Chap 5: Hít hà *...* hít hà *...* hít hà *...
Độ dài 1,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 11:45:03
Làng của Luke.
Lv: 1
Điểm làng đang có: 10 (nhận được 11 điểm mỗi ngày)
Số dân làng: 1
Kĩ năng làng: không có
“Vì thế, tôi giờ đang có một người dân trong làng của mình. Hơn thế nữa, số điểm làng nhận được mỗi ngày tăng lên chút ít.”
Có vẻ như là do số dân làng tăng lên, nên điểm tôi nhận được cũng tăng theo đó.
“Tôi có cảm giác rằng số dân làng sẽ tăng thêm nữa...”
“Fufufu, em không nghĩ việc hai ta sống cùng nhau là một ý kiến tệ.”
“... Hm?”
“Không có gì.”
Nhưng bây giờ, tôi không tạo ra hoặc xây thêm vài thứ khác được vì không đủ điểm để làm vậy.
Đành phải đợi một ngày để nhận thêm điểm vậy.
Ngay sau đó, Millia đã chuẩn bị sẵn thức ăn, khi chúng tôi ăn xong thì trời đã tối.
Không giống như hồi ở nhà của mình, ở đây có rất ít ánh sáng. Hầu hết ánh sáng giúp chúng tôi nhìn thấy vào ban đêm là từ các ngôi sao và mặt trăng.
Dẫu có các ngôi sao và trăng chiếu sáng thì trời vẫn rất tối. Thế nên hai người bọn tôi quyết định ở trong cái lều trại có được nhờ chúc phúc của tôi.
Chúng tôi tạo một cái lỗ nhỏ trên tường để ánh sáng có thể lọt vào, nhưng trời vẫn tối.[note45388]
Cứ thế, chúng tôi phải mò tìm nhau trong bóng tối cho đến khi cả hai trùm chăn và nằm cạnh nhau.
Tuy nhiên, tôi nghĩ [Chúc phúc] của tôi có thể làm được mấy việc này.
Ngay từ đầu, tôi không nghĩ mình sẽ nhận được chúc phúc kỳ lạ như này. Nhưng bây giờ, tôi thấy có nhiều lợi ích mà chúc phúc này mang lại, tôi thấy nó cũng không quá tệ như tôi nghĩ lúc đầu.
Như tôi đã nói lúc trước, tôi không thích việc chiến đấu lắm. Thay vì chém giết lẫn nhau để giành lấy đất đai và của cải, thì tôi muốn sống trong một thế giới mà mọi người cùng chung sống hòa bình với nhau. Tôi đã nghĩ như thế ngay từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Và cái nơi có thể xây dựng một ngôi làng như này sẽ cho tôi một cuộc sống mà tôi mong ước.
Tuy ngôi làng không lớn, nhưng nó mang lại cảm giác bình yên.
Vì mải mê suy nghĩ mà tôi đã quên rằng: người đang nằm kế bên tôi đang phát ra một số âm thanh kỳ lạ.
“*Hít... Hà... Hít... Hà...* (Gufufufu, mình có thể ngửi mùi của Luke-sama thật kỹ và cả đêm luôn, đây chính là thiên đường cmnr!?)”
Dù không biết đó là gì, thì linh cảm mách bảo tôi là tốt nhất không nên biết về nó.
Sáng hôm sau, tôi đã bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu qua cái lỗ nhỏ mà chúng tôi đã làm hôm qua.
Còn về Millia, cô ấy nhắm chặt mắt và ôm chằm lấy tôi.
“... Hm, ừm, mình nên xây thêm cái lều khác."
“Đừng mà. Cái này bộ không đủ à?"
“Ngài tỉnh rồi à!?”[note45389]
“Ừ. Người ta mong đợi một cô hầu gái thức dậy sớm hơn chủ nhân của mình.”
“Vậy thì, tại sao cô còn chưa chịu thức dậy hả?”[note45390]
“(Đương nhiên là để em có thể ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ và ôm lấy cái cơ thể mềm mại của Ngài.)"
Nhiều lúc tôi cảm thấy Millia đang che giấu tôi khỏi cái gì đó.[note45391]
Nhưng thôi vậy, ai cũng có bí mật của riêng mình.
“Có lẽ như đúng là vậy, cô không còn là một hầu gái nữa. Thế nên cô đừng gượng ép bản thân dậy sớm.”
“Đúng thế thật, nhưng bây giờ em là dân làng, còn ngài là trưởng làng; em sẽ chỉ làm những công việc nhất định để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với ngài.”
Việc ấy trông như nào ấy nhỉ?
Tôi chưa sống trong một ngôi làng bao giờ nên cũng không rõ.
“Oh, tôi đã có được thêm 11 điểm và hiện tại tôi đang có 21 điểm.”
“Chúc mừng ngài, Luke-sama. Ngài có thể tạo ra cánh đồng ngay bây giờ, phải không?”
Một ngày đã trôi qua và tôi đã nhận được điểm làng.
Và như Millia đã nói nhiều lần, tôi đành quyết định tạo ra một cánh đồng.
<<20 điểm làng sẽ được dùng để xây một cánh đồng. Tiếp tục? {có} || {không}>>
Một cái bản hiển thị trông như cái lần trước hiện ra trước mặt tôi.
Khi tôi chọn {có}, khu vực phía trước lều trại ngay lập tức biến thành cánh đồng đã được cày xới.
“Cái này... Luke-sama, đất trồng này thật sự tuyệt vời! Với nó, chúng ta có thể cho ra những vụ mùa bội thu với cánh đồng này.”
Trong khi hào hứng thốt lên, Millia nhanh chóng gieo những hạt giống mà chúng tôi mang theo.
... Mới đây Millia còn là hầu gái, nhưng nhìn cô ấy gieo hạt giống với tốc độ và chuyển động uyển chuyển đến đáng kinh ngạc. Bộ cô ấy từng là nông dân ư?[note45392]
“Ah, tôi cũng phụ cô một tay.”
“Luke-sama, công việc như này không cần ngài phải-”
“Đừng xem tôi như là người thừa kế lãnh chúa chứ! Đây là làng của tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm với làng của mình chứ! Tôi muốn làm nhiều thứ để giúp ngôi làng của mình thêm phát triển.”
“... Tốt thôi. Em đánh giá cao sự giúp đỡ của ngài.”
Cánh đồng trước mặt tôi khoảng 50m cả chiều dài lẫn chiều rộng.
Millia đã chỉ tôi cách gieo hạt, nhưng dù vậy, vẫn cần nhiều thời gian để chúng tôi hoàn thành việc này.
Và đây mới chỉ là việc gieo hạt. Nếu chúng tôi bắt đầu từ việc cày cuốc để tạo nên cánh đồng, chắc chắn nó sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa.
Cho đến gần đây, việc ăn uống là một việc bình thường đối với tôi, nhưng bây giờ, tôi bắt đầu hiểu được nổi khổ cực của những người nông dân phải vất vả để làm ra chúng.