Blade & Bastard
Kumo KagyuSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Scale

Độ dài 14,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 15:30:05

3d9a0083-2771-49ee-8aab-1716897d4375.jpg

"Trông cô có vẻ đang có chuyện vui nhỉ."

“Trông tôi giống như vậy thật à?” Khi Aine trả lời nhận xét của Iarumas, thực tế là cô ấy nghe có vẻ rất háo hức.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều ở thần điện.

Ánh mặt trời ấm áp và dễ chịu xuyên qua những đám mây xám xịt.

Rất nhiều chàng trai sẽ ghen tị với anh khi được trò chuyện với một Elf tóc bạc xinh đẹp như Sơ Ainikki vào một ngày như thế này.

Đó là nếu nó không diễn ra ở nhà xác...nơi họ cất giữ thi thể của các mạo hiểm giả.

“Có vẻ như cô đang rất phấn khởi.” Iarumas không biết tại sao. Anh cũng không cố để tìm hiểu chuyện đó.

(Nếu cô ấy có tâm trạng tốt thì cũng tốt thôi.)

Iarumas là kiểu người có thể bỏ qua câu chuyện mà không cần hỏi thêm. Anh đã gặp đủ khó khăn trong việc quản lý cảm xúc của chính mình rồi. Nếu cô ấy có thể tự mình lo cho bản thân thì đó là điều tốt nhất.

“Vâng,” Aine trả lời, không để sự thờ ơ của anh làm tổn thương cảm xúc của cô ấy. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh tìm được những người đồng đội cho riêng mình.”

“Đồng đội?” Anh lặp lại, nghiêng đầu sang một bên. Ánh mắt anh hướng về cô bé đang ngồi trên sàn nhà. Cô ấy gầm gừ một cách bực tức với anh.

“Đồng đội…” anh lại lẩm bẩm, nhìn Raraja, người đang chửi thề trong khi lục lọi tư trang của người đã khuất.

Iarumas thở dài. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về họ theo chiều hướng đó.”

“À, vâng, chúng ta đang nói về cách tôi nhìn nhận chuyện đó, chứ không phải anh.”

(Vậy đó là vấn đề về quan điểm sao?) Iarumas trầm ngâm. Anh khẽ “hmmm,” không thèm phản đối cô ấy.

Chà, đúng là, mặc dù anh không biết sẽ đồng hành cùng họ trong bao lâu, nhưng tất cả bọn họ sẽ cùng hướng đến Dungeon một lần nữa...

“Trong trường hợp đó,” Iarumas nói lặng lẽ, “tôi cho rằng tôi sẽ cần một số thứ.”

“Tôi sẽ đi cùng anh.”

“Hả?”

Anh đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng Aine đã vui vẻ đáp lại. Thấy anh không hiểu ý mình, cô liền chỉ vào anh và nói: "Anh chuẩn bị đi mua đồ phải không?"

Đúng, đúng vậy. Iarumas thừa nhận điều đó. Phủ nhận chẳng đem lại lợi ích gì.

“Vậy thì, để tôi hỏi anh điều này,” Aine mỉm cười tiếp tục. “Anh định tìm kiếm thứ gì thế?”

“Chà…” Iarumas nhìn Garbage và Raraja.

Mái tóc đỏ rối bù. Một thân hình gầy gò. Một vòng cổ thô sơ. Quần áo về cơ bản là giẻ rách. Và một thanh đại kiếm.

Mái tóc đen bù xù. Một cơ thể bẩn thỉu. Áo giáp chắp vá. Một con dao găm gần như chẳng đủ tiêu chuẩn để làm vũ khí.

Sau khi đánh giá cả hai người họ, Iarumas lẩm nhẩm, "Vũ khí và áo giáp... sau đó là potion và cuộn phép."

Mặc dù vậy, những thứ có sẵn trong cửa hàng chỉ tốt đến mức đó. Mũ giáp, khiên tròn. Giáp xích hoặc tấm giáp ngực cho áo giáp. Không có găng tay bằng đồng sao? Đối với potion và cuộn phép, các cửa hàng không có hàng tuyệt phẩm, nhưng những món đồ họ bán có giá trị cho một tổ đội không có nhiều người sử dụng ma pháp.

Rốt cuộc thì Iarumas cũng chẳng thể sử dụng bất kỳ ma pháp hồi phục nào.

Vấn đề lớn nhất lại đang ở ngay trước mặt anh—liệu nữ tu (người đang chờ anh nộp phí thập phân cho thần điện) có chịu đựng được việc anh vung tiền cho tất cả những thứ đó không?

“Anh thật là hết thuốc chữa…” Sơ Ainikki nói, lặp lại nhận xét ngày hôm trước, nhưng lần này với một nụ cười. “Tôi nghĩ có thể là như vậy.”

“Vậy thì không được à?”

“Không, tôi e rằng nó sẽ chẳng có ích gì cả,” Aine gật đầu đồng ý. “Hai người,” cô gọi cậu nhóc và cô bé.

“Ẳng!” Garbage phản ứng đầu tiên, sủa và sau đó về phía Aine—hoặc nhiều khả năng là Iarumas. Khi Aine đưa bàn tay mảnh mai vuốt ve mái tóc đỏ xoăn của cô bé, cô ấy nhắm mắt lại một cách hài lòng.

Raraja, người theo sau Garbage, di chuyển khá chậm chạp. “Trời ạ, tôi chết mất thôi…” Cậu ấy ném một cái bao đựng đầy đồ xuống đất—nó rơi xuống đất tạo ra tiếng kim loại kêu lẻng xẻng.

Tất cả đều là trang bị của những mạo hiểm giả đã mất.

Nếu một thi thể bị bỏ lại trong Dungeon đủ lâu, bất kể nó ở tình trạng nào, đôi khi nó sẽ sống lại và mất đi ý chí. Hoặc nếu có ai đó bị bỏ trong nhà xác đủ lâu, xác định sẽ không có người đến hồi sinh, họ sẽ được đem đi chôn cất.

Những linh hồn bị tan biến, tên của họ bị xóa khỏi sổ khai báo... Đây là những người đã mất, những người thậm chí không thể biến thành tro bụi.

Khi lần đầu tiên biết về điều đó, Raraja có vẻ vô cùng hoảng sợ về điều gì đó—nhưng giờ đó đã là chuyện của quá khứ. Cậu ấy kiệt sức đến mức không có thời gian để quan tâm đến người khác.

Mọi chuyện bắt đầu khi ba người họ mang các thi thể trở lại thần điện. Aine đã chào đón họ bằng một nụ cười và một ủy thác: “Tôi đang xem qua một số vật phẩm—những đồ vật của người đã khuất mà sẽ không có ai đến lấy—và sau đó sắp xếp lại chúng. Tôi có thể nhờ mọi người giúp được không?”

Khi cô ấy đề cập rằng cô ấy sẽ trả công cho thời gian của họ, Raraja đã bất cẩn kêu lên, "Ý chị là vậy hả?!" cùng một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

Đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì phải được trả công - nhiệm vụ càng khắc nghiệt thì tiền công càng cao. Và ở đây có một số lượng lớn thi thể...tất cả đều đã bỏ mạng trên chiến trường.

Việc thu thập trang bị của bọn họ nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thật khó để tháo một chiếc mũ giáp khi nó đã bị hỏng, uốn cong, nghiền nát, tan chảy và sau đó dính chặt vào một thi thể.

(Nghiêm túc mà nói...Thứ gì đã tước đoạt mạng sống của những người này?)

Raraja cảm thấy lạnh sống lưng khi cố tưởng tượng về nó. Hơn hết, việc cạy ra những mảnh thịt còn sót lại khiến ngón tay cậu ấy đau nhức. Ngay cả khi họ sử dụng các công cụ như kềm, đồ cắt bằng kim loại, cưa và dũa kim loại thì đó vẫn là công việc vất vả. Và sau khi đã tháo được các vật phẩm ra, họ phải sắp xếp và phân loại tất cả:

Những thứ họ có thể sử dụng và không thể sử dụng. Những thứ có thể bán được và không thể bán được.

Vâng, đúng vậy—một số vật phẩm này sẽ được đem bán. Nếu chúng không được chôn cùng thi thể thì hầu hết chúng sẽ được thần điện xử lý.

(Về cơ bản, đó là phần của thần điện.)

Iarumas không nghĩ rằng điều đó là quá tham lam, nhưng anh không thể trách bất kỳ ai chỉ trích họ vì điều đó.

“Đây là một buổi luyện tập tốt đúng không?” Aine mỉm cười nói.

Raraja chỉ rên rỉ, chẳng thốt nên lời.

Khi cô nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Garbage và Raraja, nụ cười của Aine dần dịu lại. “Tôi không nghĩ tôi có thể giao việc này cho anh…” cô nàng Elf tóc bạc xinh đẹp liếc nhìn Iarumas và nói, “Vậy nên tôi sẽ đi cùng để giúp anh một tay.”

Nói chính xác hơn, cô ấy đề nghị trả thêm tiền để họ mang số vũ khí và trang bị đó đến nơi chúng sẽ được bán.

Đã làm gì phải làm đến nơi, đến chốn. Raraja nghiến răng khi phải gồng mình với sức nặng ở trên lưng.

“Chết tiệt… Chị thực sự sẽ trả công cho chúng tôi vì việc này phải không?!”

“Tất nhiên rồi, nhất ngôn khí xuất, tứ mã nan truy.”

Vào buổi chiều, Scale có một bầu không khí cực kỳ thư thái, chậm rãi. Hầu hết các mạo hiểm giả đều đã rời đi để tới dungeon vào buổi sáng, và những người ở lại phía sau đang nghỉ xả hơi, vì vậy bầu không khí yên tĩnh là điều có thể lường trước được.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thị trấn bớt ồn ào hơn. Thay vào đó là tiếng ồn gây ra bởi những người không phải là mạo hiểm giả. Những người này tụ tập xung quanh để có được kho báu mà các mạo hiểm giả mang về hoặc kiếm tiền bằng cách cung cấp các dịch vụ.

“Bán vũ khí và trang bị không cần thiết của mọi người ở đây! Chúng tôi sẽ báo giá miễn phí cho các mạo hiểm giả!”

“Nếu mọi người tìm thấy một phụ kiện thì hãy đến ngay đây! Chúng tôi sẽ thu mua chúng với giá cao!”

“Muốn vui chơi trong thời gian dài không? Một món đồ để giữ đuốc thì sao?! Không giống như trong Dungeon, thứ này sẽ giúp mọi người cảm thấy an toàn vào ban đêm!”

“Rượu vang phương Tây và rượu mật ong phương Bắc! Chúng tôi kinh doanh đồ uống có cồn hảo hạng từ khắp mọi nơi!”

“Nếu muốn nhận những bài học về tình yêu từ Nữ thần, chúng tôi có thể sắp xếp chúng cho mọi người ngay lập tức!”

“Mọi người có thể nhận thêm một khuyến mại chỉ với một đồng bạc!”

Vừa đi xuống phố đã có đủ loại giọng nói vang khắp nơi khi các thương nhân cố gắng mời chào khách hàng. Đó là một mớ hỗn độn hỗn loạn, nhưng tất cả đều nhằm mục đích mang lại cho các mạo hiểm giả một nơi để giải tỏa căng thẳng cho bản thân. Một nơi như vậy chính là như thế này.

Sơ Ainikki bước đi một cách thanh lịch, khuôn mặt không hề tỏ ra sự chán ghét với tình huống hiện tại. Có lẽ đó là lý do tại sao không ai để mắt tò mò về phía Iarumas, mặc dù anh ấy đang ở ngay cạnh cô. Có phải họ không nhận ra đó là Iarumas vì anh ấy đang ở cùng một cô bé tóc đỏ, một cậu nhóc đạo tặc và một nữ tu không?

Hoặc có thể...họ đã nhầm Sơ Ainikki với một gái bán hoa?

