Câu hỏi thứ hai
Độ dài 4,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:53:09
Hãy viết những câu thành ngữ tương đương với các ý nghĩa sau:
(1) Thất bại một việc mà bạn giỏi
(2) Gặp nhiều sự kiện không may mắn một cách liên tục
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
(1) Ngay cả khỉ cũng có thể ngã từ trên cây xuống
(2) Họa vô đơn chí
Lời phê của giáo viên:
Chính xác. Có một vài câu trả lời khác cho câu hỏi đầu tiên như “Ngựa mất móng guốc” hay “Ngay cả cá cũng chết đuối”, còn câu hỏi thứ hai sẽ có câu trả lời là “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” và “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
(1) Ngay cả ngựa cũng có thể ngã từ trên cây xuống
Lời phê của giáo viên:
Đó là cảnh tượng bất ngờ đến khó tin.
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
(2) Vừa ngã xuống cây vừa đạp vỏ dừa
Lời phê của giáo viên:
Hình như em không gặp may mắn lắm?
“Cái gì…không phải căn phòng này quá lớn để làm phòng học sao?”
Bước lên lầu ba nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới vào năm ngoái, tôi thấy trước mặt một căn phòng rộng gấp năm lần bình thường.
Có lẽ đây là lớp A mà mọi người hay nhắc tới chăng? Vào xem bên trong có gì nào.
“Chúc mừng các em đã lên năm hai. Tên của cô là Takahashi Youko, và cô là giáo viên chủ nhiệm lớp A. Rất vui được gặp các em.”
Tôi dừng lại và nhìn vào lớp học qua cái cửa sổ lớn. Cô giáo đứng trước lớp trông rất thông minh với đôi mắt kính và mái tóc cột gọn gàng ra phía sau.
Khi cô ngừng nói, tên của cô không được ghi lên bảng. Thay vào đó, nó hiện lên trên cái TV plasma lớn đến mức che hết bức tường. Thật xa xỉ!
Trường tốn bao nhiêu tiền vào cái này vậy?
“Đầu tiên, xin các em hãy kiểm tra vật dụng của mình. Mỗi người sẽ có một laptop, điều hòa nhiệt độ cá nhân, tủ lạnh, ghế xoay, vân vân. Chúng có hoạt động tốt không?”
Không gian, thiết bị và dụng cụ ở đây còn hơn là đủ. Chỗ này có chứa hơn 50 học sinh còn được.
Tủ lạnh có đầy thức uống và đồ ăn. Mỗi học sinh đều có điều hòa nhiệt độ cá nhân, cho nên họ đều có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy theo ý muốn của mình.
Nếu bạn nhìn quanh phòng học, bạn sẽ thấy trần nhà được làm từ thủy tinh. Những bức họa cao cấp được treo trên tường, và có cả cây cảnh xung quanh phòng học. Thiết kế bên trong trông như hành lang của một khách sạn năm sao.
“Ngoài sách giáo khoa và sách tham khảo, đồ ăn và thức uống ở đây sẽ do trường cung cấp, hoàn toàn miễn phí. Nếu các em cần thêm thiết bị hay dụng cụ nào, hãy báo cho nhà trường biết.”
Tôi có thể ngửi thấy hương hồng trà, chắc đã có học sinh nào mới pha rồi.
“Bây giờ, cô xin giới thiệu lớp trưởng của lớp chúng ta. Mời em lên đây, Kirishima Shouko.”
“Vâng.”
Người đứng lên trả lời là một cô gái với mái tóc đen dài. Vẻ ngoài của cô ấy làm tôi liên tưởng đến một con búp bê Nhật vậy.
Cô ấy trông rất tao nhã. Gương mặt đẹp tuyệt vời cùng vẻ cao quý, trang nghiêm khiến tôi nghĩ cô ấy không thuộc về thế giới này.
Mọi người đều nhìn cô ấy.
Lớp trưởng – người có điểm số cao nhất trong kì thi xếp lớp.
