Chapter 108
Độ dài 2,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 12:15:46
“Tôi đã nói với Điện hạ về nó. Bất cứ thứ gì liên quan đến Thánh nữ hay Hầu tước Haneton đều sẽ được trao cho Đại Công tước Phu nhân!”
Lời nói của Linon nhẹ nhàng như thể Lesche chỉ mua một bó hoa hay bắp cải chứ không phải một tòa lâu đài vậy. Nếu như xét đến ngân sách của Berg thì việc này hoàn toàn có thể hiểu được…
“... Chỉ vì lý do đó thôi sao?”
“Tất cả là vậy, thưa Phu nhân. Điện hạ đã ngay lập tức cử trợ lý đi mua lại tòa lâu đài đó của Công tước Dietrich.”
“...”
Seria không thể nói được một lời nào.
***
“Họ đã cùng với Đại Công tước Phu nhân phá hủy nhà đấu giá đó à?”
“Đúng vậy, thưa Hầu tước.”
Kalis Haneton không thể hiểu được lời báo cáo của người trợ lý. Nhiều quý tộc chắc hẳn đang bận suy đoán về tâm trạng của Đại Công tước Berg. Họ hẳn sẽ cảm thấy bị đe dọa bởi quyền lực của Berg đến mức cố gắng tự kiềm chế chính mình.
Nhà đấu giá chui được tổ chức ở Berg có quy mô rất lớn mặc dù nó bất hợp pháp. Và việc tổ chức một khu chợ bất hợp pháp với quy mô như vậy hẳn là có mục đích khác. Thông thường nó được thực hiện bởi con cái của gia tộc đang trong cuộc đấu tranh giành quyền kế vị khốc liệt để thể hiện khả năng của mình.
“Có lẽ ngài ấy đang muốn gây ấn tượng với Seria.”
“...”
Bởi vì việc đó có thể gây được ấn tượng tốt đẹp. Nỗi ghen tuông đã thiêu đốt trái tim Kalis vẫn còn dai dẳng, dày vò anh hàng chục lần mỗi ngày.
Chính người đàn ông đó, Lesche Berg.
Ngài ấy đã chiếm được trái tim của Seria theo cách đó.
Ngài ấy đã mang nó đi.
Hình ảnh cuối cùng của Seria đọng lại trong tâm trí Kalis chính là hình ảnh nàng run rẩy không ngừng trong sảnh tiệc rộng lớn tại lâu đài Kellyden. Tại sao nàng lại kể cho Lesche chuyện xảy ra ở đó?
Kalis ước gì nàng có thể nói với anh rằng nàng ghét Cassius nhiều đến thế nào.
Anh đã cắt đứt quan hệ với Cassius, nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy tức giận. Mỗi lần cảm giác đó đến, anh không thể không liên tục vung kiếm. Kể từ cái ngày anh xông ra khỏi lâu đài Kellyden, anh đã ném đi toàn bộ thư của Cassius kiên trì gửi cho mình vào lò sưởi mà không thèm đọc.
“Seria luôn ghét nói những lời yếu đuối.”
Nàng có một niềm kiêu hãnh mạnh mẽ. Nàng đã thay đổi rất nhiều ngoại trừ một điều. Nếu anh kết hôn với Seria và dành thời gian cho nàng, anh có thể nghe được tất cả những câu chuyện đó. Anh cam đoan điều đó sẽ xảy ra.
Kalis vuốt mặt với bàn tay đầy sự giận dữ.
“Cậu đã chuẩn bị quà cho Seria chưa?”
“Vâng, việc đó đang được tiến hành cẩn thận.”
“Được rồi. Ta phải chuẩn bị cho đến sinh nhật của nàng ấy.”
Sinh nhật của Seria là vào mùa đông, vậy nên còn sáu tháng nữa. Tuy nhiên trợ lý của Haneton không đưa ra khuyến nghị cụ thể nào bởi vì ông chủ của anh ta, Kalis đã không ngủ ngon trong nhiều tháng, hiện tại đã có lại sức sống trong khi hoàn thành món quà cho nàng.
