Chương 22: Khi Bí Mật Được Bật Mí
Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:04:46
Trans: Hito
Edit: Ass2008
______________
“Giờ là lúc vinh danh nỗ lực của mọi người, CẠN LY!”
Vào ngày hôm sau, Jin, Reiko, Marcia, Reinhardt và Elsa ăn mừng chiến thắng tại một nhà hàng cao cấp.
Dù rằng sau cuộc thi, Jin và Marcia được rất nhiều quý tộc và thương gia mời nhưng nhờ vào lời mời của Reinhardt mà họ đã có lý do để từ chối tất cả, và đã có thể khiến sự chú ý của người ta ít lại.
“Không, em thua Jin! Mà cũng chẳng có cách nào để Lorelei thắng được cả!!!”
“Thật sao? Anh khó mà tin được Lorelei đã làm việc quá mức trong giai đoạn cuối đấy”
Cả Reinhardt và Elsa đều ngoan ngoãn thừa nhận thất bại.
“Jin, nói tôi nghe vài điều được không?”
Lúc này, có vẻ cả hai người họ đang muốn hỏi thêm về nguồn gốc của Jin.
Điều đầu tiên được hỏi trong cuộc trò chuyện này là--
“Có đúng thật là anh đến lục địa này bằng Cổng Dịch Chuyển không?”
Cho dù anh ta có mong đợi nó được đưa vào cuộc trò chuyện hay không, Jin đã suy nghĩ khá sâu về nó.
“Đúng là vậy, nhưng, tôi không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về nó. Nếu mà có kẻ nào đó nghe được và cố ý hay vô ý làm vỡ nó thì coi như tôi khỏi về luôn”
Jin lịch sự từ chối. Cả hai người đã thông và gật đầu, Reinhardt lại hỏi thêm câu khác.
“Là vậy sao? Tôi muốn kiểm tra thứ, liệu có được không?”
“Rai-nii, loài người ai cũng có một hay hai thứ không thể nói ra được mà”
Khi Elsa nói như vậy, Reinhardt cũng nghĩ rằng việc tiếp tục là không phù hợp nên anh ta lùi lại.
“Xin lỗi, nhưng nhất định, một ngày nào đó tôi sẽ mời mọi người đến nhà tôi chơi”
Khi Jin nói như vậy theo cách hơi thông minh, và Reinhardt đã đớp thính.
“Thật á? Là vậy sao? Tôi thật vinh hạnh! À, mai tôi đã phải đến quốc gia khác với tư cách nhà ngoại giao, thật đáng tiếc, nhưng tôi đành phải để lời để nghị của anh ở sau cùng vậy!”
“U-Ừ”
Tuy Jin rất hối tiếc vì lỡ miệng nói là mời họ đến nhà, nhưng ai biết được trong tương lai cái lời mời đó mang lại gì.
Rồi họ vừa ăn vừa nói về cuộc thi.
Chủ đề xoay quanh hai con Golem mà Jin và Reiko đã bắt được.
“Cuối cùng, chẳng có bằng chứng nào về việc Riche gian lận cả, nên cô gái đó tạm thời lãnh án treo. Valentino thì đi tù trong khi cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục”
“Hmmm, điều đó vẫn có thể hiểu được, phải không?”
Vì Valentino có nhiều cách để xử lý việc này, Marcia tạo ra một biểu hiện phức tạp.
“Marcia gặp vấn đề, phải không?”
Jin hiểu được cảm xúc của Marcia.
Từ khi nào chẳng hay, bầu không khí giữa Jin và Marcia đã được tạo ra và chẳng phù hợp với bữa ăn này gì cả, Reinhardt có thể nói rằng đó là vấn đề khó nói.
Nó thường là một chủ đề mà mọi người không muốn nói, nhưng sau khi giành chức vô địch và có tinh thần cao, uống rượu nhiệt tình và rồi say xỉn, Marcia bắt đầu nói về những vấn đề của mình trước khi tham gia.
“Gì cơ? Cô có thể giải thích chi tiết hơn nữa không, à mà, theo trình tự thời gian nữa”
Reinhardt hỏi với một cái nhìn nghiêm túc khác thường.
Marcia bắt đầu với việc mình không thể tìm được Magi Craftman nào và đến chuyện tại sao toàn bộ Đá Ma Thuật lại bán hết. Hơn nữa, giá đồng tăng gấp đôi, và thậm chí thứ đó còn là đồng kém chất lượng, giá thì cắt cổ nhau.