Nói cách khác, người thông minh nhất lớp A cũng là người thông minh nhất trong những học sinh năm hai; điều này lí giải tại sao cô ấy lại được nhiều sự chú ý đến như vậy.
“Tên của tôi là Kirishima Shouko, rất vui khi gặp các bạn.”
Dù đứng trước nhiều người, cô ấy vẫn bình tĩnh tự giới thiệu.
Có vẻ như mọi người đều nhìn vào mắt cô ấy, nhưng khi tôi xem kĩ lại, họ đều là nữ. Xem ra tin đồn là thật rồi!
Kirishima rất nổi tiếng ngay từ khi bước chân vào trường. Mọi người đều biết cô ấy đẹp như thế nào và cũng có rất nhiều người tỏ tình với cô ấy. Tuy nhiên, họ đều bị từ chối.
Kể từ đó, có tin đồn rằng Kirishima thích con gái – Không có lửa làm sao có khói.
“Mọi người trong lớp A, hãy cùng hợp tác với Kirishima từ bây giờ cho đến hết năm hai và cùng giúp đỡ học tập! “Cuộc chiến” bắt đầu từ bây giờ, các em đừng để thua bất kì ai!”
Giáo viên chủ nhiệm kết thúc bài nói, Kirishima cúi chào và quay trở về chỗ ngồi.
Ôi không, tôi phải về lớp mình gấp.
Tôi nhanh chân đi dọc hành lang.
☆
Tôi lưỡng lự đứng trước tấm bảng có ghi “Năm hai lớp F”.
Đi học trễ liệu có gây cho các bạn trong lớp ấn tượng xấu không?
Có ai trong lớp kinh tởm, đáng sợ hay khó chịu không?
Tôi sẽ phải học chung với bạn bè kiểu thế nào trong cả năm? Càng nghĩ tới điều này, tôi càng lo lắng.
“Thôi, có lẽ mình nghĩ ngợi quá nhiều rồi.”
Chỉ là đi học trễ thôi, không có gì phải sợ hết.
Nói đúng ra, chúng ta là bạn thì sợ cái gì chứ! Có thể họ sẽ bắt đầu lo lắng cho tôi, nếu tôi đi học trễ vì cảm thấy không khỏe trong người (thực ra là tôi ngủ quên).
Bình tĩnh, không có gì phải sợ. Tôi cần phải tin tưởng những chiến hữu sẽ làm việc cùng nhau từ bây giờ.
Sau khi quyết định xong, tôi đẩy cửa vào và chào các bạn trong lớp với cái giọng thật thà.
“Xin lỗi tớ đến trễ ♪.”
“Đi vào nhanh lên rồi ngồi xuống, thằng ngố!”
Hình ảnh tưởng tượng hoàn hảo của tôi đã tiêu tan!
“Không nghe ta nói gì sao?”
Nghĩ lại thì người này thực sự thô lỗ. Là giáo viên đâu có nghĩa là được ăn nói như thế này.
Tôi liếc nhìn khó chịu về phía bục giảng.
Hắn cao một cách đáng kinh ngạc, cũng phải gần 180cm! Thân hình của hắn thon nhưng không ốm, trông như đấu sĩ quyền anh. Tôi từ từ nhìn lên và thấy một đôi mắt đầy sinh khí, một gương mặt đẹp trai, hoang dã, mái tóc ngắn trông như cái bờm.
“Yuuji, cậu làm cái quái gì vậy?”
Gã này không phải là giáo viên, mà là người được gọi là bạn tôi, Sakamoto Yuuji.
“Bởi vì giáo viên tới trễ, tớ mới lên thay thế.”
“Cậu thay thế giáo viên á? Cậu hả? Tại sao?”
“Chả biết tại sao điểm của tớ lại cao nhất lớp F.”
“Rồi cậu được làm lớp trưởng?”
“Đúng đấy.”
Yuuji cười như điên. Sau khi nghe những gì hắn nói, tôi cũng cười. Nói cách khác, nếu tôi xử lý được Yuuji, không ai có thể ngăn cản tôi làm bất kì điều gì trong lớp.
