Câu hỏi thứ sáu: Tôi và Nhà Của Tsuchiya và Một Trái Tim Không Thể Lay Chuyển
Độ dài 8,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:58:48
“Thật là...chúng ta chịu khổ là bởi vì cuộc thí nghiệm linh thú của bà già chết tiệt đó.”
“Đúng vậy. Việc đó thì thật là phiền phức.”
Ngày hôm qua, đã có một cuộc bạo loạn về những linh thú triệu hồi với kích thước của những đứa trẻ, và giờ thì là giờ tan trường của ngày hôm sau.
Sau khi trả thù hiệu trưởng (chúng tôi đã khóa trái ngăn kéo trong phòng hiệu trưởng, viết một ghi chú nhỏ ‘Có một chìa khóa thật ở trong đấy. Cố lên nha♪’ và đặt vài trăm cái chìa khóa giả chung với chìa khóa thật.) Yuuji và tôi thì đang ở hành lang. Tôi đoán là hiệu trưởng sẽ rất vui khi bà ta có thể làm điều gì đó mà sẽ vận động trí óc và các ngón tay của bà ấy.
“Nhắc mới nhớ, phương pháp của bà già chết tiệt đó thì nhắm đến một nhóm hơn là từng cá nhân. Thật nham hiểm làm sao.”
Chúng tôi tiếp tục bước về phòng học lớp F để lấy cặp của mình khi chúng tôi trò chuyện.
Nếu đây là giải đấu linh thú thử thách lòng can đảm thì cũng không sao, nhưng linh thú mà có thể nói ra những suy nghĩ thật sự của chúng tôi hay trở thành con của chúng tôi thì thật sự có vấn đề đấy. Thậm chí là đến tôi, người mà bình thưởng giữ bình tĩnh cũng không thể không trở nên bấn loạn được, vì thế việc đó chắc hẵn cũng rất khó khăn cho những người còn lại.
Khi tôi suy nghĩ, ngay bên cạnh tôi—
“Đúng vậy, bỏ tớ qua một bên, một người giống như cậu, người mà dễ dàng hoảng loạn sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
Yuuji nói điều gì đó thật kì hoặc. Hả? Tên ngốc này đang nói gì thế?
“Câu đó là của tớ mới đúng! Tớ đã giải quyết chúng một cách bình thản. Cậu mới là người hoảng loạn đấy, Yuuji.”
“Cái gì? Cậu là người mà đang nói những thứ nhảm nhí đấy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tớ mới là người mà chắn chắn vẫn giữ được bình tĩnh.”
“Không không không, tớ mới là người bình tĩnh, không thể lay chuyển được như là một ngọn núi vậy.”
Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chúng tôi mở cánh cửa dẫn vào phòng học lớp F.
“Ruy băng từ bộ trang phục hầu gái mà Kinoshita đang mặc lúc này đây, khởi điểm 10K!”
“15K!”
“20K!”
“Tại sai các cậu lại bán quần áo của người khác chứ!? Đây là trang phục từ câu lạc bộ kịch đấy. Chẳng phải tớ đã nói là tớ sẽ không bán nó cho các cậu sao? Dù gì thì, bỏ ra nào!”
Bên trong phòng học, một cuộc đấu giá được bắt đầu bởi những người bạn học của chúng tôi thì đang diễn ra một cách điên cuồng.
“Thấy chứ? Đó là bởi vì tớ là tập hợp của sự bình thản nên tớ không bị lay chuyển bởi việc này thậm chí khi là tớ bước vào phòng học và thấy một sự bạo loạn như thế đấy, cậu biết chứ?”
“Cậu đang nói gì thế? Tớ thậm chí còn chả nhấc một cọng lông mày nữa đây.”
“ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN KHÔNG THÔI Ở ĐẤY NHƯ THỂ VIỆC NÀY CHẲNG LÀ CHUYỆN CỦA AI CẢ! NHANH ĐẾN GIÚP TỚ ĐI!”
Tiếng gọi của Hideyoshi đến từng vòng trong được tạo bởi đám đông.
Sau đó, tôi lạnh lùng tham gia vào buổi đấu giá—xin đính chính, giúp Hideyoshi.
☆
“Sự bình tĩnh của cậu...sao?”
“Ừ, tớ cảm thấy rằng mình chắc chắn là bình tĩnh hơn Yuuji rồi.”
“Đừng có nói. Tớ chắc chắn là bình tĩnh hơn cậu đây.”
“...Đó là lý do tại sao hai cậu gần như bỏ mặc tớ một mình đấy...”
Chúng tôi đã cứu được Hideyoshi, người mà vẫn còn đang mặc bộ trang phục nữ hầu dễ thương. Tôi hiểu rồi, vậy ra những tên trong lớp chúng tôi đó rõ ràng là muốn bắt đầu một cuộc đấu giá sau khi thấy Hideyoshi trong một bộ trang phục như thế. Tôi nghĩ rằng Hideyoshi nên nghĩ đến sự quyến rũ của mình trước khi cậu ấy làm bất kì chuyện gì.
Thế thì, gác sự quyến rũ của Hideyoshi qua một bên đi.
“Yuuji thì luôn bị lung lay sau khi bị chọc ghẹo bởi Kirishima-san, vì thế tớ chắn chắn là người bình tĩnh hơn ở đây.”
“Cậu có thể nói những thứ như thế trong mơ của mình đấy. Làm sao mà cậu lại bình tĩnh hơn tớ chứ?”
“Mọi thứ. Sự thật là tớ bình tĩnh hơn cậu ngay lúc này.”
“Nói dối. Cậu cũng khá bị lung lay bởi trang phục của Hideoyoshi đấy.”
“Cậu đang nói gì thế, Yuuji? Tớ chỉ âm thầm quan sát một cách bình tĩnh mà không hoảng loạn chút nào cả.”
“Để coi cậu có thể thư giãn đến mức nào (lật lên).”
“Thật đáng kinh (ào ào ào ào)!”
“Yuuji, tại sao cậu lại phải lật váy tớ lên thế...chà, tất cả chúng ta đều là con trai ở đây...”
“Xin lỗi, Hideyoshi, tớ định lật váy cậu mà không để nhìn thấy đồ lót.”
“Tại sao cậu lại phải xin lỗi vì việc này chứ? Tớ chắc chắn đã nói rằng tất cả chúng ta đều là con trai, vì thế việc đó không có gì cả!”
“Dù gì thì việc này cũng có thể chứng tỏ là Akihisa thì nhiều khả năng bị lung lay!”
“Kirishima-san! Yuuji vừa mới lật váy Hideyoshi lên đấy!”
“Cái gì! Tên khốn! Chẳng phải việc gọi cậu ấy thì thật quá đáng khinh sao!”
“Thấy chưa, chẳng phải cậu cũng bị lung lay sao, Yuuji? Tớ chắc chắn là người bình tĩnh hơn ở đây!”
“Đ, đó chỉ là trùng hợp thôi! Tớ chắc chắc là người bình tĩnh hơn!”
“Nhảm nhí thật!”
“Muốn đánh không?”
Gnngh...! Tên khốn khiếp này vẫn không chịu nhận thất bại.
““Thế thì, Hideyoshi, cậu nghĩ ai là người bình tĩnh hơn?””
“Tớ cảm thấy rằng cả hai cậu thì khoảng ngang ngang nhau...”
Hideyoshi miễn cưỡng nói. Muu...thật bất ngờ. Cậu ấy thật sự lại coi tôi giống như là tên Yuuji vậy.
“Nói đến đây, chúng ta không thể biết được sự khác biệt trong cách điều kiện khác nhau, đúng không nào?”
Hideyoshi đưa ra giả thuyết cho chúng tôi.
Đúng là nếu như Kirishima-san xuất hiện thì tôi sẽ không bị sốc, nhưng Yuuji thì sẽ, và Yuuji thì sẽ không bị sốc khi váy của Hideyoshi bị lật lên, nhưng tôi thì sẽ bị. Chúng tôi không thể có một cuộc thi công bằng khi cả hai đều kiện không giống nhau. Nó giống như là cố gắng so sánh cái nào hay hơn vậy, cờ vây hay cờ tướng.
“Trong trường hợp đó, chúng ta phải có một sân chơi bình đẳng.”
