Chương 1.3 - Tam giác từ chối (3)
Độ dài 4,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:27:09
Tôi muốn quay về. Nhưng kì thực tôi chẳng muốn về nhà chút nào.
Chẳng có ai ở đó cả. Mẹ tôi đã qua đời, bố tôi thì bôn ba khắp cả nước vì công việc. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được sự cô đơn khi ở nhà một mình đâu.
Chắc chắn là không thể. Nhưng tôi vẫn muốn đến một nơi nào đó.
Và tôi nhận ra mình đang ngồi bên bờ sông từ lúc nào không hay.
Ngắm nhìn ánh mặt trời đẹp ngỡ ngàng, nước mắt tôi khẽ rơi.
“Mình đang làm gì thế này…”
Có người nói tình đầu chính là lời nguyền. Tôi nghĩ điều đó không hề sai.
Dù biết là không thể nhưng vẫn muốn nuôi thứ cảm xúc đó. Vẫn tin sẽ có kì tích nếu như tỏ tình. Không từ bỏ bất kì hi vọng nào.
Tình đầu lúc nào cũng kết thúc như vậy cả. Chúng cứ kéo dài, để rồi chẳng nhận được bất kì lời hồi đáp nào.
“Bố của anh Abe là diễn viên, gần đây anh ta cũng bắt đầu đi diễn nữa. Cá nhân tao cũng ghét cái kiểu gia đình trị đó lắm, nhưng tao nghĩ người nổi tiếng như anh ta đúng là mảnh ghép phù hợp với Shirokusa.”
Câu nói đó cứ vụt qua tâm trí tôi.
“Lúc nào cũng là đám tốt số đẹp mã ăn hết nhỉ? Chuyện quái gì thế này…”
Nước mắt lại trào ra.
“Hơ…”
Tâm trí tôi rối bời. Không biết tôi nên thấy buồn hay tức giận nữa.
Thậm chí tôi còn cảm thấy đau đớn hơn mình nghĩ.
Liệu mọi người có từng trải qua cảm giác này chưa? Hay họ chưa từng biết thế nào là tình yêu thực sự? Vì cảm giác này quá thốn đi…
“Hức, hức… ư… húc…”
Khóe mắt tôi cay xè. Tôi vùi mặt vào đầu gối vì không muốn bất kì ai nhìn thấy, kì thực tôi không thể kiềm lòng mình thêm phút giây nào nữa.
“Chết tiệt… chết tiệt…”
Shirokusa thật quá ti tiện.
Trong lúc cô ấy vui vẻ bên bạn trai mình thì tôi lại chìm vào những cảm xúc đau khổ này.
Một Shirokusa hạnh phúc và một kẻ khổ sở như mình.
Lí do của sự khác biệt này là gì? Chẳng phải nó bất công quá sao?
Tại sao chuyện lúc nào cũng suôn sẻ với những cặp nam thanh nữ tú vậy? Cùng nhau đi đến hết đời mà chẳng hề cảm thấy đau khổ?
Thế giới này không tồn tại sự bình đẳng à? Thật kì lạ. Thật sai lầm. Thế giới này chính là sai lầm. Giá mà mình có sức mạnh để thay đổi nó.
“…Haru đáng thương.”
Những câu từ đó cứ như cơn mưa phước lành trút xuống đầu tôi.
Mùi hương ngọt ngào như những đóa hoa mùa xuân khẽ thoảng qua. Giọng nói dịu dàng quen thuộc đó cứ như xoa dịu vết thương trong tim tôi, tuy đau nhưng cũng thật êm ái.
“…Kuro à?”
Tôi hỏi, mặt vẫn cúi gằm xuống đầu gối, tôi không muốn để cô ấy thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt này.
“Ừ. Là cô chị đáng yêu và dễ thương của Haru đây.” Kuroha nói với giọng điệu kì quặc như thể muốn nói ta đây đã xuất hiện. Nhưng tôi chẳng có hứng thú mấy.
“…Làm ơn đi chỗ khác đi.”
Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi lúc này, nhất là Kuroha.
Tôi đã từ chối cô ấy, dù đó chỉ là trò đùa. Ai biết cô ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi chứ?
