuốn đấy. Ai đã tạo ra nó? Bằng cách nào…và nhằm mục đích gì?”
“Tiếp tục khám phá, chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời”, Sezmar trả lời, không thể chấp nhận thêm bất kỳ lời phàn nàn và suy đoán nào của họ. Nếu anh ấy để những pháp sư tranh luận thì biết đến đời nào mới xong?
“Hawkwind, có dấu hiệu nào của kẻ địch không?” Sezmar hỏi.
"Không có."
Người đàn ông này, Hawkwind, ăn mặc giống như một gián điệp, và bản chất ít nói của anh ấy đã củng cố hình tượng đó. Tuy nhiên, năm người đồng đội của anh ấy biết rằng anh ấy cũng có thể hài hước và thú vị một cách bất ngờ.
Hawkwind dường như đang tận hưởng trải nghiệm này khi nói ra điều ai cũng đang nghĩ trong đầu. “Cuối cùng cũng tới một tầng mới…”
Sezmar, Sarah, Moradin, Tư Tế Tối Cao Tuck, Prospero và Hawkwind.
Khuôn mặt của sáu mạo hiểm giả này đang rất căng thẳng nhưng cũng đầy phấn khích không thể kìm nén được. Họ đang tiên phong trong việc dọn dẹp dungeon này. Đây là một tầng mới - chưa có ai từng đặt chân đến và khám phá nơi đây. Chẳng phải nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ có những nguy hiểm và rủi ro. Một trong những đồng đội của họ có thể phải bỏ mạng.
Nhưng ai thèm quan tâm về vấn đề đó cơ chứ?!
Đó là những gì Sezmar đã nói khi họ quyết định mở khóa cầu thang bị phong ấn.
Cầu thang này nằm phía sau một cánh cửa lớn. Mỗi cánh cửa của loại cửa này đều chặn tầng tiếp theo của dungeon và chúng hiện diện ở mọi tầng...ít nhất cho đến nay là như vậy. Liệu chúng nhằm mục đích xua đuổi những kẻ xâm nhập hay để giữ thứ gì đó bên trong? Cho đến khi cánh cửa có vô số ký tự đáng sợ và những chữ cái xa lạ được khắc trên bề mặt đó được mở ra, thì không thể tiến lên tầng tiếp theo.
Ở đây, ngày hôm nay, tại thời điểm này, họ đã xác định được cánh cửa của tầng này và tổ đội của Sezmar sẽ là những người mở nó. Mạo hiểm giả có nghĩa lý gì nếu như họ lại sợ mạo hiểm tiến về phía trước? Biết đâu vinh hoa phú quý đang chờ đợi phía trước. Vinh quang khi thực hiện bước chân đầu tiên đó chắc chắn sẽ khiến họ trở thành chủ đề bàn tán của cả thị trấn. Và thông tin của tầng chưa từng được khám phá vốn đã có giá trị rất lớn. Họ chẳng có lý do nào để dừng lại.
Cạch! Tiếng giày kim loại của Sezmar nện xuống sàn đá khiến anh ấy căng thẳng.
“Anh sợ à?” Sarah trêu chọc.
“T-trật tự đi…!” Sezmar lắp bắp, đáp lại lời nhận xét có phần chói tai của Sarah. Moradin cố gắng nhịn cười hoàn toàn nhưng không thể, anh ấy khịt mũi bên dưới chiếc mũ sắt của mình.
Đây là một vùng lãnh địa mới đối với họ. Điều quan trọng đối với Sezmar là phải luôn cảnh giác, nhưng quá phấn khích cũng không tốt.
“Được rồi đi thôi,” Sezmar tuyên bố, thực hiện bước đi đầu tiên đầy quyết tâm.
Yên lặng.
“Hả? Có chuyện gì vậy?" Sarah hỏi.
Thủ lĩnh của họ đã đứng đờ người ra, gần như hóa đá. Sarah nghiêng người về phía trước để nhìn thoáng qua khuôn mặt anh ấy (mặc dù có chiếc mũ giáp bằng sắt!), nhưng Sezmar chẳng nói chẳng rằng. Đó có phải là một cái bẫy không? Hay một cuộc tấn công từ một con quái vật bí ẩn nào đó? Nếu anh ấy bị tê liệt, có phải đã đến lúc sử dụng phép thuật DIALKO mà cô ấy đang giữ lại không?
“Dariarif…” Sarah thì thầm, nói từ đầu tiên của phép thuật một cách vô nghĩa.
Một khoảnh khắc trôi qua, và rồi...
“Này…” Sezmar lẩm bẩm với giọng căng thẳng. Lần này đến lượt Sarah giật mình một chút.
“Có chuyện gì vậy, Sezmar?” Moradin thận trọng hỏi, giọng trầm xuống. Hawkwind chuyển sang thế phòng thủ.
Đi xa đến mức này, các mạo hiểm giả luôn sẵn sàng chiến đấu với những mối đe dọa chưa biết đến mọi lúc mọi nơi.
“Chúng ta…là những mạo hiểm giả đầu tiên…đặt chân đến tầng này phải không?” Sezmar hỏi.
“Anh đang nói gì vậy? Tất nhiên là đúng rồi.” Tư Tế Tối Cao Tuck nói với giọng khích lệ, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi mà Sezmar đang phải đối mặt. “Cánh cửa lớn đã bị phong ấn và chưa ai từng mở nó. Chắc chắn là cậu biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.”
Sezmar tiếp tục mà không đáp lại Tư Tế Tối Cao Tuck. “Prospero…cánh cửa thực sự đã bị phong ấn phải không?”
"Đúng." Prospero gật đầu, sẵn sàng hướng cây trượng của mình vào bất kỳ mối đe dọa nào. “Chắc hẳn là vậy.”
“Sezmar…” Sarah rên rỉ. “Có chuyện gì vậy? Anh thực sự hoảng sợ à?”
“Vậy thì…” Lờ đi lời trêu chọc của Sarah - một nỗ lực để đánh lạc hướng khỏi nỗi sợ hãi của chính cô ấy - Sezmar hất cằm. Đôi mắt của cô gái Elf dõi theo tầm nhìn của anh ấy, phóng tới nơi chiếc mũ giáp sắt của anh ấy hướng về phía một không gian nằm bên ngoài khu vực được chiếu sáng bởi ánh sáng ma thuật mờ nhạt của cô ấy.
Đôi vai run lên, không thể ngăn mình cười, cuối cùng Sezmar thốt lên: “Tất cả những kẻ đã chết này là ai…?”