• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 3: Thần tượng đã xuất hiện

Độ dài 1,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 23:15:07

Chap 3: Thần tượng đã xuất hiện.

—---------

Từ khi Setsuna vào phòng, tuy chỉ là một người, bầu không khí trong lớp đã thay đổi.

Sự tĩnh mịch bỗng dưng bị khuấy động lên bởi những tiếng ồn của các học sinh.

             

“C-chào buổi sáng, Takanashi-san!” 

“Ôi cảm ơn ông trời!”  

“Gần đây cậu có vẻ tới trễ nhỉ?” 

“Hình như cậu có buổi biểu diễn hôm qua thì phải?”

            

Đáp lại lời chào của Setsuna, mọi ngườip bắt đầu nhộn nhịp lên.

Chà, giống như tôi nghĩ, tất cả bọn họ đều cảm thấy an tâm hơn hẳn khi cổ bước vào.

Nếu hiểu theo nghĩa nào đó, việc này như kiểu vị cứu tinh xuất hiện giữa làn sóng hỗn loạn vậy.

Tất cả học sinh có lẽ đều cầu mong một cách tuyệt vòng rằng có thể  thay đổi bầu không khí u ám vừa nãy bằng một thứ gì đó vui tươi hơn. Dù không nói ra thành lời, nhưng rõ ràng cả lớp đều đang rất đồng lòng với nhau.

             

“À thì, tớ đã ở lại một khách sạn vào hôm qua, nên nay phải nhờ quản lí chở tới đây, thành ra đến trường hơi muộn xíu á.”

                

Setsuna đáp lại lời chào trong lúc bước đi tới bàn học. Chỉ mỗi việc đó thôi cũng đủ để làm cổ nổi bật hẳn so với mọi người xung quanh rồi.

Cô bạn tôi đã trưởng thành hơn đáng kể so với hồi bé, chiều cao của cổ tăng lên, và mái tóc nay đã che kín lưng.

Phong cách ăn mặc của cô cũng khác biệt so với các học sinh còn lại, nhìn qua thì như một người mẫu. Có thể nói rằng cô ấy trông như một tác phẩm nghệ thuật biết đi vậy. Vài bạn nữ khác cũng phải thở dài ghen tị, thậm chí khi so sánh cùng giới tính đi nữa, không thể phủ nhận được rằng Setsuna vượt trội một cách khác biệt.

Đương nhiên, ngoại hình của cô khi làm thần tượng cũng nổi bật không kém, cùng với những đường nét trên khuôn mặt cân đối một cách hoàn hảo, không có một góc chết.

Mặc cho bản thân là một nữ sinh cao trung và còn chưa hoàn thiện ở một nét nào đó, nhưng Setsuna vẫn toát lên một vẻ đẹp ngỡ như là kiệt tác của tạo hóa vậy, chẳng thể so sánh được với các cô gái khác. Không, nó sẽ là một sự sỉ nhục nếu so sánh luôn ấy.

Cổ là một đóa hoa diễm lệ mà ai cũng muốn nhưng không thể chạm tới. Một cách thân mật, tôi thử chào cô ấy.

               

“Yo, Setsuna. Chào buổi sáng nhé!” 

                 

“Ah , Kazu-kun! Chào buổi sángg!”

                 

Cô ấy mỉm cười và nhanh nhảu tiến lại gần chỗ tôi.

Nhìn cô ấy từ góc độ này, tôi tự nhủ rằng ngoại hình đó quá là hoàn hảo đi, mọi thứ như được điêu khắc giống hệt bức tượng vậy.

Nhưng biểu cảm đó lại vô cùng dịu dàng và mang cảm xúc của con người, nó không giống những thứ nhân tạo ngoài kia. Thay vào đó, nó mang đến sự ấm áp, và cuốn hút bất cứ ai nhìn thấy nó.

Đó chính là Setsuna. Hiện thân của cái đẹp hoàn hảo mà mọi người hằng mong muốn.

Chắc chắn rồi, cổ được sinh ra để làm một thần tượng.

Sẽ có vô số người chi cả núi tiền ra chỉ để nhìn nụ cười này ở một khoảng cách gần.

Mà nghe như kiểu một đặc ân khi tôi lại được nhìn nụ cười đó miễn phí chỉ vì mình là một người bạn thuở nhỏ của cô ấy.

Ừ thì, một mối quan hệ đôi bên có lợi, nên có lẽ nó vẫn tồn tại được, tôi đoán thế.

                         

“Ah-awawawawawawa. T-tó là Setsuna-shama á?! Bằng xương bằng thịt á? Ch-chẹp quá…?! M–một mỹ nhân tuyệt hảo đây xao!!??”

                        

À đúng rồi, tôi cũng đang định lờ Ijuuin đi, người đang tự lẩm bẩm một cách mất kiểm soát.

Không có lý do gì để đánh rắn động cỏ cả. Trong tình huống như thế này, việc tốt nhất có thể làm là mặc kệ nó, phải.

                         

“Buổi concert hôm qua có vẻ như đã thành công mỹ mãn. Nó đang được ca ngợi khắp nơi trên mạng xã hội đó. Mọi người nói rằng nó là một buổi biểu diễn siêu tuyệt vời.”

