Tôi và Bãi biển và Lễ hội om sòm (Hiệp hai)
Độ dài 12,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:56:36
Arre…? Nơi, nơi này là đâu…?
Có vẻ như tôi thấy một cánh đồng hoa rất đẹp ở đấy…nhưng nó bị phủ đầy sương mù, vì thế tôi không thể nói rõ được.
Thứ tôi thấy trước mắt mình là một con sông rộng. Đó chắc chắn không phải là biển.
Những con bươm bướm [1] thì đang đung đưa giữa những cánh hoa nở rộ. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa và trái cây một cách mơ hồ. Như thể là tôi đang trong một thế giới tưởng tượng vậy.
“Nó đẹp đến mức nó trông như đến từ thế giới khác…”
Tôi không tránh khỏi việc thì thầm với chính mình.
Đúng vậy. Nếu tôi phải nói điều đó, nơi này trông có vẻ như kết nối với thế giới đó hay gì đó—
“Chờ đã, không ổn! Mình sẽ thật sự chết nếu mình không quay lại chứ!?”
Chẳng phải đó là con sông Sanzu thật sự ngay từ đầu sao!? Tôi đang hấp hối sao!?
“Ở bên đây này! Nhanh qua đây đi!”
“Chẳng có gì đáng sợ cả! Đây là một nơi tốt đẹp!”
“Có đủ loại món ngon ở đây để ăn. Đủ loại hình giải trí ở khắp nơi!”
Hii! Bọn họ đang gọi tôi! Những người không quen thuộc ở bên kia đang vẫy và gọi tôi sang! Nói đến đây, chẳng phải người ở ngoài cùng bên phải là người ông đã mất của tôi sao!? Không ổn rồi! Sẽ rất tệ nếu tôi nghe theo họ!
Tôi nhìn kỹ, và thấy bà cố của tôi và những họ hàng của tôi đã mất trong một tai nạn giao thông. Đây là một tập hợp những người quá cố mà tôi quen biết! Tôi phải nhanh chóng nói lời tạm biệt với nơi này—
“Đừng có sợ, Akihisa. Bên đây là là một tuyệt vời.”
“KHÔNG PHẢI Ở ĐÓ, YUUJI! TẠI SAO CẬU LẠI VẪY TỚ HẢ! CẬU KHÔNG THỂ CHỈ HÒA LẪN VỚI NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÓ! CẬU SẼ THẬT SỰ KHÔNG THỂ TRỞ LẠI ĐẤY!”
“Hahaha, đừng có sợ, Akihisa. Chẳng phải cậu thấy rằng tớ đang rất khỏe mạnh ở đây sao? Không có cần phải lo về việc đến đây đây, đúng không…”
“TỈNH LẠI ĐI, YUUJI! NHANH LÊN! CẬU ĐANG TRỞ THÀNH MỘT LINH HỒN ÁC QUỈ ĐÓ! PHÂN NỬA CƠ THỂ CẬU ĐÃ TRỞ THÀNH LINH HỒN RỒI ĐẤY!”
“À thật sao, tớ xin lỗi vậy. Nhưng không phải thế đâu, Akihisa. Ở đây thật sự tốt. Mỗi ngày ở đây tớ đều rất vui—”
“Vậy, vậy sao? Thật sự ổn cả chứ? Cậu đang nói dối, đúng không, Yuuji?”
“Đúng, tất nhiên là ổn cả. Nó thật sự rất vui, vui vui vui vui vui vui vui vui vui—!!”
“VĨNH BIỆT, YUUJI! TỚ SẼ KHÔNG QUÊN CẬU ĐÂU!”
Tôi quay lưng lại và phóng khỏi bờ sông với tất cả sức mạnh của mình. Vậy là tên đó đã hết hy vọng rồi…! Vĩnh biệt, người bạn xấu xa của tôi. Ít ra thì tôi sẽ tiếp tục sống vì cậu.
“Tớ không thể chấp nhận rằng cậu là người duy nhất được cứu…”
Lời nguyền chảy lên lưng tôi cảm thấy thật đến một cách bất thường và đầy đáng sợ.
☆
“Chúng ta thực sự vẫn còn sống…”
“À…tớ thật sự không có thể nhớ ra, nhưng tớ nghĩ rằng chúng ta thực sự đã xuống địa ngục một lần rồi đấy…”
“Thành thật mà nói, tớ nghĩ rằng các cậu không thể nào cứu được khi các cậu nói mớ rồi…”
Cả bốn chúng tôi đang ở trong phòng khách của nhà trọ, ngồi trên ghế sô-pha, mừng vì mọi chuyện đã qua. Thật sự là một điều tuyệt diệu khi vẫn còn sống. Có vẻ như chúng tôi không bị mất trí nhớ gi cả; chúng tôi chắc chắn phải cảm ơn Ông Trời vì đã cho chúng tôi một cơ thể khỏe mạnh.
“Nhưng điều này thật sự rất bất ngờ.”
“Hm? Cái gì thế?”
“Thấy không, chẳng phải chúng ta đã làm một chuyện gì đó rất tệ hại, Yuuji?”
“Ừ, đúng thế.”
“…Và các cậu lại chạy đi tán tỉnh các cô gái khác mặc dù các cậu đang ở với các cô gái. Điều đó rất là bất lịch sự đấy.”
Muttsurini trách mắng chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi đang hối lỗi về việc đó… “Nhưng cậu không thấy rằng sự trừng phạt đó thì hơi nhẹ sao?”
“Đúng. Việc họ để chúng ta đi như thế thì rất là dịu dàng từ họ.”
“Tớ cảm thấy rằng nó không thể được coi là nhẹ nhàng khi các cậu bị trừng phạt đến một trải nghiệm gần chết…”
Không may mắn thay, những người ở xung quanh chúng tôi có vẻ như khác so với cả thế giới, vì thế chúng tôi không nên bận tâm về việc đó.
“Điều đó có nghĩa là.”
“Đúng vậy. Vẫn còn lượt sau.”
Đúng như dự đoán…thật chán nản làm sao…
“Chúng ta nên là gì đây? Chúng ta chạy chứ?”
“Không, chúng ta không thể chạy cho đến khi chúng ta hiểu được ý định của họ. Nếu họ tha thứ cho chúng ta, chúng ta sẽ lại làm họ tức giận thêm nữa thôi.”
“Nói cách khác, chúng ta sẽ báo động họ sao?”
Yuuji nói đúng. Đây là một chuyến đi vui vẻ, vì thế có lẽ mọi người đang ở trong một tâm trạng tốt vả tha thứ cho chúng tôi. Nếu chúng tôi nghĩ như thế, sẽ rất là ngu ngốc cho bọn tôi vì chúng tôi sẽ lại bị truy đuổi một lần nữa nếu chúng tôi chạy trốn.
“Và chẳng phải chúng ta sẽ đi đến một lễ hội ở thị trấn gần đây sao? Họ không thể nào làm bất cứ điều gì thái quái cho dù họ muốn—tớ, tin là thế…”
“Chà, vậy là chúng ta sẽ cầm thứ ăn cho họ hay đãi họ thứ gì đó sao…”
“…Chẳng phải đó chỉ như là bình thường thôi sao?”
Chà, nghe có vẻ là như thế.
“Chà, sao cũng được.”
“Ừ. Chúng ta chắc chắn sẽ chết nếu chúng ta bỏ chạy. Chúng ta sẽ chỉ thua thiệt nếu chúng ta bị dồn vào góc ở đây.”
“Đúng.”
“…Lạc quan làm sao.”
Đây là mánh để không bị cảm thấy áp lực ở trong cuộc sống.
“Nhưng đúng là họ thật chậm chạp. Mất bao lâu để thay quần áo thế này?”
Yuuji nhìn vào đồng hồ của cậu ấy. Đã hơn ba mươi phút từ khi các cô gái nói rằng họ đi thay quần áo. Cho dù không phải là họ sẽ đánh bại bọn con trai chúng tôi trong việc thay quần áo trong năm phút, nhưng họ thật sự mất thời gian để thay quần áo đấy. Việc thay bộ quần áo bơi của họ thật sự rắc rối vậy sao?”
“““Đã để đợi rồi!”””
Những giọng nói ngọt ngào vang lên, và cánh cửa phòng ngủ bật mở cùng lúc ấy.
“Các cậu thật sự mất một chút thời gian đấy—ồ!”
“Ồ, thật đáng kinh ngạc, Vậy là các cậu đang chuẩn bị cho những thứ như thế.”
“…Việc các cậu mất thời gian là có thể hiểu được.”
“Tớ hiểu rồi. Yukata. Mọi người đều thật hợp với nó đấy.”
Các cô gái (ngoại trừ Hideyoshi) bước ra từ phía bên kia của cánh cửa, đang mặc yukata với đủ loại màu sắc. Có xanh, tím, hồng và trắng. Không, không chỉ màu sắc, thậm chí là đến hoa vẫn cũng khác nhau. Có cả Hừng Đông, Hoa Mẫu Đơn, thậm chí là Nho. Điều này cảm giác như là chúng tôi đang ở một cuộc triển lãm mẫu yukata mới khi chúng tôi thấy hàng người ở đây. Tất nhiên, một trong những lý do là tất cả bọn họ đều đẹp và có thân hình lý tưởng.
“Heh~ đẹp đấy~ các bạn nữ các cậu trông khá là cuốn hút sau khi thay đổi kiểu tóc đấy.”
“Vậy, vậy sao?”
Himeji-san nâng tay áo mình lên và quay vòng vài lần. Đúng đúng. Điều đó thật dễ thương.
“Chị không ngờ rằng mình cũng mặc thứ này.”
Chị tôi nhìn vào bộ yukata của mình một cách khá là lạc lõng bên cạnh Himeji-san. Nói đến nó, tôi không nghĩ rằng mình có thế một bộ yukata ở trong hành lý của chị… “Bọn tớ đã bí mật lấy số đo cho mọi người trước việc này. Yukata của Akira-san thì được chuẩn bị bởi Shouko-chan đấy.”
Kirishima-san và chị tôi thì khoảng cùng chiều cao, vì thế tôi đoán rằng chiều cao chắc là hoàn hảo.
“Đây là lần đầu tiên tớ mặc yukata đấy.”
“À, đúng rồi. Cậu từ nước ngoài về mà, Minami.”
“Hơi khó để bước đi. Nó cảm thấy thật kì hoặc.”
Minami sử dụng tay cậu ấy để dịch chuyển cái obi và cái váy để cố và làm cho cậu ấy thoải mái. Và rồi, cậu ấy với tay để làm lỏng cái cổ áo phía sau. Cái cổ mảnh mai mà được bao bọc bởi kem chống nắng trước đây đập vào mắt tôi.
Tôi, tôi nên nói gì đây…
“…Hoo…”
“? Cái, cái gì thế, Aki?”
“À, à, không! Không gì cả!”
Tôi cuống cuồng nhìn khỏi cổ của Minami.
Tại sao…? Tại sao tôi lại cảm thấy rằng Minami đặc biệt quyến rũ mặc dù nó hợp với mọi người chứ…?
(Yoshii-kun. Có phải tim cậu vừa loạn nhịp khi cậu nhìn vào Shimada-san?)
Kudou-san tiến về phía tôi một cách lặng lẽ và thì thầm.
(Cậu, cậu đang nói gì thế, Kudou-san! Tớ không có—)
(Fufufu. Shimada-san trông rất dễ thương trong bộ yukata đó, đúng không? Cậu thấy đấy, một bộ yukata không cần thiết phải được mặc bởi những người mà có ngực lớn chỉ để trông đẹp, đúng không? Trong trường hợp đó, trông Shimada-san thật sự dễ thương khi cậu ấy có những khía cạnh nổi bật ở bất kì chỗ nào khác. Yukata thì cứu vớt vẻ duyên dáng cho Shimada-san và vớ vì chúng tớ có bộ ngực nhỏ đấy.)
