• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2 - Là tình đầu nên chịu thôi (2)

Độ dài 4,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:27:11

“Đúng vậy, tớ muốn bắt đầu cuộc họp bàn tròn lần thứ 23 của Hiệp Hội Đánh giá cao Ngành Giải trí, nhưng…”

Phòng Họp số 3 tại phòng gym của trường.

Đây từng được gọi là Phòng thay đồ của clb kịch, nhưng Clb Kịch đã bị giải thể bảy năm trước do thiếu thành viên. Từ đó mà nó trở thành Phòng họp số 3, mà học sinh có thể tự do mượn dưới sự cho phép của hội học sinh. Nhờ đó mà Tetsuhiko được cho phép sử dụng căn phòng này ngay sau khi cậu ta thành lập Hội Đánh Giá Cao Ngành Giải trí và chúng tôi đã sử dụng căn phòng vì phải chuẩn bị nền móng cho sự phát triển của hội. Hôm nay cũng không khác biệt gì.

Nhưng-

“Vậy Hare, ý cậu nói là cậu đang lên kế hoạch tìm ra điểm yếu của Abe-senpai rồi phơi bày sự thật cho mọi người biết à?”

“Chính xác! Thằng con trai nào cũng có 1 hoặc 2 bí mật mà cậu ta muốn giấu mà đúng không? Tớ sẽ phơi bày ra hết cho cả trường đều biết! Bằng cách đó, Shirokusa cũng không có cách nào thoát ra mà không bị tổn thương! Mọi người sẽ bàn tán về quyết định tồi tệ của cô ấy, về việc cô ấy là một đàn bà vô vọng bị bắt bởi một thằng đàn ông vô vọng! Cả hai sẽ bị rớt xuống đáy vực sâu! Ồ, đây chắc chắn là kế hoạch trả thù đỉnh nhất! Hehehe! Lâu lâu, tớ thấy sợ sự thông minh của mình thật!”

Kuroha và tôi đang thảo luận một thứ khác - Kế hoạch trả thù tình đầu đỉnh nhất.

“N-Này, Sueharuuu, Shida-channn…”

Những tiếng gọi khó chịu của Tetsuhiko không bao giờ lọt vào tay tôi.

Tôi không thể có một khoảng thời gian nào để xem xét lại kế hoạch với Kuroha mà tôi đã lập ra trước đó trong giờ học. Tuy nhiên, do tính chất chủ đề, tôi không còn cách nào khác mà tự mình xem xét lại kế hoạch của mình.

Nhưng bây giờ, giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Phòng họp số 3 tách biệt với thế giới bên ngoài và hoàn toàn cách âm. Không có nơi nào tốt hơn để thảo luận kế hoạch của chúng tôi, tôi hào hứng tiết lộ kế hoạch đỉnh cao của mình cho cô ấy biết sau khi giữ bí mật quá lâu.

“... Haru, Tetsuhiko-kun đang gọi cậu đấy, cậu chắc là muốn bơ cậu ta không vậy?”

“Hả? Tetsuhiko?

Tôi ngước lên nhìn và đúng là thằng Tetsuhiko đang đứng trước bảng trắng.

“Mày đứng đấy từ khi nào vậy?”

Cậu ta làm gì có ở đây khi tôi kéo Kuroha vào đâu. Chắc do tập trung quá, nên tôi hoàn toàn không chú ý đến cậu ta.

“Mày tập trung quá rồi đấy, con giai. thức tỉnh đê.”

Móe, chúng tôi phải dừng ở đây sao? Xét đến mức độ nhạy cảm của thông tin này, tôi thực sự không thể để Tetsuhiko nghe thấy được. Tôi cũng chỉ vừa mới rơi vào bế tắc nữa…

“Tetsuhiko, mày có thể đi chỗ nào khác không? Kuroha với tao đang thảo luận chuyện quan trọng.”

“Ờ, mày quên là thằng nào đã mượn phòng này à?”

“Thật là, mày bỏ qua cho lần này được không? Đâu phải mày sẽ làm việc gì bổ ích đâu.”

“Haaaả?”

Tetsuhiko nhìu mày.

“Lễ văn hóa trường sắp tới rồi đấy, thằng kia. Chúng ta phải quyết định đồ dùng mà chúng ta sẽ biểu diễn vào hôm nay.

“Tự quyết định đi. Kế hoạch ban đầu là mày sẽ làm một trình diễn solo chỉ riêng máy chứ đâu?”

