chương 7:những điều tích cực(3)
Độ dài 605 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 00:15:41
'mẹ chuyện gì xảy ra vậy,sao con lại đi dự tiệc với công chúa cơ chứ'
'con biết thông tin ở đâu vậy'
'cô samatha nói với con'
'haiz,tên đó không bao giờ biết giữ mồm,ta đã đảm bảo chuyện này cực kì bí mật rồi'
chuyện quái gì xảy ra vậy
'cô ta có kể với ai khác không?'
'có vẻ chỉ mỗi thầy biét thôi ạ'
'phù,thật may mắn'
thế chuyện quái gì đang xảy ra vậy,nửa năm qua tôi chỉ tập luyện và đọc sách,do mẹ tôi thường xuyên di vắng nên tôi cũng không nghe tin gì về chính trị
'con nhớ chiến dịch của đại công chúa không'
'có ạ'
mọi người thường chê cười đó là một trò đùa của hoàng gia vì đã thất bại sau một tháng khi xác những người thâm nhập bị treo trong thủ đô,sau đó họ cũng không có phản ứng gì đặc biệt
'nó có thể hoàn thành trong 1 tháng nữa,con đã là người đóng góp công lớn vào nên sẽ cùng đại công chúa nhận phần thưởng
'tại sao?,chuyện gì xảy ra vậy mẹ'
'cứ cho là như vậy đi,ta định nói với con sau khi hoàn thành,haiz'
rốt cuộc thế giới này có chuyện gì vậy
'đúng rồi,chúng ta đã chuẩn bị câu chuyện con và đại công chúa là những người cùng chí hướng,nói ra thì dài nhưng con hãy lựa cách ứng xử với đại công chúa di'
sau lời giải thích của mẹ tôi vè phong,vẫn ngơ ngác,tôi phải load lại lượng thông tin vừa rồi
*
'sao em cứ ngơ ra như thế'
'ah,em xin lỗi hiện tại đang có một số việc đau đầu'
'có chuyện gì vậy? cho em nghe với'
mina tò mò hỏi
'thì hai người cũng biết,chúng ta sẽ gặp công chúa,tôi không biết phải cư xử thế nào'
'hahaha,anh tự ti vậy,anh đã mất gần 2 năm đẻ học cách ứng xử mà'
'và sau đó anh không được áp dụng với bất kì ai cùng với nửa năm bị huấn luyện bời samatha'
'haha,người anh tội nghiệp'
'im lặng đi mina nếu em không muốn chị dùng biện pháp mạnh'
'hả chị định làm gì'
lần đầu tiên tôi thấy chị như vậy,trông... hơi quen quen
'tada,găng tay cù léc,samatha đã tặng chị như món quà để nhắc em không quên cô ấy'
'đừng,em xin lỗi,em biết sai rồi,kyaaa'
mina hét lên như thể đã ra đi,sau đó là một tràng cười không ngừng nghỉ
'hà hà,em sắp chết rồi,izaz sao anh hà không cứu em'
tôi cũng không dám lại gần,hình ảnh mina và samatha trong nửa năm khiên tôi gặp một áp lực vô hình
'à chị quên mất không biết izaz sẽ như thế nào nhỉ'
'đừng không,em,em sẽ,em sẽ mách mẹ'
mạt tôi đỏ bừng không ngờ tôi phải áp dụng chiêu thức tối thượng đó
thấy lina ngập ngừng tôi chuẩn bị chạy
'đồ phản bội'
tôi bị mina bất ngờ đè xuống
'em,sao em dám,anh đã chắm sóc em bao nhiêu lăm qua'
'nhanh lên chị lina'
'kyaaaaaaa'
*
'ta nhớ yêu cầu máy nhóc luyện tập mà nhỉ'
thầy đang tra hỏi khi 3 chúng tôi quỳ xuống
'tại,tại izaz hết'
'mina,sao em phản bội anh tiếp,anh sẽ cắt khẩu phần tráng miệng của em'
'em xin lỗi nhưng tình thế bắt buộc'
'im lặng'
'xin lỗi izaz'
lina quay sang nhìn tôi
đừng như vậy,tôi tuyệt vọng chuyền lời nhắn qua ánh mắt
'đúng là vì izaz ạ'
'vậy à?'
thầy cười khi mắt thầy không hề cười chút nào cả
'em có thể giải thích'
'có vẻ cô không nghiêm túc bằng samatha nhỉ?'
ai đó cứu tôi với
quay sang nhìn hai chị em,nhưng họ đã tránh mặt tôi
'vậy em muốn tiếp tục chương trình của samatha đúng không'
không,mãi tôi mới thoát khỏi cô ấy
'không,có vẻ tôi nên kết hợp sự "yêu thương" của hai chúng tôi nhỉ?'