Chương 03
Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 03:15:05
Sau khi mọi người đã được thẩm định kỹ năng xong xuôi, tất cả đều trở về vị trí cũ hệt như lúc vừa đi vào căn phòng này.
Điểm khác biệt duy nhất so lúc đó là bây giờ mọi người đều tránh mặt tôi.
Đương nhiên cái lý do tại sao tôi bị cô lập là vì họ không ưa tôi rồi. Và bên phía vương quốc cũng không làm gì được nên đành mặc kệ... à không, có khi họ lại muốn chuyện này xảy ra ấy chứ.
"Lần triệu hồi này quả thật là một thành công lớn. Chúng ta không những đã thành công tìm ra anh hùng, mà còn có được ba thành viên tổ đội huyền thoại! Tuy khá tiếc rằng ta không tìm thấy thành viên cuối cùng, nhưng thế này đã là rất may rồi... Chắc hẳn mọi người đều đã mệt do việc triệu hồi đột ngột và những chuyện vừa nãy. Bọn ta sẽ chuẩn bị phòng cho mỗi người nên hãy dành thời gian còn lại trong ngày để nghỉ ngơi nhé.”
Ngay khi nhà vua dứt lời, một đoàn hầu gái mặc váy dài xuất hiện với số lượng bằng đúng số học sinh bên bọn tôi.
Không cho chúng tôi thời gian nói chuyện với nhau, các hầu gái đã nắm tay bọn tôi và dẫn từng người một vào phòng riêng.
Tôi hơi ngạc nhiên khi họ có đủ phòng cho tận 25 người, nhưng vì đây là một tòa lâu đài nên cũng dễ hiểu.
Người hầu gái được phân tới chỗ tôi là một cô gái có vẻ ngoài trưởng thành, trạc tuổi tôi. Tuy vẫn còn khá trẻ nhưng cô ấy vẫn có khí chất của một người giúp việc chuyên nghiệp. Tôi khá nghi ngờ việc họ thực sự cung cấp cho bọn tôi mỗi người một người giúp việc, nhưng vì ảnh hưởng của hợp đồng nên chắc là tôi không cần phải lo về việc cô hầu gái này sẽ cố giết tôi.
“Ngài Makoto. Từ hôm nay trở đi đây sẽ là phòng của cậu. Tôi, Alks, sẽ chăm sóc cậu như là một hầu gái riêng. Xin vui lòng cho tôi biết nếu cậu cần bất cứ điều gì."
"Hiểu rồi. Tôi đang định dành quãng thời gian còn lại trong ngày để nghỉ ngơi nên cô có thể rời đi."
"Đã hiểu. Sáng mai tôi sẽ đến đánh thức cậu dậy. Chúc cậu ngủ ngon."
Sau khi cúi chào bằng một cử chỉ thanh lịch, Alks mở cửa phòng.
Lúc tôi bước vào phòng, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa nhưng cô ấy không đi vào cùng. Có vẻ là tôi cuối cùng cũng được ở một mình.
Sau khi cơn căng thẳng đang dày vò tôi cuối cùng cũng biến mất, sự mệt mỏi liền ập đến. Tôi ngã mình xuống chiếc giường sang trọng trong phòng, cảm giác như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
(Ahh... mình muốn làm một giấc ngủ ngàn thu quá... Cơ mà ngày mai Alks sẽ tới gọi mình dậy. Bây giờ mình nên nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thay vì ngủ.)
Hợp đồng mà tôi đã ký với vương quốc sẽ đảm bảo tính mạng và sự an toàn của chúng tôi cũng như sự tự do tối thiểu. Và để đổi lại thì bọn tôi sẽ phải tham gia huấn luyện chiến đấu. Vì vậy, tôi có thể cho phép mình không lo lắng nhiều về phía vương quốc vào lúc này.
Điều tôi cần lo lắng bây giờ là các bạn cùng lớp của tôi.
