Chapter 94
Độ dài 2,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-22 17:30:41
“Cuối cùng nó cũng đến rồi! Cuối cùng cũng đến rồi!”
Susan kêu lên với vẻ phấn khích. Ben có vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.
“Nó đến cực kỳ nhanh, đúng chứ? Đây là một việc quan trọng thường phải mất đến tận một năm.”
“Có liên quan gì đến việc Berg đã không tham gia vào trận chiến tiêu diệt lũ quỷ của Công tước Howard không?”
“Tôi cũng cảm thấy là có, Susan.”
Linon đang lắng nghe, gật đầu.
“Có vẻ Công tước Howard đã than vãn với Hoàng hậu Ezekiel và bà ấy đã nói chuyện với Bệ hạ. Nếu ông ấy quay lưng lại với Berg thì chỉ có Howard là bị thiệt hại.”
“Xin hãy sử dụng kính ngữ, Linon.”
Linon đáp lại những lời gay gắt của Susan với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Quý bà Susan. Tôi nghĩ rằng ở Berg, chỉ có Điện hạ và Phu nhân mới có danh hiệu được kính trọng.”
Susan và Ben nhìn nhau.
“Đúng là vậy.”
“Tôi biết.”
Chỉ mất một lúc họ đã bị thuyết phục. Nếu không có gì khác, họ đã cảm thấy rất tốt. Martha và Joanna ở trang viên xanh sẽ hài lòng biết bao khi nghe được tin này. Đã vài tuần rồi Lesche và Seria không đến thăm trang viên Laurel do vấn đề thừa kế của Kellyden, và việc lấy lại đồng bằng Connes.
“Điện hạ và tiểu thư nói tuần này sẽ đến trang viên xanh.”
“Đã lâu rồi tôi mới đi với họ.”
Seria và Lesche vẫn chưa được biết về tin tức tuyệt vời này vì cả hai đang trên đường trở lại từ đồng bằng Connes. Seria đang tắm và bị ngất trong bồn tắm, Abigail đã phải bồng nàng lên giường.
“Điện hạ hiện tại đang họp phải không?”
“Vâng. Nhưng đây là một tài liệu rất quan trọng, vậy nên tôi sẽ trực tiếp đưa cho ngài ấy.”
“Tôi đã không biết Linon lại làm tốt công việc của mình đến vậy.”
“Chà, chúc mừng cậu vì vẫn còn sống để nghe thấy lời khen của Quý bà Susan.”
“Nếu không có tiểu thư thì ngày này sẽ không bao giờ đến.”
“Susan nói đúng. Phu nhân đã cứu rỗi tất cả chúng ta.”
Linon ngay lập tức có vẻ mệt mỏi.
“Dù sao nếu có liên quan đến Đại Công tước… Bây giờ tôi sẽ đi lên đó.”
Linon bước lên sảnh chính với một lá thư màu vàng đựng lời chấp thuận của Hoàng đế. Đó là một cuộc họp nhỏ để quyết định điều gì sẽ xảy ra sau khi chiếm lại đồng bằng Connes. Cuộc họp đó chỉ có các chư hầu chính của Berg.
Nếu là cuộc họp có quy mô vừa hay lớn hơn thì Linon sẽ phải hỗ trợ, nhưng đối với một cuộc họp nhỏ như thế này thì cậu không cần phải tham gia. Lesche là một chủ nhân làm việc rất hiệu quả, và đó là điều khiến Linon cảm thấy rất vui khi có thể đi chuyển những tin tức thú vị như thế này.
Linon phấn khởi bước vào.
“Điện hạ, tôi có nhận được một tài liệu từ Hoàng gia.”
“Từ Hoàng gia à?”
Lesche hỏi ngay khi nhận lấy lá thư màu vàng.
“Nó được gửi đến lúc nào?”
“Vào sáng nay.”
Bì thư màu vàng được đóng dấu sáp của gia huy hoàng gia, một vật quý giá mà theo phép tắc lẽ ra phải được giao ngay khi Lesche vừa trở về lâu đài. Nhưng Linon lại đưa nó đến muộn…
“Cậu đã làm biếng đúng không?”
“Những ưu tiên của tôi rất rõ ràng, thưa Điện hạ.”
Đúng như Linon dự đoán, Lesche dường như không có ý định đổ lỗi cho cậu ta. Linon là trợ lý chính, khôn lanh giống như một con cáo, hiểu rất rõ thói quen của ông chủ mình. Lesche thật sự là quý tộc duy nhất trong toàn bộ đế chế Glick có thể cư xử thô lỗ như vậy với Hoàng gia, người duy nhất có thể khiến Linon phải treo bộ đồ vệ sinh yêu quý của mình lên.
Linon không mở tài liệu ra nhưng cậu ấy nghe thấy viên quan triều đình giao thư đến đã bắt đầu cuộc trò chuyện hết sức lịch sự.
<Đó là chấp thuận chính thức cho cuộc hôn nhân của Đại Công tước xứ Berg và Phu nhân Đại Công tước.>
Bàn tay đang xé bỏ phong ấn trên lá thư của Lesche đột ngột dừng lại một lúc lâu. Sau đó chàng nhìn lại phong bì, sau đó dùng tốc độ như trước lôi ra một tập tài liệu dày bên trong. Loại giấy có chất lượng tốt nhất màu xanh nhạt.
