Baka to Test to Shoukanjuu
Inoue KenjiHaga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi và Bãi biển và Lễ hội om sòm (Hiệp một)

Độ dài 16,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:56:25

BTS_vol_06

“Nhân tiện đây, Aki-kun. Em nói rằng em sẽ mới một vài người bạn, vì thế em đã mới được bao nhiêu người rồi?”

“Có chín người bao gồm luôn cả chị đấy.”

“Chín người? Nhiều đấy.”

“Vâng. Mọi người đều muốn tham gia thì thế có rất nhiều người. Vậy là không được sao?”

“Không. Nếu chúng ta mướn một chiếc xe van thì sẽ chẳng là vấn đề…Nhưng mà em đã mời ai thế?”

“En—….., chà, họ là bạn học.”

“Bạn học. Ví dụ là ai xem nào?”

“Như Yuuji, Hideyoshi, Muttsulini…”

“Sakamoto-kun và những bạn nam khác à, thế còn những người khác?”

“………………..Hi”

“‘Hide’? Chị tưởng rằng chị đã nghe em nhắc đến Hideyoshi-kun rồi?”

“Hi……Hi • Mit • Su ♪” [1]

“Aki-kun. Xin hãy ngậm chặt hàm răng của em và chịu đựng trong một chút.”

“Xin, xin lỗi! Em chỉ đùa một chút! Đó chỉ là một trò đùa nhỏ vì thế xin đừng đánh em.”

“Chị biết. Nếu em nói thành thật, chị đây sẽ cho em một nụ hôn như là phần phưởng.”

“Bốn người còn lại là từ vũ trụ này mà chị đã gặp ngày hôm qua đó.”

“Em đã trả lời chị một cách tế nhị. Thế thì~ Ngẩng cằm lên và nhắm mắt em lại đi.”

“Chờ đã! Rõ ràng là vừa nãy em nói dối cơ mà!?”

“Con người có thể được giải thích một cách chung chung là người từ vũ trụ này.”

“Chuyện gì với cái lý do đầy tức cười đó vậy!? Chờ chờ chờ chờ đã! Em xin lỗi vì vậy làm ơn hãy DỪNG, DỪNG LẠI!”

“…Bị ghét đến mức này, điều đó thật là—”

“À…Xin, xin lỗi. Chị bị tổn thương sao? Nhưng, chị không thể làm những việc đó, chị.”

“—Chị không thể điều khiển đươc việc đó.”

“Biến thái! Có một tên biến thái ở đây! Một tên biến thái vô vọng thì thật sự đang sống gần cạnh bên tôi!”

“Đừng có coi việc đó là nghiêm túc. Ba mươi phần trăm trong đó chỉ là đùa.”

“Không ổn rồi…Người này, thì hơn năm mươi phần trăm là nghiêm túc…”

“Hơn nữa, lỗi là phải ở Aki-kun vì đã nói dối chị trước tiên.”

“Oo…Điều đó…”

“Tại sao em lại cố lừa dối chị?”

“Điều đó…”

“Sao.”

“Nếu em nói điều đó…Chị sẽ vẫn bình tĩnh chứ?”

“Nếu nó là điều gì đó đại loại như các bạn nữ cũng đi, chị sẽ không tức giận cũng như không đánh em và em sẽ không đè em xuống hay buộc em phải mặc đồ con gái—Em đi đâu thế Aki-kun?”

“Không! Em không muốn làm chị tức giận, bị đánh, bị đè xuống, hay bị bắt mặc đồ con gái!”

“Chị hiểu rồi. Vậy là có các bạn nữ đi cùng với chúng ta.”

“Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.”

“…Chà, cũng không sao. Họ cũng đã chăm sóc em rất tốt, so với việc để các em làm chuyện gì đó ở nơi nào đó mà chị không thể thấy, thế này thì tốt hơn.”

“Ơ? Thế thì, chị đồng ý với chuyện này sao?”

“Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu.”

“Cám ơn chị.”

“Nhưng.”

“Ơ? Cái gì?”

“Nếu có chuyện gì xảy ra trong suốt chuyến đi bị chị coi như là quan hệ không trong sáng với giới tính kia còn lại…Lần đó, em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đúng không Aki-kun?”

“A, ahahaha….Chuyện, chuyện gì sẽ xảy ra lúc đó?”

“Chị sẽ giết cả nhà em.”

“Không, nếu là thế, chị cũng nằm trong đó luôn đấy.”

Những đám mây lớn đang trôi lơ lửng giữa bầu trời trong xanh. Cơn gió dịu dàng đó có thể cảm thấy như là đang thay đổi hình dáng của đám mây kia. Nhìn thấy cảnh này trước mắt rôi, chỉ khi đó, bầu không khí thật sự của mùa hè mới được thấy. Không có thời tiết nào đẹo hơn để đắm mình trong biển cả cả.

“Thời tiết hôm nay thì đúng là thích hợp cho một chuyến đi biển.”

Những tia nắng mặt trời không thể làm cho nét mặt của cậu ấy trông có vẻ nghiêm túc, cậu ấy, người mà đang mặc áo thun và một cái quần sọt, lời nói đó thì được thì thầm bởi Yuuji, người mà có vẻ đầy tâm trạng mùa hè cho dù bạn nhìn cậu ấy như thế nào đi nữa. Gã này có vóc dáng khá tốt vì vậy ăn mặc đơn giản thật sự phù hợp với cậu ấy.

“Thật là. Ngực—Không, tim của tớ thì đã phấn kích rồi đấy.”

Người mà đang nói chuyện là Hideyoshi, đang mặc một bộ kết hợp giữa một cái áo có cổ mỏng và quần sọt. Đó là bạn của tôi, người mà vẫn làm cho người khác lúng túng về giới tính của cậu ấy với vẻ ngoài dẽ thương của mình, thậm chí là vào ngày hôm nay, cậu ấy đang mang một cái túi thể thao với đôi mắt tràn đầy sự háo hức chờ đợi cho chiếc xe đến.

“…Tớ lo rằng những bọc máu sẽ bị hỏng mất.”

Muttsulini, người mà đang mặc áo jean nhàu nát, đang nhìn quanh mới một vẻ lo lắng trong khi mang một hộp đá. Tôi đoán rằng rất nhiều bọc máu mà cung cấp duy trì sự sống cho tên đó đang nằm bên trong. Khi biển được nhắc đến, người ta sẽ nghĩ đến đồ tắm. Tôi nói rằng nếu chúng tôi không cẩn thận, chúng tôi có thể có nguy cơ qua Sông Styx trong một khoảng thời gian ngắn—Sự thật này không thể phủ nhận được.

“Đúng rồi, Akihisa-kun. Có hơi trễ để hỏi một chút, nhưng sao nhiều người có thể ngồi vừa vào xe thế?” [2]

Himeji-san người mà đang mặc một bộ váy đi biển (pareo) bó sát bằng vải cô-ton thô và áo thun không tay ở ngoài thì đang nhìn tôi trong khi ôm túi du lịch của mình với cả hai tay của cậu ấy. Phong các khác lạ của cậu ấy thật sự mới mẻ làm sao.

“Tớ đoán thế. Có chín người bao gồm chị của cậu, chúng ta vẫn có thể sử dũng một bằng lái bình thường sao?”

“En—, chị tớ bảo không có vấn đề gì cả…”

Minami đang đứng cạnh tôi với một bộ váy dài và áo thun. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi thấy Minami mặc váy thường, nhưng tôi thấy rằng bất kì quần áo nào cũng sẽ thích hợp với cậu ấy vì dáng người mảnh mai của cậu ấy.

“…Bằng lái cho xe hạng trung thì phép hơn mười hành khách…”

“Tớ đã kiểm tra trên mạng đêm quan, bằng lái có thể là bình thường, nhưng vì xe khác, nên ổn cả cho dù có hơn mười hành khách.”

Cặp đôi lớp A Kirishima-san và Shouko-san giải thích cho chúng tôi. Kirishima-san kết hợp một chiếc váy ngày với một áo khoác len màu nhạt mùa hè. Như thế nó thật sự làm cho người ta quên đi vẻ thu hút của trắng và hồng của cái nóng bình thường mùa hè.

Mặt khác, Kudou-san,

“En? Yoshii-kun. Cậu có thích thật sự thích trang phục của tớ.”

“Không, không. Tớ không có thích.”

“…Ồ, tớ hiểu rồi…”

“Cái, cái gì?”

“Cậu muốn biết ở dưới quần bó của tớ có gì, đúng không nào~?”

“Tớ, tớ không có nghĩ đến điều đó…!”

Kudou-san đang mặc một cái quần sọt, áo của cậu ấy thì hơi bó sát và ngắn tay và phần náo đó thì hơi hở hang một chút. Tôi không thể không để ý đến những vết bỏng nắng từ lúc cậu ấy thay đồ bởi của mình, đây là một tin xấu vì nhiều lý do…

Tôi nhìn đi chỗ khác, và thấy Yuuji liếc mắt của mắt ấy khi cậu ấy thấy trang phục của Kudou-sam.

“Ồ thật sao. Kudou tham gia vào câu lạc bộ bơi lội. Đó là tại sao cậu ấy lại có những vết bỏng nắng lành mạnh đó. (Puchi—Pugupugu)”

“…Sự không chung thủy thì bị ngăn cấm.”

Hình tượng Kirishima-san chọt mắt Yuuji một cách bình tỉnh và cậu ấy đổ gục xuống sàn. Tên ngốc đó chẳng bao giờ học cả.

“Ồ, vẫn như thế, cả hai người bọn họ— ”

“(Rung-) Đ, đúng thế”

“(Rung-) Th, thật là, mối quan hệ của họ thật quá tốt.”

“Cả hai xin hãy đợi đã. Tớ thật sự ước rằng tớ đang gặp ảo giác, nhưng có phải các cậu vừa thủ thế tấn công với những ngón tay của hai cậu chọt vào mắt tớ?”

Cả người bọn họ sẽ tấn công đồng loạt tôi trong một lúc, lặng lẽ, gần đầy. Đừng nói về Minami, thậm chí là cả Himeji-san cũng đã trở thành trải nghiệm này, tôi thực sự cảm thấy rằng Himeji-san thì đang bị ảnh hưởng xuống bởi Lớp F.

Chúng tôi tán chuyện trong một lúc, Muttsulini, người mà có đôi mắt sắc bén nhất là người đầu tiên để ý đến bầu không khí.

“…Xe đến rồi.”

“Ơ? Ồ ồ. Có vẻ là thế.”

Một chiếc xe bự mà có thể được coi là một chiếc xe buýt cỡ nhỏ đang chạy về phía chúng tôi, chầm chậm dừng ở trước mặt chúng tôi.

Cửa tài xế mở ra, và hình dáng bước xuống là,

“À ơ…? Chị xin lỗi vì đã để các em đợi.”

Người chị gái sinh học của tôi, người chia sẽ cùng dòng máu với tôi, Yoshii Akira. Nhân tiện đây, tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên thấy chị tôi lái xe. Tôi không cảm thấy an toàn khi chị tôi, người mà dễ bị tác động, lái xe… Nhưng có vẻ như sẽ chẳng có vấn đề gì.

“Không, chúng em chỉ đến sớm mà thôi.”

“Ơ. Bọn em quá phấn khích nếu bọn em không coi chừng.”

“…Mong đến nó.”

“Akira-san. Cám ơn vì đã mời hết tất cả bọn em.”

“Em cũng thật sự mong mỏi đến chuyến đi này đấy.”

Đầu tiên, Yuuji và năm người còn lại, người mà đã quen biết chị tôi chào chị ấy. Chị tôi mỉm cười khi chị ấy nghe thấy điều đó và trả lời “Cách mà các em nói điều đó làm chị rất vui đấy.”

Tiếp theo, Kirishima-san và Kudou-san người mà gặp chị tôi lần đầu tiên giới thiệu bản thân họ.

“…Rất vui lần đầu tiên được gặp chị. Em là vợ của Sakamoto Yuuji, Sho *Chờ một chút đã! Cậu chỉ nói như cậu muốn thôi (Puchi—Pugupugu)”…Shouko.”

“Xin chào, chị của Yoshii-kun. Em là Kudo Aiko.”

“Xin chào, Shouko-san, Aiko-san. Chị là chị của Aki-kun, Akira.”

Việc chào đón một cách bình yên tiếp tục. Từ vè ngoài của việc đó, có rất nhiều cô gái mà thật sự năng động. Tôi thường ở một nơi như lớp F, nơi mà dơ dáy và hỗn loạn, giờ tôi lại có một cảm giác tươi mới và không thể miêu tả được.

“Thế thì. Ở một chỗ như thế này thì không làm được gì đâu, hãy đi thôi nào.”

Chị tôi trỏ về phía chiếc xe.

“Đúng vậy. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện ở trong xe, thời gian là vàng bạc vì thế đi thôi. Mọi người xin hãy ngồi chỗ nào mình thích.”

“““Vâng—”””

Tôi quẳng hành lý và Yuuji, người mà đang lăn trên sàn vào xe.

Chuyến đi đầy thú vị cuối cùng cũng đã bắt đầu.

“Nhân tiện đây, Akihisa.”

“Hm? Cái gì thế, Yuuji?”

Trong xe, Yuuji, người mà đang ngồi cạnh tôi, phá vỡ sự im lặng.

Về phần chỗ ngồi, nam và nữ thì được tách riêng nhau bởi vì chị tôi ở cạnh đây. Khuôn mặt buồn bã của Kirishima-san và khuôn măt vui vẻ của Yuuji thì đối lập lẫn nhau.

“Trước đây cậu có bao giờ đến nơi mà chúng ta đang đi đến bay giờ chưa? Nơi đó là nơi như thế nào?”

“Ơ? À, hmm. Về việc đó…”

Tôi thôi nói chuyện trong một lúc để hồi tưởng lại những kí ức của mình.

Nếu tôi phải miêu tả nới đó cho cậu ấy…

“Hm? Sao thế? Cậu đã hoàn toàn quên hết về nơi đó rồi sao?”

“Không thể nào. Làm sao mà một việc như thế lại có thể xảy ra?”

Tên đó thật là thô lỗ. Phải có giới hạn trong việc hắn khinh thường trí nhớ của người khác chứ.

Đúng vậy. Nới đó thật ra—

“Tớ nhớ chính xác thì nó đã diễn ra vào mùa xuân, hạ hay mùa thu gì đó, vào khoảng từ năm đến tám năm về trước.”

“Khoảng thời gian thì rất lớn đấy.”

“Tớ thì nghĩ rằng cậu đã hoàn toàn quên sạch về nơi đó.”

“…(gật đầu)”

Tôi xin lỗi. Hành động của tôi là vô ích.

“Nói cách khác, sẽ là một bất ngờ dành cho mọi người khi chúng ta đến đấy.”

Nhân tiên đây, Hideyoshi, người mà đang ngồi ở phía trước chúng tôi, quay đầu mình về phía chúng tôi.

