Lời cuối sách
Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:59:00
Tôi thật sự cảm kích tất cả những ai mà đã mua quyển sách này. Tôi là tác giả phụ trách việc viết nên cuốn tiểu thuyết này, Inou Kenji.
Nếu chúng ta đếm tổng cộng thì quyển sách này đã là quyển thứ mười ba. Nếu chúng ta đếm những câu truyện ngắn thì đây là quyển thứ tư. Trước khi tôi nhận ta điều đó, tôi đã thật sự kinh ngạc khi thấy rằng tác phẩm này đã trở thành một series dài. Lý do tại sao tác phẩm này có thể tiếp tục như thế tất cả là vì sự ủng hộ của các độc giả và sự ủng hộ của những nhân viên có liên quan đến. Tôi thật sự muốn cảm ơn tất cả mọi người.
Thế thì, bởi vì số lượng trang, xin hãy cho phép tôi chèn vào lời cảm ơn thường lệ của mình.
Haga-san phụ trách hình minh họa, mọi người trông rất dễ thương khi mà kiểu tóc của họ được thay đổi trong các hình minh họa màu ở đầu quyển đấy! Giờ thì các nhận vật của Baka Test đã được trải nghiệm sự thay đổi trang phục, kiểu tóc và giới tính (?). Tôi cảm thấy thật sự may mắn khi thấy đủ kiểu khuôn mặt đấy.
K-sama phụ trách biên tập, từ ‘công việc’ thì không thể miêu tả được việc anh/chị tiếp tục làm việc cực lực không ngừng nghỉ như thế nào và tôi thực sự phải thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đấy. Nếu anh/chị thật sự qua mệt mỏi, tôi đoán lý 80% lý do là vì Baka Test và 20% còn lại là vì rượu bia và ăn kiêng. Tôi thật sự xin lỗi vì thường xuyên gây rắc rối cho anh/chị...
Kaga-san phụ trách thiết kế, tôi thực sự xin lỗi vì thiết kế trang bìa thì ngày cảng trở nên hơi phức tạp hơn từng quyển một. Anh/chị đã luôn có thể hoàn tất công việc một cách hoàn hảo trong thời gian cực kì hạn hẹp, và kĩ năng kĩ thuật của anh/chị thì thật giúp tôi rất nhiều đấy.
Gửi đến rất nhiều người phụ trách anime và manga, tôi thực sự không thể giúp gì cả ngoài trừ thảo luận về kịch bản, vì thể tôi thực sự xin lỗi...tôi rất mong đến bộ anime chuẩn bị được phát sóng và bộ manga mà sẽ được đăng đấy. Khi mọi việc được hoàn tất, tôi muốn có được một bữa ăn ngon lành với mọi người.
Và quan trọng nhất, các bạn đọc! Tôi thực sự rất vui khi mọi người có thể ủng hộ câu chuyện đầy ngu ngốc với tốc độ xuất bản chậm chạp này. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đáp lại sự ủng hộ của mọi người! Ngoài ra, gửi đến những bạn đọc đã gữi những lá thư hâm mộ, tôi thật xin lỗi khi tôi không thể trả lời mọi người được. Ngoài ra, tôi thậm chí còn nhận được một lá thư nói rằng ‘Vì quyển sách này mà tôi có nhiều cơ hội hơn để nói chuyện với con trai của mình’, và điều đó thì thật làm tôi cảm động đấy. Tuy nhiên, người mẹ này sẽ nói chuyện với cậu con trai của mình về ‘sou-uke’ bằng cách nào chứ....Tôi chỉ cảm thấy có hơi kinh hãi khi nghĩ về việc này. Tôi hy vọng cả mẹ lẫn con đều sẽ không cảm thấy khó xử về việc này...
Thế thì, giờ là lúc cho phần tán chuyện đầy vô ích. Chúng ta nên nói về việc gì ở đây đây?
—Trước đó, tôi phải xin lỗi đã.
Lần trước, tôi đã viết trong phần lời bạt về tai nạn trong nhà vệ sinh, vì thế tôi thật sự xin lỗi. Thậm chí là đến tôi cũng phải đỏ mặt khi tôi đọc lại đoạn đó. Thành thật mà nói, tại sao tôi lại viết một chuyện đáng xấu hổ như thế cơ chứ...thậm chí là tôi thật sự cũng không thể hiểu nổi hành động trong quá khứ của mình nữa. Ít nhiều gì thì tôi cũng nên học thứ gì đó được gọi là lòng tự trọng chứ. Tôi thực sự xin lỗi.
