Câu hỏi thứ sáu
Độ dài 5,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:58:20
Trong khoảng trống dưới đây, hay điền vào câu trả lời chính xác. Nghĩa của câu đó sẽ là ‘thậm chí là chỉ với một lực nhỏ, nếu một người cứ tiếp tục bền bỉ, thì người đó sẽ thành công.’
“Nước chảy (_____)”
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Nước chảy (đá mòn)”
Nhận xét của giáo viên:
Chính xác. Cụm từ này thì được tao nên từ việc ‘những giọt nước nhỏ nhoi mà nhỏ giọt từ mái nhà xuống có thể xuyên qua một tảng đá sau khi nhỏ giọt trong một khoảng thời gian ở cùng một nơi’ như thế nào. Một lời giải thích khác có thể là kiên trì ắt sẽ thắng lợi.
Câu trả lời của Sakamoto Yuuji:
“Nước chảy (đá thủng)”
Nhận xét của giáo viên:
Về sắc thái thì đúng, nhưng lực thì quá mạnh.
Đó là một lỗi hiếm gặp, nhưng lại có một học sinh với cùng câu trả lời giống hệt em đấy, Sakamoto-kun.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“Nước chảy (đá thủng)”
Nhận xét của giáo viên:
Thành thật mà nói, việc này thì thật không thể nào tin được. Thỉnh thoảng thầy thật sự tự hỏi rằng liệu hai em có móc nối với nhau vài lần không đấy.
Ngay lúc này đây, lớp F thì đang được bảo vệ bởi vài học sinh với số điểm cao nhất. Bài kiểm tra phục hồi thì đang được tiến hành trong phòng học, và lớp C cũng không cố gắng vợt qua lối vào một cách mạnh bạo khi họ thấy chúng tôi làm việc đó, mà lại để phân nửa sức mạnh tấn công của họ làm bài kiểm tra với cùng môn học như chúng tôi.
Lớp C sẽ chiến thắng nếu như họ có thể vượt qua, nhưng nếu họ thất bại, họ sẽ lại thất bại trước lớp chúng tôi sau bài kiểm tra phục hồi. Việc trở nên kiên định và cùng làm bại kiểm tra như lớp của chúng tôi thì tốt hơn là việc chấp nhận một rủi to to lớn như thế và tiến về chiến thắng. Đây chắc phải là suy nghĩ của Koyama vì cô ấy rất là thận trọng.
“Và đó là chiến thuật để khiến cho Himeji trở nên vô dụng...”
Chẳng có lý do gì để cho đối phương dùng sức mạnh để vào, vì thế một khi họ hoàn tất bài kiểm tra triệu hồi, họ có thể khởi động một cuộc tấn công toàn diện và tấn công lớp F trong một trại thái hoàn chỉnh.
Có vẻ như đó là một chiến thuật ổn định mà lợi dụng sự khác biệt giữa lớp C và lớp F. Lớp C ổn định sẽ chẳng có lý do nào để thua cuộc cả.
Tuy nhiên—
“MỌI NGƯỜI, CHÚNG TA SẼ KẾT THÚC BÀI KIỂM TRA TRIỆU HỒI! ĐI THÔI! ĐÂY LÀ ĐÒN TỔNG TẤN CÔNG CỦA CHÚNG TA!”
“““OOOOOOOHHHHHHH—!!!!”””
“““!!!???”””
Lớp F thì tràn đầy khí thế sau khi nghe chỉ dẫn của tôi, và những học sinh lớp C mà đến để quan sát chúng tôi thì đều bị choáng váng cả. Đúng thế, Giờ đã là 14:05. Bài kiểm tra phục hồi chỉ mới bắt đầu năm phút trước, và nhiều khả năng là điêm số của mọi người bị giảm xuống. Chúng tôi đang dùng hết điểm số của mình thay vì phục hồi chúng.
“Bọn chúng đang nói gì thế—”
“TRÁNH KHỎI ĐƯỜNG CỦA BỌN TÔI! TRIỆU HỒI!”
Trong khi đối phương thì đang bị choáng váng, tôi tham gia trận chiến ở cổng ra để tạo một lỗ hổng để vượt qua. Màn chính thì vẫn còn chưa xuất hiện. Tất nhiên là đối phương đã quá bất cẩn khi nghĩ rằng chúng sẽ không sao nếu chúng đi làm bài kiểm tra phục hồi, và tất cả bọn chúng đều bị đánh bại mà chẳng có nhiều sự kháng cự.
“ĐƯỢC RỒI! MỌI NGƯỜI, XUNG PHONG!”
“““XXXUUUNNNGGG PPPHHHOOONNNGGG—!”””