“Mày không định diễn à, Sueharu?”

 “Tao chỉ giúp vì mày kêu tao lúc tao rảnh. Tao nói mày nhiều lần rồi, tao không có ý định lên sân khấu. Được rồi, nghe tao nói đủ rồi. Tao hứa sẽ giúp mày sau, nên làm ơn, về nhà đi. Được rồi, Kuro, như tớ đã nói-”

Bốp! Mình bị đấm thẳng vào đầu. Nó đau vl. Tôi tức điên lên!

“Con chó lày! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?!”

“À, Tao đã không đánh mày nếu mày không nói những điều khiến tao điên lên trước, thằng đàn bà này!”

“Tại sao mày giận dữ vậy? Đây không phải lúc đâu, thằng ngu này!”

“Này, Tao biết mày bị từ chối, ok?! Tao nhìn là biết rồi, thằng rác rưởi này!”

“....................................Sao mày biết hay vậy?”

Mắt tôi quay vòng ngạc nhiên, Tetsuhiko gãi đầu và nhìn sang Kuroha nói.

“Do cậu quá dễ đoán đấy, Haru. Tetsuhiko-kun khá nhạy bén. Tớ đoán được cậu có thể thấy được.”

“Thật à? Chà, Mày sai rồi nhé.”

“Sueharu, đủ rồi đấy. Nó quá hiển nhiên rồi.”

“Ờ, nhưng mày vẫn sai nhé.”

“Tại sao mày lại một thằng cố chấp như vậy…. Shida-chan, cậu biết không?”

“Haru đã luôn như vậy mỗi khi nhắc đến chuyện bản thân mà.”

“Mà, có lẽ đó chỉ là một cơ chế đối phó lại.”

Tetsuhiko hắng giọng nhẹ nhàng.

“- Dù sao thì, Sueharu, Tao đã hiểu hết tình hình rồi. Mày chỉ quá bận tâm về thứ khác để che giấu nó.”

“M-Mày chắc chứ, Tetsuhiko?”

“Tất nhiên. Tao với mày là bạn mà đúng không?”

Tetsuhiko để hai tay của cậu ta vào hai bên vai của tôi và nhìn vào mắt tôi đầy sự đồng cảm.

Mắt tôi rưng rưng vì xúc động.

“Tetsuhiko… mày…”

“Đuuuuuuùa Thôiiiii! Hehehe, sao tao lại có thể giữ bí mật một chuyện đọng trời như th-ack!”

Và thằng đấy lộ bản chất thật ngay tức thời.

“Tao sẽ giết mày!”

“Thử đê! Tao sẽ nói với mọi người trước khi tao chết, hahahaha!”

Kuroha thở giờ và mở cặp lấy ra bịch khoai tây mà tôi cho cô ấy như là cống vật. bịch khoai tay trong một tay, Kuroha bắt đầu bấm điện thoại bằng tay kia, không có dấu hiệu gì tới ngăn chúng tôi.

“Nếu mày dám nói ra tao sẽ nói mọi thứ về lịch sử quen gái của mày cho mọi bạn gái mới của mày!”

“GÌ hả?! Sueharu, thằng hèn này!”

“Hứm,mày đang nói thằng đã thông thạo 7 nghệ thuật quỳ gối đấy! Tao ném sạch liêm sỉ của mình mà từng có vào nhà vệ sinh hết rồi!”

“Hả? Tao cũng bị hơn 100 đứa con gái kêu “chết đi”, mày nghĩ mày hơn tao à?”

“Thằng gà. Tao có thể khỏa thân trong 3 giây. Sao nà? mày có thể à?”

“Pfft, Tao có thể liếm giày cao gót của một người phụ nữ trong một giây nếu điều nghĩa là tao có thể chiếm được cảm tình của cô ấy mà không cần gáy câu nào. Tao thắng nè?”

“Thật là, hai cậu đúng là mấy thằng ngốc mà…”

Kuroha lại thở dài và đưa ra cái bịch khoai tay nhẹ nhàng đặt giữa chúng tôi.

“Ăn không, hai cậu?”

“Ăn chứ!”

Bị thôi thúc bởi cơn đói, cả ba ngồi ăn khoai tây chiên trong im lặng.

“Ồ, Shida-chan, đồng phục cầu lông của cậu nhìn dễ thương lắm đấy.

