• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tên hề (6)

Độ dài 2,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:17:01

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

__________________________

          

Tiếng đánh đập phát ra mấy lần liên tục. Tôi từ từ hé mắt. 

Tristan đã ngã xuống dưới chân của Aurest đang cầm chân ghế gãy. 

Hắn ném cái chân ghế vào những kỵ sĩ giờ mới kịp rút kiếm ra. 

"Này! Một mình hắn ta thôi mà lũ các ngươi cũng không giữ cho nên hồn được hả? Lũ vô dụng! Trả lương cho lũ các ngươi đúng là phí của!"

Các kỵ sĩ quỳ một bên gối xuống và cúi sụp đầu. 

"Thứ lỗi cho chúng tôi, thưa Hoàng thái tử! Xin hãy cho chúng tôi được chết."

"Tưởng chỉ cần đòi ta giết là xong sao? Chỉ cần xin lỗi ta thôi là được hả? Có biết vừa nãy suýt xảy ra chuyện gì không hả? Suýt nữa thì Erin đã bị thương rồi đấy!"

"Thứ lỗi cho chúng tôi, thưa Hoàng thái tử. Xin Công chúa thứ tội."

Có vẻ ném chân ghế vẫn chưa đủ làm Aurest nguôi giận, hắn bắt đầu ném cả bình hoa. Máu chảy xuống từ trên khuôn mặt của những kỵ sĩ bất động, không né để bị trúng bình hoa vào đầu. 

Aurest càng kích động hơn khi nhìn thấy máu. 

Cứ để hắn như vậy rồi sẽ có thêm người bị chết. Tôi chậm rãi nắm lấy cánh tay của Aurest. 

"Bình tĩnh đi anh. Em không sao cả. Không bị thương chỗ nào luôn, nhìn em này! Cả bộ váy anh tặng cũng sạch sẽ không bị làm sao."

"Dù em thấy ổn nhưng anh thì không!"

Sau khi tôi nắm tay Aurest thì hắn không còn lên cơn điên nữa, nhưng vẫn nghiến răng ken két. 

"Suýt nữa thì em đã bị thương vì tên khốn không biết ai là ân nhân cứu mạng kia!"

Aurest chỉ tay vào Tristan đang nằm dưới đất. 

"Thế mà trong cảnh ấy em lại bảo đừng giết hắn ư? Em muốn có hắn đến mức như thế sao?"

"Người ta bảo hoa đẹp thì có gai. Thế thì mới đáng để ngắt chứ."

Tôi cười khuẩy. Aurest tặc lưỡi. 

"Ha! Ta đúng là vừa dũng cảm vừa tốt bụng mà. Điểm ấy cũng khá đáng yêu đấy nhưng không biết do giống ai đó mà lại vậy nữa."

Aurest có vẻ đã nguôi giận, hắn đưa tay vuốt mặt vài lần. Sau khi đã bình tĩnh lại, Aurest thở dài. 

"Thế nhưng thứ này nguy hiểm quá không dùng được. Phải phá hỏng đôi chỗ trên người hắn mới được."

Aurest dẫm lên chân của Tristan đang co quắp dưới mặt đất. 

Dù đã bình tĩnh lại nhưng hắn ta vẫn như thế này cơ đấy! Tôi hét lên và túm chặt lấy Aurest. 

"Không được! Vốn hắn đã lắm khuyết điểm thế rồi, em không muốn sở hữu đồ bị hỏng đâu! Làm ơn để em dùng hắn làm đồ trang trí với bộ dạng lành lặn đi mà!"

Aurest hằn học nhưng vẫn bỏ chân ra. Sau đó hắn đá chân vào đầu Tristan. 

Tristan chỉ co người lại chứ không có phản ứng gì khác với thái độ lăng mạ của Hoàng thái tử. 

"Càng lớn sở thích của em càng xuất sắc đấy. Mới ngày nào anh còn lo là em có vấn đề về thẩm mỹ vì suốt ngày chơi với tên hề có ngoại hình tếu táo."

Tên hề có ngoại hình tếu táo.....