Nếu cô ấy cười nhạo hay trêu đùa tôi thì cũng chẳng sao.
Nếu cô ấy bảo “Đáng đời lắm!” … chắc tôi ngã quỵ mất.
Nhưng nếu cô ấy an ủi tôi… Sợ rằng tôi lại càng dựa dẫm vào cô ấy nữa.
“Haru… bị từ chối rồi ha?”
“Không có!”
Cơ bản thì nó không sai… nhưng sự thật đó khiến tim tôi tan vỡ.
“Ồ, hiểu rồi.”
Cô ấy dùng giọng điệu như kiểu Tetsuhiko hay nói với tôi, nhưng quả nhiên hiệu ứng nó mang lại từ người bạn thuở nhỏ lại khác hoàn toàn.
Không một lời giận dỗi hay chê trách nào, cảm giác như Kuroha đã hiểu ra mọi thú, cô ấy thả chiếc cặp xuống chân mình và ngồi dựa vào lưng tôi.
“N-này, Kuro.”
Tấm lưng của cô ấy thật ấm áp, ấm đến mức tôi muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức.
Tôi trườn xuống để thoát khỏi cô ấy, nhưng Kuroha vẫn dính chặt lấy tôi, cứ như không muốn để tôi chạy đi vậy.
“Sao nào? Có chuyện gì không? Nếu có thì nói trực tiếp với tớ đi? Cậu không bị từ chối mà phải chứ?”
“Ư…”
Chịu rồi, Kuroha vốn đã biết hết mọi thứ.
Từ chuyện tôi thích Shirokusa, cho tới lúc tôi sụp đổ khi nghe cô ấy nói chuyện với Mine. Kuroha biết hết tất cả, nhưng cô ấy vẫn đối xử tốt với tôi.
Cảm xúc của cô ấy, tôi không thể nhận lấy nó dễ dàng được.
“Haha, bị lừa rồi nhé!”
Kuroha đã phủ nhận lời tỏ tình bằng câu nói ấy.
Nhưng không. Chính lời phủ nhận đó mới là dối trá.
“Haru… tụi mình hẹn hò đi.”
Một tháng trước, vào ngày bế giảng năm nhất, Kuroha đã tỏ tình với tôi.
Biểu cảm của cô ấy, cách cô ấy thổ lộ – Tôi chắc chắn điều đó hoàn toàn chân thật.
Khi cô bảo mình nói dối tôi chỉ đơn thuần chấp nhận nó, nhưng nghĩ lại vốn dĩ điều đó đã là dối trá rồi. Không thể nào sai được, để bảo vệ tôi, để khiến trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà Kuroha phủ nhận lời tỏ tình trước mặt mọi người.
“Cậu không thể đâu, Kuro. Cứ để tớ một mình đi.”
“Tại sao?”
“Vì nếu tớ nói với cậu ngay bây giờ, tớ chỉ càng muốn nương tựa vào cậu thôi. Và có lẽ lúc này cậu vẫn–”
Kuroha là một cô gái tốt. Vừa xinh xắn, vừa dịu dàng, ở bên cạnh tôi thật chẳng đáng chút nào.
Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương thêm nữa.
Kuroha ngả đầu ra sau gáy và tựa cả cơ thể mình vào người tôi.
“…Kuro?”
“Ừm, chỉ là giả sử thôi…”
“Hm?”
“Nếu tớ có thể làm mọi thứ quay trở về một tháng trước, cậu sẽ làm gì?”
“Mọi thứ trước đây sao? …Ý cậu là trước lúc tỏ tình tớ hay… ừm, tớ nghĩ không đâu…”
Kuroha vẫn im lặng.
Có nghĩa không phải là trước tỏ tình rồi. Thế thì–
“Tức là sau khi tỏ tình à? Cậu định cho tớ cơ hội để trả lời lại ư?”
Một tháng trước tôi vẫn còn si mê Shirokusa, nên tôi từ chối Kuroha.
Nhưng hiện tại tôi bị Shirokusa từ chối. Chẳng có gì lạ khi tôi chọn phương án khác.
Kuroha nói “Ừ”, sau đó khẽ dựa vào đầu tôi rồi thì thầm
“Tớ sẽ đếm ngược trong vòng năm giây nhé? Năm…”
Nếu tôi tỏ tình sau khi cô ấy đếm xong, chắc chắn cô sẽ đồng ý không chút do dự.