“Đúng vậy. Nếu những điều kiện thì như thế này, tớ không thể nào mà thua Yuuji với tiêu chuẩn của cậu ấy được.”
“Cái gì, hai cậu vẫn còn muốn đấu sao?”
““Tất nhiên rồi!””
Tôi không muốn kết thúc cuộc tranh cãi này khi những người khác cảm thấy rằng tôi thua tên Yuuji!
“Nhưng tớ nói cậu này, việc để những điều kiện tương tự nhau được đáp ứng thì không dễ dàng đâu—”
Khi cậu ấy nói, vì lý do nào đó Hideyoshi đột nhiên choáng váng khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn theo nơi mà Hideyoshi đang nhìn vào. Ngay trước mặt tôi—
“...Các cậu đang làm gì thế?”
““ĐÓ LÀ CÂU MÀ BỌN TỚ NÊN NÓI Ở ĐÂY ĐẤY—!!””
Muttsurini thì đang báo vào cửa sổ từ bên ngoài với chiếc máy ảnh của mình đang hướng vào Hideyoshi. Đây là tầng ba đấy! Tên ngốc này đang làm gì mà thậm chí còn có buộc một sợi dây an toàn nữa thế!?
“...Hai cậu thật ồn ào quá đấy.”
Cậu ấy mở cửa sổ từ bên ngoài và lẻn vào một cách đầy khéo léo. Không không không, tôi cảm thấy rằng phản ứng của chúng tôi thì đúng như mong đợi đấy.
Muttsurini chẳng quan tâm đến mối quan tâm (?) của chúng tôi chút nào cả khi cậu ấy giả giờ kiểm tra cái máy ảnh trong khi cô gắng chụp hình Hideyoshi mặc trang phục hầu gái. Chẳng, chẳng phải tên này thì quá vô tư sao?
Vào lúc đó, Hideyoshi nói với chúng tôi khi chúng tôi run lẩy bẩy,
“Akihisa, Yuuji, chẳng phải thế này là hoàn hảo sao?”
““Nn? Cái gì hoàn hảo?””
“Nhờ vào Muttsurini, việc hai cậu cùng ở một cấp độ thì bây giờ đã được chứng minh rồi đấy, đúng không nào?”
““CÁI...GÌ!?””
Khi cậu ấy nói ‘bây giờ đã được chứng minh rồi’, thì cậu ấy đang nhắc đến việc chúng tôi bị sốc bởi hành động của Muttsurini sao? Giọng nói của tôi thì có hơi lớn một chút vừa nãy, nhưng,
“Không phải như thế đâu, Hideyoshi! Tớ chỉ hét lên một lời nhận xét mà thôi!”
“Đúng vậy đấy, Hideyoshi! Đó chỉ là một lời nhận xét ở hình thức một tiếng hét mà thôi!”
“Chẳng phải như thế là bị kích động sao?”
Unnn...chà, chúng tôi có thể nói thế từ khía cạnh này...nhưng trong thực thế là tôi chẳng bị lung lay chút nào cả. Không thể tránh được vậy, tôi sẽ bình tĩnh chấp nhận sự thật này vậy.
“C-chà, tớ hiểu rồi, Hideyoshi. Trong trướng hợp đó, tớ sẽ cố kiểm soát bản thân lần tới khi tớ nhận xét việc này. Vừa này thì tớ không có bị kích động, nhưng tớ không muốn bị hiểu nhầm đâu.”
“Không thể tránh được vậy. Nếu nhận xét có thể được xem như là bị kích động, thì tớ sẽ kiểm soát bản thân mình một chút vậy.”
“Các cậu vẫn không muốn thừa nhận việc đó khi nó đã quá rõ ràng sao? Các cậu thật sự chẳng thích thua cuộc chút nào cả...”
““TỚ CHỈ KHÔNG MUỐN NHỮNG NGƯỜI KHÁC COI TỚ NHƯ LÀ CÙNG CẤP ĐỘ VỚI TÊN KHỐN NÀY ĐÂY!””
Chúng tôi hét lên khi trỏ vào nhau. Tôi sẽ chi thua tên đó ở điểm số và chiều cao mà thôi, tôi chắc chắn là mình tốt hơn hắn ở mọi khía cạnh khác.
“Nhưng cho dù chúng ta có tiếp tục, thì cũng chẳng có thứ gì có thể được dùng như là một chuẩn mực được. Sự xuất hiện của Muttsurini vừa nãy cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên nào đó mà thôi.”
“Uu...đúng thế...”
“Nếu có cách nào đó cho chúng ta thi đấu trong những điều kiện giống nhau...”
U~n. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ.
“...Các cậu đang nói về việc gì thế?”
Vào lúc đó, Muttsurini tham gia vào cuộc trò chuyện.
“À, Muttsurini. Thật ra—”
~Giải thích tình hình cho Muttsirini~
“Bởi vì việc này, tớ muốn chứng tỏ rằng tớ là một người bình chân như vại vậy.”
“...Tớ hiểu rồi.”
Muttsurini gật khi khi cậu ấy nghe lời giải thích của tôi.
Và rồi—
“...Nếu là thế, tớ có thể giúp các cậu.”
Câu ấy nói.
“Ơ? Giúp bọn tớ?”
“...Tớ sẽ chuẩn bị các cái bẫy để kích động hai cậu. Người chiến thắng sẽ được quyết định bằng chuyện này.”
Tôi nghĩ rằng việc giăng những cái bẫy đó thì thật là mệt mỏi.
“Cậu chắc chứ?”
“(Gật)...Tớ luôn muốn thử làm việc đó.”
Muttsurini gật đầu một cách bình thường.
Nếu Muttsurini là người giăng những cái bẫy cho chúng tôi, thì sẽ chẳng có bất kì trường hợp bất công nào cả. Điều này chắc có thể là cơ hội hoàn hảo để quyết định người chiến thắng giữa Yuuji và tôi đây.
“Được rồi, tớ sẽ không nương tay vậy—đến lúc cho một cuộc tranh tài rồi, Yuuji!”
“Keh, đúng như những gì tớ muốn!”
“Hai cậu, thật là...”
Và vì thế, cuộc thi đấu kì lạ của chúng tôi đã bắt đầu như vậy đấy.
☆
Vào cuối tuần.
Yuuji và tôi thì đang ở trước nhà của một người nào đó mà có dòng chữ ‘Tsuchiya’ được viết trên cánh cửa.
“Cậu sẵn sàng chứ, Yuuji?”
“Câu đó là của tớ mới đúng đấy, Akihisa.”
Yuuji và nói tôi với nhau khi chúng tôi đứng trước căn nhà.
Ngôi nhà này đây có một khu vườn khá đẹp và một cổng vào lớn. Sẽ có một hoạt động xảy ra trong căn nhà giống như là một cái mô hình này đây.
“...Hãy xác nhận các quy tắc trước đã.”
Muttsurini nói cho chúng tôi nghe những quy tắc của trận đấu ở trước cánh cổng vào.
Những quy tắc cho trò chơi thử thách sự bình tĩnh này thì khá là đơn giản.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng tôi phải giữ được bình tĩnh.
Nếu chúng tôi không giữ được bình tĩnh, chúng tôi sẽ phải chấp nhận hình phạt.
Đó là hai quy tắc duy nhất. Nói cách khác, chúng tôi chỉ cần phải giữ bình tĩnh mà thôi. Chỉ đơn giản như thế thôi.
“...Hideyoshi sẽ ở trong một căn phòng khác để quyết định khi nào các cậu bị loại.”
““Được.””
Vì Hideyoshi là giám khảo ở đây, nên chẳng có việc gì để phàn nàn cả. Chúng tôi sẽ quyết định xem khả năng tinh thần của Yuuji hay tôi thì trưởng thành hơn qua trận đấu này vậy.
“...Một lưu ý nhỏ.”
““Nn?””
“...Trò chơi trừng phạt sẽ là món ăn của Himeji.”
Trái tim của Yuuji và tôi đột nhiên đập loạn xạ.
“—Bánh quy được làm bởi tớ, sao chép từ công thức của cậu ấy.”
““ĐỪNG CÓ HÙ BỌN TỚ NHƯ THẾ CHỨ!!””