“...”
Kalis rời khỏi văn phòng và bước vào phòng ngủ của Hầu tước Phu nhân, căn phòng luôn trống rỗng kể từ khi mẹ anh qua đời.
Bây giờ Lina đã biến mất, Kalis không thể ly hôn với cô ấy. Vì cô ấy là một Stern nên không thể đơn phương tiến hành ly hôn.
Tuy nhiên Kalis không dám kết hôn với một người nào khác. Anh thậm chí không thể có nhân tình. Nếu làm vậy, vị Thượng tế sẽ không để yên cho anh. Những người chư hầu lớn tuổi của Haneton luôn thúc giục Kalis kết hôn, hiện tại biết tình trạng này và không thể nói được gì.
Nhưng Kalis hài lòng với phản ứng này của họ.
“Ta sẽ không kết hôn với bất cứ ai ngoài Seria.”
Đó là một căn phòng bị bỏ trống, nhưng tất cả đồ trang trí và giường ngủ đều là đồ mới cao cấp. Đặc biệt có một món đồ trang trí xinh đẹp của Stern được treo trên tường, một phiên bản vàng và bạc của phù hiệu Stern chỉ có thể tìm thấy ở điện thờ.
Nó là dành cho Seria. Những món đồ trang trí mà anh đã âm thầm đặt hàng, cho rằng nàng sẽ hài lòng khi nhìn thấy chúng. Tất cả những thứ đó.
Từ phòng ngủ này nhìn ra bên ngoài cửa sổ có thể nhìn bao quát cả khu vườn. Seria sẽ thích nó. Kalis co người lại trên giường.
Trong căn phòng ngủ không có chủ nhân của nó, Kalis nhắm đôi mắt khô khốc của mình.
***
“Thưa Phu nhân. Đã xong rồi.”
Seria đang chuẩn bị để đi ra ngoài. Một thời gian dài nàng đã không làm điều đó. Không có ai ở bên ngoài khi nàng ra khỏi phòng ngủ. Thật rõ ràng. Bởi vì nàng đã cố tình chuẩn bị sớm hơn hai tiếng đồng hồ so với thời gian nàng nói với Lesche.
Seria hướng đến phòng ngủ của Lesche. Khi nàng gõ nhẹ lên cửa rồi đi vào, nàng có thể nhìn thấy lưng của chàng. Chàng đang mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng hai người hầu lại chọn một mẫu cà vạt khác nhau.
“Seria?”
“Em đến để chọn quần áo giúp chàng. Hãy mang chúng đến cho ta.”
Những người hầu lập tức đứng thành một hàng bên cạnh Seria. Lesche mỉm cười với nàng.
“Ta nên mặc cái nào đây?”
Seria chọn chiếc cà vạt ngoài cùng bên phải mà người hầu đang cầm.
“Lấy cái này đi.”
Thật buồn cười khi mà đến hôm nay cả hai người vẫn không thể để lộ phần cổ của mình, nhưng đồng thời điều đó cũng khiến họ vui vẻ và cảm thấy dễ chịu. Seria lên tiếng sau khi bước vào xe ngựa với Lesche.
“Lesche.”
“Sao thế?”
“Martha gửi cho em một bức thư.”
Trong thư không viết quá nhiều chuyện. Bà ấy hỏi Seria đang làm gì, và kể về những mầm cây trong chậu hoa mới trồng, về việc bà ấy đã nấu một vài món súp với đường từ tảng đá ở trang viên và nó rất ngon. Đó là một lá thư khiến người khác cảm thấy ấm áp.
“Lần này khi chúng ta quay lại Berg, hãy đến trang viên xanh và ở lại khoảng một tháng nhé.”
Lesche hơi nghiêng đầu như thể đang kiểm tra lại lịch trình của mình. Seria nói thêm.
“Chàng không nhất thiết phải đi đâu.”
“Tại sao chứ?”
