• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 3,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 02:15:18

"Ngày thứ nhất."

Người đàn ông trầm giọng nói với Celine.

Celine sợ đến mức không thể mở miệng hoặc có thể cô ta che miệng lại và để mặc nước mắt tuôn rơi.

“Cô, tóc vàng. Xuống xe."

Trong giọng nói ấy có phần cưỡng chế. 

Chiếc xe đang chạy bỗng dừng lại. Người đàn ông ngồi trên ghế phụ xuống xe và ân cần mở cửa, Celine lập tức nhảy ra khỏi xe và chạy ra đường. Tôi nhìn cảnh đó với vẻ mặt kinh ngạc.

'Mình phải làm gì bây giờ? Làm thế nào mà kế hoạch của mình có thể dễ dàng thực hiện đến như vậy trong khi mình chẳng cần phải làm gì cả? '

Kế hoạch ban đầu là giả vờ làm một người hy sinh vì chị gái, 'Hãy bắt tôi thay vì chị gái tôi. Tôi là con gái thứ hai, tôi quá yếu đuối, nêncha đặc biệt quan tâm đến tôi, và tôi không thể ra ngoài thường xuyên! ' Tôi cũng đã chuẩn bị một câu cực kì cảm động, 'Tôi xứng đáng hơn làm con tin hơn, hãy đưa tôi đi đi!'

Trong lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, người đàn ông thản nhiên ngồi lên ghế bên cạnh và nói.

 “Cô có vẻ không lo lắng cho chị gái mình nhỉ. Kỳ lạ hơn là cô thậm chí còn không khóc.”

 “…… Nhìn xem, tôi còn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn chị ấy, vậy tại sao tôi phải lo lắng cho chị ấy?”

Xe tiếp tục khởi hành, hắn lẳng lặng nhìn tôi một lúc. Lái xe một hồi lâu, xe đến một con đường có đèn.

Như thể bức màn tối bị ánh sáng đèn đường vén lên, bóng dáng người đàn ông hiện lên rõ ràng trước mắt tôi, mái tóc ấy được nhuộm bởi màn đêm đen kịt, ánh lên màu ánh trăng. 

Một người đàn ông đẹp như tạc tượng và có một vẻ ngoài quyến rũ, nhưng không hiểu sao anh ta trông thật cô đơn. Người đàn ông mỉm cười với tôi bằng ánh mắt đầy mê hoặc. Vẻ ngoài điển trai và giọng nói quyến rũ của anh dường như làm lung lay lý trí của tôi. (Vì đã nhìn rõ mặt anh nhà nên tui đổi xưng hô thành hắn sang anh nhoa, vì tui nghĩ chị u mê nhan sắc nên đổi thế cho hợp ≧∇≦)

Bây giờ tôi đã nhớ rõ. Mô tả về người đàn ông đã giam giữ Celine trong câu chuyện gốc, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc bạch kim khác thường và đôi mắt xanh như bầu trời. 

Đó chắc chắn là Noah Rothsilde, Đại tá và là Công tước của Đế chế Progen-kẻ thù.

"Anh là ai?"

Khi tôi giả vờ như không biết, khóe mắt dài và xinh đẹp của người đàn ông khẽ híp lại. Đôi mắt của anh, dường như muốn nhìn thấu tôi đến tận sâu thẳm trong linh hồn.

"Tôi là người đến để cứu cô."

"Cứu tôi……?"

Tôi nghiêng đầu trước câu trả lời khó hiểu của người đàn ông.

Anh ta ở đây để giúp tôi? Người đàn ông chủ mưu trong vụ bắt cóc Celine của câu chuyện gốc đã vứt Celine ra đường mà không chút lo lắng, cứ như thể anh ta đã nhắm đến tôi ngay từ đầu. Tình huống quái quỷ gì thế này?

“Hôm nay cô sẽ bị bắt cóc. Đi cùng với tôi."

Nếu đây không phải là vụ bắt cóc, thì đây là gì? Đầu tiên, đúng là tôi đã đi đúng kế hoạch của mình, nhưng càng tiếp xúc với người đàn ông này, trong đầu tôi càng có nhiều dấu chấm hỏi. Anh ta nói những từ mà chỉ anh mới có thể hiểu được, vì vậy tôi đã hỏi lại. 