“Đúng vậy. Chúng ta nên nắm lấy cơ hội hiếm hoi này và hy vong vào điều tốt nhất.”

“Nếu chúng ta đi đến một bãi biễn gần đây, thì chỉ có một vài nơi, nhưng nếu chúng ta đi đến nơi nào đó xa và sẽ ở lại qua đêm, một phần của sự háo hức thì đến từ việc không biết chúng ta đang đi đâu.”

Himeji-san và Minami, người mà đang ngồi cùng hàng với Hideyoshi, quay người lại và thể hiện nụ cười phấn khích của họ.

Vì có chín hành khách trên chiếc xe này, việc sắp xếp chỗ ngồi bắt đầu từ hàng trước như thế này: hai người – hai người – ba người – hai người. Hàng đầu tiên gồm chị tôi, người mà đang lái xe, và Muttsurini, người mà ngồi ở băng trước bởi vì cậu ấy nói rằng bị say xe. Phía sau họ là Kirishima-san và Kudou-san. Kế tiếp là Himeji-san và các bạn. Yuuji và tôi ngồi ở hàng cuối cùng. Mọi người đặt hành lý của mình ở ghế ngồi của họ…Nhưng có vẻ nhưng chỗ ngồi ở hàng ba người thì hơi hẹp một chút.

“Himeji-san. Thứ mà trên ghế của cậu, cậu có muốn đưa chúng sang chỗ tớ không?”

“Ơ? À, chắc rồi. Ý cậu là những thứ này sao?”

“Đúng. Chỗ ngồi của bọn từ thì rộng rãi hơn. Chỉ để chúng ở đây.”

“Không, cậu không cần phải bận tâm về chúng tôi vì chúng tớ ổn với điều đó. Minami và Kinoshita-kun thì rất thon thả…nhưng tớ thì không…”

Giọng của Himeji đột nhiên thấp xuống. Ơ? Tôi đạp trúng mìn rồi sao?

“Mizuki. Không lẽ là cậu..đã mập hơn rồi sao?”

“Wawu!”

Khoảnh khắc Minami nói, Himeji-san ngã về sau trong khi ôm bản thân cậu ấy.

“Chỉ, chỉ một chút! Nó thật sự chỉ là một chút, ý tớ là…chỉ một chút, rất nhiều…”

“Ở đâu?”

“Không, không phải thế! Chắc hẳn là…tại mái tóc dài của tớ thì nặng nề! Đúng vậy! Bởi vì điều đó đấy! Nó chẳng liên quan gì đến kem và nước giải khát cả!”

Nói đến việc đó, thời tiết gần đây đã trở nên nóng hơn, và mùa khi sự them ăn kem và nước giải giả khát của chúng tôi trở nên mạnh hơn đã đến.

“Humph. Ngu ngốc làm sao. Cậu đã bị cuốn đi khi mà cậu chỉ vừa sụt một ít cân nặng không lâu trước đó. Đó là lý do tại sao giờ cậu phải đối mặt với một hậu quả như thế.”

“Ugh…Tớ đã quá bất cẩn…”

“Tớ đã trở nên thon thả hơn vì kiệt sức mùa hè đấy.”

“Ehhhh! Điều, điều đó thật quá gian xảo! Tớ cảm thấy bị phản bội một cách nghiêm trọng!”

“Đúng vậy. Tớ đã trở nên thon thả hơn…ở phần ngực…”

“…”

Đó dường như là một bầu không khí của một đêm kì quái trôi lửng lờ xung quanh hàng ghế trước. Tại sao các cô gái lại bận tâm về cơ thể của mình chứ? Cả hai người bọn họ đều có những cơ thể mà có thể coi là xuất sắc so với những người khác…Chà, mặc dù ngực của Minami thì trông có cả khá thất vọng…

“Cả Himeji và Shimada đều quan tâm hơi quá về những việc như thế này.”

Hideyoshi đột nhiên lên tiếng nhưng thể muốn động viên hai người ấy, tôi doắn rằng cậu ấy đang nghĩ những gì tôi đang nghĩ. Tuy nhiên, Minami lại che mặt cậu ấy lại khi cậu ấy nghe thấy Hideyoshi.

“Đừng bận tâm đến tớ! Dù gì thì ngực của tớ cũng lớn chậm hơn Kinoshita!” Thật tệ. Lời đồn đại mà tôi đã bất cẩn nói ra có vẻ như đã được biết đến bởi Minami.

“Đủ rồi, Kinoshita! Đừng có nói dối để động viên tớ! Tớ hiểu mà! Dù gì thì Kinoshita cũng sẽ chỉ bỏ mặc tớ và có ngực không lồ.”

“Chẳng phải chuyện như thế thì bi thảm hơn cho tớ sao?”

Ugh…Những lời nói như thế, tôi sẽ mừng nếu họ tự kiềm chế không nói chúng trước mặt con trai chúng tôi…thật khó để quyết định phải phản ứng ra sao…

“Nhưng Kinoshita-kun, cận thật ra không cần phải lo lắng về cơ thể của cậu…eo của cậu thì thật mảnh mai…”

“Bình tĩnh đã, Himeji. Làm sao để có thể cho tớ, người mà từ lúc sinh ra đã là con trai, lại có một vòng eo mảnh mai?”

“Thật là…nói rằng việc có ngực lại là bi thảm, phải có giới hạn của sự xa hoa mà cậu tận hưởng chứ…”

“Bọn họ thì vô vọng rồi…cả hai người bọn họ không thể hiểu được những gì mình nói…”

Hideyoshi lầm bầm một cách nhẹ nhàng như thể cậu ấy đã cố hết sức, Có vẻ nhưng mọi người có những việc của mình để mà lo lắng.

Hideyoshi hắng họng như thể thể giải quyết bầu không khí ảm đạm, và nói một cách quả quyết với hai người bọn họ.

“Nhưng, như tớ đã nói, chẳng phải hai cậu đơn giản là đã quá quan tâm sao? Himeji, Shimada, các cậu trông có vẻ chẳng thay đổi chút nào cả!”

“Điều, điều đó không đúng! Tớ đã mập hơn tới tận 328 gram!”

“Đúng! Tớ đã mất 0.4 centimeter đấy!”

“Hai cậu đúng là dùng đơn vị đo lường kì hoặc đấy…”

Rõ ràng là chẳng có gì khác biệt giữa họ cả.

“Không, mặc dù bình thường tớ không quan tâm đến mức này, nhưng lần này…”

“Liên quan đến áo tắm, và…”

“Ừ, tớ đoán thế.”

Himeji-san và Minami đột nhiên quay sang nhìn chị tôi đang lái xe, không có lý do gì. Tôi tự hỏi bọn họ bận tâm về cái gì.

“...Đúng vậy, Akira-san thì rất nguy hiểm.”

“Đúng thế ~*tưng tưng**xoay*tưng tưng*! Tớ cũng cảm thấy như thế. Tớ, người mà thường chẳng quan tâm đến những vấn đề như thế, lại cảm thấy một chút ghen tị.”

Thậm chí là cả Kirishima-san và Kudou-san ở hàng ghế thứ nhì cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Có vẻ như con gái thì có hứng thú với việc như thế.

“Đúng thế. Bầu ngực đó, tớ không thể dừng việc ghen tị chúng…”

“Tớ cũng ghen tị với việc eo của chị ấy mảnh mai như thế nào…”

“…Akira-san. Điều đó thật gian xảo.”

“Chị ấy như là một người mẫu vậy ~ Đôi ngực đó thì ở mức độ đáng khinh như của Mizuki. Chúng trông có vẻ rất tram đầy sinh khí.”

“Loại áo tắm nào mà chị ấy định mặc thế? Với một cơ thể như thế, thì bất kì thứ gì chị mặc cũng đều chắc chắn trông đẹp…”

“Hay đó là một bộ bikini khiêu gợi? Tuyệt vời làm sao…”

“…Mình thật ghen tị.”

“Bộ áo tắm từ những cuốn sách ero mà trông có vẻ như dây thừng cũng sẽ hợp với chỉ.”

“Ơ? Kouta-kun, chuyện gì xảy ra với em thế? Có chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi em kìa.” “…Em bị say xe.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến việc ai đó bị chảy máu mũi khi người đó bị say xe.

Đừng bận tâm đến việc đó. Sẽ rắc rối nếu chúng tôi đơn giản là ngắt lời họ khi họ đang nói về cơ thể của mình, vì thế chúng tôi chỉ việc chấp nhận nó.

“Nhân tiện đây, Hideyosho, chỉ cần đặt những thứ đó ở đây. Chuyền chúng cho tớ được không?”

Hãy đặt những hành ý đó một cách ngay ngắn trước.

“Hmm? Được thôi, hãy trông coi chúng giùm.”

Trong khi nói, Hideyoshi chuyền cho tôi hành lý ở chân cậu ấy và cái ở sau cậu ấy, cả hai trông có vẻ như bị nhét đầy cho tới miệng túi. Cái thứ này thì nặng một cách quá tải…Tôi doắn chắc là của Muttsurini. Chẳng lẽ cậu ấy mang rất nhiều thiết bị cho máy ảnh và thứ khác của cậu ấy?

Tôi đặt những túi hành lý mà được chuyền sang cho tôi ở đây. Vẫn còn một vài chỗ trống.

“Có vẻ như vẫn còn chỗ trống cho một túi nữa ở đây?”

“Ồ, thế thì, tớ cũng sẽ chuyền cho cậu cái này.”

Trong khi nói, Hideyoshi chuyền cho tôi một túi hành lý trông quen thuộc. Chúng là những vật dụng của chị tôi. Có vẻ như chẳng có thứ gì dễ vỡ ở trong, vì thế tôi sẽ chỉ đặt nó ở đây để làm đệm cho đồ của Muttsurini.

“*xoạc*—Hm?”

Khi tôi chuyển động một chút, khoảng hé ra của cái túi rộng hơn một chút. Vật dụng có thể rớt ra ngoài nếu tôi để nó như thế. Tôi doắn là tôi sẽ phải khóa nó lại một cách đàng hoàng.

“Này. Hm? Tại sao dây kéo lại không kéo được?

Dây kéo có vẻ bị vướng vào thứ gì đó. Cái túi bị nhồi nhiều quá sao? Một mảnh quần áo lòi ra từ góc.

Nếu tôi muốn kéo dây kéo lại, tôi đoán tôi phải gỡ cái thứ mà bị lòi ra, Vật dụng của chị tôi thay vào đó có thể đặt ở trong túi tôi cũng được.

Trong khi nghĩ như thế, tôi mở dây kéo và lấy nó ra. Một…hai…

Tôi ngã ngửa (Một bộ đồ bơi trường học xuất hiện).

“Ra rồi—!!”

“(Giật mình) Cậu vừa làm cái gì thế!? Chuyện gì vừa xảy ra thế!?”

“Tớ nên làm gì đây, Yuuji? Họ hàng nhà tớ là một người biến thái đầy vô vọng!”

“Vậy, vậy sao…Nhưng, tớ cảm thấy rằng cậu, người mà đang cầm chắc bộ đồ bơi của trường, thì có vẻ là một tên biến thái hơn đấy…”

“Ơ!? Không, điều đó không đúng…! Đây là của chị tớ.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy là cậu hứng thú với đồ bơi của chị cậu. Cậu là hoàn toàn vô vọng rồi.”

“Cậu…! Đợi đã! Đừng nhìn tớ với thái độ miệt thị đó chứ! Đây chỉ là một sự hiểu nhầm!”

“Được rồi, tớ hiểu. Xin hãy đợi. Đợi cho tới khi tớ xóa số cậu ra khỏi danh bạ của tớ. Rồi, tớ sẽ lắng nghe lời giải thích của cậu một cách kiên nhẫn.”

“Chết tiệt, Yuuji…! Cậu đang nói rằng việc quen biết tớ là một sai lầm sao…!?”

“Chờ đã, Yuuji. Cậu không thể chặn cuộc gọi của cậu ấy nếu cậu xóa số cậu ấy.”

“Đừng như thế, Hideyoshi! Xin đừng hạ thấp tờ từ một ‘Người Bạn’ thành một ‘Kẻ Bám Đuôi’, thứ mà còn tệ hại hơn cả người xa lạ nữa! Nếu là Yuuji thì cũng ổn thôi, nhưng Hideyoshi lại nói thế thì cho tớ một cú trời giáng.”

“À…Em xin lỗi, chị Akira-san. Chúng ta có thể ghé qua đồn cảnh sát trước khi đến đến biển chứ?”

“Sai rồi! Chúng ta nên đi đến cửa hàng đồ bơi! Không cần thiết phải làm cho tớ bị giam ở nhà cấm túc đâu!”

“Đừng lo, Akihisa. Không có bể bơi nào ở nhà cấm túc đâu.”

“Argghhh! Không phải là dành cho tớ, mà cho chị tớ! Cuộc nói chuyện của chúng tôi không thể bị hiểu nhầm một cách điên loạn hơn nữa!”

Tại sao tôi phải bị coi là một tên biến thái chứ!

“Sao thế, Aki-kun? Em không thích đồ bơi của chị sao?”

“Em ghét nó! Em ghét nó tự tận đáy lòng mình!”

“Nhưng, chẳng phải Aki-kun bảo chị là ‘Em không muốn bị xấu hổ vì thế xin hãy mặc trang phục nào mà ít hở hang hơn’?”

“Em xin lỗi! Đi cùng với một người chị, người mà vẫn còn mặc đồ bơi của trường vào cái tuổi này thì còn xấu hổ hơn là đi cùng với một người mà mặc trang phục hở hang!”

“??? Nhưng, nếu chị mặc thứ thì đó mà khác với mọi người thì chẳng phải là hơi cô đơn đối với chị sao?”

“Ơ? Chị đang định nói gì thế?”

“Nghe nè, chẳng phải tất cả các em đều mặc loại đồ bơi này vì tất cả các em đều là học sinh sao? Một bộ đồ bơi ‘trường học’ như thế này.”

“Thứ mà mọi học sinh đều mặc…? Chẳng lẽ, chị, chẳng lẽ chị mặc thứ này khi chị học đại học…!?”

Sinh viên đại học thì vẫn được coi là học sinh. Tôi ngờ rằng điều đó thật sự là như thế, nhưng cái cảm giác khó chịu này thì khó loại bỏ. Nếu là chị tôi, thì còn hơn là có thể nữa.

Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh ở trên lưng tôi. Tôi chưa bào giờ nghĩ rằng tôi lại bị rùng mình như thế này vì cách cư xử của chị tôi…!

“Em đang nói gì thế, Aki-kun. Chẳng phải trường đại học là ‘Trường Đại Học’ sao? Không phải kì hoặc khi mặc đồ bởi ‘Trường Học’ hay sao?”