“Tại sao à? Martha chỉ là muốn gặp em thôi.”
“Vậy nên nàng sẽ bỏ rơi chồng mình cả tháng trời để ở lại đó à?”
“Em sẽ thỉnh thoảng viết thư cho chàng.”
Lesche mỉm cười bất lực. Chàng đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Seria, sau đó nắm lấy tay nàng đặt lên đùi mình.
“Ta thắc mắc bà ấy gửi thư cho nàng làm quái gì chứ?”
“Bà ấy đã may một bộ đồ ngủ cho em. Bà ấy cũng đã sáng tạo ra hai món tráng miệng mới.”
“Martha liên tục cám dỗ nàng bằng món tráng miệng à.”
“Em đã đưa cho chàng một ít, và chàng cũng đã thưởng thức chúng mà.”
“Đó là bởi vì nàng không thể ăn hết chúng còn gì.”
“Sao cơ? Em đã nhường chúng cho chàng thì có.”
“Ta không biết Phu nhân lại hào phóng như thế đấy. Kể từ bây giờ ta sẽ không chạm vào bất cứ đồ ăn vặt nào ở trang viên xanh đó nữa.”
“Nếu vậy chàng nghĩ Martha và Joanna sẽ nghĩ gì về em chứ?”
“Họ sẽ vui mừng vì nó chỉ dành cho nàng.”
“Em không nghĩ vậy đâu.”
Lesche cười khúc khích.
“Chúng ta có nên đánh cược không?”
“Được thôi. Chàng nghĩ em sợ à?”
Khi Seria vô tình quyết định cá cược với Lesche, nàng đã thấy hối hận ngay sau đó vì Lesche chỉ muốn một phần thưởng duy nhất.
Là ở trong phòng ngủ…
Nàng cố gắng lén rút tay khỏi đùi Lesche nhưng chàng lại tóm lấy.
“Nàng thật sự sẽ không ngất đi đâu nhỉ?”
“Lesche, em không khỏe được như chàng.”
“Chúng ta chỉ cần nghỉ một chút khi làm chuyện đó.”
“Nghỉ ngơi?”
Đó là lời của một người đàn ông chưa từng cho nàng một giây phút nghỉ ngơi nào.
Mặc cho Seria có cảm thấy xấu hổ hay không thì cỗ xe của Berg đang lăn bánh cũng đã dừng lại trước một bảo tàng lớn ở thủ đô. Nàng có thể nhìn thấy có khá nhiều người ở bên ngoài cửa sổ.
Dưới sự hộ tống của Lesche, nàng bước xuống cỗ xe và một vị giám đốc ăn mặc bảnh bao tiến đến chào đón họ.
Họ đi vào bên trong bảo tàng. Đó là một trong những bảo tàng lớn nhất của Đế quốc, do đó rất nhiều quý tộc đến tham quan.
“Đại Công tước Phu nhân!”
Seria quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi mình. Mái tóc màu hồng. Nữ Công tước Polvas, Marlesana. Cô ấy cùng chồng đang tiến về phía họ với đôi mắt lấp lánh. Ánh mắt họ gặp nhau và Công tước Polvas nhẹ nhàng cúi đầu.
“Thật tốt khi có nhiều người đến vậy! Chúng ta cùng đi vào nhé!”
“Được.”
Một nửa số quý tộc ở đó mở to mắt chú ý đến Lesche, trong khi nửa còn lại kinh ngạc khi nhìn thấy Seria và vội vàng đảo mắt đi chỗ khác. Thủ đô đúng là thủ đô.
Seria nhún vai rồi đi cùng Marlesana tiến đến trước một bức tranh.
“Ở thủ đô không có nhiều tuyết lắm, nhưng phong cảnh tuyết rơi ở Berg đẹp lắm đúng không? Hồ nước cũng rất đẹp. Tôi đang lên kế hoạch mùa đông năm sau sẽ đến đó cùng với chồng mình. Tôi muốn dùng trà với Đại Công tước Phu nhân ở cái hồ đó.”