"Ý của anh là anh đang bắt cóc tôi và cứu tôi cùng một lúc sao?"

Một nét bối rối lướt qua khuôn mặt hắn rồi người đàn ông bật cười khúc khích.

Mái tóc lạnh giá của anh khẽ đung đưa.

'Có gì vui để cười à?'

Đáng lẽ tôi đã phải bị bắt cóc bởi thuộc hạ của Công tước, nhưng bây giờ chính Công tước đã trực tiếp đến gặp tôi, và trên hết, anh ta đã đưa tôi đi thay vì Celine. Tôi không chắc tại sao diễn biến ngay lúc này lại khác với câu chuyện gốc, và Công tước cũng khác.

“Họ đã theo dõi tôi. Vì vậy, tôi đã ném một nhỏ tóc vàng làm mồi nhử ”.

Công tước thốt lên khi nhìn phía sau xe.

Một trong những chiếc xe đã chặn phía trước chiếc xe của chúng tôi, có lẽ họ đã đi theo chúng tôi trên suốt đoạn đường này.

Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở giữa những chiếc xe đang theo chúng tôi.

Tài xế quay lại nhìn Công tước như thể hỏi anh ta nên làm gì, nhưng anh vẫn có một vẻ mặt hờ hững lạ thường.

"Đó là lý do tại sao những chiếc xe của Bentner không tốt lắm."

"Anh có mang cho tôi một chiếc xe từ khu phố không?"

"Nó là thứ nhanh nhất hiện nay."

Hai người này đang nói cái quái gì trong tình huống bây giờ vậy? Hai người lính và Trung tá Grenendall ra khỏi xe đi trước chúng tôi và bao vây xe của Công tước, chĩa súng trường vào chúng tôi.

"Trung úy, ngay khi ra khỏi xe, tôi muốn ngài tấp xe vào lề đường.”

Công tước Rothsilde thì thầm với tài xế và đưa tôi ra khỏi xe. Anh nắm lấy vai tôi và dí súng vào đầu tôi.  Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

Cùng lúc đó, tài xế gọi trung úy, tạo ra một âm thanh ồn ào và lái xe sang một con đường phụ, nhưng Grenendall vẫn chưa ra lệnh nổ súng.

“Tôi không thể tin được là anh dí súng vào đầu cô ấy. Anh đang làm gì đấy? Đại tá Rothsilde. ”

Giọng nói lạnh lùng của Grenendall vang lên.

Cảm giác bị súng lục dí vào đầu thật kinh hoàng. Tôi không thích cái ôm từ sau lưng rùng rợn này một tí nào.

"Tôi thực sự không muốn điều này xảy ra, xin thứ lỗi."

Noah khẽ thì thầm vào tai tôi như để trấn an, sau đó anh đứng thẳng lưng và mỉm cười với Jeffery Grenendall.

"Trung tá, tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đưa cô ấy đến nơi an toàn. Vì vậy, chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. ”

Sau câu nói ngắn gọn, Noah Rothsilde dẫn tôi rời khỏi và bắt đầu chạy đi đâu đó. Về hướng ngược lại, những người có vũ trang bất ngờ nhảy ra và chĩa súng vào Jeffery Grenendall và binh lính của hắn ta.

Họ dường như là người của Công tước. (Công tước Noah Rothsilde)

'Jeffrey Grenendall sẽ không chết nhỉ, vì hắn ta là nam chính mà. '

"Đi chiếc này đi."

Anh đưa tôi đến một nơi có một chiếc xe hơi sang trọng có vẻ rất đắt tiền đang chờ ngay đấy.

Đi theo anh vào chiếc xe hơi màu đen, tôi hơi ngạc nhiên vì đó là xe có động cơ tốt nhất. Theo tôi được biết, nó đắt đến mức không phải ai cũng có thể mua được, vì những chiếc xe mà tôi đã nhìn thấy trước đó chỉ toàn chạy bằng hơi nước.

"Bám chặt vào."

Với một tiếng rít và một cú trượt, chiếc xe đã khởi động và bắt đầu chạy với tốc độ cao. Tất nhiên, nó không nhanh như những chiếc xe ở thời hiện đại, nhưng tốc độ mà bây giờ tôi cảm nhận được giống như đang cưỡi trên một chiếc xe sản xuất rất kì công vậy.