“Điều đó thật tuyệt…! Điều đó thật sự tuyệt…! Cho dù là chị của em, người mà rõ ràng là chẳng có chút thường thức hay gì, thì lại đang nói rằng em thiếu thường thức. Em sẽ chỉ cười cho qua vậy…!”

Chúng tôi gần như đã lan truyền một nét văn hóa Nhật Bản sai lầm cho những người nước ngoài.

“Mặc dù chị không thật sự hiểu, nhưng điều đó có làm em thấy nhẹ nhõm?”

“Vâng. Em cảm thấy nhẹ nhõm.”

“Nếu thế, bỏ áo tắm của chị vào túi lại đi. Cho mọi người thấy làm chị cảm thấy xấu hổ đấy.”

“Điều đó không đúng! Đổi nó đi! Đổi bộ đồ tắm đi! Em không thể chấp nhận thứ như thế này khi như là em trai của chị!”

“Em đang cố nói là, bộ đồ bơi này thì không đủ hở hang sao?”

“Aaaaah về việc đó thì cứ làm như chị thích đi! Chỉ cần đi đến của hàng ở bãi biễn hay ở đâu khác và mua một bộ đồ bơi mới!”

“Ôi, Aki-ku n thì thật sự biến thái và ồn ào. Tại sao em không học hỏi sự bình tĩnh từ Kouta-kun?”

“…Akihisa. Hãy chịu trách nhiệm với sự biến thái của cậu.”

“Wuaaa, Yuuji! Tớ bị gọi là H bởi Muttsurini!”

“Đừng khóc, Akihisa. Đôi khi cậu cũng gọi người khác là ‘đồ ngốc’ mà.”

“Tớ phản đối! Tối chưa bao giờ đặt sự ngu ngốc của mình trên cùng một đẳng cấp với sự biến thái của Muttsurini!”

Tôi chỉ là không giỏi trong việc học như mọi người mà thôi!

“Hừ, hiếm khi thấy Aki-kun nói điều này, chị sẽ đổi đồ bơi của mình vậy. Dù gì thì phần ngực hơi bị chật.”

“…(*chảy*chảy*chảy*—máu mũi)”

Nếu chị tôi không lái xe thì tôi thật sự muốn nắm lấy đầu chị ấy và để chị ấy thấy ghế hành khách.

“Đủ rồi….sẽ chẳng có bất kì vấn đề gì nếu chị có ý thức hơn nữa…”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ mệt mỏi như thế này khi chỉ ở trên xe đi đến biển.

Ba giờ đồng hồ đã trôi qua khi chúng tôi trong chiếc xe.

Vào cuối cuộc hành trình dài này, chúng tôi đã đến được nhà trọ. Đó là một nơi tuyệt vời bao quanh bởi hàng cây tươi tốt nơi mà chúng tôi có thể thưởng thức bầu không khí ẩm ướt.

“Wow…cảnh quan thật là ngoạn mục…”

“Tuyệt vời~ Những cơn gió thổi thật thoải thái…”

“…Phong cảnh đẹp.”

“Những ngày nắng thì thật tuyệt~”

Các bạn nữ người mà bước khỏi xe trầm trồ.

Vì chúng tôi đang ở đinh của một ngọn đồi, tầm nhìn thì rõ ràng hơn. Mặc dù những tòa nhà đã có từ lâu, nhưng nó đã đáp ứng được điều kiện tốt nhất để tận hưởng mùa hè.

“Tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ ra bãi biển sau khi chúng ta xếp hành lý của mình?”

“Đúng vậy. Bằng cách nào đó tớ lại cảm thấy như đang bơi chỉ bằng việc nhìn vào nó đấy.”

“…(*ực*ực*—nuốt nước bọt)”

Thứ gì lại cuốn hút như thế về bãi biển mùa hè? Chỉ việc nhìn nó từ đằng xa, bạn sẽ cảm thấy mong muốn thay trang phục bơi và lao nhanh về phía biển bao la, điều đó chỉ không thể nào tin được.

“Chúng ta sẽ đặt hành lý trong phòng của mình trước rồi sau đó chúng ta sẽ ra bãi biển.”

““““Vâng—””””

Chúng tôi thay quần áo sau khi đã quyết định, hai mươi phút sau.

“Có lẽ chúng ta phải chờ bọn họ rồi.”

“Không thể tránh được. Phải mất một lúc cho bọn họ chuẩn bị đồ bơi của mình.”

“…Thật tuyệt vì tớ cũng cần một lúc để chuẩn bị dụng cụ của tớ.”

Ba tên con trai chờ ở bãi biễn cho các bạn nữ thay quần áo. Thậm chí là chị tôi, người mà thường nhanh chóng cũng cần chuẩn bị một bộ đồ bơi mới, giờ họ sẽ còn chậm hơn nữa.

Chúng tôi đứng dưới bóng mát của cây dù một cách nhàn nhã, và đột nhiên chúng tôi nghe một cuộc nói chuyện kì hoặc từ xa.

“…Ooo. Akihisa và các cậu ở đó. Này—. Các cậu—”

“Cậu, cậu! Cậu làm gì thế!?”

“Hmm? Ồ, là người cứu hộ. Tại sao thái độ của cậu lại kì hoặc đến thế?”

“Không phải là ‘tại sao’! Tại sao cậu lại không mặc gì ở phần trên cả?”

“???Cậu đang nói gì thế, đồ bơi của nam thì thường không có gì ở phần trên mà.”

“Việc nữ mặc đồ bơi của nam không thôi thì cũng đã sai rồi! Chỉ cần đi lại đây nào!”

“Chờ, chờ đã! Tớ là con trai vì thế ổn cả thôi.”

“Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không cho phép một sự không thỏa đáng như thế này ở đây! Ở đây không chỉ có rất nhiều trẻ em, mà còn có những gã đáng sợ đấy!”

“Đó là lý do cậu hiểu nhầm đấy! Chỉ cần nghe tớ nói trước đã—”

“Nếu cậu không mặc áo sơ mi thì cậu bị cấm bước vào khu vực bơi! Cậu cũng không được phép cởi nó ra! Tôi sẽ tiếp tục quan sát cậu bằng ống nhòm từ xa đấy!”

“Tôi nói là cậu hãy đợi đã—”

Tôi cảm thấy rằng giọng nói yếu ớt đó thì giống như của Hideyosho…Tôi lầm rồi sao? Mọi người thật chậm chạp, tôi đoán tôi sẽ khởi động một chút để giết thời gian.

“Nhưng lần này, tất cả là nhờ cào chị Akira-san.”

Vào lúc đó, Yuuji nói trong khi nhìn ra biển.

“Hmm? Về chiếc xe?”

“Đó là một lý do, nhưng tớ đang nói về việc ‘các mối quan hệ tình dục khác giới không trong sáng đều bị cấm’. Tất cả đều nhờ vào việc đó, Shouko phải kiên nhẫn đợi, tớ đã được cứu.”

“Ahaha, điều đó. Tớ nghĩ rằng nó chỉ dành cho tớ…”

Hơn nữa, chị tôi có thể nghĩ rằng Yuuji và Shouko đã đính hôn với nhau.

“Không, xin hãy để cho điều đó nhắm tới tất cả mọi người. Theo cách đó thì tốt hơn.”

“Ơ~? Làm sao tớ có thể làm được điều đó~?”

Chỉ lần này thôi, hãy để tôi làm mọi việc trở nên khó khăn với cậu ấy.

Được van nài bởi tên này, tôi không biết tại sao tôi chưa bao giờ muốn hứa với cậu ấy ngay lập tức, thật là lạ.

“Bất cứ điều gì, chỉ cần nói điều cậu muốn nói, nhưng cậu sẽ sớm nhận được sự trừng phạt của mình.”

“Trừng phạt?”

Bằng việc tiết lộ lúc đó khi cậu và Shimada hôn nhau.”

“Tớ thề với Trời rằng tớ sẽ không xem nhẹ việc đó.”

Tôi rõ ràng không phải là một gã tàn nhẫn mà sẽ nhắm mắt làm ngơ trước lời khẩn cầu đầy tha thiết của một người bạn.

“Về việc đó, có một lần khác cậu nhận được một nụ hôn trên má.”

“Oeh!?”

Làm, làm sao mà cậu ấy biết về việc đó!? Lần đó, chỉ duy nhất có tôi và Himeji-san ở trên sân thượng, vì thế việc có ai khác thấy là điều không thể!?”

“Không, không! Cái mà ở trên sân thượng, đó chỉ là Himeji chỉ chào tớ thôi! Từ lúc đó, thái độ của Himeji-san vẫn không thay tôi, tớ không có đủ can đảm để hỏi—”

“Hả? Himeji? Tớ nghĩ rằng đó là lúc với em gái của Shimada chứ?”

“…Akihisa. Sân thượng nào?”

“…”

Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nghĩ rằng mình vừa mới vừa phạm sai lầm mà không thể khắc phục được.

“Này, Akihisa. Cậu đang giấu tớ chuyện gì đó vui vẻ sao?”

“Không không không. Chẳng có gì cả. Chỉ là tớ có giâc mơ như thế trước đây thôi.”

“Tớ hiểu rồi. Thế thì tớ hỏi Himeji về việc đó cũng ổn chứ gì?”

“Odabeba.”

“Mặc dù tớ không biết ngôn ngữ đó đến từ hành tinh nào, nhưng tớ hiểu rằng cậu đang cố truyền đạt rằng ‘Xin đừng làm vậy’.”

“Thật tuyệt khi cậu hiểu…”

Có thể là thế, nhưng tôi vẫn không hiểu được hành động của Himeji-san. Nó có thể ở trên má, nhưng một nụ hôn vẫn là một nụ hôn. Tôi ngờ rằng cậu ấy sẽ làm điều đó cho một người mà cậu ấy không có tình cảm với. Nhưng…

“Cậu ấy nói rằng, tình yêu đầu tiên của tớ vẫn còn mạnh mẽ…”

“Hmm? Thế cậu nói gì lúc đó?”

“À, không gì cả. Tớ tự hỏi tình yêu đầu tiên của Himeji-san là ai.”

Tôi cũng là một người đàn ông. Mặc dù tôi có hơi hay quên, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Himeji-san có cảm tình với tôi, Nhưng, nghĩ từ câu ‘tình yêu đầu tiên của tớ vẫn còn mạnh mẽ…’ mà tôi đã nghe thấy, nó có vẻ như là không thể nào.

“Tình yêu đầu tiên của Himeji-san? Cậu thậm chí còn không thể nhận biết được rằng đó thật sự là cậu sao?”

“Ahaha. Nếu là thế tớ sẽ chết một cách hạnh phúc đấy.”

“…Tớ nói sai sao?”

“Sai rồi~…Tớ nhớ rằng trong những ngày học ở trường tiểu học, bản thân Himeji-san cũng đã từ chối…”

Vì đó là kí ức của tôi, có khả năng cao rằng có vài phần kì hoặc.

“Tớ hiểu rồi. Urm, quan tâm về quá khứ thì chẳng có ích lợi gì.”

“Đúng. Ahaha.”

“…So với việc này, phần hôn nhau thì quan trọng hơn.”

“Chắc chắn.”

Grrr…! Muttsurini. Bình thường cậu khá im lặng nhưng giờ…!

“À—…Về việc đó, thật ra—”

Khi tôi nghĩ về việc làm sao để chuồn ra khỏi việc này và mở miệng mình ra. “…!(*chớp**chớp)”

Cả hai mắt của Muttsurini sáng lên. Và tay cậu ấy đã cầm lấy bốn cái máy ảnh rồi. Tôi đoán là các bạn nữ đã đến rồi. Vừa kịp lúc.

“Coi kìa. Mọi người đã ở đây rồi. Khi chúng ta nói về biển cả chúng ta nghĩ về con gái mặc đồ bơi!”

“Chậc. Hắn thoát rồi.”

“…Dù gì thì, chụp hình đi.”

Muttsurini sử dụng bốn cái máy chụp hình một cách thành thạo. Tôi sợ rằng cậu ấy đang điều chỉnh chế độ bù sáng hậu cảnh hoặc tinh chỉnh tiêu cự cho đến khi máy ảnh của cậu ấy hoàn hảo. Thật là một người khó có thể đoán được.

“Cám ơn vì đã đợi. Xin lỗi vì bọn tớ mất một lúc để thay đồ.”

Người mà đang nói một cách trản đầy năng lượng là Kudou Aiko-san. Cậu ấy đang mặc quần như thể là một chiếc váy ngắn với những sọc nghiêng cho phần dưới cơ thể mình, và một bộ đồ bơi bình thường cho phần trên cơ thể, nhưng cỡ của nó thì rất khác biệt so với đồ bơi của Câu Lạc Bộ Bơi Lội, và nó làm tôi cảm thấy bối rối khi những vết cháy nắng trên vai và bụng của cậu ấy thì rất dễ thấy. Giờ đã là ‘mùa hè’, đội một chiếc mũ rơm làm cho chúng tôi cảm thấy được điều đó, và nó thật sự rất dễ thương và hợp với cậu ấy.

“Tớ đoán rằng cậu thật sự đến từ Câu Lạc Bộ Bơi Lội. Đồ bơi và mũ thì thật sự hợp với cậu.”

“Cậu nghĩ thế sao? Cám ơn, Sakamoto-kun…hmm?”

“…(*chớp**chớp*)”

“Ahaha. Này, Muttsurini. Nếu cậu muốn chụp hình bộ đồ bơi của tớ thì chỉ việc làm trước mặt tớ. Tớ luôn bảo cậu là tớ sẽ không giận mà, đúng không?”

“…Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô, Kudou Aiko.”

“…Tớ không có hứng thú gì với đồ bơi của cậu cả (chảy ròng ròng)—Tớ chỉ bị say nắng thôi.”

“Ồ, cậu đã cố gắng rồi đấy, Muttsurini. Hai mươi tám giây rồi.”

“Thật kinh ngạc, Muttsurini. Cậu đã tạo được một kỉ lục mới trong việc chịu đựng một cú chảy máu cam.”

“Yoshi-kun, Sakamoto-kun. Đừng có tàn nhẫn như thế, nhanh cứu cậu ấy đi…”

Kudou-san tiến đến gần Muttsurini trong khi lo lắng về việc máu mũi của cậu ấy chảy như là vòi nước vậy.

“À, Kudou-san. Nếu cậu đến gần cậu ấy quá vào lúc này—”

“…Mặt trời chói chang hơn nữa rồi…! (chảy ròng ròng)”

“Ơ!? Ch, chờ một chút đã, Muttsurini-kun!? Muttsurini-kun!? Cậu ổn chứ!? Giờ thì máu mũi cậu như là một cái đài phun nước rồi!?”

“…Gần đây say nắng thì khó chữa trị. (Phụụụụt)”

“Đây không phải là say nắng mà là một loại bệnh mới, đúng không?”

Điều đó thật đáng kinh ngạc. Việc chảy máu nhiều như thế là không thể nào cho dù chúng tôi có cắt động mạch cảnh đi nữa. Đúng như mong đợi, chúng tôi không thể đứng xung quanh và thấy một cảnh chảy máu cam như thế.

