Chương 2: Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới đầy những thăng trầm [2]
Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:04:33
“Hôm nay ngươi đã làm gì vậy?”
Trong bữa tối, giọng nói lạnh lùng của Gaizel vang lên, phá vỡ bầu không khí lặng thinh.
Giờ anh đã bắt đầu trở về nhà sớm hơn chút, nên hai người đã có cơ hội ăn tối cùng nhau.
“Em đang nghiên cứu ngôn ngữ và lịch sử của Isiris. Sau đó bắt đầu giờ chiều, em học khiêu vũ.”
“Vương quốc ta có rất nhiều dân tộc. Nếu ngươi trở thành hoàng hậu của vương quốc này, đó là điều đáng mong đợi.”-
“-Mặc dù nàng còn chưa quen với môi trường xung quanh ư, nàng phải làm quá nhiều thứ... Một người vợ đảm đang làm sao... nàng có đang ép mình quá không... mình nghĩ, lịch trình của nàng chẳng phải hơi dày sao? Nếu tên Randi đó cứ tiếp tục làm theo cách của mình, nàng có thể ngã bệnh mất!”
“Fufu...” Tistye cười mỉm, thu cho cô một ánh nhìn từ phía Gaizel.
“Hừm” Đó là điều duy nhất anh nói.
Từ góc nhìn của đám người hầu, vị hoàng đế chung chăn gối ấy đang dồn cô vợ đáng thương của mình vào góc tường. Họ không hay biết về một thực tế hoàn toàn khác.
Cuối cùng, Tistye kết thúc bữa ăn và Gaizel cũng đặt cái nĩa xuống.
Người theo hầu tiến lên để thu dọn chén đĩa - khi đó,
“-ngươi.”
Giọng nói sắc lạnh của Gaizel hướng thẳng tới người bên cạnh Tistye – Lizzy.
Lizzy tròn xoe mắt, nhớ lại sự cố ban chiều.
Hử!? Cơ mà mình đã nói gì đâu...
Lizzy ngạc nhiên đến mức run bắn. Tistye thở hắt ra.
“Phắn đi, ngay.”
“...”
"Có cần ta lặp lại lần nữa không? Phắn đi!”
“N-Ngài Gaizel, nàng ấy chưa làm gì-”
“-im lặng. Ta bảo ngươi phắn đi.”
Người đột ngột cắt ngang không ai khác chính là Tistye, nhưng Gaizel đáp trả rất lạnh lùng.
Mặt Lizzy hoàn toàn tái mét, giây phút Tistye dứt lời, cô đã lao ngay ra khỏi phòng.
“Ngài Gaizel, tại sao phải đến mức như vậy-?”
Khi Tistye cố gắng lên tiếng phản bác, tiếng nói con tim của Gaizel đã đến với cô.
“-hầu gái vừa rồi... tên cô ta là Lizzy đúng không nhỉ? Nước da cô ấy tệ quá... có lẽ là do sốt. Gần đây, có vài trường hợp nhiễm bệnh nặng trong thị trấn. Mình mong nó là nó không nghiêm trọng...”
“Gì cơ? Ngươi định phản đối lời nói của ta ư?”
“Dạ không có gì...”
Cô lại hạ mình ngồi xuống ghế. Nhớ lại tình trạng của Lizzy trước đó... chàng mới thương người làm sao.
Mình hoàn toàn không để ý, cho dù cô ấy kề cận mình như vậy...
Có khi Lizzy lóng ngóng khi dùng cái lược là do tình trạng thể chất bị sa sút cũng nên. Mặc dù Tistye đã cầm lấy tay cô ấy, vậy mà cô vẫn không nhận thấy chuyện gì không ổn với người giúp việc...
Dù thế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Gaizel đã nhận ra da dẻ của cô ấy kì lạ...
Cơ mà, cách chọn lựa ngôn từ của chàng... thôi, trên hết chàng vẫn tốt hơn ta...
Tistye siết chặt tay, như thể cô đã quyết định được mình phải làm gì.
Tistye hướng đến khu nhà ở của người hầu.
Những người hầu chào đón sự ghé thăm đột ngột của Tistye bằng vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức dẫn cô vào trong do lời cầu khẩn đến tuyệt vọng của cô.
“Lizzy, ngươi thế nào rồi?”
“N-Nữ hoàng! Tại sao người lại ở một chốn như thế này?”