(Cho, cho dù cậu có nói thế, tớ cũng không hiểu cậu đang nói gì chút nào cả.)
(Hmm…? Vậy sao? Nếu cậu không hiểu, tớ sẽ dạy cậu. Xem này, được chứ?)
Kudou-san nó khi cậu ấy đặt tay lên cổ áo và quay sang Muttsurini.
“Đây.”
“…!? (PHỤỤỤỤỤỤTTTTTTT)”
Khuôn mặt của Muttsurni phóng ra những bông hoa màu đỏ khi cậu ấy thấy vùng da bị lộ từ bộ yukata bị hở. Vào lúc đó, người bạn xấu xa của tôi đột nhiên gục ngã đến bở vực của cái chết.
“Mu, Muttsurini-kun!? Chuyện gì xảy ra với cậu thế!?”
“…Chính xác, thì, tớ đã làm gì với cậu…?”
Tôi thấy Muttsurini nói điều đó một cách miễn cưỡng từ đằng xa khi cậu ấy ngã xuống.
“Thấy chứ? Muttsurini-kun còn phấn khích hơn cả bình thường, đúng không? Bởi vì tớ đang mặc yukata mặc dù ngực tớ nhỏm vì thế trông tớ cuốn hút hơn.”
“Hm…về việc đó, tớ thật sự không hiểu nó khác với bình thường ra làm sao, và tớ không có cảm giác…”
Đây có phải là hiệu quả tâm lý? Tôi nghĩ rằng tôi thấy Muttsurini đang chảy nhiều máu hơn bình thường.
“Cậu còn sống chứ, Muttsurini!? Ai đã làm điều độc ác này với cậu!?”
“…Tớ, có lẽ sẽ không qua khỏi…”
“Cố gắng lên, Muttsurini! Cậu chưa thể chết được!”
“…Nhưng, đây có thể…là một cách tốt để chết…”
“…Chà, tớ nói rằng tớ là một tên ngốc khi lo cho cậu…”
Nói đến đây, tôi nghĩ Mittsurini mang theo đủ bọc máu để cầm cự đến ngày mai.
Dù gì thì, tôi đưa những bọc máu mà Muttsurini đã giữ lạnh cho Hideyoshi. Bên cạnh tôi, Kiri-shima-san đang nói gì đó với Yuuji.
“…Yuuji, yukata của mình thế nào?”
Tôi không thể nói được từ nét mặt của cậu ấy, nhưng Kirishima-san có vẻ như hướng về Yuuji và khoe cậu ấy trông như thế nào trong bộ yukata. Mái tóc đen dài và bộ yutaka màu tím sáng thì thật hợp với nhau.
“Hm? À, đúng~…nó hợp với cậu đấy, đúng không nào?”
Yuuji có thể bị kết tội về việc cố gắng nói chuyện với những cô gái khác khi cậu ấy khen Kiri-shima-san. Thật là một tên chẳng thành thật gì cả. Hắn đáng nhận một ngàn cái chết.
“…Thế thì, cậu có muốn kết hôn với mình không?”
“Không chút nào.”
“…Thế thì, cậu có muốn kết hôn với mình?”
“Cơ hội thì khá là mong manh đấy.”
“…Thế thì, Yuuji—”
“Thậm chí là còn không có.”
“—Cậu muốn sống chứ…?”
“Ồ! Cậu dễ thương làm sao, Shouko! Tôi đã thay đổi ấn tượng của mình về cậu rồi đấy!”
“…Cậu thì thật sự thiếu trung thực đấy, Yuuji.”
“Cậu…đó là một ‘lời đe dọa’ khi tôi nói điều đó trước khi cậu tiếp tục…”
“…Mẹ chồng đã dạy mình rằng cách kiếm được tình yêu thì phải thật vô tâm.”
Kirishima-san thật sự không từ bỏ.
“Hãy đi đến lễ hội vậy. Chúng ta có thể không đuổi kịp nếu chúng ta thường làm những việc như vậy?”
Chị tôi vỗ tay mình để nhắc mọi người. Lúc này đã là lúc để nói rằng chúng tôi có thể không đến kịp sao? Mặt trời chỉ vừa mới lặn, tôi nghĩ ràng còn quá sớm để đóng cửa các cửa hàng đấy.
“Đúng vậy, Akira-san. Sẽ rất tệ nếu chúng ta không đến kịp.”
“Nhanh lên nào. Đây là lần thứ hai tớ ở một lễ hội của Nhật đấy. Tớ rất mong đến nó~”
“…Sẽ rất tệ nếu chúng ta đến trễ.”
“Tớ thực sự mong chờ đến nó. Nhanh khởi hành thôi.”
“Nhanh lên.”
Các cô gái tiếp tục lặp lai. Chà tôi chỉ cảm thấy hơi kì hoặc ở đây.
“Yuuji, tại sao họ lại gấp gáp như thế?”
“Ai mà biết được? Có thể thức ăn thì tốt hơn là ngắm cảnh? Tớ cũng đói rồi. Không phải là tớ không hiểu được họ cảm thấy như thế nào.”
“…Takoyaki, yakisoba, sukiyaki.”
Giờ họ nói điều đó, tôi cũng thấy đói. Tôi có thể nghĩ đến nước tương ớt cay vì vài lý do.
“Aki-kun, em nên chuẩn bị đi.”
“Vâng—ơ? Chị à, chúng ta sẽ đi bằng xe sao?”
Chị tôi thì đang cầm chìa khóa xe. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi bộ đến đấy… “Đúng. Đi đến đó thì khoảng cách xa hơn là bờ biển, và sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta để có quần áo thay nếu chúng ta muốn mang theo chúng.”
“Ồ~”
Việc bước đi trong yukata thì không dễ dàng sao? Tớ nghĩ rằng sẽ cản trở hơn nữa khi có một bộ quần áo dư chỉ để đề phòng. Đúng là chúng tôi phải cân nhắc vì Minami không quen với việc mặc yukata.
“Thế thì, sau bãi biển, hãy thưởng thức tinh thần lễ hội mà mùa hè mang đến.”
“Đúng.”
“…Chúng ta có thể có một vài bức đẹp.”
“Đúng là cảm giác như mùa hè vậy.”
Chúng tôi đã rất phấn khởi chỉ với việc tưởng tượng những bài hát lễ hội mà chúng tôi sẽ nghe.
☆
Chúng tôi sử dụng sân trường học gần đấy như là nơi đỗ xem, và sau một cuộc đi bộ năm phút, và thấy rằng công viên nơi lễ hội mùa hè diễn ra thì đây biển người.
“Ơ…? Hiếm thật đấy. Đó là một quầy thịt nướng Doner.”
Chị tôi trầm ngâm khi chị ấy nhìn thấy bảng hiệu của các gian hàng.
“Nó thì hiếm thấy sao? Không đâu. Chị chưa bao giờ thấy nó trước đây, phải không?”
“Đã năm năm rồi từ lần cuối chị thấy nó. Thứ như thế này thì chỉ có thể thấy được ở các gian hàng thôi, đúng không?”
“Em không thật sự biết về điều đó, nhưng nó thì khá phổ biến. Dù gì vị nó cũng rất ngon.”
“Thật sao? Chị muốn thử nó vậy.”
A, không ổn rồi. Tôi có thể đã nói thứ mà tôi không nên nói ra.
Chị tôi đang nói chuyện với tôi một cách bình thường, nhưng tôi không cảm thấy rằng việc mà Yuuji và tôi đã làm ở bãi biển đã được tha thứ. Nếu chị tôi bảo với tôi ‘Aki-kun, mua một cái cho chị đi,’ thì tôi sẽ phải rơi nước mắt và trao đổi chồng tiền bí mật mà tôi đã làm việc rất chăm chỉ để cho cái món thịt nướng Doner này. Tôi thật ngu ngốc làm sao, tôi đã nói quá nhiều thứ nhảm nhí—
“Em muốn thử một chút chứ, Aki-kun? Chị sẽ mua cho em.”
“Được rồi, em sẽ đi mua…ơ, ơơơơ!?”
“? Chuyện gì thế?”
“À, không, không gì cả…”
Làm sao mà lại có thể! Nó còn hơn là thứ mà tôi tưởng tượng nữa! Chị tôi không bắt tôi mua, mà lại đãi tôi ở đây! Chắc chắc là có điều gì đó đáng nghi về điều này rồi!
“Thế thì em sẽ chia với chị. Em cũng muốn thử những thứ khác.”
“Đ, được thôi.”
Chị tôi cầm cái ví đầy tiền bằng một tay khi chị ấy đứng vào xếp hàng. Tôi không biết có phải là có phải là vì không có nhiều người hay không, nhưng chị ấy nhanh chóng trở về với món thịt nướng Doner.
“Món này trông ngon đấy. Em muốn thử chứ, Aki-kun?”
“Không, em sẽ ăn cuối. Chị có thể thử trước đi, chị.”
“Thật sao? Thế thì chị sẽ tự đãi bản thân mình vậy—aa.”
Chị tôi cắn vào món thịt nướng nóng hổi. Bao tử tôi bắt đầu kêu khi tôi thấy chị tôi thưởng thức món ăn.
“Đây, ăn một chút luôn đi, Aki-kun.”
“Ồ, cám ơn.”
Tôi lấy món thịt nướng mà chị tôi đưa và cắn một miếng như chị ấy.
Nước sốt thịt và gia vị chảy ra từ từ miếng thịt nước hòa trộn với nước tương ớt thơm lừng, sự kết hợp đó làm kích thích khẩu vị của tôi. Hương vị của thịt bò lan tỏa trong miệng tôi, và làm đầy cái dạ dày trống rỗng của tôi.
“Ừ, ngon thật đấy.”
Hương vị nhẹ nhàng và tươi mới của cái bánh, rau diếp và hành thì hoàn toàn hợp với mùi vị nhiều dầu và nhờn. Sự kết hợp giữa thịt, rau củ, bánh và hương vị cay nồng của nước tương ớt là sự kết hợp mạnh nhất. Có vẻ như tất cả sức mạnh mà tôi đã dùng để tận hưởng ngày nóng bỏng trào dâng trong tôi. Nó thật sự hợp với bầu không khí của lễ hội này. Nó thật sự rất ngon.
“Ara ara, Aki-kun. Miệng em mở to đến thế…vậy là em thật sự muốn ăn nó.”
Chị tôi nói điều đó, và tôi thấy mình không thể thức dậy khỏi sự ngất ngây đấy. A…tôi đã ăn hơn phân nửa cái bánh rồi.
“Xin lỗi chị. Em đã vô tình ăn quá nhiều. Em sẽ đi mua cái khác.”
“Không cần đâu. Em có thể ăn hết nếu em muốn, Aki-kun?”
Chị tôi cười khúc khích khi chị ấy nói điều đó. Chị ấy thật sự thích thú điều này. “Em sẽ không khách sáo vậy.”
“Đây. Xin cứ việc.”
Tôi dùng hết phần còn lại. Aa, nó thật sự rất ngon…
“Quay sang đây, Aki-kun.”
“Hm? Cái gì thế?”
Tôi nhanh chóng ăn miếng cuối cùng và nuốt trọn nó, và nghe thấy chị tôi gọi mình. Chuyện gì thế?
“Em ăn nó nhanh quá đấy. Thấy chưa? Có nước sốt trên mặt em kìa."
