Chap 2: Con người này... thật khủng khiếp
Độ dài 2,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-18 10:15:15
Chap 2: Con người này, thật khủng khiếp…
-----------------
“...Fufufu, có vẻ như không biết nói gì đúng không. Mà, cũng dễ hiểu thôi. Nếu ai đó cũng đi ca ngợi sự tuyệt mĩ của Dimens như này, tôi sẽ bị mê hoặc đến nỗi đứng hình luôn. Nhưng mà đúng là khi đã muốn nói về những vị nữ thần này, sẽ có thể phải hơi ồn ào một chút, phải chứ?”
Cô ấy miệng thì nói, tay thì hất mái tóc ra phía sau. Cũng trong khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời hắt vào, khiến những sợi tóc của cổ trở nên lấp lánh với sắc vàng rực rỡ.
Chỉ riêng cử chỉ ấy thôi đã vô cùng cá tính rồi, nhưng cái cách nhỏ tự hào phơi ra hai quả đồi kia cũng thật… kinh ngạc. Cô ta như bước ra từ manga với hình tượng là một nhân vật tiểu thư nào đó. Tôi đúng thật có bị đứng hình một lúc từ nãy đến giờ.
“Hể…. một cơn gió lạ đã bay vào đây rồi à…”
Ngó xung quanh, tôi để ý thấy mấy đứa trong lớp vẫn đang há hốc mồm trước sự việc vừa diễn ra. Hẳn rồi, ai mà chẳng bị sốc khi tự nhiên có kẻ lạ xông vào cửa và hành xử như thế. Nhưng ngược lại, một người với phong thái như phản diện xuất hiện bất thình lình vào sáng sớm, mà mọi người có thể hòa nhập được ngay á, nghĩ mới thấy còn ghê rợn hơn.
“Cuối cùng thì, tôi đã có thể có khoảng thời gian quý báu ở chung trường và chung lớp với họ rồi…. Ahh!... Ijuuin Reika! Cô ta đã bị quá tải cảm xúc rồi, lồng như chuẩn bị nổ tung! Sau tất cả, vận mệnh chỉ có thể được vẽ nên bởi chính bàn tay này, nhỉ? Quyết định chống đối cha và Himeno để có thể chuyển trường là vô cùng xứng đáng!”
“...Ừm, xin lỗi, Ijuuin-san đúng không? Nói chuyện một chút nhé? Ờ thì… nếu em mở cửa mạnh như thế, nó có thể xảy ra vấn đề… Cô sẽ là người gặp rắc rối lớn nếu nó bị hư… Với lại em đừng hét to quá. Nếu không cô sẽ bị ăn chửi đấy…”
Người con gái tên Ijuuin gì đó kia, khi vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của cổ cùng gương mặt đắc thắng, thì bỗng cô bị một giọng nói nhắc nhở. Đó là Mizuhara Yuuki, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.
Với việc cũng mới bắt đầu dạy học gần đây, nên thành ra cô có hơi rụt rè. Và thật xui xẻo khi lớp lại có hai thần tượng nữa chứ, rõ ràng sensei của chúng tôi đang phải gánh vác cả đống áp lực trên đầu.
Thông thường, do độ tuổi cũng không quá cách biệt, học sinh còn hay gọi là ‘Yuki-chan-sensei’, và nó đã là thói quen đi cùng rồi. Cơ mà giờ khi nhìn đôi mắt hoảng loạn của cô, cộng thêm hàng mi như sắp đẫm lệ, tôi lại thấy sensei thật đáng thương.
“Ara…, cái gì ạ, sensei? Nãy cô vừa nói gì à?”
Ijuuin, người vừa có màn ra mắt ngoạn mục, nói với sự thờ ơ, không tỏ ra nao núng.
Ngược lại, cổ còn đưa gương mặt của mình về phía giáo viên, nhìn thẳng vào mắt Mizuhara-sensei.