“Cảm ơn cậu.”

“Cậu bỏ buổi tập luyện à?”

“Tao dẫn cô ấy đi ngay khi nó vừa bắt đầu.”

“Ừm, cậu quá phấn khích đấy, Haru.”

“Vì tớ không thể đợi lâu hơn nữa để nói chuyện với cậu.”

“ *Thở dài*, không phải tớ đã nói với cậu trước đấy là tớ sẽ qua chỗ này sau khi tập xong à? Tốt nhất là chút nữa cậu nhớ xin lỗi đội trưởng đấy, Haru.”

“Rồi, Rồi. Tớ sẽ quỳ xuống và nói xin lỗi.”

“Mày đúng là thằng lươn lẹo mà, Sueharu. Mày làm t nhớ đến khả năng đặc biệt của mày. Quang trọng hơn, cậu nên tham gia vào Hội Đánh giá cao Ngành Giải Trí, Shida-chan. Cả hai chúng tớ không đủ để làm gì cho lễ văn hóa cả.

“Tớ nghĩ mình tạm thời từ chối. Không phải tớ cực kỳ phấn khích vì câu lạc bộ hay gì, nhưng tớ hiện tại tớ có kế hoạch khác rồi.”

“Hiểu rồi ~”

Tôi chộp lấy sơ hở do Kuroha tạo ra khi đang mải trò chuyện và nắm lấy một nắm khoai tay chiên, cùng một lúc đưa thẳng vào mồm để thưởng thức hương vị đậm đà của chúng, nhưng -

“....Chờ đã, gì cơ? Chúng ta đang nói về cái đó khác à?” Tôi lẩm bẩm sau khi quay trở lại thực tại.

 “Mày mới nhận ra, à?”

“Haru… Điều đấy có chút…”

“Đừng có nhìn tớ như một đứa con nít chứ!”

Hơi bị đau á.

“Mày nhìn đáng thương quá, Sueharu. Dù sao thì, Tao cũng xong việc hôm nay rồi. Dùng sao tùy ý mày.” Tetsuhiko nói thế, quăng cho cái chìa khóa. Ý cậu ta chắc là kêu tôi nhớ dọn dẹp và trả lại nó.

“Mày chắc chứ?”

“Ý tao là, nhìn mày giờ chưa chắc gì nghe lời tao. Chúng tao không đủ thời gian cho đến lễ hội văn hóa tới nhưng sao cũng được.”

Kì lạ nha, Tetsuhiko lại tự dưng biết điều thế… Đột nhiên tốt tính thế nhở?

Tự nhiên tốt tính thế làm tôi thấy hối hận. Vì thế, tôi cho Tetsuhiko lời xin lỗi chân thành.

 “XIn lỗi mày, Tetsuhiko. Khi tao xong hết việc rồi tao chắc chắn sẽ tới giúp mày.”

“Khỏi lo, anh bạn.”

Tetsuhiko đeo cái balo quanh vai cậu ta và đi khỏi phòng họp với một hào quang khác thường quanh cậu ta.

“Cậu ta ăn phải thứ gì à? Hay là ai đó khác nhìn giống cậu ta?”

“Tớ nghĩ phần lớn người sẽ chấp nhận mối quan tâm của người khác sau khi bị từ chối… Cậu cũng khá tồi tệ đấy, Haru.”

Dù sao thì, chúng tôi đã chiếm được phòng nơi cả hai có thể bàn luận một mình mà không ai làm phiền. Tôi chuyển chủ đề quay lại kế hoạch báo thù.

“Như tớ đã nói nãy, Kuro, cậu nghĩ sao về kế hoạch của tớ? Nếu tớ tiết lộ điểm yếu của Abe, mọi người cũng sẽ nghĩ xấu về Shirokusa. Bắn một hòn đá dính hai con chim nhỉ?”

Kuroha trong thật đáng yêu khi cô ấy suy nghĩ với một ngón tay ấn vào cằm.

“Ừmm, nói thật thì…. tớ nghĩ nó không phải ý tưởng tệ.”

“Ngon!”

“Thứ chúng ta tìm là “Sự Báo Thù Tối Thượng”, Haru. Tớ nghĩ rằng lựa chọn hợp lý nhất là cái mà cậu thấy dễ làm nhất, nên tất nhiên tớ cũng cân nhắc về kế hoạch của cậu, nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ ra kế hoạch khác. Tìm được thứ gì đấy có thể làm tổn thương người mà chúng ta ghét nhất. Đó có thể là cách tiếp cận dễ nhất.”

