Hậu chương: Những gì sau đó
Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:10:18
Tháng 1 năm 1932 Đâu đó ở New York
“Chào mừng đến đại lí thông tin của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý khách đã ghé tới.”
Trong căn phòng lờ mờ ánh nến, một người đàn ông ăn vận như nhân viên ngân hàng cất lời, miệng cười tươi.
Mặc dù nụ cười và những lời ấy trông rất bình thường, nhưng có gì đó ở chúng lạc lõng đến khủng khiếp.
Đây là một tòa nhà nhỏ, nằm khiêm nhường trong một góc ở Manhattan. Trên danh nghĩa, nó là văn phòng của một tòa soạn báo, và trên thực tế, nó cũng có một tờ báo riêng. Một ấn phẩm quy mô nhỏ, với số lượng phát hành chưa đến một phần một nghìn tờ New York Times, nhưng kể cả thế, công ty vẫn không có lí do gì để bỏ rơi văn phòng đó cả.
Mảng xuất bản báo được điều hành chỉ để làm bình phong: Doanh thu kiếm được từ lĩnh vực tay trái của tổ chức—buôn bán thông tin—còn lớn hơn thế nhiều.
Theo lẽ thường, không một đại lí thông tin nào có thể tọa lạc tại một điểm duy nhất. Trong lĩnh vực này, bầu không khí ta thường thấy trong tiểu thuyết và phim—nơi những con người chuyền giấy cho nhau nơi ngõ hẻm hoặc góc khuất quán rượu—có cảm giác hợp lí hơn nhiều. Ngay từ đầu, một khi người ta biết một đại lí thông tin ở đâu, nó hoàn toàn có thể bị quét tan bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, ngoài vỏ bọc tòa soạn báo, văn phòng này còn treo cả một tấm biển đại lí thông tin. Nó có một mặt tiền chỉnh tề, mà theo một cách nào đó, không khác gì đang sỉ nhục hoạt động chính thống của công ty.
Sự thật rằng nó vẫn chưa biến mất khỏi bản đồ cho thấy có đủ lí do để không làm thế, nhưng vị khách hiện tại không hề tỏ ý quan tâm. Họ đơn thuần chỉ nói về những thông tin mà họ muốn tìm kiếm.
Người đàn ông trực quầy khẽ gật đầu đáp lại vị khách kia, rồi đưa họ đến một phòng kín dưới tầng hầm.
“Được rồi. Quý khách yêu cầu thông tin liên quan đến 'biến cố' xảy ra vào ngày hôm đó... Bản thân quý khách đã biết bao nhiêu về những chuyện diễn ra trên con tàu rồi?”
Bằng giọng có phần lịch sự thái quá, người đàn ông trực quầy bắt đầu bàn luận về yêu cầu từ vị khách kia.
“Tất cả bắt đầu từ toa ăn của chuyến tàu tốc hành giới hạn xuyên lục địa, Flying Pussyfoot. Trong lúc con tàu đang di chuyển, hướng về phía New York, ba băng cướp đã đụng độ với nhau. Một là nhóm khủng bố mặc đồ đen, thường được biết đến dưới cái tên Lemures. Mục tiêu của chúng là bắt cóc hành khách làm con tin và yêu cầu thả tự do cho lãnh tụ của mình, Huey Laforet.”
Khẽ giơ ngón tay vào không trung, người đàn ông bắt đầu miêu tả tình hình bằng giọng thong thả.
“Rồi tiêp theo là một nhóm mafia thất bại mặc đồ trắng. Thủ lĩnh của chúng là Ladd Russo, họ hàng của Placido Russo—ông trùm nhà Russo, một trong nhiều băng mafia của Chicago—và là một sát thủ đại tài. Mục tiêu của chúng là một cuộc thảm sát điên cuồng, nhằm hướng đến tiền bạc và niềm vui.”
Người đàn ông trực quầy tiếp tục nói, giọng khá là vui vẻ. Không rõ anh ta có đang để mắt đến vị khách hay không nữa.
“Băng cuối cùng là... Trên danh nghĩa, họ đơn thuần là 'hành khách' của tàu, nhưng chúng tôi có nghe rằng sự tồn tại của một băng nhóm thanh niên âm mưu cướp hành lí cũng đã được xác nhận như hai băng kia. Một thông tin ngoài lề, có vẻ như họ không hề động đến món hành lí thông thường nào. Dù sao đi nữa, giữa ba băng này đã có xung đột với nhau...và cuối cùng, chiến thắng thuộc về băng nhóm những tên cướp trẻ. Quý khách vẫn bắt kịp tôi chứ?”
Trả lời cho câu hỏi hiển nhiên của người tiếp tân là một cái gật đầu nhẹ đến từ vị khách.
“Chà chà. Thế thì tốt thật đấy. Sẽ không có gì lạ lùng nếu một người từng có liên quan nhận thức được tình hình cho tới mức này. Trong trường hợp đó, nếu quý khách cho phép, tôi có thể hỏi quý khách muốn biết thêm thông tin gì không ạ?”
Đáp lại người đàn ông lịch sự kia, vị khách chậm rãi tiết lộ những gì họ tìm kiếm. Nghe xong, người đàn ông trực quầy gật đầu, nom chừng đã thỏa mãn. Cứ như thể đó là những gì anh ta mong được nghe.