Khác với câu chuyện ban đầu, không hiểu sao anh ta lại chọn tôi, nhưng tôi rất vui vì đã đạt được mục đích của mình.

Bây giờ tôi đã bị bắt cóc thay vì Celine, tôi sẽ có thể thoát khỏi căn nhà đó một cách thuận lợi.

"Này, tôi vừa bị bắt cóc à?"

“Tôi không nói dối. Tôi đã nói với cô sớm hơn rồi."

"Ý của anh là gì khi anh nói rằng anh sẽ cứu tôi?"

 "Đúng."

Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta lại nói rằng anh sẽ cứu tôi.

"Ngủ một giấc đi. Chúng ta sẽ đến đó khi mặt trời mọc ”.

Cây cối và các tòa nhà mờ ảo lướt qua bên ngoài cửa sổ của chiếc xe khi nó lao đi với tốc độ khủng khiếp xuyên qua màn đêm.

Đầu tiên, việc giả vờ sợ hãi và hoang mang khi bị bắt cóc là điều bình thường. Rồi tôi cao giọng.

"Anh định làm gì tôi?"

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương cô. Nhưng nếu cô chạy lung tung và gặp tai nạn rồi bị thương nặng thì đừng đổ lỗi cho tôi.”

Đôi mắt của Công tước nheo lại khi anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ngay lập tức tôi trở nên im như gà.

Tôi ngậm miệng lại và chống cằm lên bệ cửa sổ.

Cuối cùng, tôi ngủ gật. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp trên vai và đỉnh đầu của mình, làm tôi nhướng mi thỏa mãn. Một mùi xạ hương thoang thoảng ập đến mũi tôi.

"Em tỉnh rồi à?" [tới khúc này bắt cóc rồi nên đổi xưng hô nhen]

Tôi đột ngột ngẩng đầu khi giọng nói của Công tước vang lên từ đỉnh đầu tôi.

Hình như lúc đang ngủ, tôi đã dựa vào vai anh ta khi nào chẳng hay. 

Vẻ ngoài của anh ta trông lạnh lùng, nhưng thân nhiệt của anh lại rất ấm. 

Mặt trời mọc rực rỡ trên sườn núi.

Xe chở chúng tôi đã đậu trước một ngôi biệt thự lớn.

Đây là nơi mà tôi sẽ bị giam cầm.

"Em ngủ ngon đến nỗi ta không nỡ đánh thức em, mặc dù em đang bị bắt cóc."

Tôi xoa má và cảm thấy xấu hổ trước những lời nói của Công tước. Tôi nghĩ rằng tôi không nên thoải mái như thế này khi tôi bị bắt cóc, vì vậy tôi cau mày và hỏi với vẻ mặt đáng sợ. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

“Tôi đang ở đâu? Ý định thật sự của anh là gì?"

"Một con tin xinh đẹp."

"Gu thẩm mỹ của anh lạ nhỉ, anh nghĩ tôi xinh đẹp à?"

Dù nhìn thế nào đi nữa, tiêu chuẩn thẩm mỹ của thế giới này là Celine. Chắc hẳn đôi mắt của người đàn ông này có vấn đề rồi.

“Cha tôi hẳn đang rất lo lắng cho tôi……….”

Tôi lấy hai tay che mặt và cố gắng giả vờ khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra cả. Noah bước ra khỏi xe, không hề phản ứng với hành động của tôi, sau đó mở cửa và chìa tay về phía tôi.

"Đi thôi, Quý cô xinh đẹp."

“Nếu không phải vì khẩu súng trên tay anh, tôi sẽ không ngoan ngoãn như thế này đâu……”

Tôi nắm tay anh ta, nói hờ hững như thể đó là lời cảnh cáo. Anh ta đưa tôi đến một căn phòng trông lộng lẫy nhưng có phần u ám.

Căn phòng chứa đầy những đồ vật quý hiếm và những bức tranh kỳ quái.

Một giá sách lớn chứa đầy sách trên một bức tường.

"Nếu có bất cứ điều gì không thoải mái, hãy nói với ta bất cứ lúc nào."

Công tước đẩy tôi vào phòng và đóng cửa lại. Tiếng lách cách vang lên, có vẻ như cửa đã bị khóa.

Thật ngược đời khi tôi cảm thấy thật tự do và như được giải phóng khỏi sự giam cầm của mình. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái nơi đáng ghét đó.