“Tớ hiểu rồi!”

“Khá là tốt khi cậu không chọn cách đối đầu một cách khó xử với Abe-senpai. Chọn cách này có chút hèn nhát, nhưng nó hiệu quả. Từ những gì tớ nghe được Senpai ít nhiều là một người siêu hoàn mỹ, cậu có quá nhiều bất lợi nếu đánh trực tiếp.”

“Tớ biết cậu sẽ hiểu mà, Kuro.”

Kuroha lanh lợi đọc được ý định phía sau kế hoạch của tôi. “Đúng như mong đợi từ bạn thuở nhỏ của tớ.” Tôi nên nói thế đúng hơn.

Nhưng vào lúc này, biểu hiện của Kuroha cứng lại.

“Nhưng, tớ nghĩ nó cũng có hơi ngây thơ. Tớ có thể thấy được hai vấn đề quan trọng trong kế hoạch của cậu.”

“C-Cái gì?! Vấn đề nào cơ?!”

“Vấn đề đầu tiên là trong kế hoạch báo thù của cậu là nó quá liều lĩnh. Trong quá trình điều tra về điểm yếu của Abe-senpai, giả sử như…. Cậu có thể bị phát hiện theo dõi anh ta và bị đánh cho nhừ tử. Ngay cả khi, cậu thành công trong việc đấy và tìm được thứ cậu cần, chỉ cần sai một bước thôi là người khác có thể hiểu được ý định của cậu, cuối cùng cậu lại trở thành người tồi tệ nhất. Vì mọi người đều có ấn tượng tốt về Abe-senpai, cậu phải chuẩn bị cho việc phản công nữa, Haru.”

Đúng thật. Nói xấu sau lưng người khác thật sự là đáng khinh. Nếu bị bắt, danh tiếng của một người sẽ chắc chắn rớt thậm tệ, không còn đường thoát.

“Nhưng, Kuro....”

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này.

“Tớ cũng đã xem xét tới điều đấy. Nếu tớ không liều, tớ sẽ không bao giờ có thể bắt được tên gian lận như Abe mất cảnh giác. Tớ không ngại gì cả.”

“...Được rồi. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa.”

“Và đó là gì?”

“Với tình hình hiện tại, Haru, ngay cả nếu kế hoạch của cậu diễn ra suôn sẻ, cậu vẫn không thể thắng. Cậu chỉ có thể thua thôi.

… Ừ, tôi thừa biết điều đấy.

Thành công với một cảm giác trống rỗng đó một đặc điểm của một kế hoạch trả thù hoàn hảo.

Trả thù phục vụ như là một cơ chế cho một người đang thua có thể biến nó thành hòa trong đó cả hai người chơi đều bị loại. Điều đó chắc chắn không thể gọi là thắng được.

“Chúng ta không thể gọi đấy là kế hoạch báo thù tối thượng nhỉ?”

“... Cậu nói đúng. Nhưng tớ nên làm gì đây?”

“Ồ, dễ mà.”

Kuroha cầm tay của tôi.

“Cậu nên tìm hạnh phúc riêng của mình, Haru. Nếu cậu tìm được, điều đó nghĩa là cuối cùng đã giành được chiến thắng đúng không?”        

“Tớ hiểu rồi… Cậu nói đúng, Kuro. Nhưng hạnh phúc, hửm…”

Tôi không thể nghĩ ra từ nào khác ngoài cảm giác của tôi lúc này.

Ngọn lửa báo thù bùng cháy trong tôi và tôi lại nằm trong vũng bùn lầy của sự hèn nhát, hạnh phúc cảm giác giống như nó chiều không gian khác vậy.

Nhưng một hình ảnh ngắn hiện lên tâm trí tôi..

“Cậu vừa nghĩ tới điều gì đấy vui vui đúng không? Là gì vậy?” Kuroha thúc đẩy tôi nói, đọc suy nghĩ tôi như một cuốn sách. Đáng tiếc, tôi không thể trả lời cô ấy liền được.

Mặc dù bị từ chối, Kuroha vẫn còn tình cảm với tôi.

