Chương 02: Tuyển vào
Độ dài 1,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-30 16:15:14
Murakami Yu có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng của Sanada Yoshiko, nhưng
với trình nấu nướng cấp độ 3, anh có đủ tự tin.
Mặc dù không biết tại sao cà phê cũng được tính là một món ăn.
Nhân viên pha chế được yêu cầu rất cao đối với sự nhạy bén về cảm nhận màu
sắc, vị giác và khứu giác, về sự linh hoạt của ngón tay và cánh tay cũng như
động tác phối hợp.
Phát triển đến ngày nay, nhân viên pha chế thậm chí còn được yêu cầu về ngôn
ngữ, trình độ văn hóa, khả năng giao tiếp.
Có một số cửa tiệm không chỉ bán cà phê, mà còn bán các loại đồ uống khác,
những nhân viên pha chế kém may mắn thậm chí còn phải có kiến thức về
những loại đồ uống này.
Chỉ có thể nói rằng thời đại buộc mọi ngành nghề phải phát triển, không dễ để
tồn tại.
Để pha được một tách cà phê đạt chuẩn, bắt đầu từ việc chọn lọc hạt cà phê, mỗi
một bước đều phải hoàn hảo.
Ví dụ, thời gian pha chế cà phê espresso của Ý phải được kiểm soát trong
khoảng từ 20 giây đến 30 giây.
Dựa trên kiến thức có được từ các kỹ năng, Murakami Yu đã khéo léo pha được
một tách cappuccino.
Loại cà phê này được nhiều người ưa chuộng, gần như có thể nói là loại mà
nhân viên pha chế cần trang bị cho mình.
Murakami Yu lại còn cố tình vẽ hình một đầu mèo lên đó, đây được lấy cảm
hứng từ chú mèo cam ngoài cửa. Có lẽ Sanada Yoshiko là một người yêu mèo?
Khi cầm lấy tách cà phê, Sanada Yoshiko quả nhiên đã khen ngợi trong vô thức:
"Hình vẽ đẹp quá."
"Cảm ơn."
Nhờ vào tài vẽ hình latte này, Sanada Yoshiko quyết định chỉ cần cà phê không
khó uống, thì sẽ tuyển Murakami Yu.
Trước tiên cô ngửi qua mùi hương, mang mùi sữa thoang thoảng khiến tinh thần
con người ta sảng khoái.
Nhấc lên và nhấp nhẹ một ngụm.
"Trong vị đắng có vị ngọt, độ chua sảng khoái, rất ngon miệng."
"Cảm ơn."
Murakami Yu chưa từng nếm thử cà phê do mình pha, nhưng anh ăn những món
tương tự thuộc kỹ năng nấu nướng cấp độ 3 mỗi ngày, nên biết rất rõ trình độ ra
sao, và không hề ngạc nhiên trước đánh giá của Sanada Yoshiko.
Sanada Yoshiko lại uống thêm một ngụm, hai tay xoa lấy cốc cà phê bằng cả rồi
nhìn Murakami Yu từ trên xuống dưới.
Tóc hơi rối, nhưng lại không khiến người ta thấy khó chịu.
Nét mặt điềm đạm trên khuôn mặt bảnh bao, rõ ràng không có đeo kính, đôi mắt
lại trông chẳng hề khởi sắc như bị cận thị vậy.
Cứ như đã đánh mất tất cả ấy.
Sanada Yoshiko nhớ đến phần tự giới thiệu bản thân của anh.
Chuyên gia thẩm mỹ?
Không lẽ trước đây anh ấy từng gặp phải điều trắc trở ở nơi làm việc sao? Cho
nên mới có ánh mắt thế kia?
Cô không hỏi thành lời, cô chỉ muốn tuyển một nhân viên pha chế mà thôi.
"Anh được nhận rồi."
Nghe thấy câu này, ứng viên không tỏ ra vui mừng, mà chỉ nói một lời cảm ơn
như thường lệ.
Sanada Yoshiko có hơi bực bội với vẻ tự tin của anh, cô bảo: "Nhưng anh không
có bằng cấp chứng chỉ, nên lương sẽ thấp hơn một tý."
"Không sao cả."
Cũng không quan tâm đến lương sao?
Sanada Yoshiko có hơi không tin.