Trò đùa tệ hại của Muttsurini khiến cho Yuuji và tôi phải hét ngược trở lại. Vào lúc đó—
“Akihisa, Yuuji, loại.”
Giọng của Hideyoshi có thể được nghe thấy từ đâu đó.
“...Một khi trận đấu bắt đầu, các cậu sẽ phải nhận trò chơi trừng phạt khi các cậu nghe thấy câu đó.”
Vậy ra trò đùa vừa nãy là để khảnh định lại các quy tắc, thế có nghĩa là lần này không tính. Chà, tôi chỉ đáp lại bởi vì tôi đã biết chuyện này mà thôi.
“...Thế thì, hãy bắt đầu nào.”
““Được!””
Muttsurini bỏ đi. Giờ thì chúng tôi đấu thật đây. Phải giữ bình tĩnh mới được!
“...Tớ sẽ dẫn các cậu đến khu vườn.”
“Ơ? Không phải ngôi nhà sao?”
“...(Gật đầu).”
Sau khi gật đầu, Muttsurini bước đi từ cánh cổng đến khu vườn. Yuuji và tôi theo sau cậu ấy.
Vườn nhà Muttsurini khà khá là rộng. Nó có cả một vườn hoa và một khu trồng rau nho nhỏ.
“Heh~ có cả cà chua ở đây này.”
“Đó là dưa chuột, phải không? Có vẻ như cũng có khoai tây ở đây đấy.”
“...Đó là sở thích của ba tớ.”
Chúng tôi tán chuyện khi chúng tôi đi xung quanh phần ngoài của ngôi nhà. Có vẻ như cũng có măng tây hay ớt xanh hay thứ gì đó ở góc trong khu vườn nữa. Một cánh đồng trồng rau tại giai sao? Tôi cũng muốn làm một cái trong nhà mình. Có vẻ như nó sẽ rất có ít khi tôi rơi vào tình trạng khó khăn đây.
“...Ngay phía đối diện là nhà kho hay là nơi giống nơi để xe.”
“Hừm hừm.”
“Vẫn khá là bình thương cho đến tận đây.”
“...Dù gì thì đây cũng là một ngôi nhà bình thường.”
Cụm từ bình thường khiến cho tôi muốn phản đối lại, nhưng tôi đã xoay xở được nếu không phải nói ra. Tôi cấm bản thân mình nói những điều như thế vì có thể tôi sẽ bị loại nếu như tôi làm điều gì đó như thế này.
“...”
Có lẽ Yuuji cũng nghĩ đến việc này khi cậu ấy nuốt ực cơn ham muốn lên tiếng trong khi cậu ấy bước bên cạnh tôi. Chà, tôi cảm thấy rằng việc giãi bày ý kiến của mình một cách bình thường thì cũng không sao, nhưng tốt hơn là tôi nên cẩn trọng.
“...Đến lúc vào nhà rồi.”
“Ừ.”
Giờ thì chúng tôi chuẩn bị bước vào nhà. Vậy ra là chẳng có cái bẫy nào trong khu vườn cả.
“Tớ đã nghĩ rằng chắc phải có một vài cái bẫy ở ngoài...”
“Tớ cũng thế. Đó là lý do tại sao tớ đã luôn cảnh giác.”
Muttsurini nói sau khi nghe câu trả lời của chúng tôi.
“Đừng bảo tớ là các cậu đã chuẩn bị một cái bẫy ngay khi bọn tớ mở cánh cửa vào mặc dù cậu đã nói thế, đúng không? Như là bỏ một cái muỗng xới cơm ở cửa để thay thế một cái bót đi giày hay sử dụng một găng tay làm bếp để thay thế dép hay điều gì đó tương tự thế.”
“...Tớ sẽ không làm những việc như thế đâu.”
Dép.
Dép.
Găng tay làm bếp.
Muỗng xới cơm.
“...Chuyện gì thế?”
Điều này...nói dối!
Yuuji và tôi cố gắng cắn chặt môi mình một cách tuyệt vọng để ngăn lời nhận xét lại.
“...Tớ sẽ dẫn các cậu đi xem ngôi nhà.”
Muttsurini phớt lờ phản ứng của chúng tôi, bình thản cởi giày mình ra và sử dụng cái môi để mang dép vào. Tôi sẽ không nói gì cả...tôi sẽ không nói gì ở đây cả!
“Đi thôi, Akihisa.”
“Được thôi.”
Yuuji và tôi cởi giày mình ra, và xỏ găng tay làm bếp và dép và trước khi theo Muttsurini từ đằng sau. Thậm chí còn có cả một cài muỗng bên cạnh cái muỗng xới cơm với dòng chữ ‘dành để sử dụng cho giày da’ nữa, nhưng tất nhiên là tôi phớt lờ nó đi.
“...Bên đây.”
Muttsurini bước lên cầu thang. Có vẻ như cậu ấy định giới thiệu lầu hai.
“Có gì trên lầu hai thế?”
“...Phòng của tớ và các anh trai tớ.”
Nhắc mới nhớ, tôi nghĩ rằng Muttsurini có anh em. Tôi nhớ rằng có hai người lớn hơn cậu ấy, và một người nhỏ.
“Thật tuyệt khi có anh trai đấy. Tớ thật ghen tị đấy.”
“Cậu đang nói gì thế? Chẳng phải cậu cũng có chị gái sao?”
“Điều đó thì...có hơi khác một chút...”
Chị ấy thì hoàn toàn khác hẳn so với những người chị có được thường thức.
“...Đây là phòng anh cả của tớ.”
“Hừm hừm.”
Tấm bảng gắn trên cửa có dòng chữ ‘Phòng của Souta’.
“...Rồi, đây là phòng của anh ba.”
“Hừm hừm.”
Có một tấm bảng trên cửa tương tự trước đó, và dòng chữ được ghi trên đó là ‘Phòng của Youta’.
“...Và đây là phòng của tớ.”
Lần này, cánh cửa có tấm bảng với dòng chữ ‘Phòng của Muttsurini’ được ghi trên đó.
……………………………‘Muttsurini’?
““UGH!””
Tôi chỉ có thể xoay xở kìm nén sự thôi thức để phản ứng lại trong gang tấc.
Một cái biệt...danh...trong nhà của cậu ấy, sử dụng một cái biệt danh ở trường...chẳng lẽ mẹ của cậu thậm chí còn nói với cậu ấy rằng ‘Muttsurini, đến giờ ăn rồi’ sao...!?
Chúng tôi nín thở để cầm cự, Muttsurini thấy chúng tôi trong một tình trạng như thế, và rồi tiếp tục,
“...Và cuối cùng, phòng của em gái tớ.”
Và rồi, Muttsurini trỏ vào căn phòng trong cùng.
Tấm bảng trên cửa có dòng chữ là—‘Phòng của Tsuchiya’.
““DÙNG HỌ SAO!?””
TẠI SAO LẠI LÀ CÁI HỌ VÀO LÚC NÀY CHỨ? TẠI SAO GỌI EM ẤY BẰNG HỌ CỦA MÌNH KHI TẤT CẢ BỌN HỌ ĐỀU CÓ CÙNG MỘT CÁI HỌ CƠ CHỨ? MẸ CỦA CẬU ẤY SẼ NÓI RẰNG ‘TSUCHIYA, ĐẾN LÚC ĂN RỒI’ VỚI EM ẤY SAO?
“Akihisa, Yuujii. Loại.”
Giọng của Hideyoshi vang đến tai tôi. Chết tiệt! Đòn tấn công chia ra làm bốn phần thì thật quá đáng kinh! Thậm chí là chẳng có ai có thể chịu đựng được nó cả!
“Thế thì, hại cậu phải nhận trò chơi trừng phạt.”
Hideyoshi đột nhiên xuất hiện và ném vào miếng vụn bánh vào miệng chúng tôi.
Hương thơm ấm áp của cái chết lan tỏa trong miệng chúng tôi.
Cơn đau và vị cay nhảy múa như thể thần chết đang tổ chức một bữa tiệc ở tận sâu trong cuống họng chúng tôi vậy.
““GUAAAHHHH!!!””
“Mu, muu....nó đã mạnh đến mức này rồi mặc dù nó không phải cậu ấy làm thứ này sao...”