Tôi đến gần Muttsurini, người mà đã gục ngã, và nói với cậu ấy một cách chậm rãi. “Muttsurini.”

“…Akihisa…”

“…Lời trăn trối của cậu…”

“Cậu đang nói gì thế, Yoshii-kun!? Điều đó rất là đáng lo ngại lúc này đấy, cậu biết chứ!?"

“…Khi tớ tái sinh, tớ muốn được trở thành loài chim…”

“Đừng nghe cậu ấy, Muttsurini-kun! Cậu sẽ được cứu!”

“…Và rồi, tớ hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều thứ trong phòng thay quần áo của các cô gái từ phía bên ngoài…”

“Và cậu muốn làm điều đó khi cậu tái sinh!? Ít ra thì cũng phải hiểu lý do cậu chết ở kiếp này chứ!”

Muttsurini nở một nụ cười trên khuôn mặt đang chảy máu của mình. Cậu đã chết đi khi tin tưởng vào đức tin của mình. Tớ đã nhận được ý chí của cậu.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ.”

“…Để mọi người chờ.”

Lần này, là Himeji-san và Kirishima-san, người mà đến trễ hơn Kudou-san. Những bộ đồ bơi tôi thấy thì tương tự như những cái mà tôi đã thấy ở hồ bơi…nhưng vì vài lý do, sự thay đổi ở cảnh quan đã đưa ra một ấn tượng hoàn toàn khác biệt.

“…Aiko, đừng bắt nạt Tsuchiya quá nhiều.”

“Không, tớ không có làm gì cả…”

Kirishima-san nói với Kudou-san khi cậu ấy thấy Muttsurini gục ở trên sàn. Cậu ấy có vẻ không hiểu được tại sao Muttsurini lại chảy máu mũi ở khắp nơi.

“Không phải thế, Shouko-chan. Tsuchiya-kun chỉ quá phấn kích rằng trông Kudou-san rất dễ thương trong bộ đồ bơi. Đúng không nào, Tsuchiya-kun?”

“…Tớ không thừa nhận sự thật đó.”

Muttsurini tiếp tục chối bỏ cho dù đang trong cơn hấp hối. Không thành thật làm sao.

“…Phấn khích?”

“Đúng. Dù gì thì Tsuchiya-kun cũng là con trai.”

Nghe thấy lời của Himeji-san, Kirishima-san gật đầu và chầm chậm bước về phía Yuuji.

“…Yuuji.”

“Hm? Cái thì thế, Shouko?”

“…Eii (Chọt)”

“GWAH!!!? (Phụụụụụt)”

Và như thế, những ngón tay như những con cá bạc đâm thẳng vào mũi của Yuuji, và máu chảy như suối.

“…Tốt lắm.”

“VIỆC ĐÓ THÌ CÓ GÌ MÀ TỐT!? VIỆC BẤT NGỜ ĐÓ LÀ GÌ THẾ!? (TUÔN TRÀO)”

“...Bởi vì cậu không thấy phấn kích thậm chí là sau khi thấy mình mặc đồ bơi, Yuuji.”

Tôi hiểu rồi. Vậy đó là tại sao cậu ây lại dùng bạo lực. Trong trường hợp đó, điều đó là không thể tránh được.

Nhưng tôi nghĩ rằng việc chảy máu mũi là đủ lớn rồi ngay cả khi không làm một việc như thế.

“Cả Kirishima-san và Himeji-san đều rất đẹp…và có hình dáng đẹp…”

“Ơ…!? A, Akihisa-kun!? Gọi, gọi tớ đẹp, điều đó thì khá là xấu hổ…”

“Wah!? Xin, xin lỗi! Tớ vô tình nói điều đó ra.”

Himeji-san trông có vẻ như cậu ấy sắp kéo cái khăn quấn của mình khi cậu ấy cuộn người lại.

Tôi không định nói điều đó, Tôi chỉ vô tình buột miệng mà thôi!

“Hm. Dù gì thì dáng người tớ cũng không đẹp.”

Lần này, có vẻ như có một giọng nói bực bội từ đằng sau. Đó là Minami.

“A,are? Cậu đã thay đồ xong rồi sao, Minami? Nó trông có vẻ khác với trước đây…”

Tôi nhìn ra đằng sau, và nghĩ rằng tôi không thể thấy bất kì thứ gì vì tôi đang đội nón, nhưng bộ đồ bơi một mảnh của Minami thì khác với trước đây…bên cạnh đó, chẳng phải đó là một bộ đồ bơi thi đấu sao?

“Đây, đây là bởi vì, tớ muốn bơi một cách đúng đắn một lần! Cậu thấy đấy, tớ đã ăn rất nhiều kem và uống rất nhiều nước hoa quả gần đây, vì thế tớ đã lên cân..!”

“Ơ? Nhưng mà Minami? Chẳng phải cậu đã nói rằng ngực của cậu ốm đi vì cậu làm biếng suốt cả mùa hè trên xe rồi sao?”

“Ngực, ngực tớ gầy đi, nhưng đùi tớ lại to lên—argh, tớ là một tên ngốc! Tại sao tớ nhấn mạnh điều đó chứ!?”

Minami kết thúc với những lời mạnh mẽ khi cậu ấy che mặt lại và thở dài. “Vậy, vậy sao? Tớ không thể nhận ra chút nào.”

“Đủ rồi đấy, Aki…tớ là người có vóc dáng truyền thống của người Nhật…mặc dù tớ lớn lên tại Đức…”

Cho dù cậu ấy có nói gì, tôi cũng cảm thấy rằng Minami thì khá là quyến rũ. Tôi cho rằng việc gọi cậu ấy là một vẻ đẹp mảnh mai là thích hợp, những người mẫu mà sẽ xuất hiện trong tin tức…nhưng những người đó thì chẳng có ngực gì cả.

Khi tôi đang tự hỏi vể việc nên làm gì, người mà tôi sợ nhất đã xuất hiện.

“Ơ? Sao thế, Minami-san? Tại sao em lại ngồi ở một nơi thế? Đứa em trai ngốc nghếch của chị làm điều gì đó thô lỗ với em sao?”

Người mà đang đứng ngay sau Minami, đang cầm một cái phao bơi là chị của tôi, chính bản thân Yoshii Akira.

“À, ổn cả, Akira-san. Em chỉ cằn nhằn một chút ở đây—này..”

Minami quay về phía chủ của giọng nói đó…và đông cứng ở đó.

“Minami-san?”

“…Khóc...”

“Minami-san, tại sao em lại khóc khi thấy chị?”

“Đủ lắm rồi…Em, em không thể đánh bại Mizuki và Akira-san lần nào cả trong cả cuộc đời…”

“???”

Chị tôi nghiêng đầu, có vẻ nhưng không thể hiểu được lời của Minami.

Nhưng nói đến đo—

“Thật tuyệt…thật sự rất tuyệt khi chị lại chọn một bộ đồ bơi bình thường…”

Chị tôi đang mặc một bộ bikini bình thường mà có thể thấy ở bất kì đâu. Không có gì kì hoặc về nó. Trái tim tôi cuối cùng cũng nằm trong tôi một lần nữa…!

“Em không cần phải lo nhiều như thé đâu, Aki-kun. Không có cỡ nào hợp, vì vậy chị thật sự không có nhiều sự chọn lựa.”

“Chờ đã, chị. Chại sẽ chọn gì nếu có sự lựa chọn?”

Và cái giọng điều kì lạ của chị ấy nghe như chị ấy không thể phân biệt được một bộ đồ bơi bình thường và không bình thường.

“…Akira-san.”

“Vâng, cái gì thế, Shouko-san?”

“…Chỉ một lúc, xin hãy tha lỗi cho em.”

Bất thình lình.

Hành động của Kirishima-san có vẻ như để tạo nên âm thanh như từ thế này.

“? Cái gì thế, Shouko-san?”

“…Kinh ngạc…”

Vì vài lý do, Kirishima-san run rẩy sau khi chụp lấy ngực của chị tôi.

“À, Akira-san. Xin hãy tha lỗi cho em luôn!”

Và rồi, Himeji chụp lấy eo của chị tôi từ đằng sau.

“??? Mizuki-san. Em đang làm gì thế?”

“…Không…không có gì cả…không gì cả…”

Himeji-san trả lời một cách yếu ớt và đi khỏi chị tôi một cách lặng lẽ--và đến với Minami trước khi ngồi xuống một cách tương tự.

“…Nức nở…”

“À, Mizuki…hoan nghênh…"

“Minami-chan…biển thì, rất độc ác…”

“Không, Mizuki. Tớ nghĩ rằng người độc ác chính là ông Trời…”

Minami, người là đôi mắt trông hoàn toàn vô hôn, nhẹ nhàng ôm ấp Himeji-san.

Chà, chuyện giờ với chế độ giống như tang lễ thế này.

“Được rồi, mọi người, bình tĩnh lại nào. Người cuối cùng đã ở đây rồi, đúng không?”

Kudou-san có vẻ như cậu ấy đang cố rũ bỏ bầu tâm trạng này khi cậu ấy nhìn đi chỗ khác một cách vui vẻ. Cái nhìn chắm chằm của cậu áy nhằm vào Hideyoshi, người mà đang bước chậm chạp về phía này.

“Xin lỗi mọi người…có vẻ như tớ là người cuối cùng…”

Hideyoshi nghe có vẻ khá là chán chường so với thời tiết ở trên đầu cậu ấy.

“Sao thế, Hideyoshi-kun? Trông em có vẻ rất thiếu sức sống.”

“Đúng. Cậu thậm chí còn nói một cách hăng hái trước đây rằng ‘tớ sẽ cho các cậu thấy phần nam tính nhất của tớ!’”

“Xin hãy để cho tớ đi…”

Vì lý do nào đó, một Hideyoshi chán nản đang mặc một cái áo thun mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây trong bộ đồ bơi của cậu ấy.

“Cậu thật sự lại chuẩn bị một quả dưa hấu và một cây gậy. Cậu đã ra một quyết định tuyệt vời đấy, Akihisa.”

“Tất nhiên là chúng ta cần phải chơi trò Chẻ Dưa Hấu. Tớ đã ướp lạnh nó trước rồi, vì thế vị nó chắc chắn rất ngon.”

“…Thật tuyệt để uống khi thời tiết nóng nực. Mong đến việc đó.”

Sau khi bơi một lúc, cả ba gã chúng tôi đây đang mang trái dưa hấu và cây gậy từ nhà trọ.

“Nói đến đây, gần trưa rồi. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị bữa trưa ngoài món dưa hấu này ra nữa.”

“Ơ? Chẳng phải có rất nhiều nước muối sao?”

“Theo một nghĩa nào đó, thật đáng kinh ngạc là cậu có thể trả lời như thế…”

“…Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ sống cho đến giờ.”

À, đúng vậy. Bởi vì chị tôi ở xung quanh nên tôi có thể ăn uống đầy đủ.

“Nếu chúng ta có thể nhóm lửa, sẽ thú vị nếu nhặt được và con sò đấy.”

“Ồ, đó là một ý tưởng hay đấy. Chúng ta có thể dành thời gian cho món súp miso để có thêm mùi vị.”

“Thế thì, sẽ là các món của biển như mì xài, cơm cà ri, mực chiên cũng ngon—hm? Cái gì thế, Muttsurini?”

“…Ở đó.”

Nghe thấy câu hỏi của Yuuji, Muttsurini chỉ tay về phía chị tôi và những người còn lại ở đằng xa. Gì nữa đây? Có vẻ nhưng họ đang nói chuyện với vài người ở đó. Chị tôi có người quen ở đây sao?

“Các cô gái dễ thương làm sao~ cái gì? Các cô đến từ đâu?”

“À, không. Chúng tôi, chà…”

“Bọn anh cũng có bạn ở đằng kia đấy. Muốn đi chơi cùng nhau cứ? Còn bà chị xin đẹp ở kia thì sao?”

Himeji-san nghe có vẻ bối rối. Đây có phải như là những gì tôi nghĩ không nhỉ…?

“Bọn chúng đang cố tán tỉnh. Các bạn nữ đó thì trông cũng khá đẹp, vì thế điều nãy không thể tránh khỏi, nhưng nó rất phiền phức.”

“…Tớ nên tiêu diệt bọn chúng không?”

Tôi không biết Muttsurini đã sẵng sàng cây súng điện từ bao giờ khi cậu ấy vào vị trí. Vũ khí đó sẽ gây ra một tấn thảm kịch nếu không được sử dụng một cách khôn ngoan ở bờ biển.

“À, chà…chúng ta sẽ làm điều đó, đúng không? Đó là cách nhanh hơn—”

“Không, ổn cả thôi nếu chúng ta để họ một mình.”

Tôi ngăn Muttsurini và Yuuji lại khi họ đang cố chạy qua đó. Tôi không nghĩ rằng việc đi qua đó là cần thiết, và nó sẽ rất tệ nếu sự kết hợp giữa nước biển và súng điện xảy ra. Tốt hơn là không làm điều không cần thiết và xem thôi.

“Hm? Ổn cả? Tại sao?”

“Himeji-san và mọi người thì cần phải lo lắng, nhưng có chị tớ ở đó. Chị ấy chắc chắn sẽ giải quyết bọn chúng một cách gọn gàng.”

Sự hấp hẫn một cách bất thường của chị tôi đến với những người mà không biết bản chất thật sự của chị ấy, vì thế chị ấy nên biết cách giải quyết với những người mà đang cố gắng tản tỉnh chị ấy. Ổn cả.

“Tôi thật sự xin lỗi, nhưng chúng tôi từ chối.”

Tôi có thể nghe thấy giọng của chị tôi từ đằng xa, cái giọng nói cứng rắn ấy sẽ không cho phép chị ấy bị ép buộc bởi phía bên kia. Hm. Nếu là thế, sẽ ổn cả nếu chúng tôi không đi ra.

“Ơ? Tại sao? Em có bạn trai rồi sao?”

Cho dù thế, chúng không phải là người tốt như thế, người mà sẽ bỏ đi chỉ như thế này. Chúng tiếp tục quấy rối bọn họ. Chà, không phải là tôi không thể hiểu nếu bất kì ai thấy chị tôi và những người còn lại trông như thế nào.

Khi đối mặt với một đối thủ như thế, chị tôi trả lời một câu đầy nghiêm túc. Vì chúng chỉ đang cố gắng tán tỉnh, tôi đoán là không cần thiết phải coi chúng như là những đối thủ một cách nghiêm túc.

“Không. Tôi không có bạn trai.”

“Ơ? Em không có sao? May mắn rồi♪. Thế thì hãy đi theo bọn anh.”

“Tôi không có bạn trai, nhưng tôi có một đứa em trai.”

Hm? Em trai? Chị ấy đang nhắc đến tôi sao? Tôi không nghĩ một cái cớ như thế thì có thể là một sự khướt từ.