"Vậy thì... 150 ngàn một tháng."
Ở một thành phố lớn như Tokyo, một nhân viên pha chế không có trình độ
chứng chỉ thì thường mức lương hàng tháng là từ 150 ngàn đến 200 ngàn.
Trình độ của Murakami Yu vẫn cao hơn phần lớn các nhân viên pha chế chuyên
nghiệp, vì thế mức giá này có thể nói là thấp một cách lố bịch, dù gì căn nhà
thuê đơn sơ đó của Murakami Yu cũng đã là 60 ngàn mỗi tháng rồi.
Sống ở thành phố lớn không hề dễ dàng.
Sanada Yoshiko đang đợi Murakami Yu mặc cả, mức giới hạn của cô là 300
ngàn, nếu cao hơn, thì trái lại sẽ là gánh nặng cho cửa tiệm nhỏ của cô.
"Ừm, cho hỏi ngày mai đi làm à?"
"Hả? Thực sự không sao?"
"Ừm."
Murakami Yu không đòi hỏi quá nhiều về lương, chỉ cần anh có thể sống tiếp là
được.
Đợi khi anh thành thạo kỹ năng nấu nướng rồi thì bản thân vay tiền mở tiệm
cũng được, hoặc làm đầu bếp cho khách sạn lớn cũng được, việc kiếm tiền sẽ dẽ
dễ như trở bàn tay.
Ngược lại, Sanada Yoshiko bắt đầu nghi ngờ Murakami Yu, chắc không phải
chỉ biết mỗi loại cappuccino đấy chứ?
Nhưng nhìn vào kỹ năng pha chế và mức độ thành thạo khi sử dụng dụng cụ thì
không lý nào.
Sanada Yoshiko không thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt này.
"9 giờ sáng mai vào làm, 8 giờ tối tan ca, không có vấn đề chứ?"
"Vâng ạ."
Sau khi xác định các thông tin chính, hai người đã ký hợp đồng, Murakami Yu
chính thức trở thành nhân viên pha chế tại tiệm cà phê Ido.
Sanada Yoshiko giơ tay ra nói: "Chúc mừng anh."
Murakami Yu nhẹ nhàng nắm chặt tay phải rồi lập tức buông ra: "Xin được dạy
bảo thêm ạ."
Câu này hơi đơ.
Dù sao Murakami Yu cũng không phải từ nhỏ được sinh ra ở đảo quốc, có lẽ
kiếp trước anh cũng chưa từng nói qua câu này.
Sanada Yoshiko càng cảm thấy con người này kỳ lạ hơn.
Giống như... ừm... người nước ngoài đến đảo quốc du lịch rồi học tạm một số
phong tục của đảo quốc chăng?
Đúng vậy, chính là cảm giác ấy.
Nhưng sau khi xem qua thông tin cá nhân, thì đích thực là người ở quốc đảo.
Hy vọng là đừng mắc lỗi khi tiếp đãi khách hàng.
Sanada Yoshiko cảm thấy dường như mức lương tháng 150 ngàn có hơi cao.
Ra khỏi cửa tiệm, hiếm khi có một lần đi xa, Murakami Yu dự định đi dạo xung
quanh.
Tản bộ dọc theo phố thương mại, cảnh xuân tươi sáng dường như đã giải không
ít tâm trạng chán nản.
Rõ ràng chỉ mới gần 3 giờ mà nhiều hàng quán izakaya đã bắt đầu kinh doanh.
Khi đi ngang có thể nghe thấy bầu không khí sôi động náo nhiệt bên trong.
Có tiếng hát của ca kỹ, cũng có tiếng cãi vã tranh luận ầm ĩ của những người
đàn ông, rất không náo nhiệt.
Rẽ cua ra khỏi phố thương mại là một ngã tư khá lớn.
Băng nghiêng qua đường là một trường cấp ba.
Đã hơn 3 giờ một chút, đúng vào giờ tan học, khuôn viên trường rộn ràng huyên
náo.
Các học sinh mặc đồng phục kiểu Tây đi thành từng nhóm rời khỏi trường trong
tiếng ồn huyên náo, trở thành tâm điểm của cả con phố.
"Haiz."
Murakami Yu mất hứng mua sắm tiếp, nên đã tìm đến một hiệu sách, ngồi trên
sàn ở một góc khuất và bắt đầu đọc sách.