Tôi tự hỏi nếu nó thật sự là chuyện tôi nên nói với cô ấy, nhưng sau đó, tôi nhớ là mình đã  thể hiện hết mức độ vô dụng của mình cho Kuroha thấy vào buồi chiều ở bờ sông rồi mà. Tôi lẫn nữa cảm thấy mình ghống như tôi không có lý do gì để che giấu Kuroha cả, nên tôi đã nói thứ mình đã suy nghĩ tới.

“ Tớ tưởng tượng Kachi đang tỏ tình với tớ.”

Lúc tôi quyết định báo thú, tình cảm của tôi dành cho Shirokusa vẫn còn ở đấy như mong đợi. Mặc dù nghe có chút bực bội và thảm hải, đó là cảm xúc thật sự của tôi.

“Tất nhiên, tớ vẫn cảm thấy bực và muốn báo thù! Nhưng…. Tớ đúng là một thằng ngốc nhỉ…”

“Ừm, một thằng ngốc thật sự.”

Lời nói thành thật của Kuroha đâm xuyên tim tôi.

“Hự… Tớ biết mà! Tớ biết mà, thiệt tình!”

“Nhưng không phải là tớ không hiểu.”

Kuroha áp chặt trán của mình vào cánh tay của tôi.

Tôi cảm thấy bản thân mình đầy hối tiếc.

Tôi đã mang cảm giác đau đớn mà Shirokusa đã cho tôi truyền qua cho Kuroha, dù vậy cô ấy vẫn không nói một lời.

“Nếu cả hai chúng ta giả vờ làm người yêu thì sao?”

“!?”

Tôi không thể thấy được ý định thật của Kuroha phía sau cái lời tuyên bố ấy.

Quan trọng hơn, không phải thế chỉ làm tổn thương Kuroha hơn sao? Nhưng cô ấy là người đề xuất nso, Ý định thật sự của Kuroha là gì?”

Có lẽ cô ấy biết tôi không thể hiểu được từ biểu hiện của cô ấy, Kuroha nhẹ nhàng giải thích cho tôi như cách người ta dạy một đứa bé.

“Tớ nghĩ là, Nếu cậu thua trong tình yêu, cách để trả thù nó chính là thắng nó.”

“Ư-ỪM điều đó có lẽ đúng…”

“Điều quan trọng nhất đối với những loại như thế là phải gây được sự chủ yếu của mục tiêu của mình. Kachi-san rất ghét đàn ông nhưng lại cho cậu thấy mặt dịu dàng của cô ta. Điều đấy nghĩa là chúng ta có thể kết luận rằng cô ta thích cậu ở mức độ nào đso, thậm chí đủ để coi cậu là người sẽ đổ trước.”

“T-Thì ra là thế...”

“Nên là, khi cô ta có được lựa chọn đầu tiên, cô ta sẽ nghĩ tới việc cắt đứt quan hệ với cậu, nhưng ngay cô ta định làm thế, cô ta thấy được cậu ở với người khác thì sao…. Cô ta sẽ làm gì này, đặc biết là người đấy là người yêu mới của cậu là người dễ thương như tớ đây?”

“Cậu biết đấy, có lúc cậu thật sự quá tự tin đấy.”

“Câu trả lời là không sao?”

Kuroha có chút bối rối, và ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía tôi.

Đệt, tại sao cậu lại phải khiễn bản thân cậu đáng yêu đến thế chứ, nhỏ ngốc này? Làm thế ngay trước mặt một thằng nam sinh cao trung là không công bằng!

“…Được rồi, Tớ thừa nhận cậu đáng yêu.”

“Yay, tớ thắng rồi.”

Chữ V chiến thắng. Tôi không biết cô ấy chiến thắng cái gì, nhưng Kuroha trong vẻ rất vui.

Bỏ việc đấy qua một bên, tôi mong đợi rất nhiều từ kế hoạch Kuroha. Nếu Shirokusa thấy người con trai mà cô ấy định dùng làm đồ thay thế đột nhiên trở thành người yêu với đứa con giá khác như ở mức như Kuroha, không phải cô ấy sẽ nghĩ: “Chờ đã, mình đang sử dụng cậu ta như kế hoạch B, nhưng mình lại người bị sử dụng như kế hoạch dự phòng sao…?”

Kế hoạch này thật tuyệt vời! Đây chắc chắn sẽ đánh một cú rất đau! Chính xác là kiểu đòn nhục nhã mà tôi đang tìm kiếm.