Mọi người ngay lúc này đều tràn đầy khí thế, lao ra khỏi lớp F. Tất nhiên mục tiêu là Koyama rồi, người mà đang ở trên sân thượng!
“N, Những tên đó đã ra ngoài rồi sao!?”
“Bài kiểm tra phục hồi đã kết thúc rồi sao!?”
“Chết tiệt! Hạ gục Sakamoto trước đã! Thầy ơi, xin hãy cho phép để—”
Lực lượng lớp C đang đợi ở hành lang thì đã sẵn sàng để triệu hồi.
Nhưng trước khi vùng triệu hồi chuẩn bị được kích hoạt.
“Đã để cậu chờ rồi, Tsuchiya! Hãy cho bọn chúng xem cậu có gì nào!”
“...Đó là thứ mà tớ đã đợi đấy...!”
Shimada đã mang giáo viên giáo viên Giáo Dục Sức Khỏe đến đây, vì thế môn kiểm tra sẽ là Giáo Dục Sức Khỏe, sàn trình diễn cá nhân của Muttsurini!
“TỚ SẼ GIAO NÓ CHO CẬU VẬY, MUTTSURINI!”
“...Được thôi!”
Vì đây là trận đấu sử dụng môn giáo dục sức khỏe, Muttsurini thì không thể nào mà thua được. Chẳng có vấn để gì với việc bảo đảm lối ra trước khi mọi người từ lớp F ra ngoài.
“Chết tiệt, bọn ta sẽ không để các cậu qua khỏi đây đâu!”
“Coi nào! Triệu hồi!”
Sau khi vùng triệu hồi của môn Giáo Dục Sức Khỏe được kích hoạt, những học sinh đang đứng chờ phía sau triệu hồi.
“Sugawa, Shibasaki, Hanabusa!”
“““HIỂU RỒI! TRIỆU HỒI!”””
Để đáp lại, chúng tôi sử dụng số lượng để đáp trả chúng.
Kawase Masato lớp C, Lịch Sử Nhật Bản, 88 điểm.
Đấu với
Sugawa Ryou lớp F, Lịch Sử Nhật Bản, 6 điểm.
Teraki Takashi lớp C, Lịch Sử Nhật Bản, 91 điểm.
Đấu với
Shibasaki Isao lớp F, Lịch Sử Nhật Bản, 5 điểm.
Izumi Kotarou lớp C, Lịch Sử Nhật Bản, 112 điểm.
Đấu với
Hanabusa Shin lớp F, Lịch Sử Nhật Bản, 3 điểm.
Nhưng những gì mọi người có thể thấy ở đây, trận chiến sẽ được quyết định trong vài giây sau chuyện này.
Nhưng vài giây thôi cũng sẽ hoàn toàn đu để vượt qua vùng triệu hồi.
“Chết tiệt—!?”
Ngay khi Sugawa và mọi người còn lại đang trì hoãn đối phương, chúng tôi chạy lên cầu thang và đến được khu vực trước cầu thang. Sau đó tôi lại sử dụng cùng một chiến thuật để chiến đấu với đối phương.
“Tớ sẽ để nó cho các cậu vậy, Seto, Takahashi, Nakamura, Nunota!”
“““ĐƯỢC RỒI! TRIỆU HỒI!”””
Chúng tôi sữ dụng khoảnh khắc của việc chiến đấu để đến được bục nghỉ chân của cầu thang. Có những kẻ địch đang ngang chặn cầu thang dẫn lên phía trên. Chúng tôi liền sử dụng số lượng tương tự để vượt qua chúng.
Ngay lúc này đây, có vẻ như chúng tôi đang cầm chân đối phương một cách dễ dàng, nhưng đây đây là nước đi duy nhất mà chúng tôi có thể sử dụng lúc này mà thôi. Về phần tại sao lại thế, đó là bởi vì phần nữa lớp C đang làm bài kiểm tra phục hồi, vì thế chúng không ở quanh. Nói cách khác, chúng sẽ không có đủ số lượng để phòng ngự cầu thang, và bởi vì việc đó nên chúng tôi có thể tiếp tục vượt qua.
—Và đây là một lợi thế mà chỉ duy nhất lớp F có.
Cái thứ được gọi là bài kiểm tra phục hồi thì sẽ xác lập lại điểm khi chúng được thực hiện. Nói cách khác, cho dù lớp có thứ hạng cao có giỏi như thế nào đi chăng nữa, dừng bài kiểm tra chỉ sau vài phút thì sẽ gần như là không khác gì với việc chẳng làm bài chút nào cả. Việc đem những người với điểm số như thế ra chiến trường thì không thể nào tưởng tượng nổi, và việc đó thì chẳng khác nào đi trực diện dên phòng phụ đạo khủng khiếp cả.