(Nếu vậy thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng…)

Raraja đã nghe lời đồn về những người phụ nữ như vậy hành nghề trong bóng tối của ban đêm, cạnh nghĩa trang hoặc thần điện. Và người phụ nữ tóc bạc đang đi trước mặt cậu chắc chắn là rất xinh đẹp, với cơ thể đầy đặn. Ở quê nhà của cậu chẳng thể tìm được ai như thế cả...

"Có chuyện gì sao?" Aine hỏi.

“Không, không có gì đâu…”

Bất kể lý do khiến họ dửng dưng với Iarumas là gì thì tất cả những gì Raraja có thể làm là tập trung vận chuyển hàng hóa.

“Vậy thì…” Như để xua đi những suy nghĩ không trong sáng của mình, Raraja lại hỏi, “ Chị thực sự sẽ sắm kiếm và trang bị cho chúng tôi sao?”

“Điều đó sẽ do Iarumas-sama quyết định,” Aine cười khúc khích trả lời, gần giống như cô ấy đã nhìn thấu Raraja. “Tôi sẽ chỉ chia sẻ ý kiến của mình thôi.”

“Chà, sẽ tốt hơn nếu cậu có được một bộ trang bị phù hợp,” Iarumas nói với một cái gật đầu lơ đãng.

Tuy nhiên, Raraja không chú ý đến điều đó. Thay vào đó, cậu đang tưởng tượng mình đang vung một thanh đại kiếm. Không phải là cậu  biết cách sử dụng kiếm đúng cách...

Trên thực tế, những động tác mà cậu tưởng tượng ra thuộc về cô gái đang nhảy chân sáo phía trước.

“Gấu?” Garbage quay lại nhìn chằm chằm vào cậu như thể cô ấy đang hỏi,"Anh muốn gì?"

“Không có gì đâu,” Raraja trả lời.

Cô ấy quay đầu về phía trước. Cô ấy cau có và lắc đầu trước những âm thanh đó, không thể hiểu được những điều mà những người chào hàng đang hét lên.

Mặt khác, mùi thịt rán tỏa ra từ một trong những quầy hàng thực phẩm khiến cô ấy hít hà một cách vô cùng thích thú.

“Ọe…” Raraja cau mày. “Không thể tin được là cô vẫn còn tâm hồn để ăn uống…”

“Ẳng?”

Họ vừa mới nhìn thấy tất cả những thi thể đó...thậm chí cô ấy còn nhìn thấy rõ hơn cả Raraja. Với vẻ mặt vô hồn này thì chắc chắn trải nghiệm đó không ảnh hưởng đến Garbage chút nào.

Nhận thấy cô bé đang chuẩn bị lao về phía khu bán thịt, một bàn tay đeo chiếc găng tay trơn màu đen đã túm lấy mái tóc đỏ của cô ấy.

“Chúng ta sẽ ăn sau,” Iarumas nói với cô bé.

Garbage thất vọng “Gâu…” nhưng không nói thêm gì nữa. Cô ấy không hề kháng cự mà ngoan ngoãn chạy theo anh ấy, nên có lẽ họ đang rất hòa hợp.

Ngay cả như vậy...

(Vâng, mình chẳng hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người họ.)

Sau khi kết luận, Raraja điều chỉnh lại vị trí của đồ đạc trên lưng rồi đi theo những người khác mà không hề phàn nàn. Một việc cỏn con như thế này chẳng to tát gì so với những gì clan cũ đã bắt cậu phải trải qua. Hơn nữa, khi xong việc, cậu sẽ nhận được tiền và trang bị, nên...

(Thật ngu ngốc khi tranh luận!)

Liệu Raraja có thể nhận ra sự khác biệt ở bản thân mình khi cậu đã nhiều lần trở về từ Dungeon không? Cậu đang mang một đống trang bị nặng đến mức không một người bình thường nào có thể chịu nổi, thế mà bước đi của cậu lại không hề run rẩy. Phải, cậu cảm thấy sức nặng của nó đè lên vai mình, nhưng nó không làm cậu thấy mệt mỏi chút nào.

Ngay cả khi cậu có để ý thì điều đó có lẽ cũng không đủ để khiến Raraja đánh mất bản thân. Đôi mắt cậu chỉ tập trung vào một thứ ở phía trước.

Garbage đang chạy lon ton một cách vô tư. Trên lưng cô ấy—một thanh đại kiếm khổng lồ.

Đó là lý do tại sao, khi Aine để ý thấy và mỉm cười nói “Ôi trời,” điều đó thậm chí còn không làm cậu cảm thấy bối rối.

Raraja chỉ lặng lẽ bước đi, đắm chìm trong những tưởng tượng của mình.

Cuối cùng, họ rẽ ra khỏi đường lớn và Iarumas dừng lại trước một tấm biển báo.

“Ôi, ôi…” Đôi mắt của Sơ Ainikki lấp lánh.

“Hừm,” Garbage thốt lên, nghiêng đầu sang một bên.

Raraja chỉnh lại ba lô của mình và hỏi, “Ở đây à?” khi cậu ấy nhìn lên tấm biển.

Nó mang hình ảnh một thanh kiếm và một chiếc khiên, bên cạnh đó là chiếc đuôi mèo cong nhẹ.

Trạm giao dịch Catlob.

Đó có phải là một cửa hàng vũ khí không? Raraja đặt ba lô của mình xuống đất tạo ra tiếng lạch cạch khi cậu nhìn vào tấm biển.

“Là nơi này à?” cậu hỏi. “Này, có chuyện gì vậy?”

“À. Không…” Iarumas lẩm bẩm, lắc đầu. “Chỉ là… mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nghĩ cái tên này có vẻ quen quen.”

“Có lẽ nào anh đã từng đến đây thường xuyên?” Aine đoán.

“Có lẽ đó chỉ là cái tên mà tôi từng biết thôi.”

“Dù sao thì đó cũng là một chuyện tốt.” Rốt cuộc thì cô có thể dễ dàng đếm được số lần người đàn ông này thể hiện sự quan tâm đến một thứ gì đó ngoài việc khám phá Dungeon.

(Anh ấy càng tìm được nhiều manh mối để nhớ lại quá khứ của bản thân thì càng tốt.)

Đôi tai thanh mảnh của Sơ Ainikki lắc lư một cách vui vẻ khi cô gật đầu. “Nếu anh nhớ lại được quá khứ, có thể anh sẽ không còn bị ám ảnh bởi việc khám phá dungeon nữa.”

Iarumas mỉm cười và mở cửa. “ Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Garbage chạy lon ton phía sau khi anh ấy đi qua cửa.

Khi cô gái quay lại với một tiếng “Gấu,” Aine thở dài, với tay tới cánh cửa và…

“Hừm?” Nhận thấy biểu cảm lạ lùng trên khuôn mặt Raraja, cô dừng lại và quay lại nhìn cậu. "Có chuyện gì vậy?"

“Không,” Raraja lẩm bẩm, giống như Iarumas, rồi cau mày mặc dù không muốn. "Ý của chị là gì,quá khứ...?”

Cậu nhóc lưỡng lự khi đặt câu hỏi. Cậu không nghĩ mình nên đào sâu vào quá khứ của một mạo hiểm giả. Raraja có ví dụ của riêng mình cho điều đó. Những chuyện xảy ra với làng của cậu. Với clan. Với cô gái đó. Cậu sẽ không muốn nói về những điều đó nếu có ai hỏi—nhưng điều đó vẫn khiến cậu thấy khó chịu.

Người đàn ông bí ẩn mặc đồ đen... Raraja không thể xác định liệu anh ấy là một pháp sư hay một chiến binh...hay anh ấy là gì...

Nếu cậu có thể hiểu rõ hơn về anh chàng đó, cậu muốn như vậy… và liệu có ai thực sự có thể trách cậu không?

Aine không thực sự do dự trước câu hỏi này. Cô đứng ở cửa của cửa hàng nhìn vào bên trong. “Anh ấy không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trước thời điểm được hồi sinh, cậu biết không?”

"Hử...?" Raraja vô ý buột miệng. Cậu biết Sơ Ainikki chưa lâu, nhưng cậu có thể nói rằng bản thân không cần phải nghi ngờ những gì cô ấy nói.

Dù vậy, sự hoài nghi vẫn lộ ra trong giọng nói của cậu.

“Tôi biết điều này chắc hẳn rất khó tin,” Aine thì thầm với một tiếng cười khúc khích sâu trong cổ họng. Đôi mắt cô hướng về người đàn ông đang ở trong cửa hàng. “Tôi nghe nói rằng những điều như vậy có thể xảy ra khi một người bị một succubus rút cạn level…”

(Một succubus hả?)

Raraja rõ ràng chưa bao giờ gặp phải một con quái vật đáng sợ như vậy. Là một người đàn ông, cậu muốn… nhưng cũng vì là một người đàn ông, cậu không muốn để mọi người biết về sự thật đó.

“Dù là Succubus hay không, tôi không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ phải lòng một người phụ nữ.”

"Cậu nói quá chuẩn."

(Không, anh ấy có vẻ không phải là kiểu người bị lừa bởi một con succubus), Aine nghĩ với một tiếng thở dài. Ngoài ra, nếu anh ấy bị một con succubus hút cạn sinh mệnh thì việc hồi sinh anh ấy là không thể. Cái chết đó có nghĩa là linh hồn của một người hoàn toàn tan biến—Iarumas sẽ không ở đây nếu điều đó xảy ra với anh ấy.

Aine lắc đầu, mái tóc bạc lấp lánh của cô đung đưa theo. “Được rồi, vào trong thôi. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ tìm được trang bị tốt cho cậu ở đây.”

Raraja đi theo cô ấy, tim cậu đập rộn ràng vì phấn khích. Mặc dù không rõ đó là vì nụ cười của cô ấy… hay do những vũ khí.

"Nhìn kìa! Thật tuyệt vời phải không?!”

Sơ Ainikki mỉm cười rạng rỡ, cầm một món đồ sát người theo thói quen. Nếu chuyện này diễn ra tại một cửa hàng bình thường—chẳng hạn như một cửa hàng bán quần áo—thì rất nhiều chàng trai sẽ bị mê hoặc khi nhìn thấy nữ tu như thế này.

Nhưng đây là một cửa hàng vũ khí và áo giáp, thứ cô ấy đang ôm là một thanh đại kiếm, còn người đàn ông đang nhìn lại là Iarumas.

Liếc nhanh vào thanh kiếm trước ngực cô ấy, anh ấy chỉ nhận xét đơn giản, "Có lẽ nó sẽ tốt cho Garbage."

Choáng ngợp trước những sự lựa chọn. 

Ngay khi Raraja đặt chân vào cửa hàng, cậu đã chết lặng trước những kệ hàng đồ sộ xung quanh mình. Chúng được chất đầy với những trang bị nhiều hơn những gì cậu từng thấy trong đời: kiếm, khiên, áo giáp, mũ trụ, gậy phép, búa, vân vân. Dường như thiếu cung hoặc vũ khí dài tay dạng giáo... Có phải vì nhu cầu về vũ khí mà mọi người có thể sử dụng trong Dungeon là cao nhất không?

Điều này thật kỳ lạ—ngay cả những vũ khí chắc hẳn đã được để trong cửa hàng một thời gian dài cũng không hề có lấy một hạt bụi bám trên chúng.

(Nơi này rộng hơn mình nghĩ... Nhưng cũng có cảm giác chật chội.)

Đó là điều thoáng qua trong tâm trí Raraja khi cậu nhìn vào vô số lựa chọn trên các kệ xung quanh mình. Một lượng lớn vũ khí và áo giáp được bày bán, nhưng đó không phải là lý do duy nhất tạo nên ấn tượng mạnh mẽ. Thanh kiếm Aine đang ôm phát ra ánh sáng xanh nhạt bên trong cửa hàng thiếu ánh sáng. (Một vũ khí ma thuật.) Liếc nhìn xung quanh, Raraja nuốt nước bọt khi thấy nhiều thứ khác nằm rải rác đây đó, mỗi cái đều được bao bọc trong một ánh sáng lấp lánh của riêng chúng.

Và ngay cả khi nơi này không bày bán Lord’s Garb huyền thoại …

(Có thể họ có giáp xích của người Elf.)