“Vì thế, mọi người trong lớp này là cấp dưới của tớ.”
Yuuji hãnh diện nhìn quanh đám bạn đang ngồi dưới đất.
--- Đúng đấy, mọi người đang ngồi dưới đất.
Tại sao? Câu trả lời rất đơn giản, vì ở đây không có ghế.
“Lớp học này…Đúng là lớp F.”
Tôi nên tìm chỗ ngồi trước đã.
“Xin lỗi, cho tôi qua.”
Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên từ sau lưng tôi.
Một ông già ngớ ngẩn, mặc chiếc áo sơmi nhăn nheo với mái tóc rối bù đứng đó.
“Bây giờ đang là giờ chủ nhiệm, tôi đặt ghế ở đây được không?”
Bởi vì ông ta không mặc đồng phục, và trông già hơn hẳn nên tôi nghĩ ông là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi.
“Rõ.”
“Được thôi.”
Yuuji và tôi trả lời rồi trở về chỗ ngồi.
Thầy giáo đợi chúng tôi ngồi hết vào chỗ, đứng lên bục giảng rồi chầm chậm nói:
“Xin chào các em, tôi là Fujihara Shin; tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp F năm hai. Rất vui được gặp các em.”
Thầy Fujihara đầu tiên định ghi tên mình lên bảng nhưng không thể. Trời đất ơi! Trường không cung cấp phấn sao?
“Các em đều có một cái bàn kiểu Nhật và đệm lót chưa? Nếu chưa có, xin hãy giơ tay lên.”
Có khoảng 50 học sinh bị nhét chặt trong cái phòng học chật ních này. Ở đây không có cả bàn để viết, chỉ có thảm, bàn kiểu Nhật và đệm lót. Cơ sở vật chất tốt đến ngạc nhiên! Tôi đã biết chuyện này từ hồi năm nhất, nhưng nhìn tận mắt mới thấy sự kinh hoàng của nó.
“Thầy ơi…Đệm của em không có gòn.”
Nhiều học sinh than phiền về dụng cụ hư hỏng.
“Được rồi. Em cố chịu đựng đi.”
“Thầy ơi, chân bàn của em bị gãy.”
“Trường chưa đưa em keo dán à? Chút nữa em dán lại nhé.”
“Thầy ơi, gió lùa vào cửa sổ hỏng.”
“Được rồi. Tôi sẽ báo cáo lại với trường và xin một vài cái bao nhựa và băng keo để sửa lại.”
Ở góc phòng có đầy mạng nhện, và không có chỗ nào trên tường là sạch sẽ hoặc không bị vẽ bậy. Thật tồi tệ, đây có phải là nhà hoang không?
“Nếu các em cần gì khác, hãy cố gắng tự làm lấy…”
Mùi mốc bốc lên khắp phòng, hẳn cái mùi đó từ mấy tấm thảm cũ kĩ này mà ra.
“Các em hãy bắt đầu tự giới thiệu mình trước cả lớp. Bắt đầu từ người ngồi gần hành lang.”
Khi thầy Fujimura nói xong, một học sinh ngồi trong vòng tròn đứng lên và tự giới thiệu.
“Tên của mình là Kinoshita Hideyoshi, thành viên câu lạc bộ kịch.”
Hideyoshi đang nói.
Cậu ta có kiểu nói rất riêng biệt. Với thân hình mảnh khảnh và mái tóc cột không chặt dài ngang vai, nhìn thoáng qua – Không, ngay cả khi tôi nhìn thật kĩ, sự dễ thương của cậu ấy dễ dàng khiến tôi, một người đã quen với chuyện này, nghĩ rằng cậu là con gái. Đúng đấy, đó là Kinoshita Hideyoshi, bạn học của tôi hồi năm trước.
Mặt khác, nếu Hideyoshi mặc đồng phục nữ và thay đổi cách nói chuyện, cậu ấy chắc chắn sẽ được đối xử như con gái. Điều này rất dễ xảy ra với một lớp toàn những thằng con trai bốc mùi như thế này.