Lesche chậm rãi lên tiếng khi nhìn thấy dòng chữ viết trên đó.
“Đúng là vậy.”
Các chư hầu đang nín thở theo dõi trở nên phấn khích.
“Nó thật sự là từ Hoàng đế?”
“Tôi không nghĩ nó đến sớm như vậy!”
“Trong nhiều thế hệ, một cuộc hôn nhân của Đại Công tước phải mất tận một năm để được chấp thuận!”
“Rõ ràng là Công tước Howard…”
Các chư hầu cố gắng nắm bắt suy nghĩ của Hoàng đế. Linon lên tiếng.
“Thời gian chấp nhận cuộc hôn nhân đã giảm nên năm nay ngài phải đến thủ đô một lần.”
Lesche không phải người thích giao tiếp xã hội. Vì vậy chàng chỉ đi như một phép lịch sự.
Chàng luôn đến muộn. Khi xã hội yên tĩnh nhất, Hoàng đế sẽ đích thân mời chàng đến nhưng chàng chỉ là… đến muộn thôi.
“Ta sẽ khởi hành vào tháng sau.”
“Sao?”
Linon mở to đôi mắt vì Lesche không thường đến thủ đô vào mùa đông. Khi các hoạt động xã hội diễn ra sôi nổi.
Bởi vì chàng cảm thấy không thoải mái khi đi cùng những quý tộc sẵn sàng cắn xé những người đàn ông độc thân sáng giá, hấp dẫn nhất trên toàn lục địa.
“Hãy sửa chữa lại dinh thự ở thủ đô sớm nhất có thể.”
“Vâng, thưa Điện hạ. Tôi sẽ liên lạc ngay hôm nay.”
“Ta có nên thay đổi khu vườn ở đó không?”
“Phu nhân Seria sẽ chết vì làm việc quá sức mất.”
“Vậy thì giữ như cũ đi.”
Lesche vừa nói vừa thêm một cái cau mày nhẹ trên trán.
“Nếu Seria muốn thì hãy để nàng ấy làm.”
“Vâng, thưa Điện hạ. Tuy nhiên sẽ không có chỗ cho việc bảo trì lớn như vậy.”
Lesche nói khi nhìn xuống xấp giấy tờ trong khi Linon đang sắp xếp lại.
“Gửi người đến dọn dẹp.”
Sau đó chàng cau mày.
“Cử tất cả người làm vườn đến dinh thự hoàng gia. Tốt hơn nên dọn dẹp nó trước.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
“Cử Ben và Susan đến đó trước. Tốt hơn nên có quản gia và hầu gái trưởng ở đó.”
“Tôi sẽ nói lại với họ.”
“Cử Ben đi trước và Susan sau. Seria sẽ cần được chăm sóc.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Linon đủ khôn ngoan để không đề cập đến có bao nhiêu người hầu trong dinh thự hoàng gia. Tất nhiên cậu ta biết rất rõ rằng Susan và Ben rất thân với Seria thì làm sao Lesche lại không biết chứ?
“Có một bãi săn gần thủ đô, nói họ xem qua trước. Seria rất thích cưỡi ngựa.”
“Ngài có muốn thả một số quái thú không?”
“Cậu mất trí rồi à?”
“Tôi xin lỗi.”
Linon nhanh chóng bước sang một bên, nhưng trong thâm tâm cậu lại thấy vô cùng chán nản. Thành thật mà nói thì Seria không có vẻ yếu đuối đến thế. Trong trí nhớ của Linon đã in đậm sự mạnh mẽ của Seria, người đã kéo cậu ta ra khỏi vòng vây của lũ quỷ mà không hề ngất xỉu hay bỏ chạy.
Hơn nữa, nàng đã thay đổi 180 độ thành một con người khác. Nhưng cho đến một năm trước, ác ý của Seria…
Đó là điều tuyệt vời nhất… Nàng dường như đã quên đi mọi chuyện. Linon muốn những điều tốt trở nên tốt đẹp hơn.
“Ta sẽ đến thăm Hoàng tộc.”
“Vâng, thưa Điện hạ. Theo thông lệ thì ngài phải diện kiến Hoàng đế càng sớm càng tốt. Tôi có nên báo cáo chuyện này cho Phu nhân không?”
“Được rồi.”
Lesche nói trong khi gõ gõ ngón tay vào tay vịn của chiếc ghế.
“Ta nghĩ Seria thích nhà thiết kế lần trước.”
“Vâng, Phu nhân thích tác phẩm nhà thiết kế Begonia.”
“Gọi trước cho cô ấy.”
“Vâng, thưa Điện hạ. Nhân tiện, đây là mùa giao lưu xã hội ở thủ đô. Đúng hơn thì tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn nếu đến dinh thự Hoàng gia và cho gọi nhà thiết kế Begonia trước, ngài thấy thế nào?”
“Hỏi Seria nàng ấy muốn sao, để nàng ấy quyết định.”
