chương 0.1:3 người bạn(2)
Độ dài 647 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 00:00:23
trong phòng karooke
'cậu làm cái quái gì vậy leo'
'bình tĩnh lại đi uniki,đến nước này rồi cậu ta vẫn không thừa nhận'
'nhưng sao cậu hành động ngu ngốc như vậy'
'haiz,tôi mệt,Mai đợi quá lâu rồi,sáng nay cậu ấy còn phải nhờ chúng ta để có thể dứt điểm chuyện này để cạu ấy tập trung thi đại học nữa'
'nói ở đây không giải quyết được gì đâu'
tôi đi xuống trước để gọi izaz lại,là bạn của cậu ấy lâu năm,tôi muốn két thúc cái hiểu lầm ngu ngốc do leo này.thật khó khăn khi nhìn cậu ấy như vậy
chạy nhanh xuống dưới đường,tôi thấy có một vụ tai nạn.định bỏ qua nhưng đột nhiên có linh cảm xấu.lẻn qua những người đi đường tôi thấy một cái xác với bộ quần áo xước xát.nó giống bộ
đồ của izaz,không muôn nhìn sang khuôn mặt nhưng tôi bắt buộc phải nhìn,tuy không còn nguyên dạng nhưng cũng là đủ bằng chứng
'izaz'
lẩm bẩm,chân tôi mất sức,lần đầu tiên nước mắt tôi rơi,những kí ức chạy qua đầu như sát muối vào tim,cậu ấy là ân nhân là tia sáng của đời tôi,cậu ấy đã giúp tôi từ khi cấp 2 lúc cuộc
đời tôi đen tối nhất,dù đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn tiép tục tiến tới
'này nhóc muốn cứu izaz không'
giật mình với tiếng nói,tôi bật người lại nhưng tôi nhận ra xung quanh yên tĩnh lạ thường,mọi thứ đều ngưng chuyển động chỉ có một người tóc trắng mắt trắng đằng sau cười kì dị.nó
khá giống con người nhưng cảm giác như con búp bê chất lượng,khó có thể phân biệt qua khuôn mặt hay giọng nói để biết đó là nam hay nữ.
'đừng bất ngờ như vậy cậu muốn cứu izaz không'
'làm sao để làm như vậy'
'ta đã kéo cậu ta đến một chiều không gian khác,nếu cậu muốn thì có thể đến đó sẽ có cách trở về'
'bạn đang nói chuyện vô lí...'
chưa kịp dứt câu nó đưa ngón tay đặt dọc theo miệng tôi
'thôi nào,nhìn xung quanh đi và cậu không chỉ coi izaz là bạn đúng không?như vậy đủ tin cậy chưa'
bàng hoàng một lúc tôi gật đầu
'được rồi'
'hehe,nơi cậu đến có thể là ác mộng của cậu,cẩn thận chút nhé,chúc may mắn'
nó nháy mắt cười rạng rỡ,tôi trừng mắt nhìn cho đến khi một tia sáng lấp dầy không gian và đưa tôi đi
*trong phòng karaoke
'họ làm cái quái gì mà lâu vậy'
tôi bực tức suy nghĩ,không đợi nổi nữa tôi rời khỏi phòng.sau khi ra khỏi quán tôi thấy một vụ tai nạn,hoảng sợ tôi chạy ra nhanh chóng kiểm tra dễ dàng luồn qua đám đông tôi bàng hoàng
khi thấy xác của izaz
'vô lí'
không tin vào mắt mình tim đập nhanh tôi cảm giác như đang mơ vậy
'ú òa'
tôi có cảm giác có ai đó bịt mắt mình,giật mình tôi hất tay ra
'hahaha,sao cậu đơ ra như vậy'
'cô là cái quái gì'
trước mắt tôi là một cô nàng nóng bỏng,thân hình đầy đặn,khuân mặt xinh đẹp đến khó tin,chỉ có điều cô ấy có mắt trắng tóc trắng cười quyến rũ
'bình tĩnh lại nào'
vẻ đẹp ấy làm tôi ngơ ngác,nhưng tôi nhận ra có điều gì đó không ổn,uniki ở đâu và tại sao mọi thứ xung quanh lại ngưng đọng
'à uniki đến cứu izaz rồi họ đến thế giới khác'
'cái gì?không,hay đưa tôi cùng họ'
tội lỗi với 2 người bạn tôi biết tôi là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm kịch này
'kể cả nơi đó nhắc lại tuổi thơ của bạn'
ngơ người một lúc,nhưng tôi không quan tâm ưu tiên là cứu họ
'quyết tâm tốt đó rồi số phận sẽ đưa 3 người gặp nhau'
sau đó ánh sáng đưa leo đi chỉ còn lại một người,sau một cái búng tay mọi thứ lại như bình thường không vụ tai nạn không còn kí ức nào về 3 người họ nữa