Chương 03 - Ước mơ của anh ấy là diễn viên lồng tiếng?
Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-30 16:15:15
8 giờ sáng, Murakami Yu thức dậy đúng giờ, anh nướng hai lát bánh mì, phết
mứt dâu tây giá rẻ lên và uống kèm với một cốc nước lọc, coi như là đã đối phó
cho qua bữa sáng.
Kỹ năng nấu nướng không hề tăng điểm kinh nghiệm.
Một thao tác đơn giản như vậy có lẽ phải lặp lại hơn mười lần mới có thể nhận
được 1 điểm, đây là kinh nghiệm mà anh đúc kết ra được.
Thành thật mà nói, mỗi việc nướng bánh mì thôi thì có thực sự được coi là nấu
nướng không?
Ừm, có lẽ là điểm kinh nghiệm tích lũy được khi phết mứt dâu tây?
Anh kéo vali của nguyên chủ ra khỏi gầm giường, lục tung hồi lâu, cũng xem
như tìm được một bộ đồ đời thường trông ổn áp.
Đứng trước gương với chiếc quần âu xám, áo trắng ngắn tay, bên ngoài là một
chiếc áo khoác đen không kéo dây kéo.
Vóc dáng anh không cao, khoảng 1,75 mét, chắc là đủ ở quốc đảo này rồi.
Toàn thân ngoài việc hơi thiếu năng lượng ra thì lại mang một vẻ điển trai đến
loé mắt.
Murakami Yu xoa lấy mái tóc rối bời của mình, có chút buồn bực vì điểm tích
hợp của hệ thống này thực sự là thừa thãi, kiếm sống bằng bản lĩnh của mình
không phải tốt hơn sao? Kỹ năng cấp độ 5 còn không đủ tốt sao?
Anh ra ngoài cất chìa khóa vào túi trong của áo khoác.
"Hả?"
Tay phải chạm phải một tờ giấy.
Murakami Yu lấy nó ra khỏi túi để xem, là một bức ảnh.
Là bức ảnh chụp chung của nguyên chủ và một cô gái có nụ cười rất dễ thương
đang đứng trước cửa một tiệm làm đẹp.
"Bạn gái sao?"
Murakami Yu không tìm thấy ảnh của bạn gái nguyên chủ trong điện thoại, nên
không biết cô ấy trông như thế nào.
Nhưng hai người đứng cạnh nhau, cách nhau một khoảng ở giữa, cũng không
phải quá thân mật.
Không loại trừ khả năng nguyên chủ đã có bạn gái mà vẫn còn trong núi nọ.
Lật bức ảnh lại, có một dòng chữ được viết trên nền trắng.
"Muốn trở thành một diễn viên lồng tiếng! (thỏ) 201428."
Thỏ là một biểu cảm hình vẽ.
Ngày 28 tháng 2, nếu nhớ không nhầm, thì ngày hôm sau anh đã xuyên không
qua đây rồi.
"Diễn viên lồng tiếng à~"
Murakami Yu cất bức ảnh vào rồi đi về phía sân ga.
Chuyến tàu lúc 8 giờ rưỡi cơ bản đã tránh được giờ cao điểm vào học, vì vậy
không có khung cảnh của những bộ đồ thủy thủ nào trên sân ga cả, ngược lại là
có một vài nữ nhân viên văn phòng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh.
Nhưng dù sao cũng là người trải đời rồi, nên không ai bàn tán, cũng không ai
tiến đến hỏi thông tin liên lạc.
Yu Murakami dựa vào cửa sổ gần cửa xe điện, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông
tin liên quan đến diễn viên lồng tiếng.
Kiếp trước, anh cũng đã xem qua một vài bộ anime rất nổi tiếng và biết rằng
diễn viên lồng tiếng là người lồng tiếng cho các nhân vật anime, ngoài ra anh
hoàn toàn không biết thêm gì cả.
Sau khi đọc một số thông tin, anh mới xem như có được kiến thức chung.
Ngoài việc lồng tiếng cho anime, thì nào là trò chơi, phần thường đi kèm, radio,
v.v. đều nằm trong phạm vi công việc của diễn viên lồng tiếng.
Những người hát hay thậm chí có thể debut và tổ chức một buổi nhạc hội cá
nhân tại võ đường chứa hàng chục nghìn người.
Yu Murakami dự tính trở về làm thử xem liệu có thể nhận được kỹ năng của
diễn viên lồng tiếng hay không.