"Anh biết là em không thích đồ hỏng rồi, nhưng mà không loại bỏ hết gai trên hoa hồng thì sẽ bị xước tay. Anh chỉ chỉnh hắn lại một chút dể hắn không làm hại em được thôi."

"Hãy giết tôi đi."

"Đúng thế đấy. Nghĩ kỹ lại thì cứ giết quách đi rồi nhồi xác hắn để trưng bày cũng không tệ. Đâu nhất thiết phải để hắn làm người hầu. Mĩ nam dùng được vào bao nhiêu việc."

"Giết tôi đi."

Giọng nói của Tristan khô hanh như mặt đất nứt nẻ do hạn hán kéo dài. 

Aurest đang huyên thuyên về sự đa dụng của mĩ nam, liếc mắt xuống dưới chân rồi đá vào hông Tristan. Tristan rên rỉ. 

"Là ngươi đó hả? Ngậm mồm lại, ta chưa cho phép ngươi được nói."

"...Xin hãy giết tôi đi, tôi đã định sát hại Hoàng tộc."

Có vẻ lúc này thì Aurest mới nhận ra rằng Tristan tấn công tôi không phải vì phẫn nộ mà là để tự sát, sắc mặt của hắn thay đổi. 

Tristan loạng choạng gượng tấm thân tàn tạ dậy. 

Anh ta quỳ một bên gối xuống và đặt tay lên đầu gối còn lại rồi ngước đầu lên nhìn tôi. 

Gương mặt ấy khơi dậy sự đồng cảm trong lòng tôi. Mái tóc rối bù lấm bụi và máu, đôi mắt đen thấm đẫm nỗi buồn. 

Bờ môi nứt nẻ chảy máu bắt đầu chuyển động. 

"Công chúa điện hạ, xin hãy giết tôi đi."

"Kẻ đứng ở đây là con trai của tội nhân tạo phản chứ không phải kẻ đã định sát hạt Hoàng tộc."

Aurest tỏ vẻ mặt lầm lì không hài lòng, nhưng vẫn khoanh tay đứng yên. 

Những kỵ sĩ im bặt khi Aurest nói, giờ mới lên tiếng. 

"Nhưng thưa Công chúa, hắn là..."

"Ta bảo không phải tức là không phải."

"Lũ các ngươi. Erin đã bảo không phải."

Một lời của Aurest phủi bay hết bất mãn của các kỵ sĩ. 

Tristan liên tục nói với giọng khản đặc. 

"Công chúa điện hạ, xin hãy rủ lòng thương ban cho tôi cái chết của một kỵ sĩ."

Dáng vẻ khẩn cầu cái chết của kỵ sĩ trông đáng buồn hơn là nhục nhã. 

Có lẽ giết chết Tristan tại đây chính là điều tốt nhất cho anh ta. 

Thế nhưng, Tristan.

Ta không thể cho phép anh chết được. 

Ta đã nhận lời Batolia giúp anh. 

Ta cần anh để rửa mối thù của ta và Batolia. 

Dù anh cảm thấy buồn khổ, đê hèn nhưng làm ơn hãy sống sót. 

Chỉ khi còn sống thì cơ hội thứ hai, thứ ba mới tìm tới. 

Ta cũng đã có được cơ hội hai nhờ giấu đi căm ghét, trong khi chiều lòng kẻ đã giết chết bạn mình. 

Thế nên anh cũng hãy như vậy. 

Thứ lỗi cho ta vì đã ép anh làm theo cách của mình. 

Tôi gấp quạt lại và cười tươi. 

"Vừa mới nãy ngươi đã mất tước hiệu kỵ sĩ. Một kẻ không phải kỵ sĩ thì sao có được cái chết của kỵ sĩ chứ?"

                       

***

                   

Tôi ra lệnh cho kỵ sĩ và người hầu tắm rửa và chữa trị cho Tristan. 

Có vẻ không dễ gì thay đổi được ý nghĩ thà chết còn hơn một mình sống sót của Tristan. 

Dẫu thế thì tôi cũng không thể đường hoàng nói với Tristan rằng: "Ta chính là đồng phạm với mẹ của anh, Batolia. Ta đã cứu sống anh như mong muốn của bà ấy, thế nên đừng nghĩ tới cái chết nữa, mà hãy cùng ta báo thù".