Thế thì, lần này tôi muốn thảo luận về đồ lót.
Không, đây là một sự hiểu nhầm. Tôi sẽ không nói về một tên trộm đồ lót nào đó hay là nhìn trộm hay bất kì điều gì mà cảm thấy như là phạm pháp đâu. Chỉ là...chà...nên nói thế nào nhỉ? Vì đủ loại lý do cả—ơ, tôi nghĩ rằng mình đã sừ dụng cái cớ này trước đây rồi thì phải. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là lời bạt của tập 6.5
Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa viết về bà chị chuyển nhà mà tôi đã viết trước đó. Tôi luôn có rất nhiều điều muốn viết trong phần lời bạt, vì thế giới hạn trang làm tôi rất phiến đấy. Vì có giới hạn số trang mà tôi có thể viết, tôi thường vật lộn khá là dữ dội đấy.
Vậy thì như thế này thì sao? Quyển sách này có một bản câu hỏi để điều tra thị hiếu của độc giả, vì thế xin hãy viết chủ đề mà bạn thấy hứng thú. Để khiến cho mọi việc dễ dàng hơn cho người phụ trách sắp xếp lại, xin hãy viết thứ gì đó ngắn gọn và đơn giản trong bản câu hỏi như là ‘dời nhà’ hay ‘nhà vệ sinh’. Sau đó tôi sẽ không phải lo lắng về việc tôi nên viết gì trong phần lời bạt của mình.
Người phụ trách: “Thế thì, hãy sắp xếp lại thị hiểu của độc giả dựa theo tác giả. Ơ, các suy nghĩ là...”
Gửi 〇〇-sensei:
“Bộ △△ thì rất thú vị đấy! Kết cuộc thì cũng khá lấy đi nhiều nước mắt đấy!”
Gửi Inoue Kenji:
“Dời nhà.”
Gửi □□-sensei:
“Tôi yêu từng quyển sách mà anh/chị viết đấy! Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ anh/chị, vì thế hãy cố hết sức nhé!
Gửi Inoue Kenji:
“Đồ lót.”
Gửi ◇◇-sensei:
“Các nhân vật thì đều rất thật đáng yên đến mức tôi thích tất cả họ♪. Tôi thực sự mong đến quyển tiếp theo đấy.”
Gửi Inoue Kenji:
“Những tên biến thái và đồ lót.”
Người phụ trách: “NGƯỜI ĐÓ ĐÃ VIẾT VỀ CÁI GÌ THẾ NÀY!?”
Vì thế, tốt hơn là không nên làm thế. Tôi chỉ cảm thấy rằng mình sẽ mất rất nhiều thứ nếu bạn làm thế.
Không thể tránh được vậy. Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thể cố gắng làm cho khớp với số lượng trang như thường lệ và viết lời bạn trong khả năng của mình vậy. Nhắc mới nhớ, mặc dù với những yêu cầu của bạn độc đó, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đáp ứng được số lượng trang cho phần lời bạt được.
Khi tôi viết về việc này, thì không có nhiều chỗ để giải thích nội dung cho từng câu chuyện, vì thế lần này, khi tôi suy nghĩ về việc nên viết về chuyện gì, tôi không thể viết được bất kì điều gì bởi vì vào cuối cùng tôi lại thiếu trang để viết. Tôi đoán đây là việc đặt nhầm ưu tiên của mọi việc đây.
Hãy gác lại việc này qua một bên và cho phép tôi giới thiệu từng câu chuyện một. Với những độc giả vẫn chưa đọc quyển này, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt ở đây vậy.
“Tôi và Những Đứa Trẻ và Linh Thú Triệu Hồi”
Câu chuyện này xảy ra ở giữa tập 7 và 8, sau giải đấu bóng chày, một phần mở rộng của câu chuyện về linh thú mà sẽ nói ra suy nghĩ thật sự của mình. Tôi thật rất vui khu viết về một câu chuyện thú vị như thế đấy, Sẽ thật tuyết nếu tôi có thể viết câu chuyện về việc ‘đem một con linh thú với kích cỡ của một đứa con nít về nhà’, nhưng việc đó thì thật rất khó khăn.