Hương vị của cái bánh thì không mạnh bằng, nhưng vẫn rất cay! Đúng như mong đợi từ công thức của Himeji-san!
“Thế thì, hãy tiếp tục cố gắng hết sức nha hai cậu!”
Hideyoshi để lại những lời đó và bỏ đi. Có lẽ cậu ấy đang theo dõi chúng tôi qua một màn hình ở trong căn phòng nào đó.
“...Các cậu không sao chứ?”
“Không, tớ chắc chắn là chẳng ổn chút nào nào cả...”
“Một đòn thôi cũng đã gần như khiến tớ bất tỉnh rồi...”
Tôi nghĩ rằng khả năng chịu đựng của mình đã được cải thiện gần đây, nhưng thứ gì mà khó nuốt thì vẫn là khó nuốt, và bằng chứng của việc đó là cơn đau bất thương trong miệng của tôi.
“...Thế thì chúng ta xuống nhà uống chút nước thì sao nào?”
Uống nước sao? Đó là một ý kiến rất hay cho chúng tôi lúc này đấy.
“Cám ơn Muttsurini.”
“Phù, chúng ta được cứu rồi.”
“...Bên đây này.”
Chúng tôi theo Muttsurini xuống lầu. Chúng tôi đi ngang qua phòng khác và bước vào nhà bếp. Đã có một người ở đấy rồi.
“Nn? À, xin chào đằng ấy.”
Khi thấy chúng tôi, anh chàng ấy nở một nụ cười chào đón.
Anh ta có mái tóc ngắn, một cơ thể cao nghều nghệu, và trông có vẻ như là một sinh viên đại học. Anh ấy chắc có lẽ là một trong hai người anh của Muttsurini.
““Xin chào, xin thứ lỗi chọn bọn em.””
Yuuji và tôi chào với một cái cúi đầu bình thường. Nhiều khả năng là không phải đến ngay cả các người anh cũng liên quan quan đến việc này đâu.
“Ba và mẹ thì không có ở nhà, vì thế các em có thể thoải mái ở đây và coi như là nhà của mình—nhưng vì tất cả chúng ta đều là đàn ông, nhưng lời như thế thì thật chẳng cần thiết, đúng không nào?”
“Ơ? Ba mẹ của anh không có ở nhà sao?”
Tệ thật. Tôi muốn xem xem ba mẹ của Muttsurini trông như thế nào.
“Họ đã ra ngoài để tham dự một hội thảo pháp luật rồi. Đáng ra anh cũng không ở đây đâu, nhưng đứa nhóc này lại bảo rằng em ấy dẫn bạn đến đây để làm điều gì đó đầy thú vị, nên anh cũng có hơi hứng thú đấy.”
Người anh trai nói khi anh ấy xoa đầu Muttsurini.
“...Sou-nii, đau đấy.”
“À, xin lỗi.”
Muttsurini càu nhàu, và anh trai cậu ấy xin lỗi trong khi rút tay mình lại. Heh, trông có vẻ như anh của Muttsurini thì khá là yêu quý cậu ấy đấy.
“...Tớ mang trà đến rồi đây.”
Muttsurini nói khi cậu ấy đặt một cái bình trà nhựa và ba cái ly lên.
“Anh vừa mới nhớ ra, anh cũng có mua một cái banh đấy. Một khi trà được chuẩn bị xong, anh sẽ gọi các cậu.”
““Cám ơn anh rất nhiều.””
Yuuji và tôi cám ơn anh ấy, và chúng tôi bước lên lầu hai lần nữa. Anh ấy thật là một người anh tốt. Tôi nghĩ rằng đây chắc có thể là thứ duy nhất mà tôi nên phản ứng ngày hôm nay đấy, về việc Muttsurini thật sự làm sao lại có một người anh như thế.
“...Phòng tớ thì rất bừa bộn.”
Muttsurini nói khi cậu ấy mở cửa vào phòng mình. Tuy nhiên, căn phòng thì khá là gọn gàng, không như những gì cậu ấy vừa mới nói.
“Heh~ vậy ra phòng của cậu là như thế này đây, Muttsurini.”
“Đúng là có rất nhiều máy ảnh.”
“...(Gật đầu).”
Có rất nhiều thiết bị như là máy ảnh kĩ thuật số và máy ghi âm trên giá. Tất cả những thì biệt đó thì đều dành cho sở thích và những vấn đề thực tế.
“Giá sách—tớ hiểu rồi.”
“Có rất nhiều quyển từ điển trông có vẻ không tự nhiên và bách khoa toàn thư.”
“...Chẳng có gì không tự nhiên ở đây cả.”
Nhiều khả năng là có đủ loại sách khác nhau đằng sau những cái bìa trông đầy khoa trương đấy.
“Này Muttsurini, tớ có thể xem những quyển sách trên cái giá sách đó được chứ—”
“...Phớt lò nó đi. Hãy giành thời gian xem DVD đi.”
Muttsurini ngắt lời tôi khi cậu ấy bật nguồn TV lên đề chiếu DVD.
“Lúc này thì không cần giấu điều đó với bọn tớ đâu.”
“Chà, Muttsurini thì vẫn luôn như thế.”
“...Tớ chẳng hiểu các cậu đang nói về việc gì nữa.”
“Ừ ừ. Ơ, Muttsurini, tớ có thể dùng trà lúc này được chứ?”
“...(Gật).”
Yuuji rót trà vào cốc của mọi người, và Muttsurini bắt đầu chiếu cái DVD.
Vào lúc đó, tôi nhìn quanh căn phòng, và thấy một biểu tượng trên lịch treo thường với một cái ghi chú ở đấy,
“14 tháng Chín, bán album hình của A-chan.”
“...”
Album hình của ai thế nhỉ? Tôi thì hơi tò mò đấy.
Khi tôi đang nghĩ về việc đó, một giọng nói phát ra từ TV.
“(BÍP)—Và giờ, quyển đầu tiên của những kiến thức thực tế mà có thể được sử dụng ngay vào ngày hôm sau.”
Giọng nói của bà chị dẫn truyện đọc lên cái tiêu đề. Heh~ những kiến thức thực tế mà có thể được sử dụng sao? Nó sẽ dạy chúng tôi điều gì đây?
“Bài giảng của Sugawa Ryou về việc làm thế nào để khéo léo từ chối các cô gái.”
Khoảnh khắc chúng tôi nghe thấy điều đó, Yuuji và tôi ấn vào nút dừng trên cái điều khiển một cách đầy tuyệt vọng.
“Ha, hahaha…Muttsurini. Thật hiếm khi bọn tớ đến đây, vì thế đừng có xem DVD, được chứ?”
“Đ, đúng thế. Hãy làm điều gì đó khác đi.”
“...Đã hiểu.”
Muttsurini gật đầu đồng ý, vì vậy chúng tôi một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. Thật xém chút nữa là...
“Ồ phải rồi, không có vẻ gì là cậu có bất kì quyển manga nào đấy, Muttsurini.”
“Đúng thế. Tớ chẳng thấy chúng.”
“...Tớ thỉnh thoảng có mượn chúng từ các anh tớ.”
“Ồ phải rồi. Anh em thì có thể mượn đồ của nhau.”
“Đó là lợi ích của việc có anh em đấy.”
“...(Gật).”
“Fuun, tớ hiểu rồi~”
“Vậy ra đó là lý do tại sao~”
“...(Gật).”
“…”
“…”
“…”
CẠCH
“(BÍP) Chà, cho dù chúng tôi có gần gũi như thế nào đi chăng nữa, sự thật rằng bên kia vẫn bị tổn thương nếu cô ấy không thể hẹn hò cùng tôi, vì thế—”
““MUTTSURINI!!!””
“Akihisa, Yuuji, loại.”
VIỆC ĐÓ THÌ THẬT HÈN HẠ! THẬM CHÍ AI MÀ LẠI CÓ THỂ COI MỘT CUỐN PHIM VỀ VIỆC SUGAWA-KUN NÓI VỀ VIỆC ‘NHỮNG KHÓ KHĂN KHI LÀ MỘT CHÀNG TRAI NỔI TIẾNG’ VƠI MỘT VẺ MẶT ĐẦY NGHIÊM TÚC MỘT CÁCH BÌNH THẢN NHƯ THẾ CƠ CHỨ!!!?