Có những lúc tôi thể không làm gì và không nhận được sự quan tâm nào. Tôi chỉ có một người hầu chăm sóc cho mình trong câu chuyện gốc, và chỉ có một mình cô ấy đến thăm tôi, tận ba lần một ngày.

Trong câu chuyện gốc, trong thời gian bị giam giữ, Công tước Rothsilde đã không đến thăm nhiều lần. Celine khi bị nhốt đã nghĩ ra đủ mọi cách để trốn thoát nhưng đều thất bại. Nhưng ngay cả khi cô ta đã đánh người hầu ngất xỉu và ra khỏi phòng, cô cũng không thể trốn thoát được vì có vô số binh lính bên ngoài và các cửa sổ thì được đóng chặt bằng song sắt.

Còn tôi, tôi vẫn không có ý định trốn thoát, vì tôi chỉ sẽ ăn và ngủ ở đây đến khi nào sức khỏe tôi hồi phục hoàn toàn.

Chỉ là có một vấn đề, sự hiện diện của tôi sẽ hoàn toàn không có ích lợi gì cho các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Đô đốc, cha tôi, sẽ rất vui nếu tôi bị giết. Tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ nói gì đó như, "Ta sẽ không quên sự hy sinh của con gái ta, người đã hy sinh bản thân mình cho đất nước của nó." Và tôi có thể thấy ông ta nhận được một phần thưởng nào đó vì đã hy sinh con gái cho đất nước của mình.

Thật là mệt mỏi. Tôi quyết định không suy nghĩ về nó nữa.

Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái và hưởng thụ cảm giác thoải mái hiếm có này.

Căn phòng có tất cả các yếu tố cần thiết cho một cô gái khi bị giam ở đây. Một chiếc chăn lông vũ, bộ đồ ngủ bằng vải bông êm ái và đôi tất len ấm áp, và tôi đã được ủ ấm như thể đã sẵn sàng cho mùa đông. Lò sưởi bằng đá cẩm thạch nặng nề cháy lên và làm ấm không khí trong phòng.

Đồ ăn do những người hầu mang đến rất thịnh soạn, họ nói rằng nếu tôi kéo sợi dây gắn dưới đáy chuông, họ sẽ mang cho tôi bất cứ thứ gì tôi cần.

Cũng có rất nhiều sách để đọc nên tôi sẽ không bao giờ thấy chán.

'Mình rất vui vì đã bị bắt cóc!'

Tôi duỗi và vẫy tay qua lại trong không khí một cách thích thú.

***

Có vẻ như đã được khoảng ba ngày kể từ khi tôi bị nhốt.

Trong khi đó, tôi chỉ ăn, ngủ, nằm ì ạch trên giường và miên man với những suy nghĩ trong đầu mình.

Noah dường như không giống bản gốc chút nào.

Ngay cả người giúp việc cũng không thèm nói gì với tôi nên tôi cũng lười hỏi.

Tôi đã tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, kinh tế ở nơi đây, chủ yếu là bằng cách đọc sách. Tôi rất muốn dành phần đời còn lại của mình ở đây và không làm gì cả, nhưng tôi không thể làm được điều đó, vì vậy tôi cần thời gian để tìm hiểu thế giới này cho tương lai. Các giá sách được xếp đầy bằng những cuốn sách có bìa cứng về các chủ đề như triết học, lịch sử và công nghệ.

Mặc dù chúng chắc chắn sẽ hữu ích, nhưng cũng rất cần thiết để giữ một cái đầu lạnh. Những cuốn tiểu thuyết gắn mác 19+ và tiểu thuyết lãng mạn mà tôi thường đọc không tồn tại ở nơi này.

Mặc dù vậy, đôi khi tôi cần những thứ đó để xua tan đi sự buồn chán. Công tước nói với tôi rằng anh ta sẽ cho tôi bất cứ thứ gì tôi cần, vì vậy tôi đã gọi những người giúp việc. Sẽ không có vấn đề gì nếu Công tước không đến.

Tiếng gõ cửa vang lên và một người hầu tên Molly bước vào với vẻ mặt thất thần. Cô ấy có mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt màu xám, trông hơn ba mươi tuổi.