“Hả? Một đứa em trai? Chuyện đó thì có gì đặc biệt? Anh đây cũng có em trai vậy, em biết chứ?”

Đúng như dự đoán, đối thủ không chịu bỏ đi bởi vì một thứ như thế. Một đứa em trai thì khác với một người bạn trai, và cho dù chị ấy có một đứa em trai, đó không phải là một vấn đề.

Nghiêm túc đấy, làm sao mà chị tôi lại dùng chuyện này như là một cái cở để từ chối những người đang cố tán tỉnh chị ấy chứ.

“Đừng có khi thường em ấy. Mối quan hệ giữa em trai tôi và tôi thì không phải bình thường?”

“Hả? Không bình thường? Ý em là thế nào?”

“Tôi không thể nói điều đó oang oang được. Thật ra…(gloop gloop)”

“BIẾN…BIẾN THÁI!!!”

Chờ chờ chờ đã. Chuyện gì vừa mới xảy ra thế?

“Hơn nữa, mỗi ngày, bọn tôi sẽ…(è è)”

“LUẬT, LUẬT PHÁP CỦA NHẬT BẢN CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ SAO?”

Tôi có thể thấy rằng người đang cố gắng tán tỉnh chị tôi thì đang run rấy từ đằng xa. Chị tôi nói cái quái gì với hắn vậy!? Không ổn rồi! Nếu tôi không ngăn họ lại sớm, nó sẽ trở nên thực sự không thể tin nổi!

Tôi nhanh chúng phóng qua đó. Một linh cảm không yên đang reo lên trong tôi.

“Không, còn quá sớm để anh sốc đấy. Hơn nữa, dựa trên yêu cầu của em trai tôi, tôi thậm chí còn sử dụng (è) hay (gloop)—”

“CÔ NÓI THẬT SAO…!? XIN ĐỪNG LÀM CHO THƯỜNG THỨC TRONG TÔI SỤP ĐỔ…!?”

“Chờ một chút đã, chị! Chị đang nói gì thế!?”

“Ugh!? Chị, chị…? Ý cô là gã này—”

“Chà, tôi không biết anh đã nghe gì, nhưng tất cả đều là một sự hiểu lầm thôi.”

“NGƯƠI, NGƯƠI ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI! NGƯƠI ĐỒ EM TRAI BIẾN THÁI MA QUỈ—!! NGƯỜI LÀ MỘT CON QUÁI VẬT MÀ CHẲNG QUAN TÂM ĐẾN GIỚI TÍNH HAY HỌ HÀNG GÌ CẢ!!”

“CHỜ ĐÃ! ĐỪNG CÓ CHẠY ĐI VỚI MỘT SỰ HIỂU NHẦM NHƯ THẾ CHỨ! TÔI VAN CÁC NGƯỜI, XIN HÃY ĐỢI ĐÃ!!”

Gã đó nhanh chóng chạy đi. Tôi nên làm gì đây…tôi, có lẽ sẽ không thể sự dụng nhà tắm ở bờ biển này năm sau mất.

“Thật là. Người như thế thì thật sự gây nhiều phiền phức cho chị.”

“Với em, chị là người phiền hà nhất đấy, chị …”

Thật tốt là có một sự khác biệt rất lớn trong tuổi giữa tôi và chị tôi. Nếu tôi phải đi học cùng trường với người chị như thế này, tôi chắc chắn sẽ trở thành một đứa trả mà không đi học mất.

“Akihisa-kun, một chút ở bên phải!”

“Không phải ở đó, Aki. Bên trái đấy!”

“Yoshii-kun, thẳng tiến đi!”

Tôi chỉ có thể dựa vào giọng nói của mọi người khi tôi chị che mắt bằng một miếng vải, cho tầm nhìn của tôi khi tôi bước về phía trái dưa hấu. Bình thường, tôi chắc chắn sẽ tin tưởng lời đề nghị của Himeji-san, nhưng khi mắt tôi bị bịt kín, tôi không thể biết được đó là Himeji-san thật sự hay là sự bắt chước của Hideyoshi. Không, có lẽ Hideyoshi đang bắt chước Minami. Trong trường hợp đó, Minami có thể đang nói dối để lừa tôi, nhưng cũng nguy hiểm khi nghĩ theo hướng đó.

“Aki-kun. Quay sang trái 32 độ, bước thẳng 4.7m theo hướng đó.”

“…Akihisa. Thật ra là hướng ngược lại.”

Tôi có thể nghe thấy giọng của chị tôi và Muttsurini. Tuy nhiên, mọi người đang nói những thứ trong khi hướng tôi đi những hướng hoàn toàn khác nhau, vì thế tôi không thể biết được cái nào là cái chính xác cả. Trong trường hợp đó, mọi người chỉ đang đưa thông tin giả cho tôi, đúng không?

Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ tin vào lời đề nghị của Yuuji. Cậu ấy sẽ đưa thông tin giả thay vì nói thật—tên đó sẽ nói sự thật trong khi giả vờ làm điều đó. Với điều đó, tôi sẽ có thể biết được trái dưa đang ở đâu…!

Tôi vểnh tai mình lên để kiếm giọng của Yuuji. Rồi, cậu ấy sẽ nói tôi gì đây…?

“…Yuuji. Bộ đồ bơi này thì sao…?”

“Cho dù cậu hỏi tôi sao, tôi đã thấy nó trước đây rồi. Không có cảm giác gì với nó cả.”

“…Yuuji chắc chắn không nhìn nó một cách đàng hoàng. Nhìn cho kĩ đi.”

“Nè! Đừng có chạm vào tôi khi mặc quần áo như thế! Cậu đang chạm vào tôi ở rất nhiều chỗ đấy!”

“…Đừng lo lắng.”

…Hoho. Tôi hiểu rồi.

Tôi gom lại những thông tin mà mình có và vẽ nên một cái bản đồ trong đầu tôi. Mục tiêu ở 47 độ sau lưng phía bên trái, thẳng xuống 3.4m. Nếu tôi biết nơi đó là ở đâu, thì tôi sẽ không ngần ngại trong các hành động của mình một lần nữa. Thế thì, tôi sẽ phải chỉ vung cây gậy xuống với hết sức mình.

“CCCHHHẾẾẾTTT ĐĐĐIII!!!”

“UUUWWWWOOOHHHH!! Xém chút nữa là—!!”

Chết tiệt! Không có vẻ là tôi đã đánh trúng! Tôi đánh trượt rồi!

“À, xin lỗi Yuuji, tớ nhầm cậu với trái dưa.”

Sau khi nói điều đó, tôi gỡ miếng vải che mắt mình xuống.

Cây gậy đánh xuống cách vài mi-li-mét ở trước Yuuji. Tên khốn đó…! Hắn đã tránh được nó vào phút cuối…!

“Tớ nói nè, Akihisa…cậu rõ ràng đi về phí Yuuji sau khi nghe giọng cậu ấy, đúng không…?”

“Ahahaha, cậu đang nói gì thế, Hideyoshi? Đó là một sự hiểu nhầm lớn đấy.”

Tôi chắc chắn sẽ không thừa nhận một thứ như thế.

“…Chà, đừng bận tâm, Hideyoshi. Akihisa chỉ đang kiếm trai dưa thôi. Đúng không, Akihisa?”

“Ừ, đúng vậy đấy.”

Tôi ngay lập tức đồng ý với Yuuji. Cái phỏng đoán rằng ‘cậu ấy muốn đánh Yuuji vì có một cái ôm đầy nồng nhiệt với Kirishima-san xinh đẹp’ thật sự làm tôi đau lòng. Tôi là một người rất khoan dung và thấu hiểu đây.

“Thế thì, đến lượt tớ. Akihisa. Đưa cho tớ cây gậy.”

“Không không. Cậu đang nói gì thế? Chẳng phải cậu đã thất bại hết lần này đến lần khác sao?”

“Đừng nói thế, Akihisa. Chẳng phải mọi người đã đi hết một vòng trước cái này rồi sao? Giờ là vòng hai rồi, đúng không nào? Chẳng phải là lượt của tớ sao?”

“Không không không. Tớ nghĩ rằng việc đi theo hướng ngược lại ở người thứ hai của vòng thứ hai là công bằng. Hãy để tớ thử thêm lần nữa.”

Chúng tôi tiếp tục nắm chặt lấy cây gậy trong khi mỉm cười với nhau. Nếu tôi bước sang một bên thì nó sẽ kết thúc. Tôi sẽ mất cơ hội để chấm dứt hơi thở của gã này.

“Chà, chà, Akihisa-kun, Sakamoto-kun. Sẽ thật uổng nếu đập nát trái dưa hiếm hoi này. Tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ kết thúc trò Chẻ Dưa Hấu tại đây…”

““Đừng lo, trái dưa chắc chắn không bị đập nát (ở đây) đâu.””

“Các cậu, các cậu định đánh gì hả…”

Chúng ta sẽ thấy sau khi chúng tôi đập nó.

Trò Chẻ Dưa Hấu đẫm máu cuối cùng cũng kết thúc một cách hòa bình. Giờ đã là trưa. Đám nam đã mang dưa tới, vì thế lần này, các bạn nữ đi mua mì xào và cà ri.

“Tớ nói nè, Yuuji.”

“Cái gì thế?”

“Vai của tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.”

“Trùng hợp làm sao, tớ cũng thế.”

Cái cảm giác khó chịu mà chúng tôi có từ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Đúng như dự đoán, đó là…

“Những cái nhìn ghen tị vì các bạn nữ đã biến mất, đúng không?”

“Đúng. Thật là, những gã đó thật phiền phức.”

Khi có những người đẹp ở quanh thì thật bắt mắt, nhưng những gã ở cạnh họ thì sẽ phải chịu khó khăn một chút. Tôi đoán rằng họ chắc chắn nghĩ rằng tiêu chuẩn giữa nam và nữ thì khác biệt.

“Ơ? Nói đến đây, Muttsurini đâu rồi?”

“À. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đi đâu đó để rửa những ống kính máy chụp hình.”

“Fm~m. Cậu ấy đã làm bẩn nó bởi máu mũi nữa rồi, phải không?”

“Cho dù thế, cậu ấy cũng chạy đi khắp nơi.”

“Chà, tên đó được gọi là Biến Thái Thầm Lặng mà.”

Yuuji và tôi nói khi chúng tôi nhìn xung quanh. Chúng tôi nghĩ về những cặp đôi khi chúng tôi nói về biển, nhưng khi chúng tôi nhìn vào những thứ thật sự ở đây…

“Thật sự không ngờ rằng lại có nhóm toàn nữ ở đây.”

“Hm? Đúng thế. Nhưng cũng có những gã cố gắng tán tỉnh, thì việc có phụ nữ đổ là có thể biết trước.”

“Đúng thế.”

Tán tỉnh, tán tỉnh…tôi luôn nghĩ thứ như thế chỉ xảy ra trong light novel hay truyện tranh. Tôi không ngờ rằng chúng lại xuất hiện ngay cạnh tôi.

“Xin lỗ đã để hai người đợi. Bọn tớ về rồi.”

“Chào, chào mừng đã trở lại. Cậu mất một lúc đấy. Có rất nhiều người sao?”

Khi tôi đang mơ màng, các bạn nữ mang những món ăn và thức uống khác nhau quay lại. “Không, không phải rằng có nhiều người…”

Hideyoshi trầm ngâm một cách không vui vẻ gì khi cậu ấy cầm một chai nước ép. Có chuyện gì xảy ra sao?

“Người ta tiếp cận bọn tớ một lần nữa.”

“Hả? Lần nữa sao?”

Nhiều khả năng là bởi bị chỉ có nữ không. Dù gì thì cũng tốt hơn là để cho chúng tôi đi với bọn họn. Chúng tôi không nên nghe họ nói ‘bởi vì các cậu đã mang dưa đến.’

“Minami-chan và Shouko-chan bị bắt nạt khá nhiều, đặc biệt là vừa lúc nãy. Điều đó thật sự rất khó chịu.”

Himeji-san thể hiện một cái nhìn gượng gạo về phía Minami và Kirishima-san.

“Thật là, chỉ một thứ mà tớ thật sự không thể ~ đối phó với…”

“…Mình, cũng sợ.”

Hai người mà bị quấy rối thể hiện sự mệt mỏi.

“Chà~ Thật khổ cho hai cậu.”

“Cậu không thể giải quyết bọn họ với sức mạnh bình thường của mình sao?”

Yuuji và tôi với tay ra để lấy nhứng thứ trong hai tay mọi người.

“Này này, thái độ kiểu đó không được đâu đấy, Yoshii-kun, Sakamoto-kun.”

BỘP. Kudou-san với tay của mình ra để nắm lấy tay của chúng tôi.

“Cho dù cậu nói rằng đó là thái độ mà bọn tớ thể hiện…”

“Có gì không đúng với nó chứ?”

“Cái gì không phải—haa…hau cậu thật sự không hiểu trái tim của một phụ nữ…”

Kudou-san thể hiện một nét mặt cường điệu khi cậu ấy nói.

Tôi thấy rằng sẽ chẳng vấn đề gì khi có chị tôi ở quanh…một giọng nói không vui vẻ gì chen ngan trước khi tôi có thể nói điều đó.

“Aki, cậu đang nói rằng cậu sẽ không bận tâm nếu tớ gặp rắc rối sao?”

“Tớ thấy điều đó hơi lạnh lùng một chút đấy, Akihisa-kun.”

“À, không, ý tớ không phải thế…”

Minami và Himeji-san nhìn thẳng vào tôi. Tôi không có ý định đó, nhưng chỉ là tôi thấy rằng không cần phải lo lắng…

“…Yuuji.”

“Hm?”

“…Yuuji, cậu nên ghen và lo lắng hơn đi.”

“Tôi lo bằng cách riêng của mình OW OW OW! Chờ một chút đã! Tôi không hiểu cậu muốn gì ở tôi cả!”

“…Mình sẽ dạy cho đến khi cậu hiểu…bằng cơ thể.”

“GUUUAAAHHHH!!!”

Kirishima-san đang thể hiện tình cảm của mình bằng một cách thẳng thắng khi cậu ấy giải phóng cơn thịnh nộ của mình một cách đầy giận dữ lên Yuuji.

“Đúng. Aki và mọi người phải lo lắng cho chúng ta nhiều hơn.”

“Đúng…Nếu họ thậm chí không có một chút ghen tị thì chẳng cảm thấy tốt gì cả…”

“Thế thì, hãy làm cho cậu ấy lo lắng một chút. Có lẽ cậu ấy sẽ hiểu.”

“Được, hãy cố để thành xấu xa một tý.”

“Hm? Chuyện gì thế Himeji-san, Minami?”

Minami và Himeji-san bên cạnh tôi đang thì thầm chuyện gì đó với nhau. Bọn họ đang nói về cái gì thế?