“Vậy thì…rất vui khi gặp các bạn.”
Hideyoshi nhẹ nhàng mỉm cười để kết thúc màn tự giới thiệu của mình. Dễ…dễ thương quá! Từ từ đã, Yoshii Akihisa, đừng bị mắc lừa! Hắn là con trai!
“Tsuchiya Kouta…”
Trong khi tôi đang lẩm bẩm lời cảnh báo cho chính mình vô số lần, học sinh tiếp theo đã bắt đầu tự giới thiệu.
Ai đây nhỉ? À, đây cũng là người tôi quen.
Hắn vẫn ít nói như mọi khi. Hắn không có thân hình vạm vỡ, nhưng cơ bắp lại trông rất rắn chắt. Tôi không biết tại sao hắn lại rụt rè như vậy? Có phải là vì hắn không muốn dây vào rắc rối chăng? Thôi, thế gian này nhiều loại người mà.
Tuy vậy, tôi chỉ toàn nhìn thấy con trai trong lớp này. Tại sao lúc nào trong lớp tệ hại nhất cũng ít con gái thế nhỉ?
“…là tên tôi. Tôi sống ở nước ngoài. Dù tôi có thể nói lưu loát, nhưng tôi cảm thấy khó khăn khi đọc tiếng Nhật.”
Trong khi tôi đang suy nghĩ, một học sinh khác bắt đầu tự giới thiệu.
“Tiếng Anh của tôi cũng rất tệ vì tôi lớn lên ở Đức. Sở thích của tôi là…”
Ồ! Lần này là con gái, báu vật của cả lớp đây rồi. Cuối cùng thì cũng có ít nhất một bông hoa trong rừng gươm.
“Sở thích của tôi là đập te tua Yoshii Akihisa ☆.”
Ai vậy? Ai lại có sở thích đặc biệt, quá khích và nguy hiểm đến như vậy?
“Xin chào…”
Người đang mỉm cười và vẫy tay chào tôi là…
“Á, Shi-Shimada, là cậu sao!?”
“Yoshii, rất vui được gặp lại cậu trong năm nay.”
Đây lại là một người tôi quen, kẻ thù truyền kiếp của tôi – Shimada Minami.
Tại sao? Tại sao có nhiều người tôi quen biết lại học chung lớp với tôi? Có lạ không? Đây có phải là ví dụ của câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không? Tôi không thể tin rằng tôi lại có cùng trình độ với những người này!
“Rất vui được gặp các bạn.”
Được rồi, có vẻ như người ngồi trước mặt tôi đã hoàn thành, và bây giờ đến lượt của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
Hãy bắt đầu tự giới thiệu! Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Để có thể kết bạn với nhiều người, tôi phải nhấn mạnh tôi là người lạc quan, yêu đời đến mức nào.
Đột nhiên, một ý nghĩ chạy qua đầu tôi. Tôi quyết định nói đùa để mở đầu câu chuyện. Tôi cố gắng hết sức để nói với cái giọng hài hước và bắt đầu.
“Ờ, tớ tên là Yoshii Akihisa, các bạn cứ gọi tôi là ‘bé’”.
“BÉ—ƠI”
Những giọng nói ồm ồm đồng thanh khiến tôi cảm thấy tởm lợm hơn bao giờ hết.
“Xin lỗi, tớ xin rút lại những gì đã nói! Rất vui được gặp các bạn.”
Dù tôi đã giả vờ mỉm cười rồi ngồi xuống, tôi vẫn có cảm giác muốn ói ngay tại chỗ. Tôi không thể tưởng tượng ra rằng chúng lại gọi tôi như thế thật.
Lớp F thực sự kinh khủng.
Tôi có cảm giác rằng màn tự giới thiệu này sẽ không bao giờ chấm dứt.
Ngay khi tôi gần như ngủ gục vì những giọng nói đều đều, một người mở cửa phòng. Một đứa con gái đứng ở lối vào, đặt tay lên ngực, thở hổn hển.
“M-mình xin lỗi…Mình đến m-muộn.”