Chị tôi nói điều đó và lấy ra khăn tay từ túi của mình, và rồi với tay đến mặt tôi.
“Tại sao lại gấp gáp như thế? Không có ai giành ăn với em mà.”
Chị tôi sử dụng khăn tay để lau đi phần bị phủ bởi nước sốt. Tôi có thể ngửi thấy mùi vị cam ngọt ngào từ cái khăn tay.
“Cám, cám ơn chị.”
“Đừng lo, chỉ là một việc nhỏ thôi mà.”
Chị tôi mỉm cười khi chị ấy giữ lại cái khăn tay. Vì vài lý do, cảm giác thì hoàn toàn khác so với bầu không khí bình thường…chuyện gì đó đã xảy ra sao…
Tôi nghiêng đầu mình một cách khó hiểu khi tôi nhàu nát cái bọc sau khi ăn. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói khác từ đằng sau tôi.
“Akihisa-kun, tớ có mua takoyaki này. Cậu muốn ăn một chút không?”
Himeji-san nở một nụ cười dễ thương khi cậu ấy dưa một hộp takoyaki bằng một tay. Món này trông cũng ngon đấy.
“Cám ơn cậu. Tớ có thể ăn một miếng chứ?”
Dù gì thì nó trông không có vẻ là Himeji-san làm, vì thế tôi vui vẻ chấp nhận nó. Đây thật sự là hạnh phúc đối với tôi vì có được rất nhiều chất dinh dưỡng vào ngày hôm nay.
“Được rồi, thế thì—”
Himeji-san sử dụng cây tăm để xiên một miếng takoyaki lên.
“Aa—”
“Ơ?”
Tôi không thể không thốt ra một tiếng giật mình vì hành động bất ngờ này. “? Sao thế, Akihisa-kun? Cậu không ăn sao?”
“Ơ, chà, tớ ăn, nhưng…”
Himeji-san mỉm cười khi cậu ấy đưa miếng takoyaki gần miệng tôi. Thật hơi xấu hổ một chút để chơi trò ‘aaa…’ ở đây.
“A, aaaaa-”
“Ừ, tớ ăn đây.”
Tôi mở miệng mình ra, và bàn tay của Himeji-san đưa miếng takoyaki và miệng tôi. Miếng vỏ ngoài mềm mại và mực hơi dai thì kết hợp rất tốt với vị cay của nước sốt. Hương thơm ngào ngạt này thì thật sự không thể cưỡng lại được.
“Un. Ngon thật, nó rất ngon đấy.”
“Thật sao? Vậy thì thật tuyệt.”
Sau đó Himeji-san sử dụng lại cây tăm đó để xiên một miếng takoyaki khác và bỏ nó vào trong miệng mình. Tại sao tôi lại cảm thấy hành động đó trông như những việc các cặp đôi sẽ làm—chà, không ổn rồi!
“Xin, xin lỗi chị! Đây không phải là một mối quan hệ trái phép đâu!”
Tôi che đầu mình lại để tự vệ. Tôi gần như bất cẩn bởi vì sự tốt bụng bất ngờ! Vậy là cuối cùng tôi cũng không thể thoát khỏi khủng hoảng nguy hiểm đến tính mạng rồi sao?
Khi tôi đang có những suy nghĩ điên cuồng.
“? Tại sao em lại đột nhiên che đầu mình thế, Aki-kun.”
Sự báo thù mong đợi từ trước từ chị tôi đã không đến.
“Ơ? Arre? Chuyện gì đang diễn ra thế?”
“Em thật là một cậu nhóc lạ lùng đấy, Aki-kun. Thấy chưa, em sẽ cản trở lối đi của người khác bằng việc ngồi bẹp xuống ở đây đấy.”
“Akihisa-kun, cậu không có làm chị cậu giận đâu, vì thế cậu có thể thoải mái.” Cả hai người bọn họ đều cười khúc khích khi họ nhìn tôi.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đây có phải là ma thuật mùa hè không? Đây có phải là điều họ muốn nói về việc kì nghỉ hè làm cho mọi người trưởng thành như thế nào sao?
“Aki, tại sao cậu lại ngồi ở đây? Cậu đau đầu sao?”
Một giọng nói trêu chọc để từ trên đầu tôi.
Tôi đứng dậy và nhìn và thấy Minami đang đeo một cái mặt nạ, cầm một cái yoyo và một cái túi ở tay phải và kẹo bông gòn ở trên tay trái của cậu ấy.
“Không, không gì cả. Đừng bận tâm.”
Không phải là sẽ có một vụ lộn xộn gây ra bởi việc tôi ngồi ở đây, nhưng tôi vẫn đứng dậy ngay tức khắc. Những cái nhìn của mọi người xung quanh thì thật sự làm tôi thấy xấu hổ.
“Cậu bị chóng mặt vì phấn khích sao? Cậu thực sự là một đứa trẻ con đấy, Aki.”
“Không không. Còn cậu thì sao, Minami? Chẳng phải cậu cũng đang hưởng thụ sao?”
“Ơ? Thật, thật sao? Tớ thật sự không nghĩ như thế.”
“Cậu đang cầm rất nhiều vật trong tay cậu. Ai mà sẽ tin cậu khi cậu nói rằng cậu không hưởng thụ chứ.”
“Đây, đây là, cậu thấy đấy…anh ở cửa hàng chọn chúng cho tớ, vì thế tớ vô tình…”
Nhìn vào phục trang cậu ấy trông có vẻ như nó có thể hợp với một bức hình, tôi nghĩ rằng cậu ấy thì đầy đủ phụ tùng rồi, sẵn sàng để đi vớt cá vàng và kẹo táo rồi.
“Dù gì thì em cũng đã dành một khoảng thời gian dài sống ở Đức rồi, Minami-san. Không thể tránh được.”
“Tớ cũng vui khi thấy cậu vui đấy, Minami-chan.”
Chị tôi và Himeji-san thì đang nhìn Minami một cách vui vẻ.
“Aki, cậu muốn một chút kẹo bông gòn chứ? Cậu có thể thử một chút đấy.”
“Kẹo bông gòn~? Lần cuối cùng tớ ăn nó cũng đã một khoảng thời gian về trước. Tớ sẽ thử một chút vậy.”
“Un. Được thôi, cậu thử đi.”
Như Himeji-san vừa nãy, Minami đưa cây kẹo bông gòn gần miệng tôi. Cái, cái gì thế này? Tại sao mọi người lại làm chuyện này với tôi? Bọn họ thì khá là tốt bụng ở đây đấy…?
“? Cậu không ăn sao?”
“À, tớ sẽ ăn một chút vậy.”
Tôi cắn một ít khỏi cây gậy tre, và vị ngọt của món kẹo mà cứ như là bông gòn đúng như cái tên nó đã nhấn mạnh lan tỏa trong miệng tôi và tan chảy. Mùi vị này thì rất đáng để ghi nhớ. Tôi nghĩ rằng tôi đã không ăn món ấy từ tiểu học, đúng không nhỉ? “Có một quầy bắn súng ở đằng kia. Làm sao để chơi trò đó?”
“À, bắn súng. Cậu bắn hàng quà ở đó với một cây súng đồ chơi, và nếu cậu bắn trúng chúng, chúng thuộc về cậu. Đó là loại trò chơi như thế đấy.”
“Heh~ trông thú vị đấy! Tớ sẽ xem nó một cái vậy.”
“Chờ, chờ đã Minami! Yukata của cậu sẽ xộc xệch mất nếu cậu chạy như thế!”
“Ổn thôi! Tớ đã quen với nó rồi!”
Trông Minami có vẻ đang trong một tâm trạng tốt. Có thể đây chính là sức mạnh của lễ hội được thể hiện.
“…Yuuji, cậu muốn yakisoba chứ?”
“Ồ, ồ, tôi muốn.”
“…Mình thậm chí còn mua sukiyaki đây.”
“Cậu, cậu thật tốt quá.”
“…Đây, nước chanh.”
“Vì vài lý đó, việc có một sự dịu dàng như thế thì cảm thấy lạnh gáy đấy…”
“…Không gì cả. Điều này thì rất bình thường.”
Khoảnh khắc thần tiên này kéo dài khoảng nửa giờ hay gì đó.
“Hm? Có vẻ như có một vài sự kiện ở đây.”
Yuuji trông thấy một bảng hiệu gần sân khấu ngoài trời trong công viên. Coi nào, cái gì đây…?
“‘Đêm Hè, Cuộc thì quý cô Yukata! Hãy tìm người đẹp mùa hè đầu tiên của thị trấn!’. Đây có phải là sự kiện lớn của ngày?”
“Một cuộc thi sắc đẹp. Trông thú vị đấy.”
Tôi thường nghe nói về nó, nhưng đây là một trong những buổi trình diễn mà tôi không đi xem được. Tôi thực sự may mắn đây.
“Lễ hội cũng chịu trách nhiệm cho sự phát triển của thị trấn, vì thế có vẻ như họ cũng bỏ ra khá nhiều công sức cho nó đấy.”
“Thật đáng kinh ngạc. Có vẻ như họ cũng cho mướn yukata luôn.”
“…Một cơ hội cho những bức hình.”
“Heh~ tớ không biết rằng lại có một thứ như là một cuộc thi sắc đẹp ở đây đấy~” Mọi người tập trung lại khi họ vây quanh Yuuji và tôi, nhìn vào tấm biển. Mọi người đều hứng thú với nó hay sao?
“…Trông thú vị đấy.”
Kirishima-san nói khi cậu ấy nắm lấy tay áo Yuuji. Điều này thật bất ngờ. Tuy nhiên, tôi không thật sự có thể nói rằng Kirishima-san có vẻ quan tâm theo bất kì nghĩa nào.
“Thế thì, các cậu đang kí cho cuộc thi thì sao? Tớ nghĩ rằng mọi người chắc chắn sẽ thể hiện tốt trong đấy.”
Có những người đẹp xung quanh chúng tôi, và họ thì thật sự hợp với yukata. Có thể họ có thể thắng. Không, họ chắn chắn sẽ chiến thắng nếu họ xuất hiện.
Đầu tiên, vấn đề là liệu tất cả mọi người sẽ xuất hiện.
Tôi chỉ có thể cười nhạt vào cái ý nghĩ của mình.
“À, nó cũng cảm thấy tốt vật. Thế thì mọi người cùng thử nó thì sao? Chúng ta chắc chắn sẽ cho những kỉ niệm đẹp về nó.”
Câu trả lời của Himeji-san thì thật sự đầy bất ngờ. Cậu ấy sẽ tham gia—cuộc thì sắc đẹp này?
“Ơơơơơ!? Cậu nghiêm túc chứ, Himeji-san? Cậu không ghét nó sao?”
“Vâng. Tớ có hơi xấu hổ, nhưng tớ có thể phớt lờ điều đó!”
Thật là, chính xác thì chuyện gì xảy ra ở đây thế…cậu trả lời thì này thật quá bất ngờ…
“Thật sao thật sao? Cậu ổn với điều đó? Cậu sẽ phải lên sân khấu, cậu biết chứ?”
Tôi hỏi một lần nữa. Có lẽ Himeji-san đang nói về một việc gì đó khác.
“Vâng, ôn thôi. Tớ sẽ cố hết sức với mọi người để tạo những kỉ niệm tuyệt vời.”
Himeji-san vẫn mỉm cười. Vậy sao? Tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời…đúng là sẽ không có một mùa hè thứ hai. Thật hiếm cho mọi người ở cùng nhau như thế này. Sẽ thật thú vị nếu chúng tôi có thể gia tăng số lượng kỉ niệm mà chúng tôi tạo nên.