Tuy nhiên, lớp F chúng tôi có thể làm việc này. Chúng tôi đã quen với điểm thấp, những buổi phụ đạo thì là một phần không thể thiếu của cuộc sống, và có thái độ giận dữ với việc mà mọi người coi chúng tôi là lớp yếu đuối nhất như thế nào. Vì chúng tôi đã luôn bị coi như là những tên ngốc mọi lúc, nên việc lao thẳng vào chiến trường với một vài điểm như thế thì rất dễ dàng đối với chúng tôi!
“Bọn chúng ở đây rồi sao!? Triệu hồi!”
“Triệu hồi!”
“Hasawa! Hirada!”
“Được thôi! Triệu hồi!”
Chúng tôi vượt qua được bục nghỉ chân trên cầu thang và hướng thẳng đến lầu bốn. Mọi việc vẫn ổn cho đến giờ. Vấn đề là cầu thang dẫn đến sân thượng. Koyama thì phòng thủ một cách kĩ càng ở đấy, vì thế chắc chắn sẽ còn có rất nhiều người.
Chúng tôi không thể sử dụng cùng một phương pháp để vượt qua nếu nó được bảo vệ một cách kĩ càng.
Đó là lý do tại sao tôi lại thành lập đội biệt động. Nếu Himeji có thể làm tốt nhiệm vụ của mình, tôi có thể vượt qua ở đây.
Tôi nhìn lên vị trí được gọi là khởi nguồn của thắng lợi và thất bại.
Và rồi, thứ xuất hiện trong mắt tôi là,
“Fuu...”
Tên đó, người mà trông như thể hắn sắp hút hết sự căn thẳng của mình.
Và tôi giãn môi mình ra một cách tự nhiên.
Tên ngốc đó...bình thường, hắn không thể làm được việc đó. Nhưng trong tình huống này, hắn vẫn có thể đến được với Himeji.
Tôi sẽ thành thực nói điều đó lần này. Hắn là một tên ngốc, nhưng thực sự, thực sự—
“LÀM TỐT LẮM, AKIHISA!”
“ĐỪNG CÓ THẤT BẠI ĐẤY, YUUJI!”
Chúng tôi vỗ tay của nhau và tiếp tục đi lên sân thượng. Tớ hiểu rồi! Cứ để đó cho bọn tớ!
“Hắn đây này! Là Sakamoto!”
“Chắc chắn không thể để hắn vượt qua khỏi nơi đây!”
“Thầy ơi, xin hãy cho phép bọn em triệu hồi! Triệu hồi!”
Sáu học sinh từ lớp C đang đứng ở trên bục của hành lang dẫn lên sân thượng. Nếu chúng triệu hồi ở đây, thì vệc tìm khoảng trống để lên lầu trên là điều không thể. Tuy nhiên—
“Ơ? Tại sao chúng lại không xuất hiện chứ?”
“Giao thoa sao!?”
Tôi sẽ không thể các cậu làm thế đâu! Đây là nhiệm vụ của Himeji, chiếm lấy căn phòng học gần cầu thang nhất và sau đó để một giáo viên mở một vùng triệu hồi ở đó. Bục nghỉ chân của cầu thang và căn phòng học trống thì rất gần nhau, và việc nhìn ở cả hai phía thì là điều không thể. Bình thường mà nói, giáo viên thường sẽ kiểm tra vùng triệu hồi để tránh một sự giao thoa, thì lại chẳng chú ý việc này chút nào cả.
Ngoài ra, nếu vùng triệu hồi không được kích hoạt, thì nếu tôi vượt qua nơi thì thì sẽ không được coi là chạy khỏi trận chiến!
ẦM! Cánh cửa dẫn đến sân thượng được mở ra. Ở đó là lớp trưởng của lớp C, Koyama, đang nhìn quanh.
“Yo, Koyama. Cậu đã thực hiện khá là nhiều điều thú vị đấy đấy.”
“Sakamoto...!”
Bên cạnh Koyama, có hai học sinh lớp C đang đóng vai là người hộ tống, nhưng chúng tôi vẫn còn sức mạnh chiến đấu còn sót lại.
“Triệu hồi.”
Một trong số họ là Hideyoshi, người mà đang chắn lối lên sân thượng để ngăn không cho quân tiếp việc của đối thủ tiến lên.
Và còn có một người khác.
“Xin lỗi đã để cậu đợi! Himeji Mizu lớp F, triệu hồi!”
Himeji, người đã hoàn tất nhiệm vụ phòng học trống.