Hiện giờ nào đã có chuyện gì khiến Aurest có thể chết ngay được đâu?

Quay trở lại sau khi đánh vào đầu lũ kỵ sĩ, Aurest hỏi tôi. 

"Em định làm thế nào với Tristan? Có vẻ không dễ thuần hóa hắn đâu. Em có cần anh giúp không?"  

Không cần hỏi tôi cũng biết thứ gọi là giúp đỡ kia của Aurest chỉ là hình thức sử dụng bạo lực. 

"Anh đừng lo. Em đã có cách rồi."

Tristan được đem trở lại với trong bộ dạng trói chặt bởi cùm sắt. 

Các kỵ sĩ vây quanh anh ta để đề phòng bất trắc. 

Tristan đang quỳ gối trước tôi, người đang ngồi trên ghế. 

"Tên ngươi là?"

Tristan ngước đầu lên. Tôi chạm mắt với cặp mắt đen sâu thẳm ấy. 

"Tristran Lowenthal của gia tộc Lowenthal."

Vết bầm vẫn còn sót lại trên khuôn mặt đã rửa sạch máu và bụi bẩn của Tristan. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta. 

Bờ môi đóng chặt cùng với đôi mắt ngay thẳng thật giống với ai đó trong kí ức của tôi.

Batolia.....

Một thứ gì đó cồn cào, trỗi dậy lên bên trong tôi. Tôi nhắm mặt lại một lúc rồi mở mắt ra. 

"Tristan. Ngươi thà chết còn hơn là phục vụ ta sao?"

Tôi nhanh chóng nhận được câu trả lời. 

"Vâng."

"Chắc hẳn là có lý do chứ. Ngươi thử nói ra xem nào?"

Tôi đặt tay lên vai của Tristan, toàn thân anh ta cứng đờ lại. 

"Dù câu trả lời của ngươi có thế nào thì ta cũng không cáu gắt đâu, thế nên cứ thẳng thắn nói ra xem. Ta không muốn ngươi có khuyết điểm nào."

"Tôi có thể nói thẳng sao?"

"Đúng thế. Cứ thành thật mà nói."

Tristan im lặng. Khóe môi và hàng lông mày của anh ta cau có trong một khắc trước khi trở lại như bình thường. 

Tristan trả lời bằng khuôn mặt vô cảm. 

"Tôi không muốn cúi đầu trước kẻ đã cướp đi gia đình chỉ để kéo dài mạng sống vô dụng của mình. Hãy giết tôi đi còn hơn."

"Ngay thẳng như thân tre vậy nhỉ. Ngươi không nghĩ đến việc ngoan ngoãn trở thành người hầu cho Công chúa mà nuôi chí báo thù hay sao?"

Các kỵ sĩ nhốn nháo lên. Tristan từ từ ngước đầu lên. 

Bão tố bùng lên bên trong đôi mắt đen như biển đêm sâu thăm thẳm. 

"Công chúa có ý gì vậy?"

"Ta chỉ hỏi vì nếu ta là ngươi thì sẽ làm như vậy."

Tristan lại cúi đầu nhìn xuống dưới. 

"Tôi sống cuộc đời của một kỵ sĩ cho tới bây giờ. Tôi không thể làm chuyện hèn hạ như thế."

Anh ta vừa nói rằng đó là chuyện hèn hạ sao?

Đúng là như vậy. 

Cúi đầu trước kẻ thù để tìm kiếm cơ hội báo thù là điều hèn hạ. 

Bởi vì thế mà cuộc đời của tôi lúc nào cũng hèn hạ, tầm thường. 

Thế nhưng Tristan tuyệt đối không được phép nói những lời như thế. 

Bởi vì nó không khác gì lăng mạ cuộc đời của Batolia, người đã cúi đầu trước Hoàng đế để chờ đợi thời cơ báo thù. 

Nếu biết phải trái thì Tristan, anh không được phép lăng mạ Batolia, người mẹ đã vì lo cho anh mà không kéo anh vào cuộc phản loạn. 