“Nhưng cậu chắc chứ? Không phải nó quá khó với cậu sao? Nếu tin đồn lan ra rằng tớ với cậu hèn hò, không phải cậu sẽ gặp bất lợi sao?”

Tôi là một thằng ngốc. Chắc rằng, mọi người sẽ ghen tị nếu tôi hẹn hò với Kuroha, nhưng nếu Kuroha hẹn hò một người như tôi cô ấy sẽ bị hỏi như “Có phải cậu ta đe dọa cậu phải không?” hay là “Cậu thấy thương hại cậu ta vì cậu ta là bạn thuở nhỏ của cậu đúng không?”

…Rồi, tôi bắt đầu cảm thấy hỏ thẹn chỉ vị nghĩ tới nó.

Nói cách khác, nếu chúng ta giả vờ hẹn hò với nhau, tôi nhận được mọi thứ trong khi Kuroha chỉ nhận lời chỉ trích. Điều này ổn không vậy?

“Hà, Cậu đúng là đồ ngốc mà, Haru.”

“Đúng thê thật, nhưng tớ vẫn thích nghe cậu cố thuyết phục tớ trước.”

“Mặc dù là nói dối, nhưng tớ vẫn có thể ‘hẹn hò với người tớ thích’, cậu biêt đấy? Với tớ nó chỉ là điều tốt thôi.”

“Ồồooo…”

Áp lực khủng khiếp gì đây?

Tôi bị tấn công bởi cảm giác tội lỗi đủ để khiến trán của tôi dí sát xuống đất và tôi muốn xin lỗi, trong khi con tim tôi cảm thấy như đang bị bóp chặt.

Nhưng nó không phải là một cảm giác tồi tệ gì. Tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phục bởi được Kuroha nói là tôi người cô ấy thích. Cách thể hiện tình cảm một cách thẳng thắng của cô ấy khiến tôi cảm thấy như đang bay. Tôi bối rối trước mớ cảm xúc mà tôi đang có.

…Chờ đã, gì cơ? Có gì đó không đúng. Kuroha lúc nào cũng dễ thương như thế sao?

Với cái đầu nghiêng qua một bên, Kuroha nhìn dễ thương gấp ba lần hơn mọi khi.

Được rồi dừng lại đi, đây đúng là một diễn biến hết sức nguy hiểm. Tôi quá dễ dàng bị thao túng. Tôi đã quá suy tư.

“Sao cậu không nói gì đi, Haru?”

“À-à không, c-cho tớ chút thời gian. Hiện tại tớ có chút kích động và tớ khôn thể nói ra được từ gì.”

Tôi quay lưng lại với Kuroha và ngồi xổm xuống. Tôi che tai mình bằng cả hai tay cắt hết âm thanh từ bên ngoài.

Được rồi bình tĩnh nào, bình tĩnh. Mình an toàn đây mà. Được rồi, chỉ cần quen hết âm thanh ngoài kìa và bĩnh tĩnh lại, như mình đang đứng trước ống kính vậy-

Trong khi đó Kuroha đứng sát tới mức có thể chạm vào tôi và đan những ngón tay của cô ấy quanh một trong ngón trong bàn tay tôi. Kéo đôi tay đấy khỏi tai tôi, cô ấy thì thầm vào nó đủ gần để tôi có thể cảm thấy đucợ hơi thở của cô ấy.

“Cậu biết đấy, cậu nên nói cho chị đây cảm xúc thực sự của cậu bây giờ.”

“Eekkkkkkkk!”

Lưng tôi cảm thấy rùng mình. Tôi cảm thấy như ghim và kim bắn tới tận đầu ngón tay của mình.

Tôi ngồi dậy nhanh nhất có thể.

“Kuro! Tớ nói cậu nhé, nguy hiểm lắm đấy, rất là nguy hiểm đấy!”

“Nguy hiểm gì cơ?”

Tôi không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn kỳ lạ từ sự khiêu khích của Kuroha khi cô ấy ở dạng chị gái tàn bạo của mình.

“…Cậu đã biết rồi sao, chết tiệt.”

“Ahaha, cậu dễ thương quá à, Haru.”

Với một vết nức, tôi mất hết cảm giác logic.

Bị cho gốc bởi áp lực tâm lý và cảm giác tội lỗi, tiếng thì thầm và hơi thở của cô ấy như có thể làm tan chảy cả bơ đấy khiến tâm trí của tôi như muốn nổ tung. Trải nghiệm hoàn toàn bị đùa giỡn khi tôi bị nói dễ thương với đôi mắt hếch có thể khiến mọi thứ đang hoạt động trở nên nổ tung.

