Chap 6: Selen rời khỏi nhà
Độ dài 870 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 11:45:13
POV của Selen
“Xin thứ lỗi cho con thưa cha, nhưng, con sẽ rời khỏi nhà.”
“Cái- con nghĩ gì khi nói thế hả, Selen?
Sau khi nghe tôi nói, bố tôi trố mắt kinh ngạc.
“Chuyện này không thể chấp nhận được, thưa cha! Con không thể vượt qua được cú sốc này.”
Trong thời đại này, chuyện con cái lãnh chúa kết hôn nhau vì lợi ích chính trị là đều bình thường.
Tôi cũng không ngoại lệ. Từ năm 10 tuổi. Tôi đã đính hôn với người thừa kế của nhà Lord Albert. Bởi vì tôi biết rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ lãnh địa của mình, tôi đã quyết định đồng ý làm theo như vậy.
Chính xác thì tôi đã đồng ý kết hôn với Luke, con trai cả của nhà Lord Albert và là người thừa kế chính thức. Tôi đã gặp cậu ấy một lần và cậu ấy có vẻ là một người tốt bụng và đẹp trai, khác với người cha của mình. Ngoài ra, cậu ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi.
Tuy nhiên, chúc phúc mà cậu ấy nhận được trong buổi ban phước không thuộc vào loại chiến đấu.
Trong khi đó, người thừa kế [Kiếm Thánh] của cha mình lại là em trai của Luke, Raul Albert, người đã thế vào vị trí thừa kế của Luke.
Kết quả cho cái số phận đen đủi như Chí Phèo, tôi sẽ phải kết hôn với Raul.
“Nếu là kết hôn với Luke thì con đồng ý, còn nếu là cái thằng ngáo đó thì con tuyệt đối từ chối.”
“Nhưng cậu ta là người thừa kế lãnh thổ của Albert, Selen! Nếu con còn quan tâm tới vùng đất của chúng ta...”
“Không là không, thưa cha! Con thà chết còn hơn là cưới hắn ta.”
Sau khi hét lên, tôi liền chạy ra khỏi dinh thự.
Tôi sẽ cứ chạy như thế cho đến khi nào ra khỏi cái vùng đất này, nhưng những lính canh ở đường lớn đã nhanh chóng chặn lại.
“Tiểu thư Selen, làm ơn hãy quay lại.”
“Tốt thôi, nếu ngươi nghĩ rằng có thể cản trở được ta, thì cứ thử xem.”
Nói rồi tôi rút 2 thanh kiếm mang ở thắt lưng ra.
Với âm thanh răng rắc, lưỡi kiếm trên tay tôi hóa thành lưỡi kiếm băng.
Thấy được sự nghiêm túc của tôi, những người lính bất giác lùi về sau một bước.
“Làm ơn, thư tiểu thư Selen...”
“Các người thật là kiên trì. Nếu các người cứ cản đường ta, thì các người sẽ phải chịu đau đớn.”
Nghe thấy lời đe dọa của tôi, họ miễn cưỡng lùi sang một bên để cho tôi qua.
Và cứ thế, tôi băng qua đám lính canh cho đến khi tôi đã ở rất xa cái nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên.
POV của Luke
Đã vài ngày trôi qua sau khi chúng tôi đến cái nơi hẻo lánh này.
“Luke-sama, hãy nhìn xem này! Đó là mầm cây!”
“Huh? Mầm cây thật này!”
Khi tôi vội vàng đi đến chỗ mà Millia gọi tôi. Tôi đã tận mắt thấy cái mầm mà cô ấy nói đến.
Thật lòng mà nói, tôi đã lo lắng không biết cây có mọc lên từ cái cánh đồng này hay không, nhưng khi thấy mầm cây, nỗi lo lắng của tôi liền biến mất.
Hơn nữa, theo như Millia thấy, thì chúng có vẻ phát triển nhanh hơn bình thường.
“Chúng ta làm được rồi! Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng ít nhất nguồn lương thực đã được đảm bảo.”
“Vâng. Cảm ơn trời.”
Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi đã dùng số điểm tích lũy được để tạo ra một cái tháp canh và bức tường đất.
Mỗi cái tốn 20 điểm.
Tôi muốn tạo thêm một cái lều trại khác, nhưng Millia đã nhấn mạnh việc ưu tiên các cơ sở vật chất khác để đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra.
Hiện tại, chúng tôi không bị tấn công bởi bất cứ thứ gì. Nhưng khi chúng tôi thấy có vài bóng người cách khá xa nơi đây, tôi cho là mình đã đúng khi tạo ra chúng.
Bức tường đất cao khoảng 2m. Nó sẽ không ngăn chặn những con quái vật lớn, nhưng những con nhỏ thì không thành vấn đề.
“...! Luke-sama, đây là trường hợp khẩn cấp!”
Millia hét lên khi cô đang canh gác trên tháp canh. Như một bản năng, tôi bất giác nhìn về hướng của cô.
Cái, tôi có thể nhìn thấy quần lót của cô ấy!... Không, bây giờ không phải lúc quan tâm đến những thứ đấy!
“Một nhóm goblin đang hướng đến đây!”
“Cái gì cơ?”
Goblin là lũ quái vật hình người xấu xí.
Chúng khá là lùn. Thậm chí con cao nhất cũng chỉ khoảng 150cm.
Một con, thì chả là gì với tôi, nhưng một nhóm, thì đó lại là chuyện khác.
Tôi hy vọng rằng bức tường có thể làm cho bọn chúng thấy chán nản mà bỏ cuộc và đi chỗ khác.
“Chúng đang leo lên đầu nhau để vượt qua bức tường.”
Chúng quá đông. Chỉ là vấn đề thời gian khi chúng vượt qua bức tường và xâm chiếm ngôi làng.
“Chúng ta phải chiến đấu thôi!”[note45393]
“Luke-sama!?”
Tôi rút kiếm ra và sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.