“Uhm, sau đó thì vụ hỏa hoạn xảy ra”
Cô ấy nhớ lại vụ hỏa hoạn mà Reinhardt đã trực tiếp dập lửa.
Vì Jin nghĩ cũng không còn cơ hội nào nữa nên đành nói ra luôn.
“Umm, thật ra, cái đêm trước ngày diễn ra vòng sơ tuyển thì.....”
Anh nói về việc Reiko đã cân 2 kẻ đột nhập và quăng chúng ở đâu đó.
“Là vậy.... sao. Hmmm”
Reinhardt đặt ngón tay lên trán và bắt đầu nghiền ngẫm.
“Rai-nii nhìn thì vậy chứ anh ấy thông minh lắm đấy ạ”
Elsa khen anh mình.
“Cái chức nhà ngoại giao của anh ấy không phải chỉ để trưng thôi đâu”
Sau khi ngồi như vậy một lúc, Reinhardt dường như đã có một ý tưởng và ngước lên.
“Lúc đầu, có vẻ như họ có ý định ngăn Marcia tham gia cuộc thi”
Jin cũng tán thành với ý kiến này.
“Vâng, nhưng tôi không hiểu lý do. Tại sao chỉ có mỗi Marcia bị nhắm đến? Tại sao lại bỏ qua thí sinh khác chứ?”
Reinhardt cười toe toét.
“Đó là lúc tôi nghĩ rằng “Có lẽ Marcia không phải là mục tiêu mà chính chiếc thuyền mới là mục tiêu?””
“Eh?”
Nói cách khác, theo Reinhardt thì họ cố phá hủy chiếc thuyền đôi.
“Thuyền bị nhắm tới? Ai làm?”
“Tất nhiên là Valentino rồi”
Đánh giá từ câu chuyện của Marcia, nếu cô ấy không thể tham gia cuộc thi, cô ấy sẽ bị buộc phải từ bỏ chiếc thuyền đôi. Khi nói đến điều đó, Marcia sẽ thiếu tiền và phải bán nó lại cho Valentino, hoặc chỉ do Reinhardt suy luận.
“Tôi hiểu rồi. Tôi có ít tiền, và ở đó, phí bảo trì cho đến năm sau, tôi sẽ phải bán nó để lấy tiền và bên kia chắc chắn là do Valentino cử đi mua”
Marcia ủng hộ lý luận của Reinhardt.
Và những suy luận của anh ta vẫn tiếp tục.
“Rồi Marcia đủ điều kiện đi thi nên họ chẳng thể mua chiếc thuyền đó được. Đúng như câu nói “Không ăn được thì đạp đổ”, họ không lấy được thì đốt nó thôi”
Từ lời giải thích của Reinhardt thì con thuyền đó khiến họ gặp rắc rối, và sự thật thì không phải là họ muốn con thuyền đó. Rồi anh ta nhấp một ngụm rượu để giải khát và tiếp tục.
“Phóng hỏa thất bại, và Jin còn tạo ra Golem có ý thức để tự vận hành nữa. Nếu xử lý kém, tội danh sẽ được xác lập”
Mọi người đều chăm chỉ nghe theo lời nói của Reinhardt.
“Do đó, họ đành phải dùng kế hoạch khác trong tuyệt vọng. Họ đã cố bắt cóc hoặc làm hại Marcia để loại cổ khỏi cuộc thi, nhưng cũng thất bại”
Khi Reinhardt giải thích tất cả, anh ta cứ như một người khác.
“Phương án cuối cùng là dùng Golem hành động dưới nước cũng bị Reiko làm cho phá sản. Còn nếu mọi việc suôn sẻ thì những chiếc thuyền khác sẽ gặp họa và họ giành ngôi vô địch”
Reinhardt hít một hơi.
“Nếu chúng ta thử kiểm tra chiếc thuyền của Marcia thì chắc chắn sẽ biết thêm gì đó”
Rồi đưa ra kết luận.
Những chiếc thuyền giành được hạng nhất cho đến hạng ba sẽ thuộc quyền quản lý của ban tổ chức tại thời điểm này. Giờ thì không thể chạm lại được, nhưng vì các phương pháp trước đây được sử dụng, họ không thể nghỉ ngơi dễ dàng được.
Bên cạnh đó, Valentino là một trợ lý của lãnh chúa. Nhưng hắn đang bị giam để phục vụ cho công cuộc điều tra nên đây chính là thời điểm cho cuộc điều tra bí mật.