“Này, Mizuki. Thật không tốt nếu mọi người cứ xuất hiện một cách ngẫu nhiên.” “Đúng vậy. Không tốt.”

Tại sao Minami và Himeji-san lại phải nói chuyện đó với tôi?

“Ơ? Các cậu thường nhận được lời mời sao, Minami, Himeji-san?”

Tôi chưa từng nghe đến việc đó cho đến giờ.

“Đúng. Chà, rất nhiều lần!”

“Đúng. Chà, mọi lúc!”

Cả hai người bọn họ điều nhấn mạnh theo một cách kì hoặc.

“Nhưng phản ứng của các cậu vừa nãy không có vẻ như các cậu quen với việc đó…”

“Không, không đúng! Bọn tớ quá sợ đến mức bọn tớ không thể nói thành lời được!”

“Đúng, đúng vậy đấy! Như là Mizuki nói đấy! Cậu không thể hiểu được khi cậu là một tên đầu rỗng và không có may mắn nào trong tình yêu cả!”

Ugh. Thô lỗ làm sao, gọi tôi là đầu rỗng và không có cơ hội nào với tình yêu.

“Không đúng! Cho dù là tớ muốn tán tỉnh cô gái nào, thì việc đó khá là dễ dàng—”

“Akihisa-kun, ý cậu là gì khi nói dễ dàng?”

“Aki, cái gì dễ dàng?”

Tại sao tôi lại có cảm giác rằng tôi sẽ bị giết nếu như tôi nói ‘tớ có thể làm chuyện như tán tỉnh các cô gái một cách dễ dàng’?

“Chà, dễ dàng, như trong…”

“Cậu đang nói rằng cậu có thể làm được việc đó sao? Akihisa-kun?”

“Cậu đang nói gì thế, Aki? Việc có được bất kì cô gái nào là điều không thể đối với cậu, đúng không?”

“Mn.”

“Đúng vậy. Không phải là cậu cứ thế mà đi kiếm vài cô gái, và đó là không thể cho cậu làm điều đó. Cậu không thể xạo được đâu.”

“Mmm.”

“Aki-kun. Mọi người có những thứ họ hợp và không hợp để làm. Em thì chẳng phù hợp cho tình yêu chút nào, vì thế chị nghĩ rằng các mối quan hệ của em với người khác phái sẽ chỉ ở mức bạn bè mà thôi.”

“Mmm.”

Thậm chí là chị cũng chen ngang vào khi chị ấy nghe lỏm chúng tôi.

Việc tôi bị trách mắng như thế thì thật sự rất đáng thương. Thậm chí là tôi vẫn cố để có được các cô gái…!

“…Thậm chí là cả cậu luôn đấy, Yuuji. Cậu không hiểu được con gái nghĩ gì…đó là tại sao cậu không được ái mộ.”

“Ku…! Cậu thực sự lại nói điều đó…!”

Yuuji rống lên khi Kirishima-san đè mặt cậu ấy. Thật đáng kinh ngạc là cậu ấy vẫn có thể nói trong một tình huống như thế.

“Thật là, các cậu phải kiểm điểm về việc này, Akihisa-kun, Sakamoto-kun? Cả lớp trưởng nữa, hãy tha thứ cho họ lần này. Thức uống mà chúng ta đã mua sẽ trở nên nguội mất, cậu biết không?”

Nghe thấy lời Kudou-san, Kirishima-san miễn cưỡng bỏ mặt Yuuji ra.

(Chết tiệt, tớ chỉ không thể chấp nhận được việc này.)

(Đúng. Thật nực cười khi họ giận chúng ta.)

Tôi càu nhàu với Yuuji, người mà đã được thả ra. Chúng tôi thực sự đã làm gì để chọc giận họ sao?

(Và họ lại nổi cơn tam bành về việc họ bị theo đuổi như thế nào? Tại sao họ lại gọi chúng ta là máu lạnh? Không thể nào?)

(Đúng. Bọn họ chỉ mù quáng nói rằng tớ không thích hợp với tình yêu. Nếu tớ thể hiện tài của mình, tớ thể làm—)

Bất cứ điều gì. Khi tôi chuẩn bị nói điều đó, tôi thấy điều gì đó xung quanh bạn của mình. Đó là…một cảnh hiếm hoi Muttsurini đang cầm máy ảnh quay trở lại trong khi chụp hình và nói chuyện với những người lạ mặt. Cậu ấy đang nói chuyện với ai thế nhỉ?

“Tôi nói nè, cậu đang cầm một cái máy ảnh tốt đấy.”

“…?”

“Nếu có thể, cậu có thể chụp hình tôi luôn được chứ?”

“…Chắc rồi, không vấn đề gì.”

“Thật sao? Cám ơn.”

“À, đúng rồi, hãy chụp hình với bọn tôi luôn đi♪ Một kỉ niệm mùa hè thì sao nào?” “Ahaha. Điều đó cũng được thôi. Cậu nhóc này trông khá dễ thương đấy.”

“GUOH!”

“Cái, cái gì thế, Akihisa!? Cậu vừa thấy gì thế!?”

Một cảnh tượng gây ra việc ho ra máu xảy ra trước mặt tôi.

Làm, làm sao mà nó lại có thể…! Một…việc như thế…!

“Gắng lên nào, Akihisa! Cậu vừa mới thấy gì thế!?”

“Cậu ấy…tán tỉnh được…”

“Hả? Cậu đang nói gì thế?”

“Muttsurini…bị tán tỉnh, bởi vài cô gái…!”

“Hả? Cậu đang nói nhảm nhí gì thế. Ít ra thì cũng nói thứ gì đó với thường thức khi cậu mở chứ—”

“Chà. Cậu đúng thật là một thiên tài chụp ảnh, cậu biết không?”

“Tuyệt vời! Nó được chụp rất đẹp.”

“…Chỉ, một kĩ năng bình thường thôi.”

“Cậu lại thế nữa rồi. Cậu khá là dễ thương khi ngượng đấy.”

“GUOAH!!”

Máu chảy ra từ miệng của Yuuji.

“Kh, không thẻ nào, chuyện này là không thể…”

Không thể tin được. Không, tôi không muốn tin!

“...Chà, Yuuji.”

“Cái gì…?”

“Nếu, chỉ nếu.”

“Ừ.”

Đúng thế. Một phần mười ngàn. Một phần một trăm triệu. Tôi thấy điều đó là không thể nào, và đó chắc chắn chỉ là một ảo giác, nhưng có thể—

“Có phải chúng ta là những người duy nhất trong đám mà không có bất kì ai lại tán tỉnh chúng ta…!?”

“Đừng, đừng có nói những điều ngu ngốc! Làm sao lại có chuyện như thế chứ!?”

“Đúng, đúng thế! Điều đó là không thể nào! Tớ đang nói gì thế này!?”

“Đúng vậy!? Ít nhất thì hãy nghĩ nhiều hơn nữa đi cho dù cậu ngốc đến mức nào đi chăng nữa!”

Yuuji và tôi bật lên tiếng cười khô khốc khi chúng tôi vã mồ hôi lạnh. Đúng vậy. Tôi chỉ nghĩ quá nhiều thôi! Ahaha, ahahaha.

…………Nhưng.

“Thế thì, tại sao lại không có bất kì ai nói chuyện với chúng ta.”

“Gu…”

Các bạn nữ thì được nói chuyện hai lần trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Nếu là thế, chúng tôi có thể nói rằng có sự khác biệt trong mức độ chấp nhận giữa con trai và con gái…nhưng điều đó hoàn toàn khác nếu thậm chí là đến Muttsurini cũng được nói chuyện với một cô gái.

“Đúng như dự đoán, như là những gì chị tớ nói. Tớ là một đứa nhóc mà chẳng ai thích…”

Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ trở nên được ái mộ hơn nếu tôi cao hơn một chút và có một chút cơ bắp. Vì thế nó không thể được…?

“Không không, bình tĩnh đã, Akihisa. Bỏ tụi con gái qua một bên đi, chẳng phải Muttsurini trông có vẻ im lặng và vô hại từ cái nhìn đầu tiên sao? Cậu ấy chỉ là dễ dàng để nói chuyện với thôi.”

“Chà, đúng là Muttsurini là một mẫu người hoàn toàn khác so với chúng ta.”

Nếu tôi phải nói điều đó, đó là sự im lặng và hành động lặng lẽ của cậu ấy.

“Đúng, vì thế còn quá sớm để quyết định chúng ta có được ái mộ hay không. Bỏ cậu qua một bên, làm sao lại có thể khi tớ không được ái mộ chứ?”

“Đ, đúng vậy! Chúng ta là mẫu người mà khó có thể tán tỉnh, vì thế không phải là chúng ta không được ái mộ chút nào!”

“Đúng thế! Chúng ta vẫn chưa có cô gái nào nói chuyện với chúng ta, nhưng chắc chắn là dễ dàng để cho chúng ta tán tỉnh các cô gái nếu chúng ta nghiêm túc.”

“Đúng vậy! Ý của họ là gì khi nói ‘cậu thì chẳng có lý do gì để cho tán tỉnh cả’! Tớ sẽ cho họ thấy!”

“Có tinh thần đấy, Akihisa! Cứ như thế, chúng ta sẽ cho họ thấy chúng ta như thế nào khi chúng ta nghiêm túc!”

“Đúng vậy! Hãy để cho mọi người thấy chúng ta có thể được ái mộ như thế nào khi chúng ta nghiêm túc! Tớ sẽ không để họ nghĩ rằng chúng ta không được ái mộ đâu!”

“Đúng đúng!”

Và như thế, Yuuji và tôi đi đến bãi biển để tán tỉnh vài cô gái để bảo vệ niềm tự hào của chúng tôi.

Và sau đó, khi chúng tôi nhìn lại việc đó, chúng tôi—chỉ có thể gọi bản thân mình là bị điên vào lúc đó.

“Nói đến việc đó…cậu có bao giờ tán tỉnh ai đó trước đây chưa, Yuuji?”

“Chưa từng.”

“Tớ cũng thế…”

Yuuji và tôi đang tìm kiếm mục tiêu trên bãi biển. Chúng tôi sẽ chỉ gây ra những vụ tranh cãi với đám con trai ở xung quanh, vì thế chúng tôi nhắm vào những nhóm mà chỉ có nữ. Hơn nữa, nếu có hai người thôi, thì con số sẽ vừa tròn. Vấn đề sẽ là về ‘chúng tôi nên bắt đầu như thế nào’.

“Nhưng cậu không cần phải lo lắng nhiều về việc đó, Akihisa. Chỉ cần làm theo những gì đã thành công và chúng ta sẽ ổn cả thôi.”

“Làm theo? Như là trong, chúng ta bắt trước những ai mà chúng ta thấy?”

“Đúng, nó đó.”

Bắt chước, bắt chước…

“Thế thì, bắt chước từ ai?”

“Chẳng phải cậu vừa mới thấy khi nãy sao? Bằng cách nào mà Muttsurini bị tán tỉnh bởi các cô gái?”

“À, đúng vậy. Đó trông có vẻ như là một ví dụ thành công.”

Cho dù đối phương là người tiếp cận cậu ấy trước, thành công là thành công, và đó là một đại thành công. Chúng tôi không cùng một mẫu người như cậu ấy (điều này rất quan trọng), và cho dù chúng tôi không thể làm thế, chúng tôi cũng sẽ tán tỉnh thành công nếu chúng tôi làm theo những gì cậu ấy làm.

“Nói cách khác, nhắm vào những người có ý định chụp hình?”

“Đúng vậy. Có rất nhiều người muốn giữ lại một vài kỉ niệm tại một địa điểm du lịch. Chúng ta sẽ chỉ phải tìm một nhóm chỉ có phụ nữ và có máy ảnh.”

Fm fm, tôi hiểu rồi. Đó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời.

“Nhưng sẽ có nhóm mà đồng ý với yêu cầu của chúng ta như thế sao?”

“Chẳng phải bước đầu tiên của việc cố gắng tán tỉnh là cố gắng sao? Không còn cách nào khác. Hãy làm trước khi nói nào.”

“Chà, cậu nói đúng.”

Đầu tiên, chúng tôi nhìn quanh bờ biển. Ở đó…chẳng có vẻ gì có một nhóm như thế ở quanh. Một nhóm con gái định chụp hình…

“Có may mắn nào không, Akihisa?”

“Không…chẳng có gì…còn cậu thì sao?”

“Tớ cũng thế.”

Yuuji và tôi mở tao mắt mình ra như những cái đĩa khi chúng tôi tìm mục tiêu. Chúng tôi không thể tìm thấy một nhóm đẹp như thế.

“Sau cùng thì nó cũng chẳng dễ dàng đến thế.”

“Cố gắng tán tỉnh có thể cũng giống như thế này. Đừng bận tâm. Chỉ cần tìm đúng mẫu người mà thích  hợp với sở thích của cậu. Sau đó thì khá là dễ dàng thôi.”

“Đúng. Không có gì khó ngoài trừ tìm kiếm mục tiêu.”

Chúng tôi tiếp tục nhìn quanh khi chúng tôi di chuyển. Nếu chúng tôi có thể tìm thấy bất kì ai mà phù hợp với mình, chúng tôi sẽ chỉ phải nói với họ bằng cách hỏi ‘bạn có phiền khi chúng tôi chụp hình giùm bạn không?’ Và sau đó, chúng tôi sẽ hỏi một cách khéo léo ‘bạn từ đâu tới’ để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nếu chúng tôi có thể xây dựng một sự khởi đầu cho cuộc trò chuyện này, mọi thứ sẽ diễn ra một cách thuận lợi. Đúng vậy, vẫn đề lớn nhất là tìm cơ hội để trò chuyện.

Và rồi, khi tôi cân nhắc việc này, tôi nghĩ,

Vấn đề lớn nhất là ‘bằng cách nào để tìm cơ hội để trò chuyện.’ Sau đó—người khác tiếp tục thay vì người đang nói? Người đó nên làm gì? Với cái gì?

“…Có lẽ…”

Người mà tiến tới thì có những điều kiện khác so với người mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Bên cạnh đó, không có vấn đề gì cho người đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện, nhưng sẽ là bất lợi nếu người khác cố nói chuyện. Trong trường hợp tồi tệ nhất, một bên sẽ thấy bại, trong khi bên kia sẽ thành công. Mọi việc có thể sẽ kết thúc như thế.

Tôi thật sự thích tình huống nơi tôi thành công trong khi Yuuji thất bại. Đó sẽ là tình huống tốt nhất

—Nhưng nếu, chỉ nếu, nếu tình huống đảo ngược thì sao…! Chỉ suy nghĩ đó không thôi cũng đáng sợ rồi.

“…”

Tôi nhìn qua bên cạnh, và trông Yuuji có vẻ như cũng đang nghĩ về một cái kế hoạch. Tên đó cũng đang nghĩ giống như tôi sao…?