Tất cả các vũ khí ma thuật đều phát ra một luồng khí đáng sợ bao trùm không gian xung quanh Raraja.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần một Mage Masher…” Iarumas thì thầm.

"Ồ? Bản thân tôi cũng thích Blade Cusinart hơn.”

Cách Iarumas và Aine nói chuyện một cách thờ ơ (trong khi Garbage chán nản nhìn họ, chẳng nghe lấy một từ) thật kỳ quái. Bầu không khí tràn ngập cửa hàng này – Trạm giao dịch Catlob – khiến Raraja cảm thấy kỳ lạ.

“Các vị khách quý?”

Và đó là lý do tại sao, mặc dù Garbage ngẩng đầu lên trước câu hỏi bất ngờ nhưng Raraja vẫn không thể di chuyển.

Giọng nói đó rất nhỏ, hoặc có lẽ là thanh, nhưng nó lại vang vọng khắp cửa hàng một cách bí ẩn—một âm thanh kỳ lạ và đẹp đẽ. Nhưng sức hấp dẫn của nó không phải là của một loại nhạc cụ.

Không, nó giống như lưỡi dao sắc bén được mài giũa kỹ càng.

Raraja rùng mình khi nhìn vào bóng tối của cửa hàng, ngó chăm chú phía sau quầy tính tiền. Cậu không nhìn thấy gì ngoài những cái bóng...cho đến khi, một cái bóng từ từ di chuyển.

"Hừ...?!" Raraja thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Tôi ngửi thấy mùi của biển bắc… vùng đất bị giam cầm trong cái lạnh vĩnh cửu,” giọng nói đó nói vang lên. “Sơ Ainikki.”

“Cũng lâu rồi nhỉ.”

Một lúc sau, Raraja nhận ra cái bóng đó là của một người đàn ông Elf có làn da lạnh lẽo. Giống như mọi Elf khác, ta không thể biết được tuổi của ông ấy. Nó giống như việc đoán tuổi của một cái cây cổ thụ. Người đàn ông phớt lờ Raraja, chắp hai tay lại trong một cử chỉ lạ lùng nhưng đầy tôn trọng khi ông ấy cúi đầu nhẹ nhàng trước Aine..

Sau đó ông ấy từ từ xoay người...

“À, mùi của tro tàn đã cũ. Iarumas. Tôi không ngờ rằng anh vẫn còn sống đấy.”

“Chà, ít nhất thì tôi chưa chết,” Iarumas trả lời với một cái gật đầu nhẹ. “Sau khi vào cửa hàng và nhìn thấy ông, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.”

“Đó là tên dùng trong công việc. Tôi không thể làm khác được.”

Sau khi nghe cuộc trao đổi này, Raraja cuối cùng cũng đoán ra được người Elf già đó là ai.

Chủ cửa hàng—Catlob.

(Một Elf đang điều hành một cửa hàng bán vũ khí và áo giáp sao?) Trong suy nghĩ của Raraja, đó có vẻ giống công việc dành cho một người lùn hơn…

“Và tôi phát hiện ra sự lấp lánh của một viên kim cương đã được mài giũa…trong khi viên còn lại vẫn còn thô… Hoặc có lẽ, vẫn là than đá.” Catlob khịt mũi nhìn Raraja. “Các tân binh.”

"Vâng, chắc vậy..."

“Gấu!”

Garbage vẫn sủa như thường lệ, không hề bối rối trước đánh giá này, trong khi Raraja lúng túng ngoảnh mặt đi.

Iarumas thờ ơ nhìn. Thật không đáng tin cậy. Aine gật đầu. Ít nhất thì đó cũng là một sự nhẹ nhõm.

“C-Chúng tôi đến đây để bán đồ,” Raraja lắp bắp, cố gắng hết sức để nói. Sau đó cậu vội vàng nói thêm: “giúp cho Thần điện.” Nói xong, cậu nhóc đặt chiếc túi nặng nề của mình lên quầy với một tiếng cạch.

Catlob mò mẫm những món đồ trong túi, định giá chúng, nhưng ông ấy di chuyển nhịp nhàng đến mức cảm thấy thật sai lầm khi mô tả chuyển động của ông ấy theo cách đó.

(Đôi mắt ông ấy…)

Raraja rùng mình khi nhận ra người đàn ông đó không thể nhìn thấy. Cảm giác như ông ấy có thể. Nhưng thực tế là đôi mắt của người Elf già không còn hoạt động.

Bất chấp điều đó, con ngươi vô hồn của Catlob đã nhìn thấu tận tâm can của cậu.

“Nhiều cái trong số này đã bị hư hỏng.”

“Ực…” Raraja nuốt nước bọt. "Không phải là lỗi của tôi. Tôi đã phải cắt chúng ra…”

“Đó là vì cậu đã làm cong bộ giáp.”

“Ồ, vậy tôi phải làm cách nào khác để tháo chúng ra đây?”

“Nghiền nát thi thể.”

“Ọe…” Khi Raraja tưởng tượng ra khung cảnh khó chịu đó, cậu phát ra một tiếng rên rỉ ghê tởm gần như một tiếng hét. Cậu chỉ vừa mới tận mắt thấy tất cả những thi thể đã bị quái vật xé xác .

Tuy nhiên thấy được sự khốn khổ của Raraja, Catlob đưa tay về phía cậu nhóc. Ông ấy có đôi bàn tay bí ẩn, vừa có nét thô ráp không phải của tộc Elf, vừa có nét tinh tế của tộc Elf.

“Cậu là một đạo tặc,” ông ấy nói. “Lấy dụng cụ của cậu ra đây.”

“D-Dụng cụ…?”

"Dụng cụ mở khóa của cậu. Đừng nói với tôi là cậu không có cái nào nhé.”

Raraja làm theo lời người đàn ông đó.

Garbage, Iarumas và thậm chí cả Aine đều mỉm cười nhìn cậu. Điều đó khiến Raraja thấy ngượng ngùng, nhưng cậu biết nếu phản đối thì trẻ con quá. Cậu luôn giữ những dụng cụ này bên mình để có thể chạy trốn khỏi Iarumas bất cứ khi nào cậu cần.

Sau khi đặt chúng lên quầy, Catlob chỉ cần chạm vào chúng trong giây lát trước khi bắt đầu cau có một cách lộ liễu.

"Cái thứ rác rưởi gì đây?”

“Ông im đi,” Raraja càu nhàu. “Chẳng phải tôi đã có tất cả những gì tôi cần rồi sao?”

“Cậu tự làm chúng à?”

“Đó là vấn đề à?”

“Đúng vậy.”

Những dụng cụ vụng về, kém chất lượng này đã được Raraja tạo ra vì nhu cầu cấp thiết. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh của cậu đều sẽ khó chịu trước những lời nhận xét chê bai về đồ thủ công của cậu, nhưng...

“Hãy dành chút thời gian và tới đây,” Catlob nói. “Tôi có thể cung cấp cho cậu thứ gì đó tử tế hơn một chút.”

Có một khoảng im lặng, ngụ ý, (Nếu cậu không phải là một đứa thiểu năng), điều đó khiến Raraja im lặng một cách kiên định. Tuy nhiên, cậu không từ chối lời đề nghị vì cậu đau đớn nhận ra sự non nớt của bản thân. Raraja cần có khả năng tự sinh tồn. Trong trường hợp đó, cậu sẽ không từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào mà cậu có thể nhận được từ người khác.

Raraja biết mình yếu, quá yếu để có thể coi sự giúp đỡ là không cần thiết và không được hoan nghênh.

Không nói thêm lời nào với cậu nhóc, Catlob quay sang Aine. “Việc thanh toán sẽ được thực hiện cho thần điện sau khi hoàn thành thẩm định.”

"Vâng, cứ như vậy đi."

Catlob tiếp tục nói chuyện công việc với cô ấy. Raraja trao cho Iarumas một cái nhìn đầy thắc mắc, và đáp lại là...

“Hãy làm như cậu muốn,” Iarumas nói. “Mọi người nên được tự do nâng cao trình độ của mình theo cách họ thấy phù hợp.”

(Sự cho phép? ) Đúng, Raraja không phải là cấp dưới của Iarumas hay gì cả. Đây không giống như quãng thời gian của cậu trong clan. Đó là lý do tại sao Raraja để anh chàng đó rời đi với một câu nói hờn dỗi, "Ồ, vậy sao?"

Rồi ánh mắt cậu hướng về cô gái tóc đỏ, người vẫn đứng đó không có việc gì để làm như mọi khi. Đôi mắt trong veo đến đáng sợ của cô ấy nhìn lại cậu như muốn nói: “Tôi có thể giúp gì cho cậu?”

“Gấu?”

“Thật tốt cho cậu khi có được nó dễ dàng như vậy…” Raraja lẩm bẩm.

Một cô gái không bao giờ nói một lời, người bị đối xử như thức ăn thừa của quái vật, về cơ bản là một nô lệ—một anh chàng u ám, dù thành thật hay không, đã tuyên bố rằng mình đã quên quá khứ.

(So với họ, thì hoàn cảnh của mình cũng không tệ đến thế…)là điều mà Raraja chưa bao giờ nghĩ tới.

“Đạo tặc cần vũ khí để làm gì cơ chứ?”

Yêu cầu về một thanh kiếm của Raraja đã bị người chủ cửa hàng từ chối không thương tiếc.

“Cậu cũng không cần áo giáp luôn.”

Cảm thấy chán nản, Raraja nói, “Vậy là ông bảo tôi đi chết à? Phải không...?"

“Công việc của đạo tặc là xử lý các rương kho báu,” Catlob chỉ ra. “Không có lý do gì để cậu phải chiến đấu trước lúc đó.”

“Nhưng mà,” Iarumas xen vào trợ giúp cho Raraja, “đứa nhóc này là tiên phong.”

“Anh - hãy nhanh chóng tập hợp một nhóm sáu người lại,” Catlob đáp lại.

Iarumas nhún vai trả lời trước khi hướng ánh mắt dửng dưng về phía cậu nhóc. “Chọn bất cứ thứ gì cậu thích. Tôi trả tiền."

"Anh chắc chứ?"

“Kể cả nếu tôi không làm vậy thì Aine cũng sẽ tính tiền nó cho tôi.”

Chuyện đã đến nước này thì Raraja nghĩ có lẽ cô ấy sẽ làm vậy. Nụ cười của Aine không hề phai nhạt đi khi cô ấy nghe Iarumas nói vậy.

“Vậy thì tôi sẽ dẫn cô gái này đi,” Aine đặt tay lên vai Garbage, “và chọn một số trang bị cho cô bé.”

“Ẳng?”

Aine vuốt ve mái tóc đỏ của Garbage một cách đầy yêu thương khi cô gái nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. Sự tiếp xúc chắc hẳn rất tuyệt, bởi vì đôi mắt của Garbage nheo lại một cách vui vẻ.

“Tôi cũng muốn tháo chiếc vòng cổ này ra…nhưng cố phá nó sẽ có nguy cơ làm cô bé bị thương.”

Đúng—Garbage vẫn còn có chiếc vòng cổ nặng nề, thô kệch quanh cổ, lấp lánh ánh sáng đen. Raraja tự hỏi liệu điều đó có khiến cô ấy cảm thấy nặng nề không, nhưng Garbage dường như đã chấp nhận nó như một điều bình thường. Nếu ai đó nói với Raraja rằng cô ấy sinh ra đã như vậy thì cậu cũng sẽ tin họ.

Sơ Ainikki nhìn Garbage và thở dài đau đớn. “Được rồi, đi thôi—hãy tìm cho em một bộ áo giáp và một thanh kiếm đáng yêu nhé.”

Garbage rên rỉ, khịt mũi một chút nhưng không chống cự. Cô bé đi theo sự chỉ dẫn của Aine vào phía sau cửa hàng.

Điều đó khiến Raraja lúng túng liếc nhìn xung quanh. Không có ai cho cậu thêm bất kỳ hướng dẫn nào.

“Ừm…” Do dự, như thể đang lang thang trong Dungeon, Raraja đi về phía giữa cửa hàng.