Chúng tôi vô vọng chịu đựng địa ngục xuất hiện trong miệng mình một lần nữa, và chúng tôi quay sang Muttsurini.
“Muttsurini, đừng có coi cái DVD này nữa. Không, cậu làm ơn đừng có chiếu nó được chứ?”
“Làm ơn đi, Muttsurini. Tớ sẽ chỉ cười khi tớ thấy Sugawa trông nghiêm túc đến thế đấy.”
“...Đã hiểu.”
Muttsurini gật đầu và bỏ tay mình ra khỏi cái điều khiển. Thật tuyệt...tôi chắc có thể sẽ đi qua sông Sanzu nếu như cuốn phim này tiếp tục chiếu đấy.
“...Trong trường hợp đó, chúng ta xem một vài DVD khác thì sao nào?”
“À, không, chà...”
“Tớ, tớ ổn với việc đó. Nếu chúng ta cần—n, này, chúng ta xem một vài đĩa CD thì sao nào?”
Yuuji gợi ít và lục giá để CD. Làm tốt lắm, Yuuji!
“...Nếu là CD, tớ chỉ có nhạc cổ điển mà thôi.”
Tôi đoán là tôi có thể phản ứng với lời của Muttsurini ở đây, đúng không nhỉ? Dù gì thì tốt hơn là nên phớt lờ nó lúc này vậy.
“Không không không. Nhạc cô điển thì rất hay đấy, đúng không, Yuuji?”
“Đúng, đúng thế. Nhạc cổ điển là tuyệt nhất đấy.”
“...Vì các cậu đã nói thế, tớ sẽ mở vậy.”
Muttsurini đứng dậy để ấn nút play trên máy nghe đĩa CD.
Khoảnh khắc cậu ấy làm điều đó, cái loa phát ra một thứ âm nhạc đầy trang nghiêm.
“Nemoto Kyouji của lớp 2-B giờ sẽ bắt đầu với việc nhắc lại những bài thơ một lần nữa.”
Và rồi lại có một giọng nói không cẩn thiết đi cùng với giai điệu của âm nhạc.
“Muttsurini, hãy đừng nghe CD vậy. Tớ thật sự chẳng hiểu nổi âm nhạc cô điển.”
“Đúng vậy. Thành thật mà nói, tớ thật chẳng thích âm nhạc cô điển đâu.”
“...Đã hiểu.”
Muttsurini ngưng cái đĩa CD lại. Tại sao Nemoto-kun cũng giúp thế này? Có phải hắn ta giúp là để trả thù chúng tôi vì hận thù của hắn đã trở nên lớn hơn nữa?
“Ồ phải rồi, Muttsurini. Tớ có thể dùng nhà vệ sinh của cậu được chứ?”
“À, tớ cũng thế.”
Tôi thực sự cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh vì có vẻ như là tôi đã uống quá nhiều trà để rửa trôi đi cái vị trong miệng mình.
“...Khi các cậu ra khỏi phòng, nhà vệ sinh nằm ở bên phải.”
Muttsurini nói, và Yuuji vào tôi rời khỏi phòng để đi đến nhà vệ sinh.
“...Đừng bảo tớ là có thể có bẫy ở trong đó đấy...?”
Khi chúng tôi đến trước cửa nhà vệ sinh, Yuuji đặt câu hỏi đó với tôi. Nhiều, nhiều khả năng là thế!
“...Cậu trước đi, Yuuji.”
“Không, Akihisa, cậu trước.”
Chúng tôi tiếp tục thể hiện vẻ lịch thiệp của mình khi chúng tôi nhường nhau một cách khiêm tốn. Không thể tránh được vậy. Trong trường hợp đó,
““…(Sa)””
Tôi chọn búa, và Yuuji chọn bao.
“Thế thì, cậu trước, Akihisa.”
“...Tớ hiểu rồi.”
Tôi đã thua trò oẳn tù tì, vì thế tôi chỉ có thể bước vào nhà vệ sinh với sự nhận thức rõ cái chết. Loại bẫy nào trong đây đây...
“...Arre? Trông có vẻ bình thường đấy...”
Tôi cẩn thận nhìn quanh khu vực cá nhân nhỏ ấy, nhưng chẳng có gì thật sự bắt mắt cả. Tôi có thể thấy rằng nó chỉ là một cái nhà vệ sinh bình thường mà thôi.
“Mình đã nghĩ quá nhiều sao?”
Đó là loại bồn vệ sinh giật nước, có chất khử mùi và một chiếc khăn bên cạnh đó, và còn có một cái chậu rửa nữa. Thậm chí là đến cài chậu rửa được lắp trên tường cũng bình thường nữa. Có ba nút trên bản điều khiển. ‘Stop’, ‘shower’ và ‘bidet’. Chẳng có gì kì lạ cả.
“Nn!”
Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đều bình thường, nhưng có vẻ như là có điều gì đó thật kì hoặc. Cái quái gì thế?
Tôi một lần nữa kiểm tra những gì tôi đã thấy. Đó là điều khiển cho vòi phun nước, và có ba công tắc trên đó. Khi nhìn kĩ lại, tôi thắng rằng chúng là ‘stop’, ‘shower’ và ‘video’ (Chú thích: Video — ビデオ Bidet — ビデ. Theo mình hiểu ở đây, chữ bidet là dùng để nữ sử dụng, nhưng thay vì ghi bidet thì lại là ghi video, và trong tiếng Nhật thì bidet đọc là bi de và thay bằng vi de o. Chỉ thiếu mỗi chữ o thôi. //en.wikipedia.org/wiki/File:Modern_japanese_toilet.jpg )
“U—!”
Tôi ngay lập tức nín thở để kiểm soát ham muốn để phản ứng lại.
Một đoạn video...điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể xem một đoạn video khi chúng tôi sử dụng nhà vệ sinh sao? Bình thường mà nó, nó phải là ‘bidet’ chứ, đúng không?
Tôi kìm nén thôi thúc muốn phản ứng lại một cách mạnh mẽ để giữ bình tĩnh. Bình tĩnh đã, bình tĩnh nào, cố gắng nào...mình có muốn nếm trải một địa ngục đó lần nữa không...!?
Tôi dành vài giây cô gắng thuyết phục bản thân mình. Hideyoshi không gọi tôi, và tôi cuối cũng cũng xoay xở để chống trụ được. Điều này thật tuyệt, thật rất tuyệt!
“…Fuu…”
Tôi điều chỉnh hơi thở mình và mở cửa phòng vệ sinh. Vô tình thay, thôi thúc dùng nhà vệ sinh đã biến mất.
“Ồ, Akihisa, tình hình thế nào rồi?”
“Un, chẳng có bẫy gì cả.”
Tôi thể hiện một nét mặt đầy tự nhiên khi tôi nói xạo. Đây là một cơ hội hiếm có, vì thế tôi nên để Yuuji nếm trải nỗi đau của mình.
“Thật sao? Tốt đấy.”
Yuuji bước vào phòng vệ sinh một cách thoải mái, có lẽ bởi vì tôi vừa trở ra một cách an toàn. Tên ngốc! Vì tinh thần của tôi mạnh mẽ nên tôi mới an toàn.
Tôi thì có hơi quan tâm đến kết quả, vì thế ở yên đấy trong vài giây.
“Yuuji, loại.”
“CHẾT TIỆT!”
Tiếng rống của Yuuji lọt vào tai tôi khi cậu ấy bị tuyên bố là bị loại.
~Thực thi trò chơi trừng phạt~
“Chết tiệt...giờ thì lưỡi tớ thì tê cả rồi...”
“Fufu. Thật đáng buồn. Thứ như thế thật sự lại có thể làm cậu lung lay. Chẳng phải đó chỉ là mánh thông thường sao?”
“Un? Ý cậu là cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh thậm chí là sau khi chí ý đến những gì quan trọng sao?”
Có vẻ như Yuuji nghĩ rằng tôi không có chú ý đến cái mánh về bide(o) và có thể giữ được bình tĩnh. Thật là, tôi sẽ gặp rắc rối nếu như cậu ấy khinh tôi như thế.