“Thế thì, hãy đi đăng kí thôi. Vì mọi người đều dễ thương, các cậu chắc chắn sẽ chiến thắng.”
Nghe thấy điều đó, Himeji-san nở với tôi một nụ cười—một nụ cười rạng rỡ mà làm cho tôi lạnh cả xương sống vì vài lý do, và nói với chúng tôi một cách rõ ràng.
“Đúng vậy, tất cả hãy tham gia!...Tất cả mọi người ở đây.”
““CHẠY TÁN LOẠN!!!””
Rắc!
“Aki, cậu chạy đi đâu đấy?”
“…Yuuji, mọi người ờ đây phải tham gia cuộc thi sắc đẹp.”
Trong nháy mắt, Yuuji và tôi cố chạy thoát, nhưng Minami và Kirishima-san thì đang bên cạnh chúng tôi, và đã bắt được chúng tôi. Khuôn mặt mỉm cười của họ không thay đổi gì, và chuông báo động trong người tôi thì đang reo inh ỏi.
“Cậu, cậu đang nói gì thế…? Tớ không hiểu gì cả…”
“Đúng, đúng thế. Tớ không biết lý do tại sao chúng ta lại bị khóa tay chút nào cả.”
Giờ là mùa hè, và thân thể tôi thì lại run rẩy vì vài lý do nào đó. Cho dù đó là ban đêm, thì cũng hơi lợi cho mùa này đấy. Haha, haa…
“Akihisa-kun, Sakamoto-kun. Các cậu thật sự nghĩ rằng—”
“…Việc gạ gẫm của các cậu trong ngày—”
“Có thể được tha thứ chỉ như thế sao?”
Những giọng nói và nụ cười hoàn toàn lạnh giá.
Vào lúc đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra.
Tại sao chúng tôi vẫn sống và đứng thậm chí sau khi làm việc đó.
Tại sao họ lại quá dịu dàng đối với chúng tôi một cách kì diệu như thế.
Đúng vậy. Mọi thứ đều—
“Mọi thứ đều là một cái bẫy cho việc này…!”
“““Một tội lỗi thì phải được trả lại bằng hình phạt. Những con chó thua cuộc thì phải được huấn luyện bởi roi vọt.”””
Không ổn rồi. Himeji-san và mọi người thì đang dần dần bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trong lớp F. Kirishima-san ở lớp A, và là lớp trưởng…
“Nhưng, nhưng cho dù thế, việc chúng tớ mặc đồ phụ nữ là không thể nào, đúng không?”
“Đúng, đúng thế. Dù gì thì bọn tớ cũng là đàn ông, cậu biết chứ?”
Tôi đã bị bắt buộc mặc đồ con gái trong lễ hội trường, nhưng nó đã được chuẩn bị từ trước. Dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng không thể nào tham gia cuộc thi sắc đẹp với trang phục như thế này—
“Thậm chí là chỉ năng quan sát của cậu cũng không đủ sắc sảo đấy, Sakamoto-kun.” “…Yuuji, cậu phải sử dụng cái đầu của mình.”
“Đúng, bỏ Aki qua một bên, cậu không để ý sao, Sakamoto? Khi chúng ta ở trên xe.” Khi chúng ta ở trên xe…? Chuyện gì thế?
“Aki-kun, chị có nói trước rồi, đúng không!? ‘Chúng ta lái xe để đến đó chuẩn bị cho việc thay quần áo’.”
““—!!!””
Chúng tôi không ngờ đến việc đó! Vậy ra quần áo để thay không phải dành cho Minami, mà là cho chúng tôi!?
“Chờ, chờ đã! Tên Akihisa ốm yếu thì ổn thôi, nhưng cỡ của tớ thì không vừa với quần áo của phụ nữ! Dù thế nào đi chăng nữa thì hãy để chỉ mình tên Akihisa này này mặc nó thôi!”
Yuuji chắp tay lại và cúi đầu xuống để cầu xin. Chết tiệt…!
“Yuuji, tên khốn! Cậu chỉ nghĩ đến việc bản thân mình được cứu thôi, tên phản bội!?”
“Bỏ tớ ra, Akihisa! Tớ không giống cậu! Tớ không có hứng thú gì với việc mặc trang phục phụ nữ chút nào cả ẶC!”
“Tớ cũng chẳng có sở thích mặc trang phục phụ nữ đâu!”
Thật là một tên thô lỗ! Cậu nên xấu hổ về chính bản thân mình vì chỉ quan tâm đến bản thân mình để chạy đi!
“Đưa tớ vào cuộc thi thì sẽ chỉ đuổi người khác đi thôi! Tớ trông như là đàn ông cho dù thế nào đi nữa.”
“…Yuuji và Yoshii, các cậu không biết từ bỏ là như thế nào.”
“Thật sao, cậu cũng nên chuẩn bị về mặt tinh thần như là một người đàn ông luôn đấy, Tsuchiya.”
“..!? (Lo lắng)”
GAK!
“Không cậu không thể, Tsuchiya-kun. Làm sao mà cậu lại có thể bỏ mặc bạn mình và chạy đi? Đúng không nào?”
“…Việc đó…chẳng có…liên quan gì đến tớ! (vùng vẫy)”
“Tớ biết về việc đó, Muttsurini-kun. Tớ biết cậu chụp hình bọn tớ trong quần áo tắm và bị tán tỉnh bởi những bà chị ở bãi biển, mọi thứ.”
“…!!! (Lắc đầu một cách dữ dội)”
“Cậu không cần phải xấu hổ hay gì đâu. Vừa nãy cậu rất dễ thương trong trong phục con gái đấy. Cậu chắc chắn sẽ thể hiện tốt♪”
“….!!!...Tớ chỉ, chỉ là một nạn nhân…!”
Muttsrini tiếp tục chống cự khi Kudou-san nắm lấy cậu ấy. Không thể nào tránh được. Cơ bản thì việc chúng tham gia vào cuộc thi sắc đẹp thì là bất khả thi từ đầu rồi.
“Và cho dù cậu muốn chúng tớ tham gia, việc họ chấp nhận chúng tớ thì là bất khả thi từ lúc đầu rồi!”
“Đúng, đúng thể! Chỉ như những gì Akihisa nói!”
Cho dù họ muốn chúng tôi tham gia, chúng tôi sẽ không thể vượt qua vòng đăng kí. Đây thậm chí không phải là một cuộc thi mặc trang phục khác giới. Đây là một cuộc thi dành cho các cô gái.
“À, thế thì, hãy làm điều này.”
Tôi không biết lời cầu nguyện của Yuuji và tôi có được nghe thấy hay không. Himeji-san vỗ tay mình khi cậu ấy đưa ra một ý tưởng đầy thiết tha.
“Hãy chuẩn bị trước. Nếu cậu không thể qua được vòng đăng kí, bọn tớ sẽ phải từ bỏ. Nhưng nếu các cậu được chấp nhận, bọn con trai các cậu sẽ phải tham dự một cách ngoan ngoãn, Akihisa-kun. Như thế thì sao?”
Tôi nghĩ một cách nhanh chóng.
Sử dụng ý thức thông thường của tôi, chúng tôi là con trai cho dù chúng tôi có mặc đồ phụ nữ. Việc những người ở quầy đăng kí không nhận ra điều đó là không thể nào. Tôi phải tự tin vào vẻ nam tính của mình, và có Yuuji ở cạnh. Cho dù cậu ấy có ăn diện như thế nào đi nữa, Yuuji vẫn là con trai. Nếu họ nhận ra cậu ấy đang mặc đồ con gái, họ sẽ bắt đầu nghi ngờ tôi. Trong tường hợp đó, tôi sẽ nhận được thứ tôi muốn, và họ sẽ chặn Yuuji, Muttsurini và tôi khỏi việc xuất hiện.
“Hm, vậy…sao?”
“Không thể tránh được…vì họ đã nói thế, tớ sẽ chịu nỗi nhục này lúc này vậy…”
“…Tớ là một người ngoài cuộc vô tội bị cuốn vào việc này…”
Chỉ cần chúng tôi chịu đựng lần ghi danh này và đợi cho cơn giận của các cô gái lắng xuống, đây sẽ là một chiến thuật tốt. Tôi sẽ chịu đựng điều đó lúc này.
“Tuyệt. Thế thì, hãy bắt đầu chuẩn bị. Tớ sẽ giao cho cậu đấy, Kinoshita-kun.”
“Tớ hiểu rồi.”
Người mà làm thợ hóa tranh là người bạn của tôi, Kinoshita Hideyoshi. Hideyoshi chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của chúng tôi và sẽ kiềm chế. Thật tuyệt.
“Tớ sẽ giao cho cậu vậy, Hideyoshi.”
Tôi bị vây quanh trong bầu không khí này khi tôi nhìn Hideyoshi.
“Un, cứ giao cho tớ. Tớ chắc chắn sẽ để cậu xuất hiện trong cuộc thi.”
Tại sao lại là một câu trả lời như thế? Tôi đang hét lên bằng mắt mình đây này. Ơ…? Vì vài lý do, điều đó cảm thấy thật kì hoặc…? Hideyoshi sẽ tạo một lớp ngụy trang cho chúng tôi mà sẽ làm cho chúng tôi bị lộ, đúng không?
“Chà, chà, Hideyoshi…?”
“Xin lỗi mọi người. Hóa trang cũng là một phần quan trọng trong việc diễn xuất.” Hideyoshi nói khi cậu ấy nở một nụ cười thiên thần.
“—Xin lỗi, nhưng tớ sẽ không thể kìm chế đâu.”
☆
“Thật quá đáng…cậu thật là quá đáng đấy…tại sao cậu phải dồn nhiều công sức cho việc này chứ…”
“…Chuyện gì với ‘Tsuchiya Koumi’ thế này…”
“Cậu vẫn còn được đấy, Muttsurini…Tớ bị gọi là ‘Hong Shiew Li’ đây…tớ phải mặc áo phụ nữ VÀ ăn mặc như một người Trung Quốc…”
“Việc cậu có thể hình như là một vận động viên bóng chuyền Trung Quốc là thật đấy, Yuuji…”
Cả ba chúng tôi đều ôm đầu gối của mình cùng nhau khi chúng tôi quỳ xuống. Một lưu ý nhỏ, tôi thì đang sử dũng cái tên ‘Yoshii Akiko’ để đăng kí. Nhiều khả năng là chúng tôi cũng sẽ mất thứ gì đó quý giá hay gì đó đây.
“Cả ba cậu trông khá là hợp trong bộ yukata đấy♪”
“Đúng vậy…hehe. Rất là dễ thương…”
“…Mặc dù của Yuuji thì hơi ngắn một chút.”
“Hãy cùng chụp hình chung sau nhá, mọi người.”
Ngược lại, các cô gái ở vây quanh chúng tôi thì rất hạnh phúc.
Và hơn nữa, một trong số họ còn nắm tay chúng tôi để ngăn việc chúng tôi chạy đi nữa. Bỏ Minami và Kirishima-san qua một bên, tại sao Himeji-san lại có thể sử dụng nắm tay đủ mạnh để nghiền nát một trái táo ở đây chứ?
“Vòng loại sẽ bắt đầu ngay bây giờ! Các thí sinh, xin hãy tập trung tại sân khấu đặc biệt!”
Chúng tôi có thể nghe tiếng gọi từ ngườ phụ trách từ bên kia con đường. Đây cơ bản là một bản án tử hình.
“Có vẻ như bắt đầu rồi. Đi nào, mọi người.”
“Akihisa-kun, Sakamoto-kun. Các cậu không nên nghĩ cách chạy trốn vào lúc này, được chứ?”