Dáng vẻ của cô ấy có phần điềm đạm, nhưng vẻ mặt cô ấy trông mạnh mẽ, và cái miệng đang mím chặt của cô ấy nhìn rất kiên quyết. Cô ấy chắc chắn không có ấn tượng gì đặc biệt đối với tôi nên tôi hơi gượng gạo khi đưa ra một yêu cầu nào đó, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để nói chuyện một cách tự nhiên. Sách dành cho người lớn sẽ được yêu cầu một cách bí mật trong tương lai, sau khi chúng tôi trở thành bạn của nhau.

“Molly có thể mang đến cho tôi vài cuốn sách khác được không? Ví dụ như vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn. ”

"Được chứ."

Molly hơi cúi đầu chào và bước ra ngoài. Cô ấy lấy sách rất nhanh và mang về 5 cuốn. Trong số những cuốn sách chất đống như một giải thưởng, cuốn sách kiểu phương Tây được đặt ở phía trước như đang tự hào về sự hiện diện mạnh mẽ của mình. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

<Công tước vĩ đại>

Molly nhìn chằm chằm vào cuốn sách với vẻ mặt lạnh lùng.

"Tại sao? Công tước……"

"Đó là cuốn sách mà những người giúp việc có."

Tôi chắc rằng họ đã mua nó khi nghĩ về Công tước. 

Ồ, thật tốt. 

Có rất nhiều đồng phạm, nên ít nhất họ sẽ không nói với Công tước rằng tôi là người yêu cầu điều này. Molly rời khỏi phòng với vẻ mặt lạnh lùng, còn tôi thì nằm xuống giường và bắt đầu đọc một cuốn sách có tên “Công tước vĩ đại”.

“Ngài ấy đã hứa sẽ cưới Phu nhân khi họ còn rất trẻ."

Tôi đã nghĩ rằng nó chỉ là một cuốn sách cấp ba dành cho người lớn, nhưng câu chuyện lại rất hấp dẫn với những mô tả thật tuyệt vời. Sau một hồi đọc sách, cuối cùng tôi cũng chống đỡ không nổi mà ngủ thiếp đi vào nửa đêm. Tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu và sau đó bị đánh thức bởi chiếc giường phát ra âm thanh sột soạt và rung chuyển. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc và sự ấm áp của người bên cạnh giường ngủ của tôi.

Một người đàn ông mặc vest xám đen khoác ngoài áo sơ mi đang ngồi cạnh tôi với một cuốn sách đang mở.

Mái tóc trắng bạc trông quen quen.

Cuối cùng tôi mở miệng nói sau khi nhận ra đó là ai.

"Anh đến từ khi nào thế…………."

"Ta chỉ vừa mới đến đây…"

Thứ mà anh ta đang cầm trên tay chính là cuốn tiểu thuyết 'Công tước vĩ đại'.

“Công tước…. anh đang học mánh khóe à?”

Tôi mơ màng lẩm bẩm khi khả năng nắm bắt tình hình của tôi bị chậm lại sau khi thức giấc, rồi tôi tỉnh táo và mở to mắt ra. Tôi với tay ra và định lấy cuốn sách, nhưng anh ta dễ dàng né được.

"Ta thấy em thích loại sách này."

"Không, tôi không có...!"

Tôi rất xấu hổ nên đã cố gắng giật lấy cuốn sách từ tay anh ta một cách tuyệt vọng. Sau đó, Công tước ngã trở lại giường mà không bỏ chút sức và tiếp tục nâng cuốn sách lên với vẻ mặt thoải mái. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào tôi bên dưới cuốn sách. Phần tóc mái màu bạc bị hất ra sau để lộ vầng trán bóng bẩy và cặp lông mày có tạo hình đẹp mắt.

"Nhìn em hung hăng chưa kìa."

Công tước trầm giọng nói như đang thở dài. Đó là lúc tôi cuối cùng nhận ra rằng tôi đang ở trên người anh.

Nhẹ nhàng, anh đặt cuốn sách qua một bên, nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía anh.

"Công tước?"

Anh ấy cười khúc khích khi nghe giọng nói hoảng hốt của tôi, khuôn mặt chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh.

"Ừ, ta cũng là một Công tước đây."

Giọng anh có phần uể oải và buồn ngủ như thể anh đã làm một việc gì đó rất mệt nhọc.

Bình luận (0)Facebook