Trong trường hợp đó, có hai người đang phòng ngự, trong chúng tôi có Himeji và tôi ở đây.
Ngay lúc này, tình hình đã trở nên nếu Koyama không triệu hồi, kết quả sẽ được quyết định, và sẽ chỉ còn lại lớp trưởng. Ngay lúc này, Koyama phải triệu hồi linh thú của mình, và cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm thế cho dù cô ấy hiểu rõ rằng chẳng có cơ hội chiến thắng nào trong tình huống ba chọi hai này.
“Tại sao...TẠI SAO NÓ LẠI TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY CHỨ! CHÚNG TA ĐÃ CÓ ĐỐI THỦ LÀ MỘT LỚP CÓ THỨ HẠNG THẤP HƠN, VÀ CHÚNG TA ĐÃ RẤT CỐ GẮNG!”
Koyama liếc nhìn chúng tôi một cách đầy giận dữ.
Thật là đáng tiếc, Koyama.
Chiến thắng này—
“ĐÓ LÀ CHIẾN THẮNG CỦA LỚP F!”
☆
“Nhắc mới nhớ, Aki. Tớ vừa hỏi cậu trước đó, nhưng chẳng phải cậu bị cảm lạnh sao?”
“À, ừ. Đó là ngày hôm qua, nhưng hôm nay thì tớ khỏe hơn rất nhiều rồi, vì thế tớ chỉ đến trễ mà thôi.”
Trận chiến triệu hồi đã kết thúc, và lúc này là sau giờ học.
Thấy tôi bước ra khỏi vòng phụ đạo khi cuộc chiến triệu hồi kết thúc, Minami nói,
“Thật sao? Cậu nói thế, nhưng cậu vẫn còn sốt, đúng không?”
Minami dùng tay của mình chạm vào đầu tôi, và rồi đặt vào trán của mình để kiểm tra nhiệt độ.
Nhìn vào Minami lúc này, tôi nhớ lại sự cố hôn nhau, và máu ngay lập tức dồn lên đầu tôi. Uah...vì tôi đã quá tập trung vào cuộc chiến triệu hồi trước việc này nên không sao, nhưng nếu việc này cứ tiếp diễn, thì sẽ có đủ loại suy nghĩ xấu xa mất...!
“Thế, thế thì, Minami...!
“Tại, tại sao cậu đỏ như gấc thế hả? Đó chỉ là một trò đùa thôi!”
Tôi biết rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng bản thân hành động đó thôi cũng đã rất khó khăn để chịu đựng rồi.
Khi tôi bắt đầu nhận ra việc này, rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi.
Tôi đã hôn Minami trước đó, nhưng thật ra đó chỉ là một hành động để trốn khỏi Shimizu-san mà thôi. Vào lúc đó, tôi đã chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn có điều gì đó lạ lùng về việc này. Những người nước ngoài thấy việc này là bình thường sao?
“Er, erm, Minami.”
“Cái gì?”
“Ở Đức...cậu chào người khác bằng việc hôn nhau sao?”
“Cái....!? Cậu đang nói cái gì thế!?”
“Không! Chỉ là tớ có hơi tò mò mà thôi! Chẳng có lý do thật sự nào ở đây cả!”
Tôi giải thích với Minami, người mà hoảng sợ.
Chết tiệt! Tôi đã quá thành thực.
“Chà, việc đó phải là một sai lậm, nhưng ít ra thì ở quanh tớ, chẳng có ai thực sự lại hôn người khác để chào nhau cả. Và cho dù thế, đó là là trên mặt, không phải trên môi.”
“Vậy, vậy sao?”
Nói cách khác, việc đó thì không bình thường đối với Minami, đúng vậy không...?
“...”
“Đó là tại sao tớ nói nè, sao cậu lại phải đỏ mặt cơ chứ? Cậu thật sự đang bị sốt sao?”
Chết tiệt. Tôi không dám nhìn trực diện vào mặt của cô ấy.
“Sao thế, Akihisa? Mặt cậu trông như là một con cua đã nấu chín rồi vậy.”
Lần này, giọng nói rất lo lắng của Hideyoshi đến từ đằng sau tôi.
“Aki, cậu vẫn chưa hồi phục từ cơn cảm lạnh của mình, đúng không? Có phải là vì cậu đã ép bản thân mình tham gia vào cuộc chiến triệu hồi không?”
“Un? Sốt? Tớ nghĩ rằng đó là vì món ăn đặc biệt...để coi nào.”
Sau đó Hideyoshi liền đặt tay lên trán tôi. Ugh...
“...”
“Thậm, thậm chí còn nóng hơn nữa đúng không? Cậu đang nóng hừng hực đấy!!”