“Cái gì?”
Mọi người hét lên, nhưng điều này cũng là dễ hiểu thôi. Khi chuyện kiểu như thế này xảy ra, bất kì ai cũng sẽ bị sốc.
“Thật ra thì em đến rất đúng lúc. Cả lớp chỉ mới bắt đầu thôi. Em hãy giới thiệu mình cho cả lớp đi Himeji.”
“V-Vâng! Tên của mình là Himeji Mizuki, rất vui được gặp các bạn…”
Giọng của Himeji còn nhỏ hơn cả thân hình nhỏ nhắn của mình.
Da của cô ấy trắng như tuyết. Mái tóc dài óng mượt tôn lên nét đẹp dịu dàng. Với vẻ bên ngoài dễ thương như thế, Himeji nổi bật lên hẳn trong một lớp chỉ toàn con trai.
Tuy nhiên, vẻ đẹp của bạn ấy không phải là lí do làm cho mọi người sửng sốt.
“Tớ có một câu hỏi!”
Một thằng trong đám vừa mới tự giới thiệu giơ tay lên.
“A, v-vâng…, bạn muốn hỏi gì?”
Bị thẩm vấn ngay khi bước chân vào lớp, Himeji không thể giấu sự ngạc nhiên và lo lắng, nhưng những hành động của bạn ấy làm tôi liên tưởng đến những con thú nhỏ. Dễ thương quá.
“Sao cậu lại ở đây?”
Đúng là một câu hỏi bất lịch sự.
Nhưng đây cũng là câu hỏi mà mọi người đều muốn nói.
Vẻ ngoài dễ thương đúng là có gây chú ý, nhưng quan trọng hơn, điểm số của Himeji rất cao. Himeji đạt điểm cao thứ hai trong kì thi đầu vào, và luôn nằm trong top ten những người cao điểm nhất.
Một học sinh giỏi như thế không nên ở trong lớp F. Ai cũng nói rằng bạn ấy sẽ vào lớp A.
“Về chuyện này…”
Himeji đứng chết cứng, vẻ mặt lo sợ, nói:
“Mình bị sốt trong lúc thi xếp lớp…”
Sau khi nghe được câu trả lời, cả lớp gật đầu như thể muốn nói “Ra là vậy.”
Bỏ cuộc thi giữa chừng sẽ bị đánh rớt. Nói cách khác, vì Himeji chưa hoàn thành bài thi xếp lớp vừa rồi, bạn ấy bị xếp vào lớp F.
Mọi người bắt đầu kiếm cớ sau khi nghe lí do của Himeji.
“Giờ nghĩ lại thì tao bị xếp vào lớp F cũng vì bị sốt.”
“Đúng rồi, môn đó là Hóa học phải không? Khó nuốt quá.”
“Tao không làm bài thi tốt vì tao nghe nói em trai bị tai nạn.”
“Im đi, mày là con một mà.”
“Bạn gái của tao không cho tao ngủ buổi tối trước khi thi.”
“Biết rồi. Nói xạo không biết ngượng.”
Bọn này còn đần hơn những gì tôi tưởng tượng.
“Rất…rất vui được gặp cậu.”
Trong khi cả lớp đang thảo luận ồn ào, Himeji chạy đến chỗ trống giữa tôi và Yuuji. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại học chung lớp với cô ấy, càng không thể tin tôi lại ngồi kế bên Himeji. Thực lòng, trái tim tôi đang đập như dại. Cô ấy thật sự rất dễ thương, và điều này làm tôi thấy rằng chào đón Himeji trong căn phòng tồi tàn thế này là một tội ác.
“Mình sợ quá…”
Himeji thở dài rồi nằm xuống bàn.
Tuyệt! Đây là cơ hội tốt để nói chuyện vì chúng tôi ngồi gần nhau! Tình yêu sẽ bắt đầu từ sự kiện này, một tình yêu định mệnh. Đúng rồi; lời nói đầu tiên sẽ là chìa khóa đến cánh cửa hạnh phúc và tương lai tươi sáng.
