Chương 9: (Lại) Tình cờ gặp mỹ nhân hạng S
Độ dài 1,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-11 14:48:40
Những lúc thấy bản thân gặp căng thẳng, Haruya chọn cách giải tỏa bằng thời trang. Tuy từ chỗ căn hộ đến trường không xa lắm, nhưng dù biết có chuyện cần phải đi, trong lòng cậu vẫn cứ không vui một chút nào.
Bài tập quên không lấy… Chậc, đen chưa.
Cậu thường không phải người hay quên thứ gì đó, nhưng hôm nay, cậu chính xác đã làm điều như vậy. Chưa kể cậu vừa mới tút tát vẻ ngoài xong, và an yên cũng đang dần tìm đến, sau những giờ mệt nhoài ở lớp học.
Mà thôi… Hội thể dục thể thao kiểu gì chẳng có đó. Cứ mặc đồng phục vào, rồi giả vờ nhập bọn tí là xong…
Cậu không khỏi lo nghĩ, rằng chưng diện đến trường không phải một ý hay.
Nội quy cấm vuốt keo, hay trang sức trang điểm dưới tất cả hình thức. Nhỡ chẳng may mà cậu bị bắt phải, dám chắc hậu sự sẽ chỉ có tồi tệ đi.
Thế nhưng, choán ngợp lấy tâm trí cậu hiện giờ… chỉ có sự ấm ức và cay cú, bởi có chút chuyện vặt mà cũng quên khuấy đi. Cậu quyết định bất chấp mà đến trường.
Chắc không ai để ý… một cái thằng mờ nhạt như mình đâu.
Trong vai trò một nhân vật quần chúng, cậu tin rằng bản thân đã làm tốt nhiệm vụ. Dẫu biết rằng bí mật có thể sẽ lộ ra, cậu vẫn khoác quần áo thể dục mà ra ngoài.
-----
Dọc con đường từ trường đến nơi cậu sinh sống, có một khu công viên nhỏ bé mà vừa vặn. Số thiết bị vui chơi tuy tương đối khiêm tốn, thế nhưng vẫn có vài điểm sáng dầu hiếm hoi, và một trong số đó chính là gôn bóng rổ.
Vào những ngày cuối tuần, các đội bóng rổ sẽ thường lui lại nơi đây… thế nhưng ngày hôm nay không phải ngày như vậy.
Tuy không có trẻ con, hay người đến chơi bóng, nhưng vẫn không có chuyện gôn bóng rổ để không, bởi có một thiếu nữ đang hăng say tập luyện.
“L… Lần này nhất định sẽ…!”
Nhắm vào giữa vành khuyên, cô gái nhìn chăm chú, rồi ném bóng tới mục tiêu đã định. Bóng đập ngay vành khuyên, rồi nảy bộp vào đầu của cô gái.
“Ui… da…”
Không tránh được đã đành, Sara còn dúi dụi ngã khuỵu xuống. Trái bóng rổ xuất sắc hoàn thành cú phản công. Nhìn kĩ có thể thấy, bộ dạng cô giờ đây trông khá là thê thảm. Thất bại vừa mới nãy… e rằng rất có thể không phải lần đầu tiên.
“Đ… Đau quá. Lại không được nữa rồi…”
“C… Cậu không bị sao chứ?”
Như một lẽ tất yếu, Haruya hoàn toàn không thể mà làm ngơ. Cậu đang đi đến trường thì bắt gặp cô gái, mà cứ đi tiếp thì thấy day dứt lương tâm, nên mới đành ghé qua mà dò hỏi.
“À, ừm… Mình không sao… Khoan, bạn là…!?”
“Hả…?”
Một khoảnh khắc chớp nhoáng, và ánh mắt hai người vô tình chạm lấy nhau. Haruya lúc này mới nhận ra cô gái. Chính là cô, người cậu phần nào đã giải cứu khỏi phiền hà.
Cậu tức thời không nhìn được ra cô… có lẽ bởi thay vì để tóc dài buông xõa, cô gái hôm nay lại buộc cao mái tóc lên, để tránh bị vướng víu lúc vận động ngoài trời.