Tôi không thể chịu nổi việc này! Tôi không thể nhìn vào giới tính khác một cách trực diện được!
“Các cậu đáng nói về chuyện gì thế? Chẳng phải người ta nói rằng những tên ngốc thì chẳng bị cảm sao?”
Và Yuuji bước đến.
Mái tóc như bờm sư tử, vẻ mặt trông hoang dã. Un un.
“À, cuối cùng cũng bình tĩnh lại...”
“(Lùi lại) Đừng, đừng có ngây người ra cười sau khi nhìn vào mặt ai đó. Việc đó thì thật kinh tởm!”
“—Vậy là tớ có thể bình tĩnh lại sau khi nhìn vào một khuôn mặt xấu xí...”
“Tớ không biết ý cậu là gì, nhưng tớ sẽ đánh cậu cho tớ khi cậu khóc. Đi ra.”
Nhiệt độ trên mặt tôi được giảm xuống một chút. Đó có phải là vì tôi có những ảo tưởng mà mình thật sự không nghĩ đến sao? Dù gì thì bản thân Minami cũng có vẻ không bận tâm đến nụ hôn, vì thế tốt hơn là tôi không nên nghĩ quá nhiều. Nụ hôn mà Himeji-sa đã tặng tôi sáng nay chắc cũng có lý do nào đó tương tự với việc tại sao Minami lại làm thế vào lúc đó.
“Nn? Himeji-san đâu nhỉ?”
Tôi không thể làm bất kì việc gì bằng việc chỉ giữ điều đó trong tim mình. Tốt hơn là nên nói với Himeji-san—nhưng Himeji-san đầy quan trọng thì chắc ở đây lúc này.
“Nn? Himeji? Cậu ấy đã đi với một đứa nhóc kì lạ nào đó.”
“Một đứa nhóc kì lạ?”
“À, tóc vàng, mắt xanh, trông rất giống người Bắc Âu.”
Nhiều khả năng đó là Linne-kun. Tôi nghĩ rằng Linne-kun chắc phải về nhà lúc này rồi, nhưng em ấy vẫn ở trong trường.
“Nếu cậu ấy cùng với một đứa trẻ, Himeji chắc đã đi xuống phòng giáo viên.”
“Đúng. Với tính cách của Mizuki, cậu ấy có lẽ sẽ không để một đứa trẻ lạc đứng quanh đâu.”
“Vậy sao...?”
Phòng giáo viên? Là một người bị giám sát, tôi thật sự không muốn đến đó nếu chẳng có gì cho tôi làm ở đó cả.
“Hơn việc đó nữa, Aki, vừa nãy thì mặt cậu đỏ như gấc đấy. Tốt hơn là cậu nên quay về và nghỉ sớm đi.”
“Đúng. Cậu không muốn gục ngã vì bệnh lúc này khi chúng ta đang nhắm đến lớp A đâu.”
Mặc dù tôi không phải đang đỏ mặt vì cơn cảm lạnh...
Nhưng nếu bất kì ai hỏi tôi, sẽ rất khó khăn để giải thích. Tốt hơn là tôi nên lắng nghe Minami và quay về nhà. Cho dù tôi phải nói chuyện với Himeji-san, việc nói ở trong trường nơi mà bất kì ai cũng có thể nghe lén thì chẳng tốt gì cả.
“Tớ đưa cậu về nhà thì sao nào?”
“Không không. Cậu không cần phải lo cho tớ đâu.”
Lý do mà tôi trở nên nóng hơn là vì Minami và Hideyoshi.
“Chẳng cần thiết phải lịch sự với tớ đâu. Nếu cậu gục trên dường thì sẽ rất rắc rối, và ngoài ra,”
“Ngoài ra,”
“—Tốt hơn là tớ nên làm rõ việc cậu đang sống cùng với Himeji.”
“Hôm nay thế thôi vậy! Gặp các cậu vào ngày mai!”
“A, này!? Chờ chút đã, Aki!”
Và chỉ như thế, tôi về nhà sớm.
☆
“Himeji-san vẫn chưa quay trở về...”
“Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trên đường quay về sao?”
Tôi cuối cùng cũng đã hoàn tất mọi thứ trong buổi chiều, và cùng với chị tôi, người trở về nhà sớm, tôi đợi Himeji-san quay về. Giờ đã là lúc cho bữa tối.
“Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trên đường quay về sao?”
“Vậy sao...?”
Mặt trời sắp lặn, và việc này thật đáng lo. Tốt hơn là tôi nên quay lại trường để kiểm tra.
Ngay khi tôi vừa nghĩ đến việc đó.
KÍNH KONG!