“Hime…”
“Himeji.”
Yuuji, người ngồi kế bên tôi, nhanh giọng chen ngang. Yuuji chết tiệt! Kế hoạch tương lai “Từ bạn học đến thảm đỏ đám cưới – Cuộc gặp mặt mùa xuân – Sáu trăm năm mươi bốn tập” đã chấm dứt chỉ trong vòng hai phút! Tôi phải làm gì cho khán giả xem suốt sáu trăm năm mươi ba giờ năm mươi tám phút còn lại đây!?
“V-vâng? Có chuyện gì sao?”
Himeji lo lắng nhìn Yuuji, cẩn thận vuốt phẳng chiếc váy. Có phải ngồi trên gối đệm làm quần áo dễ nhăn hơn không?
“Tên của tớ là Sakamoto, Sakamoto Yuuji, rất vui được gặp cậu.”
“A, tên của mình là Himeji, rất vui được gặp bạn.”
Himeji cúi đầu chào thật sâu. Gia đình cô ấy hẳn đã giáo dục rất tốt.
“Cậu đã hết bệnh chưa?”
“Tớ cũng muốn biết nữa.”
Tôi vô tình nhảy vào. Tôi ngồi kế bên Himeji trong kì thi xếp lớp, bạn ấy trông có vẻ không được khỏe. Tôi muốn biết xem Himeji đã đỡ hơn chưa.
“Yo-Yoshii?”
Himeji giật mình khi thấy mặt tôi. Cậu có cần phải bất ngờ như thế không? Tôi xấu trai đến thế à? Không thể nào, đây là…
“Himeji, xin lỗi vì gương mặt xấu xí của Akihisa đã làm cậu sợ.”
Cái gì? Cái gì vậy? Có thể Yuuji đang cố gắng chữa cháy cho tôi, nhưng hắn lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
“Không…Không đúng! Cậu thấy đấy, đôi mắt của tớ tràn đầy sức sống, gương mặt thon gọn và đẹp đẽ, tớ không xấu trai! Thật ra, tớ…”
“Cậu nhắc tớ mới nhớ, cậu cũng không xấu trai lắm. Nói đúng ra thì tớ biết một người thích cậu!”
Hả? Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng Yuuji lại có thông tin quan trọng đến vậy. Tôi cần phải xác nhận chuyện này.
“Hả? Đó là…”
“Người…người đó là ai?”
Giọng của Himeji át tiếng nói của tôi. Chả sao cả, vì chúng tôi đều có cùng câu hỏi. Có vẻ như con gái ở tuổi này rất quan tâm đến những chủ đề như thế.
“Tớ nhớ rồi. Tên là Kubo…”
Kubo? Con gái mà lại có tên là Kubo?
“Tớ nghĩ là Toshimitsu!”
Kubo Toshimitsu --> ♂ (Giới tính: NAM)
“…”
“Akihisa, cậu đang khóc thầm đó phải không?”
Tôi không còn trong sạch nữa; tôi không thể cưới vợ được nữa rồi.
“Đừng lo, tớ chỉ nói giỡn một nửa thôi.”
“Cái gì? Còn nửa kia thì sao?”
“À đúng rồi, Himeji, cậu đã khỏe hơn chưa?”
“Mình khỏe rồi.”
“Yuuji, nửa còn lại là gì?”
Bởi vì Yuuji đang phớt lờ tôi, tôi lên giọng để làm hắn chú ý.
“Các em ở đằng kia, im lặng.”
Giáo viên gõ bàn vài lần cảnh cáo.
“Xin lỗi thầy-””
(Tiếng gãy)
Đột nhiên, bàn giáo viên gãy làm hai. Cái bàn chỉ chịu được vài cái gõ tay, nó tệ đến thế nào vậy chứ?
“…Tôi sẽ lấy cái bàn khác thay thế. Các em hãy ngồi chờ một chút.”
Giáo viên lúng túng bước nhanh ra khỏi phòng.
Một lần nữa tôi lại được chứng kiến dụng cụ học tập tồi tệ đến mức nào.
