• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Tên hề (2)

Độ dài 2,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:16:49

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

     

Vào năm tôi lên tám, một Nam tước của vùng nọ đưa một tên hề tới cống nạp cho Hoàng đế. 

 Cơ thể quặt quẹo của tên hề nhỏ như một đứa con nít tám tuổi. Tên hề với khiếu hài hước có thể chọc cười từ một đứa bé tám tuổi cho tới người già tám chục. 

Anh trai và các quý tộc vừa cười vừa vỗ tay trước những câu đùa cợt gai góc của tên hề chứ không quở trách hay phạt gã. 

Bởi vì có luật bất thành văn rằng tên hề được tha thứ dù có nói gì. 

Tên ngốc hoạt bát ấy trở thành gã hề chuyên dụng trong cung, được gọi tới mua vui mỗi khi có tiệc hội. 

Những khi không có tiệc, tên hề đến chơi cùng tôi. Một hôm nọ, khi tôi bị tôi hỏi tên thì gã trả lời như này. 

"Thưa Công chúa. Một tên hề đích thực không có tên. Tôi chỉ đơn thuần là một tên hề mà thôi. Thường thì người ta gọi tôi là tên ngốc hoặc là tên đần. Ngài có thể chọn một trong hai để gọi tôi."

Thế nhưng tên hề không ngu ngốc cũng không đần độn. Gã có tri thức uyên bác, còn có khả năng giải thích một cách dễ hiểu cho cả trẻ con.

Trên hết, gã chơi cờ vua rất giỏi. Tôi đã chơi cờ hàng chục lần với gã nhưng hiếm lắm mới thắng được. 

Cách đó không lâu tôi đã nói chuyện này với phụ hoàng nhưng bị phụ hoàng quở mắng là có mỗi tên hề ngốc mà cũng không thắng nổi. 

Cha tôi chẳng biết gì cả. Tên hề chẳng ngốc chút nào. 

"Sao ngươi lại giả ngốc thế hả?"

"Bởi vì tôi là tên hề ngốc mà."

"Ngươi thông minh vậy mà."

Tên hề nhún vai như thể lần đầu gã được nghe ai đó nói như vậy. 

"Ai cũng tỏ vẻ thông minh trước mặt cha ta hết. Vì làm thế sẽ được cha ta ban thưởng cho. Nhưng sao thông minh như ngươi lại làm bộ như kẻ ngốc trước mặt cha ta thế?"

Tên hề nhìn xuống bàn cờ. Quân của tôi đang trong thế bí. 

"Công chúa, tôi biết ngài đang câu giờ đấy. Ngài còn 10 giây."

"Không phải ta câu giờ! Ta thực sự tò mò mà!"

"Thế tôi sẽ cho Công chúa biết khi ngài lớn hơn chút nữa."

"Ta lớn rồi mà."

Khi tám tuổi thì ai nấy đều nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành. 

"Đúng thế. Công chúa đã lớn rồi. Nhưng ngài vẫn sẽ lớn hơn nữa trong tương lai. Tôi nhường ngài một nước nhé?"

"Ư..ừm"

Tôi đã thắng ván cờ ấy. 

Tên hề mếu máo kêu gào "Tôi đã đánh cờ tướng hơn chục năm rồi vậy mà..."

Bực quá. Người thấy ấm ức không phải tên hề mà là tôi. 

Tôi thắng không phải vì chơi giỏi, mà bởi vì tên hề đã cố tình khiến cho tôi thắng. 

"Đồ ngốc! Đồ đần! Ngươi nghĩ ta ngốc hả? Ngươi cố tình nhường ta còn gì!"

"Ôi thật là. Ai nhường ngài đâu chứ? Công chúa chơi cờ vua giỏi quá nên...... Aaaa, áaa, Công chúa! Đừng nhéo tôi nữa!"

"Chơi lại!"

Ván tiếp theo tôi lại thắng một cách suýt sao. Ván tiếp đó cũng thế. 

Gã hề làu bàu: "Tôi đã nói gì nào? Tôi không hề nhường mà lại!"

Thành thực mà nói thì tôi rất vui khi thắng liên tiếp. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng có lẽ mình chơi cờ vua rất giỏi. 

Nhưng không thể nào mà một người suốt ngày thua lại có thể đột nhiên giành chiến thắng. 

"Chơi lại!"

Lần này tôi đã cố tình di chuyển quân cờ một cách bất thường. Chắc chắn là tôi sẽ thua. 

Thế nhưng lần này chiến thắng vẫn thuộc về thôi. 

Tên hề vừa dọn quân cờ vừa quan sát sắc mặt tôi. 

"Ngài giận rồi sao?"

"Không hề."

Tôi không giận. Chỉ là ấm ức vì không thực sự giành được chiến thắng và còn phẫn nộ với bản thân đã cảm thấy vui vì nhận được đồ ăn sẵn. 

"Cha ta đã nói gì sao?"

"Hoàng đế bệ hạ làm sao ạ?"

"Bắt ngươi phải thua ta à?"