“Ừm… thì. Cô sẽ rất vui nếu em đi vào lớp ngay bây giờ… Cô sẽ kiểm tra cánh cửa trong lúc đó, em có thể giới thiệu cho cả lớp về bản thân mình… Làm thế đi nha? Ahahaha….”
Yuki-chan-sensei như cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ Ijuuin, cô cười gượng gạo rồi quay người lại.
Tấm lưng kia có lẽ đang chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, học sinh ngoái nhìn theo hình bóng ấy và trong lòng đầy thương cảm, như thể họ vừa cảm nhận được câu chuyện buồn vậy.
Chà, còn yếu lắm, sensei à. Cô vừa bị một người nhỏ tuổi hơn coi thường đấy.
Các bạn trong lớp chắc hẳn cũng nghĩ như vậy.
Chịu những ánh mắt xót xa hướng về phía mình, cô run rẩy nắm tay đẩy cửa lớp, kiểm tra xem liệu có chuyện gì trục trặc không, dù trong thâm tâm có lẽ sensei nghĩ rằng cổ cũng chẳng thể làm được gì ra hồn đâu. Bỏ qua bầu không khí đang ngột ngạt với sự đồng cảm của cả lớp với cô giáo, người học sinh chuyển trường kia cứ thế nhanh nhảu bước đến chỗ ngồi của mình.
Dáng người của cô ta thật đẹp, mỗi bước đi đều rất kiêu hãnh với sống lưng thẳng tắp, hệt như màn trình diễn của người mẫu vậy. Có lẽ phải dùng từ lộng lẫy mới xứng tầm diễn tả khí chất ấy.
Ngay từ khi xuất hiện, người con gái này đã hoàn toàn chiếm lấy bầu không khí của cả căn phòng. Cô dừng lại trước bục giảng, cúi người chào một cách trang trọng, để những sợi tóc vàng óng của mình đổ xuống.
“Rất vui khi được gặp các cậu. Tên tôi là Ijuuin Reika, từ nay thì tôi sẽ là bạn học của mọi người. Do một số hoàn cảnh nhất định nên tôi đã chuyển đến đây, với tư cách là con gái của gia tộc Ijuuin, tôi sẽ cố gắng để không làm nhục mặt dòng họ này. Và tôi mong từ giờ chúng ta sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ với nhau. Một lần nữa, hân hạnh được gặp các bạn.”
“À–ừm… rất vui khi được gặp cậu…”
Những học sinh trong lớp có vẻ vẫn đang ám ảnh màn chào hỏi cùng cái đạp cửa kinh khủng khi nãy, do vậy mà họ cũng chỉ niềm nở chào lại cho có lệ.
Người này có một cá tính rất mạnh mẽ.
Ai cũng sẽ nghĩ như vậy..
Tôi thì có đoán ra từ hồi nãy rồi, nhưng với cái tình hình lúc ấy thì tôi không nghĩ ai dám đứng ra để xác nhận đâu.
Ijuuin gật đầu nom có vẻ hài lòng, trong khi cả lớp vẫn chưa hết bối rối thì cổ rời bục giảng mà không cần xin phép, và thẳng tiến về phía tôi đang ngồi.
“Ừm, giờ thì, tôi tự hỏi... Chỗ nào có thể cho tôi đây nhỉ? Ah, thấy rồi. Chiếc ghế ngay bên cạnh cô ấy đang trống kìa. Nói cách khác, vị trí ngồi ấy đã được đảm bảo cho tôi rồi!”
Nhìn nhỏ có vẻ đang thở dốc, mắt thì đỏ rực lên. Tôi không biết đây là triệu chứng của cái gì, nhưng tôi đoán tôi không nên can dự vào.
Mà đúng hơn thì, tôi cũng không muốn đụng chạm đến cổ cho lắm. Mấy đứa trong lớp cũng đồng lòng với điều này, thành ra chưa một ai bắt chuyện với Ijuuin cả. Nhiều học sinh còn tránh chạm mắt với nhỏ nữa kìa.