“A ha ha…”
Himeji gượng cười.
Nhìn Himeji như thế nhắc tôi nhớ rằng những người như tôi và Yuuji xứng đáng được xếp trong lớp này, nhưng lại rất khắc nghiệt với học sinh giỏi như cô ấy.
Làm bài thi không tốt là lỗi của chúng tôi. Chăm sóc sức khỏe cũng là một dạng rèn luyện. Nhưng bị xếp vào lớp F chỉ vì bỏ thi do bị sốt thì thật là lố bịch. Ít nhất thì trường cũng phải cho cô ấy một cơ hội khác chứ.
Sự tức giận do kì thi xếp lớp bất công bắt đầu cuộn lên trong lòng tôi. Nếu như thế, chúng tôi nên cố gắng kiếm những thiết bị tốt hơn cho Himeji.
Tôi nói chuyện với thằng lớp trưởng đang ngáp dài: “Yuuji, lại đây.”
“Cậu muốn gì?”
“Không nói ở đây được, ra ngoài hành lang đi.”
“Tốt thôi.”
Tôi đứng lên và đi ra ngoài. Đúng lúc đó, ánh mắt của tôi bắt gặp Himeji.
“Rồi, chuyện gì đây?”
Bây giờ đang là giờ chủ nhiệm và không có ai ở ngoài hành lang cho nên chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện.
“Về cái lớp này…”
Đương nhiên là tôi đang nói về lớp F rồi.
“Lớp F phải không? Tệ hơn tớ tưởng tượng.”
“Cậu cũng nghĩ vậy à?”
“Đương nhiên.”
“Cậu thấy thiết bị của lớp A chưa?”
“Ừ, khác hẳn so với chúng ta. Tớ chưa bao giờ thấy một phòng học như thế bao giờ.”
Một lớp thì có một cái bảng đen bị nứt đầy chỗ, còn không có cả phấn. Một lớp thì có TV plasma đắt tiền. Không ai lại chấp nhận kiểu đối xử như vậy, đúng không?
“Tớ có ý kiến này. Vì chúng ta đã là học sinh năm hai, hãy tham gia ‘Chiến tranh linh thú’”
“Chiến tranh?”
“Đúng, và đối thủ của chúng ta là lớp A.”
“Tại sao?”
Đột nhiên, Yuuji thận trọng nhìn tôi.
“Không có gì cả, chỉ là dụng cụ của lớp mình tệ hại quá đi.”
“Đừng có xạo. Một người không thích thú với việc học tập như cậu mà lại muốn gây chiến để giành thiết bị à? Chơi sổ xố còn hay hơn đấy.”
Chết tiệt! Giác quan thứ sáu của hắn vẫn tốt như mọi khi.
“Không…không phải như vậy! Nếu tớ không muốn học thì tớ đã không chọn trường này.”
“Cậu chọn trường này vì có tỉ lệ đậu đại học cao phải không?”
Không! Mình đã giải thích lí do từ trước rồi mà.
“À…đó là…bởi vì…”
Tôi nên làm gì đây? Tôi không nghĩ ra được cái gì hay hơn cả.
“Bởi vì Himeji phải không?”
Hết hồn!
Vì tôi đã bị bắn trúng tim đen, tôi buột miệng:
“Sao…sao cậu biết?”
“Đầu óc cậu đơn giản quá! Tớ chỉ thử cậu một chút thôi mà cậu đã huỵch toẹt ra rồi.”
Ánh mắt thận trọng biến mất, thay vào đó là nụ cười của Yuuji. Tôi đã bị lừa!
“Đó không phải là lí do duy nhất…”
“Rồi rồi, cậu không cần phải giải thích thêm nữa. Tớ hiểu hết mà.”
“Tớ đã nói là mọi chuyện không phải như cậu nghĩ!”
Chết tiệt! Tôi không thể nói chuyện với tên này được.
“Đừng lo, ngay cả khi cậu không yêu cầu, tớ cũng đã có kế hoạch tuyên chiến với lớp A rồi.”