Tên hề đánh trống lảnh bằng việc lôi hết thẻ bài đến quân cờ vua ra tung hứng, nhưng sau khi bị tôi tra hỏi liên tục thì gã cũng chịu giơ tay đầu hàng. 

Tôi đã đoán đúng. Cha tôi đã ra lệnh cho tên hề tuyệt đối không được thắng tôi. 

"Kì thật đấy. Thế thì sao ta chơi cờ vua giỏi lên được."

"Bởi tôi không phải thầy dạy cờ vua mà chỉ là một tên hề."

Tên hề gãi đầu. 

"Công chúa đã hỏi tôi sao lại làm bộ ngốc nghếch trước mặt bệ hạ đúng không? Bởi đó là điều mà bệ hạ muốn từ một tên hề."

"Thế sao ngươi lại trở thành tên hề? Trở thành thầy dạy cờ vua phải hơn không!"

Tên hề xoa đầu tôi và cười. 

"Công chúa sẽ hiểu khi ngài lớn hơn."

Tôi dọn những quân cờ làm bằng ngà voi và gỗ mun. Đây là món quà mà cha tặng cho tôi vào sinh nhật năm bảy tuổi. 

Tôi đã rất vui khi được nhận nó, nhưng tôi đâu biết gì về luật chơi cờ vua. Cũng chẳng có ai dạy cho tôi biết cả. 

Bởi vậy mà tôi đã dùng quân cờ để làm vật trang trí hoặc để chơi đồ hàng. 

Tên hề là bạn chơi cờ duy nhất của tôi. Buồn làm sao khi mà người bạn cờ duy nhất của tôi lại buộc phải thua tôi.  

Tôi vứt phăng đi quân cờ mà mình đang dọn. Tên hề vội vã nhặt lên trong khi than rằng nó đắt lắm đấy. 

Tôi ngồi phụp xuống ghế rồi làu bàu. 

"Nhưng thắng thế này chẳng vui gì cả."

"Công chúa. Thắng một lần dù là giả vẫn vui hơn phải thua liên tục đúng không?"

"Đúng là ta không thích thua. Nhưng càng không thích thắng giả. Ngươi cũng thấy không thú vị khi cứ phải giả thua như thế còn gì. Tâm trạng cũng không vui nữa....."

"Tôi thấy không sao cả mà.....hahaha!"

Tên hề cười trong hồi lâu. 

"Xin lỗi vì cười quá trớn. Đáng ra tôi mới là người phải chọc cho Công chúa cười chứ, thật là. Cảm ơn ngài vì đã nghĩ tới cảm xúc của tôi."

Ván tiếp theo tôi đã thua.

Tôi đã khoe với cha rằng mình đã thắng tất cả các ván. Phản ứng của ông ấy không có gì mới lạ. 

Từ đó về sau, chúng tôi trở thành đồng lõa (tên hề đã dạy cho tôi biết từ này đấy!) chia sẻ chung bí mật này. 

Tôi đã thua rất nhiều nhưng cũng đã thắng rất nhiều. Mỗi lần như vậy, tên hề đã thực lòng ấm ức, thực lòng khen ngợi tôi. 

Ngoài cờ vua ra, tên hề cũng chỉ cho tôi biết rất nhiều thứ. 

Ví dụ như cách sinh tồn chẳng hạn. 

"Hoàng tử Aurest sắp sửa quay về rồi nhỉ."

Năm mười hai tuổi, tôi rất căng thẳng bởi tin tên khốn Aurest sắp sửa trở về sau năm năm ở chiến tuyến miền tây. 

"Công chúa hãy cẩn trọng. Hoàng tử Aurest sẽ không mấy hài lòng với công chúa đâu."

Anh cả Hector đã chết năm năm trước nên ứng cử viên sáng giá nhất của vị trí Hoàng thái tử là Aurest.

Để có thể nắm chắc trong tay quyền kế thừa hoàng vị, tên khốn ấy sẵn sằng giết cả anh em ruột thịt. 

Tôi đang lo sợ rằng Aurest sẽ giết cả tôi sau khi trở về. 

"Công chúa, người có muốn trở thành Hoàng đế không?"

Tôi giật nảy mình. 

"Không.....Ta không đủ tự tin sẽ thắng được Aurest. Cũng không đủ tự tin để gách vác đất nước này."

"Ngài hiểu rõ bản thân mình thật đấy. Tôi cũng không nghĩ rằng Công chúa hiền lành của tôi có thể thắng được hoàng tử ác độc ấy. Nói thật thì thế lực của công chúa không có gì, áaaaa, đừng nhéo nữa mà! Đau lắm đấy!"

Tên hề xoa xoa mu bàn tay bị nhéo với đôi mắt ngấn lệ. 

Tay phải của gã nhỏ hơn tay trái một tý nhưng nó có hình dạng méo mó dị thường. 

"Thế nên Công chúa à, hãy tươi cười như một đứa trẻ ngoan. Hãy để hắn nghĩ cô đáng yêu không biết gì mà xem nhẹ cô. Hãy khiến hắn nghĩ rằng cô không thể là vật cản đường hắn, nghĩ rằng chẳng cần phải ra tay với cô."