“Phải điều tra mọi chuyện càng sớm càng tốt”
Khi Reinhardt kết thúc, họ nhanh chóng dùng bữa và rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài, trời đã tối đen như mực rồi.
Họ đi dọc theo con phố để về bến cảng với ánh sáng mập mờ từ cột đèn ma thuật bên lề đường. Gió đêm se lạnh thổi vào khuôn mặt đang ửng đỏ do say rượu của họ.
Reinhardt hỏi Marcia một câu hỏi trong khi đi bộ.
“Chiếc thuyền đó được làm khi nào nhỉ?”
Marcia suy nghĩ rồi nói.
“Chắc là 2 năm trước. Rồi tôi liên tục tu sửa nó. Ồ, năm ngoái ấy, có một cuộc điều chỉnh khá lớn”
“Có phải năm ngoái.... cũng là năm mà Valentino muốn Marcia làm tình nhân không?”
“Năm ngoái à... đúng vậy!”
Như dự đoán, họ đã nắm được vài manh mối rồi.
Vừa đi vừa nói thì thời gian lúc nào cũng trôi qua nhanh, chớp mắt cái là cả nhóm đã về đến bến cảng rồi. Có một người bảo vệ đang tức trực ca đêm.
“Anh làm việc vất vã quá nhỉ?. Tôi muốn kiểm tra thuyền mình một chút, điều đó có ổn không?”
Dù gì thì Reinhardt cũng thuộc đội 2, chủ sở hữu của Blue Marine, một vị khách danh dự đã nói rõ ý định của mình.
Người bảo vệ gật đầu và mở cửa sau.
Reinhardt cảm ơn lần nữa trước khi vào. Bên trong thì tối đen nhưng cả 4 người(trừ Marcia) đều dùng <<Ánh Sáng>> nên không gian đã trở nên đủ sáng.
“Marcia, giờ tôi kiểm tra thuyền cô nhé?”
Reinhardt điều tra cấu trúc con thuyền ngay.
Đầu tiên, toàn bộ thân tàu đã được kiểm tra. Mặc dù vậy, không có gì đặc biệt được tìm thấy bởi vì Jin đã tẩy nó bằng <<Xử Lý Bề Mặt>>.
Tiếp theo, nửa bên phải của thân tàu. Bên trong rỗng ngoại trừ nơi có vật liệu kết cấu.
“Đây? Đây là?”
Một mẫu giấy da xa lạ đã bị buộc vào một khoảng trống của vật liệu cấu trúc của thân phải gần góc phía sau.
“Thật khó mà tin được, tôi chỉnh sửa nhiều lần nhưng vẫn không nhận ra thứ đó”
Một lá thư, một bức tranh thêm huy hiệu là những thứ vừa được lấy ra. Marcia bắt đầu đọc to lên.
“Giờ, để xem nào. Nó dường như là 4 Elradright (Eruradoraito) và một bản hợp đồng”
Khi họ nghe điều này, đôi mắt Reinhardt và Elsa Hay mở to.
“Đây là......”
“Eh? Elradright?”
Hai người ngạc nhiên lên tiếng, nhưng Jin,
“Thứ gì vậy?”
Đó là viên ngọc quý mà Jin không biết.
“Ừm, đó là.....”
Reinhardt bắt đầu giải thích. Đấy là viên ngọc quý cực hiếm được tìm thấy cách đây 100 năm.
Bởi nó có đặc tính khuếch đại tác dụng của ma thuật nên nhiều quốc gia đã hạn chế việc lưu hành nó.
Hơn nữa, nó độc quyền ở Vương quốc Elias.
Nếu là viên có công dụng không xác định hoặc vô dụng thì giá khoảng 10 triệu Torr, nên bốn viên là 40 triệu Torr, tức 400 triệu yên.
Nếu ai đó mà kinh doanh thứ như vậy thì kiểu gì cũng ngồi tù với tội danh buôn lậu.
“EH? Tôi không biết luôn đấy!”
Marcia khóc. Sở hữu những viên ngọc quý như vậy mà lại không biết, hơn nữa xém xíu là bán chiếc thuyền đó đi rồi, sao mà chịu đựng được cơ chứ.
“Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng viên ngọc quý như vậy thì người bình thường không nên sở hữu đâu”
Reinhardt đang đề cập đến một hợp đồng dưới bàn, thứ nhất quyết không được để cho người khác xem.
Bỗng dưng, cửa trước bị mở tung ra.