Nếu có thể, hoàn thành di nguyện của tiền thân cũng xem như là xua tan cảm
giác áy náy trong lòng anh khi phải chiếm giữ cơ thể của người khác.
Dù sao có là nhân viên pha chế, đầu bếp hay diễn viên lồng tiếng, anh cũng đều
không thích lắm, làm diễn viên lồng tiếng ít ra cũng có thể chuộc tội, hơn nữa
chẳng phải còn dễ thở hơn làm đầu bếp sao.
Sau khi xuống xe, hoa anh đào trên con đường dài 300 mét lại càng nở rộ rực rở.
Đã đến Ido, chú mèo cam đã cuộn tròn trong giỏ.
9 giờ bắt đầu mở cửa, bây giờ là 8 giờ 45 phút, chỉ có Sanada Yoshiko ở trong
tiệm.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu xanh, để lộ chân trần ra ngoài, nửa
thân trên là một chiếc áo len hơi dày.
"Trong phòng nghỉ ngơi có tạp dề, tự đi lấy một cái đi." Sanada Yoshiko buộc
miệng nói một câu khi đang tưới nước cho hoa lá trong tiệm.
"Ừm." Murakami Yu đáp trả một câu rồi đi về phía căn phòng được dán tên là
phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng nghỉ có một chiếc bàn dài, một tủ quần áo lớn được đặt dựa vào
tường, bên trong treo hơn chục chiếc tạp dề màu xanh in chữ Ido.
Murakami Yu cởi áo khoác ra mặc tạp dề vào.
Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, đứng sau quầy bar, anh cảm thấy hơi lạnh.
Thể lực trong 8 giờ không đủ để anh chống chọi với việc chỉ mặc một chiếc áo
ngắn tay vào tháng 4, chiếc tạp dề mỏng manh cũng chẳng có ích gì.
Thật kỳ lạ khi những cô gái kia có thể đi chân trần vào mùa đông.
Murakami Yu lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu.
"Chủ tiệm, hiện tại không có khách hàng, tôi có thể pha cho cô một tách cà phê
chứ?"
Mục đích của anh là cử động để làm ấm cơ thể mình một chút.
Sanada Yoshiko cũng đã tưới hoa xong, cô vừa lau tay, vừa ngồi xuống trước
quầy bar nói: "Được chứ, cho tôi một tách Vienna."
Vienna là loại cà phê nổi tiếng nhất ở Áo. Nghe đồn là do một người lái xe ngựa
tên là Einshuberner phát minh ra.
Hương vị kem đặc và sôcôla ngọt ngào cộng với vẻ ngoài đẹp mắt rất được phụ
nữ ưa chuộng.
Đáng tiếc có chứa quá nhiều đường và chất béo, nên không phù hợp với những
người muốn giảm cân.
Murakami Yu rót cà phê pha sẵn vào cốc cà phê tầm khoảng 80%.
Sau đó, đổ kem lên trên cà phê theo kiểu xoáy tròn.
Sanada Yoshiko quan sát anh pha chế, để ý thấy hai tay anh rất thon thả, khớp
xương rõ rệt, khá là đẹp.
"Xong rồi."
"Nhanh thế à?"
Sanada Yoshiko lấy lại tinh thần, một tách Vienna được trang trí bằng hạt kẹo
nhiều màu đã đặt trước mặt cô.
Nếm thử một ngụm.
"Ngon lắm đấy."
"Cảm ơn." Murakami Yu vệ sinh máy móc, chứ không đứng đó lắng nghe ý kiến
của cô.
Tên này kiêu ngạo ghê nhỉ.
Sanada Yoshiko không khỏi uống thêm một ngụm nữa.
Độ ngọt vừa phải.
Vienna do nhân viên pha chế cũ của Ido pha lại có vị ngọt đến béo ngậy, khiến
một người thích đồ ngọt như cô đây cũng có chút không chịu nổi.
Nhìn Murakami Yu mặc tạp dề, góc nghiêng rất có phong cách.
Hình như đẹp trai hơn rồi?
Sanada Yoshiko thầm nghĩ.
"Chủ tiệm, cần thêm một tách nữa không?"
"Hả?"
Vừa nhìn xuống, một tách đầy ắp đã được uống đến gần hết rồi.
"Không cần đâu." Cô liếm bọt kem ở khóe môi, Sanada Yoshiko từ chối một
cách khó khăn: "Buổi sáng không được nạp quá nhiều đường."
Murakami Yu cũng hiểu tâm tư của những người phụ nữ vừa muốn ăn lại vừa
muốn giảm cân, nên cũng không mời mọc thêm nữa.
