• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Dấu ấn trái tim

Độ dài 2,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 22:01:47

Chuyện xảy ra vào hai tháng trước, thời điểm mà cậu chuyển lớp.

Amamiya, một kẻ nghiện game và kém giao tiếp, đã có một ký ức tồi tệ vì bị các nam sinh nhìn với ánh mắt thù địch.

Đó là vì cậu đã giành được chỗ ngồi ở trước Nagase Karina, cô gái số một mà các nam sinh trong trường đều muốn hẹn hò.

Mặc dù không có hiện tượng bắt nạt, nhưng luôn có những nam sinh đã quỳ lạy, cầu xin Amamiya hoặc dùng số tiền mua chuộc để được đổi chỗ với cậu.

Amamiya cũng đã đồng ý trước những yêu cầu như vậy, nhưng giáo viên chủ nhiệm không cho phép và mọi việc đã được xử lí nhanh chóng.

Amamiya đã không mong đợi gì nhiều.

Là một con người mờ nhạt, việc được gần gũi với Karina giống như một giấc mơ đối với cậu.

Cậu đã từng chứng kiến hàng chục nam sinh đã tỏ tình và bị cô từ chối một cách lạnh lùng nên cậu không nghĩ mình sẽ có cơ hội tiếp cận.

"Karina! Tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ!"

"Xin lỗi, tôi không thể"

"Karina, tớ đã hoàn toàn yêu cậu! Xin hãy cưới tớ.....!"

"Nó trông nặng nề quá, tôi không thích. Tôi đang nghe nhạc nên hãy im lặng."

"Karina-tan, tớ đã yêu.....!"

"Ai.......?"

Không chỉ vậy, Karina còn được biết đến là một người khó đoán.

Cô dành hầu hết thời gian giải lao của mình một cách im lặng.

Khi bạn bè bắt chuyện với cô, cô trả lời ngắn gọn, thường chỉ với một từ.

Cô ấy đơn giản là người thẳng thắn.

Với thái độ "Tôi thà nghe nhạc còn hơn nói chuyện với bạn bè", cô cắt ngang các cuộc trò chuyện và đắm mình vào thế giới riêng, lắng nghe những bài nhạc yêu thích từ chiếc tai nghe.

Bạn bè đã quen với điều này và thường bỏ qua thái độ thờ ơ của cô, nhưng đối với một người xa lạ như Amamiya, ấn tượng của cô là một người lạnh lùng.

Nói cách khác, một người tầm thường như cậu không có cửa để tiếp cận cô.

Nếu cô từ chối cậu, người có trái tim mỏng manh như Amamiya sẽ bị tổn thương cho đến khi tốt nghiệp.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài làm mob[note61288].

Một con mob không được vẽ mặt ngồi trước Karina.

.

.

.

"Ah......."

Amamiya, người đang nhìn chằm chằm vào phiếu đăng ký câu lạc bộ, nhìn thấy cái bút chì lăn dưới chân cậu. Sau khi dùng khăn tay lau sạch các vết bẩn, cậu đi tìm chủ nhân của nó.

*Chạm chạm*

Cảm thấy có cái chạm nhẹ từ phía sau, cậu quay lại và nhìn thấy Karina, người thường trầm tính, chấp hai tay với ánh mắt xin lỗi về phía Amamiya.

"Đó là cây bút chì của tôi. Cảm ơn cậu vì đã tìm thấy nó."

"Oh, không, không có gì đâu......"

Amamiya ngượng ngùng trả cây bút chì cho Karina, người đang mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

Tay của cậu run lên khi có sự chạm nhẹ từ ngón tay của cô, nhưng đúng như dự đoán, cô không bận tâm đến nó.

Không giống như Amamiya, cô không để ý đến những vấn đề này, giống như tính cách của cô.

"Này cậu. Tên của cậu là....?"

"Ah, oh, tôi? Tôi là Amamiya....."

"Và tên riêng của cậu là gì?

"Tên của tớ là Takaaki......"

Amamiya càng cảm thấy xấu hổ vì giọng nói kì lạ của cậu.

"Amamiya-kun, tớ sẽ nhớ tên cậu."

Cô nói.

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của Amamiya với cô.

Amamiya không trả lời lại khi nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của Tojo từ xa, nhưng đó là khoảnh khắc mà hơn bất cứ điều gì khác, cậu cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi vị trí này.

Nhưng họ đã không trò chuyện lần nào kể từ đó.

Chỉ vì nhặt giúp cây bút chì không có nghĩa họ đã trở thành bạn.

Amamiya thường giả vờ ngủ ở phía trước, trong khi Karina ngồi phía sau, nhìn ra cửa sổ và tận hưởng âm nhạc.

Họ chỉ là người lạ của nhau, sống một cuộc đời học sinh yên bình mà không dính dáng tới nhau.

Đó là lần trò chuyện cuối cùng của họ, đó là những gì Amamiya đã nghĩ.

