Câu hỏi thứ nhất
Độ dài 1,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:52:58
“Oa…”
“Gì vậy?”
“Cái mà Yuuji mới nói lúc nãy là Cải cách Taika, đúng không?”
“Cậu học lớp Ba rồi mà không biết chuyện này sao? Shouko, cậu ngốc thật đấy.”
“Mình vẫn chưa được học phần đó, Yuuji, tại cậu thông minh quá thôi.”
“Cái này dễ nhớ lắm, chỉ cần thuộc Cải cách Yên ổn.”[1]
“Yên ổn?”
“Bởi vì không có biến cố nào trong Cải cách Taika hết; đừng quên đấy.”
“Được rồi.”
“Nó xảy ra vào năm 625.”
“Được rồi, mình nhớ rồi.”
“Tốt, đừng quên đó.”
“Đừng lo, mình sẽ không quên đâu.”
Câu hỏi thứ nhất
Trả lời câu hỏi sau:
Khi sản xuất chảo rán, magie được sử dụng làm nguyên liệu thô để giảm trọng lượng của chảo. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra khi chế biến thức ăn. Miêu tả hiện tượng, và kể tên hợp kim có thể dùng thay thế.
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Sử dụng lửa để làm nóng magie sẽ gây ra phản ứng hóa học, trong đó, magie sẽ bắt lửa; hợp kim nhôm có thể dùng để thay thế magie.”
Lời phê của giáo viên:
Chính xác. Câu hỏi yêu cầu hợp kim, vì thế, em không thể trả lời là “sắt”. Em đã không bị đánh lừa.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
“Bởi vì chưa trả hóa đơn tiền gas.”
Lời phê của giáo viên:
Đây không phải là vấn đề của câu hỏi.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“Một loại hợp kim được chế tạo trong tương lai (bởi vì rất khó tạo ra).”
Lời phê của giáo viên:
Quá khó đối với em, phải không?
Chúng tôi chào đón mùa xuân bằng năm học mới ở học viện Fumizuki.
Hai bên dốc dẫn tới trường đầy những cánh hoa anh đào rực rỡ như đang đón chào những học sinh mới. Ngay cả tôi – một người không tao nhã đến mức yêu thích hoa – cũng bị lôi cuốn với vẻ đẹp trước mắt.
Tuy nhiên, chuyện đó diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Đầu óc tôi ngập tràn ý nghĩ về lớp học, về bạn bè - những người sẽ gắn bó với tôi trong năm học này, chứ không phải về hoa anh đào. Nói cách khác, đó là vì lớp học mới sau khi thi xếp lớp.
☆
“Yoshii, em đến trễ.”
Một giọng nói trầm mạnh gọi tôi ngay trước cổng. Tôi quay đầu lại rồi nhìn. Một người đàn ông lực lưỡng, nước da nâu và tóc ngắn đang đứng đó.
“Á, Người…không, chào thầy Nishimura!”
“Em định gọi ta là Người Sắt, phải không?”
“Haha, thầy suy nghĩ nhiều quá.”
“Ồ, vậy sao?”
Suýt chết; chút nữa là tôi gọi thầy là Người Sắt rồi, như lúc trước thôi.
Nhân tiện đây thì tôi cũng nói luôn. Thầy Nishimura có biệt danh là Người Sắt bởi vì thú vui tham dự cuộc thi ba môn phối hợp. Đương nhiên, thói quen mặc áo ngắn tay của thầy cũng góp phần tạo nên biệt danh này.
“Người bình thường không ai nói ‘xin chào’ vào lúc này!”
“À, em xin lỗi. Ờ…da thầy hôm nay đen quá.”
“Cái gì! Màu da của ta quan trọng hơn việc em trễ học hả?”
“Nhắc tới chuyện đó…Xin lỗi em đến trễ.”
“Em…em chả tiếp thu được gì hết.”
Thầy thở dài rồi lẩm bẩm. Từ những gì thầy ấy nói, chắc hẳn các bạn nghĩ tôi hay đi học muộn lắm.
“Thưa thầy, em đâu có thường xuyên đi học muộn, đúng không?”
Thầy Nishimura là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi hồi năm ngoái, vì vậy, thầy cũng biết tôi đúng giờ đến thế nào.
“Quên đi. Cầm lấy cái này.”
Thầy lấy một bao thư từ một cái hộp rồi đưa cho tôi. Tên của tôi, Yoshii Akihisa, được ghi rõ trên đó.
“Cảm ơn thầy.”
Tôi gật đầu và nhận lấy bao thư.
“Nhưng tại sao trường lại thông báo kết quả theo kiểu rườm rà quá vậy? Cứ dán kết quả trên bảng thông báo có phải hay hơn không?”
Để kết quả thi vào từng phong bì rồi phát từng cái một xem ra rất bất tiện.
“Đúng là rườm rà, nhưng trường của chúng ta sử dụng hệ thống giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới, nên điều này là cần thiết.”
“Ra thế.”
Tôi trả lời thầy và cố mở phong bì ra. Tôi sẽ học lớp nào đây? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tại học viện Fumizuki này, bắt đầu từ năm hai, học sinh được chỉ định vào những lớp khác nhau, từ lớp A đến lớp F, phụ thuộc vào kì kiểm tra xếp lớp. Nói một cách đơn giản hơn, thiên tài sẽ được xếp vào lớp A và những kẻ ngu ngốc sẽ học ở lớp F. Bạn sẽ biết được một người có thông minh hay không dựa vào kết quả xếp lớp. Vì danh dự của mình, tôi không được phép rơi vào lớp F.
“Yoshii, ta nói thật…”
“Sao vậy thầy?”
Phong bì đã bị dán keo, và tôi vẫn đang cố mở nó ra.
“Sau khi dạy em được một thời gian, ta vẫn luôn tự hỏi rằng ‘Đây có phải là Yoshii ngớ ngẩn không?’”.
“Thầy ơi, thầy đừng có thiệt tình như vậy chứ. Nếu như vậy, thầy nên đổi tên thành ‘Bã đậu’”.
Không phải là tôi quá tự tin đâu nhé. Dù tôi không học hành siêng năng lắm, tôi vẫn làm bài khá tốt trong bài kiểm tra xếp lớp vừa rồi. Tôi cam đoan rằng thầy sẽ thay đổi ý kiến ngay lập tức khi thầy thấy kết quả của tôi.
“Thầy đã xem kết quả của em chưa? Em cảm thấy khá tốt.”
“Ta hi vọng là ta đã sai.”
Tôi chịu thua, không mở được cái phong bì một cách gọn gàng. Sau đó, tôi xé bao thư ra và thấy một mảnh giấy được gấp lại bên trong.
Tôi sẽ học lớp nào đây? Lớp D chăng? Hay là lớp C?
“Yoshii, em phải vui lên chứ? Ý kiến của ta là đúng.”
Khi tôi mở tờ giấy ra và đọc dòng chữ vô cùng quan trọng:
“Yoshii Akihisa… …Lớp F”
“Em đúng là một tên đại ngốc.”
Kể từ đó, năm học đầy đau khổ của tôi bắt đầu.