“À, cậu ấy vế rồi~”
Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa từ cổng vào. Tuyệt. Có vẻ như cô ấy đã về.
“Chào mừng trở về. Cậu về trễ—hả?”
“Xin chào, chào buổi tối.”
“À, vâng, chào buổi tối.”
Một khi tôi mở cách cửa, tôi thấy một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi đang vận một bộ âu phục. Chờ đã, ai thế này...?
“Xin lỗi vì đã hỏi thăm muộn. Tôi là bố của Himeji Mizuki.”
“Ơ? Ba của Himeji-san?”
“Đúng. Con cái tôi đây đã được chăm sóc bởi hai người.”
Ba của Himeji-san cúi thật sâu trước chúng tôi. Ông ấy thật sự đã cho thấy qua phép xã giao của mình rằng ông ấy thật sự là một quý ông, và có vẻ như ông ấy là một người thành đạt trong cuộc sống hay gì đấy.
“Đây là một chút lòng thành của sự biết ơn. Xin hãy đừng quá bận tâm.
Ông ấy đua thứ gì đó được gói lại ra. Tôi thật sự không biết liệu mình có nên nhận nó lúc này hay không...nhưng sẽ thật lạ lùng để từ chối.
“Xin lỗi, bác thật quá tử tế...”
Dù gì thì, tôi tốt hơn là nên cúi chào và nhận nó.
Ngay vào khoảnh khắc đó, một hình dáng người con gái xuất hiện từ đằng sau ba của Himeji-san.
“Otou-san, anh đang chắn đường em đấy~”
“À, xin lỗi.”
Người bố xin lỗi và đứng ra phía sau, và một cô gái mà chiều cao chỉ đến tới ngực của tôi thì đang đứng trước mặt tôi.
“Rất vui được gặp cậu lần đầu đấy. Tôi là Himeji Mizuho.”
“À, rất vui được gặp. Tôi là Yoshii Akihisa.”
Cô gái khẽ gật đầu. Trông cô ấy có hơi lớn hơn Hazuki-chan.Từ vẻ mặt tương tự của họ, tôi đoán cô ấy là em gái của Himeji-san. Tôi đã nghĩ rằng Himeji-san là con gái duy nhất, vì thế điều này thật bất ngờ.
“Em đến đây với ba của mình để dẫn chị gái của mình về nhà phải không? Thật tuyệt vời~”
“Chị gái? Không, không phải thế.”
“Cô ấy là vợ của tôi.”
“Hả...?”
Tôi nhìn chằm chằn vào vẻ ngoài Mizuho-chan (san?).
“???”
Một nét mặt ngây thơ, một cơ thể nhỏ nhắn, và một tâm trạng vui vẻ.
...Fm, tôi hiểu rồi.
“Vì sự an toàn, mình nên gọi cảnh sát đã.”
“Không cần gọi cảnh sát đâu.”
GAK. Ba của Himeji-san nắm chặt lấy tay tôi. Thật là những chuyển động lưu loát. Người này...thì chẳng phải là một lolicon bình thường, mà là một lolicon dày dặn và từng trải...!
“Yoshii-kun, cậu đang hiểu nhầm tôi điều gì phải không?”
“Ha, haa...nhưng, chà...phải nói như thế nào nhỉ?”
“Xin hãy cứ nói.”
Chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu, vì thế tôi không thể nói điều đó một cách thẳng thừng. Tốt hơn là nên nói một cách gián tiếp vậy.
“Tôi đoán rằng ba của Himeji-san thì là loại người mà được gọi là ‘loli’ ở phần đầu và ‘con’ ở phần cuối.”
“Nếu là thế, cậu có thể cứ nói thẳng ra.”
“Bác là một lolicon sao?”
“...Việc này thì có hơi...quá đau đớn...”
Bất ngờ thay, trái tim người này thì lại khá là yếu đuối.
“Dù gì thì, hãy nhìn cái này đi.”
Ba của Himeji-san lấy ra bằng lái xe của Mizuho-chan và cho tôi thấy. Chà....ngày, tháng, năm là,
“Năm nay tôi đã 41 tuổi rồi đấy.”
“LÀM SAO MÀ VIỆC ĐÓ LẠI CÓ THỂ CƠ CHỨ!?”
Đây thật sự là một sự thật gây sốc đấy! Thay vào đó cô ấy đã nhầm sang 14 sao!? Không, tôi nghĩ rằng cô ấy đang nói dối cho dù cô ấy nói rằng cô ấy 14 tuổi!!
“Chà, tôi cũng thật sự hy vọng rằng cô ấy có ngoại hình phụ hợp với tuổi tác của mình đấy....Tôi đã rất nhiều lần bị coi là người phạm tội rồi đấy...”