“Cái, cái gì thế, Akihisa? Chuyện với với cái vẻ ‘tớ cảm thấy đây là một tình huống tồi tệ’ trên mặt cậu vậy?”

“À, ahahaha. Cậu đang nói gì thế, Yuuji? Đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Cậu đang thể hiện nét mặt ‘mình sẽ bị cướp mất’ trên mặt mình luôn đấy, cậu biết không?”

“Đừng, đúng có nói những điều ngu ngốc như thế. Tớ chưa bào giờ nghĩ về một thứ như thế trong đầu mình cho đến giờ trong cuộc đời này của tớ đấy.”

Yuuji và tôi cười nhếch mép với nhau.

Đúng. Cướp là không tốt. Việc phá tan tình bạn chỉ để tán tỉnh với người khác thì rất ngu ngốc. Cho dù tôi có làm việc đó, tôi sẽ không có được bất kì—

“Mình chụp đây~ Nè, cười lên. Ơ?”

“Hm? Sao thế?”

“Xin lỗi~ thẻ nhớ đã đầy rồi~ Mình sẽ xóa vài tấm đây. Xin hãy chờ~”

“Thật là, cậu nên nói sớm hơn chứ~”

““UOOOOHHHH!!!””

Nghe thấy điều đó, chúng tôi lập tức lao đi trên bờ biển. Cơ thể tôi ơi, xin hãy nhẹ như lông lúc này đi!

“TÊN KHỐN, AKIHISA! TẠI SAO CẬU LẠI CHẠY NHANH THẾ!? CHỈ CẦN CHẠY SAU TỚ THÔI!”

“TẠI SAO CẬU LẠI CHẠY NHANH THẾ, YUUJI!? THẤY CẬU KHÔNG BÌNH TĨNH NHƯ THẾ THÌ THẬT XẤU XÍ ĐẤY! CẬU THÁP HƠN TỚ NHIỀU, VÌ THẾ CHỈ CẦN CHẠY THEO TỚ TỪ ĐẰNG SAU! TỚ SẼ BẮT ĐẦU CUỘC TRÒ CHUYỆN TRƯỚC!”

“KHÔNG~! TỚ KHÔNG TIN VÀO BẤT KÍ THỨ GÌ CẬU LÀM! HÃY ĐỂ ĐẤY CHO TỚ!

“KUH! MƠ ĐI!”

Yuuji và tôi tiếp tục tranh cãi với nhau khi chúng tôi phóng đi. Chúng tôi không quen với việc chạy trên biển, và đúng như dự kiến, chạy trên nó đúng khó như là chúng tôi đã tưởng tượng. Nhưng tình trạng thì như nhau…! Dù gì thì, nhanh lên và chạy thôi…!

“Đã để cậu đợi rồi! Mình sẽ chụp đây~”

“Được thôi~”

“Tốt hơn là hãy chụp cho tốt lần này đấy~”

““UOOHHHH!!!””

Chúng, chúng tôi đã làm được rồi! Bọn họ vẫn chưa xong!

Giờ,tôi chỉ phải chụp hình trước khi Yuuji đến.

“Hah hah hah…hai chị ơi…haa haa…chị thì rất đẹp đấy…”

“Hah hah hah…nếu có thể…haa haa…xin hãy để em chụp hình, haa haa…chị khi mặc áo tắm…”

“Không…haa haa…em sẽ làm điều đó…haa haa, cho chị…haa haa.”

“““……”””

“…Ai lại nghĩ rằng họ sẽ thật sự gọi cảnh sát cơ chứ…”

“…Chính xác thì…chuyện đó có gì sai nhỉ…”

Đó thật là một cơ hội hiếm hoi, nhưng phản ứng của những chị gái đó thì cực kì lạnh lùng. Nếu không phải vì chúng tôi đã ra một quyết định tức thời là chạy đi, thì chúng tôi có thể đang ăn cơm tấm trong phòng thẩm vấn rồi.

“Có lẽ khó có thể tiến đến một cuộc trò chuyện bằng việc hỏi chụp hình. Xem nè, không như Muttsurini, không đời nào chúng ta là thích hợp trong việc cầm một cái máy ảnh.”

“Đúng vậy. Trông chúng ta không giống người sẽ chụp ảnh đẹp.”

Đúng thế. Chắc chắn là vậy. Không phải là chúng tôi không được ái mộ.

“Thế thì, hãy thay đổi cách tiếp cận những mục tiêu của chúng ta.”

“Đó sẽ là một ý tưởng tốt hơn đấy.”

Yuuji và tôi không thích hợp cho việc chụp hình. Thế thì, chúng tôi có thể may mắn hơn bằng việc sử dụng phương án khác thay vì làm một thứ mà đòi hỏi kĩ năng như thế.

“Đúng vậy. Hãy làm thôi.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Yuuji vỗ tay mình.

“Hm? Cậu nghĩ ra một ý tưởng hay rồi sao?”

“Đúng. Hãy để cho tớ.”

Yuuji đứng dậy một cách đầy tự hào khi cậu đảm bảo. Đúng như mong đợi từ một người đàn ông đáng tin cậy trong một tình huống như thế này.

“Nghe đây, Akihisa. Mọi người, không chỉ nữ giới không, đều thích được khen vì ngoại hình đẹp, đúng không?”

“Chà, cậu nói đúng. Bọn họ chăc chắn sẽ không nổi giận nếu chúng ta khen.”

“Vì vậy, đầu tiên chúng ta sẽ khen ngoại hình của họ, và rồi tìm cơ hội để thân mật với họ. Thế nào?”

“Ồ, tớ hiểu rồi. Vậy là chúng ta khen họ đẹp, đúng không?”

“À. Nhưng lời khen bình thường không thì sẽ không hiệu quả. Chúng ta sẽ không thể phát triển chủ đề trong trường hợp đó. Những thứ như ‘cô trông giống một diễn viên’ hay ‘giống người mẫu’ sẽ có hiệu quả—chỉ cần nói bất cứ điều gì mà có thể hình thành một lời khen tặng.”

Một ẩn dụ hay gì đó, sao? Hm~…nói cách khác, để nhấn mạnh trên những điểm mạnh sao? Tôi có thể làm được điều đó sao?

“Thế thì, hãy tập luyện một chút. Để coi nào…về những cô gái ở đó, nếu cậu khen họ, cậu sẽ nói gì với họ?”

Yuuji chỉ tay vào một cặp đang đi, người mà trông giống như những sinh viên đại học, trên bãi biển, cô gái; để coi nào, cô ấy khá là mảnh mai, đang đeo kính râm, và có một cơ thể rám nắng đẹp.

“Trông tuyệt vời như là một vận động viên bóng chuyền. Sao nào?”

“Đúng vậy, tớ cũng nghĩ như thế. Thế thì, ở đó thì sao?”

Lần này, Yuuji chỉ một bà chị ở dưới tán dù. Chị ấy đang mặc một cái áo khoác trắng ở phần trên và váy đi biển ở dưới. Để coi nào, về người đó…

“Trông có vẻ như chị ấy là một công chút đang tránh cái nóng.”

“Ừ. Cậu nói đúng. Tớ cũng cảm thấy thế.”

Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là cách mà chúng ta khen một ai đó. Giờ chúng tôi đã học cách để làm điều đó, việc này có thể hiệu quả đây.

“Không tồi đâu. Chúng ta có thể sử dụng chiến thuật này chứ?”

“Tất nhiên.”

Yuuji gật đầu khi cậu ấy đứng dậy. Chiến thuật này thì hoàn hảo.

“Và thì thế, vấn để là cơ hội để nói—ơ?”

Đúng lúc lắm. Có hai cô gái đang đi về phía chúng tôi, và bọn họ làm rớt khăn tắm của mình. Đây là một cơ hội hiếm hoi!

“Chà, chà, các chị ơi! Chị rớt khăn của mình này!”

Tôi ngay lập tức gọi họ và hét lên với họ. Tôi chắc chắc là mình lắp bắp vì khát nước, chứ không phải hồi hộp!

“Ơ? À, thật sao. Cám ơn vì đã nhặt lên giùm chúng tôi.”

“Không không, chỉ là một việc nhỏ mà thôi.”

Tôi đưa cái khăn mà tôi nhặt lên cho chị ấy. Sử dụng cơ hội này, chúng tôi nhìn chằm chằm vào mặt họ một cách chăm chú. Chúng tôi có thể nói gì về họ đây? Chúng tôi có thể khen họ về gì đây…!?

“Chà~ nói đến đây, các chị thì khá là đẹp đấy.”

Yuuji nói những lời thích hợp cho lúc này để giữ tình huống. Giờ chúng tôi có thể kiếm thời gian để tìm kiếm ẩn dụ rồi.

“Ơ? Thật, thật sao?”

“Cái gì? Cậu định, tiếp cận bọn tôi sao?”

Các bà chị không thể hiện cái nhìn ghê tởm. Điều này thật tuyệt. Cơ hội này…chúng tôi chắn chắn sẽ không để cơ hội này vuột mất.

Tôi phải chú ý đến những phần mà tôi phải khen ngợi một cách thích hợp. Yuuji cho tôi gợi ý này. Phẩm chất tốt mà cả hai người có là ở đây!

“Chà, cả hai đều đều trông đẹp cả, như người mẫu vậy.”

“Tớ cũng thế. Cả hai chị đều có ngoại hình đẹp.”

Yuuji và tôi tiếp tục khen họ. Cả hai chị ấy đều có ngực bự. Chúng tôi phải khen họ ở đó.

“Thật sao, đúng là những cái lưỡi ngọt ngào~”

“Các cậu là học sinh trung học, đúng không? Các cậu khá là giải trong việc cố tâng bốc người ta mặc dù các cậu vẫn chưa trưởng thành đấy.”

Ấn tượng họ cho thấy cảm giác thậm chí còn dịu dàng hơn nữa. Từ nãy đến giờ là hoàn hảo. Giờ, chúng tôi có thể kết thúc nó một cách hoàn hảo với một phép ẩn dụ.

“Không không, đây không phải chỉ là nói dối ngẫu nhiên thôi đâu.”

“Không bọn em thực sự nghĩ như thế đấy.”

“Đúng vậy, đó là sự thật. Những ngón tay của chị thật đẹp, cứ như—”

Chúng tôi hít thở sâu, và đồng thanh nói dòng quyết định.

““CỨ NHƯ NHỮNG NGƯỜI MẪU KHỎA THÂN TRONG SÁCH ERO VẬY!!””

“…Chị bên phải chắc chắn đang nghĩ đến việc chinh phục thế giới.”

“…Chắc chắn là vậy rồi. Cả hai bà chị đó chắc chắn sẽ thành những nhà vô địch thế giới trong tương lai.”

Lúc này đây, hàm dưới và chân của chúng tôi vẫn còn đang run rẩy. Đây chắc chắn là lần đầu tiên chúng tôi bị phụ nữ mình gặp lần đầu tiên đánh.

Yuuji và tôi thì đang ngồi ở bãi biển, ôm đầu gối của mình trong lúc chúng tôi ngắm nhìn mặt trời lặng.

“Ơ? Akihisa-kun, Sakamoto-kun? Tại sao vừa nãy không thấy các cậu đâu cả? Cả hai cậu đang làm gì thế?”

“Wow, mặt các cậu sưng lên hết cả kìa. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra thế?” “…Cậu ngã sao?”

Himeji-san, Minami và Kirishima-san đang bước về phía chúng tôi. Điều, điều này thật là tệ…thật kém may mắn cho chúng tôi nếu mọi thứ bị vỡ lở trước khi chúng tôi có thể tán tỉnh được bất kì cô gái nào.

“Không, không có gì cả, đúng không Yuuji?”

“Ồ, ồ…chỉ bị vấp một chút thôi, đúng không Akihisa?”

“““…”””

Ba đôi mắt ấy đang nhìn chúng tôi chằm chằm một cách đầy chăm chú. Điều đó thật nguy hiểm.

“Thế thì, Yuuji, đến lúc coi ai bơi nhanh hơn rồi đấy!”

“Đúng vậy, Akihisa! Tớ sẽ không thua lần này đâu!”

“Ahaha. Chà, bơi lội thì rất vui đấy!”

“Đúng vậy? Thế thì, bắt đầu nào!”

“Ừ!”

“““…”””

Những cái nhìn soi mói từ phía sau chúng tôi thì thật sự rất đau đớn.

—30 phút sau—

“Vừa thì thì vẫn đang trôi chảy. Ai bảo cậu nói những điều không cần thiết lúc này thế hả, Yuuji?”

“Kh~ông, điều đó không đúng! Bởi vì cậu phun ra những thứ nhảm nhí đấy!”

“Không! Bởi vì cậu đã phá hỏng nó bằng việc nói những thứ nực cười đấy, Yuuji!”

“Đừng có cố trốn tránh trách nhiệm của cậu trong việc này, tên ngốc kia!”

“Cậu vừa nói gì hả, tên cặn bã kia!?”

Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhiều ngóm, nhưng không có bất kì thành công nào cả khi thất bại cứ tiếp tục chồng chất.

“…Nè, dừng lại thôi. Chẳng có kết quả gì với cuộc tranh luận của chúng ta đâu.” “…Ừ, việc này thì vô nghĩa ngay từ đầu rồi.”

Chúng tôi bỏ bàn tay mà đang túm lấy nhau của mình ra. Việc này chẳng phải là vấn đề lúc này.

“Này, Akihisa, tớ chỉ vừa nghĩ đến một việc.”

“Cái gì?”

“Có lẽ lý do mà chúng ta không thành công là bởi vì chúng ta không có nghiêm túc lúc nãy?”

“Cậu nói gì?”

“Những người đó không hợp với mẫu người của chúng ta, vì thế chúng ta vô thức giữ sức mình cho sự thất bại. Chẳng phải là thế sao?”

“Ơ? Vậy sao?”

“À, đó là bản ngã.”

Bản ngã. Tất cả…cảm giác thật sự không thể giải thích được khi nghe một thuật ngữ khó như thế như là một lý đo, và chắc có vẻ là như thế.

“Thế thì, chúng ta nên làm gì đây?”

“Chỉ cần kiếm người hợp mẫu người của mình?”

Hm…mẫu người của chúng tôi…thật khó khăn cho tôi. Tôi thậm chí còn không hiểu tường tận mẫu người tôi thích là gì…

“Chỉ đùa thôi. Thành thật mà nói, việc sử dụng điều này như là một cái cớ thì thật là quá tệ.”

“Chà, đúng thế. Chẳng phải giống chúng ta khi nói rằng chúng ta không làm hết sức mình ở sàn diễn này.”

“Ừ…đúng thế, hãy thách thức một nhóm khác như là một người đàn ông, và từ bỏ nếu chúng ta thất bại.”

“Ừ, đúng vậy. Đến lúc chúng ta quay lại với mọi người rồi.”