.

.

.

"Ừm, con quái vật lúc đó to đến ngạc nhiên, nếu không có Rein...... Amamiya đến giúp thì tớ đã bị đánh bại rồi."

"Oh.... yeah, đúng như vậy."

"Để lên cấp, tớ đã đi vòng quanh các mê cung, nhưng đôi lúc quái vật ẩn lại xuất hiện nên tớ ước bọn chúng dừng lại. Tớ chỉ nhận được ít kinh nghiệm mặc dù bọn quái vật mạnh đến mức lố bịch. Nó sẽ làm tớ mất động lực để cày cấp đó. Tớ tự hỏi liệu nhà phát hành có chỉnh sửa lại vấn đề đó hay không?"

"Tớ cũng nghĩ vậy......."

"Oh, nhân tiện, cậu vẫn sử dụng món trang bị mà tớ tặng hôm trước chứ? Có vẻ gần đây mọi người bàn tán về việc nó được bán với giá rất cao khi đem ra đấu giá."

"O-Oh có thật không? Nhưng nó là trang bị mà Dragonhead..... Karina đã tặng tớ, nên tớ nghĩ tớ sẽ sử dụng nó......"

Cô ấy đã nói rất nhiều.

Cô thường im lặng khi ngồi ở phía sau, nhưng cô đang nói như một khẩu súng máy, thứ mà cậu chưa từng được thấy trước đây.

"Fufu, thật tốt khi cậu nói vậy. Tớ chưa từng nghĩ cậu là bạn cùng lớp Amamiya-kun lại là Rein-san. Thế giới rất rộng lớn nhưng đôi khi nó nhỏ hơn nhiều."

"Ừm, tớ cũng..... chưa từng nghĩ Karina-san là Dragonhead-san...."

Hình ảnh Dragonhead là một ông chú trung niên mỉm cười hiện ra trong đầu tôi.

Kể cả bây giờ, Amamiya cũng không tin tình huống này lại xảy ra và vẫn nghi ngờ.

"Này, Amamiya-kun. Cậu không cần dùng kính ngữ đâu! Cứ gọi tớ là Karina nhé."

"Eh, thế chẳng phải rất thô lỗ sao.....? Chúng ta thậm chí không phải là bạn bè......."

Khi Amamiya nói vậy, Karina đặt cốc xuống và làm vẻ mặt hờn dỗi.

"Thật thô lỗ khi cậu quá lịch sự với tớ mặc dù chúng ta đã là cộng sự. Rein mà tôi biết sẽ nói "Karina là một cái tên đẹp. Tớ rất vui nếu được gọi cậu như vậy!"

"Tớ ở ngoài đời không thật sự giống như tớ ở trong game đâu."

"Có thể Amamiya-kun thỉnh thoảng sử dụng kính ngữ, nhưng không phải lúc này. Chúng ta là bạn cùng lớp. Không có gì phải xấu hổ, đúng không?"

"U-Uh, vâng...... Tớ hiểu rồi."

Karina phồng má với vẻ bất mãn.

Amamiya cảm thấy sốc trước dáng vẻ đáng yêu của cô, giống như bị bắn trúng bởi viên đạn 12.7mm. Nhưng cậu vẫn gật đầu trong khi cố gắng không thể hiện trên mặt.

"NNN-Nhân tiện, Takaaki-kun"

Cô ấy nhìn chằm chằm.

Cô có ánh mắt sắc bén, giống như em gái Anna của cậu.

Trên thực tế, việc được gọi bằng tên riêng khiến Amamiya cảm thấy như sắp nổ tung.

"Hôm kia cậu đã hỏi tớ lời khuyên về tình yêu đúng không? Nếu cậu không phiền, có thể cho tớ biết tình hình tiến triển như nào không?"

Cậu phải báo cáo lại kết quả cho cô ấy ư?

Đáng lẽ cậu nên nói chuyện đó trong game, nhưng có vẻ cô còn muốn biết thêm nữa.

Amamiya hắng giọng và cố gắng kể lại toàn bộ câu chuyện.

Tất cả mọi thứ về mối quan hệ với bạn thuở nhỏ Tojo, cảm xúc của cậu và cuộc thổ lộ bị từ chối.

"Hmm, với Tojo-san à. Thật là lãng phí khi bỏ rơi Takaaki-kun, tôi sẽ không bao giờ từ chối cậu...."

"Eh, nó....."

"Fufu, không có gì đâu."

Amamiya cảm thấy tai mình nóng bừng vì lời nói của cô.

Cậu đang tận hưởng tình huống mà cậu chưa từng nghĩ tới với tư cách là một người hướng nội.

Những vị khách ngồi gần cũng nghĩ như vậy, hoặc nhìn cậu với suy nghĩ "tại sao lại là gã này".

"Cậu có muốn được an ủi không, Takaaki-kun?"

Karina đột ngột hỏi.