“Hả? Tại sao? Yuuji, cậu cũng không quan tâm tới chuyện học mà phải không?”
Đó là lí do tại sao hắn không cần thiết bị học tập tốt.
“Tớ chỉ muốn chứng minh rằng điểm số không là tất cả.”
“?”
“Tớ còn nghĩ ra cách đánh bại lớp A -- Ồ, giáo viên quay trở lại rồi! Vô lớp đi!”
Yuuji hối thúc tôi vào lại lớp học.
“Hãy tiếp tục tự giới thiệu đi các em.”
Sau khi mang cái bàn mới (cái này cũng tệ không kém), giờ chủ nhiệm tiếp tục.
“Tên của tôi là Sugawa Ryou. Sở thích của tôi là…”
Những màn tự giới thiệu đều đều cứ tiếp diễn.
“Sakamoto, em là người cuối cùng đó.”
“Rõ.”
Yuuji đáp lại rồi đứng lên.
Hắn vẫn giữ cái kiểu giỡn hớt thường thấy và đi chầm chậm về phía bục giảng với tác phong của một lớp trưởng.
“Sakamoto là lớp trưởng lớp F phải không?”
Nghe xong câu hỏi của thầy Fujimura, Yuuji gật đầu trả lời.
Hay thật, lớp trưởng tệ nhất cho lớp học tệ nhất. Đó đúng là điều đáng xấu hổ hơn là vinh dự.
Nhưng Yuuji không nghĩ như vậy. Hắn tự tin đứng trên bục giảng nhìn xuống.
“Tôi là lớp trưởng của lớp F, Sakamoto Yuuji. Các bạn có thể gọi tôi là Sakamoto hay lớp trưởng đều được.”
Hầu hết học sinh ở đây không thèm quan tâm đến những gì hắn nói, bởi vì hắn chỉ là người ít ngu ngốc nhất trong những đứa ngu ngốc. Giống như thằng chột làm vua xứ mù.
“Bây giờ tôi muốn hỏi các bạn một điều.”
Hắn nhìn vào mắt mọi người, chầm chậm nói.
Có lẽ hắn đã tính toán đúng thời gian, mọi người đang chăm chú nhìn hắn.
Khi hắn chắc chắn rằng mọi người đều đang chú ý đến hắn, hắn đảo mắt đến từng góc lớp.
Một căn phòng đầy mùi mốc.
Đệm lót vừa cũ vừa bẩn.
Những cái bàn kiểu Nhật cáu bẩn do hơi ẩm.
Chúng tôi dõi theo ánh mắt của hắn, nhìn những thứ đó từng cái một.
“Lớp A không chỉ có ghế xoay, họ còn có điều hòa nhiệt độ cá nhân.”
Hắn hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh nói:
“Các bạn có bất mãn không?”
“ĐƯƠNG NHIÊN.”
Tiếng hò hét từ trong thâm tâm của mỗi thành viên của lớp F vang vọng khắp hành lang.
“Đúng không? Ngay cả tôi cũng bất mãn với tình hình hiện tại. Là lớp trưởng, tôi thấy một vấn đề lớn ở đây.”
“Đúng thế!”
“Không cần biết học phí rẻ như thế nào, nhưng sử dụng những thiết bị như thế này là không chấp nhận được! Chúng ta phải kêu gọi nhà trường cải thiện chúng!”
“Chúng ta đóng học phí như lớp A, nhưng cách đối xử lại quá khác biệt!”
Những lời than phiền xì xầm khắp mọi nơi trong lớp.
“Đúng đấy. Vì thế…”
Hài lòng với phản ứng của lớp, Yuuji nở một nụ cười đầy tự tin.
“Là lớp trưởng, tôi có một đề nghị.”
Hắn giơ răng nanh với những chiến hữu của mình rồi tuyên bố.
“Tôi dự định tuyên chiến “Chiến tranh linh thú” chống lại lớp A.”
Lớp trưởng lớp F, Sakamoto Yuuji, đã châm ngòi chiến tranh.