Cảm giác như chúng tôi bị mang đi bởi cảnh sát vậy. Có vẻ như chúng tôi không thể chạy trốn ở đây.
(Yuuji, Muttsurini, chúng ta nên làm gì đây…)
Tôi chỉ có thể trao đổi cái nhìn với họ như thường lệ. Kĩ năng này thì thật sự rất tiện lợi.
(Tớ cũng không biết nữa…nếu chúng ta không thể chạy, chúng ta sẽ chỉ phải thua cuộc…)
(Vậy đây là lối duy nhất còn lại…)
(…Tớ thì vô cùng không muốn đây…)
Kỉ niệm bi kịch của mùa hè này không có vẻ như là nó sẽ để cho chúng tôi phát triển thành người lớn.
“Mu…? Nói đến đây, tại sao tớ cũng phải xuất hiện chứ…?”
Hideyoshi, người đã hăng say trong việc trang điểm, cuối cùng cũng đặt câu hỏi.
☆
“Và bây giờ, kế hoạch mới của năm nay cuối cùng cũng bắt đầu! ‘Cuộc Thi Hoa Hậu Yukata Mùa Hè’ đầu tiên sẽ bắt đầu tại đây!”
Giọng nói hào hứng và gần như điếc tai vang vọng khắp đấu trường. Cuộc thi nằm ở một vị trí rất tốt, gần bãi biễn thoáng đãng, và khu vực này, khi nhìn từ sân khấu, thì đầy những vị khách đến đây để tắm biển.
“Lần này, hoạt động được tổ chức với những bộ trang phục yukata được tài trợ bởi ‘Yukata của Obata’. Như chủ đề đã gợi ý, chúng tôi đang tìm kiếm những người đẹp nhất trong trang phục yukata!”
Vào thời điểm này, tôi chỉ có thể nghĩ rằng thật tuyệt khi chúng tôi không có một cuộc thi đồ tắm.
“Hệ thống xếp hạng sẽ bằng điểm số. Ba vị giám khảo sẽ có những quyết định của riêng mình dành cho vòng sơ khảo, và vòng chung kết sẽ được đánh giá bởi ban giám khảo và phiếu bình chọn của mọi người!”
Lúc này, là giờ ăn tối, và chẳng có nhiều người ở vòng sơ khảo. Nếu chúng tôi vào vòng chung kết, chúng tôi sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa, và chúng tôi có thể sẽ lên mặt báo nếu chúng tôi không cẩn thận. Đó là tại sao chúng tôi phải thất bại dù thế nào đi chăng nữa, để ngăn việc chúng tôi mất đi nhiều hơn nữa những thứ mà quan trọng với chúng tôi.
“Có tất cả 59 thí sinh trong vòng sơ khảo, và chỉ 10 trong số họ sẽ được tiến vào vòng chung kết!”
Thật ra lại có ba gã con trai trong 59 người. Cuộc Thi Hoa Hậu (?) Yukata này đang ở trong một tình huống mà nó nên đổi tên của mình, vì khán giả đang xem có thể sẽ không ngờ đến việc này.
“Thế thì, xin mời 10 người đầu tiên hãy bước lên sân khấu!”
Tôi được nhắc nhở bởi các nhân viên, và lê bước chân nặng nề lên sân khấu.
Trong 10 người đó, có hai người mà tôi quen thuộc. Một trong số họ là người Trung Quốc bí ẩn ‘Hong Shiew Li’ Sakamoto Yuuji, và cô gái trông như một tên biến thái thầm lặng ‘Tsuchiya Koumi’ hay ‘Muttsurini’. Chỉ 3 trong số 10 người đấy là con trai. Điều này thật sự đáng sợ. Nếu thị trấn này muốn thực hiện một sự phục hồi, chúng tôi sẽ là những thủ phạm phá hoại hoạt động tài chính này. Tại sao chúng tôi lại giống như những điệp viên của các doanh nghiệp khi chúng tôi chỉ là những học sinh trung học cơ chứ?
“Thế thì, hãy bắt đầu từ số thứ tự đầu tiên. Chúng tôi có thể biết tên bạn được chứ?”
“Vâng. Erm...mình là Higashino Satomi, trong một chuyến đi nghỉ từ Tokyo.”
“Vậy là bạn đây trong một chuyến đi nghỉ từ Tokyo. Tôi rất ganh tị với bạn đấy. Thế thì, nét đặc biệt của bạn là gì?”
“À, chà, nét đặc trưng của mình là—”
Vị dẫn chương trình trao mic cho người đầu tiên, và vòng sơ khảo cuối cùng cũng bắt đầu.
Lúc này đây, chúng tôi phải chú ý đến những thứ quan trọng.
Tôi phải thất bại trong vòng sơ khảo dù thế nào đi chăng nữa. Chắc chắn.
Tuy nhiên, cũng có một thứ khác mà cũng quan trọng như việc này. Đó là phải giấu sự thật rằng tôi đang mặc đồ khác giới. Tôi hi vọng sẽ bị phát hiện trong lúc ghi danh, nhưng luật chơi giờ đã khác biệt. Mọi người đều đang nhìn vào tôi trên sân khấu. Nếu sự thật là tôi đang mặc đồ khác giới bị lộ ở đây,tất cả sẽ kết thúc nếu có bất kì ai liên quan đến trường ở đây. Bên cạnh bộ trang phục tức cười khác giới này, tôi phải tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp như thế này. Tôi sẽ chắc chắn trở thành một tên có vấn đề người mà tin rằng ‘tôi sẽ còn đẹp hơn cả con gái nếu tôi mặc trang phục nữ ở đây.’ Vào lúc đó, tình trạng xã hội của tôi sẽ trở thành đồ bỏ. Nhiệm vụ của chúng tôi là ‘phải giấu sự thật là chúng tôi đang mặc đồ phụ nữ và rớt khỏi vòng sơ loại một cách xuất sắc.’
“Cám ơn bạn. Thế thì, chúng ta sẽ giới thiệu số thứ tự thứ ba. Xin mời.”
Không ổn rồi. Mic được đưa đến tôi trong khi tôi đang suy nghĩ ở đây!
Dù gì thì, tôi không được nói về thứ gì mà mọi người sẽ thích thú! Tôi không thể nhắc đến những thứ mà hướng trực tiếp vào tôi. Hơn nữa, tôi không thể làm những thứ mà quá dễ thương hay quá nam tính. Sẽ là hoàn hảo nếu tôi chú ý những việc đó! Với ngoại hình đầy nam tính của tôi, tôi không thể nào trông dễ thương cho dù tôi có mặc trang phục phụ nữ đi nữ. Việc tôi thất bại ở vòng sơ khảo chắc chắn là dễ dàng. Tôi cầm cái mic mà được đưa cho tôi với cả hai tay, và cúi đầu mình xuống trong khi không muốn cho những người khác thấy mặt tôi.
“V, vâng, mình là Yoshii Akiko...(giọng nói giả)”
Tôi cố hết sức để kìm giọng mình lại. Tôi sẽ thể hiện giọng bình thường của mình nếu tôi nói quá lơn ở đây.
“Bạn có những nét đặc trưng nào?”
Tôi sẽ chỉ trả lời thành thật ở đây. Bên cạnh đó, tôi không thể nghĩ ra một lời nói dối một cách đột ngột được.
“Thế, thế thì về phần đặc trưng, sẽ là nấu ăn...nhưng là paella, spaghetti hay gì đó.”
Nói đến đây, chuyện gì với nỗi nhục nhã này thế này...khuôn mặt tôi cảm giác như đang bừng cháy vậy...
“Nấu ăn sao? Vậy là bạn cũng rất giỏi trong việc nhà~ Thế thì, bạn cũng có làm như thế ở nhà mình không?”
Ở nhà? Chà, dù gì thì tôi cũng có nấu ăn, dầu sao thì tôi cũng làm hết các công việc nhà..
“Vâng, cơ bản là mọi ngày...”
Đúng thế. Tôi không thể nói dối ở đây.
“Vậy là bạn làm việc nhà hằng ngày! Thật hiếm khi thấy những cô gái trẻ làm như thế hiện nay. Điểm số của bạn chắc chắn sẽ rất cao đây! Thế thì, tôi sẽ tiến xa hơn nữa—bạn có bạn trai chứ?”
Nếu tôi có thì chẳng phải sẽ rất đáng sợ sao?
“Không, không có đâu! Thậm chí là một lần cũng không...”
Tôi không thể không tăng giọng mình lên, và vội vàng im lặng bản thân mình lại. Phù, chút nữa thì. Phải kiểm soát bản thân mình một chút ở đây.
“Ồ! Đây thật sự là một điều tốt lành cho tất cả mọi người! Thế nào đây, nhà tài sự và trọng tài của chúng ta Obata-san?”
“Nếu cô nói cho ông chú này biết số điện thoại của mình, ta sẽ cho cô tiền vặt sau.”
“Được rồi. Mặc dù nhiều khả năng là ông sẽ chết nếu như ông không phải là một nhà tài trợ, điều đó bị cấm, vì thế chúng ta sẽ đổi câu hỏi. Yoshii Akiko-san. Điều gì mà bạn quan tâm nhất về Cuộc Thi Hoa Hậu Yukata này?”
Tại sao, tại sao lại có quá nhiều câu hỏi thế này?
Dù gì thì, tốt hơn là tôi nên nói sự thật nếu như tôi không muốn bị lộ bản thân mình...
“Chà...mình thật sự không có thứ gì mà sẽ thể hiện đường cơ thể của mình...”
Có lẽ Hideyoshi đã kiểm tra điều đó. Tôi sẽ không có bất kì cái xương của nam nào ở đây.
“Dựa vào những gì chúng tôi có thể thấy từ khuôn mặt ửng đỏ, có vẻ như Yoshii Akiko-san thì khá là ngượng ngùng. Nhà tài trợ yukata của chúng ta Obata-san, ngài có bấy kì câu hỏi nào khac đến với Yoshii-san không?”
“Xin hãy nói cho ta biết cô có mặc quần lót nào không?”
“Cám ơn ông vì đã đưa ra một câu hỏi ngu ngốc mà sẽ kích thích bất kì ai sau toàn bộ một vòng mất thời gian. Tôi không biết nếu đó là ý định của tôi hay không, nhưng tôi không thể dừng việc chảy mồ hôi lạnh ở đây.”
Qu, quần lót!? Như là trong—quần lót phụ nữ!? Cái trò đùa gì thế! Cho dù là tôi, thì việc tôi thảm hại đến mức tôi mặc quần lót phụ nữ là không thể nào! Tôi phải xóa tan sự hiểu lầm này cho dù thế nào đi chăng nữa!!
Vào lúc này, tôi phải nói điều đó thật lớn và rõ ràng—
“Mình, minh không có mặc quần lót!”
Tôi chỉ có hứng thú trong việc mặc quần sọt mà thôi!
“““UOOOOHHHH!!!”””
“Yo, Yoshii-san!? Việc bạn không trả lời một câu hỏi đê hèn như thế là không sao cả! Gửi tới tất cả những vị khách nam, xin đừng bạo động ở đây! Đây không phải là nơi như thế!”
“Vậy là đã quyết định! Cô ấy không thể vào được vòng chung kết. Thật là lãng phí tài năng của cô ấy khi thể hiện trước những tên ngốc này.”
“Ngài nghe sai rồi! Làm sao mà một nhà tài trợ lại gọi những vị khách là một lũ ngốc chứ!? Dù gì thì, Yoshii Akiko-san, cám ơn vì sự hợp tác của bạn. Hơn nữa, tôi xin lỗi về việc đó...”
Một nhân viên lấy đi mic của tôi và đưa cho một ai khác.