"Bảo ta làm trò hề trước mặt Aurest hả?"

"Cũng tương tự thế. Nhưng ngài không được vênh váo với hắn."

"Thế ra ngươi cũng biết ngươi vênh váo luôn hả?"

"Đương nhiên rồi ạ! Một tên hề đích thực là một tên hề có thể vênh váo ngay trước mặt của kẻ quyền thế."

Tên hề vênh váo. 

"Nhưng công chúa phải trông giống như búp bê chứ không phải tên hề. Một con búp bê xinh đẹp được trang hoàng trong đá quý và nhung lụa."

Sự cay đắng hiện lên trên vẻ mặt của gã hề. 

"Hãy giả vờ đáng yêu, chiều lòng hắn. Công chúa rất lanh lợi và thông minh, ngài sẽ làm được thôi. Nếu được hoàng tử bảo vệ thì ngài sẽ có thể sống rất lâu. Có khi ngài sẽ rất hạnh phúc đấy."

Sự buồn bã thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt của tên hề khi thản nhiên nói ra câu chuyện tàn khốc như thế.

Tôi cố tình vui vẻ nói. 

"Tên hề này! Ta mới mười hai tuổi thôi đấy! Ngươi muốn nói chuyện như thế với một đứa trẻ mười hai tuổi hả?"

"Tôi cũng không vui vẻ gì khi nói vậy đâu."

Tên hề thở dài. 

"Công chúa, hãy nghe tôi nói này. Nếu một ngày người cảm thấy chán ghét tất cả, cảm thấy không thể tiếp tục, hay là muốn đấu lại Hoàng tử Aurest thì khi ấy hãy nói cho tôi biết, ngài nhớ chưa?"

Tên hề thở dài, rồi quả quyết nói. 

"Khi ấy tôi sẽ cho ngài biết tên thật của mình."

"Mới nào còn bảo một tên hề đích thực không có tên kia mà?"

"Công chúa còn nhớ chuyện ấy sao?

"Đương nhiên rồi! Ta có trí nhớ tốt mà lại."

Tôi tự hào ưỡn ngực ra. Tên hề bật cười. 

"Tôi cũng đã từng có cuộc sống của riêng mình trước khi trở thành tên hề. Khi ấy tôi cũng đã có cái tên của mình. Vậy nên ngài nhất định phải nói cho tôi biết đấy?"

Tên hề nhắc đi nhắc lại chuyện đó với tôi nhiều lần. Chúng tôi còn ngoắc ngón tay út để hứa. 

Tuy nhiên, việc xu nịnh cũng khá dễ. Gặp lại tại buổi tiệc mừng chiến thắng, Aurest rất lịch lãm. 

Mái tóc xoăn vàng tỏa ánh sáng như hào quang của Thánh Tử trên nước da ánh olive. Lồng ngực và bờ vai rộng vững chãi là minh chứng của một chiến binh đã rong ruổi khắp chiến trường. 

Khoác trên người bộ đồ hoàn hảo, cùng với thái độ kiêu ngạo, chỉ nhìn qua thôi cũng biết đó là phong thái của kẻ nắm quyền. 

Và cả ánh mắt lạnh lẽo kia nữa. 

Tôi chạm mắt với Aurest trong khi đang mặc trên người bộ váy xanh lam. 

Tôi cười rạng rỡ như một thiếu nữ thực sự vui mừng khi lâu ngày mới gặp lại 'người anh trai duy nhất' của mình, rồi mới kìm lại biểu cảm trên gương mặt. 

Sau đó tôi bước tới cạnh hắn và mở lời chào như thể người lớn. 

"Anh Aurest, chúc mừng chiến thắng."

Aurest mới nãy còn nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt, nở nụ cười lịch lãm rồi chìa tay ra cho tôi. 

"Lâu rồi mới gặp lại em, Erin. Trẻ con lớn nhanh thật đấy. Mới mấy năm thôi mà em gái ta đã lớn, trở thành thiếu nữ thế này rồi."

Tôi cười rạng rỡ, rồi nắm lấy tay hắn và cảm nhận được những vết chai sạn trong lòng bàn tay.

Bằng bàn tay này, hắn đã giết hàng vạn người trên chiến trường miền Tây. 

Và còn giết vô vàn người bằng cách lợi dụng người khác. 

Tôi đang nở nụ cười với kẻ như vậy. 

Để ngăn cản tên khốn đã giết chết anh trai ruột của mình năm 16 tuổi rồi ngụy trang thành tai nạn không ra tay với cô em gái mới 12 tuổi. 

"Có lẽ Công chúa được sinh ra dưới chòm sao của diễn viên kịch rồi. Tôi nói thật lòng đấy, không phải khen suông đâu. Nói thế này nghe cũng vênh váo quá nhỉ?"

"Ngươi cũng biết thế à?"

Tôi thật tâm mỉm cười. 

              

Bình luận (0)Facebook