Mở đầu (5): Nhà Runorata
Độ dài 1,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:12:30
Một biệt thự ở ngoại ô Newark, thủ phủ New Jersey
“Thế?”
Người đàn ông lên tiếng đang đứng cạnh một cái bàn phô trương. Ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi; nếp nhăn không quá nông hay sâu, và đeo cặp kính đầy tri thức trên khuôn mặt nghiêm nghị. Dù cho không hề có xúc cảm nào toát lên từ biểu cảm hay tông giọng ông ta, đám người mặc vét đứng chung quanh vẫn nhất loạt gồng mình trước đúng cái từ ấy.
“Các ngươi đang bảo ta rằng không những ai đó vừa trộm toàn bộ chỗ thuốc mới, các ngươi còn để xổng thủ phạm ư?”
Trước lời của người đàn ông đứng tuổi, mọi người ở trong chỉ biết nuốt nước bọt.
Sau đó, với bộ dạng như tù nhân tử hình vừa bước mười ba bước, chúng chờ người đàn ông—Bartolo Runorata, ông trùm của cả băng—dứt lời.
Thở một hơi ngỡ dài vĩnh hằng, Bartolo chậm rãi nhắm mắt lại và nói.
“Thế?”
Mồ hôi chảy ròng ròng, một gã đô con bước lên đáp. “Vâng, chúng tôi sẽ huy động mọi lực lượng có thể và tìm tên đó—”
“Thứ ta đang muốn nói là...”
Bartolo ngắt lời gã ta và điềm nhiên nói tiếp. “Chính xác thì sẽ có lợi ích gì cho ta, cho ngươi, hay rộng hơn là toàn thể Gia đình khi các ngươi cứ báo cáo đủ thứ lặt vặt như thế?”
Giọng ông ta rất bình tĩnh, nhưng sự sắc nhọn bên trong dường như đã tóm gọn lấy tất thảy trái tim của người nghe.
“Gustavo. Ta đã nói là sẽ giao mọi chuyện ở Manhattan vào tay ngươi, nhớ chứ? Tức là thứ duy nhất ngươi cần báo cáo cho ta là tin tốt với tin xấu... Hoặc là gì? Ngươi định nói rằng ngươi bất tài đến độ phải coi một tình huống nhỏ bé không đáng lưu tâm như này là 'tin xấu' ư?”
Gã đàn ông được gọi là Gustavo mang nét mặt khiến hắn nom cứ như con ếch bị chàng làng rỉa. Cái thân to bự của hắn run bần bật.
“Sếp, không bao giờ...”
“Vậy là ngươi có tài?”
Nghe thấy thế, Gustavo chợt im bặt.
“Ta phải thăm đứa cháu ngày hôm nay. Đừng phá hỏng kí ức ta bằng mấy chuyện nhàm chán.”
Nhắc nhở xong, không buồn mắng mỏ hay khuyên ngăn thêm gì nữa, Bartolo rời khỏi buồng
Những con người nán lại dường như đang tìm cách đoán xem mấy tên kia đang cảm thấy thế nào. Tất cả đều mang lẫn lộn vẻ bất an với nhẹ nhõm.
“Không phải lúc giả ngu đâu, lũ chúng mày.”
Gustavo vội vã đôn đốc thuộc cấp mình; biểu cảm và thái độ hắn đổi khác hoàn toàn so với lúc ông trùm còn đây.
“Cứ nhìn thằng ăn cắp đấy buôn thuốc vì mấy đồng lẻ đi. Rồi để bọn ngoài kia khinh cho sáng cái mắt! Chuyện mà thành ra thế, thì cả lũ ở Manhattan này xác định thành 'tin xấu' hết luôn! Làm cái gì thì làm—mau tìm thằng khốn đấy cho tao!”
Với tất cả bọn chúng, đây thực sự là một sai phạm khổng lồ.
Một tên vô danh tiểu tốt nào đó đã đào tẩu với một cặp da chứa đầy thuốc. Nguyên nhân không phải bởi bọn chúng đã thực sự chủ quan. Những tên trong chiếc xe hơi ấy đơn giản là không thể đoán trước được tình hình.
Chúng chưa bao giờ nghĩ rằng một chiếc xe tải sẽ lao hết tốc lực tới.
Lực va chạm hất văng chúng đi, và một gã thanh niên đã nhảy khỏi xe tải và cuỗm hết sản phẩm mới, tương đương tới sáu trăm nghìn đô trên thị trường.
Thủ phạm nhất định cũng bị thương bởi va chạm ấy, nhưng hắn vẫn chạy trốn như thể không hề biết đến đau. Dĩ nhiên, chúng không đời nào dám trình báo, và vụ việc được xử lí như một vụ đâm xe bỏ trốn đơn thuần.
Chiếc xe tải bị trộm từ trước, và chúng nghe đồn rằng dựa trên ngoại hình của tên kia, thì hắn có vẻ là một tên nghiện.
Tuy nhiên, khu vực đó được kiểm soát bởi Nhà Gandor, và họ hoàn toàn không dính dáng đến thuốc. Đám Runorata biết sẽ chẳng tìm được gì dù có vào tìm kiếm, nên cuộc điều tra từ góc cạnh ấy đã tỏ ra cẩu thả ngay từ đầu.
Nhìn một cách khách quan, đấy quả là trò đùa vô vị. Kẻ duy nhất phân phối ma túy tại đó chỉ có Nhà Runorata. Chúng bị tấn công bởi một tên phê thứ thuốc do chính bọn chúng bán. Với bên buôn, đây là một tổn thất khổng lồ, từ trên trời rơi xuống do mệnh lệnh tận cùng của ban đầu mà ra, một sai lầm ngoạn mục mà nhiều khả năng không bao giờ gặp nữa.