“Tất nhiên là tớ có thể giữ được bình tĩnh rồi. Mọi người đều chắc chắn có thể nghĩ đến cái mánh về bide(o), đúng không nào?”
“Tớ hiểu rồi, vậy là cậu chẳng có chú ý đến nó đúng như những gì tớ đoán.”
“Ơ?”
“Đến đây.”
Yuuji dẫn tôi vào lại nhà vệ sinh. Sao thế nhỉ?
“Đọc bản dịch tiếng Anh ở dưới công tắc đi.”
Tôi làm theo những gì Yuuji bảo tôi và cẩn thận đọc phần ‘video’. Thứ bên dưới đó là...
“—Sai chính tả.”
“—gh!!”
Gu…uu…uu…! Đùa tôi sao...! Bideo...đó là thứ mà thậm chí đến tôi cũng không thể viết sai chính tả được nữa là.
“Akihisa, loại.”
“CHẾT TIỆT!!!! YUUJI, TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHỮNG VIỆC KHÔNG CẦN THIẾT NHƯ THẾ CHỨ!?”
“Đáng đời cậu.”
Bởi vì việc này, cảm giác trong miệng tôi bắt đầu tan biến.
☆
“...Chào mừng trở lại.”
“Các cậu thật đúng là chậm chạp đấy.”
Khi chúng tôi quay lại phòng của Muttsurini, vì lý do nào đó Minami lại đang ngồi ở đấy một cách bình thản.
““Bọn tớ về rồi đây.””
Tất nhiên là cả Yuuji và tôi đều không bình luận về việc tại sao Minami lại ở đây. Nhìn vào tình hình hiện tại, tôi nói là tốt nhất là không nên chấp nhận những rủi ro không cần thiết.
“...Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Không, không gì đặc biệt cả.”
“Chỉ là bọn tớ lãng phí một chút thời gian thôi.”
Tôi nói khi tôi ngồi xuống bên cạnh Minami, trong khi Yuuji ngồi xuống bên cạnh Muttsurini.
“Thế thì, vì Shimada đã ở đây, cả bốn người chúng ta chắc cũng có thể—hự!”
Khi cậu ấy nói giữa chừng, Yuuji đột nhiên cúi gập đầu mình xuống khi vai cậu ấy run bần bật. Cái gì thế? Giờ thì là loại tấn công nào nữa thế?
“Chuyện gì với Sakamoto thế, Aki?”
“Un. Ai mà biết chứ—hự!”
Minami quay lại nhìn vào tôi, và tôi cũng không thể nói nên lời. Ugh...thật, thật quá đáng khinh!
“Sao thế, Aki?”
“Không, không gì cả...không có gì cả đâu. Nếu có thể, cậu có thể vui lòng nhìn sang phía bên kia được không, Minami...?”
Kích cỡ ngực của Minami, người đang nhìn sang bên kia, lại tăng lên rất nhiều lần.
Không thể nào...Minami, kích thước thì thật là không tưởng đấy...
Chúng tôi tiếp tục chịu đựng sự thôi thức của việc phản ứng lại một cách lớn tiếng, và để đáp lại việc chúng tôi trong tình trạng này, Minami lại thực hiện một cuộc tấn công khác nữa.
“À, thế thì...”
“Un? Chuyện, chuyện gì?”
“Các cậu đang nhìn vào ngực của tớ lần nữa, có đúng không nào?”
““—!!””
Yuuji và tôi cúi thấp đầu mình xuống.
Guu...tôi không thể tưởng tượng nổi...Minami lại thật sự dùng ngực của chính mình như là một trò đùa vậy...cái kế hoạch này thì thật quá nghiêm túc đấy...
“Nhắc mới nhớ, vai của tớ thì nhức vì lý do nào đó đấy~”
Minami lắc ngực (thứ gì đó mà trông giống như ngực) khi cô ấy đặt tay mình lên vai của cô ấy.
Ai đó...cứu tôi...với...! Tôi không cảm thấy rằng mình có thể chịu đựng lâu hơn được nữa...
Khi chúng tôi nín thở để chịu đựng—
“Chà, haha, tớ chỉ đùa thôi.”
Minami bật cười, có vẻ như đang cố rũ bỏ bầu không khí đầy căng thẳng này.
Và rồi, cô ấy mỉm cười và tiếp tục,
“Ồ phải rồi, các cậu biết chứ?”
““Un?””
“...Tớ...thật ra thì khá là đau ở đây đấy...”
““THẾ THÌ ĐỪNG CÓ LÀM NHỮNG VIỆC NHƯ THẾ!!!””
“Akihisa, Yuuji, loại.”
Chuyện gì với cái kế hoạch này thế? Tại sao mọi người lại quá nghiêm túc thế? Bọn họ định làm hại chúng tôi cho dù đó có nghĩa là phải hy sinh bản thân mình sao?
“Chà thế thì, Aki, Sakamoto, có hết sức nha~”
Minami vẫy tay mình khi cô ấy rời khỏi phòng—và có vẻ như Hideyoshi đến để thay thế cùng với những cái bánh quy từ địa ngục.
☆
“Cái kế hoạch này đã trở thành cái gì thế này...”
“Tại sao thậm chí cả Minami cũng tham gia một cách nhiệt tình thế...”
Sau một trận chiến khó khăn chống lại những kẻ xâm lăng vị giác, căn phòng giờ chỉ còn Muttsurini, Yuuji và tôi.
“...Đừng có bận tâm về những chi tiết nhỏ.”
Chi tiết nhỏ...thành thật mà nói, việc nghĩ đến những thứ như thế thì thật vô ích, vì thế tôi thật cũng chẳng bận tâm.
“Nhưng chúng ta thật may mắn là Hideyoshi chỉ là phụ tá trong việc trừng phạt, vì vậy chúng ta được cứu ở đây đấy.”
Yuuji rót thêm một tách trà nữa khi cậu ấy nói. Đúng vậy,
“Nếu Hideyoshi thực hiện màn đóng vai người khác , thì tớ không thể nào lại có khả năng giữ bình tĩnh được đâu.”
“Đúng đấy. Nếu cậu ấy tham gia hành động thì đó là phạm luật đấy.”
CẠCH.
“Thế thì hãy để hai cậu thưởng thức màn đóng vai người khác của tớ nào.”
““...””
Tôi thực sự hối tiếc về việc đó lúc này đây. Sẽ ổn cả thôi nếu chúng tôi chẳng nói những điều không cần thiết như thế.
“Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với sự thấu hiểu.”
Hideyoshi đặt tay mình lên trước ngực và sẵn sàng đóng vai người khác.
“Giáo viên của Học Viện Fumitzuki—‘Người sắt, người đã học văn hóa otaku để thấu hiểu những chàng thanh niên suy nghĩ gì, nhưng lại học nhầm thứ khác vì khóa học của thầy ấy vẫn chưa hoàn tất—Thầy Nishimura.’”
Chuyện này...làm sao mà có thể hiểu được chuyện đó cơ chứ?
““...””
“...”
Im lặng tràn ngập căn phòng.
“‘...Vì thế, tôi đây...là một tsundere’.”
““FUGHH!!!””
Chúng tôi đã không thể chống cự được.
“Thế thì...”
Chúng tôi bắt đầu cười khúc khích, nhưng Hideyoshi chẳng có vẻ gì là bận tâm đến phản ứng của chúng tôi khi cậu ấy tiếp tục diễn.
“Thế thì, người tiếp theo cũng sẽ là một giáo viên từ Học Viện Fumituzuki ‘Những gì người phụ nữ trưởng khối đầy tài năng—Cô Takahashi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nói’.”
Nếu nó là điều mà cô ấy chắc chắn không nói, thì nó sẽ chẳng được coi là màn đóng vai người khác, đúng không nào?
“‘Ai là người quyết định việc một người chỉ có thể được mua một gói thôi chứ!?’”
““FUHAHA!””
Một lần nữa, chúng tôi lại không thể chống cự được.
“Thế thì, về phần người cuối cùng.”
Chúng tôi đã cười như điên hai lần, và Hideyoshi vẫn có ý định tiếp tục. Đây là một vở hài kịch sao? Màn đóng vai là một phần của việc diễn kịch đối với Hideyoshi, vì vậy đó là lý do tại sao cậu ấy rất nghiêm túc, đúng không nhỉ?