“Tôi cảm thấy rằng đã đến lúc cho tuổi dậy thì rồi đấy.”
Tôi nghĩ rằng sau khi cô ấy đã phát triển như thế này sao 41 năm thì việc đó là hoàn toàn không thể. Và sau khi tôi quan sát kĩ càng, chiều cao thật không đúng, nhưng đường cong thì lại cong đúng chỗ. Đây thực sự là mẹ của Himeji-san.
“Tôi nghe nói rằng cậu là Yoshii-kun, đúng không~?”
“À, vâng.”
Mizuho-san nhìn chằm chằm vào tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi có thể thấy được gia đình của Himeji-san khái quát tôi ra sao. Điều đó có thể khá là hạnh phúc đối với tôi đấy.
“Vậy ra cậu là người mà trên cái gối và tấm trải giường—”
“Chờ một chút đã. Cháu đã được giới thiệu như thế nào cơ chứ?”
Cái tấm trải giường đó là sao thế? Giờ khi mẹ của Himeji-san đã nói chuyện đó, tôi thực sự tự hỏi chuyện gì đang diễn ra thế này.
“Aki-kun, chúng ta có khách sao?”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, chị tôi bước ra từ phòng khách. Khi thấy chị tôi, ba mẹ của Himeji-san chào chị ấy,
“Rất vui được gặp cô. Tôi là ba của Himeji Mizuki.”
“Tôi là mẹ.”
“Rất vui được gặp hai người. Cháu là vợ của Yoshii Akihisa, Akira.”
“CHỊ LÀ CHỊ CỦA EM CƠ MÀ!!”
Tôi cuống cường chỉnh lại. Người này đang nói cái quái gì thế này?
“Xin lỗi, Aki-kun, chị chỉ vô tình buộc miệng nói ra thôi.”
“ĐỪNG CÓ NÓI XẠO NỮA! CHẲNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG CUỘC TRÒ CHUYỆN MÀ SẼ KHIẾN CHỊ NÓI TỪ VỢ CẢ!”
CHỊ KHÔNG THỂ CỨ NÓI LÀ CHỊ KHÔNG THÔI ĐƯỢC SAO?
“Ba mẹ của Mizuki-san, đúng không nhỉ? Việc để hai bác đứng đây thì có thể hơi thất lễ, vì thế xin hãy vào nhà nếu hai bác không sao với việc đó. Bọn cháu sẽ chuẩn bị trà ngon và các món ngọt từ Shizouka và một bộ trang phục hầu gái.”
“Chờ một chút đã, chị. Có phải chị vừa mới đưa vào thứ gì đó mà đáng lẽ ra không nên nằm trong cuộc trò chuyện!?”
“Xin lỗi cho việc đó~ Tôi rất cảm kích ý định của cô và bộ trang phục hầu gái đấy~”
“Đừng có lo. Có vẻ như Mizuki-san vẫn chưa quay về.”
Ku...! Đã quá muộn để cho tôi cằn nhằn về việc đó rồi...! Tốt hơn là tôi nên nhờ sự giúp đỡ từ người bố bình thường của Himeji-san “...” Không ổn rồi! Người thì đã thẫn thờ người ra rồi.
“Chà, chà, dù gì thì xin hãy vào nhà! Cháu nghĩ rằng Himeji-san chắc sẽ sớm về thôi.”
“Đừng có lo lắng. Hai bắc chắn hẳn đã rất mệt sau khi đi một chặng đường dài.”
“Vậy sao? Xin lỗi đã quấy rầy.”
“Cám ơn. Xin lỗi đã quấy rầy~”
Cứ như thế, khi ba mẹ của Himeji-san chuẩn bị bước vào nhà.
“Arre? Otou-san, okaa-san?”
Himeji-san, người vừa mới trở về, thì đang đứng đó với con mắt mở to.
☆
“Hn? Himeji-san, cậu đã dọn xong đống hành lý rồi sao?”
“Vâng. Tớ chỉ mang quần áo và đồ dùng học tập theo thôi.”
Himeji-san nói khi cô ấy mang cặp đã được đóng gói lại. Chúng tôi tiễn Himeji-san đi, vì thế chị tôi và tôi thì đang đứng ở trường căn hộ chung cư.
“Mẹ cuối cùng cũng đã quay về, okaa-san. Chẳng phải mẹ đã nói rằng máy bay không thể cất cánh sao?”
“Đúng thế. Đó là tại sao bố của con đây đã đi đến một nước gần đó để mua vé quay về Nhật đấy.”