T… Thật vậy luôn? Lại tiếp tục… gặp nhau thêm lần nữa?
Haruya vô thức toát hết cả mồ hôi. lòng bắt đầu hoang mang và bối rối. Cậu thấy như có lỗi khi nhìn vào mắt cô, nên đành lòng chỉ biết lảng đi nhìn vô định.
“T… Tình cờ thật đúng không?”
“M… M… Mình biết, mình biết mà!”
Gặp nhau đến ngần này, kiểu gì cũng bị nghĩ là quấy rối cho xem… Cậu tự huyễn hoặc thế, xong đột nhiên không khỏi thấy lo sợ.
Đập tan lầm tưởng ấy, Sara gật lia lịa như thể rất vững tin, rằng hai người gặp gỡ là chuyện rất bình thường.
“Bỏ qua chuyện đó đi. Cậu có thật không bị sao không đấy?”
Cậu hỏi lại lần hai, cố che giấu tâm can đang sốt ruột.
“Ừ, m… mình không sao.”
“Cậu tập bóng rổ à? Thấy trông khí thế phết.”
“T… Tại nghe đồn năm nay có cả môn bóng rổ. Mình cũng không giỏi lắm, nên mới muốn tập thêm.”
“Thì ra là vậy à.”
“Ừm. Nhưng mình cứ ném trượt khỏi rổ thôi… Lại toàn bị bóng rơi trúng đầu nữa.”
“... Tuyệt đấy nhỉ.”
“Ế…?”
“À không… Kiểu cậu tuy không giỏi, nhưng vẫn dốc sức ra mà tập hết mình ấy.”
Thực ra cậu chỉ đang thán phục cô, vì vẫn ngẩng cao đầu, dẫu bị bóng rơi trúng đến lần thứ bao nhiêu… Dĩ nhiên cậu không thể nói thẳng ra như thế, nên mới phải vòng vo thêm thắt cho trót lọt.
“Kh… Không có chuyện đó đâu.”
Sara cúi gằm xuống, mặt hơi đỏ ửng lên. Thế nhưng, cô chắc hẳn vẫn hạnh phúc đâu đó, bởi khuôn miệng gồng lên nay đã giãn bớt lại.
“V… Vậy thôi. Mình cũng đang… có chút chuyện gấp gáp.”
“P… Phiền bạn rồi! Cảm ơn bạn có thành ý giúp đỡ!”
Cô cúi đầu cảm tạ Haruya. Thấy thế, cậu ngoảnh đi, tiếp tục chuyến từ nhà cho đến trường.
Có điều…
“... Oái, ui… da…”
Bỗng lại có tiếng la, như có ai vừa bị va phải cái gì đó. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu nghe mà thấy không sao kiềm lòng nổi.
“Cho tớ… mượn thử chút được không?”
Cậu chỉ lấy quả bóng, rồi minh họa tư thế phù hợp trước mặt cô.
Tuy thần kinh vận động không được nổi trội lắm, nhưng so với Sara… cậu tự tin mình vẫn vượt hơn nhiều.
Đành chịu thôi… Hi vọng mình chỉ bảo được chút ít.
Quyết định như thế rồi, cậu dành tặng một khóa căn bản cho Sara.
-----
Đang giữa buổi tập bóng, bỗng trái tim Sara cứ thình thịch liên hồi.
Phản chiếu trên cặp mắt cô khi ấy, là bộ đồ thể dục Haruya đang mang.
Không nghi ngờ gì nữa, bộ đồ xanh nước biển… giống hệt với đồng phục ở trường cô.
Vậy là học chung trường… Phư phư phư, quả đúng là một phát hiện đáng giá! Có việc gấp mà vẫn dành cho mình thời gian… Thật không ngờ cậu ấy tử tế đến mức vậy. Nhất định rồi mình sẽ… tìm ra cậu ấy thôi.
Cặp mắt ngời sáng như tương lai mình nhắm tới, nàng thiếu nữ mộng mơ tiếp tục buổi huấn luyện.