“Thật chứ? Ehehe, mình thấy hạnh phúc lắm đấy! Vì hôm qua là một ngày tớ đã cháy hết mình.”

Khi tôi mở lời khen cô ấy,  Setsuna đỏ mặt và cười vẻ ngượng nghịu.

                      

Đó là một nụ cười có thể đốn hạ bất cứ ai nếu họ không chuẩn bị. Dù cho tôi có cố khách quan nhất có thể khi không khen cô ấy chỉ vì là bạn thơ ấu, tôi vẫn thấy cô ấy quá chi dễ thương đi.

Chà, được nhận một nụ cười thiên thần như thế thì có lẽ tôi là một trong những thằng may mắn nhất thế gian rồi—theo nhiều phương diện.

                 

“Ừm, cố gắng phấn đấu nhé. Kiếm thật nhiều tiền vào. Chỉ có thể cậu mới thành công trong cuộc sống được.”

                

“Kazu-kun, nó hơi thô lỗ ấy. Những người hâm hộ đang ủng hộ tớ một cách chân thành. Nên tớ phải đáp ứng được kì vọng của họ. Kể cả không như thế, tớ vẫn phải tiếp tục cố hết sức mình, cậu biết mà. Nên đừng nói những lời như thế nha. Kể cả là Kazu-kun cũng không được đâu đấy?”

                        

Setsuna đang chỉ trích lời nói của tôi.

Cô ấy như kiểu người mẹ đang la mắng đứa con nghịch ngợm của của mình vậy. Mà cổ có thực sự là mẹ tôi không thế, sao cảm giác nay quen quen.

À mà do mặt Setsuna chẳng có vẻ dọa nạt gì cả nên chắc là cô ấy cũng không mắng tôi nghiêm túc đâu.

Đúng hơn thì tôi cũng không có kí ức nào về việc bị Setsuna gắt gỏng cả.

Nhưng nếu nhắc về Arisa, một người bạn thuở nhỏ khác, thì đó lại là một câu chuyện ngược lại, tôi chẳng đếm nổi số lần bị cổ mắng té tát luôn. Còn cô bạn hiếu kì này thì lúc nào cũng ngọt ngào với tôi.

“Phải, đúng rồi đấy. Cậu nói chuẩn lắm, Takanashi-san. Một lời đáp trả không thể đẹp đẽ hơn……”

Sayama gật gù khi vẫn ngồi bên cạnh tôi, có lẽ nó đang bị gây ấn tượng mạnh bởi Setsuna.

Ờ mà đúng rồi nhỉ. Tôi quên mất. Mọi người đều đang quá nhiệt tình tới nỗi mà tôi đã hoàn toàn quên luôn. Sáng nay, à đúng hơn là vừa nãy bầu không khí vẫn đang rất hỗn loạn.

            

“Thật quý giá… thật mĩ miều, Takanashi-san chính là thần tượng của những thần tượng”

“Mình sẽ ủng hộ cô ấy….”

“Kia là thiên sứ à….”

“Trời ơi, phải bật nhạc của cổ nghe sau khi về nhà mới được…”

“Nếu là Setsuna-chan, kể cả là đứa con gái như mình đi nữa, mình sẽ nguyện trao tất cả cho cô ấy.”

Ngó xung quanh, tôi thấy mọi người đều ngắm nhìn Setsuna với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cũng giống như Sayama.

Có vẻ như câu trả lời mẫu mực của Setsuna với tư cách là một thần tượng đã khiến cậu ấy có thêm được lòng yêu mến từ khắp mọi nơi. Xung quanh phòng đâu cũng có thể nghe tiếng cảm thán của học sinh.

              

“X-xin lỗi, xin lỗi nhé. Tớ đùa chút thôi. Tớ biết là Setsuna đang rất nghiêm túc và chăm chỉ làm thần tượng mà.”

               

Tôi nhìn vào mắt cô ấy và gửi lời xin lỗi, đi kèm nụ cười nhẹ nhàng.

Chà, nếu cái này có thể làm cổ trở nên được yêu thích hơn thì cũng chẳng sao cả.

Trở thành kẻ phản diện chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi. Đắp bùn lên mặt tôi cũng làm được luôn mà.

                   

“Fufu~. Được rồi. Miễn sao cậu hiểu là được nè.”

“Ừm, Từ giờ tớ sẽ cẩn thận hơn. À đúng rồi, đi vào công việc thoi nào— —”

                  

Sau tất cả, tôi cũng sẽ có lợi thôi mà, vì sao tôi lại nói vậy á?

                

Bởi— — —

                  

              

“Cậu có đem theo tiền của tháng này không?”

               

              

“À có! Tớ vừa đi rút khi nãy luôn. Nè nè, nó đây! Trợ cấp tháng này của cậu!”

                

Cổ cầm hai tay và đưa ra chiếc phong bì đầy tiền, cùng với nó là nụ cười ấm áp, đây chính xác là điều tôi đang mong đợi.

Bản thân tôi cũng nhoẻn miệng cười rạng rỡ khi thấy thứ ấy.

—-------------------

Bình luận (0)Facebook