"Xin lỗi, chị Yoshiko, em đã đến muộn."
Cánh cửa trong tiệm bị đẩy ra, một cô gái mười mấy tuổi chạy vào.
Cũng chẳng quan tâm đến hai người họ, cô chạy vào phòng nghỉ ngơi như một
cơn gió.
Một lúc sau, cô bước ra cùng chiếc tạp dề màu xanh tương tự.
Sanada Yoshiko vẫy tay với cô bảo: "Tamako, lại đây, để tôi giới thiệu, đây là
nhân viên pha chế mới mà tôi vừa tuyển vào, Murakami Yu."
"Hả?" Kitagawa Tamako hơi áy náy vì sự thô lỗ vừa rồi của mình, cô cúi đầu
nói: "Xin lỗi, vừa nãy tôi quá vội vã, nên không nhìn thấy anh."
Murakami Yu xua tay bảo: "Không sao đâu, sau này xin hãy chỉ bảo thêm cho
tôi nhé."
Sanada Yoshiko liếc nhìn Murakami Yu, tên này đúng là kiêu ngạo thật.
Nhìn thấy vẻ mặt nhìn từ trên xuống của Murakami Yu, Tamako lại càng hoảng
sợ hơn, cô liên tục cúi đầu xin lỗi.
Murakami Yu không hiểu lễ nghĩa của quốc đảo này lắm, chỉ mỗi chuyện nhỏ
nhặt thế, có cần thiết phải thế không?
Anh không biết rằng chính mình mới là kẻ có vấn đề, một nhân viên mới bất kể
là ở độ tuổi bao nhiêu, khi nhìn thấy nhân viên cũ có không gọi một tiếng tiền
bối, thì ít nhất cũng phải lịch sự phép tắc.
Nào như anh, cứ đứng đó nói qua loa một câu: "Xin hãy chỉ bảo thêm cho tôi
nhé ", thậm chí còn chẳng cúi đầu?
"Tôi tên là Kitagawa Tamako, là một nhân viên phục vụ của tiệm, mong anh
Murakami chỉ bảo thêm ạ."
"Ừm, được thôi."
Đối đáp hồi lâu, Murakami có hơi mệt nên đã trả lời qua loa vài câu.
Trong mắt của Sanada Yoshiko và Tamako, đây tất nhiên là tự cao tự đại, ỷ
mình có tài pha cà phê mà coi thường nhân viên phục vụ bình thường.
Sanada Yoshiko trợn trắng mắt trên khuôn mặt dịu dàng của cô, nhưng Tamako
không có bất kỳ cảm xúc gì, thay vào đó lại có chút hâm mộ Murakami Yu.
Tiền bối Murakami nhất định có tài nghệ tuyệt vời! Tamako, cố lên nào!
"Tiền bối Murakami!"
"Đừng gọi tôi là anh, Murakami là được rồi."
"Vâng Murakami, tôi có thể học cách pha cà phê từ anh không?"
Kitagawa Tamako cúi thấp xuống, tim đập thình thịch.
Sanada Yoshiko đã sớm dự đoán được cảnh tượng này, cô do dự không biết phải
mở lời ra sao mới có thể khiến một nhân viên mới rõ ràng rất tài giỏi, nhưng
mức lương bị chèn ép còn 150 ngàn hàng tháng, hơn nữa còn vô cùng ngạo mạn
đồng ý với yêu cầu của Tamako.
Hay là tăng lương cho anh ấy nhỉ?
Nên tăng bao nhiêu đây?
"Được chứ."
Sanada Yoshiko và Tamako: "Hả?"
Tamako: "Thật sao, tiền bối?"
Murakami Yu cầm lấy chiếc khăn, thong thả lau tách cà phê vừa rửa xong và
nói: "Có phải là chuyện gì to tát đâu chứ, chỉ cần cô trả tiền nguyên liệu là
được."
"Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều! Xin tiền bối sau này chỉ bảo thêm cho tôi nhé!"
"Với lại, cứ gọi tôi là Murakami được rồi."
"Xin chào! Tiền bối!"
Murakami Yu lắc đầu, anh không còn để ý đến cô bé phiền phức này nữa.
Tamako đứng thẳng người, nở ra một nụ cười tươi tắn.
Khoé môi của Sanada Yoshiko cong lên và nói: "Anh Murakami, tôi lại muốn
uống thêm một tách nữa, phiền anh pha thêm cho tôi một tách được không?"
"Không thành vấn đề."