(Tuyệt vời.)

Ấn tượng của cậu có thể tóm gọn trong hai từ đó.

Mặc dù các mạo hiểm giả phải đối mặt với những con quái vật dường như xuất hiện từ thời đại thần thoại, nhưng không có nhiều sự khéo léo trong việc lựa chọn vũ khí sẵn có. Cuối cùng, tất cả đều là thép. Hàng này đến hàng khác, tôi luyện và tôi luyện cho đến khi nó không thể tôi luyện được nữa. Thép tỏa sáng rực rỡ và cảnh tượng đó khiến Raraja phải nuốt nước bọt.

Con dao đa năng của cậu chẳng thể nào so sánh được. Những thanh kiếm mà những người trong clan cũ của cậu sử dụng cũng không.

“Những thứ này…được tìm thấy trong Dungeon à?” Raraja lẩm bẩm, thực sự không hy vọng nhận được câu trả lời.

Tuy nhiên, giọng nói trầm thấp của Catlob vẫn đáp lại. “Một số trong số chúng, đúng vậy. Tuy nhiên, hầu hết đều được chế tạo bởi bàn tay con người. Rất ít thứ được ‘phát hiện’ ở đó, theo đúng nghĩa đen của từ này.”

“Hả?”

“Tất nhiên là tôi đang đề cập đến loại vật phẩm mà chúng ta gọi là…huyền thoại.” Có điều gì đó gần như đam mê trong cách Catlob nói từ cuối cùng đó.

Raraja không thể tưởng tượng được ý ông ấy là gì. Đối với cậu, mỗi thanh kiếm trên kệ ở đây dường như đều là huyền thoại.

Rõ ràng đối với Catlob thì không phải như vậy. Người đàn ông thở dài, gần như đang nhìn vào một núi rác. Sau đó, ông ấy im lặng. Có lẽ ông ấy nghĩ mình đã nói quá nhiều.

Raraja đưa tay về phía một trong những con dao trên kệ và rút nó ra. Khi cậu nhìn xuống lưỡi dao của nó...đột nhiên, ánh sáng lấp lánh của thanh kiếm đã rút ra mà cậu nhìn thấy hôm nọ quay trở lại. Hình ảnh một thanh kiếm, giống như một cây gậy đen, và người cầm nó dao động trong mắt Raraja.

"Iarumas."

"Chuyện gì vậy?"

“Anh…cũng muốn thứ đó sao?”

“Tôi cảm thấy như thể nó là thứ tôi đang tìm kiếm,” anh ấy thì thầm, lắc đầu và dường như đang suy ngẫm về con đường mình đã đi. Đó là một câu trả lời hết sức mơ hồ đến từ Iarumas. “Nhưng xét cho cùng, nó là một phương tiện. Một phương tiện để đạt được mục đích.”

"Một phương tiện..."

“Đúng vậy, nếu tôi có một cái thì sẽ rất tiện lợi.” Iarumas dường như mỉm cười rất nhẹ. “Nhưng nếu tôi không làm vậy thì cũng chẳng sao. Có nhiều cách khác để tiếp tục.”

Vì vậy, việc sử dụng nó là không cần thiết. Raraja không hiểu sao anh ấy có thể nói một cách thản nhiên như vậy. (Mình đoán điều đó có nghĩa là vũ khí của anh ấy không phải là cái tên huyền thoại hay gì đó.) Trong trường hợp đó, liệu Raraja có thể đạt đến cấp độ tương tự chỉ bằng cách vung một con dao thông thường không?

Con dao găm trong tay Raraja có cảm giác lạ lẫm khi cậu chơi đùa với nó một chút. Đó là một kiệt tác không giống bất kỳ kiệt tác nào cậu từng chạm vào trong đời.

Catlob buông ra một tiếng thở dài.

“Đây là lý do tại sao tôi không ưa anh.”

Đúng lúc đó, cánh cửa của cửa hàng mở ra—một khách hàng bước vào.

"Huh...?"

Raraja nhận ra người khách hàng, người mặc áo choàng che cả đầu. À, nói chính xác hơn thì cậu nhận ra rằng cái áo choàng đó.

Những ký ức kỳ lạ, hỗn loạn—những hình ảnh mờ ảo, như nước đổ lên một bức tranh.

(Có phải là một pháp sư?)

"Ah!"

Ngay khi Raraja nhận ra người đàn ông trong quán rượu vài ngày trước, một lưỡi kiếm lóe lên từ dưới chiếc áo choàng đó.

Song kiếm.

Đó là tất cả những gì Raraja hiểu được. (Chết tiệt.)

Cơ thể cậu không thể theo kịp những suy nghĩ có ý thức của cậu. Không...không phải vậy.(Phải là những suy nghĩ có ý thức của mình không thể theo kịp cơ thể mình.)

Ngay khi cậu nghĩ lưỡi kiếm đã chém trúng mình, Raraja nhận ra rằng thực ra cậu đã lùi lại để né.

“Wuh, uh, wha, ahh?!”

(Mình đã né được nó)...?! Cậu bị sốc bởi phản ứng của cơ thể mình hơn là bởi đòn tấn công bất ngờ. Có vẻ như mùi hôi thối nồng nặc của cái chết trong Dungeon đã tái tạo lại cơ thể của Raraja mà cậu không hề nhận ra - không phải cấu trúc vật lý của da thịt mà là tinh thần và khả năng tập trung (HP) của cậu. Giờ đây, ngay cả khi Raraja không ý thức được mối nguy hiểm đang đến gần, cơ thể cậu cũng sẽ cảm nhận được và tránh được cái chết sắp xảy ra.

Kẻ dùng song kiếm tấn công cậu có vẻ cũng bị sốc. Raraja cảm nhận được đôi mắt của người đàn ông đang mở to bên trong chiếc áo choàng của hắn.

“Ối?!”

Nhưng đó là tất cả. Lúc này tâm trí đã bắt kịp cơ thể, cậu mất kiểm soát tứ chi và ngã xuống một cách vụng về. Raraja nằm ngửa nhìn trần nhà.

Hai lưỡi kiếm lao thẳng về phía cậu.

Cái chết.

“Gâu!!!”

Nhưng Garbage nhanh hơn. Cô bé lao tới chỗ Raraja và sủa - cô ấy rút thanh đại kiếm ra khỏi lưng và vung nó trong một động tác uyển chuyển.

(Hắn ta là con người.)

Ý nghĩ ngu ngốc đó thoáng qua trong đầu Raraja. Đúng, họ đang đối mặt với một con người—không phải một con quái vật. Cảm giác đó thật sai trái, và đó chính là lý do khiến Raraja phát điên.

Nhưng Garbage đã di chuyển một cách khéo léo.

Trong cơn sốc câm lặng, người đàn ông đỡ đòn tấn công của cô ấy bằng song kiếm, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Tiếng kim loại va chạm vào nhau chói tai khi hai thanh kiếm vỡ tan—một cú đánh mạnh mẽ trái ngược với đôi tay mảnh khảnh của cô bé.

Bình thường thì người đàn ông đó sẽ bị xẻ đôi từ đầu trở xuống, nhưng hai thanh kiếm cong của hắn ta giữ được vừa đủ lâu để giúp hắn ta sống sót…tình thế ngàn cân treo sợi bún.

“Ế?!”

Ngay sau đó, khi thanh đại kiếm của cô bé chạm xuống sàn, Garbage hét lên, che mặt và gập người lại.

(Thổi ám khí!)

Một đánh giá vô thức khác vụt qua tâm trí Raraja trước khi cậu có thể chủ động phân tích tình hình. Ngay khi đợt thổi ám khí thứ hai xuất hiện, cậu đã nhận thấy chúng.

(Chết tiệt! Cái quái gì vậy...?!) Cậu không thể theo kịp khoảng cách giữa ý thức và cơ thể của mình. Cơ bắp, dây thần kinh, đôi mắt của cậu – tất cả đều phản ứng quá nhanh. Nó khiến trái tim cậu phải cố gắng theo kịp, và cậu cảm thấy thất vọng và bối rối khi cơ thể cậu tự làm theo ý mình.

Sự mâu thuẫn bên trong này là nguyên nhân khiến cậu không thể phản ứng một cách chính xác.

“Waah?! Waah...!”

Hóa ra Garbage cũng không thể hành động. Tuy nhiên, trong trường hợp của cô ấy, lỗi chính là những chiếc kim đâm vào mặt cô ấy. Cô ấy lắc đầu thật mạnh, cố gắng đánh bật chúng ra, nhưng những chiếc phi tiêu bạc mỏng manh này sẽ không bắn ra dễ dàng như vậy.

“Này, đừng chạm vào thứ đó,” Catlob cảnh báo bằng giọng bình tĩnh.

Đó là lúc Raraja cuối cùng cũng nhận ra kẻ tấn công họ đang làm gì. Sau khi mất vũ khí, hắn ta đã chọn một vũ khí mới từ giá hàng. Một âm thanh leng keng phát ra từ bao kiếm khi hắn rút lưỡi kiếm mới này—một vũ khí kỳ lạ được bao phủ trong làn khói tím quỷ dị xuất hiện từ vỏ kiếm.

Và đó không phải là tất cả—không.

Khi hắn ta đứng đó trong im lặng, đôi mắt của tên sát thủ trước đó vốn mang theo tia sát khí sắc bén đột nhiên trở nên đờ đẫn. Tư thế nghỉ và cách hắn ta cầm kiếm bây giờ... Từ tư thế chiến đấu trước đó cho đến mọi thứ khác ở hắn ta đều hoàn toàn thay đổi.

Tuy nhiên, hắn ta không hề choáng váng. Đôi mắt lơ đãng của hắn ta hướng về phía Raraja.

Chỉ có một nguyên nhân có thể xảy ra.

“Một…một thanh quỷ kiếm…?!” Raraja lắp bắp. Cậu nhóc run rẩy đứng dậy, bằng cách nào đó đã ổn định được tư thế chiến đấu với con dao găm trong tay.

Garbage vẫn còn lăn lộn trên sàn nhà. Hiện tại, có vẻ như Raraja không thể dựa vào kỹ năng của cô ấy, ngay cả khi cậu muốn. Nhưng cậu không làm như vậy. Có thứ gì đó nhỏ bé trong lồng ngực cậu không cho phép điều đó.

Tuy nhiên, cậu không hề e ngại khi yêu cầu sự trợ giúp từ những người còn lại trong phòng. “Này, làm gì đó đi chứ!” Raraja hét lên.

“Đó là cái gì vậy, ừm … loại kiếm cùn?” Iarumas hỏi.

(Tại sao người có khả năng trợ giúp tốt nhất chỉ khoanh tay đứng nhìn cơ chứ?)

Người chủ tiệm đang quan sát bằng con mắt không thể nhìn thấy cũng chẳng khá hơn. Khi ông ấy trả lời, giọng ông ấy cực kỳ hào hứng. “Đó là Sword of Swisher. Đó là một phần trong bộ sưu tập cá nhân của tôi, không phải để bán. Đó là một thanh kiếm tuyệt vời phải không? Thành quả của ma thuật cổ xưa và kỹ thuật rèn. Lời nguyền...chỉ là một chi tiết nhỏ thôi.”

“Một thanh đại kiếm phải không?” Iarumas mỉm cười. “Thật là một cái tên đáng nguyền rủa.”

“Mấy người đang nói vớ vẩn —?!”

(-gì vậy). Raraja sẽ kết thúc câu nói của mình như vậy...nhưng cậu không có cơ hội. Đột nhiên, tên sát thủ lao tới, tấn công như một con rối bị điều khiển bằng dây.

“Cái gì-oa?!” Một trong những cánh tay của Raraja theo phản xạ giơ lên, dùng con dao găm đỡ Sword of Swisher. Những tia lửa bay ra bên trong cửa hàng tối tăm. Raraja vấp ngã vài bước, nhưng Garbage đang co rúm lại trên sàn ngay phía sau cậu. Cậu nhóc nghiến răng, giữ vững tư thế để không ngã đè lên người cô ấy rồi lao về phía trước.