Tistye ngăn Lizzy đang nằm trên giường khỏi bật dậy.
Tistye ngồi xuống chiếc ghế kế bên cô ấy. Nhìn kĩ thì khuôn mặt Lizzy hiện đỏ bừng, trong khi đôi mắt thì nhớp nháp...có vẻ cơn sốt vẫn chưa hạ xuống.
“Ngươi đã bị sốt, đúng không?”
“Sao, sao người biết?”
“Bệ hạ nói cho ta.”
Chính xác hơn, là con tim của chàng, nhưng tốt hơn cô nên tiếp tục giữ bí mật.
Những lời của Tistye làm cho Lizzy há hốc mồm vì kinh ngạc.
“Đ-Đức vua Bệ hạ...?”
“Đúng vậy. Khi ta bị ốm, đây là thứ ta thường uống - thức uống này có chứa mật hoa và thảo mộc. Ta nghĩ nó sẽ có ích, vì nó sẽ giúp cơ thể ngươi ấm lên...”
Lizzy không biết nói gì hơn. Cô ấy cầm chặt cái cốc mà Tistye đã đổ đầy chất lỏng từ cái bình nước trên tay.
Sau cùng, những giọt nước tuôn rơi lã chã từ khóe mắt long lanh của Lizzy.
“T-Thần không thể chấp nhận rằng mình đã bị sốt... Vì thần có thể bị quở trách do đã chăm sóc cơ thể mình không tốt... cho nên, thần đã im lặng và cố chữa nó bằng cách nào đó...”
Giọng cô ấy lạc hẳn đi - Tistye xoa xoa lưng của một Lizzy đẫm lệ.
Thật nhẹ nhõm... Nhờ Bệ hạ, mình đã giúp được nàng dù chỉ một chút...
Sau khi òa lên khóc một lúc nữa, Lizzy nằm xuống giường, không quên uống nước thuốc nhà làm của Tistye.
Tistye dịu dàng nắm lấy tay cô đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ. Lizzy liên tục lầm bầm những câu xin lỗi.
***
Một ngày sau khi cơn sốt của Lizzy thuyên giảm, Gaizel đột ngột thông báo trong bữa sáng.
“Ngày hôm nay, ta sẽ đến thăm một nơi. Ngươi cũng sẽ đi cùng.”
“Ngài nói là... đi thăm?”
“Đúng.”
Tistye bất giác nheo mắt. Cô chưa từng đi công chuyện cùng Gaizel trước đây.
Mình cũng chưa đến cả cung điện hoàng gia, vì chưa có thông báo chính thức hôn lễ của mình được cử hành, thế nên... Mình tự hỏi không biết đi cùng chàng vậy có ổn không.
Kết quả của việc Nữ hoàng có tiếng nói trên chính trường, là rất nhiều quốc gia trong lịch sử đã sụp đổ.
Vì thế, Tistye tin rằng Gaizel sẽ không cần cô phải tham gia.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Isiris.”
Isiris.
Gần đây, cô được gia sư dạy rằng nó nằm ở phía Bắc Verscia, nổi tiếng với phong cảnh đặc trưng. Tistye đã than khóc cho số mệnh của mình - vì cô chỉ có thể chiêm ngưởng cảnh đẹp đó qua sách - hoặc là cô nghĩ thế.
Nhưng, cùng thời điểm, Tistye cảm thấy thật khó để nói ra từ miệng câu “Em muốn đi.”
“... Em không cản trở công việc của ngài chứ, Ngài Gaizel?”
“Chẳng có gì thay đổi chỉ vì ta mang theo một người nữa cả.”
Tistye đưa ra bộ mặt thắc mắc với Gaizel, người đang có cái nhìn đầy khó hiểu.
Tuy nhiên, khi cô lắng nghe chân tâm của anh, cô nhanh chóng hiểu ra mọi việc.
“-Đ, Đó là một lựa chọn khác cho kỳ trăng mật của chúng ta! Nhưng, có phải nó lại thành thứ gì khác với nàng không? Mình đang bị bối rối? Nếu như nàng không thích ý tưởng này... nếu nàng từ chối hưởng tuần trăng mật cùng mình thì... Mình sẽ không thể phục hồi tổn thương đó trong ba ngày tới mất... Randi, ta phải làm gì khi ấy đây...?”
Tistye thở phào. Gaizel nhận thấy điều đó và thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc hơn.