“Ở hồ sao? Tất nhiên rồi.”
Khi họ đi qua hành lang và bước vào bên trong, Seria mặc nhiên sánh bước cùng Lesche, Marlesana đi cùng Công tước Polvas. Đây là chuyện bình thường vẫn xảy ra ở các bữa tiệc, do đó việc di chuyển cũng rất tự nhiên. Chuyện xảy ra khi họ đi dạo xung quanh để chiêm ngưỡng những bức tranh.
“Thưa Điện hạ.”
Một giọng nói gọi Lesche, phá vỡ quy luật bất thành văn ở trong bảo tàng rộng lớn này. Seria quay lại và đôi mắt nàng mở to.
“Xin chào ngài, Đại Công tước.”
“Đã một thời gian không gặp, Hoàng tử Byuga Jeun.”
Bởi vì Nhị Hoàng tử của đế quốc, con trai thứ của Hoàng hậu Ekizel, Hoàng tử Jeun.
‘Chuyện quái gì vậy? Mình thậm chí còn không gặp được ngài ấy trước đây khi ở thủ đô một mình.”
Đúng như dự đoán, khi nàng ở cùng với Lesche, nhân vật quyền lực nhất đế quốc Glick, lẽ đương nhiên nàng cũng sẽ gặp gỡ những nhân vật có quyền lực. Tất nhiên Hoàng tử Jeun có quyền lực hơi thấp một chút, nhưng ngài ấy vẫn là một trực hệ của Hoàng gia.
“Ta nghe nói ngài đến đây nên muốn gặp ngài. Thật tốt là Đại Công tước Phu nhân cũng có mặt ở đây.”
Hoàng tử Jeun chào Seria với một nụ cười thân thiết.
“Rất vui được gặp cô, Đại Công tước Phu nhân. Cũng khá lâu rồi nhỉ. Ta biết là đã muộn nhưng dù sao cũng chúc mừng cuộc hôn nhân của cô.”
‘Mình chưa bao giờ gặp Hoàng tử trước đây kể từ khi chiếm hữu Seria.’
“Cám ơn ngài. Rất vui được diện kiến ngài.”
“Phu nhân có vẻ thích những bức tranh về hoa.”
“Tôi không đặc biệt thích chúng, tôi chỉ ngắm nó thôi.”
“Mẫu thân ta cũng rất thích hoa.”
“Tôi biết…”
‘Vậy thì sao chứ?’
Bất chấp sự hoài nghi của Seria, nàng có một loại cảm giác.
‘Có vẻ Hoàng hậu Ekizel muốn gặp mình.’
Thật đáng để mong đợi khi nàng là một Đại Công tước Phu nhân xứ Berg. Seria nguyên tác cùng viên kim cương xanh đã gây ra khá nhiều xung đột. Hoàng hậu không đích thân mời nàng bởi vì niềm kiêu hãnh của bà ấy.
“Cô có muốn đến thăm Hoàng cung không? Ở đó có một phòng triển lãm chỉ trưng bày những bức tranh về hoa.”
Thay vào đó bà ấy lại kín đáo cử con trai mình đến đây. Seria chỉnh lại tư thế của nàng.
“Tôi rất tiếc nhưng tôi phải từ chối thôi. Tôi không phải là một người thích hoa lắm.”
“À. Ta hiểu.”
“Vâng, thưa Hoàng tử.”
Ưu điểm của việc làm một Đại Công tước Phu nhân chính là Đại Công tước và Phu nhân ngài ấy ngang hàng với vợ chồng của Hoàng Thái tử, do đó không cần thiết phải sử dụng kính ngữ. Suy cho cùng thì quyền lực cũng như một loại chất gây nghiện vậy.
“Chúng ta đi thôi, Lesche.”
Lesche hộ tống Seria một cách nhẹ nhàng. Khi họ đi được một khoảng xa, chàng hỏi.
“Nàng có quan hệ xấu với Hoàng hậu Ekizel à?”
** Còn tiếp **