Quả là lời đề nghị hấp dẫn.
“Bốn…”
Thật sự tôi chưa từng nghĩ Kuroha là đối tượng thích hợp để yêu. Có lẽ vì chúng tôi đã bị ràng buộc bởi mối quan hệ chị em hơn một thập kỉ rồi.
“Ba…”
Nhưng, điều đó không có nghĩa cô ấy không có nét cuốn hút. Đôi mắt to tròn của cô nàng rất dễ thương, nhìn cô ấy hành xử như một người chị mặc cho vóc dáng nhỏ bé của bản thân khiến tôi muốn bảo vệ cô khỏi bất kì mối nguy hại nào.
“Hai…”
Tôi chắc chắn hẹn hò với Kuroha sẽ rất vui. Vốn dĩ cả hai đã luôn chia sẻ với nhau ở mối quan hệ hiện tại, sẽ không có chuyện đổ vỡ sau khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ mới. Tất nhiên vẫn có nguy cơ chia tay, nhưng khả năng đó rất thấp nên tính sau.
Một tương lai tươi sáng đang ở trước mặt nếu tôi hẹn hò với Kuroha. Đó là điều hiển nhiên.
“Một…”
Nhưng–tình đầu của tôi.
“–Làm ơn dừng lại đi, Kuro.”
Tôi dừng cô ấy vào đúng giây cuối cùng.
“Cảm ơn cậu, Kuro. Dù tớ đã từ chối cậu nhưng cậu vẫn đối xử tốt với tớ…”
“haru…”
Tôi đã bị từ chối. Tôi muốn dựa dẫm vào Kuroha.
Nhưng tôi vẫn còn tình cảm dành cho Shirokusa. Một phần trong tôi vẫn chưa muốn từ bỏ.
Tình đầu đúng là lời nguyền mà. Dù có cố hết sức để từ bỏ nó thì tình cảm vẫn còn vấn vương trong lòng, cứ như bị dính keo vậy.
Đưa ra lựa chọn dễ dàng như vậy rồi bị Kuroha chiếm lấy đúng là điều không nên.
“Kuro, cậu là người bạn quan trọng của tớ. Nên t–”
“Đùaaaaaaaaa thôi!”
“………………………..Hả?”
Tôi chớp mắt, không hiểu Kuroha nói gì.
“Chân thành là một điều tốt Haru à, nhưng nhiều quá thì lại phiền lắm.”
“Hơ?”
“Đúng là một tháng trước tớ tỏ tình cậu, nhưng chẳng lẽ, cậu nghiêm túc đến thế sao?”
“Nà ní?”
“Sắp nghỉ hè rồi, mà tớ vẫn chưa có bồ, mọi thứ thật phiền phức. Khi có cậu ở bên tớ cảm thấy rất vui đó Haru, nên tớ nghĩ, sao lại không nhỉ? Nhưng thực tế cậu vẫn còn thấy tội lỗi dù chuyện đã qua được một tháng thì có hơi… Tớ nghe nói con trai luôn nghĩ nếu con gái tỏ tình với họ thì người đó sẽ luôn yêu họ, ra là thế này ư?”
“Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh?”
Não tôi theo không kịp nữa rồi. Tôi biết bạn thuở nhỏ của tôi rất thoải mái dù có là ở vấn đề nào, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại hời hợt trong chuyện tình cảm như thế...
–Chờ chút.
Có thật là vậy không? Liệu sự nhiệt tình của cô ấy đến từ tình cảm của bản thân không? Nếu cô nàng không còn tình cảm với tôi liệu cô có chấp nhận đếm ngược năm giây không?
“Kuro… chẳng phải cậu đang ép bản thân mình quá sao?”
Kuroha chớp mắt ngạc nhiên, biểu cảm của cô ấy cứng đờ lại. Đó là thói quen mỗi khi cô che giấu điều gì đó.
“Sao vậy Haru? Cậu vẫn còn hối tiếc vì từ chối tớ à?”
Cô ấy chế giễu tôi, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận sự dối trá trong đó.