Tôi không hiểu, nhưng vì đã nói rằng tôi không thể tiến lên được nữa, có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công. Có những cái nhìn chằm chằm kì hoặc nhắm vào tôi, nhưng không thể tránh được vì đây là một cuộc thi sắc đẹp.
“Xin lỗi mọi người vì việc vừa nãy. Giờ đây, hãy tập trung vào thí sinh thứ tư.”
“Xin chào mọi người, mình là Imura Midori. Mình đến đây từ một chuyến đi từ Fukuoka.”
Cuối cùng thì cũng đã kết thúc đối với tôi. Tôi sẽ chỉ phải xem và đợi cho thí sinh thứ năm Muttsurini và thứ bảy Yuuji. Những gã đó thì thật sự ngu ngốc so với tôi khi tôi có thể thích ứng ngay lập tức. Tôi mong chờ đến việc đó—bên cạnh việc lo lắng—tới những việc ở đây một chút.
“Vậy sao? Vậy là bạn thích lướt sóng sao, Imura-san. Mẫu người thể thao cũng không tệ, đúng không Obata-san?”
“Ta không có hứng thú gì với lướt sóng.”
“Những đường rám nắng thì rất hợp với yukata, đúng không Obata-san?”
“Không. Nếu chúng ta nói về yukata, thì yêu cầu làn da trắng như tuyết.”
“Dù gì thì, đây là một cảm giác của mùa hè, đúng không? Obata-san?”
“Chuyện hiển nhiên mà cậu đang nói về là gì thế? Cậu nghĩ rằng lúc này là mùa Thu hay mùa Đông ở đây sao?”
“Đừng lo! Tôi có thể trông như thế này, nhưng dù gì thì tôi cũng là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp! Tôi chắc chắn sẽ không đánh nhà tài trợ đâu!”
Đó có phải là trí tưởng tượng của tôi không nhỉ? Vì lý do nào đó, cảm giác như có một sát khí vây quanh bàn giám khảo.
“Cám ơn bạn, Imura-san. Kế tiếp sẽ là thí sinh thứ năm, Tsuchiya-san. Xin hãy giới thiệu bản thân mình.”
“...Mình là Tsuchiya Koumi.”
Mittsurini giấu mặt mình sau tóc mái của cậu ấy và nói tên của cậu ấy với một giòng khàn khàn nhẹ nhàng. Thái độ cố gắng lẻn qua được việc này của cậu ấy thì rõ ràng là đến được tôi. Đúng như dự đoán, cậu ấy cũng đang nghĩ giống như tôi.
“Giọng nói hơi khàn này thì thật sự làm tôi ngứa ngáy. Tôi cho là bạn đấy đây để bơi với bạn bè của mình, phải không?”
“...Vâng.”
“Bộ yakata của bạn được mặc rất đẹp. Bạn tự mặc cho mình sao?”
“...không, một người bạn giúp mình mặc nó.”
“Bạn của bạn có ở đây không?”
“...Có.”
Muttsurini để cuộc trò chuyện tiếp tục trong khi chỉ trả lời một cách đơn giản ‘có’ hoặc ‘không’. Thái đó như thế chắc chắn sẽ không tăng sự quan tâm. Cậu ấy chắc chắn sẽ bị loại.
“—Thế thì, bạn thích loại quần náo nào nữa ngoài yukata ra?”
“Cheongsam và kimono thì đã tự giải thích tôi và hơn nữa đồng phục Nữ Hoàng Xe Đua và Cổ Động Viên và Tiếp Viên Hàng Không và hầu bàn khách sạn gia đình và đồng phục nữ văn phòng và múa ba lê và đồng phục nữ cảnh sát và đồng phục thủy thủ và miko và trang phục hầu gái và váy tennis và tất cả những trang phục đó đều có vẻ khá đẹp, mà cũng không hẳn?”
Tôi đoán chữ ‘cũng không hẳn’ đó chỉ trễ như là việc xoa bóp tim một người mà đã hỏa tán rồi vậy.
“Điều, này thật sự gây kinh ngạc...Tsuchiya-san có một thái độ lạnh lùng và một ngoại hình đáng thương, nhưng có vẻ như sở thích của cô ấy là cosplay. Đó hoàn toàn mà một điểm moe giết vui đối với một nhóm người!”
“...Xin hãy quên việc đó đi...! (Lắc đầu)”
À. Cậu ấy trông có hơi dễ thương khi cậu ấy cúi đầu và lắc nó. Cứ như là một con thú nhỏ vậy.
“““Koumi! Koumi!”””
“...Rắc, rắc rối...! (Bối rối)”
Tiếng gọi Koumi có thể được khắp đấu trường, và một Mutssurini đang lo lắng thì bắt đầu hoảng sợ. Chà...đúng là tiếc, nhưng tôi phải nói rằng nó đã được quyết định rồi. Tôi không ngờ Muttsurini lại có tài năng chiếm lấy trái tim người khác đấy.
“Thật mà một sự trấn an gấy kinh ngạc! Việc Tsuchiya-san tiến vào phòng kế tiếp đã được quyết định rõ ràng! Cám ơn bạn rất nhiều, Tsuchiya-san!”
“...Mình, mình sẽ...rất là thấy phiền đấy...!”
Cho dù cậu ấy muốn cứu rỗi tình huống này, nhưng mic đã được trao cho người tiếp theo. Việc ngăn không cho Muttsurini tiến vào vòng tiếp theo là việc không thẻ. Vĩnh biệt, người bạn xấu của tôi...
“...Tại...sao tớ luôn là người chịu đau khổ...”
Từ góc của mắt tôi, tôi thấy vai của của Muttrurini đột nhiên chùn xuống. Đó là sự trừng phạt thần thánh cho cậu ấy vì cậu ấy thường bán hình mặc đồ khác giới của những người khác. Nếu tôi phải nói điều đó,đáng đời cậu ấy.
Sau đó, phần của Muttsurini đã kết thúc, và cuối cùng, là Yuuji...cậu ấy sẽ mang vẻ mặt nào khi mà đến lượt mình đây.
Tôi tự hỏi khi tôi nhìn sao Yuuji, và thấy rằng cậu ấy có một nụ cười thoải mái. (Fufu. Lũ ngốc. Nhiêu đó nam tính là không đủ đâu!)
Chúng tôi trao đổi những cái liếc mắt để nói chuyện như thường lệ. Mu...tại sao cái vẻ mặt thoải mái của hắn ta là làm tôi thấy tức nhỉ?
(Cậu tốt hơn là nên nắm lấy cơ hội này để nói thể đi, Yuuji. Cậu chắc chắn sẽ hoảng sợ khi đến lượt mình.)
Tôi trả lời cậu ấy với một cú nhìn chằm chằm. Thật quá ngây thơ khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ là người duy nhất qua ải một cách dễ dàng! Chắc chắn sẽ có rắc rối nào đó xảy ra!
(Cậu đang nói thứ nhảm nhí gì thế? Nhìn vào thể hình tớ xem. Tớ cao to, và lưng thì rộng. Tất cả những thứ đó đều là điểm trừ cho dù cậu nhìn mọi thứ như thế nào đi nữa. Việc tớ bị loại khỏi vòng sơ khảo là có thể dự đoán trước được.)
Yuuji ưỡn ngực mình một cách tự hào. Đúng là cho gã đó, thể hình đó thì không phù hợp cho một người mà đang tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Ku...! Thật quá nhục nhã...! Chỉ co một người có thể trốn thoát một cách dễ dàng...!
“Được rồi, cám ơn mọi ngươi. Sau đó, đến lúc cho thí sinh mang số thứ tự thứ bảy. Thí sinh này đến từ đất nước Trung Hoa xa xôi, Hong-san, xin mời!”
(Tớ sẽ cho các cậu thấy nam tính mà tớ không thể kìm chế lại đây!)
Đôi mắt Yuuji đang nói điều như thế khi cậu ấy nhận cái mic. Chết tiệt...! Cái thể hình đó thì thật quá đáng. Tên đó phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa!
“Hong Shiew Li. Rất vui được gặp mọi người.” [2]
Giờ Yuuji là người Trung Quốc, vì thế cậu ấy cố tình nói bằng thứ tiếng Nhật thô. Nếu có câu hỏi nào mà cậu ấy không biết câu trả lời, cậu ấy sẽ chi phải giả vờ rằng không hiểu. Điều đó thật là ý định đê tiện mà cậu ấy đang sử dụng ở đấy. Thật đáng khinh làm sao...!
“Người này...thì hơi cao một chút. Thế nào, Obata-san.”
Có vẻ như cũng khó khăn để cho người dẫn chương trình đối phó với Yuuji, và anh ấy thì đang hỏi vị giám khảo ở đấy. Trong trường hợp đó, thứ hạng của Yuuji sẽ không cao cho dù thế nào đi chăng nữa. Cậu ấy cũng có vẻ hiểu điều đó kho cậu ấy nở một nụ cười vô tư.
Vào thời điểm đó, vị giám khảo người mà có quyền quyết định ai vào vòng chung kết tuyên bố.
“Thật tuyệt. Bản thân ta thích những cô gái cao nhất đấy!”
Ồ!! Trông Yuuji có vẻ thật sự sốc ở đây—!!
“Ồ! Cô ấy nhận được một điểm số cao từ vị giám khảo! Obata-san, ngài có bất kì câu hỏi nào muốn hỏi Hong-san không?”
“Đi nghỉ tuần trăng mật ở Cambodia thì sao?”
“Xin lỗi, tôi không thể bình luận việc này! Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng một người chuyên nghiệp phải chịu đựng mọi thứ người đồng dẫn chương trình nói cho dù như thế nào đi nữa!”
Niểm đam mê của vị giám khảo tăng một cách bất thường. Ông ấy cố hết sức mình để không nhảy thẳng lên sân khấu khi ông ấy nhìn Yuuji chằm chằm. Có vẻ như giọng nói mà đến từ sân khấu, “...Xử lý tên giám khảo đó đi.” là do tôi tưởng tượng.
Sự im lặng của Yuuji là vì cơn sốc quá nhiều này, và cuối cùng cũng phục hồi được và trả lời.
“Không, không thể được vì chúng ta khác quốc tịch.”
“Không sao, bất cứ điều gì thì cũng có thể vượt qua bằng tình yêu. Em yêu của anh!” “Chẳng có tình yêu gì cả.”
“Anh có tự tin rằng anh có thể thắp sáng tình yêu trong em.”
“Tôi ghét ông.”
“Chúng ta có thể bắt đầu từ tình bạn. Anh sẽ trân trọng em mãi mãi.”
“Cư xử cho phải phép đấy, không thì tôi thực sự sẽ giết ông đấy, ông chú.”
“Cứ giết anh đi nếu em muốn.”
Chết tiệt! Hành động ngụy trang của Yuuji thì thật sự đang biến mất đấy!
“Thế thì có vẻ như ông Obata-san đó thật sự thích Hong Shiew Li-san, Chúng ta sẽ tiếp tục—”
“Chờ đã, ta vẫn chưa xong! Shiew Li! Khi nào thì anh có thể tham ba mẹ em!?”
“Tôi không có đánh ai cả! Tôi chỉ thấy một con muỗi đang bay ngang thôi! Thế thì, đến lúc cho thí sinh tiếp theo.”
“...Không thể tránh được vậy.”
“Mọi người, xin hãy nhìn ở đây...là thí sinh tham dự cuối cùng mang số tám. Xin hãy mời Wa-tarai-san!”
“Watarai Miki. Xin hãy chăm sóc mình.”
“Watarai-san thì cũng ở địa phương này. Obata-san, ngài có bất kì câu hỏi nào như là một người địa phương không?”