Kỹ năng đọc hiểu vẫn còn thiếu một chút điểm kinh nghiệm, anh có hơi mong
chờ vào hiệu quả của cấp độ 5.
Mỗi cấp độ đều cần 100 điểm kinh nghiệm, nhưng cấp độ càng cao thì rõ ràng sẽ
càng khó đạt được.
Khi ở cấp độ 1, anh chỉ mất thời gian một ngày là đạt mức tuyệt đối.
Còn với 99 điểm kinh nghiệm từ cấp độ 4 lên cấp độ 5, anh đã mất thời gian tận
nửa tháng, số điểm cuối cùng này còn khiến anh mắc kẹt mất hai ngày.
Dến 8 giờ tối, khi hiệu sách sắp đóng cửa, cuối cùng kỹ năng đã được nâng cấp.
[Đọc hiểu (cấp độ cao nhất): Xem qua là nhớ, nhìn phát 10 dòng, nhập vai vào
hoàn cảnh, IQ +1, sức hút +1]
[Mở khoá bảng điều khiển]
[IQ: 12 (10)]
[Thể lực: 8 (10)]
[Sức hút: 14 (10)]
Murakami Yu sắp xếp qua thông tin.
Đầu hết cấp độ cao nhất là cấp độ 5, ngoài ra sẽ được nhận một số đặc tính và
điểm số.
Ba đặc tính đã được nhìn thấy ở cấp độ 4, không có gì đáng ngạc nhiên, trái lại
là điểm số đã khiến anh bất ngờ.
Từ bảng cho thấy thuộc tính của nguyên chủ là: IQ 11 điểm, thể lực 8 điểm, sức
hút 13 điểm, ba hạng mục của người thường đều là 10 điểm.
Tổng thể mà nói, ngoại trừ điển trai hơn chút thì chẳng có chỗ nào lấy làm lạ cả,
thể lực còn yếu hơn cả người bình thường 2 điểm.
Cầm cuốn sách trên tay, Murakami Yu đi đến quầy thanh toán, có ba quyển sách
cực kỳ hay, khiến anh lần nữa vắt kiệt ví tiền eo hẹp của mình.
Khi thanh toán, cô thu ngân ngoài ba mươi tuổi lén liếc nhìn anh nhiều lần.
Sau khi rời khỏi cửa hàng và ngồi lên chuyến xe điện vắng vẻ, Murakami Yu
nhìn thấy diện mạo hiện tại của mình qua tấm kính.
Dưới mái tóc hơi rối là khuôn mặt điển trai tràn đầy khí chất văn chương và
nghệ thuật, thoạt nhìn thì đây chính là một người đọc nhiều sách vở.
Ánh mắt hờ hững mang đến cho người ta cảm giác như đang nhìn thấu sự đời,
với một sức hút kỳ lạ.
Liệu ánh mắt đã thêm phần nào sắc màu trí tuệ chăng?
Anh cũng không biết nên diễn tả thế nào, có lẽ chính là vừa nhìn qua thì trông
rất thông minh.
Ngay cả từ góc nhìn của một người đàn ông, Murakami Yu cũng không thể
không thừa nhận rằng diện mạo hiện tại của anh về cơ bản cũng có uy lực như
quả bom hạt nhân đối với những người khác phái thích văn chương và nghệ
thuật.
Anh mỉm cười tự giễu, cái bóng trong cửa sổ lại càng bảnh bao hơn đến mức
khiến trái tim người ta rung động.
"Tách tách~"
Tiếng chụp ảnh giòn tan vang lên.
Murakami Yu nhìn về hướng phát ra tiếng động, một người phụ nữ mặc đồng
phục công sở vừa mới kết thúc ca trực đêm đang cúi đầu, tay phải cầm điện
thoại di động bị che đi bởi bàn tay trái đang cầm túi, đôi tai đỏ bừng.
Anh nhìn sang hướng khác, chứ không đi vạch trần.
Sau khi xuống xe và trở về nhà, cơn mệt mỏi đột nhiên ập đến.
Murakami Yu lười nấu ăn, nên hâm nóng lại những món đã làm vào buổi trưa để
ăn tạm.
Tắm rửa xong, anh lại đọc sách một lúc rồi đi ngủ đúng 10 giờ.