Nhìn kĩ hơn, tôi thấy đầu ngón tay cô ấy đang co giật.
“Không phải… Tại cậu luôn giả vờ làm chị gái của tớ đúng không? Tớ nghĩ có lẽ là vì cậu có ba cô em gái nên đó là thói quen của cậu, nhưng nó giống kiểu ‘nghĩa vụ’ mà cậu ép bản thân phải làm dù tớ biết nhiều lúc cậu muốn được nuông chiều. Tuy vậy, ý thức tự chủ mạnh mẽ của cậu sẽ không cho phép bản thân làm điều đó, nên cậu mới buộc lòng vào vai chị gái để kiềm chế mong muốn của mình – có phải thế không?”
“…”
Kuroha che đôi má ửng đỏ của mình.
“N-nếu vậy… thì sao?”
“Ý tớ là đôi lúc cậu không thành thật với cảm xúc của bản thân. Một thằng ngốc như tớ chắc không hiểu được cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng tớ vẫn thấy tệ khi cậu nói dối dù cho cậu vẫn còn thích tớ. Nhưng… không biết tớ nói ra những lời này có làm mọi thứ tốt hơn không…”
“…”
Mang trong mình những cảm xúc ấy rất lâu, không đời nào có chuyện Kuroha tìm cách làm tôi tổn thương hay nói dối cả.
Thật sự mọi thứ trở nên khó khăn hơn hẳn với bạn thuở nhỏ.
“Đồ ngốc.”
Khi hơi ấm từ lưng Kuroha biến mất, cũng là lúc cô ấy vòng tay ôm lấy đầu tôi. Và hiển nhiên tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang áp vào.
“N-này Kuro… Ng-ngực cậu…”
“Không sao. Coi như phần thưởng cho cậu vì đã làm tớ hạnh phúc đi.”
Đậu xanh, ngực con gái đúng là tuyệt thật! Liệu chúng có thể mềm hơn không!? Não mình sắp bay rồi!
“Cậu ngốc lắm Haru, nhưng cậu cũng rất tử tế. Dù đang tổn thương nhưng cậu vẫn quan tâm đến người khác khi họ gặp rắc rối, và cậu luôn nhận lấy những việc quan trọng. Lúc nào cậu cũng tốt bụng cả, nên là…”
Kuroha vuốt ve mái tóc bù xù của tôi bằng đôi tay mềm mại của mình. Đầu tôi cảm nhận một thứ vô cùng mềm mại. Không cần nói tôi cũng biết đó là môi của cô ấy.
“Vì thế nên… tớ mới yêu cậu đó.”
“Kuro…”
Những câu từ rõ ràng của cô ấy cứ lạo xạo trong lồng ngực tôi. Nó xấu hổ đến mức tôi không thể nhìn mặt cô nàng.
“Tớ buồn vì mình không được chọn, nhưng cảm xúc tớ dành cho cậu không hề thay đổi. Từ giờ trở đi tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu. Nên cứ thoải mái đi Haru.”
“Thoải mái?”
“Có ai bắt cậu không nên khóc trước mặt người khác đâu? Cứ trút hết nỗi lòng của cậu ra đi Haru.”
“Nhưng tớ đã từ chối c–”
Chưa kịp hết câu Kuroha đã ôm chặt tôi hơn.
Ngực cô ấy ấn mạnh phía sau đầu tôi. Cùng lúc đó tôi nhận ra cơ thể cô run lên.
“Dù thế thì đã sao? Chẳng lẽ tớ không được ở bên cạnh cậu nữa à? Nếu tớ không thích ở lại đây tớ đã bỏ đi rồi. Tớ không có ý gì đâu, nhưng cứ bộc lộ cảm xúc của mình ra đi càng nhiều càng tốt.”
“…Cậu là nhất đó có biết không?”
Sự điềm đạm đó là thứ giúp Kuroha vượt lên trên tất cả. Cách ứng xử của cô ấy có sức mạnh vô cùng to lớn, càng cho thấy con người của cô dịu dàng đến mức nào.
Ở cạnh cô ấy, tôi chỉ biết cảm thấy hổ thẹn khi biết bản thân ngu ngốc với những ảo tưởng và nỗi bất an của mình đến nhường nào. Tôi gạt hết tất cả sang một bên để trút bỏ cảm xúc của mình.