“Lấy lại hàng là được. Miễn là làm được thế, tao không quan tâm nếu chúng mày giết hắn hay làm bất—”
“Tôi...không...cho...phép.”
Từ phía sau, Gustavo chợt nghe một tiếng rên kì quái. Lúc hắn vội vã quay sang, Begg đang ngồi ở góc phòng; có vẻ như, gã đã lẻn vào từ khi nào không hay. Dù trong phòng còn rất nhiều ghế trống, gã vẫn ngồi ở ngay trên sàn.
“Begg đấy hả? Đừng có hù tôi như thế! ...Với ý ông là sao, không đồng ý hả?”
“Tôi...muốn...được...hỏi xem...hắn...nghĩ...gì. Nếu...ai đó...làm một điều...điên rồ...như vậy...trong khi...phê thuốc tôi, tôi...nhất định...phải...nghe...chuyện của...hắn. Tôi...có thể...dùng hắn...làm mẫu...thử...cho...sản phẩm...mới...của tôi. Nên...nếu...có thể, xin...hãy...bắt sống...hắn.”
“Nhờ cái gì không nhờ—”
Bất giác, Gustavo định mắng gã ta, nhưng hắn đóng chặt đoạn sau trong lòng. Hắn không biết nhiều về Begg, nhưng khi hắn gia nhập tổ chức này, gã ta đã có mặt trong đó. Gã nhất định phải là một thành viên lão làng, nhưng Gustavo còn chẳng biết tuổi gã ta. Nhìn lướt qua, gã nom chừng khoảng ba mươi tuổi, nhưng đã tám năm từ khi Gustavo là một phần của băng, và suốt thời gian ấy, Begg dường như không hề già đi.
Có khả năng cơ thể gã đã bị biến đổi do ảnh hưởng của loại thuốc nào đó. Thay vì ghen tị với sức trẻ của gã ta, những người xung quanh lại rất thận trọng khi đối xử với gã, và luôn tránh đề cập chủ đề kia hết sức có thể.
“—Đừng có đòi hỏi nhiều, được chứ? Bọn tôi đã cho cả một xưởng điểu chế rồi, nhớ không? Đừng quấy rầy bọn tôi nữa.”
“Hừm. Cậu...mà cho...tôi ư? Cậu...chỉ có...chiếm đoạt...một nhà máy cocain...do...ai đấy...điều hành... Cùng...với...vỏ bọc...của nó...thôi. Tên...hắn...là...Genoard, phải không...nhỉ? Chủ...sở hữu...trước...ấy.”
Nét mỉa mai hiện rõ trong những lời ngập ngừng của gã ta.
“'Chiếm đoạt'? Ê, đừng có nói vậy chứ. Công ty mất người quản lý, nên bọn tôi hỗ trợ một phần, chỉ vậy thôi. Trước sau đều như một cả, ông thấy đấy.”
“'Mất' ư? B-bằng cách...gieo...mình...xuống...v-vịnh...Newark...ư, cả xe...lẫn...người? Tàn bạo...làm sao. N-như thế...còn...t-tàn bạo...hơn...g-gấp...v-vạn lần...p-phương thức...của...Bartolo.”
“Ông cũng là người của Gia đình đấy. Sao không cẩn thận cái mồm chút đi?”
Phía sau khuôn mặt lạnh lẽo, Gustavo đang nén chặt cơn giận. Đáp lại hắn, Begg mỉm cười đầy miệt thị. Không lâu sau, như thể đã phát ngán với nó, nụ cười ấy tàn phai, và Begg rục rịch rời khỏi buồng như chưa hề có chuyện gì. Trên đường đi, gã nhắc lại một thỏa thuận cũ.
“Nghe...đây. Tôi đã...bảo cậu...rồi: C-cẩn...thận...đừng có...gây hấn...với...Nhà Martillo. Đó là...điều kiện...để có...sự hợp tác...của tôi, Gustavo.”
Nói xong, Begg biến ra ngoài cửa mà không một tiếng động.
“Hừ. Với một thằng không được tích sự gì ngoài chế thuốc ra, mày đúng là khinh người thật đấy... Khốn nạn!”
Nhổ toẹt lời từ biệt ấy, Gustavo quay sang đám người còn đang ở trong buồng.
“Nghe cho rõ đây. Chúng ta sẽ cướp đoạt địa bàn từ các băng đảng yếu, bắt đầu với bọn Gandor. Cùng lúc ấy, chúng ta sẽ ổn định công cuộc buôn bán thuốc. Đấy là công việc ở Manhattan. Một công việc không ai mong muốn đã vô tình chồng lên đấy, nhưng nó không thay đổi kế hoạch của chúng ta. Nghiền nát mọi đứa dám cản đường. Nếu chúng yếu hơn, thì cứ nghiền nát thoải mái, mặc kệ chúng cản đường hay không. Không cần cảnh báo hay đàm phán gì. Làm vậy cho nó công bằng thôi. Cứ việc phô trương thanh thế của chúng mày, hiểu ý tao chứ? Nhanh nhẹn và gọn gàng, để đến khi chúng kịp nhận ra, thì đã là quá trễ—”
Liến thoắng như thể hắn mới là ông trùm, Gustavo hùng hồn tuyên bố chiến thắng. Cứ như bản ngã hắn phơi bày cho Bartolo trước kia chưa từng tồn tại.
“Đây là thời của ta, chấm hết. Tao sẽ không để thằng trộm cắp với đám mafia hèn kém kia tồn tại trên thế giới này. Bóp nghẹt chúng, nghiền nát chúng tới khi không còn lại gì, xóa sổ hoàn toàn chúng khỏi quá khứ, hiện tại, với tương lai. Đấy chính là nghĩa vụ.”