“Tôi sẽ hỏi phu nhân ngay lập tức.”
Các chư hầu đang im lặng lắng nghe, chớp chớp đôi mắt và trao đổi ánh mắt với nhau. Khi ánh mắt họ gặp Linon, cậu ấy nhìn họ bằng ánh mắt hiểu biết.
Một lúc sau, các chư hầu lao ra khỏi phòng họp và giữ Linon.
“Chúng tôi nghĩ cần tặng cho Đại Công tước một món quà.”
“Nhưng liệu chúng tôi có thể gửi quà riêng cho Phu nhân Đại Công tước được không?”
Trước câu hỏi đó, Linon nghiêng đầu.
“Ý ngài “cá nhân” là sao?”
Họ có vẻ lo rằng Seria sẽ nói nàng không thích những món quà và ném chúng vào tường và làm hỏng nó.
“Trước đây tôi không biết nhưng bây giờ Phu nhân không còn bạo lực nữa đâu.”
“Không, không phải vậy…”
Các chư hầu hắng giọng.
“Tôi hơi lo lắng nếu mình gửi thứ gì không vừa mắt, Điện hạ sẽ tức giận…”
“...”
Linon nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Lesche một lúc trước. Đúng thật… cậu ấy hiểu. Chắc hẳn đó là một cảnh tượng xa lạ đối với họ. Cậu đã quen biết Lesche từ rất lâu nên không nhận ra. Linon hắng giọng.
“Điện hạ… không tệ đến thế đâu.”
Cậu nói điều này một cách lịch sự, nhưng Linon lại ngầm thông cảm với họ.
‘Thật ra thì mình cũng cảm thấy giống họ.’
***
Ben và Susan đã tổ chức một cuộc họp.
“Ben, chúng ta sẽ nói về chuyện của Điện hạ sau nhé? Tại sao chúng ta không tổ chức một đám cưới khác?”
“Đó thật sự là một ý tưởng hay đấy, Susan.”
“Tôi đã nghe từ các quý cô của Haneton rằng tiểu thư. À không. Chúng ta phải gọi người là Phu nhân Đại Công tước từ bây giờ. Lễ cưới đã được chuẩn bị một cách hoành tráng để chào đón Phu nhân.”
Vấn đề là để gia tăng niềm kiêu hãnh của những người trong trang viên xanh.
“Chuẩn bị hào nhoáng hơn thế không phải là chuyện ở Berg.”
Ben gật đầu. Người quản gia ăn mặc chỉnh tề bổ sung thêm ý kiến chu đáo của mình.
“Và hãy gửi lời mời đến tất cả quý tộc hàng đầu, ngoại trừ nhà Kellyden.”
“Đó là một ý kiến hay. Tôi sẽ tận dụng cơ hội để nhắc về nó sau này. Chúng ta có thể nói về nó trong sáu tháng hoặc lâu hơn.”
“Điện hạ không muốn nghe báo cáo lặp đi lặp lại, nên đó sẽ là thời điểm tốt.”
Ben và Seria không biết cụ thể Seria đã trải qua những gì ở lâu đài Kellyden.Tuy nhiên các trận đấu tay đôi đã được nghiêm túc ghi nhận lại. Ném găng tay ở nơi đông người là hành động không đúng phép tắc nhưng là một hành vi chính thức.
Việc đó đã được ghi lại rằng Đại Công tước đã chiến thắng một cuộc đấu tay đôi với con trai trưởng của Kellyden. Và kỵ sĩ Abigail cũng đã chiến thắng người Chỉ huy kỵ sĩ của Kellyden.
Một cái nhìn nhanh chóng đã cho ông ấy có thể đoán ra được.
Rằng Seria đã không nhận được bất kỳ sự hiếu khách nào ở Kellyden.
Ben và Susan không biết chi tiết của câu chuyện. Những điều như vậy nằm ngoài chủ đề họ được phép biết, và trong trường hợp nó quan trọng thì mối quan hệ giữa Berg và Kellyden đã trở nên tồi tệ cực kỳ.
Tuy nhiên có thể dễ dàng nắm bắt được hoàn cảnh giữa các gia đình. Đó là kiến thức cơ bản. Mặc dù Ben và Susan tự nguyện ở lại trang viên xanh trong một thời gian dài, họ vẫn rất trung thành với Berg.
Và họ đều bận rộn. Các mệnh lệnh do Lesche đưa ra đã được Linon truyền đến dinh thự, và tất cả yêu cầu… đều là dành cho Seria.
Ben đảm bảo rằng tất cả số hoa mà ông trồng trong nhà kính sẽ được mang đến dinh thự để tổ chức buổi lễ.
Không cần phải giải thích những bông hoa vào mùa đông đắt tiền đến mức nào. Những bông hoa đắt tiền để tô điểm cho dinh thự vẫn chưa đủ, ông thậm chí còn đặt mua nhiều hơn.
Cùng lúc đó các chư hầu và người hầu lui tới cũng đều hưng phấn. Bản thân dinh thự Berg không giống đang ở trong mùa đông mà tràn ngập bầu không khí dễ chịu.
** Còn tiếp **