“Là cậu nên tớ mới nói đấy… đúng là tớ yêu Kachi.”
“…Ừ.”
Với Kuroha tôi sẽ không lo chuyện bị giễu cợt. Cô sẽ không nói với bất kì ai khác. Tôi hoàn toàn đảm bảo về chuyện đó, vì tôi tin tưởng cô ấy.
“Nhưng rồi cô ấy bảo đã có bạn trai rồi, tớ đã nghĩ có lẽ bọn tớ sẽ có tiến triển, nhưng mọi thứ chỉ là ảo tưởng thôi… Nghe ngu ngốc quá nhỉ…”
“…Vậy à.”
“Nên tớ…”
Nước mắt tôi trào ra. Tôi cố kìm nén lại, nhưng Kuroha quay lại và ôm tôi vào ngực mình.
“Kuro…”
“Cứ khóc đi, Haru. Sẽ tốt hơn nhiều đấy.”
Được an ủi bởi người tôi đã từ chối trước đây thật xấu hổ, nhưng trước sự dịu dàng đó, trái tim tôi không thể cầm cự được.
“Hức… hức…”
“Rồi rồi, hẳn là tệ lắm phải không.”
“Chết tiệt… Tình đầu của tớ…”
“Ừm hứm, Kachi đúng là chẳng có mắt nhìn người ha. Haru tốt bụng đến thế này mà.”
Từng từ cô ấy nói ra đều in sâu trong tâm trí tôi.
Thật tốt khi Kuroha, bạn thuở nhỏ của tôi, luôn ở bên mỗi khi tôi suy sụp.
………………
………
……
Khi tôi lấy lại bình tĩnh, hoàng hôn đã buông xuống.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau ngắm nhìn ánh đỏ của mặt trời. Tôi nói.
“Kuro, cậu nghĩ tớ nên làm gì từ giờ đây?”
“Haru muốn làm gì?”
“Thật sự thì tớ vẫn còn tình cảm cho Kachi.”
Kuroha nghiêm túc lắng nghe những gì tôi nói.
“Tớ biết là nên từ bỏ, nhưng tớ không thể ngừng hi vọng rằng mình có thể làm được gì đó, khiến cô ấy quay lại.”
“Cậu không thấy thất vọng à, Haru?”
Tôi ngồi dậy trước những lời lẽ khiêu khích ấy.
“Tớ biết mình có thể nói đỡ cho cậu, nhưng cách nghĩ của Haru như muốn được Kachi thương hại ấy.”
“Ư… cậu nói kiểu khác cũng được mà?”
“Nhưng đúng là thế mà phải không?”
“Ờ, không, nhưng chắc là có đó…”
Đúng là thế, nhục thật.
“Tớ giận Kachi lắm, Haru à. Cậu bảo thỉnh thoảng gặp nhỏ trên đường về và vui vẻ trò chuyện cùng nhau đúng không?”
“Ể, à, hình như thế.”
“Nghe cậu nói vậy tớ nghĩ có lẽ Haru sẽ có cơ hội. Kachi vốn rất ghét con trai mà? Thật lòng tớ không tưởng tượng được cái cảnh nhỏ thân thiết với cậu khi chỉ có hai đứa.”
“Đúng là thế! Bởi vậy nên tớ mới hiểu lầm và–”
“Thì sao, Kachi để ý đến cậu, nhưng khi tìm thấy sự lựa chọn của mình nhỏ không thèm bận tâm đến nó nữa. Haru là một chàng trai tốt, nên tớ không thể tha thứ cho Kachi vì đã lừa dối cậu.”
Tôi đã nghĩ cơn giận của Kuroha là chính đáng. Giận vì sự bất công hoặc gì đó đại loại thế.
Nhưng tôi đã lầm.
“Haru… chúng ta trả thù đi.”
Tim tôi hụt một nhịp. Cứ ngỡ như cô ấy đã chạm trúng phần đen tối nhất trong trái tim tôi.
“Đau lắm đúng không? Thế nên hãy trả thù nào.”
“Kuro… cậu hơi lạ đó.”
Tôi chưa từng nghĩ hai từ “trả thù” lại thoát ra khỏi miệng của Kuroha.