Rõ ràng thì dính dáng tới cô bạn này không hẳn là điều gì quá tốt đẹp, thậm chí còn có thể gây rắc rối. Suy cho cùng những hành động lạnh lùng như vậy cũng là coi là cách đối phó khá hay. Bảo sao các mọi người luôn vỗ ngực tự hào khi là học sinh của ngôi trường danh tiếng này, cách đáp trả lại như thế quả thật rất thông minh.
Cuối cùng thì Ijuuin cũng tới được chỗ ngồi kia. Nhưng tự nhiên, cô ấy trở nên run rẩy như thể bị một thế lực siêu nhiên nào đó áp đảo lên vậy.
“Ah-ah..ahhh… Đ-đây…đây là…đây là– bàn của Setsuna-sama, là bàn của Setsuna-sama kìaaa!! Thần tượng siêu cấp tuyệt đỉnh mà tôi hằng yêu, ngôi sao sáng nhất thế kỉ này, Setsuna-samaaaaa…!!!”
“!!??”
Cô ấy bắt đầu cọ má lên bàn.
Tôi… có thể nói là đã vào trạng thái hoàn toàn đứng hình. Hoặc đúng hơn, tôi đã bị đơ người từ trước đó rồi.
Đây rõ ràng là một cú sốc toàn tập. Cả lớp chúng tôi dần trở nên bối rối.
“Hooo..oh..ohh!!! H-hóa ra.. đây là cảm giác được chạm vào bàn của Setsuna-sama! T-thật tuyệt vời! Tôi…tôi không thể nhịn được nữa…ah…aaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Người học sinh tên Ijuuin này không quan tâm gì khác ngoài chiếc bàn kia. Kể cả khi tất cả ánh nhìn trong lớp đổ dồn về phía cô, cô vẫn tiếp tục cọ xát mặt mình lên trên bàn với một vẻ mặt điên loạn đến mức kinh dị.
Đến thời điểm này, quá rõ ràng rằng cô học sinh chuyển trường này thật can đảm, hay tôi nên nói là vô liêm sỉ luôn không, cảnh tượng mái tóc vàng ánh vùi vào bàn trông thật kì quặc.
(((C-con nhỏ đó…thật biến thái. Một tiểu thư quyền quý… lại là một đứa biến thái sao…)))
Trong khoảnh khắc đó, cả lớp như đang chia sẻ chung một bộ não ấy.
Nếu đây là thể loại phụ nữ lẳng lơ điển hình trong mấy cuốn tiểu thuyết người lớn, có thể tôi đã có hi vọng đôi chút, nhưng với một đứa biến thái như thế này thì chắc hết thuốc chữa rồi.
Ý tôi là, tôi nhớ cô ta có nói sẽ không làm gì để mang tiếng xấu cho gia tộc của cổ khi nãy mà nhỉ.
Chưa được một phút mà đã phơi ra hết như này á? Thế thì có quá nhiều cái để có thể đánh giá một cách thậm tệ luôn đấy.
Mọi người đều chết lặng trước những hành động kỳ quái đó.
“Hít hít hít…….Ahh, một hương thơm tuyệt vời… Không hổ danh là mùi của thần tượng số một…. Tôi có thể sống ở đây luôn cũng được… Thật mừng vì đã chuyển đến lớp này..”
“...Xin lỗi, tớ có điều muốn nói.”
Một cách thận trọng, tôi gọi cô học sinh mới chuyển trường đang đắm chìm trong cơn vui sướng kia.
Vừa cất lời, đôi mắt đỏ rực của cô ta đã ngay lập tức chuyển hướng sang tôi. Một cảm xúc cực kì bất mãn đang hiện rõ trên mặt nhỏ, rõ ràng là một sự xúc phạm khi bị làm phiền trong những lúc hạnh phúc như này.
“Cái gì đấy? Tôi đang bận thưởng thức hương vị của thiên đường rồi.”
“Ừ thì, đó là chỗ ngồi của Gotou-kun, một học sinh nam. Có vẻ như cậu ta hôm nay cậu ta không đi học. Chứ chỗ của Setsuna ở đây mới đúng này.”