Sự tức giận và bốc đồng trào dâng trong tôi. Nhưng là một thằng đàn ông, tôi chọn cách khong bao lực mà đánh trả lại bằng cách nói với Kuraha cảm xúc của mình là gì.

“Cậu mới là người dễ thương đấy, đồ ngốc à! Đó là vì sao tớ xấu hổ thế mặc dù chúng ta chỉ giả vờ làm người yêu! Chắc chắn rồi, là tớ rất phấn khích, nhưng điều đó rất tồi tệ, cậu có nghĩ vậy không?!”

“Ừm…Tớ xin lỗi, đại loại thế.”

Trời ạ, con gái đúng là không công bằng nhỉ? Bọn họ nhìn quá dễ thương khi  xấu hổ và rồi bạn không thể giận gì họ nữa.

“Ôi, không, tớ mới là người nên xin lỗi…”

“K-Không, chỉ là tớ chưa bao giờ thật sự nghe cậu nói tớ dễ thương bao giờ, Haru,nên… Tớ có chút xấu hổ thôi…”

Hự, đây chính xác những gì tôi đang nói! Cô ấy quá dễ thương!

Tất nhiên tôi kiềm nén lại để không thực sự nói ra nó, để tất cả sự cố gắng của tôi để có thể phản đòn lại.

“Tớ biết là cậu đang cố chọc tức tớ, Kuro, nhưng làm ơn, tớ không thể giúp được, nên cho trái tim tớ nghĩ tí đi! Cậu đang khiến tớ dao động quá rồi!

“H-Haru, cậu thẳng thắng quá rồi đấy…”

“Rồi thì sao? Không phải cậu kêu tớ nói ra cảm xúc của mình sao? Hay là cậu không thích những gì cậu đang nghe?”

“Chà, tớ, tấ nhiên là rất vui khi người tới thích nói như vậy với mình…”

Đây đúng là nguy hiểm quá! Nói ra cảm xúc của cả hai cho nhau quá nhanh như thế đúng là quá liều!

Cái bầu không khí gì đây?! Mọi thứ đều một màu hường! Nếu cậu cố nói với rằng cậu thích tớ đơn giản như thế trong khi đó lý trí của tớ sẽ tan chảy mất!

Tôi nhìn sang Kuroha để xem cô ây đang làm gì, vừa đúng lúc cô ấy cũng đang nhìn lên tôi.

Chỉ trong một khoảng khắc, nhưng mắt chúng tôi gặp nhau.

Thời điểm của cả hai quá hoàn hảo…nó xấu hổ quá.

Như hai cục nam châm ngược chiều nhau, chúng tôi cùng hướng ánh nhìn của mình sang hướng khác.

“N-Nên là, tớ chắc rằng kế hoạch này sẽ làm nhục được Kachi-san bằng cách tung tin đồn về chúng ta đang hẹn hò, dù cho nó là một lời nói dối, ổn không…?”

“Ừ-ừ. Làm thế đi…”

“V-Vậy chúng ta thỏa thuận nhé…. Chúng ta có nên hôn không?”

“Này, Kuro! Trở lại đi! Trở lại hiện thực đi!”

“Nhưng, ý tớ là, đây không phải là điều xảy ra tiếp theo sao? Chắc rằng bây giờ lúc cả hai hôn nhau mà nhỉ?”

“Ôi trời ạ, ôi trời ơi… Tớ nghĩ mình sắp mất trí rồi đấy…”

“Ồ, vẫn cố chống cực sao, Haru…? Khi tớ đã như thế….rồi ? Điều này….không công bằng…”

Môi Kuroha lấp lánh đầy quyến rũ. Đôi môi căng mọng của cô ấy, có chút đỏ lên đã thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi lui lại, chỉ để chân tôi đạp vào cái ghế, khiến tôi té xuống sàn.

“Hehe, hậu đậu quá đấy, Haru.”

Trong tình huống bình thường, Kuroha có lẽ sẽ nói với một giọng bực tức trong khi chìa đôi tay cho tôi mà không do dự.

Nhưng bây giọng Kuroha có sự quyến rũ trong đấy. Thay vì giúp một tay, cô ấy quỳ xuống bên cạnh tôi và hương mặt lại gần tôi hơn.