Kuroha vốn rất ôn hòa. Nếu lựa chọn giữa việc bị ướt hay khô cô ấy luôn chọn cái đầu tiên. Cái từ “trả thù” không hợp với cô chút nào.
“Lạ ư? Như thế nào?”
“Cậu cứ như nhân vật phản diện ấy, khác hẳn mọi khi, vừa u ám vừa hèn hạ…”
“…Chắc thế.”
Kuroha nở nụ cười tự ti hiếm thấy.
“Nói thật thì tớ đã luôn ghét Kachi từ lâu rồi.”
“Thật à!?”
Lần đầu trong đời tôi nghe Kuroha nói ghét người khác.
“Cậu ghét cô ấy ở điểm nảo!?”
“Hmm, chắc là mọi thứ ✩”
“Mọi thứ!? Ồ, tớ không nghĩ cậu lại tới mức đó đấy Kuro!”
“Thì bọn mình đâu cần giấu chuyện gì với nhau đâu đúng không, Haru? Bọn mình cho xem bài lẫn nhau, nói về người mình thích… Giữa chúng ta cũng có vài bức tường ngăn cách, nhưng tớ tin tất cả đều đã biến mất rồi. Nên tớ mới bộc lộ hết mọi thứ, kể cả cơn giận của mình. Vì tớ biết Haru sẽ chấp nhận nó.”
“Tớ hiểu rồi Kuro… tớ hiểu rồi.”
Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận trái tim mình đang kết nối với Kuroha.
Nói cho nhau người thương của mình, bằng cách nào đó chúng tôi đã vượt qua ranh giới bạn thuở nhỏ.
Đây là cảnh thường thấy trong những bộ drama, bạn thuở nhỏ sau khi bị từ chối, họ sẽ muốn kết thúc cuộc hành trình của mình vì không thể chịu đựng được nữa.
Nhưng thực tế lại không đơn giản đến vậy. Đây chỉ là khởi đầu cho câu chuyện của chúng tôi.
Tôi đã từ chối Kuroha, nhưng điều đó chỉ khiến chúng tôi thân thiết hơn, và tâm sự với nhau nhiều hơn.
“Cậu muốn trả thù không Haru?”
“…Trả thù à? Tớ hơi ngạc nhiên đó, thành thật mà nói thì tớ không biết bắt đầu từ đâu nữa.”
“Thế thôi à?”
“Khỉ thật, đúng là tớ chẳng thể giấu được cậu chuyện gì. Xét về mặt đạo lí thì báo thù thì có hơi sai trái, nhưng tớ cũng cay đến nỗi muốn trả thù. Tớ muốn làm cô ấy cảm thấy đau khổ hơn cả tớ – là vậy đấy.”
Đó là điều mà tôi chỉ có thể nói với Kuroha, không phải là bất kì ai khác.
“Phải ha? Vậy thì ngại gì nữa? Cùng trả thù nào. Nhưng đừng trả thù theo kiểu gì cũng được, hãy sử dụng biện pháp mạnh nhất.” Kuroha hào hứng nói.
“Ý cậu biện pháp mạnh nhất là sao?”
“Ừ thì, nó phụ thuộc vào một người đấy. Tớ nghĩ mình nên nói về chuyện đó ngay bây giờ.”
“Khoan đã Kuro. Tớ chưa nói gì về việc trả thù thật sự mà–”
Đúng thế, tôi vẫn chưa đồng ý chuyện trả thù. Tôi tức đến mức muốn làm thật, nhưng mong muốn và thực hiện là hai thứ khác nhau hoàn toàn.
“Haru, tớ muốn cậu chụp ảnh Kachi và anh Abe đang ở cùng nhau.”
Sau khi quan sát phản ứng của tôi Kuroha đột nhiên nói.
“Ể…”
“Thôi nào, cứ làm đi.”
Tôi không muốn chút nào, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, cả hai người họ cứ lượn lờ trong tâm trí tôi. Một thằng đẹp trai đi cùng với một mĩ nữ, đúng là cặp đôi hoàn hảo.