Tôi hiểu rồi. Vậy ra họ đã đi đến một sân bay khác. Có thể trở về được thì tốt hơn bất kì chuyện nào khác.
“Con gái của chúng tôi đã được hai người chăm sóc, chúng tôi sẽ sang để cảm ơn một cách đàng hoàng.”
“Không, đừng bận tâm về việc đó. Mizuki-chan cũng đã giúp ích rất nhiều ở đây, vì thế bọn cháu cũng rất cảm kích em ấy.”
Ba của Hmeji-san và chị tôi đang có một cuộc trò chuyện của người trưởng thành. Chị tôi chỉ trông như là một người trưởng thành đang sống trong xã hội chỉ trong thời điểm như thế này mà thôi.
“Yoshii-kun, cháu phải đến nhà bác lần tới đấy. Bác sẽ cho cháu xem những tấm hình đáng xấu hổ của Mizuki-chan và đồ lót kì lạ của ba nó lần tới.”
“O, okaa-san! Chẳng phải con đã nói rằng mẹ không thể cho thấy chúng sao!? Dù, dù gì thì xin hãy bỏ qua cho gia đình tớ vì đã làm phiền! Được rồi, otou-san, okaa-san! Đi thôi!”
“Chúng tôi sẽ về vậy.”
“Cám ơn hai cháu rất nhiều.”
“Tớ thật sự xin lỗi, Akihisa-kun, Akira-san. Tớ sẽ mang quà đến lần sau.”
Sau khi nói vô số lời chào đến chúng tôi, Himeji-san chạy đến ba mẹ mình, người mà đang nói lời tạm biệt với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Himeji-san như vậy đấy.
“Okaa-san! Đừng có nói những điều đáng xấu hổ như là những bức hình xấu hổ của con và đồ lót của otou-san!”
“Nhưng họ đã chăm sóc con, Mizuki-chan. Con phải đền ơn họ.”
“Dù thì thì cũng không sao, nhưng tại sao lại cho họ thấy đồ lót của anh chứ?”
“Otou-san nói đúng đấy ạ! Chuyện gì sẽ xãy ra nếu Akihisa-kun thấy chúng ta ghét chúng chứ?”
“...Vậy thì những bộ đồ lót mà người bố này của con có thì là những thứ khó chịu...”
“Ơ!? Không, không phải thế đâu, otou-san! Ý con không phải thế!”
“Đúng thật là đồ lót của bố đây thì chẳng dễ thương như là của Mizuki!”
“Đừng có nói thế, otou-san! Đừng so sánh đồ lót của con con gái của mình với quần lót của mình chứ! Akihisa-ku sẽ nghĩ bố là một tên biến thái mất!”
“Vậy sao...Mizuki thì đã trưởng thành rồi và không muốn bị so sánh dồ lót của con bé với của otou-san.”
“Không phải thế đâu, otou-san!? Đó không phải là loại vấn đề như thế!?”
“Không sao đâu, otou-san. Em sẽ mua một vài bộ đồ lót dễ thương cho anh để anh không thua đồ lót của Mizuki đâu.”
“Thậm chí là okaa-san cũng thế sao!? Cứ mua những bộ bình thường thôi!”
“Không...okaa-san, con mắt thẩm mĩ của em thì thật ra...những cái quần sọt mèo con mà em mưa trước đã đã khiến cho anh có những cái nhìn kì lạ từ đồng nghiệp của anh ở nơi là việc đấy.”
“Đó là tại sao con đã nói là đừng có bận những bộ đồ lót như thế ở văn phòng!”
Trên đường về nhà, tôi nghe thấy những phần bị ngắt quãng của cuộc trò chuyện của Himeji-san với ba mẹ mình. Chà, họ sẽ bị hiểu nhầm là những người biến thái khi họ nói những thứ như là ‘đồ lót’ một cách thật lớn tiếng khi họ đang về nhà.
“Được rồi, Aki-kun. Vào nhà đi. Nếu em lại bị sốt lần nữa—”
“À, đúng rồi.”
“Chị đây sẽ phải ngủ cùng với em để chăm sóc em đấy.”
“À, phải đi làm ấm futon lên đã! Tốt hơn là nên uống vài viên thuốc cảm chỉ để phòng ngừa!”
Tôi nhanh chóng bước vào nhà.
Nhưng chà...tôi vẫn không thể nói chuyện đàng hoàng với Himeji-san...vì thế tôi chỉ có thể đợi cho đến ngày mai...?
“...Nhắc mới nhớ, otou-san, okaa-san. Có điều quan trọng mà con muốn nói về...”
“? Chuyện gì thế, Mizuki-chan? Con thì đang rất trang trọng đấy.”
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Un. Chà—”