“Không hứng thú.”
“Đúng nói như thế. Chỉ cần hỏi bất kì điều gì, bất kì điều gì như ngài đã có động lực như thế nào với Hong-san đấy.”
“Không thể tránh được vậy...ồ đúng rồi, số tám-san, xin hãy nói ta nghe ấn tượng của cô với Hong-san.”
“Chỉ việc ra hậu trường và hỏi Hong-san! Đừng bao giờ trở lại nữa!”
“THÁI ĐỘ GÌ VỚI NHÀ TÀI TRỢ NÀY THẾ KIA!”
“ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG Ở ĐÂY NỮA! TÔI SẼ BỎ CÁI CÔNG VIỆC DẪN CHƯƠNG TRÌNH NỰC CƯỜI NÀY!!”
“CẬU ĐỪNG CÓ DÁM ĐÁNH VÀO MẶT CHỨ! TÔI PHẢI GẶP BA MẸ CẢU SHIEW LI NỮA”
“TÔI SẼ PHẢI ĐÁNH ÔNG NHỪ TỬ CHO ĐẾN KHI KHUÔN MẶT GIỐNG LỢN CỦA ÔNG TRỞ NÊN ĐẸP HƠN!”
“...Yuuji, mình chắc chắn không cho phép cậu.”
Cuối cùng, bạo lực bắt đầu từ ban giám khảo tiếp tục cho đến khi những người liên can trong đó hoặc nhập viện hoặc bị bắt giữ.
Tôi đoán là cuộc thi sắc đẹp này sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
☆
“Cuối cùng, chỉ chúng ta là những người duy nhất làm xấu hổ bản thân mình...”
“...Trái tim tớ đã tan nát...”
“Thế nào đi nữa, đây sẽ trở thành một mùa hè mà chúng ta sẽ không bao giờ quên...”
Chúng tôi rời khỏi khu vực lễ hội và quay trở về nhà trọ, và sử dụng lò di động trong sân để chuẩn bị món thịt nướng khi chúng tôi đợi bình minh.
Tôi không thể kết hôn được nữa...
“Sau khi tớ bình tĩnh lại và nghĩ về việc đó, dù gì thì chúng ta sẽ phải lên sâu khấu sau đó đấy.”
“Đúng, đúng thế...chúng ta đã qua tức giận lúc nãy nên chúng ta không chú ý, nhưng nó thật sự rất nguy hiểm khi giờ chúng ta nghĩ về điều đó...”
“...Thật tốt là chúng ta đã dừng lại giữa chừng.”
“Chị cũng thế. Chị không quen với loại hình giải trí này. Chúng ta đã được cứu.” “Tớ thì thấy nó rất thú vị đấy~”
Các cô gái, người đang ngồi ở cái bàn hơi xa một chút, thì đang chuẩn bị đồ dùng và thức uống khi họ đặt tay lên ngực mình thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, họ lại đợi trong phòng nghỉ sau khi đăng kí...thật lén lút làm sao...
“Nhưng tớ thật sự quan tâm về kết quả của cuộc thi đấy. Ai sẽ chiến thắng nếu nó tiếp tục?”
Giờ đây, mọi người đã thay quần áo bình thường, như họ trông như thế nào trong yukata...là một chuẩn mực nào đó. Việc ai ai đó trong số họ chiến thắng thì chẳng kì lạ gì.
“Đúng...chà, tớ đoán rằng Hideyoshi sẽ là lựa chọn thích hợp nhất, đúng không?”
“Yuuji, cậu có cảm thấy rằng từ ‘thích hợp’ thì nên được dùng ở đây khi tớ là con trai không?”
“...Việc quyết định giữa mọi người thì rất khó khăn.”
Cả gả đều có những ý kiến của riêng mình về các cô gái trong trang phục yukata. Các cô cái thì đằng sau chúng tôi. Chẳng phải điều này hơi thô lỗ sao?
Nghĩ về việc đó, tôi bí mật liếc nhìn bàn đó, và thấy họ cũng đang có ý kiến về đám con trai. Chà, tôi đoán rằng chúng tôi hòa nhau ở đây.
“Đúng như dự đoán, tớ nghỉ nó nên là Akihisa-kun. Bộ trang phục dễ thương đó và ngốc nghếch một cách tự nhiên thì thật sự không cưỡng lại được.”
“Tsuchiya thì cũng dễ thương đấy, nhưng tớ vẫn bầu cho Aki~”
“...Yuuji thì rõ ràng là thiếu hụt...đúng như dự đoán, cậu ấy thì thích hợp với phục trang nam tính hơn.”
“Tớ thì khá là cảm động bởi việc Muttsurini-kun mặc quần áo nữ đấy. Tớ không ngờ là nó lại rất hợp với cậu ấy~ còn chị thì sao, Akira-san?”
“Chị đã quen với việc thấy Aki-kun mặc trang phục nữ rồi...nhưng cả hai người kia thì cũng là một bất ngờ thú vị đấy.”
“Ơ? Quen với việc thấy Akihisa-kun mặc trang phục nữ, như là trong—”
“Mẹ bọn chị đây thì đặc biệt thích con gái. Với chị như là chị cả, bọn chị thường bắt Aki-kun mặc váy mà chị đã mặc. Tên gốc dành cho em ấy đáng lẽ là ‘Akina’, nhưng vì ông của bọn chị nói rằng cái tên đó dành cho một đứa con trai thì thật kì hoặc, vì thế nó trở thành thế này—”
Tôi nghĩ rằng quá khứ đầy xấu hổ của tôi thì bị tiết lộ ở đây!?
“Chờ, chờ đã! Đừng nói điều đó, chị! Tất cả đều là một sai lầm ở đây!? Thậm chí là em từng ăn mặc như thế, thì đó là trước khi em đi nhà trẻ!”
Tôi nhanh chóng chạy đến bàn và với tay mình ra, dự dịnh chặn miệng chị tôi lại. “Aki-kun. Em không thể nói xạo được. Chị đã đưa em một cái váy để mặt và đêm hôm đó hai ngày trước, nhớ chứ? Khi em đang ngủ đấy.”
Chị tôi cười khúc khích khi chị ấy tránh tay tôi và tiếp tục. Nói đến đây, tôi nghĩ rằng mình vừa mới nghe được điều gì đó mà còn nguy hiểm hơn một sự tiết lộ bí mật ở đây!?
“Đây là lần đầu tiên em nghe một việc như thế!? Chị đã làm chuyện gì trong khi em đang ngủ thế!?”
“Fufu, không cần phải lo lắng đâu, Aki-kun. Phân nửa trong đó là nối dối thôi.”
“PHÂN NỬA!? Ý CHỊ LÀ GÌ KHI NÓI PHÂN NỬA!? CHỊ ĐÃ LÀM CHUYỆN QUÁI GÌ ĐẺ LÀM CHO NÓ THÀNH MỘT LỜI NÓI DỐI PHÂN NỬA!?”
“Chị chỉ kéo cái váy lên đầu gối của em.”
“ĐÂY CHỈ LÀ MẶC NÓ PHÂN NỬA!?”
“Trong thuật ngữ chuyên nghiệp, có vẻ như nó được gọi là ‘bán khỏa thân’.”
Điều, điều này thật tệ...Trong tương lai tôi cần phải nhớ khóa phòng một cách đàng hoàng...!
“Điều này thật tệ đấy chị! Em sẽ giận nếu chị tự ý vào phòng em như thế!”
“Tại sao em lại giận chứ? Chị gặp rắc rối ở đây này.”
“EM MỚI LÀ NGƯỜI GẶP RẮC RỐI Ở ĐÂY NÀY!!”
Chị có chụp hình nó hay gì không!?
“Được rồi được rồi, Aki-kun. Chị sẽ ôm em để làm em dịu xuống.”
“TRÁNH XA EM RA! LÀM SAO MÀ EM LẠI CÓ THỂ BÌNH TĨNH LẠI NHƯ THẾ...!”
“Chẳng phải giờ em đã hoàn toàn bình tĩnh lại sao?”
“HẢ!? KHÔNG, KHÔNG PHẢI THẾ! BỞI VÌ, bởi vì em luôn được chăm sóc bởi chị như thế, không phải là em thật sự đã bình tĩnh lại uu...”
“Được rồi được rồi, em là một cậu bé ngoan, Aki-kun.”
Guuu....! Tôi đã bình tĩnh lại mà không hay biết gì...!
“Này, sắp xong rồi đấy.”
Yuuji, người mà đang canh chừng món thịt nướng, gọi qua. Sau một lúc, mùi cháy khét của nước thịt bay nhẹ cùng với con gió. Ngoài ra còn có một mùi cháy khét thơm của nước sốt—tên đó làm cả onigiri và bắp sao? Điều đó thật tuyệt vời. Những con sâu trong dạ dày tôi bắt đầu kêu lên.
Nói đến đây, chúng tôi đã làm rất nhiều việc trong cả ngày, nhưng chúng tôi chỉ ăn mì xào và bữa trưa và món ăn vặt từ các quầy hàng ở lễ hội trước 6 giờ. Để các bạn nữ qua một bên, việc thỏa mãn chỉ với như thế thì hoàn toàn không thể đối với tôi, một nam sinh trung học. Chà, tôi cũng đã có thể duy trì cuộc sống mình bằng những thức ăn tệ hại hơn nữa trước khi những khoảng cứu vớt cuộc đời tôi đến.
“Đến lúc rồi. Được rồi, giờ cũng rất trễ rồi, nhưng hãy ăn tối nào.”
Tôi thoát khỏi tay của chị tôi khi chị ấy ôm ấp tôi và hướng về cái nồi nơi mà Yuuji đang chuẩn bị thức uống và ly. Cho dù thôi...tại sao gã này lại trông quá ngầu với một cái khăn cột trên đầu mình và một cặp kẹp gắp trong tay chứ? Như thể cậu ấy đang thể hiện ‘cảm giác vùng biển của mùa hè’ vậy. Tôi thật sự ghen tị đấy.
“Ồ, Akihisa. Món nướng ngon đấy. Cậu có thể ăn nhiều như cậu muốn.”
“Un, cám ơn. Thức uống của cậu đây, Yuuji.”
Yuuji đưa cho tôi một đĩa giấy đầy thịt mỡ cháy, vì thế tôi đáp trả bằng việc được cậu ấy một cái ly giấy đổ đầy đầu salad.
““……!””
“Được rồi cả hai cậu, các cậu sẽ không thể ăn nếu cứ tiếp tục lườm nhau như thế. Nó sẽ cháy mất.”
“...Ngon thật.”
Hideyoshi và Muttsurini đã gắp những miếng thịt nướng vào trong đĩa. Giờ không phải là lúc để đấu với tên Yuuji khốn khiếp này. Tôi phải nhanh lên và ăn thôi!
“Tớ ăn đây~!”
Trên vỉ nướng có thịt, onigiri, ốc buxin và nấm loa kèn. Từng món trong chúng thì trông rất ngon. Thật khó để tôi lựa chọn.
“Heh~ tất cả chúng đều trông ngon đấy. Cậu khá là đáng kinh ngạc ở việc này đấy, Sakamoto.”
“...Người chồng mà mình tự hào về.”
“Đừng có nói những thứ nhảm nhí nữa và bắt đầu ăn đi. Thức ăn sẽ bị cướp mất nếu cậu thẫn thờ như thế đấy.”
“...Vâng.”
Yuuji tiếp tục nấu, thêm than, quạt và giải quyết nhiều công việc trong khi không quên việc bỏ một ít thức ăn và miệng của mình.