“Hai người đó hẹn hò nhau từ tuần trước đúng không? Có lẽ tuần sau họ sẽ đi đâu đó cho buổi hẹn đầu tiên chẳng hạn. Ví dụ như rạp chiếu phim này.”
Người con gái mình yêu đi xem phim cùng với một gã nào đó. Nghĩ tới thôi cũng đã khiến tôi nổi máu giết người rồi.
“Khi trời tối dần cũng là lúc con trai trở nên mạnh dạn hơn. Anh Abe tình cờ nắm tay Kachi và sau đó–”
“OK, cắt, cắt! Chuyển cảnh nhanh quá đó! Ít nhất tới buổi hẹn thứ ba thì còn có cơ may!”
Tôi có thể tưởng tượng được cái cảnh mình đang lăn lộn dưới sàn nhà khi chuyện đó xảy ra, trong khi cố hồi phục sau cú chấn thương tâm lí đó. Nếu mối quan hệ giữa hai người họ tiến triển đến thế, chắc hồn tôi lìa khỏi xác mất.
“Haru, cách suy nghĩ của cậu lỗi thời rồi. Nghe cứ như mấy ông bố ấy.”
“Ư…”
“Chung ta đang nói về một chàng trai bước chân vào ngành diễn xuất, có lẽ anh ấy sẽ tấn công sớm thôi.”
"Thì đúng là thế nhưng... Cơ mà tớ không để chuyện đó xảy ra đâu!"
Shirokusa ghét con trai. Cô ấy chỉ cười với một mình tôi – ít nhất cô ấy đã từng thế.
Liệu cô ấy có luôn tươi cười với Abe không? Lúc bắt đầu à? Hay là… với ánh nhìn đầy ngây thơ và nụ cười ngượng ngùng?
“Rồi bọn họ sẽ đi ăn uống, lâu lâu đi mua sắm. Có khi đi xem qua căn hộ nữa.”
“Chết tiệt, Abe! Anh tính tới mức đó luôn à!”
“Với tớ thì lần đầu luôn là quan trọng nhất khi bắt đầu làm gì đó. Cảm giác nó mang lại lúc nào cũng tươi mới cả đúng chứ? Tới lần hai cậu sẽ luôn so sánh nó với lần đầu.”
Có thật là vậy không? Nếu Shirokusa chia tay Abe và hẹn hò với mình, thì mình là thằng thứ hai mất rồi. Nếu đưa cô ấy tới chỗ nào đó trong buổi hẹn hò, liệu cô ấy có nói “A, tớ từng đến đây với anh Abe rồi”, hay “Hmm, anh Abe đưa tớ đi nhiều nơi lắm…”!?
Aaaaa, mình không chịu nổi đâu! Gì cũng được nhưng trừ cái đó!
Nhưng Kuroha vẫn tiếp tục tấn công ngay cả khi tôi gục xuống vì đau khổ.
“Và rồi anh ấy đưa nhỏ về nhà vì trời đã tối, nhưng trước khi về đến nhà, Kachi quay lại vẫy tay anh Abe, sau đó anh ấy đột nhiên ghé sát môi mình vào nhỏ–”
Bóng của Shirokusa và Abe cứ thế mà hòa làm một.
Mặt của Shirokusa đỏ ửng, sau đó cô ấy cúi gằm mặt xuống rồi nói: “Em chỉ để anh Abe làm những chuyện hư hỏng này thôi đó…”
Tôi bứt cỏ dại mọc bên bờ sông.
“Con đĩ chó đẻ! Miễn cô thấy vui thì người khác ra sao cũng được chứ gì!?”
Mình lỡ làm rồi! Mình tưởng tượng được rồi! Một Shirokusa chững chạc, nằm trong vòng tay của Abe.
Cỡ ngực của Shirokusa vốn không hề thua kém gì thần tượng áo tắm cả, cô ấy sẽ tì nó vào người của gã đó, lúc này đây đang ôm chầm lấy cô. Chắc là mềm lắm. Hẳn anh ta sẽ cảm nhận được đôi tay và ngực của cô ấy đang siết chặt lấy mình, cùng với mùi hương ngọt ngào, bờ môi mỏng manh điểm chút son đỏ, rồi hôn nhau–
“Không thể nào! Còn lâu tớ mới để chuyện đó xảy ra! Không đời nào tớ tha thứ cho họ!”