“Ra thế, ra thế, vâng, tôi hiểu rồi. Những gì xảy ra phía sau biến cố ấy: Đó là thông tin quý khách đang tìm, phải không ạ?”
Đứng bật dậy khỏi ghế, viên tiếp tân chậm rãi lại gần vị khách kia.
“Đúng là bình thường mà nói, những ai chi đứng bên lề vụ việc sẽ muốn quên nó đi, nhưng...nếu quý khách đã vướng mắc sâu đậm như thế, tôi không nghĩ là quý khách sẽ thỏa mãn cho tới khi biết toàn bộ sự việc.”
Viên tiếp tân gật đầu mừng rỡ, nhưng có chút buồn bã trong mắt anh ta.
“Chà chà. Tiếc cho tổng biên tập thật đấy. Tôi không đùa đâu. Tổng biên tập là người muốn tiết lộ những thông tin quý khách yêu cầu nhất, nhưng đáng tiếc thay, ông ấy đi công tác mất rồi. Ha-ha. Mọi chuyện không bao giờ được như ta muốn nhỉ. Tôi cũng chỉ biết tạ ơn Chúa vì được thay ông ấy truyền đạt cho quý khách thôi.”
Viên tiếp tân nháy một bên lông mày và mỉm cười.
“Được rồi. Nếu thế, hãy để tôi cho quý khách biết những gì đã xảy ra trong màn đêm phía sau biến cố đêm hôm đó.”
Đột nhiên đổi vẻ nghiêm túc, người đàn ông đi vào vấn đề với vị khách kia.
“Giờ thì: Trong lúc ở đây, dưới mọi tình huống, quý khách không được phép ghi chép lại những gì tôi sắp sửa kể cho nghe. Đó là nguyên tắc, nên quý khách buộc phải thi hành. Chúng tôi sẽ không cho quý khách rời khỏi đây dù chỉ với một nét chữ. Chúng tôi yêu cầu quý khách lưu mọi thông tin trong tâm trí, và không đâu khác cả. Một khi tôi đã kể xong, quý khách có thể viết lại những gì mình còn nhớ. Khi đó, quý khách biết đấy, nó sẽ được trộn lẫn với góc nhìn cá nhân, và không còn là thông tin chính xác nữa. Cứ coi đó như một nghi thức cho phép chúng tôi trụ lại ngành nghề này đi. Dù chỉ là trong mắt công chúng đi nữa, thông tin nguyên gốc vẫn phải thuộc sở hữu độc quyền của đại lí và nguồn cung.”
Nói một mạch không nghỉ xong, người đàn ông trực quầy nheo mắt lại và nhìn thẳng vào mắt vị khách.
“Những gì tôi nói sau đây sẽ không chỉ là hình thức: Tôi yêu cầu quý khách đừng điều tra nguồn cung thông tin của chúng tôi. —Quý khách sẽ chết đấy.”
Thấy vị khách nuốt khan, rồi gật đầu, người đàn ông mỉm cười rạng rỡ và trở lại ghế.
“Đám kẻ cướp trên con tàu quả thực rất hợp với biệt danh 'người xấu.' Dĩ nhiên, cũng có những người bình thường, nhưng tỉ lệ vẫn nghiêng hẳn về bên kia. Tuy nhiên, ba băng cướp tôi nhắc đến ban nãy không phải mối đe dọa duy nhất trên chiếc Flying Pussyfoot. Trong số họ có những cá nhân quá tách biệt khỏi lẽ thường của loài người để được gọi là kẻ cướp. Một người là sát thủ hợp đồng với bí danh 'Vino,' một con quái vật bị nhầm lẫn với một truyền thuyết đô thị: Claire Stanfield. Người còn lại là—”
Đến đoạn đó, viên tiếp tân ngắt lời, rồi hỏi vị khách như thể muốn kiểm tra.
“Quý khách có biết đến sự tồn tại của người bất tử không?”
Khóe môi vẫn hơi cong như thể đang tận hưởng hết mình, viên tiếp tân không đợi trả lời mà tiếp tục giải thích chi tiết.
“Những nhà giả kim xa rời lý tưởng và giành được sự bất tử... Nghiêm khắc mà nói, gọi họ là 'bất tử' cũng có phần thiếu chính xác. Nói cho chuẩn thì, vẫn có một cách để họ chết, hay nói theo hướng khác, một cách để giết họ. Một người bất tử chỉ cần đặt bàn tay phải lên người kia và tập trung nghĩ 'Ta muốn ăn.' Chỉ có vậy. Bằng cách thực thi nghi thức giản đơn ấy, người bất tử sẽ cướp được tất cả của người kia: cuộc đời, cơ thể, trải nghiệm, tri thức, và đôi khi là cả cảm xúc. Họ có thể lấy hết mọi thứ như nhau, thông qua bàn tay phải... Nói cách khác, 'ăn' sạch chúng! —Quý khách hoàn toàn có thể tin hoặc không, nhưng...đó là sự thật.”
Xác nhận xong rằng vị khách kia không định giễu nhạo hay tranh cãi, người đàn ông trực quầy nhếch khóe miệng cao hẳn lên.
“Và tên của người bất tử trên con tàu đó là—”