Trong khi đám người hầu mặt chuyển thành xanh đậm, Tistye vui vẻ trả lời - “Em sẽ đi cùng ngài.”
Sau bữa sáng, Tistye quay về tư phòng và ngay lập tức thay quần áo.
Một cái áo choàng trắng làm từ len. Trên cổ là lớp lông màu nhạt. Ống tay được xếp nếp.
Bởi vì chẳng có quần dài, cô tìm một chiếc váy để thoải mái cử động hết mức có thể.
Khi cô vội vã bước ra, Gaizel đã ở đó. Không chỉ đã chuẩn bị xong xuôi, anh còn đang ngồi trên một con tuấn mã chờ đợi cô.
Giây phút Tistye thấy choáng ngợp trước độ cao ấy, Gaizel chìa bàn tay ra - bằng cách nào đó trông nó thật quen thuộc...
… Khi anh đưa tay ra như một lời mời, một người hầu vội vàng đem ra cái bậc thang nhỏ.
Sau khi bước lên vài bước, cô được Gaizel kéo một phát ngồi trên lưng ngựa.
Khi cô ngồi xuống, cánh tay của chàng Gaizel tuấn tú choàng lấy cô, còn ánh mắt anh thì nhìn cô chằm chằm.
“Cô từng cưỡi ngựa bao giờ chưa?”
“Có vài lần cùng giáo viên của em... Nhưng, cưỡi trên một con ngựa tốt như vậy, thì là lần đầu tiên.”
“Vậy thì tốt hơn hãy cố hết sức để không bị ngã.”
Phì, tiếng cười của Gaizel như thể anh đang giễu cợt một kẻ ngốc - nhưng mà, như mọi lần, tiếng nói con tim của anh...
“-Khi ở gần như thế này, nàng trông dễ thương quá đi... Hương thơm từ nàng cũng thật tuyệt... chưa kể, nàng nhẹ quá... nàng có thật sự là con người không? Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng đúng là một thiên thần hay nàng tiên đây!? Ý mình là, mình chỉ kéo nàng ấy lên ngựa như vậy, nàng có lẽ không thích cử chỉ đó chăng? Nàng nhất định không được ngã - Dù có chết ta cũng không được để nàng ngã...”
“D-Dạ!”
Câu trả lời của Tistye trở nên kì quặc giữa chừng, do cô ngượng chín mặt bởi vì những cảm xúc thực của anh.
Khi mọi thứ đã ổn định, Gaizel thúc chậm vào hông ngựa.
Vó ngựa phát ra những tiếng nhè nhẹ khi nó bắt đầu phi ngược qua gió lạnh.
Mặc dù đã có yên, thì ngồi trên lưng ngựa vẫn không được ổn định, chưa kể nó còn rung lắc rất dữ.
Trong khoảnh khắc, khi con ngựa rẽ sang trái, Tistye theo phản xạ bám chặt lấy ngực Gaizel.
“Ôi!” Tistye lén lén nhìn Gaizel, không biết anh có nghĩ cô đã khiếm nhã không.
Anh nhướng mày, thốt lên “Thật yếu đuối!”
Một quý cô thông thường sẽ cảm thấy tức giận với con người ích kỷ như vậy.
Nhưng Tistye, người có thể nghe được “chân tâm” của anh, lại cố hết sức nén cười.
“-Tistye, vừa nãy, Tistye, nàng ấy, nàng ấy vừa ôm mình-!!! K-Không, nàng chỉ vô tình làm vậy thôi, đừng tự phụ tôi ơi. Nàng đã mất thăng bằng, cho nên nàng vươn tới, và ta là người gần nàng nhất. Ta giống như một bức tường đối với nàng - hay là, tay vịn của cầu thang... con ngựa có phi quá nhanh không?... nhưng, thực ra nó cũng không tệ... hay đúng hơn, được! Mình muốn cứ giữ như thế này!”
“-Cô đang cười gì vậy hả?”
“Không, không có gì ạ.”
“Vậy, tốc độ thế này chưa nhằm nhò gì với cô hửm? Nếu thế, ta có thể tăng tốc thêm một chút.
Sau đó Gaizel thúc gót chân vào hông ngựa, tăng tốc.
***
P/s: trông Gaizel có lẽ đã mở lòng hơn nên giờ đổi thành "ta - cô" nha.
Mà đoạn cuối hình như 2 anh chị cưỡi ngựa ngồi mặt đối mặt a~ How romantic! UwU