"Grah!!!"

Đó là một đòn tấn công trong tuyệt vọng. Nhưng con dao găm trong tay cậu dường như thực sự đã thuận tay.

(Ồ... Đây là…

Thật tuyệt vời!)

Thật phấn khích, cảm động, đầy sức mạnh. Cậu, người ở đáy của đáy xã hội, đang xoay sở chiến đấu với một thanh quỷ kiếm. Trận chiến này có cảm giác hoàn toàn khác so với khi cậu đối mặt với con rồng đó. Lần đó, câu hỏi đặt ra là liệu cậu có thể sống sót khi đối mặt với một con quái vật áp đảo hay không.

Trong trường hợp này, thứ đặt cược – sống hay chết – đều tương tự nhau.

Một lần, hai lần, và một lần nữa. Raraja tuyệt vọng đỡ những cú vung kiếm dữ dội từ con rối mà thanh kiếm kia mới có. Cậu phải dốc toàn lực để tự vệ. Tay cậu sắp tê dại. Thành thật mà nói, cậu không tự tin rằng mình có thể thắng được trận này, nhưng...

(Có lẽ.)

Có lẽ cậu có thể thắng. Cậu đã chiến đấu rất tốt. Sự thật đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Đúng vậy—mặc dù suy nghĩ của cậu vẫn chưa bắt kịp với những hành động phản xạ của cơ thể, nhưng tâm trí cậu đang dần trở nên choáng ngợp một cách tự nhiên.

"Ah...?!"

Bwoosh. Cậu trở nên hổ báo, vung lưỡi dao tấn công, nhưng nó lại chém vào không khí với lực mạnh hơn cậu tưởng.

(Chết rồi.)

Cậu cảm nhận được điều đó theo bản năng. Sự mở đầu của đòn chí mạng. Lưỡi kiếm đang đến.

Cái chết.

Cậu chỉ mắc một sai lầm, nhưng nó là sai lầm chí mạng...

"Hahhh...!"

Tiếng kêu xung trận đột ngột vang lên nghe có vẻ trang nghiêm đến nỗi nó thực sự có vẻ dễ thương.

Thịch! Raraja cảm thấy sàn nhà rung chuyển. Cậu nhìn thấy một cơn gió đầy màu sắc thổi qua mình - một hình bóng màu bạc và đen nhảy về phía trước, để lại những dấu chân bốc khói trên sàn gỗ cũ kỹ.

Hình bóng của người này tựa như Sơ Ainikki...nhưng với một thanh đại kiếm được để tấn công.

“Yahhhh!!!”

Cô ấy thu người lại hết cỡ rồi bật lên như một chiếc lò xo. Thanh kiếm của cô ấy tạo ra một luồng gió mạnh, lưỡi kiếm bay vòng cung trong không khí và để lại một vệt duy nhất phía sau. Không có âm thanh nào nhưng Raraja nghĩ mình nhìn thấy một tia sáng lóe lên.

Sự im lặng của mọi người trong phòng. Và sau đó...

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cánh tay của người đàn ông buông thõng xuống, gần như bị đứt dây.

(Cô ấy … đã chém trượt sao?)

Ngay cả Raraja, người đứng gần nhất quan sát trận chiến, cũng cho rằng như vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó, đầu gối của tên kia khuỵu xuống, và—xoẹt!—một bông hoa màu đỏ sẫm nở rộ.

5c9801f6-5acd-48d7-b236-55f2e2113ecf.jpg

Hắn ta bay mất đầu.

Sau đó, thân thể của hắn ngã sang một bên. Cái đầu từng nằm trên vai hắn giờ quay tròn khi nó nảy trên sàn. Khi cái đầu không còn, máu tuôn trào từ vết thương hở trên phần cơ thể còn lại.

(Ồ, vậy ra người ta nói về mưa máu là như thế này đây…) Raraja nghĩ.

“Cầu mong anh có một cái chết thanh thản dưới sự che chở của Thánh Thần…” Aine cầu nguyện khi tắm trong những giọt máu rơi xuống. “Ôi.” Cô thở dài rồi xoay người lại.

"Giờ thì, Iarumas-sama!"

(Chao ôi!) Thanh kiếm của cô ấy lướt qua mũi Raraja và chĩa thẳng vào anh chàng mặc đồ đen.

“Anh chẳng nghĩa hiệp gì cả! Cứ đứng đó nhìn thôi…”

Iarumas bực tức đẩy mũi thanh kiếm đẫm máu sang một bên, rồi nhún vai. “Tôi tưởng cậu ấy sẽ xoay sở được mà không cần sự can thiệp của tôi.” Không hề hoảng loạn hay ngạc nhiên. Cũng không có sự lo lắng hay nhẹ nhõm nào cả. Anh ấy nói như thể bản thân chỉ đang nói lên sự thật. “Chỉ đơn giản tích lũy kinh nghiệm trong dungeon là không đủ để nói rằng bản thân đã nâng cao trình độ của mình.”

Giải lao. Nghỉ ngơi tại thị trấn. Đó mới là điều quan trọng, Iarumas giải thích một cách thản nhiên. Sau đó, anh ấy tiếp tục nói: “Đối với tôi cũng vậy… Có lẽ vậy.”

Khi Iarumas bước tới vỗ nhẹ vào vai Raraja, đôi giày của anh ấy tạo ra âm thanh nhớp nháp khi đi qua vũng máu. Sau đó, anh ấy cúi xuống cạnh Garbage, đầu gối nhuốm đỏ khi nhìn vào mặt cô ấy.

“Tôi đang rút chúng ra. Đừng cử động.”

Cô bé chỉ rên rỉ đáp lại. Có tiếng leng keng khi những chiếc kim bạc rơi rải rác khắp sàn nhà. Mặc dù những chiếc ám khí mỏng và sắc bén nhưng may mắn thay chúng không đâm sâu đến thế.

Khi những chiếc kim được rút ra khỏi mí mắt, Garbage ngập ngừng mở đôi mắt xanh dương của mình..

“Gấu!”

Khi cậu nhìn thấy đôi mắt giống như hai hồ nước sâu trong vắt của cô bé chớp vài lần, Raraja thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ… trước đây cậu đã cố gắng để không chú ý đến chúng quá nhiều. 

“Ôi, trời ạ…” Sơ Ainikki thở dài chấp nhận, dường như không quan tâm đến vết máu bắn tung tóe. Sau đó, cô ấy nhận thấy vẻ hoài nghi trên khuôn mặt Raraja. “Ồ,” cô ấy thì thầm, nhìn xung quanh trước khi nói thêm, “Trời ơi.” Má cô ấy đỏ bừng - giống màu của hoa hồng, không phải màu của máu - và cô ấy bắt đầu bồn chồn một cách lúng túng. "Tôi xin lỗi. Nhìn xem tôi đã làm gì thế này.”

Cô ấy hoàn toàn xấu hổ, giơ thanh đại kiếm ra như thể nó là một bộ quần áo thời trang và hỏi, "Vậy anh sẽ mua cái này chứ?"

Sau khi thêm một thanh kiếm hai tay vào danh sách so với dự định ban đầu, chuyến đi mua sắm của họ kết thúc mà không xảy ra sự cố gì thêm.

Lúc này trời đã tối và Raraja với vẻ mặt mệt mỏi lê bước trên con phố chính ở Scale.

“Chẳng đáng chút nào…” cậu lẩm bẩm.

Đi bên cạnh cậu là Aine đang tỏ vẻ hối lỗi. “Tôi vô cùng xin lỗi…” cô ấy nói. Mái tóc bạc của cô ấy đung đưa trong ánh hoàng hôn vàng khi cô ấy cúi đầu.

Sự chân thành của cô ấy khiến Raraja cảm thấy khó xử. “Không sao đâu,” cậu nói với cô ấy một cách cộc lốc. “Chuyện thường ấy mà - tôi đã quen với việc làm một thằng nhóc chạy việc vặt.”

Cuối cùng, cậu phải mang cái xác.

(“Tôi sẽ không yêu cầu mấy người phải lau dọn chỗ máu, nhưng đừng để một thi thể không đầu nằm giữa cửa hàng của tôi. Chẳng phải đó cũng là nghề của mấy người sao?”)

Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, họ quyết định rằng sẽ làm theo gợi ý hết sức hợp lý của Catlob và đưa thi thể của người đàn ông đó về thần điện.

Nói là vậy nhưng Iarumas cần mua trang bị cho Raraja và Garbage nên anh ấy không thể rời đi ngay lúc đó. Aine đã đề nghị được làm việc đó, nhưng họ không thể để cô ấy mang theo một thi thể vẫn còn nhuốm máu tươi. Và về việc để Garbage mang nó… chà, có đủ chuyện để lo lắng phát sinh từ ý tưởng đó.

Vậy chỉ còn lại Raraja.

Sự miễn cưỡng, sự cam chịu, ý thức trách nhiệm. Cậu đảm nhận nhiệm vụ, trong khi vẫn cảm thấy có điều gì đó không phù hợp với bất kỳ phạm trù nào nêu trên.

(Nếu tất cả những gì mình cần làm là mang mấy cái xác cho họ, thì vẫn tốt chán so với những gì clan bắt mình phải làm.) Mang một thi thể đến thần điện thay vì để nó thối rữa trong Dungeon... Điều này khiến Raraja cảm thấy tốt hơn, dù chỉ một chút. Tuy nhiên, thi thể này không hẳn là một mạo hiểm giả đã ngã xuống trong Dungeon.

Nhìn chung thì Raraja vẫn ổn với tất cả chuyện này - cậu không gặp vấn đề gì khi tìm đường trở lại thần điện và không gặp vấn đề gì khi dành thời gian và công sức của mình trên đường đi.

Không, vấn đề lớn nhất là...

“Tôi đã nói với các tư tế khác rằng Iarumas đã xử một tên trộm ở cửa hàng.”

“Tôi thực sự xin lỗi…” Aine trả lời.

Raraja không thể nói với thần điện rằng một trong những nữ tu của họ đã vung một thanh đại kiếm và chém bay đầu một người đàn ông.

Có lẽ hơi quá khi nói rằng Raraja đã nói dối cho cô ấy vì đạo nghĩa của cậu... Đúng hơn, cậu không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của một người đã giúp đỡ mình.

(Chà, nếu đó là Iarumas thì thực sự mình cũng chẳng bận tâm…)

Và do đó, cuối cùng cậu đã phải giải thích một cách dài dòng về câu chuyện bịa đặt này cho các tư tế trong thần điện.

“Trong đời tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện trực tiếp, nghiêm túc như vậy với các tư tế…”

“Gấu?”

Chạy bộ dọc theo con đường cùng với họ, Garbage khịt mũi nghi ngờ về cách hành động của Raraja. Thật là một sự quan tâm mà cô ấy dành cho những người bạn đồng hành của mình. Ngược lại, Iarumas, người đang đi trước họ thậm chí còn chẳng hề nhìn lại.

Dù vậy, Raraja đã kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu cũng không còn ý chí hay niềm kiêu hãnh để cố gắng che giấu điều đó, điều đó cho thấy sự thiếu trưởng thành của cậu.

“Mọi người ơi, tôi mệt quá…” Về phần cậu, cậu không hề phàn nàn mà chỉ càu nhàu, nhưng điều đó khiến Aine cảm thấy khó xử. Trong khi Raraja chạy đến thần điện, cô ấy đã tắm rửa sạch sẽ. Cậu nghĩ chắc hẳn cô ấy đã sử dụng một loại ma pháp nào đó — xét cho cùng nếu cô ấy chỉ thay quần áo thì không thể làm sạch vết máu vón cục trên má và trên tóc cô ấy. Ngoài ra, mặc dù họ không rải mùn cưa hay bất cứ thứ gì xuống nhưng những vũng máu trên sàn cửa hàng đã hoàn toàn biến mất.

Hoặc...có thể Trạm giao dịch Catlob đã được chuẩn bị trước để xử lý những việc như vậy...

Lạc đề như vậy là đủ rồi.