Không những từ chối mình, mà họ… còn làm mấy chuyện đó nữa…!!
“Haru… cậu không tha thứ cho ai?”
Kuroha hỏi tôi một cách đầy toan tính.
“…Hả? Ý cậu là sao?”
“Là Abe, hay là Kachi?”
“Ờm, tớ–”
Hiểu rồi, ra ý của Kuroha là vậy.
Không tha thứ cho Abe tức là thừa nhận trong lòng vẫn còn vương vấn Shirokusa. Và không tha cho Shirokusa nghĩa là chấp nhận việc cô ấy đã phản bội lòng tin của tôi, biến tình cảm thành hận thù.
Câu trả lời của tôi là…
“Kuro.”
“Sao?”
“Tớ ghét cả hai người họ!”
Tôi vẫn còn thích Shirokusa, và tôi cũng cảm nhận được sự vô tâm của cô ấy. Hai dòng cảm xúc trái ngược ấy như đang chảy trong cơ thể tôi.
Hehehe… phải rồi, đúng thế. Tất nhiên mình phải ghét cả hai người họ rồi. Sao lại không được?
“Kachi Shirokusa, con điếm đã từ chối tớ chỉ để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình! Tớ không tha thứ đâu!”
“Haru, Kachi có ngoại tình với cậu lần nào đâu, gọi nhỏ là điếm thì hơi quá đó.”
“Và Abe Mitsuru nữa! Một gã điển trai không cần làm gì cũng có hết mọi phước lộc trên đời… anh ta có đáng được tha thứ không á? Tha thứ là việc của chúa, còn tiễn anh ta về với chúa là việc của tớ!”
“Ừm, cậu không thể nói thế được, chắc gì anh Abe lười biếng cả đời đâu.”
“Cậu ở phe nào thế Kuro!?”
“Không phải tớ phản đối cậu Haru à, chỉ là nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn thôi. Dù sao thì, cậu sẽ làm gì nào? Hay là tớ đổi cách hỏi nhé?”
Kuroha đứng dậy và chìa tay về phía tôi.
“Có tội hay không có tội?”
Tôi nở nụ cười đầy thâm hiểm khi nắm lấy tay cô ấy.
“Tội tày đình!”
Tôi mạnh mẽ tuyên bố, siết chặt tay mình.
“Đúng như cậu nói Kuro à! Cùng bắt đầu màn trả thù ngọt ngào nhất nào! Hahaha, tớ chẳng quan tâm họ có nghĩ tớ tồi tệ hay không đâu. Sự sỉ nhục này tớ sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần.”
“…Tớ chờ cậu nói câu đó lâu rồi.”
Kuroha kéo tay lên và đỡ tôi đứng dậy.
“Tớ sẽ giúp cậu Haru. Dù có là cách thức hèn hạ nhất. Họ là người làm những chuyện này với cậu trước. Chúng ta chỉ trả đũa thôi.”
“Heheh, trông cậy vào cậu, Kurro! Mọi thứ đúng như cậu nói!”
Thấy tôi nhếch mép, Kuroha đáp lại bằng nụ cười đầy bí hiểm.
Đột nhiên tôi nhớ lại những lời bố mẹ Kuroha đã từng nói trước đó.
Nhiều người nghĩ cái tên “Kuroha” có nghĩa là “đôi cánh đen”, ám chỉ cho thiên thần sa ngã. Thật ra thì bố mẹ cô ấy dựa vào tên của “cỏ ba lá” (clover) để đặt cho cô. Trong ngôn ngữ các loài hoa, nó có nghĩa là “vận may”, “nghĩ về tớ”, “lời hứa”, và “trả thù” – cũng như cách hiểu theo hướng tốt và xấu theo ngôn ngữ các loài hoa, Kuroha, một cô gái rất được lòng mọi người, cũng có hai mặt trái nhau.
“Trả thù tình đầu nào!”
Tình đầu chính là trải nghiệm quý báu nhất của đời người. Bởi vậy nó mới đẹp đẽ, thuần khiết và có ý nghĩa.
Giẫm đạp lên những điều đó rồi chạy đi là tội lỗi bất dung thứ!
Có đúng như vậy không?