“Ờ-Ờ-Ờm, Kuro…. Cậu không nghĩ mình có chút gần sao…?”

“Cậu nghĩ vậy sao…? Có lẽ là thế…”

Tôi lùi lại và tránh xa cô ấy với phần mông vẫn còn ở dưới đất. Phản ứng lại với nó, Kuroha đi theo tôi trong tư thế quỳ gối.

Tôi rón rén định lui thêm vài xăng ti mét, chỉ để gặp cái tường mà không còn nơi nào khác để chạy.

Đến đó Kuroha dừng lại.

“Ờ, Kuroha-san…? Cậu đang nhìn chằm chằm vào tớ…”

“Và?”

Ôi trời ơi. Cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

“Ý tớ là, nếu cậu đang hỏi tớ…”

“Để lại mọi thứ cho chị hai, Haru.. Cậu không cần phải sợ gì hết…”

“Tớ thấy sợ vì nó nhìn giống như chúng ta sẽ không thể quay lại sau chuyện này…”

“Vẫn nghĩ tới chuyện sau này sao, hmm…? Tớ sẽ không để cậu làm thế đâu…”

Ý thức của chúng tôi tan chảy và nó trộn vào bầu không khí màu hường độc hại.

“Haru-“

Đôi môi của Kuroha đến gần hơn.

Đây có lẽ không quá tệ, tôi nghĩ thế với bản thân. Nếu tôi hôn cô ấy, tôi chắc rằng một thế giới dễ chịu nơi tôi có thể quên đi nỗi đau đang chờ đợi ở đó.

Nhưng-

“-Cảm ơn. Nghe cậu nói khiến tớ rất vui đấy. Tớ rất mừng…là mình đã cố gắng gấp hai lần hơn cả từ trước đến nay.”

Cơn đập dữ dội trong ngực tôi đã mang tôi trở lại với thực tại.

“T-Tớ không thể làm nó!”

Tôi đứng dậy để trốn khỏi nó.

Nhưng bảng trắng lại ngay trên đầu!

Ngay cả đầu tôi quay cuồng do tác động mạnh, chân tôi vẫn loạng choạng về phía bên phải để cách Kuroha một khoảng cách.

“K-Kuro, tớ biết là bầu không khí có chút đẹp ở đấy và tớ cũng có chút dao động, nhưng chugns ta không thể làm một điều như thế trong khi chuyện hai ta vẫn còn chưa vẫn không rõ!”

“Ồ, vậy cậu đang dao động sao…? Điều đó cũng…”

Ánh mắt đa tình trong mắt của cô ấy đủ khiến tâm trí tôi quay cuồng lần nữa. Bầu không khí hiện tại, vốn một thời gian trước mang vẻ bình thường, ngay lập tức trở nên mù mịt bởi một màu hường.

“Ồ, Cậu thật sự không biết cách nói dối nhỉ, Haru?... Tớ không ghét phần đấy của cậu.”

“Thấy chưa, đó là đúng như những tơ đang nói! Nếu có người dễ thương như cậu nói rằng cậu thích tớ hay là gì đó, một thằng con trai như tớ sẽ không thể xử lý được!”

“Tại sao cậu không thể xử lý được hả, Haru? Sao cậu không thể xử lý được? Sao cậu không nói cho tớ biết đi, hmm….?”

“Thứ gì cũng được ngoài cái đó!”

Trời ơi, Kuroha thật sự đi quá xa rồi.

Vào lúc này, thứ tôi có thể làm-

“Tớ đi khỏi đây!”

36 kế chạy là thượng sách! Tôi cằm cái cặp của mình cùng với một vận tốc siêu thanh đi tới chỗ cửa ra.

“Này, Haru!

“Tớ sẽ đi tìm vài thông tin về Abe-senpai! Khi tớ làm xong tớ sẽ quay lại khóa cửa, nên cậu chỉ cần quay lại câu lạc bộ là được! Cảm ơn vì hôm nay nhé, gặp cậu ngày mai!Tôi nói nhanh chóng, và rời khỏi đấy bằng cánh cửa ngược lại.

Ngay lúc cảnh cửa vừa đóng lại, tôi nghe được Kuroha, người vẫn còn ở trong, lẩm bẩm

“-Cậu đúng vô dụng mà.”

*

*

*

*

*

Kuro: Trả thêm tiền tăng ca nào tên sora đbrr :)))

Bình luận (0)Facebook