Dù sao đi nữa, Scale vẫn ồn ào vào chập tối, hơn cả ban ngày. Những tổ đội quay lại từ Dungeon ra ngoài ăn mừng sự trở về trong chiến thắng, tiêu xài số tiền họ kiếm được khi thám hiểm.

Không có gì lạ khi thấy những nhóm người đầy máu đi lại xung quanh - nhưng một nữ tu đơn độc ư? Điều đó sẽ nổi bật theo một cách tồi tệ. Nếu trên người vẫn còn nhuộm màu đỏ thẫm, Sơ Aine sẽ tự thu mình lại, nhỏ hơn một con chuột. Hoặc có lẽ đức tin của cô ấy, vốn không sợ cái chết, đã cho phép cô ấy ngẩng cao đầu bước đi trên đường.

(Mình không thích điều đó.)

Raraja nghĩ rằng cô ấy nên để việc đó cho Iarumas và Garbage.

“Ồ-Ồ, tôi biết rồi…!” Aine đột nhiên vỗ tay, thu hút sự chú ý của cả nhóm theo cách có vẻ hơi gượng ép.

Họ dừng lại ngay giữa đường chính nên dòng người nhanh chóng cắt nhóm của họ làm đôi. Aine mỉm cười, phớt lờ những người qua đường đang nhìn họ đầy nghi ngờ. “Để cảm ơn sự giúp đỡ trước đó của mọi người, tôi sẽ chiêu đãi mọi người tại quán rượu tối nay!” cô ấy kêu lên. "Đúng vậy, nghe có vẻ ổn đấy!"

“Ẳng?”

“Tôi biết mà, đúng chứ?!” Aine vui vẻ trả lời.

"Chị nghiêm túc?" Raraja hỏi.

“Vâng, đúng vậy!”

Garbage chẳng biết chị nữ tu đang nói về chuyện gì, Raraja thì rất ngạc nhiên, nhưng Sơ Ainikki sẽ không để cả hai trốn thoát.

(Ồ, được rồi.) Có vẻ như Raraja không hề có ý định chạy trốn khỏi cô ấy. Cậu đang đói, cổ họng khô rát, chân đau nhức và toàn thân thì  nặng trĩu. Mặc dù cậu không nhận ra điều đó, nhưng sự tập trung (HP) của Raraja đã gần như cạn kiệt, và không chỉ bởi trận chiến trong cửa hàng vũ khí—có rất nhiều cách để khiến bản thân kiệt sức mà không hề liên quan đến chiến đấu.

Với việc Raraja và Garbage đều đồng ý với lời đề nghị của Aine, điều đó có nghĩa là vấn đề tiềm ẩn duy nhất còn lại là người đứng đầu nhóm — anh chàng mặc đồ đen.

“Quán rượu hả?” Iarumas nói và thở dài. “Tôi sẽ không đặt nhiều kỳ vọng đâu…”

Raraja không hiểu được Iarumas có ý gì thông qua câu trả lời đó. Nhưng rõ ràng là Aine thì có. Cô ấy chỉ tay vào Iarumas với vẻ vừa ngạc nhiên, vừa tử tế, lại vừa khó chịu.

“Quán rượu không chỉ dành cho việc tụ tập các thành viên trong tổ đội, anh biết chứ?”

“Vậy thì nó còn dùng để làm gì nữa?”

“Để ăn uống. Đó là nơi cần thiết để tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp mà cuộc sống mang lại.”

“Chị biết đấy, từ những gì tôi đã thấy—” Raraja bắt đầu và quyết định đâm sau lưng Iarumas một cách không thương tiếc. (Hãy coi đây là sự trả giá cho việc đứng im và nhìn tôi suýt bị giết).“—tất cả những gì anh trai này từng ăn chỉ toàn là cháo suông thôi.”

"Ôi trời ơi...!" Aine, người xinh đẹp ngay cả với đôi lông mày quyến rũ nhướn lên, bực tức dừng lại trước một quán rượu.

Tấm biển có đề tên một vị cựu thần ghi rằng: “Quán rượu Durga”.

"Ái chà...?!"

Khoảnh khắc họ bước qua cánh cửa, tiếng ồn ào ập vào họ như hơi thở của rồng. Lượng thông tin khổng lồ này đập vào Raraja mạnh đến mức khiến cậu gần như gục ngã.

Xung quanh cậu, người ta bàn tán về những gì xuất hiện ở tầng nào của Dungeon. Những tẩu thuốc đắt đỏ. Đồ ăn nấu với nhiều dầu mỡ. Rượu. Tiếng leng keng của những đồng tiền vàng. Tiếng cười. Những giọt nước mắt.

Các mạo hiểm giả ăn mừng việc sống sót trở về, khoe khoang về việc kiếm được hai trăm đồng tiền vàng hay thương tiếc cho sự ra đi của một thành viên trong nhóm. Đám đông này đã làm giàu cho bản thân trong Dungeon, hoặc làm giàu cho Dungeon bằng chính bản thân họ.

Quán rượu Durga là quán trọ dành cho mạo hiểm giả lớn nhất ở Scale—Raraja đã biết được điều đó vào một ngày nọ. Nhưng chỉ vì đây là lần thứ hai cậu đến đây không có nghĩa là cậu đã quen với nơi này. Mặc dù đúng là cậu đã ở trong một quán trọ, nhưng chỗ của cậu luôn là ở trong chuồng ngựa. Cậu chưa bao giờ tham gia tại quán rượu lúc chập choạng tối khi nó đông khách nhất - không phải trước đây, và cũng chẳng phải bây giờ.

“Nào, ăn cho căng bụng thôi,” Aine thúc giục. “Đừng lo cho cái ví của tôi. Việc này rất quan trọng đối với những mạo hiểm giả như mọi người!” Cô ấy dẫn đường vào quán rượu, bơi qua đám đông như thể đang rẽ biển cho những người bạn đồng hành của mình.

Iarumas theo sau cô ấy như một cái bóng, trong khi Raraja và Garbage trông như sắp bị cuốn vào đám đông đang chen chúc. Khi họ theo hai người lớn đến một chiếc bàn tròn, Raraja ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn kiệt sức.

(Cuối cùng mình cũng có thể ngồi…)

Điều kỳ lạ là cậu vẫn cảm thấy ổn lúc còn đang đứng, nhưng sự mệt mỏi trong ngày dường như tấn công cậu ngay lập tức khi vừa mới đặt mông xuống ghế. 

Và…ngày hôm nay vẫn còn chưa kết thúc.

Ngồi cạnh Garbage, người trông nhỏ bé và kiệm lời, Raraja bám chặt vào bàn một cách tuyệt vọng.

“Em có muốn ăn thịt không, Garbage-san?” Aine hỏi.

“Ẳng!”

(Năng lượng của cô ấy đến từ đâu vậy?)Ngay cả khi Garbage không thể hiểu được lời của Aine, cảm xúc trong đó (hoặc thứ gì đó tương tự) vẫn truyền đến cô bé.

Raraja hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Garbage khi cô ấy sủa một cách vui vẻ. Bây giờ cô ấy và Aine đều đã bị phân tâm, chỉ còn lại một người để nói chuyện...

"Còn nhóc thì sao?" Iarumas hỏi.

"Tôi sẽ… ăn." Raraja trả lời lại anh chàng u ám, khó hiểu.

Iarumas gật đầu, sau đó gọi một nhân viên phục vụ tới. Anh ấy gọi món, không biểu lộ cảm xúc cụ thể nào, rồi kết thúc bằng một câu nói thờ ơ “Còn tôi sẽ lấy một suất cháo suông.”

“Không, không được như vậy,” Aine phản đối gay gắt. Cô ấy gọi món liền một mạch, nếu Raraja không nghe nhầm thì sẽ bao gồm một loại rượu mạnh của miền Bắc và một số món ăn khác. Sau đó, quàng tay qua vai Iarumas, cô ấy ôm anh ấy sát vào lòng, giống như cô ấy đã làm với thanh đại kiếm.

“Tôi xin lỗi, Raraja-san, nhưng cậu có thể chăm sóc Garbage-chan được không?” Dần dần, đôi mắt tuyệt đẹp của cô nàng Elf quay sang trừng mắt nhìn Iarumas. “Tôi cần nói chuyện với Iarumas-sama.”

“Một bài thuyết giáo phải không?”

"Đúng vậy!"

Không có thời gian để phản đối. Raraja thầm cầu nguyện rằng Iarumas có thể ra đi thanh thản khi cậu nhìn hai người họ rời đi cùng nhau. Tuy nhiên, cái chết dành cho anh ấy với sự chăm sóc của Sơ Ainikki trong những giây phút cuối đời cũng không tệ đến thế...

“Urkh…” Raraja cau mày, đột nhiên nhớ lại sức nặng của thi thể mà cậu đã mang trước đó. Sự sống của người đàn ông đó đã bị dập tắt ngay lập tức...

Thịt ư? Raraja bây giờ không còn hứng thú với nó nữa.

Nhưng...

"Xin lỗi đã để cô cậu đợi lâu!"

“Gấu!”

Người phục vụ xuất hiện, thô bạo đặt khay thức ăn xuống, và Garbage sủa lên thể hiện sự tán thành của cô ấy với món thịt - những miếng thịt đang kêu xèo xèo trên một chiếc đĩa sắt nóng. Có vẻ như Aine đã thực sự chi tiền cho họ.

“Yay!!!” Garbage hét lên. Nếu không phải có chiếc đĩa nóng, chắc chắn cô ấy đã dùng tay vồ lấy miếng thịt mà cắn một miếng.

Thay vào đó, cô ấy dùng dao và nĩa để cắt và đâm, thưởng thức bữa ăn của mình một cách say mê.

(Mình ngạc nhiên là cô ấy vẫn còn có thể ăn…)Khi nghĩ lại tai họa xảy ra trước đó, Raraja cảm thấy như có ai đó bóp nát bụng cậu trong tay họ.

Cậu đã bị đánh bay trước đó. Cũng suýt bị giết. Nhưng...

(Cố lấy mạng một ai đó…)

Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cậu bị ép phải lấy mạng ai đó...nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự cố gắng thực hiện hành động đó. Việc lấy mạng một người không giống như khi giết đám quái vật. Ngay cả lúc bám theo Iarumas trước đó, cậu cũng chỉ có ý hành hung anh ấy một chút thôi.

Chưa hết, cô gái này… Cô ấy đã không ngần ngại vung một thanh đại kiếm vào kẻ tấn công họ.

(Trước đây cô ấy đã trải phải qua những gì?)

Cô ấy đeo một chiếc vòng cổ thô và mỏng. Trí tuệ của cô ấy gần như ngang bằng với một con chó hoang. Cô ấy không nói được một từ nào. Thứ duy nhất cô ấy có…là một thanh kiếm.

“Hmm?”

Garbage đột nhiên ngẩng đầu lên. Có lẽ cô ấy phản ứng lại vì Raraja đang nhìn cô ấy khi cậu ngẫm nghĩ mọi chuyện. Đôi mắt xanh lam của cô ấy - hơi tối, giống như một hồ nước trong vắt không đáy - nhìn chằm chằm vào cậu một cách sắc bén.

Cậu vô thức nuốt nước bọt.

Cô ấy đáp lại với tiếng nhai lớn.

Cậu cũng hiểu ý cô ấy mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. “Tôi sẽ ăn nó…” cậu nói với cô ấy. “Cậu không được ăn phần của tôi.”

“Gấu,” cô ấy nói, dường như nó có nghĩa là, “Ồ, vậy thì thôi.” Garbage sau đó khịt mũi rồi quay lại chiến đấu với một miếng thịt dày.

Raraja lại thở dài một hơi, cầm nĩa và dao trên tay. Nếu cậu không ăn, cậu sẽ có cảm giác như mình đã thua cuộc…và điều đó sẽ thực sự khiến cậu cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, nếu cậu có thể xóa thi thể của người đàn ông kia ra khỏi tâm trí, cậu sẽ có thể ăn được một ít thịt chất lượng. Đây không phải là cơ hội đến thường xuyên...

Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Cậu không biết từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ thế nào. Ý nghĩ đó đã giúp kích thích sự thèm ăn của cậu.