“Cám ơn em vì đã chuẩn bị thức ăn, Sakamoto-kun. Chị cũng muốn giúp, nếu như Aki-kun không ngăn chị lại.”
“Tớ cũng muốn giúp, nhưng tớ không thật sự biết việc nấu ăn ở ngoài trời rõ lắm...”
Chị tôi và Himeji-san xin lỗi Yuuji. Cả hai người họ đều là những người muốn nấu ăn ngay từ đầu, nhưng tôi đã lo được việc ngăn cản họ với tất cả những gì tôi có.
“À, không sao. Đừng bận tâm, em thật sự thích làm việc này.”
Yuuji chỉ có thể nở một nụ cười khô khốc vì cậu ấy không thể đưa ra lý do thật sự. Nhưng thật ra, Yuuji thật sự thích làm những việc ngoài trời như thế này, vì thế có thể đây là những suy nghĩ thật sự của cậu ấy.
“Thật là, việc em lo lắng nhiều như thế thì rất phiền phức đấy, Aki-kun. Em không tin tưởng vào kĩ năng cắt gọt của chị của mình sao?”
“Akira-san, trước đây Akihisa-kun cũng không để em nấu ăn. Em không bị đứt tay bởi dao làm bếp hay gì cả.”
Không. Không phải là về việc cậu sẽ bị thương bởi việc sự dụng dao làm bếp hay không. Vấn đề là cậu có thể giết người mà không cần đến dao làm bếp đấy, Himeji-san.
“Thế thì, lần tới thì để các bạn nữ nấu thì sao? Việc để bọn con trai làm suốt thì không hay chút nào.”
“À, ý tưởng hay đấy, Minami-chan.”
Không cần nhìn tôi cũng có thể nói rằng những tên đó đang thể hiện cái nhìn ‘đừng làm bất kì điều gì không cần thiết...’
“Có vẻ thú vị đấy. Hãy để chị tham gia với nếu chị có thời gian sau giờ làm việc.” “...Mình nữa.”
“Tớ cũng phải tham gia sao~”
Nhưng cô gái đầy hào hứng thì không nhận ra vẻ mặt xấu xí của những đứa con trai đang thể hiện ngay lúc này.
“Nhưng làm sao mà chúng ta quyết định được người thằng cuộc trong cuộc thi nấu ăn này? Mọi người đều có sở thích riêng của mình...”
“À, đúng thế. Làm sao chúng ta quyết định người thắng cuộc đây?”
Nhiều khả năng, đó hoặc là K.O hoặc T.K.O [3]
“Tớ, tớ nói nè các cậu, thay vì lo lắng về những việc như vậy,các cậu ăn thì sao nào? Nó gần như là khét rồi đấy!”
“Yuuji nói đúng đấy! Thấy chưa, món bắp ở đây thì được nướng một các tuyệt vời đấy.”
“...Món sò điệp ở đây thì cũng thật sự ngon đấy.”
“Tớ sẽ đi lấy thức uống! Cậu muốn gì? Cola? Nước cam hay trà ô long?”
Một mình Himeji-san thôi cũng đủ đây gây ra tổn hại chí mạng rồi. Nếu chúng tôi bao gồm luôn cả chị tôi, thì tôi sẽ không thể đứng vững được chỉ bằng việc tưởng tượng hậu quả thôi. Cả bốn người bọn tôi bắt đầu cuộc chống cự của mình để tránh việc này trở thành hiện thực.
Việc này và việc kỉa xảy ra trong một giờ đồng hồ.
“Um. Ngon thật đấy.”
Thức ăn mà chúng tôi đem theo đã được dọn dẹp một cách gọn gẽ.
“Hm~...cảm giác như chúng ta vẫn chưa đủ vậy.”
Yuuji nhìn vào phía trên của vỉ nướng một cách miễn cưỡng. Thật ra, tôi cũng cảm thấy nhiêu đó cũng không đủ.
“Đó là một sự thất bại...chúng ta đã phạm sai lầm trong việc tính toán nguyên liệu sao?”
Chúng tôi đã dự định chuẩn bị phần thức ăn cho 9 người, nhưng sự thèm ăn của mọi người thì hơn cả chúng tôi dự đoán. Có lẽ bởi vì chúng tôi ăn ở ngoài trời và bởi vì những hoạt động trong ngày.
“...Chúng ta thậm chí còn không có gạo và trái cây ở đây.” Chỉ có nước ép và đá ở trong thùng đông lạnh. Những những thứ đó thì không thể làm đầy bao tử chúng tôi được.
“Thế thì chúng ta đi kiếm xung quanh thì sao, AKihisa?”
“Heh? Đi tuần tra xung quanh sao?”
“Có rất nhiều thứ ở đây, đúng không? Đây là biển.”
Có, và rồi...
“Chúng ta sẽ đi lấy thêm nguyên liệu sao?”
“Đây là vùng biển. Phải có sò hay thứ gì đó ở đây. Chúng ta có lửa ở đây rồi, vì thế nếu chúng ta có thể nướng chúng thì sẽ rất ngon đấy.”
Sò? Nó sẽ rất ngon nếu chúng tôi làm sạch cát và rủa chúng với nước muối. Nhưng, “Chẳng phải là sẽ phiền phức cho chúng ta khi đi nhặt nguyên liệu và lúc này?” “Chà, đúng là thế...chúng ta sẽ quyết định bằng một trò chơi. Người thua cuộc sẽ phải làm, sao nào?”
“Trông có vẻ các cậu thích chơi những trò như thế này đấy.”
“...Tớ thích những trò chơi trừng phạt.”
Hideyoshi và Muttsurini chỉ có thể nhăn nó với đề nghị của Yuuji. Cho dù thế, tôi không nghĩ thậm chí là Yuuji cũng sẽ làm điều đó một cách nghiêm túc. Nó phải là trò đùa hay gì đó—
MỘT CƠN ỚN LẠNH
“—!!!”
Vào lúc đó, cơ thể tôi đột nhiên run lẩy bẩy.
Đó là một cảm giác mạnh mẽ và sắc bén, nhưng thể có một cây bằng đá đâm vào lưng tôi vậy. Nó khác với một ý định giết người, một sự hiện diện thuần thúy của cái chết mà đơn giản và hoàn toàn nhắm vào chúng tôi. Làm, làm sao mà lại có thể...! Chuyện gì với tình trạng khó chịu đột ngột này ở một nơi ăn uống bình yên thế này? Làm sao mà có thể có...!?
Tôi bắt đầu run rấy trong sợ hãi. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tôi thì khá quan tâm đến môi của Himeji-san khi cậu ấy nói với Minami từ khóe mắt mình. Cậu ấy đang nói gì thế? Tại sao tôi lại quan tâm đến thế?
“Nói đến đây, tớ—”
Nói đến đây?
“Đã là một ít bánh cuộn ở nhà—”
Giờ tôi đã biết câu trả lời.
“ĐI NÀO YUUJI! ĐI KIẾM VÀI CON SÒ Ở BỜ BIỂN THÔI! CHO DÙ ĐÓ CHỈ LÀ MỘT GIÂY SỚM HƠN!”
“NÓI HAY LẮM, AKIHISA! ĐI KIẾM NHIỀU THẬT NHIỀU SÒ THÔI! CHÚNG TA PHẢI BẮT THẬT NHIỀU ĐẾN MỨC CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĂN THỨ GÌ KHÁC!”
“BIỂN BAN ĐÊM THÌ ĐÚNG LÀ CÓ CẢNH ĐẸP, TỚ NGHĨ, ĐÚNG KHÔNG, MUTTSURINI!?”
“...Chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy rất nhiều sò trong khu vực tối...!”
Chúng tôi tiếp tục lao thẳng ra biển. Chúng tôi đã thoải mái sau khi nghĩ rằng không còn gì nguy hiểm trên xe cả, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại chuẩn bị một chút thức ăn cho chuyến quay về...! Điều đó thật sự cảm động, rằng trên đường về của chúng tôi, khi mọi người đều mệt mỏi, Himeji-san sẽ làm rất chăm chỉ để cung cấp món tráng miệng cho mọi người...!
“Tại sao bọn họ lại làm loạn lên thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Ai mà biết được...?”
“Chà, đừng bận tâm...thế thì, món bánh cuộn thì sao, Mizuki?”
“À, vâng. Tớ đã làm món bánh cuộn, nhưng tớ đã bao nó lại và để quên nó ở trên bàn ở nhà.”
“Heh~ đó thật sự là một điều đáng tiếc. Cậu đã làm việc rất nhiều để làm nó.”
“Vâng.”
Tôi nghĩ tôi đã nghe điều gì đó ở đằng sau, nhưng giờ không phải là lúc để lo về việc đó. Dù gì thì, tôi chỉ phải nhặt nhiều sò hơn bọn kia, Nếu tôi nhặt chỉ ít hơn một con so với những người còn lại, điều đó có nghĩa là một cái chết tức khắc. Cuộc săn bắt này không phải là về ăn, mà là về không ăn...!
“““Ai...muốn chết ở đây—!!”””
Tôi chạy và cởi áo và quần của mình ra, chỉ còn mặc quần sọt khi tôi nhảy vào nước. Nước biển mùa hè thì cảm thấy ấm áp kể cả vào ban đêm, và điều đó giúp tôi rất nhiều.
“Được rồi! Đầu tiên—”
“Cậu dám sao, Yuuji!”
“OWAH!? TÊN KHỐN AKIHISA! VIỆC CẬU CHO MỘT CÚ BAY NGƯỜI ĐÁ QUA ĐÂY THÌ THẬT LÀ BỈ ỔI ĐẤY!”
“SÒ CỦA CẬU RỚT Ở ĐÂY PHẢI KHÔNG, YUUJI?”
“...Tớ sẽ lấy chúng vậy...!”
Chúng tôi tiếp tục tìm vì chúng tôi đặt mạng sống mình trên đó.
Chúng tôi tiếp tục tìm và cản đường nhau. Đó là vào khoảng giữa đêm lúc chúng tôi lê thân thể kiệt sức của mình về
☆
Ngày tiếp theo trên xe về.
“Thật là, bọn họ thì ngủ như là những đứa trẻ vậy...”
“Fufufu. Đúng là trông như thế. Bọn họ trông dễ thương ngay cả khi họ bằng tuổi chúng ta vì vài lý do.”
“...Con trai thì mãi mãi là trẻ con.”
“Ahaha. Họ thật sự trông như là những đứa trẻ ngây thơ đang ngủ đấy.”
“Họ mệt rồi vì họ đã vui chơi quá đà. Được vui vẻ thì quan trọng hơn bất kì điều gì khác.”
“Đúng. Tớ rất vui!”
“Tớ cũng thế!”
“...Cũng vậy.”
“Tớ cũng thế.”
“Fufu. Chị rất vui khi nghe các em cũng nói thế.”
“Nhưng mọi người thì buồn ngủ nhanh quá.”
“Bọn họ đã đi không vững trước khi họ lên xe nữa là.”
“Đúng. Bọn họ đã chén sạch mọi thứ trong bữa sáng và ngủ ngay lập tức.”
“Đúng vậy. Bọn họ thậm chí còn ăn phần của bọn mình! Thật là!”
“Đó thật sự là một điều đáng tiếc, Mizuki-san.”
“Vâng. Đúng vậy, Akira-san. Mọi người ngay lập tức ngủ đi—”
““—Chúng ta đã không nghe họ nói họ cảm thấy như thế nào về bữa sáng m,à chúng ta đã làm sáng này.”
Vào lúc đó, cả bốn người bọn tôi thì đoàn tụ ở bờ sông với những bông hoa đang nở...nhưng đó lại là một vấn đề khác.