Nói xong, tôi chỉ tay sang chỗ ngồi bên cạnh.
Chỗ ngồi của Setsuna trống ở cả hai bên, và cái bàn mà nhỏ kia vừa cọ má lên thực chất thuộc về một học sinh nam khác.
Với một cú tung đồng xu, cô ấy đã chọn sai mặt.
Tiện thể thì, Gotou-kun là một người có thân hình mũm mĩm, và… dễ đổ ra mồ hôi. Cậu ấy bị đồn là sẽ tỏa ra một mùi đặc biệt vào những mùa hè, trái ngược với thứ hương thơm ngọt ngào mà Ijuuin nhắc khi nãy. Cơ mà đó là bí mật mà chỉ lớp này biết.
Chỗ của tôi cũng ở ngay trước Arisa, xung quanh toàn ghế tôi đều là bạn thuở nhỏ của mình, à mà không liên quan cho lắm khi nhắc về điều ấy lúc này nhỉ.
“...”
“Ừm… xin chia buồn. Chắc cậu thất vọng lắm.”
Tôi cảm thấy chút đồng cảm với Ijjuin, người vẫn đang ở trạng thái bất động trong tư thế đang chà mà lên bàn. Đột nhiên nhỏ đứng phắt dậy, vỗ tay hai nhịp.
Cánh cửa phòng học lại bật mở. Lực bật mạnh đến nỗi cô Yuki, người đang kiểm tra cánh cửa, kêu lên một tiếng “ai da” rõ đau. Một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ đen tiến vào phòng.
“Đến đây, Kuroiso.”
“Người cho gọi tôi, thưa tiểu thư.”
“Quẳng cái bàn này đi ngay bây giờ. Đốt nó thành tro luôn, hãy xóa bỏ sự hiện diện của thứ cái khỏi trái đất. Làm nhanh đi! Hiểu chưa?”
“Dạ vâng! Đã hiểu!”
Người đàn ông vest đen kia đưa tay vâng lệnh rồi lập tức chạy tới ôm chiếc bàn tội nghiệp và vút đi như một cơn gió.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Chúng tôi chỉ biết im lặng và nhìn.
À mà nhân tiện luôn, Gotou-kun là dạng người chăm học, nên bàn cậu ta luôn được chất đầy bởi sách vở, nhưng có vẻ chưa ai để ý nó cả.
Mọi thứ xoay như chong chóng vậy, tôi chẳng thể nào theo kịp được.
“.... Vậy thì, một lần nữa. Đây thật sự là bàn của Setsuna-sama đúng chứ? Nhìn nó khác hoàn toàn cái trước, tỏa ra một hào quang thật cao quý. Cảm ơn vì cho tôi biết nhé. Tên cậu là gì ấy nhỉ?”
“Hử? Tớ á? Kuzuhara Kazuma.”
Vì tự nhiên được hỏi tên nên tôi trả lời theo phản xạ luôn.
Nhưng mà tôi cũng chẳng có gì để giấu cả, nên là cho người khác biết tên cũng không sao.
“Được rồi. Vậy thì, Kazuma-sama. Tôi xin phép được cảm tạ cậu lúc khác. Giờ thì, ực. G-giờ thì, lần này chắc chắn sẽ…!”
Ngay khi Ijuuin chuẩn bị nhảy vào bàn của Setsuna cùng sự hưng phấn tột độ, cánh cửa phòng lại bị bật ra, thêm lần nữa.
“Ui da?!”
“Chào buổi sáng mọi ngườiiii!”
Với một tiếng động lớn, cánh cửa lại va vào Mizuhara-sensei, làm cho cô ấy kêu như một tiếng đau như lúc con thỏ bị kẹt vào bẫy ấy.
Như chưa có gì xảy ra, người bạn thơ ấu của tôi và cũng là thần tượng của cả trường, Takanashi Setsuna, bước vào lớp với nụ cười niềm nở, làm tiêu tan bầu không khí hỗn loạn nãy giờ.
—-----------------------------------------