“Tôi và Himeji-san và Một Buổi Chiều Nọ”
Đây là một câu chuyện diễn ra ở đầu tập 8, khi mà Mizuki bắt đầu ở lại nhà của Akihisa. ‘Đó là một cơ hội hiếm có để ở cùng nhau. Tôi muốn viết một câu chuyện mà trong đó ‘họ vô tình thấy nhau trần truồng trong phòng tắm’. Tôi đã có một ý tưởng như thế, nhưng tôi không thể thấy được bất kì điều gì trong những điều như thế khi tôi đọc lại câu chuyện. ‘Trong trường hợp đó, mình nên để hai người họ hẹn hò cùng nhau’. Tôi đã nghĩ thế khi tôi viết dàn ý cho cuộc hẹn, nhưng lần này, nhân vật chính lại xuất hiện với quần lót trên đầu mình. Tôi đã nghĩ romcom là về gì ở đây cơ chứ!?
“Tôi và Nhà Của Tsuchiya và Một Trái Tim Không Thể Lay Chuyển”
Không cần phải nói điều đó đâu. Mọi người biết rõ đây là một một chuyện sao chép từ người khác—không, một câu truyện mà để tưởng nhớ đến một cái kế hoạch nào đó vào cuối năm. Tôi đã nghĩ rằng câu chuyện này sẽ thành công khi tôi nghĩ đến ý tưởng này, nhưng việc viết ra nó thì thật khó khăn. Câu chuyện này thì có thể duy mọi người về một sự thật trong thế giới này, và đó là ‘một câu chuyện dư thừa được nghĩ ra khi thức đêm sẽ trở nên có vẻ thú vị bởi vì sự trục trặc của tinh thần.’ Ơ? Thế thì điều đó có nghĩa là những ai đọc câu chuyện đó sẽ chẳng thấy nó thú vị sao? Không phải đâu. Các bạn phải nghĩ theo cách khác, hãy thức trắng đêm và đánh mất sự tỉnh táo của mình trước khi đọc nó, và bạn nên nghĩ như thế đấy. Với điều này, mọi người sẽ thấy quyển sách này thú vị, nhưng tôi đoán là mọi người có khả năng là sẽ ngủ mất trước khi học làm thế đấy.
Thật ra, tôi định viết một câu chuyện về ‘Muttsirini và Hideyoshi’ nhưng đã giới thiệu trong phần tóm tắt, nhưng khi tiêu đề của câu chuyện được nêu lên, tôi chỉ giới thiệu tình trạng gia đình của Muttsurini mà thôi. Nếu bất kì ai thật sự mong mỏi việc đó, xin hãy cho phép tôi được nói lời xin lỗi ở đây...
“Tôi và Những Cuộc Tranh Chấp và Những Tên Ngốc Không Thể Nào Tin Được”
Tập 7.5 đã có câu chuyện về quá khứ của Minami, và câu chuyện này đây là một mẩu chuyện về quá khứ nhỏ của câu chuyện đó. Mọi người đều có cảm xúc tồi tệ với nhau lúc đầu, vậy thì lúc này thì sao nào? Vì các bạn có thể phát hiện ra từ ba câu chuyện ngắn còn lại trong quyển này, mối quan hệ của họ đã đi đến một mức mà họ sẽ làm hại lẫn nhau. Nếu đúng thời điểm, họ thậm chí còn có thể lên kế hoạch đẩy nhau đến cái chết của mình nữa. Đó là một tình bạn đáng kinh ngạc đấy.
Bỏ Việc này qua một bên, câu truyện này có nhắc đến việc hai người ngồi trên một chiếc xe đạp nhưng hành động này thì rất nguy hiểm, vì thế xin đừng bắt chước. Các bạn không được làm đau bản thân mình, và nếu các bạn đụng phải những người khác, các bạn thậm chí có thể giết họ đấy. Xin đừng bao giờ làm việc đó cả.
Tất nhiên là việc đạp xe đạp khi chở ai đó khác giới thì cũng như thế. Một tuổi trẻ như thế—đính chính, một hành động nguy hiểm như thế thì bị luật pháp cấm đấy. Không tất nhiên là không rồi, không có cảm xúc cá nhân nào lẫn trong đó đâu.
Và chỉ còn một chút không gian nữa tôi. Tôi sẽ viết tóm tắt quyển tiếp theo ở đây.
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi! Trận chiến chưa bao giờ được bắt đầu từ tập một cho đến giờ giữa lớp A và lớp F thì sắp bắt đầu đây (dự báo)! Kết cuộc của cuộc thách thức thứ hai của lớp F sẽ là gì đây? Tôi sẽ rất vui nếu mọi người có thể đọc nó từ đầu cho đến cuối.
Thế thì, hãy gặp nhau ở sàn diễn của Baka Test một lần nữa vậy.