“Trích dẫn một học sinh của Học Viện Fumitzuki, ‘Những gì mà học sinh nam lớp 2-F—Kinoshita Hodeyoshi chắc chắn sẽ không bao giờ nói’.”
Sau khi nói điều đó, Hideyoshi ngừng lại.
“‘Thật ra thì, tớ ghét kịch nhất đấy.’”
““...””
Chúng tôi đã xoay xở chịu đựng được đòn này.
“Un? Muu...hai, hai cậu, tại sao hai cậu lại không cười chứ?”
““...””
“Đ, đó là bởi vì, tớ nói rằng tớ thực hiện một màn đóng vai người khác, nhưng tớ lại đóng vai chính bản thân mình! Chẳng phải bình thường thì việc đó rất là kì lạ sao? Việc đó thì kì lạ, đúng không, Yuuji, Akihisa?”
““...””
“Tại, tại sao hai cậu lại thể hiện một nét mặt như thế chứ? Nó rất vui, đúng không? Các cậu chuẩn bị cười phá lên nè, đúng không?”
““…””
“U…uu…”
““…””
“Các cậu, CÁC CẬU LÀ THỨ TỆ HẠI NHẤT!”
Hideyoshi đã rất xấu hổ đến mức cậu ấy chạy hết tốc lực ra khỏi phòng.
“LOẠI! LOẠI! YUUJI VÀ AKIHISA ĐÃ CƯỜI HAI LẦN! HỌ PHẢI NHẬN HÌNH PHẠT GẤP ĐÔI!!”
Nhưng có vẻ là cậu ấy lại nhớ rõ về trò chơi trừng phạt.
☆
Có vẻ như là Hideysohi không muốn xuất hiện trước mặt chúng tôi vì Minami đã trở thành người phụ trách phần thực hiện hình phạt. Sau một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng đã tỉnh lại, và khi nhìn sơ qua thì chúng tôi lại tán chuyện với nhau khá là vui vẻ đấy.
“Ơ? Muttsurini, cậu chưa bao giờ chơi game đó trước đây sao?
“...(Gật).”
“Tệ thật. Trò đó thì rất là thú vị đấy.”
“Tớ đã bị nghiện game đó đấy. Nó thật rất thú vị đấy.”
“...Nhắc mới nhớ, tớ thậm chí còn chẳng có một cái console.”
“Đến nhà tớ lần sau vậy. Cậu chắc chắn sẽ nghiện đấy.”
“Tớ cũng đã bị lừa bởi Akihisa lần trước đấy, vì vậy cuối cùng tớ cũng mua một cái console đấy.”
“Mặc dù cậu nói thế, cậu cũng muốn lôi Muttsurini theo luôn, đúng không nào, Yuuji?”
“...Yuuji?”
“Chà, dù gì thì nó cũng khá là vui.”
Cả ba bọn tôi tiếp tục tán chuyện như thế một cách bình thản. Un un, một bầu không khí yên bình cuối cùng cũng—
“…(Stsk).”
““!!(Swoosh)””
“...Gì thế?”
Khoảnh khắc Muttsurini với tay lấy ly trà, Yuuji và tôi vào ngay vị trí chiến đấu. Cái, cái gì...chẳng phải cậu ấy định bắt đầu cái bẫy nào đó sao? Việc đó thật là gây nhầm lẫn.
Yuuji và tôi ngay lập tức thả lòng và lấy lại sự bình tĩnh thông thường của mình.
“Không, không có gì đâu. Muttsurini. Tớ chỉ thấy một linh hồn hơi kì lạ bị trói chặt vào đất thôi.”
“Đúng vậy, đừng bận tâm, Muttsurini.”
“...Tớ sẽ rất lo nếu như việc đó có thật đấy.”
““Hahaha””
“...Việc này thì chẳng vui đâu.”
Chúng tôi cười và nói đùa. Không không, thỉnh thoảng, những việc như thế này thì—
“...(Cạch).”
““…!!!””
“(BÍP) Một tin nhắn quan trọng từ vị vua của sự nổi tiếng—Sugawa Ryo.”
Thật quá hèn hạ...tấn công ngay khi chúng tôi hơi bất cẩn một chút...
“Mu, Muttsurini, đưa ngay cho tớ cái điều khiển.”
“Nếu như bao tử tớ bị tấn công lần nữa thì tớ không thể chịu được đâu.”
Cái DVD này thật quá nguy hiểm. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng tôi không nhanh chóng lấy cái điều khiển lại.
“Thật ra, tớ thì chẳng nổi tiếng đến thế...”
“ĐƯA NGAY ĐÂY, MUTTSURINI!!!”
“ĐÚNG, ĐÚNG THẾ! NẾU CẬU KHÔNG NHANH LÊN, CHÚNG TỚ SAU ĐÓ SẼ—”
“Akihisa, Yuuji, loại.”
“CHẾT TIỆT!!!”
~Thực thi trò chơi trừng phạt~
“Vì cậu không đồng ý đưa cái điều khiển ra, tớ sẽ chỉ phải tịch thu cái đĩa vậy.”
“Cơ thể tớ sẽ không thể chịu đựng nổi nếu như tớ tiếp tục xem những thứ như thế...”
Tôi lôi cơ thể đang run lẩy bẩy vì chất độc của mình và lấy cái đĩa ra khỏi đầu đọc DVD. Chúng tôi sẽ không phải xem video của Sugawa-kun một lần nữa.
“Nói đến đây, cậu thật sự rất cố gắng cho cái kế hoạch này đấy.”
“Gác bọn tớ qua một bên, thậm chí là cả Sugawa, Hideyoshi và Shimada, tất cả đều rất nghiêm túc đấy.”
“Un un.”
Thật là, mọi người, phải có giới hạn của việc vui đùa ở đây chứ, đúng không nào? Ví dụ, Minami lại sử dụng thứ gì đó mà cô ấy chê bai bản thân mình mà chẳng có chút lo lắng nào. Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn chúng tôi bị trừng phạt sao?
Tôi tự hỏi khi tôi vô tình nhìn về phía nơi Minami ngồi. Vào lúc đó—
“...Un?”
Tôi thấy từ gì đó bị rơi ở đấy. Cái gì thế này?
Tôi nhặt thứ đó lên đễ xác nhận. Ơ, đây là...
Miếng độn ngực (bên phải)
“—Hự!”
Tại sao...cô ấy lại làm rơi một thứ như thế này cơ chứ...nếu cô ấy nói rằng cô ấy bị đau...thì cô ấy không nên làm rơi một thứ như thế ở đây...
“Akihsa, tại sao đột nhiên cậu lại im lặng và run rẩy thế?”
“Không, không có gì cả đâu.”
“Thật sao? Thế thì—này, Muttsurini, cậu định chiếu đĩa gì lúc này nữa thế?”
“...Cái DVD này (lôi ra).”
Muttsurini ném cái bìa DVD sang Yuuji.
“(Vỗ) Un? Gì đây? ‘Thảo luận về những gì bạn thích ở người mà bạn yêu, quyển 1’? Này, đây là,”
“...Bắt đầu (Cạch)”
“(BÍP)...Kirishima Shouko lớp 2-A, xin hãy nói về người mà bạn thích.”
“...”
Yuuji ngay lập tức thể hiện một cái nhìn vô cảm. Nhiều khả năng là cậu ấy đã đóng chặt trái tim mình để bảo vệ bản thân.
“...Mình thích đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt dịu dàng trông có vẻ nghiêm khắc nhưng sẽ lại bảo vệ những người khác đấy.”
...Mình thích giọng nói của cậu ấy. Một giọng nói đầy mạnh mẽ và huyên náo mà có thể được nghe thấy từ bất kì đâu.
...Mình thích tính cách cậu ấy, cái cách mà cậu ấy hành động vì lợi ích của những người khác thậm chí là khi chính cậu ấy chịu đau khổ.”
“GIẾT TỚ ĐI! HÃY GIẾT NGAY TỚ ĐI!!!”