“Được rồi!” Sau khi giải quyết xong, Raraja chuẩn bị vào việc, nhưng rồi...

“Này, nhóc con! Vẫn còn sống hả?!”

Cậu bị gián đoạn bởi một tiếng hét khàn khàn và một cái vỗ mạnh vào lưng.

“Ha ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi!”

Raraja và Garbage hiện đang ngồi tại bàn của Sezmar—bàn của All-Stars. Khi ở bên anh chàng hiệp sĩ tự do có trái tim rộng lượng này, Raraja không bao giờ có thể đáp lại nhiều hơn là một câu lẩm bẩm, “Đúng vậy” hoặc “Không phải”. Đây là lần thứ hai cậu gặp mặt họ. Thật tuyệt khi họ rất thân thiện, nhưng sáu người họ ở một đẳng cấp vượt trội so với cậu.

Vâng, đúng vậy - hôm nay cậu đã bị vây quanh bởi cả sáu người họ. Cậu cảm thấy như mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Garbage, người cũng bị họ kéo theo, đang ngồi ở phía đối diện bàn, nhai miếng thịt một cách thờ ơ. Raraja không thể tin được...

“Anh vẫn luôn như vậy, Sezmar,” Sarah phàn nàn. “Hãy cố gắng đối xử tốt với các tân binh nhé?”

“Cô nói thì như vậy, nhưng tôi biết cô luôn hành xử như một mạo hiểm giả kỳ cựu biết tuốt,” Moradin phản đối.

“Này, Prospero!” Sarah quay sang vị pháp sư gọi lớn. “Chỉnh đốn lại tên Rhea này cho tôi!”

“Về phần tôi, tôi nghĩ cô có thể cũng thô lỗ giống như Sezmar…” Prospero nói.

“Anh nói gì cơ...?!”

“Sự ồn ào của mấy người khiến tôi chẳng thể thẩm định được đống vật phẩm!” High Priest Tuck ngắt lời. “Hãy học hỏi từ Hawk đi! Tất cả mọi người nên giống Hawkwind hơn!

Rốt cuộc, đây là cách họ hành xử...

Cô nàng tư tế Elf và anh chàng đạo tặc Rhea đang đấu khẩu với nhau, trong khi vị pháp sư tuyên bố trung lập còn ông chú Dwarf nổi giận với tất cả bọn họ.

Mỗi người trong số họ đều là những mạo hiểm giả danh tiếng đến mức Raraja và Garbage không đáng được họ chú ý.

(Urghhhh…)

Bị bao vây tứ phía, Raraja không mong muốn gì hơn ngoài việc thoát khỏi họ ngay lập tức. Ánh mắt của người mạo hiểm giả không có mặt  ngày hôm trước—một anh chàng bí ẩn mặc đồ đen—đã ảnh hưởng đặc biệt lớn đến cậu.

Người đàn ông đó, Hawkwind, chỉ ngồi im lặng và nghiêng chiếc cốc  của mình. Chiếc bát đựng cháo trước mặt đã trống rỗng nên anh ấy chỉ đang dành thời gian bên những người đồng đội của mình.

Tuy nhiên, cách đôi mắt của anh ấy âm thầm đánh giá Raraja...thật đáng lo ngại. Cậu nhóc không thể hiểu nổi, nhưng có điều gì đó ở anh chàng này - điều gì đó khiến cậu nhớ đến Iarumas.

Ánh mắt của anh ấy có vẻ kỳ lạ...như thể anh ấy không coi mọi người là con người.

Raraja lặng lẽ nuốt nước bọt. Dù cậu có nói gì đi chăng nữa, việc mở miệng sẽ rất nguy hiểm — cậu cảm thấy như vậy.

“Ừm, ờ, ừ…” Raraja nhìn quanh, tránh giao tiếp bằng mắt khi tìm kiếm chủ đề có thể đưa cậu thoát ra khỏi đó. Một đống đồ vật có giá trị đặt trên bàn trước mặt họ, và ông chú Dwarf đang chăm chỉ kiểm tra đống đồ đó. Đây chính là lối thoát của cậu.

“Tuck...-san.”

“Cứ gọi High Priest là được rồi.” Vị tư tế Dwarf tốt bụng nở một nụ cười trông như được tạc từ đá. “Có chuyện gì vậy chàng trai trẻ?”

“Việc ông thẩm định vật phẩm của chúng tôi lần trước thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng ông có bao giờ… thẩm định chúng ở cửa hàng không?” Với số lượng kho báu này, có vẻ như việc ông chú Dwarf tự mình làm tất cả sẽ gây ra nhiều phiền phức hơn. Raraja đang cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng đó cũng là điều cậu thực sự băn khoăn.

“Ở chỗ Catlob sao?” Ông Tuck cau mày. “Ông ta sẽ lừa phỉnh chúng ta.”

“Cái giá mà ông ta tính cho việc thẩm định vật phẩm đúng bằng với số tiền mà ông ta sẵn sàng mua lại các vật phẩm!” Sarah thêm vào.

“Ông ta chỉ điều hành cửa hàng đó vì đam mê thôi,” Prospero chế giễu. “Ông ta chẳng hề quan tâm chút nào đến khách hàng của mình.” 

Với sự tham gia của Sarah và Prospero, hàng núi lời phàn nàn về Catlob nhanh chóng xuất hiện. Rõ ràng, ông ấy sẽ mua những vật phẩm bị nguyền rủa với giá cao...nhưng nếu bạn yêu cầu ông ấy giải trừ lời nguyền, ông ấy sẽ tính phí dịch vụ và rồi giữ luôn món đồ đó.

(Điều đó thật buồn cười…)

Raraja nở một nụ cười. Thật khó chịu, nhưng cậu buộc bản thân phải kìm nó lại và hỏi, "Có phải vì ông ta muốn trưng bày chúng không?"

“Chẳng phải việc đó rất nhạt nhẽo hay sao?” Sarah nắm chặt tay.

“Ông ta có những vũ khí huyền thoại…tuy nhiên, không có vũ khí cụ thể nào in sâu vào trí nhớ của ông ta,” anh chàng Rhea, Moradin, thì thầm với một nụ cười thầm. Anh ấy bắt đầu nhét cỏ hút vào tẩu thuốc của mình, châm lửa bằng một thủ thuật gần giống như ma thuật, và sau đó, phù, bắt đầu thổi những vòng khói. Anh ấy thổi thêm một làn khói mỏng nữa xuyên qua những vòng khói rồi nhìn Raraja. “Chà, bất cứ ai tìm đường đến thị trấn này đều có mục tiêu nào đó trong đầu, dù lớn hay nhỏ. Nó làm cho mọi chuyện trở nên dễ hiểu.”

“Điều đó có —”

(—bao gồm cả Iarumas không?)

Anh chàng mặc đồ đen không có ký ức. Có phải anh ấy đang tìm kiếm chúng? Nếu vậy thì con người trước đây của anh ấy tìm kiếm điều gì?

Raraja đột nhiên rơi vào trầm tư. Anh chàng đạo tặc Rhea giải thích nó như thế nào? Chà, Moradin có thể đã cố gắng trở thành một tiền bối tốt bụng đối với hậu bối non kinh nghiệm hơn của mình vì anh ấy nói với giọng nghiêm túc, không giống với đặc trưng chủng tộc của mình. Anh ấy chậm rãi giải thích mọi chuyện cho Raraja.

“Cậu phải cẩn thận đấy nhóc,” anh ấy cảnh báo. “Những vật phẩm ma thuật mạnh mẽ có thể khiến cậu phát điên ngay cả khi chúng chỉ ở yên đó.”

“Điều đó nghe có vẻ đặc biệt có ý nghĩa khi được thốt ra từ một Rhea,” High Priest Tuck nói.

Moradin nhún vai. "Vậy nói cho tôi nghe về chuyện đó đi!"

High Priest Tuck hướng ánh mắt đầy thận trọng về phía Raraja. “Nhưng vũ khí ma thuật không phải là thứ nguy hiểm—chính trái tim của người sử dụng chúng mới thực sự đáng sợ.”

“Trái tim của họ?” Raraja lặp lại.

"Chắc chắn là như vậy. Về cơ bản, một người có thể nghĩ, ‘Nếu là tôi thì tôi có thể làm chủ được nó. Tôi có thể sở hữu một cái. Và một khi có được nó, tôi sẽ làm được những điều tuyệt vời.’ ”

“Nếu là tôi…” Raraja lẩm bẩm.

Lão Tuck gật đầu. "Chính xác. Đúng là như vậy, kiêu ngạo là một căn bệnh dẫn đến cái chết.”

“High Priest, giờ lại đến lượt ông hành xử như một mạo hiểm giả kỳ cựu biết tuốt rồi đấy,” Sarah nói và cười khúc khích. Cô nàng Elf trông có vẻ say bí tỉ—tai cô ấy đã đỏ bừng. Đó có thể là lý do tại sao anh chàng Dwarf kia chẳng thèm chấp nhặt với cô ấy.

(Mình cũng hiểu được phần nào.)

Raraja chìm vào biển suy nghĩ, tách mình ra khỏi những mạo hiểm giả huyên náo mà cậu đang ngồi cùng. Rốt cuộc, cậu đã có trải nghiệm của riêng mình vào ngày hôm trước—với Demon’s Stone—và nó đã kết thúc một cách tồi tệ…

Tuy nhiên, dù mất đi viên đá, cậu vẫn nghĩ, (Nếu mình có thể sử dụng nó đúng cách thì chắc chắn sẽ rất hữu ích.)

Một cách khéo léo, Raraja với lấy con dao găm trên hông, vuốt ve chuôi kiếm. Tất nhiên đó không phải là vũ khí ma thuật. Nhưng đó là một kiệt tác không giống bất kỳ thứ gì mà cậu có thể tưởng tượng trước đây. Bây giờ cậu đã có nó… liệu cậu thực sự có thể khẳng định rằng cậu sẽ không tự làm xấu mặt bản thân như trước nữa hay không?

Đột nhiên, một giọng nói sang sảng, to như lúc cậu bị vỗ vào lưng trước đó, khiến Raraja giật mình.

“Nghịch vũ khí sẽ gặp vận xui đó.”

“Hả?!”

Giọng nói vui vẻ đến phát điên và nụ cười sảng khoái đó thuộc về Sezmar, giờ đã bỏ mũ giáp.

“Tuy nhiên, tôi hiểu cảm giác của cậu,” anh ấy tiếp tục, “vì cậu vừa tậu được một món vũ khí mới. Tại sao cậu không nghĩ về điều gì đó vui vẻ hơn nhỉ?”

“Ừm, không, tôi không…”

(Không, anh ấy nói đúng.) Raraja vừa được cảnh báo rằng tự tin thái quá là một căn bệnh...nhưng lạc quan không giống như tự tin thái quá. Cậu đã sống sót cho đến tận bây giờ. Hôm nay họ đã mua cho cậu một con dao găm mới và cậu có đồ ăn trước mặt.

Sẽ thật kỳ lạ khi cảm thấy phiền muộn. Cậu nên tận hưởng khoảnh khắc này.

Đó là lý do tại sao...

“Trông cậu không giống như vừa thám hiểm Dungeon.” Sezmar nhận xét. “Vậy cậu lấy cái đó ở đâu ra vậy?”

Khi được hỏi câu hỏi, Raraja nhếch mép cười—(Mình cũng sẽ enjoy cái moment này)—và kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện.

“Chà, như các anh biết đấy, Sơ Ainikki đã nói với Iarumas—”

Quán rượu của Durga trở nên náo loạn. Mọi người đập bàn thích thú, nâng ly và các mạo hiểm giả cười lớn.

Raraja ngồi tại khu vực ở giữa, kinh ngạc—nhưng bây giờ trông cậu vui vẻ hơn rất nhiều.

“Này, Aine-san là một nữ tu thật à?” cậu hỏi. Sau khi nhìn thấy cô ấy vung một thanh đại kiếm như vậy, cậu đã rất khó để tin vào điều đó. Có lẽ nào? Cô ấy thực ra là một hiệp sĩ của nhà thờ, hay một thánh hiệp sĩ — một lãnh chúa?