Nhưng thứ phát ra khi tôi mở miệng là giọng nói mà cảm xúc đã hoàn toàn bị xóa bỏ. 

"Để ta báo cho ngươi một tin buồn nhé?"

Tristan không trả lời. Tôi cũng không cần câu trả lời của anh ta. 

"Ta không hề có ý định giết ngươi. Nhưng giết người khác thay vì giết ngươi thì có đấy."

Tristan bất động, không hề phản ứng gì. 

Để xem anh ta có thể tiếp tục như thế đến bao giờ. 

"Xem nào, những gia tộc chư hầu đã theo Lowenthal bấy lâu nay, những người làm việc tại dinh thự, hay là những thuộc hạ đã cùng chiến đấu với ngươi ở miền tây..."

Tristan giật nảy mình. 

Có vẻ anh ta thấy bất an khi nghĩ đến những thuộc hạ đang ở chiến tuyến miền tây. 

"Đúng như ta nghĩ, chắc là phải bắt đầu từ các thuộc hạ của ngươi rồi. Ngươi càng khăng khăng đòi chết bao nhiêu thì đầu của thuộc hạ của ngươi sẽ rơi bấy nhiêu."

"......"

"Đừng nghĩ tới chuyện tự sát. Bởi vào ngày mà ngươi tự sát thì số đầu mà thuộc hạ ngươi phải rơi sẽ bằng với số ngày mà ngươi đã sống. Nếu ngươi tấn công ta thì sao ấy hả? Ta vẫn chưa nghĩ tới. Nếu ngươi thực sự tò mò thì hãy thử làm xem. Ta không cản đâu."

Mắt của Tristan lảo đảo dò dẫm nơi nào đó trên mặt đất. 

Sau một hồi im lặng, Tristan gằn giọng nói. 

"Giết những người vô tội là...... điều không đúng đắn."

"Ai khẳng định rằng bọn chúng vô tội nào? Nếu không có ai trong số chúng phạm tội thì chỉ cần gán tội cho chúng là xong."

"Công chúa định vu oan cho họ sao? Chỉ vì tôi?"

"Đúng thế đấy. Ngươi muốn thấy người vô tội chết chỉ vì sự cố chấp của mình hay sao?"

Tôi lặng im nhìn xuống Tristan. Tristan chỉ nhìn chằm chằm xuống đất mà không nói gì. 

Có vẻ như thế này là đã đủ lay động anh ta. Sau khi biết rằng mạng sống của bản thân còn bao gồm của mạng sống của rất nhiều người khác thì ắt hẳn anh ta đã nhận ra lựa chọn sống là tốt hơn. 

"Thôi. Chắc là ngươi cũng hoang mang lắm. Ta sẽ cho ngươi đủ thời gian để suy nghĩ. Cứ nghĩ cho kỹ đi rồi hẵng trả lời."

"Khoan đã....!"

"Không phải ta đã nói là sẽ cho ngươi thời gian hay sao. Trước mắt ta không định chặt đầu ai cả, nên đừng lo."

Tôi đứng dậy khỏi ghế. Một tiếng két phát ra khi cái ghế bị đẩy ra sau. 

"Gặp lại ngươi sau."

Tôi quay người bỏ đi sau khi ra lệnh cho các kỵ sĩ. 

Aurest theo sau tôi bật cười. 

"Nhốt vào phòng kín cơ đấy?"

Tôi chỉ nhún vai. 

Tristan còn không có thời giờ để buồn cho cái chết của gia đình mình. 

Một thời gian khi đã bình ổn lại sau khi đau buồn thì anh ta sẽ nhận ra rằng sống sót là lựa chọn tốt hơn. 

Nhất định anh ta sẽ lấy quyết tâm để sống mà báo thù. 

"Suy nghĩ kỹ ở nơi yên tĩnh thì hắn sẽ sớm nhận ra điều gì là tốt nhất cho bản thân thôi."

Aurest cười sảng khoái khi nghe tôi nói vậy. 

"Em cũng có điểm tàn nhẫn đấy chứ. Vì biết khi bị cô lập con người có thể bị hủy hoại dễ đến mức nào nên em mới làm thế, hay là do không biết vậy?"

               

Bình luận (0)Facebook