Lúc này chúng tôi di chuyển với tốc độ cao, nhưng cho dù thế, đã một giờ đồng hồ từ khi chúng tôi ra ngoài rồi. Chúng tôi chạy đi bởi vì chúng tôi tức giận, nhưng thật hiếm khi ở đây với mọi người, sẽ thật là một sự lãng phí để làm một việc như thế ở đây. Đến lúc để sớm từ bỏ rồi.

“Thế thì, hãy đi quanh và tìm người nào đó hợp với chúng ta.”

“Được.”

Chúng tôi bước trên các và đi về phía nơi mọi người đang tập tung.

Bởi vì người đã gọi cảnh sát nên chúng tôi thấy mình chạy đến một nơi khác xa trước khi chúng tôi nhận ra. Không có nhiều người ở xung quanh, và có thể chúng tôi sẽ không mất nhiều thơi gian để quay lại.

“Thật là…vậy cuối cùng chúng ta không phải là những thằng đàn ông được ái mộ. Tớ thực sự không muốn thừa nhận việc đó.”

“Chà, tớ cũng đoán ra được điều đó từ lúc đầu rồi.”

Mọi người đã nói với chúng tôi điều ày từ trước. Những tai nạn đó củng cố thêm sự thật này, vì thế sự ảnh hưởng ở đây cũng không lón lao.

“Hãy coi việc này như là một bài học tốt—hm?”

“? Cái gì thế, Yuuji?”

Yuuji, người mà chắp tay sau gáy mình, bỗng dưng dừng lại. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm về phái trước. Ai ở đấy thế nhỉ?

Tôi nhìn theo cái nhìn của Yuu, và thấy hai cô gái dễ thương ở đấy.

“Heh~ họ là những cô gái xinh đẹp dễ thương đấy ~”

Hai cô gái ấy trông khá cao cao và thon thả. Họ chắc cùng tuổi với chúng tôi, đúng không nhỉ?

“Trận chiến cuối cùng là sẽ với hai người đó!”

Yuuji nói một cách hăng hái với tôi.

Một trong số họ là một người đẹp với đôi mắt mỏng manh và tóc màu hạt dẻ được buộc lại ở đằng sau, trong khi người còn lại thì là một cô gái dễ thương với mái tóc ngang eo. Tôi không biết ngoại hình họ ra sao vì họ đang mặc áo khoác và haoris, nhưng ít ra thì chúng tôi biết họ trông không quá mập hay quá ốm.

“Chà, những người đó là hợp nhất để làm đối thủ cuối của chúng ta.”

Nếu chúng tôi thất bại trong việc cưỡng lại thứ đối lập này thì không thể tránh được, sẽ là tốt nhất nếu chúng tôi rút lui ở đây.

“Thế thì, đi nào. Này, hai bạn!”

Sau khi nói điều đó, Yuuji ngay lập tức chạy đến hai người đấy. Trông cậu ấy khá là có động lực. Bọn họ hợp với mẫu người của cậu ấy sao?

“Ơ? Cái gì thế?”

“Có việc gì sao?”

Chúng tôi nghe thấy câu trả lời từ họ. Nó nghe có vẻ khác so với nét mặt lạnh lùng họ thể hiện. Cả hai bọn họ nghe thật rất dễ thương, và vì vài lí do, một chút bất ngờ.

“À…chà, bọn tớ đến bãi biển để chơi, vì thế bọn tớ bị lạc.”

Không có người nào ở quanh, vì thế chúng tôi nhờ sự giúp đỡ như là những đứa trẻ lạc. Có vẻ như đây là kế hoạch. Tôi hiểu rồi, hãy để tôi phụ…

“Thế, bọn tớ đang tìm biển. Các cậu có biết ở đâu không?”

Giọng tôi nghe có vẻ kì hoặc bởi vì tôi quá căng thẳng. Uu…tôi đã làm điều này nhiều lần rồi, nhưng có lẽ tôi không hợp để làm điều như thế này…

“Ơ? Biển. Mình nghĩ bạn có thể thấy được nó từ đây, đúng không?”

“Cậu lạ thật đấy~ cậu đang nghĩ đến việc tiếp cận bọn mình sao?”

Cười khúc khích. Cả hai người họ đều cười. Hả? Đó thật là một ấn tượng tốt không ngờ đến đấy.

“Không thể tránh được vậy. Bọn mình sẽ dẫn các cậu đến bờ biển. Nắm tay nhau nào. Bọn mình sẽ dẫn các cậu đến đó.”

Sau khi nói điều đó, cô gái tóc màu hạt dẻ nắm lấy tay Yuuji.

“Ơ? À, không! Bọn tớ không có nói rằng các cậu không cần phải làm điều này!”

Yuuji sửng sốt bởi hành động thân mật bất ngờ. Tôi đoán rằng cậu ấy bị sốc bởi bước phát triển không ngờ đến.

“Thế thì, hãy để mình nắm lấy tay và vẫn dẫn bạn đến đấy luôn.”

Người còn lại cũng lên tiếng. Vì vài lý do, cô ấy rùng mình và với tay mình ra đến với tôi.

“Ơ? Không, không cần thiết cho cậu phải làm việc này chỉ vì tớ, đúng không?”

Tôi không thể không lùi lại một bước.

Chuyện, chuyện gì với cái tình huống này vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đây có phải là lúc mà họ liên lạc với yakuza để lôi chúng tôi đi đến một nơi không người và giải quyết chúng tôi ở đó không?

Tôi nhìn vào khuôn mặt người đó, cố gắng hết sức để hiểu được ý định của cô ấy, nhưng đôi mắt ấy ẩn sâu dưới tóc mái thì đang không nhìn thẳng vào tôi, vì thế tôi không biết được cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy nghe có vẻ khá năng động nhưng lại nhút nhát.

“Đừng có sợ, được chứ? Nắm tay nào~”

Sau khi nói một vì từ thật sự kì hoặc, cô gái ấy với tay ra đến bàn tay của tôi. Tại sao giờ cô ấy lại nắm lấy tay của tôi!?

“Nào nào, đừng có ngượng. Được rồi, chúng ta sẽ ra biển, được chứ?”

“Ơ? À, chờ đã.”

“Không sao không sao. Hãy đi xuống nước nào ~”

Tôi bị mang ra biển trong khi mình thậm chí không có cơ hội để từ chối. Tôi nhìn sang bên, và bên cạnh tôi, Yuuji gần như là ở trong nước rồi.

Dù gì đi nữa, hãy tập hợp lại nào. Tôi nghĩ đến việc đi về phía Yuuji.

Nhưng cô gái đang kéo tay tôi bỗng dưng đứng lại.

Tôi quay lại nhìn cô ấy. Vậy ra cô ấy thật sự không thể bơi sao?

“Không, không gì cả. Chỉ cần đi đến biển vậy ~”

Cô ấy nghe có vẻ khá là tràn đây năng lượng, nhưng tại sao cô ấy lại chỉ đứng đấy?? Lạ thật đấy.

“Này, cậu ổn chứ? Hay là—”

Có chuyện gì đó làm phiền cậu sao? Khi tôi chuẩn bị hỏi câu hỏi đó, tôi có thể thấy Yuuji và cô gái còn lại.

“Này, cái gì thế? Màu tóc đã bị mờ đi…ơ? Màu đen sao?”

Đuôi tóc đã chạm vào nước biển, và màu thay đổi. Mái tóc cô gái ấy thay đổi từ màu hạt dẻ sang một màu đen khá đậm.

“…Bình thường tóc mình thì màu đen.”

Đột nhiên, giọng điệu của cô gái ấy thay đổi. Đó là—một giọng nói rõ ràng từ người thủ khoa mà tôi thường nghe.

Đúng vậy. Đó là thủ khoa của chúng tôi. Nói cách các, cậu ấy là một trong những người bạn của tôi—Kirishima Shouko-san

Vậy sao? Vậy ra là thế. Thảo nào cậu ấy lại trông rất xinh đẹp. Tôi tự hỏi tại sao Yuuji lại có động lực đến thế. Không thể tránh được nếu đó là Kirishima-san—

“Kirishima-san!? Làm sao mà lại có thể chứ!? Tại sao cậu ấy lại ở đây!?”

Cậu ấy đã theo sau chugn1 tôi khi chúng tôi gặp nhau sao!? Hành động của chúng tôi đã bị nhìn thấu sao!? Cô gái đang kéo tay tôi đây có phải là một sát thủ không!?

Nhưng cô gái này trông không giống như Himeji-san hay Minami hay chị hay Kudou-san gì cả và giọng cũng không giống giọng của họ. Bọn họ nhờ ai giúp đỡ sao!?

Khi tôi trông có vẻ lúng tôi, người đó từ từ nói,

“…Loa sẽ bị thấm nước nếu tớ đi xa hơn.”

Giọng nói đó thuộc về một người bạn rất thân của tôi.

“…Hở?”

“…Tớ sẽ gặp rắc rối nếu thiết bị bị hỏng.”

Ngữ điệu này, giọng nói này, người này có phải là—

“…Đừng bảo tớ là…Muttsu..rini..!?”

“…(Gật đầu).”

Người này, người mà gật đầu và gỡ bỏ bộ tóc giả, là bạn cùng lớp của tôi mà trong lốt hóa trang.

“Thế, thế thì, giọng nói vừa nãy là?”

“Xin lỗi Akihisa, đó là tớ.”

Nếu tôi chú ý điều đó một cách đàng hoàng, tôi có thể thấy rằng giọng nói đến từ cổ của áo khoác của Muttsurini. À, ra là vậy sao? Vì thế cậu ấy không muốn cái loa bị thấm nước.

Trong trường hợp đó, tên này đang giả vờ có thiết bị bị hư và thậm chí còn nhờ Hideyoshi nói hộ, cải trang cậu ấy trong một bộ trang phục nữ, và đẩy Yuuji và tôi vào bẫy. Không có lợi ít gì cho bản thân Muttsurini làm việc này cả.

“Muttsurini…tại sao, cậu phải làm một việc như thế này..?”

Làm sao mà những người bạn của chúng tôi lại bẫy chúng tôi như thế này mà không có lợi ít gi cả? Gã này có thể là một tên biến thái, nhưng cậu ấy là một người mà chắc chắn sẽ không làm những điều như thế.

“…Nếu tớ từ chối, tớ có cảm giác rằng mình sẽ bị giết…!”

Khoảnh khắc của cảm giác ớn lạnh không có vẻ như là từ trí tưởng tượng của tôi. “Ha…haha, ha…vậy, vậy sao…?”

Vậy là thậm chí là người phụ tá Muttsurini cũng cảm thấy rằng cậu ấy sẽ bị giết…

Tôi không thể không nhìn sang Yuuji. Tôi không thể thấy nét mặt của Kirishima-san, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng từ nét mặt đông cứng của Yuuji.

“…Yuuji.”

“…Vâng.”

“...Seiza.” [3]

“Ơ? Seiza…điều đó không có vẻ thích hợp ở một nơi như thế này.”

“…Seiza.”

“Chà. Đây là giữa biển. Tôi sẽ phải uống nước biển nếu cậu bắt tó ngồi theo tư thế seiza ở đây.”

“…Cậu muốn mình lặp lại bao nhiêu lần?”

“…Tôi sẽ làm.”

Tõm. Thậm chí là cả đầu của Yuuji cũng chìm trong nước. Sau đó Kirishima-san nhẹ nhàng ấn tay cô ấy lên đầu Yuuji.

Tôi hiểu rồi. Vậy là hành động của chúng tôi đã bị lộ…

BTS_vol_06

“Này, Muttsurini.”

“… Chuyện gì?”

“Chị tớ và mọi người, bọn họ tức giận, đúng không?”

“…Một cánh tay phải, chị ấy nói.”

“…Vậy sao…”

Một cách tay phải…ugh…có vẻ như sẽ đau đấy…không, tôi không muốn quay lại… “…Bất cứ thứ gì có thể bị bẻ gãy ngoài cánh tay phải đó.”

“…(Tóe nước)”

“…Akihisa. Cái thế giới thì không phải rất tốt đẹp để tha thứ cho cậu cho dù cậu có khóc đi nữa.”

Muttsurini chẳng có chút ý định nào thả tôi đi khi tôi vật lộn. Có vẻ như gã này sẽ bị trừng phạt nếu cậu ấy để tôi thoát. Tôi có thể thấy điều đó từ cách mà cậu ấy nắm lấy tôi với một sức mạnh bất thường.

“Akihisa-kun, cậu nên nhanh chóng quay trở lại lúc này, được chứ?”

“Ich freue mich darauf, Sie sehr zu treffen. Bereiten Sie sich bitte cor zu sterben, Aki?” [4]

“Aki-kun. Chị rất buồn đấy…rằng chị sẽ mất đi một đứa em trai.”

“Nhanh, nhanh chạy đi đi, Yoshii-kun! Ba người họ thật sự muốn—”

Uuuu. Giọng của Kudou-san biến mất khỏi loa trước khi cậu ấy có thể kết thúc.

“Này, Muttsurini.”

“…Cái gì?”

“Chẳng phải cậu muốn 2000 quyển sách ero sao?”

“…Tớ quý trọng mạng sống của mình hơn thứ đó.”

“À, cậu thực sự thích đùa đấy. Chẳng phải cậu là người đàn ông trong những người đàn ông, người mà sẽ đặt mạng sống của mình trên ero sao?”

“…Giờ thì tớ đang mặc trang phục nữ đây.”

“Không không, đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Bản chất thật của cậu không như thế, Muttsurini.”

“…Akihisa. Tớ rất vui vì quen biết cậu.”

“CHUYỆN GÌ VỚI LỜI VĨNH BIỆT CỦA CẬU THẾ!? TẤT NHIÊN LÀ CẬU VUI RỒI! NGÀY MAI, NGÀY MỐT, TỚ SẼ TIẾP TỤC SỐNG MỘT CÁCH HẠNH PHÚC TỪ NGAY HÔM NAY TRỞ ĐI, TỚ SẼ HẠNH PHÚC NẾU TỚ CÓ THỂ SỐNG!”

“…Đúng, đúng thế….!....Tớ…cũng cảm thấy như vậy…!”

“ĐỪNG KHÓC, MUTTSURINI! TẠI SAO CẬU LẠI ĐỂ RƠI NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG TẠI ĐÂY! CẬU CŨNG CÓ THỂ ĐỂ TỚ ĐI Ở ĐÂY NẾU CẬU MUỐN KHÓC VẬY! CHẾT, CHẾT TIỆT! CHUYỆN GÌ VỚI CÁI SÁT KHÍ KHỔNG LỒ Ở BỜ BIỂN THẾ NÀY!? MÌNH CÓ THỂ BỊ BẮT LẠI MẤT!? HỌ Ở ĐÂY RỒI SAO!? AI ĐÓ ĐANG BƠI ĐẾN ĐÂY RẤT NHANH!!!”

“…Vĩnh biệt, Akihisa.”

Đáy biển thật tăm tối, thật lặng lẽ—thật lạnh giá.

Bình luận (0)Facebook