Yuuji không thể chịu đựng được khi cậu ấy rú lên. Thậm chí là đến những cặp đôi chính thức hẹn hò với nhau cũng thấy khó để chịu đựng được việc này khi họ nghe người kia nghiêm túc nói về những gì họ thích ở nhau. Yuuji này đây thì cũng chẳng thành thật gì, và cậu ấy cũng chẳng hẹn hò với Kirishima-san, vì thế việc cậu ấy chống chịu được là không tưỡng.
Hideyoshi mang những cái bánh quy đến, và Yuuji nhai những cái bánh quy với vẻ quyết tâm.
“Chết tiệt...cái video này thì hoàn toàn nhắm vào tớ! Việc này đi ngược lại tiên đề của việc tớ có cùng điều kiện như là Akihisa...”
Yuuji lắc lư khi cậu ấy đỡ lấy cơ thể mình.
Trong thời gian này, Muttsurini đã thay cái DVD và lấy cái điều khiển lên. Cái nhãn trên bìa đĩa ghi là ‘Thảo luận về những gì bạn thích ở người mà bạn yêu, quyển 2’.
“Này, chờ đã! Chờ—”
“...Bắt đầu (Cạch)”
Trước khi Yuuji có thể ngăn cậu ấy lạu, Muttsurini đã nhấn nút.
“(BÍP) Kubo Toshimitsu lớp 2-A, xin hãy nói về người mà bạn thích.”
Sự lựa người đầy bất ngờ này khiến cho tôi nghi ngờ mắt mình torng phút chốc.
“Người mà tớ thích thì rất là cởi mở và thân thiện. Sự chậm hiểu của người đó thì rất là dễ thương, và có một cảm giác phục hồi khi mà tớ ở bên cạnh người ấy. Ngoài ra, người đó cũng thể hiện được khả năng linh động tuyệt vời khi ở trong tình thế khó khăn.”
Trên màn hình, trông Kubo-kun đầy nghiêm túc khi cậu ấy nói về người mà mình thích. Un, tôi thật sự rất sốc khi Kubo-kun xuất hiện, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó đủ để gây sốc tôi, đúng không nhỉ?
“—Cậu ấy, là một người đầy quyến rũ như thế đấy.”
“AHAHAHAHA!! CÂU, CÂU ĐÓ THÌ THẬT LÀ QUÁ LÉN LÚT ĐẤY, KUBO-KUN! Ý CẬU LÀ GÌ KHI NÓI ‘CẬU ẤY’ CHỨ? TÊN KUBO-KUN ĐÓ THẬT SỰ LẠI GIẢ VỜ NÓI RẰNG CẬU ẤY THÍCH CON TRAI!”
“...”
Trò đùa này thì thật rất là buồn cười đấy, nhưng vì lý do nào đó Yuuji lại chẳng cười gì cả.
“...Tớ không thể cười vào việc đó được...”
“...Tớ cảm thấy hối lỗi về việc đó một chút đấy...”
Tôi lăn trên sàn mà cười lăn lộn, nhưng Yuuji và Muttsurini lại lầm bầm với một vẻ mặt đắng cay.
☆
Sau cuộc tấn công của những cái DVD, chúng tôi cuối cùng cũng có được thời gian yên bình.
“Em về rồi. Mệt thật~”
“Anh về rồi. A, đói thật.”
Vào lúc đó, giọng nói của một cô gái năng động và một chàng trai lười biếng vang lên. Vậy là người anh và em gái còn lại của Muttsurini cũng đã về? Nói cách khác, bốn anh em, bao gồm cả hai người anh và một cô em gái đều đã quay về.
“Cậu thật sự có rất nhiều anh em đấy, Muttsurini.”
“Việc có bốn anh em thì thật là đáng kinh ngạc đấy.”
“...Ba mẹ tớ muốn có một cô con gái.”
“À, vậy là cả ba người con đầu đều là con trai.”
“Vậy là mong ước của họ đã được thực hiện khi người con thứ tư được sinh ra, đúng không?”
“...Ba mẹ tớ nói rằng nếu họ sinh ra một cậu con trai lần thứ tư, thì họ sẽ từ bỏ.”
“Trong trường hợp đó, ba mẹ cậu chắc phải rất vui khi em gái của cậu được sinh ra.”
“Bình thường thì họ sẽ rất chiều chuồng em ấy, đúng không?”
“...Không, không đâu.”
“Thật sao? Tớ đã nghĩ là em gái của cậu sẽ là một cô công chúa đầy điềm đạm chứ.”
Có lẽ bởi vì chúng tôi đã ở bên cạnh một Muttsurini đầy yên lặng quá lâu nên tôi có ấn tượng về cô em gái của cậu ấy trước khi gặp mặt.
“...Có lẽ bởi vì có quá nhiều anh trai nên em ấy rất là cởi mở.”
“Em ấy có tham gia vào hoạt động câu lạc bộ không?”
“...Anh cả tớ thì chơi bóng rổ, anh ba thì chơi đá banh, và em gái tớ thì chơi tennis.”
“Thật đáng kinh ngạc, có vẻ như là cậu có một gia đình thể thao đấy.”
Giọng nói tôi vừa nghe khi nãy thì khá là năng động, vì thế em ấy chắc là một cô em gái khá là năng động đây.
“Làm sao cậu lại trở nên như thế này trong một môi trường như thế cơ chứ...?”
“Không, theo ý nào đó thì ero cũng là một phần mở rộng của thể thao đấy, vì thế sự hiện diện của Muttsurini trong gia đình của mình thì vẫn hợp lý.”
“...Tớ chẳng hiểu hai cậu đang nói về gì cả.”
“Tớ nói này, việc giải vờ không biết trước mặt bọn tớ lúc này thì vô dụng thôi.”
“Tớ không nghĩ là chỉ bọn tớ không thôi đâu; mọi người trong trường đều biết việc này.”
“...Thật sao?”
““Chẳng lẽ thậm chí là cậu cũng chẳng hay biết chút nào sao...?””
Có phải Muttsurini đã nghĩ rằng cậu ấy có thể giấu nó khỏi mọi người sao?
Với những cảm xúc đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện.
“Nói đến đây, giờ chẳng còn cái bẫy nào khác, đúng không?”
“...Cơ bản là đã dùng hết chúng rồi.”
“Thật sao? Cuối cùng thì giờ tớ cũng đã có thể thư giãn.”
“Kể từ giữa cuộc thì giữa Akihisa và tớ thì bọn tớ chẳng còn biết ai là người thắng cuộc nữa.”
“Thay vì là một cuộc thi, nó thì giống cuộc vật lộn giành sự sống hơn.”
“Đúng vậy, nhờ vào cái trò chơi trừng phạt đó đấy.”
Yuuji và tôi nhìn nhau và mỉm cười.
“Giờ thì tớ cảm thấy đói sau khi nghi nói chẳng còn cái bẫy nào nữa đấy.”
“...Hãy xuống lầu vậy.”
“Ồ phải rồi, anh của Muttsurini nói rằng anh ấy sẽ chuẩn bị thức ăn cho chúng ta đấy.”
“...(Gật).”
Đúng lúc lắm. Tôi cũng vừa muốn gặp mạnh người anh còn lại và cô em gái đây.
Chúng tôi đứng dậy và đi về phía phòng khách.
“Chà, đã có rất nhiều cái bẫy, nhưng chẳng có cái nào thật sự kích động chúng ta cả.”
“Un un. Tớ nghĩ rằng có một bằng chứng phong phú về việc chúng ta mạnh mẽ về mặt tinh thần như thế nào đấy.”
“...Nhưng các cậu đã phải chịu rất nhiều trò chơi trừng phạt.”
““Đó chỉ là một sự tưởng tượng mà thôi.””
Chúng tôi nói khi mở cánh cửa dẫn đến phòng khách.
Và rồi, thứ xuất hiện trước mặt chúng tôi là—
“...(Gục)”
“...(Gục)”
“...(Gục)”
Những cơ thể gục ngã xanh xao của anh em Muttsurini và một cái bánh quy đã bị ăn. Đừng, đừng bảo tôi là cái bánh đó... Muttsurini chạy đến ba người họ để kiểm tra.
“...Họ không thở nữa.”
““AI ĐÓ GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!!””
Cuối cùng, đây là ngày mà chúng tôi bị chấn động nhất.