"C-Chà. Khi tớ nghĩ đến ngày hôm đó, tớ đã phát ốm một cách tồi tệ. Tớ không nghĩ tớ có thể được chữa lành một cách nhanh chóng. Tớ cảm thấy mất mát, như có một lỗ hổng trong tim....."

"Takaaki đã làm rất tốt rồi. Đây đây."

Karina lại gần và xoa đầu cậu.

Trong quán cafe, với toàn bộ khách hàng đang nhìn vào, cô vẫn không để tâm và tiếp tục làm.

Má Amamiya đỏ ửng vì xấu hổ, nhưng không chàng trai nào lại không muốn được một cô gái xinh đẹp như vậy thân mật nên cậu thành thật chấp nhận.

Có lẽ cậu đã tưởng tượng, nhưng nỗi sợ ngày đó đã có chút vơi đi.

"Xin lỗi........"

"Trong lúc này, cậu nên nói "cảm ơn". Tớ không an ủi cậu để cậu lại xin lỗi, được không?"

"C-Cảm ơn cậu. Karina."

"Fufu. Không có gì đâu."

Trước đây cậu chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cô, nhưng giờ đây họ giống như đang hẹn hò.

Cô có thể không để ý đến, nhưng một người như Amamiya không thể không ý thức được vấn đề này.

Sau cùng, họ lần nữa chuyện trò về game, và trước khi họ nhận ra thì trời đã tối.

Sau khi thanh toán và rời quán, Karina vươn người vì đã ngồi rất lâu.

Thật là dễ thương, cô ấy như một thiên thần.

"Được rồi, sẽ ổn không nếu chúng ta tạm biệt tại đây?"

"Vâng, tớ cũng nghĩ vậy.

Tớ cũng muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng chúng ta có thể tiếp tục qua game, và từ giờ chúng ta có thể trò chuyện ở trường rồi."

Cô nháy mắt và nói một cách vui vẻ.

Đúng vậy, bây giờ họ đã biết đến nhau, họ không còn là người xa lạ nữa.

Mối quan hệ của họ vẫn còn mơ hồ, nhưng Amamiya nghĩ nếu có thể, cậu muốn được gần gũi với cô ấy ở ngoài đời.

"Ah, vâng. Vì chúng ta đã ở đây rồi nên hãy trao đổi liên lạc đi. Đây, cậu có thể lấy số điện thoại của tôi."

Nghe theo Karina, cậu lấy điện thoại ra, như thể đang đợi cô, cô kéo tay cậu lại và hoàn tất việc lấy thông tin.

Tất cả thông tin liên lạc của cô đã hiện trên điện thoại cậu.

[Cộng sự Karina]

"Tớ sẽ giữ liên lạc với cậu từ giờ, Takaaki-kun. Nếu cậu gặp rắc rối gì thì tớ, cộng sự của cậu, sẽ luôn ở đây giúp đỡ. Kể cả trong game và ở ngoài đời."

Việc cô nhấn mạnh vào câu cuối khiến Amamiya có phần bất ngờ, vì cậu nhớ rằng cậu chưa thể trở thành người mà Karina biết cho đến cuối cùng, nên cậu đã nói một cách dõng dạc.

"Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai vậy? Tớ là cộng sự của cậu và là pháp sư độc lập Rein! Cậu nên là người cần giúp đỡ và cậu có thể gọi cho tớ bất cứ lúc nào. Dù thế nào đi chăng nữa, tớ sẽ luôn đến bên cậu!"

Do có thói quen thể hiện bản thân với toàn bộ cơ thể, nên Amamiya thậm chí còn tạo dáng.

Những người đi đường đã đến rồi đi vì chú ý đến sự dễ thương của Karina, nhưng vẻ ngoài thảm hại và lời nói đáng xấu hổ của Amamiya đã khiến nhiều người bật cười.

Nhưng Karina thì không.

Đôi mắt của cô mở to và má cô bắt đầu đỏ ứng.

"Gặp lại cậu sau."

Nói xong, Karina đi về phía nhà ga với tâm trạng vui vẻ.

Amamiya vẫy tay nhẹ và đáp lại với giọng hơi nhỏ" Hẹn gặp lại."

Nhìn thấy tên cô ở trong danh sách liên lạc trên điện thoại, cậu đã đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra hôm nay đều là sự thật, Amamiya cũng về nhà với nụ cười trên môi sau một thời gian dài.

.

.

.

Đang đợi tàu đến ga, Karina nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hiển thị "Takaaki-kun" với ánh mắt không hài lòng, sau khi suy nghĩ một chút, cô quyết định cho thêm dấu trái tim vào phần cuối tên.

Khi đã thỏa mãn, cô cất điện thoại, lấy chiếc tai nghe yêu thích ra và đeo lên tai. Cô lên tàu trong khi lắng nghe những giai điệu yêu thích thường ngày của mình.

Bình luận (0)Facebook