"Miễn bình luận. Bây giờ hãy nói về Iarumas! Tôi đã thấy khó chịu khi anh ta đi ăn cùng Aine rồi, nhưng sao anh ta có thể để một cô gái dễ thương như thế này một mình được?!” Sarah là người trả lời (vậy mà là trả lời sao?) câu hỏi của cậu.

Chẳng biết cô ấy đã vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh Garbage từ lúc nào.

Một khi lấy đi thanh đại kiếm của cô bé đi, cô ấy chỉ còn là một cô gái gầy gò và ốm đói. Khi ngồi trên đùi nữ tư tế Elf, cô bé trông hệt như một chú cún con.

“Này, em cũng đồng ý như vậy phải không, Garbage-chan?”

"Gâu..."

Cô bé có vẻ khá bối rối trước sự cưng nựng của Sarah—có vẻ như việc thể hiện tình cảm chỉ diễn ra một chiều.

Khi cô nàng Elf dụi má vào Garbage, Raraja dễ dàng phớt lờ đôi mắt xanh dương đang nhìn cậu đầy oán hận. Ngay cả khi cậu muốn giúp cô ấy, Raraja cũng không có đủ can đảm để thách thức dù chỉ một trong sáu mạo hiểm giả này.

“Cô quá khắc nghiệt với Iarumas rồi đấy,” Sezmar cười và nói. “Cô biết anh ấy không phải là người xấu đúng không?”

“Vấn đề không phải là như vậy.” Sarah vuốt ve một cách mạnh mẽ với Garbage — người vẫn đang cố gắng ăn tiếp chỗ thịt — trước khi cáu kỉnh tiếp tục, "Mỗi người có một cách nhìn Dungeon khác nhau, đúng không?"

“Iarumas nói anh ấy nhìn nhận như nào?”

“Bóng tối và những đường kẻ trắng,” Sarah trả lời, nhìn những người còn lại trong nhóm một cách nghi ngờ. “Mấy người tin được không?”

(N/D: kiểu 1 bản vẽ phối cảnh 3d thể hiện cấu trúc dungeon bằng những đường kẻ trắng, còn lại là bóng tối)

“Không, điều đó không thể nào là sự thật được. Không thể nào,” Moradin phẩy tay phản đối. “Đó chắc hẳn là chuyện nhảm nhí.”

“Ha ha ha! Tôi thì lại thấy đó có vẻ là một cách nhìn trang nhã về mọi thứ!” Lão Tuck nhận xét.

“Iarumas là một pháp sư, giống như tôi,” Prospero chỉ ra. “Trong trường hợp đó, anh ấy sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ ở mức độ thâm sâu hơn.”

“Có lẽ kỹ năng của anh còn thấp và anh đang bị những ảo giác dẫn dắt đi lạc lối đấy.” Ông chú Dwarf đùa cợt.

Tất cả bọn họ đều bông đùa qua lại, nói bất cứ điều gì họ thích - chỉ riêng Hawkwind là ủ rũ trong im lặng. Không, không chỉ có anh ấy. Raraja cũng vậy, cũng không đóng góp gì cả.

(Mỗi người đến thị trấn này đều có mục tiêu nào đó, dù lớn hay nhỏ.)

Điều đó liệu có đúng với Iarumas không?

Câu hỏi của Raraja lúc trước quay trở lại với cậu.

Ngay cả bây giờ, sau khi mất đi ký ức, Iarumas vẫn mạo hiểm tiến vào Dungeon. Có phải bởi vì anh ấy đã đánh mất chúng hay không?

(Anh ấy là ai? Anh ấy đến từ đâu? Và anh ấy hướng tới đâu?

Không, trên hết tất cả…)

“Trên hết tất cả…” Những lời nói cứ thế buột ra từ miệng Raraja, dường như tuôn ra một cách tự nhiên. “Thật đáng nghi, liệu Iarumas có phải là tên thật của anh ấy không…” 

“Ừ, có lẽ đó là bí danh.” Moradin, người đang ngậm tẩu thuốc, đưa ra câu trả lời đó một cách dễ dàng.

"Bí danh?"

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng đang giấu tên. Và ông Catlob cũng vậy.” Moradin cười khẩy trêu chọc, tiếng cười của anh ấy như muốn hỏi: (Trông người đàn ông đó có đủ dễ thương để trở thành một Catlob không?)

“Chúng ta là những mạo hiểm giả,” anh chàng Rhea tiếp tục. “Sẽ chẳng có ai bận tâm đến việc chúng ta tự gọi mình là gì—có thể là bất cứ thứ gì chúng ta muốn.”

Raraja bồn chồn lúng túng vì cậu đã sử dụng tên thật của mình.

Người đạo tặc Rhea giàu kinh nghiệm này chắc hẳn hiểu cảm giác của Raraja. Giọng anh ấy dịu đi một chút - hoặc cậu nghĩ vậy, mặc dù đó có thể là do cậu tưởng tượng. “Chà, tôi nghĩ thế tốt hơn là tự đặt cho mình một cái tên dùng cho công việc hoặc một bí danh chỉ vì bản thân muốn có nó.”

Raraja thở phào nhẹ nhõm — cậu đã tham gia vào được cuộc trò chuyện của All-Stars. Có lẽ đó là do cậu đã uống quá nhiều rượu trong suốt cuộc trò chuyện…mặc dù quá căng thẳng để nếm thử. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng với cậu. Tận sâu trong tâm can, điều mà Raraja mong muốn là lòng dũng cảm.

“Vậy, những cái tên… Còn mọi người thì sao?” Raraja hỏi.

“Của tôi là tên thật,” Sezmar cười và nói. “Nó bắt nguồn từ một người anh hùng từ rất lâu rồi.”

“Các pháp sư đều giấu tên thật của mình.”

“Tôi thì không,” Sarah nói, hành động như thể cô ấy thấy câu trả lời của Prospero thật nhàm chán. Và rồi với lỗ mũi phập phồng, cô ấy nói thêm, “Nếu Garbage là tên thật của cô bé, tôi sẽ tẩn bố mẹ của cô bé một trận.”

“Meh…” Garbage vẫn nằm trong lòng Sarah, được bao bọc trong một cái ôm đầy yêu thương. Cô ấy đã từ bỏ việc chống cự rồi sao? Cô ấy có vẻ gần như đã mềm nhũn trong khi nhét thịt vào miệng một cách lười biếng.

Cô bé liếc nhìn Raraja, vẫn với sự cầu cứu không thành lời, nhưng cậu đành phải phớt lờ họ.

“Nghĩ lại thì—‘Hawk’ cũng là một tên dùng trong công việc phải không?” Sarah hỏi.

“Có lẽ vậy, phải không?” Ông Tuck đoán. "Tôi không nghĩ anh ấy đã từng kể với chúng ta về chuyện đó."

Khi họ hỏi anh ấy, "Này, có phải vậy không?" Hawkwind chỉ im lặng nhún vai.

Nhưng ngay cả điều đó cũng nằm ngoài những suy nghĩ của Raraja.

Suốt đêm đó, Raraja không nói thêm gì nữa.

Và thế là một ngày vô cùng bận rộn đã kết thúc.

Từ việc xử lý các thi thể trong thần điện cho đến bữa ăn mừng cuối ngày tại quán rượu, Raraja đã phải chịu sự chi phối của dòng chảy các sự kiện…mà giờ đây đã đặt cậu trên đống rơm của chuồng ngựa.

Aine đã quay lại thần điện; Iarumas đã tìm được phòng cho mình và Garbage cũng chạy theo anh ấy.

Raraja bây giờ chỉ còn lại một mình, cơ thể kiệt sức của cậu vùi vào đống rơm khi cậu lơ đãng nhìn lên mái nhà.

(Quá… mệt… mỏi…)

Cậu đã trải qua quá nhiều... quá nhiều... chuyện, từ sáng đến tối.

Mang theo những thi thể, đến cửa hàng vũ khí, bị một tên cướp nào đó tấn công, mua dao găm, đến quán rượu.

Một số đã diễn ra tốt đẹp; một số thì không. Mà theo cậu thấy thì hầu hết là không.

(Còn tên đó…) Cái tên trong quán rượu đã thuê Raraja - nếu có thể gọi như vậy - đã gài cậu làm một sát thủ. Tên cướp ở cửa hàng của Catlob đã mặc một chiếc áo choàng giống hệt như vậy, vậy hai tên đó chắc chắn là thành viên của cùng một nhóm... Đúng không?

Giờ thì chẳng có cách nào để tìm ra chân tướng - tên cướp đã bị mất đầu. Và chẳng có cách nào để hồi sinh hắn ta miễn phí.

(Tuy nhiên, liệu…) anh ấy có thể giải quyết mọi việc tốt hơn không? Cả anh chàng đó...và chính Raraja.

Chắc chắn, Raraja đã bị buộc phải vào thế phòng thủ, nhưng không đời nào cậu lại có thể thực hiện một cú xoay chuyển lớn như vậy. Nếu cậu ở dưới Dungeon...

KHÔNG...

(Nếu Sơ Ainikki không có mặt ở đó thì mình đã chết rồi.)

Những động tác của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Garbage cũng vậy, mặc dù cô ấy đã làm hỏng việc. Raraja không thể làm bất cứ thứ gì như thế.

Và rồi…có Iarumas. Raraja đã thoáng thấy chuyển động của anh ấy vào ngày hôm trước, ở dưới Dungeon...

Anh ấy nhanh đến mức không thể so sánh được. All-Stars có lẽ cũng nhanh như vậy.

Raraja đã nhanh hơn, nhưng những người đó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

(Chắc chắn rồi, có thể nói đó là sự khác biệt về kinh nghiệm, và chỉ vậy thôi…)

Nhưng cách Raraja sử dụng cơ thể, cách cậu di chuyển... Đó phải là một yếu tố chính. Chừng nào cậu còn bị chính cơ thể mình níu kéo thì cậu sẽ chẳng thể đi đến đâu cả.

(Ít nhất, mình cần phải làm quen với trạng thái hiện tại của bản thân…)

Phía bên kia rìa thế giới... Nếu Raraja muốn nhìn thấy những gì ở ngoài kia thì cậu không thể bỏ qua mặt đất dưới chân mình. Bởi vì không giống như khi ở clan trước đây của cậu, giờ đây cậu đã có thể xây dựng một nền tảng vững chắc.

Khi cậu nằm đó trong bình yên, tất cả bắt đầu hiện lên trong đầu cậu...

(À.

“Đối với mình cũng vậy… Có lẽ thế.”)

Vậy ra mọi chuyện là như vậy phải không? Raraja thở dài khi nhận ra điều đó.

Đúng vậy... chính là Iarumas. Lý do mà Raraja còn sống. Lý do khiến giờ đây cậu có thể trải qua những ngày tháng theo cách mà trước đây cậu chưa bao giờ tưởng tượng được. Chắc chắn rằng tất cả là do (chứ không phải “nhờ có” - vì anh ấy đã từ chối thừa nhận điều đó) người đàn ông mặc đồ đen.

Nhưng đồng thời, Raraja cũng không biết. Cậu không biết Iarumas và Sơ Ainikki đã nói về chuyện gì, hay Garbage đang nghĩ gì.

(Chuyện gì đang diễn ra với tất cả bọn họ vậy?)

Aine và Garbage. All-Stars. Iarumas.

Tại sao họ lại đến đây? Họ đến từ đâu? Và họ hướng đến đâu?

Chính xác thì cậu – Raraja – là gì? Cậu có thể trở thành gì?

Cậu nhóc lơ mơ suy nghĩ cho đến khi ý thức tan vỡ và cậu chìm dần vào màn đêm.

Cậu sẽ thức dậy một lần nữa khi tia sáng bình minh đầu tiên chiếu vào chuồng ngựa. Trước khi bình minh đến thì tất cả những suy nghĩ này sẽ tan biến từ lâu.

Và Dungeon...sẽ chờ đợi.

Bình luận (0)Facebook