(...Vẫn có khả năng tôi sẽ bị vương quốc thuê một sát thủ nước ngoài tới giết, nhưng vì đây là lâu đài của vua, nơi chứa tất cả mọi loại bí mất quốc gia, nên họ sẽ không dại gì mà mang một người ngoại quốc vào đây để rồi bị gậy ông đập lưng ông. Nên là mình hiện tại chỉ cần tập trung xây dựng lòng tin với các bạn trong lớp.)
Trên thế giới này chỉ có 25 người chúng tôi là người quen của nhau. Vì thế nên tôi chắc chắn rằng họ sẽ hiểu nếu tôi giải thích mọi thứ. Sau đó, bọn tôi chỉ cần trở nên mạnh hơn để có thể tự bảo vệ bản thân. Mặc dù năng lực chiến đấu của tôi còn yếu nhưng kỹ năng của tôi chắc chắn sẽ có ích.
Ít nhất thì chúng cũng sẽ đủ để bảo vệ tôi khỏi cái thế giới xa lạ này.
◇◇◇
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và thấy Alks đang lay tôi.
"Chào buổi sáng thưa ngài. Chúng ta còn chút thời gian trước khi ăn sáng, nên ngài có thể tắm rửa trước.”
(Nghĩ lại thì, hôm qua mình đã không tắm... Khoan đã, ở đây có chỗ tắm sao? Hẳn là do nhu cầu của các anh hùng đời trước rồi.)
Ngay khi tôi bắt đầu thắc mắc bồn tắm đang ở đâu thì tôi được bảo rằng nó ở trong phòng tôi luôn.
"Mọi người ở thế giới này tắm thường xuyên sao?"
"Đúng vậy, các quý tộc tắm rửa hàng ngày.”
"Tôi thật sự có thể dùng nó à?"
"Tất nhiên, cậu là một anh hùng. Không có vấn đề gì khi sử dụng nó cả.” Alks tự tin nói, trông khá là dễ thương.
Mặc dù vẫn còn hơi lo lắng nhưng tôi vẫn quyết định sử dụng bồn tắm.
Với lại, tôi tin rằng việc mỗi người có một người hầu riêng là một cái bẫy nào đó, nên sẽ an toàn hơn nếu tôi hạn chế trò chuyện với Alks.
Tôi cởi quần áo trong phòng thay đồ nơi tôi được dẫn tới và bước vào phòng tắm. Gạch lát sàn và chất liệu của bồn tắm trông có vẻ đắt tiền, nhưng ngoài điều đó ra thì nó trông giống như một bồn tắm bình thường. Nó không lớn cũng không nhỏ.
Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào và định tắm sơ qua cho nhanh rồi ra, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
"Để tôi giúp cậu tắm."
“C-Chờ một chút!”
Không phải là tôi chưa từng tưởng tượng chuyện như thế này sẽ xảy ra. Thằng đàn ông nào mà không muốn tắm chung với gái cơ chứ. Tuy nhiên, nếu không làm nguội cái đầu và suy nghĩ logic ngay thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ.
Tôi nhìn ra phía sau và thấy Alks vẫn mặc trong mình bộ đồng phục hầu gái.
(Hm, mình cũng đoán được chuyện này rồi.)
Những hầu gái trong lâu đài có lẽ là những quý cô xuất thân từ những gia đình danh giá. Một người như vậy sẽ không thể nào chịu khỏa thân trước mặt tôi. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ vì mình là người duy nhất khỏa thân.
“Ừm… Để tôi một mình cũng được mà."
“Nhưng cậu có biết cách sử dụng nó không?”
Alks hỏi. Nhắc mới nhớ, ở trong đây có vòi sen nhưng lại không có công tắc, cũng không có khăn tắm luôn.
Vì thậm chí còn không có dầu gội hay xà phòng tắm, tôi không chắc mình phải tắm rửa như thế nào.
"Không..."
"Để đó cho tôi!"
Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn bên trong. Tôi ngồi sụp xuống và từ từ nhắm mắt lại, phó mặc chuyện tắm rửa cho Alks.